[LONGFIC] Love In Night | Yulsic, TaeNy | Chap 18

Chap 18

Tập đoàn tài chính Kwon gia

Phòng phó tổng giám đốc Kim Taeyeon

Cô nhân viên run lẩy bẩy đặt lên bàn taeyeon tập hồ sơ. Cả người Taeyeon bây giờ đều toát ra mùi sát khí nồng nặc giống như muốn giết chết một ai đó ngay lập tức.

- Dạ...đây là bản báo cáo tháng này ạ.

Taeyeon cầm tập tài liệu lên liếc qua một cái.

- Tại sao? - Hai chữ ngắn gọn lạnh lùng vang lên ẩn chứa sự tức giận đang kiềm nén và sắp sửa bùng nổ.

- Dạ...dạ...sao ạ? - Cô nhân viên lắp bắp nói, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.

- Sao lại là màu này? Bộ bìa hồ sơ của cái công ty này hết màu nào khác rồi hay sao mà cứ phải dùng màu này đưa lên cho tôi? - Taeyeon cau mày hằn giọng.

- Dạ…là do mấy tháng trước phó giám đốc bảo tất cả hồ sơ đưa cho cô kí duyệt đều phải thay bìa thành màu hồng đấy ạ.

- Lúc đó khác giờ khác, tự dưng người ta không thích nữa tôi biết làm sao ?

Taeyeon nói một câu chẳng ăn nhập gì với vấn đề hiện giờ làm cô nhân viên ngớ người ra.

- Hả…ơ…dạ…dạ, nếu phó giám đốc không thích em sẽ đổi ngay cái khác ạ. - Cô nghĩ mình nên nhanh chóng đi thay tập hồ sơ mới để làm sếp bớt giận.

- Yah, ai nói là tôi không thích hả ? Không được thay, cứ để đó cho tôi. - Taeyeon hét lên làm cô nhân viên giật thót mình.

- Vâng…em xin lỗi …vậy cô…có thể kí nhanh để em còn đem nộp gấp cho kịp ạ.

- SAO ? CÔ KHÔNG MUỐN THẤY MẶT TÔI NỮA À ? TÔI ĐÁNG GHÉT ĐẾN VẬY HẢ ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ CÔ TRÁNH MẶT TÔI ? NÓI XEM NÀO, TỰ NHIÊN KHÔNG THÈM GẶP TÔI NỮA LÀ SAO ?

Taeyeon đột ngột đứng dậy đập bàn quát lớn làm cô nhân viên mặt xanh không còn chút máu. Nhìn thấy cô ta gần như sắp ngất đến nơi Taeyeon bèn dịu xuống đôi chút phẩy ta ra hiệu.

- Thôi được rồi. Cô ra ngoài đi.

- Dạ…vâng ạ.

Cô nhân viên nghe thấy thế mừng hơn bắt được vàng vội nhanh chân chạy biến.

---------------------

Ở một nơi nào đó trong công ty và ngoài phòng Phó Giám Đốc

- Hu hu, Luna ơi đáng sợ quá, huhuhu oaoaoa.

- Không sao, không sao đâu. Có tớ ở đây rồi cậu đừng sợ nữa nhé Sulli.

Hai nhân viên tội nghiệp chỉ biết ôm nhau an ủi trước cơn thịnh nộ của sếp mình.

----------------------

Taeyeon’s POV

Hừ, ông trời công bằng thật. Ai cũng có đôi có cặp còn một người xinh đẹp tài năng như tôi đây lại bị người ta quăng bơ phải ngồi cô đơn lẻ loi ở đây. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Tôi đang bực mình thì thấy Yuri đi vào.

- Ê lùn, sao mặt mày khó coi thế. Nhớ em nấm của cậu à ?

- Yah, ai nói tớ nhớ chứ, chỉ tại không có việc gì làm nên tớ mới thử nghĩ chút xíu đến...cô ấy thôi. - Giọng tôi tự nhiên hạ nhỏ vào ba chữ cuối.

- Oh, thật vậy à. Chứ chẳng phải tại cậu bận nghĩ đến cô ấy nên không còn tâm trí làm được việc gì luôn sao.

-..................

- Hehe, tớ nói đúng quá nên câm nín luôn rồi hả. - Yuri thấy tôi im lặng nên tiếp tục châm chọc .

- Grừ, tên đen kia rảnh quá sao không đi làm việc mà qua đây phá tớ.

- Hí hí, có người bị nói trúng tim đen quê quá quay sang nổi cáu với tớ kìa. Tớ không có yếu tim như Sulli đâu nhé. - Tên đen này vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.

- Cậu có đi nhanh không thì bảo. - Tôi nhìn Yuri đầy sát khí.

- Khỏi đuổi, tớ đi đây. Hừ, không biết đi hỏi người ta cho ra lẽ mà cứ ngồi đó tự kỷ một mình. Đồ lùn ù lì chậm phát triển.

Yuri nói xong nhanh chân vọt lẹ ra ngoài để bảo toàn nhan sắc của mình trước khi tôi kịp ném thứ gì vào mặt cậu ấy. Thả người ngồi phịch xuống ghế một cách lười biếng, tôi ngẫm nghĩ đến câu nói ban nãy của Yuri. Có nên hỏi không đây? Nhỡ như cô ấy nói thẳng rằng không muốn gặp tôi nữa thì sao, đó là điều tôi lo sợ nhất. Đúng là bây giờ Fany đang tránh mặt tôi thật, dù vậy tôi vẫn không chút nào muốn nghe điều đó từ chính miệng cô ấy. Nhưng nếu tiếp tục im lặng thì chẳng lẽ chúng tôi cứ chiến tranh lạnh mãi thế này sao. Thật là đau đầu quá đi.

Xoay xoay cái điện thoại trong tay, tôi nhìn chằm chằm vào dòng ID “Tae’s mushrooms” trên màn hình. Gọi hay không gọi đây? Chần chừ một lúc tôi tắt điện thoại bỏ vào túi, đứng bật dậy vơ lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài. Tại sao tôi phải gọi điện cơ chứ?

Cái tôi cần không chỉ là giọng nói ngọt ngào của em mà tôi còn muốn nhìn thấy gương mặt thiên thần với nụ cười sáng lấp lánh kia nữa. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.

End POV.

Taeyeon dừng xe trước cửa “Cafe shop”, cô biết chắc chắn Fany sẽ làm việc ở đây vào giờ này. Taeyeon xông thẳng vào nơi Tiffany đang đứng nắm lấy tay lôi một mạch ra tới ngoài xe, chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn tò mò trong quán và cả cái con người đang la oai oái sau lưng cô.

- Yah, cậu làm gì vậy hả? Buông tớ ra.

Taeyeon đẩy Fany vào xe đóng cửa lại rồi nhanh chóng nhảy lên nhấn ga vọt đi.

- Kim Taeyeon, cậu chở tớ đi đâu vậy hả. Dừng xe lại ngay.

Mặc cho Tiffany la hét và đánh thùm thụp vào người mình, Taeyeon vẫn cắm đầu chạy băng băng.

- Cậu làm vậy là có ý gì chứ? Bộ cậu bị điên hả?

Tiff vẫn không ngừng lay mạnh con người có những hành động khó hiểu bên cạnh mình, Taeyeon đột ngột thắng xe lại và quay sang hét lên với cô.

- PHẢI, TỚ ĐANG BỊ ĐIÊN ĐÓ. VÌ CẬU MÀ TỚ PHÁT ĐIÊN RỒI ĐÂY NÀY.

- Cái gì? Tớ có làm gì cậu hồi nào đâu mà đổ thừa tớ chứ.

- Cậu không làm gì hả? Cậu lơ tớ như vậy mà còn nói không có làm gì hả, TIFFANY?

- Nè, KIM TAEYEON, cậu có đang nói nhầm không đó. Chính cậu là người không thèm nhìn tớ trước mà bây giờ đổ ngược qua cho tớ hả? Tớ vừa khỏe lại là đi làm ngay lập tức để gặp được cậu, vậy mà từ hôm đó đến giờ cậu luôn tránh mặt tớ là sao. CẬU LÀ ĐỒ KHÓ ƯA, ĐỒ ĐÁNG GHÉT. TỚ GH......ưhm, ưhm.....

Tiffany chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cái gì đó chặn miệng mình lại.

Mềm và ấm áp.

Mất vài giây để đơ người ra, cô nhận thức được rằng giữa môi cô và môi Taeyeon không còn khoảng cách nào cả. Cô cố giãy giụa để thoát khỏi nụ hôn nhưng vòng tay đang ôm lấy người cô ngày càng siết chặt hơn, ép sát lưng cô vào thành ghế khiến nó bật ngửa hẳn ra làm cả hai đều nằm dài xuống ghế. Có lẽ vị ngọt đê mê của nụ hôn đã đánh thức tất cả cảm xúc thật sự trong lòng Tiffany, cô không phản kháng nữa nằm im để bờ môi Taeyeon mân mê vuốt ve bờ môi mình. Nụ hôn nồng nàn mạnh bạo ban đầu dần dần trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Taeyeon hôn cô say đắm như thể không có điểm dừng.

- Nếu em đã nói là muốn gặp Tae sao lúc Tae đến nhà tìm em lại không chịu ra, còn không cho Tae vào bệnh viện chăm sóc nữa. Em có biết Tae sắp phát điên lên vì nhớ em không.

Lời nói và nụ hôn vừa nãy của Taeyeon làm Fany đỏ bừng cả mặt. Cô bối rối và ngượng ngùng thấy rõ. Từ nhỏ tới giờ cô có tiếp xúc với ai gần gũi quá đâu cơ chứ. Taeyeon là người đầu tiên và lại còn động chạm thân mật như thế này. Tim cô đến giờ vẫn còn chưa đập lại đúng nhịp, nhưng dù tâm trí cô có hỗn loạn thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không thể phủ nhận rằng. Những ngày qua cô cũng rất nhớ Taeyeon, hơn cả tình cảm đối với một người bạn.

- Nói cho Tae lý do vì sao em làm vậy đi Fany. - Taeyeon nhìn Fany chờ đợi.

- Lúc đó không phải không muốn mà là tớ không thể gặp cậu được.

- Tại sao không thể?

- Vì...vì...tớ lúc đó trông rất xấu xí. - Fany ngập ngừng nói nhỏ dần.

- Huh, là sao? - Taeyeon nghe đến đây nghệch mặt ra không hiểu.

- Trời ơi, cậu đúng là ngốc mà, cậu có thấy ai phẫu thuật não rồi mà còn giữ được tóc trên đầu mình không hả? - Tiffany ngượng quá nói nhanh một mạch. Taeyeon nghe xong bỗng phá lên cười nắc nẻ làm Fany càng ngượng hơn.

- Hahaha, có cái việc bé cỏn con đó mà em tránh Tae mấy tháng trời sao, hahahaha.

- Vậy Tae cứ ngồi đấy cười cho đã đi, tớ xuống đây.- Tiff giận dỗi định mở cửa xe bước xuống thì bị Taeyeon níu lại. Cô xoay mặt Fany về phía mình, áp hai tay lên nhìn sâu vào mắt Fany đầy trìu mến và chân thành.

- Trong mắt Tae em luôn là người đẹp nhất. Thời gian xa em đối với Tae chẳng khác nào địa ngục cả. Tae nhớ em lắm nấm à. Làm bạn gái Tae nhé, xem như em đã đồng ý rồi đấy.

- Yah, tớ đồng ý khi nào chứ.

- Lúc nãy. Nụ hôn đó.

- Cái...cái gì, cái đó sao tính được, lúc ấy tại tớ bất ngờ quá m....ưhm ưhm.

.....

....

.....

Taeyeon để hơn một phút sau mới chịu buông Fany ra. Cô nhoẻn miệng cười ranh mãnh nhìn gương mặt lại đang đỏ dần lên kia.

- Thế này thì tính rồi chứ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: