[LONGFIC] Love In Night | Yulsic, TaeNy | Chap 16
Chap 16
Jessica’s POV
Tên đen đó đúng thật là nham nhở mà. Mới nghĩ tốt cho cô ta được chút xíu thì đã dám hôn mình rồi, còn bắt mình đổi cách xưng hô nữa. À, mà nhắc mới nhớ, sáng nay cô ta gọi mình bằng gì nhỉ, “Yul-em” luôn cơ đấy, bực ghê.
“ Nhưng...nó cũng không khó chịu cho lắm”.
Nghe kĩ thì hình như cũng hơi ngọt ngào chút chút. Cô ta cũng rất chu đáo và tôn trọng mình nữa. Aish, lúc này không thể nghĩ lung tung nữa, mau đến với Tiffany thôi.
Tức quá, sao mấy chiếc xe này đều bận khách vậy nhỉ, Tiff chắc chờ mình lâu lắm rồi, thật là nóng lòng mà.
Tôi đang đứng lóng ngóng vẫy tay gọi taxi liên tục thì đột nhiên có chiếc mui trần màu bạc từ đâu chạy đến đỗ ngay trước mặt. Cái nụ cười nham nhở không nhầm lẫn đi đâu được đang ngồi sau vô-lăng toe toét. Cô ta nhảy xuống xe ngang nhiên bước tới nắm lấy tay tôi.
- Em định đến nơi nào để Yul chở đi cho.
- Không cần, tự tôi đi được. - Tôi giằng khỏi tay cô ta định bước ra đón xe tiếp.
- Em đứng đây đón xe chậm 1 phút thì cô bạn của em lại chờ lâu thêm một phút nữa đó. Để Yul chở có phải nhanh hơn không nào.
Huh, sao cô ta biết chuyện của Tiffany vậy, tôi có nói cho cô ta nghe hồi nào đâu. Ừhm, mà cô ta nói cũng đúng nhỉ. Bây giờ Tiffany là quan trọng nhất mấy chuyện khác cứ tạm gác lại đã. Tôi chưa kịp trả lời gì hết thì đã bị cô ta nắm tay lôi lên xe rồi nhấn ga vọt đi với tốc độ chóng mặt.
- Em muốn đến đâu.
- Bệnh viện Seoul.
-----------------------
Tiff đã được đưa vào phòng phẫu thuật cũng khá lâu rồi, tôi rất là sốt ruột trong khi đợi Tiff ở ngoài. Ngồi trên dãy ghế chờ, thầm cầu nguyện mong cho Tiff bình an, ánh mắt tôi liên tục hướng về đèn báo hiệu trên cánh cửa phòng. Bỗng có một túi thức ăn hươ hươ trước mặt làm tôi ngẩng lên nhìn.
- Yul biết là bây giờ em không có tâm trạng ăn uống nhưng dù sao cũng phải chứa chút gì trong bụng chứ. Nếu không em sẽ gục ngã trước khi Tiffany tỉnh dậy đó.
Tên đen này đúng là tâm lí thật. Luôn đánh vào điểm yếu của tôi, cứ lấy Tiffany ra để buộc tôi làm theo ý cô ta.
“Có điều, việc này cũng không khó chịu cho lắm”.
Tôi cầm lấy túi thức ăn, cô ta cười hài lòng rồi ngồi xuống ghế kế bên. Hừm, dụ được tôi ăn làm cô ta vui đến vậy sao.
Đang cắm cúi ăn thì có bóng người lùn lùn chạy hộc tốc đến chỗ tôi, nói trong hơi thở gấp gáp.
- Tiff...hộc hộc...Tiffany sao... hộc hộc...sao rồi...hộc hộc.
Taeyeon cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ ***, tóc tai rối tung bết vào trán, đứng lấy lại hơi thở dồn dập mà hỏi thăm Tiff với giọng nói đứt quãng vì mệt. Nhìn cứ như cậu ấy vừa mới chạy bộ mấy km đến đây. Sự xuất hiện của Taeyeon khiến tôi khá ngạc nhiên, chẳng phải Tiff nói cô ấy đang đi công tác xa sao giờ lại ở chỗ này. Mà làm cách nào hai con người kì quặc đó biết Tiff gặp chuyện nhỉ, cần phải nhắc lại là tôi chưa hề, chưa bao giờ mở miệng kể với bất kì ai việc Tiff bị tai nạn.
- Trời, lùn, tớ tưởng cậu phải tới ngày mai mới về được chứ. Sao nhanh vậy, mà làm gì mồ hôi chảy ghê thế, chạy bộ đến đây à. - Yuri nhìn Taeyeon trợn tròn mắt hỏi. Taeyeon phải đứng thở một lúc cho đỡ mệt mới trả lời Yuri.
- Nghe cậu điện hồi sáng là tớ kêu trực thăng bay thẳng về đây luôn. Tớ đã chạy hết cả cái bệnh viện này để tìm mấy cậu đó. Tên đen chết bằm, lúc nãy nói tên bệnh viện không à, tớ chạy tìm phòng muốn hụt hơi luôn.
- Hề hề, sorry lùn nhiều nhé, mà làm sao tớ biết cậu về nhanh vậy chớ.
- Thôi, chuyện đó nói sau đi, Fany hiện giờ ra sao rồi Jessica.
- Cậu ấy vẫn còn trong đó. * Tôi đưa mắt hướng về phía phòng phẫu thuật trả lời Taeyeon*.- Mà sao hai người biết chuyện này vậy.- Tôi cuối cùng cũng nói được thắc mắc nãy giờ ra.
- Ờ, thì tối qua lúc em đến nhà là Yul đã thấy lạ rồi, sáng nay Taeyeon điện về hỏi Yul mấy ngày nay có gặp Tiffany không. Yul nghi ngờ nên chạy theo em xem thử và đúng là có chuyện thật.
- Trời ơi, Jessica à chúng ta là bạn mà sao xảy ra chuyện nghiêm trọng vậy cậu không nói cho chúng tớ biết chứ. - Giọng Taeyeon vừa trách móc vừa lo lắng và có cả sự chân thành nữa.
Bạn ư? Cậu ấy vừa mới nói “chúng ta là bạn” ư? Từ nhỏ tới giờ ngoài Tiff ra thì tôi không có ai là bạn nữa cả. Đừng nói đến sự khác nhau giữa những người giàu và những người nghèo, chỉ việc khác nhau giữa những đứa trẻ có cha mẹ và trẻ mồ côi thì họ đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi. Tôi và Tiffany cũng có bạn nhưng thân đến độ giúp nhau lúc khó khăn như thế này thì chưa một ai. Không hiểu sao lời trách móc của Taeyeon lại làm tôi cảm thấy ấm áp đến thế. Sự có mặt của tên đen háo sắc bên cạnh khiến tôi yên tâm và bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Điều này cũng không khó chịu cho lắm”.
End POV
--------------------------
Taeyeon’s POV
Lúc nghe tin Fany đang ở trong bệnh viện, tôi thật muốn dời Nhật Bản lại sát bên Hàn Quốc ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi thấy hận cái khoảng cách địa lí giữa hai nước như lúc đấy. Tôi hận luôn cái trực thăng chậm chạp kia, bay kiểu gì mà mãi chẳng tới nơi. Dù không làm nó bay bằng với vận tốc ánh sáng thì ít gì cũng xấp xỉ vận tốc âm thanh chứ, ai chế tạo chiếc trực thăng như rùa thế này, bực thật.
.....................
Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tôi chăm sóc Fany được 1 ngày 1 đêm rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Yuri và Jessica đã đi ra ngoài mua ít đồ.
Lạ thật, bình thường hôm nào làm việc nguyên ngày là tôi cảm giác đuối sức rõ rệt nhưng ngồi chăm Fany suốt từ lúc về đến giờ tôi lại chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Vén những sợi tóc phủ lòa xòa trên trán, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thiên thần đang say ngủ của mình, gương mặt mà tôi ngắm mãi không chán.
“Nụ hôn của hoàng tử có thể đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng”.
“Đây không phải cổ tích, Tae cũng không là hoàng tử nhưng Tae vẫn muốn đánh thức nàng công chúa của mình”.
TBC~~.
Chap 16
Next ~~
Vẫn là Taeyeon’s POV
“Nụ hôn của hoàng tử có thể đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng”.
“Đây không phải cổ tích, Tae cũng không là hoàng tử nhưng Tae vẫn muốn đánh thức nàng công chúa của mình”.
Ưhm, cảm giác phải nói sao đây...
Mềm mại mịn màng
Ấm áp lan tỏa
Thơm dịu đê mê
Ngọt ngào ngất ngây.
Mình có nên dừng lại không nhỉ?
Ngày xưa hoàng tử chỉ hôn nhẹ để đánh thức công chúa. À, mà tôi không phải là hoàng tử nên không cần giống như thế. Nhưng nếu hôn lâu quá thì nấm của tôi sẽ hết hơi mất. Tiếc nuối rời khỏi đôi môi tuyệt vời kia, tôi áp tay Fany lên mặt mình.
- Nấm à, nếu người đó là Tae thì em có cứu Tae như đã cứu Jessica không?
End POV.
Yuri và Jessica mua đồ xong đang trên đường trở về bệnh viện. Yuri im lặng lái xe, chốc chốc lại nhìn sang Sica, khi gần về đến nơi, cô bỗng thấy có một sức nặng êm ái ngả lên vai mình. Yuri nhoẻn miệng cười, cô nàng người yêu tóc vàng của cô ngủ gục đây mà. Cố gắng dùng tay còn lại lái xe, được một lúc, cô cho xe tấp vào nơi khá vắng vẻ và yên tĩnh. Buông ga thả phanh để chiếc xe dừng lại một cách từ từ và nhẹ nhàng nhất, cô không muốn việc thắng xe làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sica. Người con gái của cô đang cần được nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, cô thật sự không thể giữ bình tĩnh tập trung lái xe khi mà mùi hương ngọt ngào từ mái tóc ai kia cứ thoang thoảng nơi hai cánh mũi cô đầy quyến rũ. Yuri nhẹ nhàng đỡ đầu Sica yên vị trên chân mình, cô nhấc hai chân Sica lên chỉnh lại tư thế để cô ấy có thể thoải mái nằm dài trên băng ghế xe. Dùng tay phải của mình nắm lấy bàn tay Sica đang đặt hờ trên bụng, Yuri tiếp tục lái xe với tay trái bên kia.
Yuri’s POV
Thật tội thiên thần của tôi, chắc em mệt lắm. Cũng phải thôi vất vả suốt mấy ngày nay rồi còn gì. Nhìn em như thế này làm tôi cảm thấy xót quá. Ngủ ngon nhé, my baby.
Dù biết rõ em và Tiffany chỉ là bạn thân, dù biết rõ hai người đã gắn bó cùng nhau từ nhỏ như chị em ruột thịt nhưng trong lòng tôi vẫn không nén nổi một chút ghen tị với Tiffany. Em vì cô ấy mà có thể hi sinh cả lần đầu tiên quý giá của mình cho một người mà em không ưa lắm là tôi đây. Cúi nhìn xuống gương mặt đáng yêu đang nằm ngủ trong lòng mình, tôi mân mê bàn tay của em.
- Sica à, Yul luôn mong đến một ngày nào đó, Yul sẽ chiếm được vị trí quan trọng trong lòng em.
End POV.
Yuri cõng Jessica đi lên phòng Tiffany đang nằm. Bây giờ Yuri mới biết Sica có thể ngủ mê đến thế, xe đã dừng lại rồi mà vẫn chưa thức. Ưhm, mà thật ra thì Yuri cũng không muốn đánh thức Sica dậy nên cô quyết định cõng công chúa của mình lên đến nơi luôn để cô ấy ngủ thêm được chút. Đang đi dọc dãy hành lang dẫn tới phòng Tiffany, bỗng điện thoại của Yuri đổ chuông. Giữ Sica trên lưng với một tay, cô cố gắng lấy nhanh điện thoại trong quần ra, nói thật khẽ.
- Tớ nghe đây lùn, có chuyện gì vậy.
- Cậu với Jessica về nhanh lên đi, Fany tỉnh rồi nè. - Giọng Taeyeon khẩn trương thấy rõ.
- Thật sao, Tiffany tỉnh rồi hả, mừng quá, bọn tớ gần ...- Yuri hồ hởi nói chưa hết câu thì Jessica đã thức dậy.
- Cái gì? Tiff tỉnh hả?
Jessica đang ngủ nghe thấy Tiffany tỉnh dậy thì thức liền ngay lập tức. Không thèm để ý đến tư thế của mình hiện giờ, Jess nhanh chóng nhảy phốc xuống khỏi lưng Yuri phóng như bay đến phòng bệnh làm Yuri đuổi theo sau lưng muốn hụt hơi.
---------------
Phòng 123
Cánh cửa vừa bật tung ra, Jess nhào đến ôm chầm lấy Tiffany đang nằm trên giường, nức nở.
- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi hả nấm ú. Làm tớ lo chết đi được, hu hu, hic hic.
- Jess à, đừng khóc nữa, tớ tỉnh rồi đây này, phải tỉnh lại để còn gặp cậu nữa chứ,đã làm cậu lo lắng nhiều rồi. Tớ ngủ có một chút mà nhìn cậu gầy đi nhiều đấy. - Tiffany mĩm cười yếu ớt choàng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bạn thân của mình dỗ dành.
- Cậu còn nói nữa hả, hôm đó tự nhiên cậu đỡ tấm gạch dùm tớ làm chi để bất tỉnh mấy ngày liền thế này, cái tật ngốc của cậu đúng là không chữa được mà.
- Tớ mà không đỡ để tấm gạch đó trúng cậu thì hậu quả còn nặng nề hơn nữa đấy. Bây giờ tớ tỉnh lại chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sao.
- Ừ, chỉ cần cậu bình an là mọi chuyện đều tốt đẹp hết.
Jessica nở nụ cười hạnh phúc sau mấy ngày lo sợ vừa qua. Yuri và Taeyeon thấy vậy bèn lặng lẽ rút lui để lại không gian riêng tư cho hai con người ngốc nghếch đó.
---------------------
Mấy tháng sau
Tiffany đã bình phục và có thể làm việc bình thường sau một thời gian dài nghỉ ngơi ở nhà. Cô rất vui vẻ vì mấy tháng nay nằm bẹp dí quanh quẩn trong nhà khiến cô buồn chán chết đi được. Jess đúng là có dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô thật nhưng những lúc Jess đi làm thì quả là cực hình. Jess cũng muốn nghỉ làm ở nhà với cô lắm nhưng không được, bởi Jess mà làm thế thì hai đứa có nước cuốn gói ra ngoài đường ôm nhau chết đói. Với lại, Jess còn phải làm việc để trả số tiền phí phẫu thuật đã mượn Yuri. Thời gian tịnh dưỡng ở nhà làm Tiffany thấy buồn vì mình chẳng giúp được gì, mọi việc lớn nhỏ đều do Jess gánh vác một mình nên khi có thể đi làm trở lại cô vô cùng hào hứng.
À, mà nhắc đến Yuri khiến cô nhớ tới một người. Đã mấy tháng không gặp, chẳng biết cậu ấy như thế nào rồi.
Tiffany tung tăng phấn khởi đi vào câu lạc bộ. Cô chào mọi người rồi nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng lùn lùn của ai kia nhưng không thấy.
- A, Tiffany, cậu khỏe hẳn chưa mà đến đây vậy?
Tiff quay lại nhìn thì thấy Yuri đang cười toe toét.
- Ừ, tớ khỏe rồi. Cám ơn cậu nhiều nhé.
Cô vừa trả lời vừa liếc nhìn cái con người đang đứng lấp ló phía sau Yuri.
- Ưm,... chào cậu, đã lâu không gặp. - Taeyeon gượng gạo chào.
- Ừm, đã lâu không gặp. - Tiffany cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc lặp lại câu nói của Taeyeon.
Chào Tiff xong Taeyeon lẳng lặng đi ra chỗ khác luyện tập làm Tiff vô cùng khó hiểu, cô nhìn sang Yuri chờ đợi một lời giải thích.
- Tớ cũng không biết tên lùn ấy bị gì nữa. Đã như vậy mấy tháng nay rồi đấy, hỏi thì không chịu nói, tớ cũng hết cách luôn. - Yuri nhún vai trả lời cô.
.........................
Taeyeon’s POV
Mừng quá đi, cuối cùng cũng thấy được cô ấy. Không gặp mặt mấy tháng nay làm tôi nhớ cô ấy vô cùng. Khi vừa nhìn thấy dáng người thân quen đó tôi chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy ngay lập tức nhưng tôi đã khựng lại. Cơn đau trong tim tôi lại nhói lên đây này.
Flashback
Tôi áp tay Fany lên mặt mình ngồi nhìn cô ấy chăm chú. Bỗng mặt tôi cảm nhận được sự cử động yếu ớt từ mấy ngón tay, gấp rút tôi nhấn chuông báo hiệu liên tục gọi bác sĩ đến.
- Tốt quá, cô ấy đã tỉnh lại. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy ca phẫu thuật không để lại di chứng. Khoản nửa tháng nữa là cô ấy có thể xuất viện, cô cứ an tâm.
Vị bác sĩ xem xét kĩ càng mĩm cười hài lòng nói với tôi rồi đi ra. Tôi xúc động bước đến nắm lấy tay Fany.
- Nấm à, cậu tỉnh lại rồi thì tốt quá.
Fany cười yếu ớt nhìn tôi thì thào.
- Tae...là cậu à, Jess đâu rồi?
Tôi vừa mừng vừa cảm thấy hụt hẫng.
- À,...ừm, cậu ấy với Yuri đi ra ngoài mua chút đồ cũng sắp về rồi đấy. Để tớ điện cho Yuri hỏi thử xem. Cậu còn yếu lắm đừng cố nói chuyện nhiều quá, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi.
.................
End flashback.
Thế cũng không có gì phải nói, vấn đề làm tôi đau lòng nhất chính là tại sao Fany lại tránh mặt tôi cơ chứ. Lúc nằm viện không cho tôi vào chăm sóc, đã vậy khi xuất viện cũng không cho tôi ghé thăm luôn. Mỗi lần tôi đến nhà là Jessica lại đi ra bảo “Fany đã ngủ rồi”. Biết là cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều nhưng ngủ gì mà suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày thế, rõ ràng là không muốn gặp tôi đây mà. Mấy tháng nay tôi như muốn phát điên lên được.
“ Yah, rốt cuộc thì trong đầu em đang nghĩ gì về tôi vậy nấm ú kia”.
End POV.
Tiffany’s POV
Tae cậu ấy bị làm sao thế nhỉ? Không biết đã gặp chuyện gì mà trông cậu buồn quá. Hay là cậu ấy giận tôi? Aish, mà chắc không phải, tôi có làm gì chọc giận cậu ấy đâu nào. Chỉ không gặp cậu ấy mấy tháng nay thôi mà, tôi cũng có lý do riêng chứ bộ.
“Haizz, Tae à, thật ra cậu đang nghĩ gì vậy?”
End POV.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top