Chap 12

Chap 12

Flashback

19 năm về trước, trước cổng cô nhi viện

- Sica à, con ngồi đây chơi appa ra đằng kia nói chuyện một lát rồi sẽ quay lại đón con. Ngoan nhé.

- Vâng ạ. - Tiếng đứa trẻ 3 tuổi ngọng nghịu đáp lại vô cùng đáng yêu, nó không hề thấy được ánh mắt của người đang ngồi trước nó thoáng hằn lên sự đau đớn.

Jessica ngoan ngoãn ngồi nhìn chiếc xe chở appa cô từ từ rời đi với niềm tin ông sẽ nhanh nói xong chuyện và quay lại đón cô. Kiên nhẫn chờ đợi, không biết là bao nhiêu phút đã trôi qua nhưng cô vẫn không thấy appa mình đâu cả. Càng chờ cô càng sốt ruột, trời về chiều ngày một tối hơn, cô bắt đầu mếu máo nhưng không khóc, appa cô không thích con nít hay khóc nhè. Khi vài căn nhà lác đác bật đèn, cô cảm thấy hoảng sợ thật sự.

- Hic, a...appa ơi, hic...hic...

Cô cứ ngồi thút thít như thế và liên tục gọi appa mình. Cô sợ lắm, xung quanh chẳng có ai cả, không biết đây là nơi nào nữa. Bóng tối dần buông xuống, cô cảm thấy lạnh và đói bụng, còn sợ ma nữa chứ. Cô rất nhớ appa mình, òa lên khóc nức nở. Từ trong cô nhi viện có hai vị sơ già đi ra, họ thấy Sica ngồi khóc thì chạy đến hỏi thăm.

- Cô bé, sao con ngồi đây khóc có một mình vậy? Người nhà con đâu?

- Hic,...a...appa con...hic hic...chưa lại đón con...hic...- Sica nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

- Con ngồi đây chờ appa con lâu chưa?- Vị sơ già tiếp tục hỏi khi đã lờ mờ đoán được điều gì đó.

- Hic...d...dạ...rất lâu rồi ạ...hic...hic.

Hai vị sơ già ái ngại nhìn nhau, họ biết là cô bé đáng yêu này đã bị bỏ rơi nhưng không biết phải nói sao với cô bé. Sau một hồi dỗ ngọt Sica cũng chịu đi theo hai sơ vào trong để đợi appa mình tiếp. Ăn cơm xong cô mệt quá ngủ luôn một giấc đến sáng, trên gương mặt non nớt vẫn còn vằn vện những giọt nước mắt chưa khô hẳn.

Sáng hôm sau, Sica lon ton đi theo sơ xuống nhà ăn, sơ đã nói ăn sáng xong appa sẽ đến đón cô, nhất định là như vậy. Cô cố ăn thật nhanh để sớm gặp appa, khi gần hết phần ăn của mình bỗng từ đâu có một đứa nhóc lớn hơn cô tiến đến.

- Ê, ma mới hả?

Sica không hiểu tụi nó đang nói cái gì, cô tưởng chẳng liên quan đến mình nên cắm cúi tiếp tục ăn.

- Ê, sao không nói gì hết vậy. Bộ bị câm hả? Chắc đúng là câm rồi nên mới bị bỏ rơi chứ gì. - Tên đó vừa nói vừa đẩy Jessica, cô biết là hắn đang nói với mình nên hét toáng lên.

- Sica không có bị bỏ rơi, chút nữa appa sẽ đến đón Sica về nhà.

- Đồ ngốc, appa mày sẽ không đến đâu.

- Hu hu, a...appa ơi...hu...hu...

Sica khóc òa lên rồi chạy ra ngoài chỗ cô đã chờ appa mình hôm qua ngồi đợi tiếp, bỏ lại tên nhóc đứng ngơ ngác nhìn theo. Một lúc sau, tên nhóc đó mon men đi đến gần khều khều Jessica.

- Ê, sao ngồi đây vậy?

-...............

- Đừng giận nữa mà, nói chuyện với tớ đi. - Nắm tay áo kéo kéo.

- Ngươi là người xấu, ta ghét ngươi.

- Tớ không có xấu, đừng ghét tớ mà.- Mếu máo.

- Ngươi nói appa ta không đến.

- Tớ nói đùa thôi, xin lỗi mà, hay là tớ ngồi đợi với cậu nhé.

Tên nhóc nói rồi ngồi xuống cạnh Jessica. Trẻ con thường rất dễ thân với nhau, sau một hồi Jess cũng chịu chơi chung với tên nhóc mới quen. Hai đứa mải mê đến quên cả thời gian, đến gần chiều Jess chợt nhớ đến appa mình.

- Cậu cũng đợi appa giống tớ hả.- Jessica hỏi.

- Không, tớ hay theo appa đến đây chơi thôi, chút tớ phải đi về rồi. Nhưng cậu đừng lo ngày mai tớ sẽ đến đây chơi với cậu nữa mà. - Tên nhóc cười toe toét.

- Thật không, cậu hứa đấy nhé, mà sao giờ này appa tớ chưa đến nữa.

- Tớ hứa, appa sẽ sớm đến đón cậu thôi, nếu không tớ sẽ đi tìm appa về cho cậu. À, mà cho cậu đồng xu nè, giờ trên người tớ chỉ có quần áo và thứ này, tớ không thể cho cậu quần áo tớ được nên cho cậu đồng xu này.

Tên nhóc gỡ đồng xu đang đeo trên cổ xuống đưa Jessica. Cô ngước lên cười rạng rỡ làm tên nhóc ngơ ngẩn rồi bất giác cũng nhoẻn miệng cười theo. Nhóc nọ cuối xuống hôn nhẹ vào môi Jessica.

- Cậu xinh thật.

- Tớ biết, ai cũng khen tớ vậy hết á.

..............................

..............................

Jessica cứ chờ mãi như thế.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

............

Appa cô không đến và tên nhóc kia cũng biến mất như appa cô vậy. Chiều nào các sơ cũng phải dỗ dành cô mới chịu vào nhà. Dần dần, đến một ngày nào đó, Jessica đã thôi không còn chờ đợi như thế nữa. Thời gian trôi qua đủ lâu để cô chấp nhận được sự thật mình bị bỏ rơi. Năm qua năm, Jess cũng dần quên lãng nhiều thứ, cô không nhớ rõ chuyện lúc đó là như thế nào nữa. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức một cô bé 3 tuổi là hình ảnh chiếc xe chở appa mình chạy đi. Duy nhất và đau đớn.

Năm 15 tuổi

- Tụi mày nghĩ sao mà nói tao thích hai con nhỏ mồ côi đó vậy. Chẳng qua thấy đẹp nên đùa chút thôi, tao sắp dụ được con nhỏ Tiffany rồi. Tao sẽ sớm đưa nó lên giường và quay clip lại cho tụi mày chiêm ngưỡng. Nhớ trả tiền cá cược cho tao đó.

Jessica lần ấy đã suýt bị đuổi học vì dám đánh tên công tử Dong Hae kia bầm dập.

Năm 17 tuổi

Đối diện chỗ Jessica làm thêm có hai người yêu nhau, cô gái làm quét dọn cho một cửa hàng và chàng trai là giám đốc một công ty lớn. Hàng ngày, Jess đều chứng kiến chuyện tình của họ, nồng nàn hạnh phúc tưởng như không gì chia cắt được. Cho đến ngày kia, cô thấy cô gái ấy ôm một đứa bé đặt trước cổng cô nhi viện và bỏ đi.

Chàng trai đã kết hôn cùng tiểu thư môn đăng hộ đối với gia đình mình.

Jessica bế đứa bé vào trong. “ Cũng tốt, không biết gì như thế này sẽ đỡ đau hơn khi phải tận mắt chứng kiến sự thật”.

---------------------------

End flashback.

Cô đấm điên cuồng vào bao cát, mồ hôi cứ thi nhau tuôn chảy trên gương mặt xinh đẹp. Jessica lớn lên một cách lạnh lùng đáng sợ, những khó khăn cuộc sống đã tôi rèn cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù là thế nhưng không có nghĩa là cô có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống. Cô vẫn tin vào những tình yêu chân chính bền vững có thật trên đời này nhưng cô không nghĩ là nó lại đến với mình. Jessica chưa yêu lần nào nhưng đã chứng kiến rất nhiều cuộc tình, họ từng yêu nhau say đắm, từng hứa hẹn trăng sao mà vẫn chia tay đấy thôi. Cô sợ bị đau, sợ bị tổn thương như thế. Tình cảm làm con người ta yếu đuối còn cô thì cần phải mạnh mẽ để sống. Đối với cô, mức tình cảm cao nhất chỉ có thể là tình bạn. Đó là quy luật, là nguyên tắc của cô thế mà từ đâu bỗng dưng xuất hiện cái con người tên Kwon Yuri toan phá vỡ nó. Jessica ghét điều đó, cô cố ngăn bản thân mình không nghĩ về Kwon Yuri, cố bảo bản thân mình cứ xem cậu ta như những người xa lạ khác nhưng càng cố thì càng nhớ đến nhiều hơn. Nó cứ lởn vởn trong đầu không chịu buông tha cho cô.

Jessica’s POV

Tên đen đó lúc này không còn bám đuôi theo mình nữa. Vậy cũng tốt, đỡ phiền phức. Nhưng sao tôi vẫn nghĩ tới cô ta hoài vậy nè trời. Thật là bực mình quá đi. Kwon Yuri cô có khỏi đầu tôi không thì bảo.

“Bốp”

“Bốp”

“Bốp”

...

Tôi tăng tốc độ, dồn hết sức mạnh đấm liên hồi vào bao cát những cú cuối cùng rồi ngồi phịch xuống tựa lưng vào tường. Để mặc mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên mặt, tôi nhìn về phía cây quạt lạnh gắn bên bức tường đối diện.

Flashback

Nấm ú đáng ghét, lôi tôi thức thức sớm như thế này rồi lại chạy theo tên lùn kia đi mua kem. Đúng là đồ háo sắc, háo ăn. Mà tên lùn đó đến sớm vậy thì chắc tên đen bạn thân của hắn cũng có mặt ở đây rồi. Phải đi thay đồ nhanh mới được, dù lúc này cô ta không tò tò dính theo mình nữa nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Tôi vừa bước ngang qua phòng tập định đi đến phòng thay đồ thì thấy có bóng người quen quen đứng loay hoay trong đấy. Dừng lại để nhìn rõ hơn. Là Kwon Yuri. Cô ta đang làm gì thế nhỉ? Huh, cô ta đang chăm chú tỉ mỉ lau cây quạt lạnh, chỗ mà tôi thích đứng nhất sau mỗi lần tập luyện mệt nhọc. Không chỉ lau sạch sẽ, Yuri còn đặt cả tinh dầu nước thơm vào đó nữa chứ. Thảo nào dạo gần đây, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn khi đứng trước cây quạt, tôi cứ tưởng là do mấy người lao công của club làm chứ, không ngờ lại là cô ta.

End flashback.

Tôi ghét cô ta.

Ghét cái cách cô ta âm thầm quan tâm tôi.

Ghét cái cách cô ta ngày càng làm tôi yếu đuối hơn.

Kwon Yuri, tôi ghét cô. Thật đấy.

End POV.

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top