[LONGFIC] Love Game l Yulsic, Taeny (Prologue)
Author: Cafe
Rating: K+
Category: Humor, Romance.
Pairings: Yulsic, Taeny, Taengsic, Yulti, main đều .
Note:
Ý tưởng có được sau khi đọc một vở kịch cổ của Pháp. Nhưng đương nhiên, câu truyện là của mình.
Fic đọc giải trí thôi, hi vọng mang lại sự vui vẻ cho mọi người.
Fic sẽ dc update đều đặn khi mùa hè đến.
Love Game
New York. 2013
Người đàn ông ngả người trên ghế, chân gác hẳn trên mặt bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính tối đen. Trên tay ông, điếu xì gà đang hút dở thả khói đen nghi ngút.
“Con phải lấy vợ”
Từ phía góc phòng, một cô gái còn trẻ tuổi đang nửa quỳ nửa bò đến sát cạnh bàn. Hai bàn tay run rẩy chụm chặt và nhau, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nói, giọng như mắc lại trong cổ họng.
“Con không thể…Appa… làm ơn”
Cúi xuống nhìn thẳng vào mắt con mồi, người cha nở một nụ cười mai mỉa, thanh âm không chút cảm xúc.
“Hoặc nghe lời, hoặc biến ngay khỏi nhà này”
*Bụp*
.
.
.
“Cái quái!”
Kim Taeyeon mở căng mắt nhìn lên màn hình ti vi, cô chớp nhẹ mắt, vẫn không có gì thay đổi, chiếc ti vi tối đen như trêu tức sự kiên nhẫn của cô, liếc sang bên cạnh, giọng Taeyeon gần như gắt lên.
“Yah! Kwon Yuri! Đang đến đoạn g.ay cấn mà!”
Khóe môi của kẻ đối diện nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh
“Đừng nói với mình, kịch bản mới của cậu là kiểu này đấy nhé!”
“Có sao không?” - Taeyeon sẵng giọng trong khi cố nhoài người cướp lại chiếc điều khiển.
“Để tớ đoán!" - Yuri chống tay lên cằm - "Chắc hẳn sẽ có hai kẻ nào đó, họ lại rất ghét nhau, rất ghét, nhưng rồi một ngày kia, vì một chuyện trời ơi nào nào đấy, họ buộc phải vờ như là một cặp”
“Có thể coi là như thế”
“Nhưng rồi, cuối cùng, họ lại yêu nhau thật.”
“Có lẽ vậy!”
Yuri phá lên cười.
“Thực tế không giống như thế đâu, Kim Taeyeon ah, con người ta không dễ gì thay đổi. Giống như cậu thích Đậu Đậu thì sẽ mãi thích đậu đậu, còn mình ghét mèo thì muôn kiếp vẫn ghét mèo”
“Đó là chuyện của mình” - Mệt mỏi với điều khiển ngoài tầm với, Taeyeon hằn học nói rồi ôm bụng chạy vội vào phòng tắm - “Có cái quái gì trong trà nhà cậu thế Kwon Yuri?”
Yuri ngiêng ngiêng đầu nhìn theo, nhíu mày một cái rất nhẹ.
Vốn là một người vốn đã sống rành mạch, quen với báo cáo hay những con số, đôi khi cô không hiểu nổi mình sao lại có quan hệ bạn vè với tên lùn mã tử luôn ấp mộng thơ văn kia. Như chuyện vừa rồi chẳng hạn. Cô không thể hiểu nổi tại sao những câu chuyện vô lý và cũ rích kiểu như thế lại thu hút một đống người hết ngày này qua ngày khác dán mắt vào vô tuyến.
Tình yêu, nếu đó là một hợp đồng, thì ắt hẳn là một hợp đồng gây thua lỗ.
Yuri nghĩ, và dở tiếp báo cáo tài chính ra, lướt vội mấy dòng.
“Con phải lấy vợ!”
Lại mấy tiếng đáng ghét ấy văng vẳng bên tai, Yuri sẵng giọng
“Chuyển kênh đi, Taeyeon!”
“Con phải lấy vợ, Kwon Yuri”
“Kwon Yuri? Chà, tên đẹp đấy!”
“Kwon.Yu.Ri.”
*Out*
Yuri ngước lên nhìn,mắt rớm nước, ánh mắt rực lửa của người đối diện chiếu thẳng vào cô như phát ra luồng điện làm toàn thân đông cứng, cô toan mở miệng định nói nhưng khi còn chưa kịp nói thì một bên tai đã lại bị kéo cứng nhắc.
“Uma! Đau Yul!”
“Buổi hẹn với cô Hyomin, Lại dở trò phải không?”
“Con chỉ nói sự thật thôi”
“Sự thật?” - Người phụ nữ đã không còn giữ được bình tĩnh, bà lập tức buông hẳn tay ra và xích lại ngồi ngay cạnh Yuri.
“Vậy là con đã có bạn gái thật rồi sao?”
Yuri gật đầu, mắt rớm lệ
“Nghe nói hai đứa đã ăn ở cùng nhau rồi, sao còn chưa mang về ra mắt appa. Nói cho umma nghe, kể umma nghe, rút cục là ai mà lại chịu hẹn hò với con ”
Chỉ đợi có thế, Yuri co giò chạy một mạch sang phía bàn bên kia. Khi đã chắc chắn bảo vệ được thân hình tuyệt mỹ của mình khỏi đòn roi của phụ huynh, cô cười.
“Con nói chơi thôi”
Bà Kwon ôm đầu chán ngán, bà định mở miệng mắng nhưng tự thấy bất lực, bà buồn nản thay cho số phận cuả bà, ông trời quả là không cho ai hết thứ gì, bà có một gia đình đầy đủ, một ông chồng tử tế, công việc làm ăn không tệ, nhưng đứa con này quả là nỗi buồn của bà.
Khi sinh nó ra đủ mắt mũi chân tay, nuôi nó lớn đủ chân tay mặt mũi, đầu óc sáng láng, khuôn mặt xinh xắn, học hành giỏi giang, tuy nước da có hơi đen, nhưng bà cũng đã đủ thấy tự hào.Thầm cảm ơn tổ tông trời đất.
Âý vậy mà đã gần 30 cái xuân xanh, đứa trẻ ấy vẫn không chịu nhúc nhích chuyện gia đình dù là một chút, mỗi lần bà tạo cơ hội thì không cách này thay bằng cách khác, đứa trẻ to xác ấy cũng tìm cách phá cho hỏng cả, làm bà bao lần phải long đong lận đận, bẽ mặt trước bạn bè.
“Umma cũng đến bất lực với con” - Bà nói và thở dài - “Ta không biết phải thế nào nữa”
Yuri che miệng ngáp, cô đã thuộc lòng những gì mẹ mình sắp nói, lần nào cũng vậy, câu truyện của bà cứ hệt như một cuộn phim tẻ nhạt mà cứ luôn xẹt đi tua lại như cái đĩa bị kẹt.
Nhưng hôm nay, không giống với mọi khi, Bà Kwon không đứng trên ghế khua chân múa tay. Không thuyết giảng về vai trò của gia đình với sự phát triển của xã hội, cũng không đập bàn lên án những kẻ bất hiếu không chịu kết hôn để phụng sự gia đình. Bà nở một nụ cười khả ái.
“Chuyện lần trước ta nói với con. Về kì nghỉ hè của con, con nhớ chứ? Umma đã sắp xếp cho con gặp con gái của ngài Jung ở biệt thự gia đình ta, con cứ đi nghỉ, việc ở công ty, ta và appa con lo được”
Đã quá quen với những vụ mai mối kiểu này, Yuri liếc nhanh ra ngoài, đáp gọn lỏn.
“Không!”
“Con không thương người mẹ già này sao?”
“Con thương Umma lắm chứ ” - Yuri chớp chớp mắt - “Nhưng hồi này con thật xuống sắc, không thể gặp tiểu thư đó với bộ dạng như vầy. Thật là mất mặt cho dòng họ phong nhã nhà ta”
Nén một tiếng gằn bực bội, bà Kwon kiềm chế để không túm lấy mấy chỏm tóc trên đầu đứa con ngốc kia dằn qua dằn lại cho bõ ghét. Bà nuốt hận, dù sao, bà cũng là mẹ, và bà biết bọn trẻ muốn gì.
“Nếu Umma sang tên cho con, 30% cổ phần ở công ty S”
Một thoáng rất nhanh do dự trôi tuột qua trong mắt Yuri bé bỏng của bà, bà biết cả chứ, đứa trẻ này có thể từ bỏ phụ nữ, từ bỏ đàn ông, nhưng tuyệt đối không từ bỏ tiền và cơ hội thăng tiến.
“Không”
Những người mẹ thường thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng phán đoán đúng, Yuri của bà cứng đầu hơn bà tưởng, cô nói, dứt khoát, và lại chăm chú vào bản báo cáo đang dở trên bàn.
“Thêm 50% cổ phiếu bách hóa E thì sao?”- Lần này thì một chút tiếc nuối tràn qua ánh mắt bà, chỗ cổ phiếu ấy đấy đáng giá hàng tỉ won. Thật khó để trao vào tay người khác khối tài sản lớn đến vậy mà không mảy may nuối tiếc.
“Uma, lẽ nào tương lai của gia đình ta chỉ đáng giá đến từng ấy?”
Bà Kwon rên rỉ thầm trong cổ họng, bà hiểu cả, chỉ là đứa trẻ khó chiều của bà chưa thấy đủ, nó thật giống Umma của nó, chẳng bao giờ để mình chịu thiệt trong bất cứ một thương vụ nào. Bà nghiến răng trong đau đớn.
“Siêu thị X nữa thì sao?!”
7 tỉ won là những gì xẹt qua đầu óc Yuri lúc này, lấn át toàn bộ đầu óc, trong đầu cô chỉ còn những kí hiệu $ bay phấp phới.
“Nếu cô ấy, sau kì nghỉ vẫn không thích con? Hoặc cô ta bỏ về giữa chừng mà bỏ mặc Yuri bé nhỏ này với trái tim rỉ máu”
“Thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả, miễn sao phải ở đó cả kì nghỉ, và không được làm trò phá bĩnh gì, ta sẽ giám sát con đấy!”
Đóng lại xấp hồ sơ trên bàn, Yuri mỉm cười thật tươi.
“Ok, Umma, con cam đoan quý cô Ji Jung sẽ hài lòng.”
“Là Jessica Jung. Ta cảnh báo lại lần nữa, con đừng có làm mấy trò như con vẫn hay làm, không lợi lộc gì cả đâu.”
Bà Kwon đưa tay lên thành hình nắm đấm, rồi đảo mắt nhìn đồng hồ, bước nhanh ra cửa.
….
Taeyeon không có ý nghe lén, cô có lẽ đã ra ngoài nếu không sợ bị cho rằng mình chính là “tình yêu bé nhỏ”, kẻ đã cướp Yuri khỏi tay cô gái có tên Hyomin nào đấy. Đợi cho tiếng động cơ xe hơi đã đi xa hẳn, cô mới chui ra từ phòng tắm. Ngồi xuống bên cạnh, Taeyeon kéo xô bỏng ngô vào lòng, hơi nhếch môi cười.
“Hay đấy, vậy mà có ai đó vừa nói sẽ chẳng bao giờ hứng thú với mấy trò chán ốm này”
“Cũng còn tùy!” - Yuri lơ đãng đáp lời, so với việc nói chuyện với Kim Taeyeon thì suy nghĩ về 7 tỉ won vẫn là hấp dẫn hơn nhiều.
“Mình ghen tị với cậu đấy. Mình đang muốn có một chuyến thực tế như thế”
“Thực tế?”
Taeyeon chớp mắt, thở dài, ánh nhìn buồn xa xăm:
“Thực ra thì mình đã nộp bản thảo, họ trả lại, nói kịch bản của mình quá đơn điệu, rằng mình không đủ kinh nghiệm để viết…cũng phải thôi, mình đâu có yêu ai bao giờ, chứ đừng nói là hôn nhân sắp đặt”
Yuri lập tức đóng cuốn sách, cặp mắt đen huyền của cô lướt một đường dài từ đầu tới chân người đối diện.
“Hơi lùn!”
“Ơ!”
“Qúa trắng!”
“Hơ!”
“Không nên trách cậu” - Yuri lộ vẻ thông cảm - “Cũng khó mà tìm người ưu tú ngang mình”
“Yah!?” - Taeyeon sắp mất bình tĩnh.
Nhoài người về phía Taeyeon, khoé môi Yuri nhếch thành một nụ cười đểu giả - “Nghe nhé, Kim Taeyeon, mình vừa nảy ra một ý nghĩ rất thú vị , chúng ta có thể đổi vai cho nhau, mình đóng vai cậu và cậu đóng vai mình, hẹn hò với quý cô Jessica Jung”
“Ý cậu là?”
“Mình không muốn tốn thời gian với cô ta, còn cậu đang cần một chuyến thực tế, vậy tốt nhất cậu sẽ đóng vai mình và hẹn hò với Jessica, mình dám chắc có khối kinh nghiệm thú vị đấy, còn mình, trong thời gian đó, mình có thể rảnh rang làm những việc mình thích”
“Không được” - Taeyeon vội vàng xua tay - “Như vậy sẽ là lừa dối cô ấy!”
“Sẽ là lừa dối nếu cậu thật sự tán tỉnh cô ta, nhưng cậu sẽ không làm vậy, thế nên chuyện này thực tế cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là tìm hiểu nhau trong một vài tháng mà thôi, nếu đôi bên đều không có tình cảm thì đường ai nấy đi”
Taeyeon cau mày dữ dội, cô đi đi lại lại quanh phòng hồi lâu. Chừng một lúc đã mỏi chân. Taeyeon phủi phủi mông rồi ngồi xuống , tự rót cho mình một tách trà.
“Mình cần suy nghĩ...mà …biết đâu, Jessica ấy, là một cô gái thú vị, rồi cậu sẽ phải hối hận!”.
Yuri cười lớn.
“Mình không quan tâm đến Jessica, cái mình quan tâm là S.E.X”
*Phụt!*
“Aiiissshhh, không phải như cậu nghĩ, Kim Taeyeon!”
***
8h tối, theo thói quen, Taeyeon đăng nhập vào 4rum Koreastar. net, đây là diễn đàn dành cho dân điện ảnh mà cô đã tham gia từ lâu, nhưng trái với tâm trạng hào hứng mọi hôm, Taeyeon lăn chuột qua lại bằn thái độ lãnh đạm, đầu óc cô vẫn đang mải mê suy nghĩ về chuyện Yuri nói buổi sáng.
Có lẽ ông trời thấu hiểu cho sự băn khoăn lúc này của Taeyeon, ngay ở đầu diễn đàn. Biểu tượng chuyên mục mới với lá thư và phong bì để mở đang nhấp nháy. Chuyên mục này mới có khoảng một tuần nay, nó đại loại là một dạng “Tâm sự đêm khuya”. Nơi giải quyết những rắc rối và xin ý kiến của thành viên - dĩ nhiên, chỉ là những rắc rối liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.
Taeyeon tặc tặc lưỡi, dù sao cũng chẳng ai biết mình là ai, cô gõ câu chuyện về lời đề nghị của Yuri một cách cẩu thả, và xin một lời khuyên.
Chỉ nửa tiếng sau khi nik name “Đậu” nhờ tư vấn. Hàng loạt những chuyên gia nghiệp dư ngùn ngụt đổ vào đóng góp ý kiến.
PGMANC: Ta ngửi thấy mùi phở gà, haha.
Kiệm lời : Hãy nghe lời tôi, tôi rất có kinh nghiệm trong chuyện này, đó sẽ là mở đầu của một chuyện tình đầy máu và nước mắt, rồi cậu sẽ vướng vào mối tình với cô gái đó, sẽ rắc rối biết bao, cậu sẽ….sẽ…sẽ...
Trong sáng_dịu dàng_ Thánh thiện: Ăn sạch cô ta đi, còn chờ gì nữa?
Innocence: Không! Đừng! Cô ấy sẽ làm hại một đời ngây thơ của cậu.
…
Taeyeon ngáp dài.
Đã hơn 2 tiếng trôi qua, cuộc tư vấn đã chuyển dần sang cãi vã và không có dấu hiệu nào là sẽ chấm dứt. Cô chán nản lướt chuột xuống dưới, cứ một comment phản đối rồi lại đến một comment đồng tình. Rồi lại một comment phản đối, và tiếp là một comment đồng tình. Đầu óc Taeyeon càng lúc càng lộn lên như một cuộn chỉ rối.
Comment cuối cùng, của một nikname có tên là “Nấm”.
“Nếu là cậu tôi sẽ đồng ý, hãy thử một lần đi!”
Taeyeon ngay lúc ấy không hiểu được mình, sau này cũng chẳng hiểu được mình.
Vì account vip màu hường rất đẹp ấy đã dụ dỗ tâm hồn trẻ thơ của cô?
Vì đó là comment cuối cùng trước khi topic bị admin đóng cửa vì war?
Hoặc đó là duyên tiền định? Là sự sắp xếp của ông trời?
Chỉ biết rằng lúc ấy, Taeyeon đã có quyết định, liền ngay lập tức gật đầu.
“Mình sẽ nghe cô ấy” - Cậu nói và mỉm cười.
***
California, 2013.
Tiffany Hwang đã tắt máy tính, nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, đôi mắt cười cong lên vui thích.
Tiffany - sinh viên năm 3 chuyên ngành diễn xuất đang thầm ganh tị với cậu biên kịch kia, thật khó để bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như thế - đóng vai một ai đó - trong đời thực chứ không phải một vở kịch hay bộ phim nào, đó sẽ là một trải nghiệm bằng vàng chẳng dễ dàng có được trong đời, cô quay người, nụ cười còn tươi trên khuôn mặt.
Nhưng nụ cười đẹp ấy lập tức tắt ngấm khi cô nhìn thấy con cá vàng đang tung tăng bơi vào từ lối cửa chính.
“Miyoung ah!”
Tiếng hét cá heo, dáng điệu ngúng ngoảy, hai tay bơi ra hai bên và tướng chạy như không chạy, chẳng mất đến 2s để Fany nhận ra cô bạn thân nhất của mình - Jessica Jung, lúc này đang xộc vào phòng ngủ.
“Nguy to rồi, Miyoung…”
Cô nàng ngồi xuống bên giường, nhìn Fany mếu máo, những lọn tóc vàng rối bời hơi ướt mồ hôi. Cô ấy chắc hẳn đã tới đây rất vội.
“Chuyện gì vậy, Sica?”
Môi người bên cạnh hơi trề ra một chút, nàng thở dài rồi nằm vật xuống giường, trùm hết đống chăn che khuất cả đầu mình. Nàng không nói gì, chỉ chìa ra một tờ giấy màu đỏ rực.
Fany chỉ thoáng nhìn đã nhận ra, đó là thư gia đình Jessica, vì một lẽ nào đó, giữa thế kỉ 21 bùng nổ công nghệ, một gia đình giàu có như gia đình Sica vẫn rất chuộng thư tay. Fany vẫn thường nhìn thấy chúng luôn, những bức thư luôn xức nước hoa với nét chữ nghiêng 45 độ như của giới quý tộc Pháp thế kỉ trước, thư màu xanh để thăm hỏi bình thường, thư màu tím nếu Sica làm việc gì đó khiến gia đình hài lòng và có ý khen thưởng, thư màu vàng là cảnh cáo. Còn lần này là thư màu đỏ. Fany hồ nghi rằng đó là thư “đại cảnh cáo” của ông Jung, sau những scandal tai tiếng của nàng tiểu thư đỏng đảnh với những anh chàng xấu số bị mai mối cho nàng.
Vuốt phẳng tờ giấy đã bị vo tròn, Fany đọc lớn.
Công chúa yêu quý của ba mẹ!
Ba mẹ đã rất cố gắng, nhưng chúng ta không còn mặt mũi nào giới thiệu con với ai. Tại sao con cứ nhất định nhờ các chàng trai đút kem để cắn vào tay họ? Đưa các anh chàng đến sân trượt băng chỉ để viện cớ xô ngã họ? Sáng nay Appa đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Appa Dong Hea đã khóc ngập cả phòng. Và khi Appa sang thăm Eun Hyuk ở phòng bên cạnh, nghe đến tên con, cậu trai dễ thương ấy lập tức ngất xỉu . Nhưng họ nói họ không giận con, nhờ có con họ đã tìm thấy nhau. Âu đó cũng là một việc đáng mừng làm Appa bớt đôi phần hổ thẹn.
Con gái yêu quý của ba mẹ, ba mẹ rất lấy làm phiền lòng khi con cứ lần này đến lần khác phá hỏng những cuộc hò hẹn lãng mạn mà chúng ta dày công xếp đặt, nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác, năm nay ba mẹ đã sắp xếp kì nghỉ hè cho con tại tư gia nhà họ Kwon, con sẽ gặp gỡ với Kwon Yuri, đại tiểu thư nhà họ Kwon, chỗ quen biết lâu năm với gia đình chúng ta. Một người có tiền đồ xán lạn và rất hợp với ý appa.
Appa rất buồn lòng phải báo cho con biết, ta sẽ giám sát chặt chẽ đường đi nước bước của con, nếu con có hành vi tiêu cực gì trong cả kì nghỉ, thì ba mẹ buộc lòng phải cắt khoản tài trợ cho bộ sưu tập thời trang mà con định ra mắt vào đầu mùa thu.
Luôn yêu con, công chúa của ba mẹ!
Tái bút : Bác Man nhờ ta nói với con là từ nay đừng bắt bác ấy giả làm người tình của con nữa, bác ấy không thể ra ngoài được, bác gái đã tịch thu bộ răng giả của bác ấy rồi.
“Gìơ cậu tính sao” - Gấp lá thư lại, Fany lôi cô bạn mình ra khỏi tấm chăn, cô hỏi dịu dàng.
“Mình không biết nữa, Miyoung. Chắc mình phải bỏ trốn”
“Còn bộ sưu tập?”
Sica không nói và khẽ thở dài, hai má phồng căng bỗng nhăn hẳn lại, trông khuôn mặt nàng hệt như một quả bóng bị xì hơi.
Fany biết, đó là điểm yếu của Jessica. Sica thậm chí đã giảm thời gian ngủ của nàng từ 13 tiếng xuống 7 tiếng 1 ngày trong suốt 1 tháng để có thể hoàn thành được bộ sưu tập trước kì nghỉ hè, khi mọi việc đã xong, thì đây giống như một hành động đại phá hoại. Rất đáng căm hận.
“Theo cậu giờ mình phải làm thế nào?”
Nàng lại nằm lăn ra giường.
“Mình chán những vụ mai mối thế này lắm rồi!”
Trong một khoảnh khắc, câu truyện mà Fany vừa tình cờ bắt gặp trên mạng kích thích trí tò mò của cô mạnh mẽ, cô vội nắm lấy tay Sica.
“Nếu cậu không ngại, Sica ah, chúng ta có thể đổi vai cho nhau, cậu là mình và mình là cậu, chúng ta sẽ cùng nhau về Hàn Quốc nghỉ hè!”
Đôi đồng tử của Sica chao đi chao lại
“Có được không?”
“Năm sau mình sẽ tốt nghiệp đây là đợt thực tập của mình, cậu giúp mình chứ, Sica ?”
Cô gái nhỏ hơn trầm ngâm một lúc lâu, cô nghịch nghich cổ áo của mình. Đôi mắt nâu nhạt chớp nhẹ.
“Được thôi, nếu cậu thật sự muốn như thế”
***
Ngày 3 tháng 6
“Tạm biệt”
“Nhanh lên nào!”
“Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Tae hứa!”
“Đi thôi Taeyeon”
“Đợi mình một chút!”
Ôm cục đậu bông vào lòng lần cuối, thở hắt ra một cái sau khi quăng hết đống quần áo vào chiếc va li cũ. Taeyeon chạy một mạch về phía ô tô. Yuri và Taeyeon đã về Hàn Quốc từ hai ngày trước, bây giờ, họ sẽ đi từ trung tâm Seoul để về khu biệt thự ở vùng ngoại ô, đáng nhẽ đã là hôm qua, nếu như họ không phải mua sắm đạo cụ để Taeyeon vào vai giám đốc Kwon - Kwon Yuri cho thật tươm tất.
Kim Taeyeon không ưa làm đẹp, cô ghét việc phải ở lì hàng giờ trong trung tâm thẩm mỹ như một con mèo ghét bị ướt, vậy nên hôm qua đã là một ngày kinh khủng đối với cô, Taeyeon đã đau lòng chết đi được khi phải cắt bỏ mái tóc nhuộm nâu tỉa loe xoe, phải rời xa đống quần túi hộp và bộ sưu tập áo Pull hình đầu lâu xương chéo mà cô rất ưng, không những thế, Taeyeon còn phải đeo một đôi giày độn đế mà mỗi bước đi lại có cảm giác mình sắp ngã nhào. Cổ tay cô khi này đã được trang bị đầy những nhẫn, vòng bạc và cả chiếc đồng hộ Rolex đắt tiền, Taeyeon quả thực đã trở thành đối tượng đáng thèm muốn của bất kể tên cướp giật nào.
“Hoàn hảo” - Yuri xoa hai bàn tay, hài lòng khi nhìn bộ cánh bảnh chọe của đại tiểu thư họ Kwon . Cô chỉ tay vào bộ đồ đang mặc trên người.
“Trông mình thế nào”
“Rất gớm”
“Tuyệt!”
Kwon Yuri mỉm cười . Cô cũng đã sớm chọn cho mình một lố những bộ đồ tuềnh toàng sale off 40% ở vỉa hè bên cạnh parkson. Nhưng không sao, Yuri luôn tự nhủ phải làm cho bản thân xấu xí để nguỵ trang sự quyến rũ của mình.
…
Chiếc xe đỗ lại cách biệt thự một quãng khá xa.Yuri đảo mắt xung quanh và hít một hơi dài, nơi này so với xưa vẫn không khác nhau nhiều, vẫn là những cánh đồng xanh rì trải ra như vô tận, vẫn con đường lát đá xám dẫn đến tận cửa biệt thự như một con rắn nhỏ ngoằn nghèo. Chính xác là 22 năm cô mới quay lại nơi này, khi rời khỏi đây, cô còn là một đứa nhóc chưa đầy 5 tuổi, đã nhiều lần gia đình có ý định bán căn biệt thự này đi, nhưng umma cô không chịu vì nó có chứa những kỉ niệm quan trọng đối với bà.
Tuy vậy, có một điều làm Yuri cảm thấy bất an, người sẽ đón tiếp họ vẫn sẽ là vị quản gia cũ của 22 năm về trước, tuy rằng họ đã rời khỏi đó từ lâu - và theo điều tra của cô, ông quản gia già ấy vẫn chẳng mảy may biết tí gì về dung nhan của đại tiểu thư Kwon của tuổi 27, nhưng điều đó không có nghĩa, ông ta sẽ không thể nhận ra cô. Vậy nên, Yuri quyết định tận dụng chỗ thời gian còn lại để tập dượt với Taeyeon cho thật khớp.
“Nói lại cho mình nghe, cậu là ai”
“Kwon Yuri”
“Cậu sinh ngày nào?”
“5/12”
“Tên ông ngoại”
“Bae Yong Joon”
“Còn ông nội?”
“Kwon Sang Woo”
“Chà!”
“Mình tuyệt phải không?”
“Sẽ rất tuyệt nếu ông mình là minh tinh điện ảnh”
Đứng trước cửa biện thự là hai ông bà già. Họ đang đang sốt ruột lắc cổ tay đồng hồ và nói với nhau điều gì đó không rõ, khi Taeyeon và Yuri tiến lại gần, thì hai người ấy ngay lập tức ùa lại chỗ họ, nhanh như một cơn gió.
“Tiểu thư!”
Ông già ôm chầm lấy Yuri khiến cô mất thăng bằng suýt ngã. Ông ghì sát người vào cổ Yuri, khiến cô nhăn nhó vì mùi nước hoa nồng nặc phả ra từ cổ áo ông ta.
“Lão già này nhớ tiểu thư quá đi mất!”
Taeyeon chưng hửng, cô buông tay hờ hững, thất bại, hoàn toàn thất bại, dù hai người có đổi hình dáng, và dù đã mấy chục năm trời trôi qua thì chỉ một cái lướt mắt, ông ta đã nhận ra Yuri.
Taeyeon bất giác nghĩ đến mái tóc vừa bị cắt ngắn hôm qua mà nước mắt lưng tròng.
“Mình nó!” - Bà già bên cạnh, người có mái tóc trắng tinh và xoăn tít như bông súp lơ, kéo nhẹ vai áo ông quản gia, thì thào - Mình nó, hình như mình nó…nhầm.
Ông già ngẩng mặt, tháo kính nhìn lên, vẫn còn sụt sùi, chùi mãi mới hết nước mắt, ông nói, giọng lâm li trong cổ họng.
“X- xin lỗi.. tôi…xúc động quá!”
Nói đoạn, ông quay sang Taeyeon lúc này đang đứng cứng nhắc và mặt thì trắng bệch như tượng thạch cao.
“Tiểu thư ah…”
Ông ta bám gì lấy Taeyeon như một đứa trẻ ôm lấy mẹ, và thậm chí còn khóc to hơn lúc trước, gần như gào toáng lên, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy thành dòng trên cái áo đắt tiền của Taeyeon khiến một người ưa sạch sẽ như Yuri phải thất kinh. Một lúc khá lâu, có lẽ đến 15 phút, ông ta mới chịu buông ra, vẫn còn sụt sùi.
“T- tiểu..tiểu thư..ah..ah..”
“Nhưng.. có cái gì đó không đúng ở đây” - Súp lơ phu nhân lau lau cặp kính gọng vàng dày cộp, nhìn Taeyeon chẳm chằm - Ngày trước da tiểu thư rất..”
“Ở New York, những người da ngăm sẽ là lỗi mốt” - Taeyeon đáp tỉnh rụi
“Và so với bọn trẻ cùng lứa, tiểu thư cao hơn hẳn chúng”
“Ở New York, cao trên 1,6m sẽ là lỗi mốt” - Taeyeon có cảm giác mình sắp thành diễn viên chuyên nghiệp đến nơi.
“Lão hiểu, lão hiểu, để lão ngắm kĩ lại cô chủ xem nào…chà chà, cô thật giống ngài Kwon như hai giọt nước, sang trọng làm sao..quý phái làm sao…hợp thời làm sao. Thật là giống..gì nhỉ…phây xừn y con”
Ông già lại lúc la lúc lắc cái đầu, quay sang Yuri
“Còn đây là?”
“Trợ lý của tôi, Kim Taeyeon.”
Ông ta nhìn Yuri, thoáng khinh bỉ lướt qua trong đáy mắt . Và vẫn cái vẻ xum xoe như lúc đầu, ông nhanh lẹ mời chào.
“Mời cô chủ vào nhà nghỉ ngơi, Còn trợ lý Kim, đem hành lý của cô chủ lên lầu 2, phòng của cô ở lầu 4.”
“Hết kì nghỉ tôi sẽ sa thải ông” - Yuri thầm nghĩ rồi ôm đống hành lý lật đật chạy ngược lên phòng.
***
Ở cách đó không xa, trên chiếc xe màu xám bạc đang lao đi vun vút trên đường, cô gái tóc vàng đang gục đầu vào thành xe ngủ gật, còn cô gái tóc hung đang ê a học bài, chốc chốc lại lắc lắc vai bạn mình trong cơn mê ngủ.
“Sica, nhãn hiệu thời trang ưa thích của ba cậu là gì?”
“Uhm…Victoria’s Secret”
“Hả?”
“Uhm..Mình buồn ngủ..Miyoung.”
Fany kéo cả hai tai Sica để gọi nàng dậy khi họ bắt đầu lướt qua cánh đồng, vào đầu mùa hạ, chiều không có nắng, gió thổi vào xe mát rượi, Fany hít căng buồng phổi, đã lâu lắm cô mới được sống trong không khí trong lành như thế này, trong lòng mơn man những cảm giác nhẹ nhõm khó tả, những lo lắng về đợt "thực tập" tạm lắng xuống. Cô thả mắt theo những cánh đồng dài bất tận đang ngả sang màu cam nhạt của ánh chiều tà.
“Dậy đi, Sica, đến nơi rồi!”
Họ dừng lại trước cửa biệt thự, và ngay lập tức đôi vợ chồng già sáp lại gần xe họ, lúc này Fany đang đi trước còn Sica thì lục đục ở cốp xe làm bộ như đang kiểm tra hành lý.
“Jung tiểu thư?” - Ông già chạy lại nắm lấy cổ tay Fany
“Vâng, tôi là.. là Jessica”
Fany định cúi người chào nhưng rồi lại thôi, tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, may mắn thay hai vợ chồng già chẳng mảy may để ý đến thái độ bất thường ấy, họ điềm nhiên cầm lấy - mà đúng hơn là giật - cái túi xách bé tẹo của Fany.
“Quý hóa quá, đại tiểu thư nhà họ Jung, ôi chu choa, tôi đã từng gặp ông Jung cách đây hăm mấy năm, mà không, băm mấy năm đấy, tiểu thư đây thật giống ông Jung như tượng tạc, sang trọng làm sao…quý phải làm sao… đưa tôi cầm cho, chết thật, ai lại để tiểu thư xách nặng thế này”
Ông ta nắm tay, còn vợ thì đẩy vai, cả hai hè nhau kéo xệch Fany vào trong phòng, miệng vẫn nói liến thoắng không ngừng.
“Nhanh nào, tiểu thư có mệt không? Có đói không? Chết thật, Kwon tiểu thư mong cô lắm đấy”
“Cứu mình..S-si..c…c..a”
Fany hai tay vươn ra chấp chới cầu cứu cô gái tóc vàng, nhưng rồi chợt nghĩ đến vở kịch vừa mới khai màn, cô cúi mặt, rầu rĩ đi theo hai vợ chồng già.
“Đưa hành lý của Jung tiểu thư lên lầu 2, còn phòng của cô ở lầu 4”
Ông quản gia ra lệnh trước khi kéo Tiffany mất hút sau cánh cửa lớn.
***
Jessica khi này mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng lúc lắc đầu qua lại, chuyện gì thế này? Không! Nàng đến đây để ngủ chứ đâu phải để xách hành lý, tình cảnh này của Sica giống như một đứa trẻ được mẹ hứa đưa đi công viên trò chơi, nhưng tới nơi mới biết đó là phòng khám nha.
Sica bặm môi, dùng hết sức của mình giật mạnh vali hành lý dưới chân, nhưng cái valy cỡ lớn ấy chẳng hề nhúc nhích, dù chỉ là một chút.
Nàng thử lại lần nữa, lần nữa, rồi thêm một lần nữa, nhưng vô ích, đường quá xóc, Vali đã bị bỏ mặc ở cốp sau xe, bị va đập và ngộp thở, chắc giờ nó đã ngất rồi.
“Thật tình!” - Súp lơ phu nhân từ khi nào đã đứng sau lưng nàng, lù lù như một bóng ma - “Chỉ có chút xíu hành lý mà xách không nổi, làm sao mà xứng làm trợ lý cho Jung tiểu thư?”
Bà ta lắc đầu, thở dài.
“Đợi một chút, Kim Taeyeon sẽ tới giúp cô!”
“Kim Taeyeon?”
“Đó là trợ lý của tiểu thư Yuri, mà cô tên gì?”
“Tiffany” - Jesssica lẩm bẩm - “Tiffany Hwang”
T.B.C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top