Chap 9: Hồi ức

-        Ai đó ! – Jiyeon nói với vẻ lạnh lùng nhất .Tim cô đập mạnh khi nghe thấy từ “ công ty JK “ Chân cô run lên …….mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc .” Tại sao ở đây lại có người biết đến JK ? “

-        Người quen cũ sao em không biết ! – GD nói  . – Anh nhớ em quá , cưng à ! Anh sẽ gặp em sớm thôi ! Anh , anh sẽ phá…phá hết những thứ em yêu nhất ! – Hắn gằn giọng đe dọa .- Hẹn em nhé ! 

-        Alo alo ! – Jiyeon nói to khi hắm cúp máy .Cô cố gọi nhưng vô ích .Cô ngồi sụp xuống đất , tim cô đập mạnh ..không sao cô sợ đến mức như vầy ? Ai ? Sao lại biết cô ? Hắn ta có ý gì ? 

Cô vội chạy ra ngoài đón một chiếc Taxi …………

“Reng “ Điện thoại cô vang lên .

-        Alo ! Yoseop ! em xin lỗi nhưng em có việc gấp xin lỗi anh nhé ! – Jiyeon nói trước khi Yoseop kịp nói gì .

-        Alo ??? – Jiyeon nhấn nút gọi Hyosung nhưng cô không bắt máy .

-        Cô đi dâu ? – người tài xế Taxi nói .

-        Tôi….tôi …….đến địa chỉ này . – Jiyeon bối rối, đưa địa chỉ cho người tài xế .”Tít ! Tít ! “ Điện thoại cô rung lên .Jiyeon mở tin nhắn .

“ Tối nay , tại khách sạn Maier An ploser ! Phòng số 134 ! Tôi chờ “ – Jiyeon run lên ………những kí ức ngày đó hiện về…….không phải hiện về mà là khi ở bên Yoseop hình như cô quên mình là ai ….quên cái quá khứ đau khổ ấy ! Cô chỉ nghĩ đến mình anh …….nhưng liệu anh có thể chấp nhận cô ? 

Trong lúc đó  , Hyosung đang ngồi trên cây cầu Incheon…….mọi thứ sao thật đến thế ! Dù cô biết là chỉ mình Kikwang là thật còn cô chỉ là đồ giả dối nhưng sao ? Sao cô lại bị cuốn theo như vậy ?

-        Không được ! Không ! – Hyosung lắc đầu .- Mình phải kết thúc thôi ! – Cô cầm điện thoại nhìn thấy số điện thoại của Jiyeon ..- Sao con bé gọi mình nhiều thế này ? – Hyosung bắt đầu lo lắng . – Chuyện này phải để sao thôi ! – Hyosung cất tập hồ sơ xin thôi việc vào giỏ rồi lái xe đi . 

Jiyeon bước vào khách sạn một cách chậm rãi ……trên người cô không phải là mang những bộ đồ đơn giản thường ngày đầy màu sắc mà là chiếc đầm bó sát màu đen mắc tiền cùng đôi giàu cao gót đen sáng bóng …….đôi mắt cô cũng không hiền lành như khi bên Yoseop mà là một ánh mắt lạnh lùng được kẻ đen là cho cô trở lên sang trọng , quý phái nhưng không kém phần lạnh lùng …….gần như không ai có thể nhận ra mối quan hệ giữa Park Jiyeon khi đi với Yoseop , cô trang điểm nhẹ ….dễ thương và Park Jiyeon lúc này , cô như một cô gái quyền quý .

-        Chào cô ! – Người nhân viên chào cô .

-        Tôi đến phòng này !  - Jiyeon đưa địa chỉ cho người nhân viên .

-        Vâng , mời cô ! Lối này ! – Người nhân viên cười nói .

Jiyeon bước vào căn phòng tối được trang trí một cách sang trọng …..có lẽ điều duy nhất thiều ở căn phòng này là sự ấm áp và ánh sáng .Jiyeon nhìn xung quanh , đầy những tên tay sai hai bên ……nhưng ánh mắt cô dừng lại ở người đang ngồi trên Sofa tay nhâm nhi một ly rượi vang ….ánh mắt nhìn cô cười một cách độc ác ……Jiyeon nhếch mép cười , bước tới ….

-        Chào lâu ngày không gặp , GD ! – Nhìn hắn cười .Trong ánh mắt đầy lạnh lùng ….như sắp nuốt chết con mồi .

-        Em vẫn lạnh lùng và quyến rũ như ngày nào ! – Hắn ta tiến lại gần cô .- Tụi mày ra ngoài !- Hắn quát lên , rồi bước đến gần cô . – Chắc hẳn đôi môi em vẫn ngọt ngào ! – Hắn lấy tay chạm vào môi cô .

-        Bỏ ra ! – Jiyeon hất tay hắn ra , ánh mắt nhìn hắn ta . – Anh muốn gì ? – Cười nhếch mép .

-        Muốn gì ? Anh đã nói rõ rồi ! Làm em hạnh phúc! – Hắn ta gầm gừ rồi phá lên cười ,tiếng cười nhưng nó nghe còn u ám hơn cả tiếng gào thét . –  Tôi muốn em phải hối hận , tôi muốn dày vò em …….hahahahahahahahaha…….tôi muốn cướp đi thứ em yêu nhất vì đã bỏ rơi tôi ! – Hắn ta ngồi xuống ném tập hồ sơ xuống bàn .

-        ………….- Jiyeon giật mình khi nhìn thấy những tấm hình đó ……tim cô đập mạnh ….cái quá khứ cô giấu kín nhưng sao hắn ta lại có nó .

-        Tôi tự hỏi nếu thằng nhóc đó biết chuyện thì sao ? – Hắn ta cười dòn khi nhìn vẻ mặt của cô ngạc nhiên của cô .

-        Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao ? Anh nghĩ làm thế sẽ làm tôi đau ư ? Anh nghĩ rằng mình đủ khả năng làm điều đó sao ? – Jiyeon nói thách thức…..-  hahahhahahahahhaha Anh làm đi ….tôi sẽ chờ ! – Jiyeon nói tiến lại gần hắn ta với ánh mắt thách thức , cô ném tập hồ sơ thẳng xuống bàn rồi bỏ đi .Ngay khi cô đi ….hắn đập chai rượi xuống bàn …mọi thứ vỡ nát trên bàn …….có lẽ nếu hắn tìm được một vật gì thì hắn trút lên nó để thỏa cơn giận……..

-        Gửi nó cho thằng nhóc đó ngay ! – Hắn ném tập hồ sơ ra cho đám đàn em .

Nhưng ngay khi cô ra khỏi khách sạn cô đã ngồi bệt xuống đất ….tay chân cô run cầm cập ……sao , sao hắn lại biết ? Cô không còn đủ bình tĩnh đễ đi nữa …Cô đã rất sợ…..sợ ….đến run lên nhưng cô biết rằng nếu cô tỏ ra sợ hãi thì hắn …hắn sẽ lấn át cô…ngay lúc đó , Hyosung gọi .

-        Em đang ở đâu ? – Hyosung nói vội vã .

-        Chị à , GD ! Sao hắn ta lại biết chuyện đó ? – Jiyeon cố nói với giọng bình tĩnh nhất .

-        Chuyện gì ? – Hyosung vội nói .- Em đang ở đâu ?

-        Chuyện em và Joon ! – Jiyeon nói thất thần . 

-        Cái gì ? Chuyện đó…sao..sao hắn biết ? – Hyosung nói giọng đầy nghiêm trọng khi nghe thấy từ Yoon…..trái tim Hyosung cũng đập mạnh …….cô cảm thấy lo lắng cùng cực . – Nói cho chị em ở đâu ngay ! 

-        Em ở………

Hyosung đưa Jiyeon về nhà …..cô muốn ở bên Jiyeon nhưng Jiyeon không chịu cuối cùng Hyosung đi về ...trên đường về…..

-        Tìm cho tôi thông tin của GD ! – Hyosung nói vào điện thoại .

Trong khi đó Jiyeon vẫn không ngủ ….người cô run từng đợt…..nước mắt lại tuôn ra cứ như thế …cái kí ức đó sao…….nó không tha cho cô ? Tại sao bao nhiêu ngày …….bao nhiêu ngày những ký ức đó đã ngủ quên nhưng tại sao ? Tại sao ? tại sao nó lại đến ……đến để tàn phá cô một lần nữa ?

New York …………2 năm trước ……

-        Cú đánh này tuyệt lắm , Jiyeon ! – Huấn luyện viên vỗ tay sau khi cô hạ gục đối thủ nhanh chóng .Lúc này Jiyeon đang chuẩn bị cho cuộc thi cấp quốc gia .

-        Con cám ơn ! Cám ơn ! – Jiyeon cười tươi mà không biết có người đã quan sát cô .

Vào thời gian này , mẹ cô đang bị bệnh  nặng ở bệnh viện vì thế cuộc sống thật khó khăn đối với cô .Tuy nhiên , Jiyeon vẫn luôn sống cố gắng dù phải ở nhờ nhà Hyosung .

Tối hôm đó ……………

-        Cô em ! Đi đầu ? Đi với anh ! – những tên côn đồ nói ….trên tay chúng là những thanh gỗ dài .

-        ………………- Quan sát  , với một đòn nhanh chóng , Jiyeon đã nhanh chóng hạ gục chúng . – Nếu muốn cướp thì cũng phải biết người biết ta . – Lặng lẽ bỏ đi . Nhưng ngay lúc đó một tên cho số chúng giơ súng ra định bắn cô …….ngay lập tức một chàng trai lao ra đẩy cô ngã cùng anh ta .

-        Có sao không ? – Chàng trai đó thì thầm .Rồi anh ta rút trong túi một khẩu súng và bắn lên trời . – Tụi mày biết tao là ai không ? – Hắn nhìn bọn chúng với ánh mắt sát khí .

-        Là…là……..Joon ! Không…..không được ! – Bọn côn đồ đó run cầm cập khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó ...đó là một chàng trai khoảng 25 tuổi , khuôn mặt lạnh lùng ....hắn ta nở nụ cười bí hiểm . – Tha cho tụi tôi ! – Bọn chúng quỳ xuống ! 

Nhưng Joon chỉ cười lạnh lùng ..........nhìn bọn chúng .......

-        Tao chưa bao giờ tha cho ai cả ! – Anh giơ súng lên định bắn nhưng .........

-        Không ! Tôi xin anh ! – Jiyeon đứng trước mặt anh .Anh nhìn thẳng Jiyeon rồi ........

-        ..........- Cười , bỏ đi .

Đó là lần đầu cô và Joon gặp nhau cũng chính vì lần gặp đó mà cô chính thức bước vào công ty JK.....dần dần cô như là cô gái bí ẩn bên Joon dù cô và anh chưa bao giờ yêu nhau ......vì mẹ nên cô đã bước vào cái thế giới đó...cái thế giỏi mà mỗi lần nghĩ đến Jiyeon không thể không khóc......điều này chỉ mình Hyosung biết .......Jiyeon từ bỏ tất cả ....cả cái sự nghiệp Taewondo của cô để trở thành cánh tay đắc lực của Joon .

Joon , anh là chủ tịch của công ty JK ......là con người nổi tiếng là không có tình yêu , máu lạnh trong giới giang hồ . Nổi lên khi mới có 16 tuổi ......anh đưa công ty JK trở thành một công ty mà ai cũng biết chỉ từ bàn tay trắng ....nhắc đên Joon là ai cũng khiếp sợ nhưng cũng khâm phục .Tuy nhiên , sau khi anh ta thành công thì annh ta đã gác kiếm nghĩa là không còn trong thế giới ngầm nữa.....với tài năng trời phú , anh ta cũng nhanh chóng thành công ....chỉ là kẻ thù của anh luôn có ở mọi nơi .

Vài tháng sau , bệnh tình của mẹ cô trở nặng ...mẹ cô cần một là gan thay thế mà nếu có được thì như kì tích .....Joon cũng giúp đỡ cô tận tình nhưng cái gì cũng có cái giá của nó .....

Một ngày nọ , khi Jiyeon đang ngồi cùng Joon trên sân thượng ....

-        Jiyeon à ! – Joon nói không nhìn cô . – Anh muốn cưới em ! 

-        .............- Lặng lẽ nhìn .- Anh .....có thật không ? – Vì cô biết anh không bao giờ nói đùa .

-        Đúng ! Anh có một phi vụ nhất định phải thành công ! Nhưng...vấn đề là phía kia không tin tưởng sự chín chắn của anh vì anh chưa kết hôn ! – Tiếp tục .

-        Nhưng sao lại là em ? – Jiyeon nói .

-        Tại...........vì em là người anh nghĩ là có thể giữ vị trí phu nhân JK ! Tất nhiên , anh cũng cho em một cái giá ! Đó là anh sẽ cứu mẹ em  – Joon nói .Có vẻ như Jiyeon sẽ không thoát được ......vì anh đã chọn cô và đã giăng bẫy ....

-        Sao ? – Jiyeon nói ngạc nhiên . – Anh thật độc ác !  Có vẻ như em không có sự lựa chọn khác rồi ! – Jiyeon đứng dậy bỏ đi ........vì mẹ dù có chết cũng không sao ......từ nhỏ chỉ có hai mẹ con cô sống bên nhau nên đối với Jiyeon , mẹ chính là sinh mạng của cô  ........Đối với Jiyeon làm gì cũng được miễn là mẹ cô bình an .

-        ........................................

Ngày hôn lễ sẽ được cử hành sau khi mẹ cô phẫu thuật khoảng một tuần........tất nhiên với sự giàu có của JK thì ....chuyện chuẩn bị một đám cưới chỉ là vần đề nhỏ ...mẹ cô dù tham gia hôn lễ nhưng bà cũng biết .....lý do của hôn lễ này ........nhưng bà im lặng vì Jiyeon .........bà yêu Jiyeon hơn tính mạng mình....

Vào hôm cử hành hôm lễ ....

Jiyeon khoác trên mình bộ đồ cưới mắc tiền nhất , trắng muốt trên đó đính những viên đá quý lấp lánh........ngay cả sợi dây trên cổ cô cũng khiến người khác trầm trồ...vì vẻ đẹp của nó và cô cũng vậy xinh đẹp tuyệt trần ...

Cô tiến lên bàn thờ một cách hạnh phúc ..dù luôn xem Joon như anh trai nhưng.......từ giây phút này Jiyeon tự nhủ , Joon sẽ là người yêu duy nhất của cô......cô sẽ trở thành người mà anh phải tự hào ......người vợ mẫu mực .......Cả hai bước lên bàn thờ và đọc lời tuyên thệ sẽ luôn bên nhau mãi mãi ....cả cô và Joon đều cười tươi nhưng chính cái giây phút cô dâu và chú rể chào mọi người thì ............một viên đạn bay thẳng vào người anh .......Joon ngã xuống ngay sau đó .......máu anh thấm đẫm chiếc váy cưới trắng của cô ...cô vội đỡ anh nhưng quá trễ .........anh nhìn cô nói nhỏ ...trước khi ánh mắt anh chỉ là một khung cửa tối đen

-        Thật ra , anh yêu em !  

Jiyeon hét lên đau đớn nhưng mọi thứ kết thúc ở đây thì Jiyeon đã không rơi vào bi kịch như vầy .Mẹ cô khi chứng kiến sự việc bà đã ngất xỉu.....bà biết mọi thứ biết vì sao Jiyeon nhận lời lấy Joon .....bà cũng đau lòng khi thấy đứa con gái của mình chưa một lần yêu đã ...nỗi đau đã làm bà ra đi chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó.Đó là một cú sốc lớn với cô...người mẹ mà quạn trọng hơn tính mạng cô vì cô mà .......người mà cô gọi là chồng ...người cô hứa sẽ luôn chăm sóc cũng bỏ cô ...tất cả bỏ cô sau một ngày......Từ đó cô nhưng người điên dại......phải dùng thuốc để giữ được bình tĩnh .....cô phải đến điều trị tâm lí mỗi ngày...mọi chuyện trong công ty JK đều do những người trung thành của Joon lo toan . Cứ thế thời gian trôi qua cô vẫn tự hành hạ mình rồi....chạy rồi.....sợ.......cô sống như một con điên cho đến một ngày .........cô nhìn thấy nụ cười anh........nó không làm cô hết đau nhưng dù sao nó làm cô không còn điên dại nữa .Cô bắt đầu chán nản không tin vào bất cứ cái gì ......cô không tin vào tình yêu .....bất cần đời........nỗi đau làm cô trở nên vô cảm .......cô sống như một cô gái vui tươi như bao cô gái khác nhưng ......thật ra cô đến với những người đàn ông khác nhau để tìm sự ấm áp .......để chữa lành vết thương .....nhưng thật ra cô không thể ......mỗi lần hẹn hò rồi chia tay , trái tim cô lại đau .....đau ......nhưng đối với Jiyeon điều đó chẳng là gì..........vì vết thương kia còn đau hơn trăm ngàn lần....cô cứ hủy hoại bản thân .....cô thích cái cảm giác đau khổ đó ......

Cứu lấy tôi khỏi thời khắc tan vỡ này

Lalala Lalala Lalala Lalala

Ai đó đã nói với tôi cứ cầu nguyện, cứ ước mơ đi

Bất kể điều ấy là gì, nó cũng sẽ thành sự thật

Nói với tôi đi - nhìn tôi và nói với tôi

Nói rằng tôi nên dừng lại

Tiếng thở dài nghe thật thật tàn khốc và nghiệt ngã

Nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì - không một tiếng cứu giúp

Cầu nguyện và khóc thật lớn

Để ai đó cứu lấy tôi

Đứng bên tôi và thiết yếu đối với tôi

Ngày càng trở nên tồi tệ hơn

Và tôi càng đau khổ hơn vì người ấy

Lalala Lalala Lalala Lalala

Khóc vì tôi

Và tôi xin lỗi 

Càng kéo dài

Tôi càng đau khổ hơn

Xin hãy níu giữ tôi

Hãy đánh thức tôi khi tôi còn ngủ say

Hãy để thời gian tiếp tục trôi trở lại

Xin cười với tôi như ngày hôm qua

Nỗi buôn sâu kín như được vẽ lên rõ ràng

Nỗi đau thì càng dâng lên mãnh liệt

Lời nói chia ly

Tôi chỉ là không thể không thể làm gì khác được

Ai đó nói rằng cuộc sống chì là thế này thôi

Dù là gì đi nữa, điều đó thật ngu xuẩn

Nói với tôi đi - nhìn tôi và nói với tôi

Nói rằng tôi nên trung thực với cảm xúc của mình

Nước mắt trở thành mưa và thấm đẫm cả người tôi

Thân thể tôi như đóng băng và treo lơ lửng khỏi mặt đất

Và tôi rùng mình

Và tôi khóc thật to

Talalala Lalalala

Đứng bên tôi và thiết yếu đối với tôi

Ngày càng trở nên tồi tệ hơn

Và tôi càng đau khổ hơn vì người ấy

Lalala Lalala Lalala Lalala

Khóc vì tôi

Và tôi xin lỗi 

Càng kéo dài

Tôi càng đau khổ hơn

Xin hãy níu giữ tôi

Hãy đánh thức tôi khi tôi còn ngủ say

Hãy để thời gian tiếp tục trôi trở lại

Chỉ như mới hôm qua, xin cười với tôi như thế

Nỗi buôn sâu kín như được vẽ lên rõ ràng

Nỗi đau thì càng dâng lên mãnh liệt

Lời nói chia ly

Tôi chỉ là không thể không thể làm gì khác được

Thành khẩn cầu nguyện

Lắng nghe bản nhạc

Nhưng câu trả lời lại khiến tôi khóc lần nữa

Ôm lấy tôi và bay đi cùng tôi

Trở về mối quan hệ phù du của chúng ta

Cứ trôi bồng bềnh như thế nhưng tôi không thế níu lấy

Và cũng không thế níu lấy anh

Chỉ để sống thêm ngày nữa 

Tôi cắn chặt môi mình

Nhưng giờ bỗng nhiên tan biến

Và không còn ở nơi đó nữa

Cứu lấy tôi khỏi thời khắc tan vỡ này

Lalala Lalala Lalala Lalala

Jiyeon đang đi trên một con đường đầy hoa..mọi thứ thật hoàn hảo ...nó tuyệt vời đến mức Jiyeon không thể kiềm chế được nụ cười của mình mà phải cười liên tục...cô bước từng bước từng bước một lại gần anh ......tiếng mọi người bàn tán chúc mừng làm Jiyeon cảm thấy tự hào ...nhưng khi cô nắm tay anh ....tiếng súng.... .vang lên .......tay cô đầy máu ..cô nhìn anh , anh cũng đầy máu...Jiyeon sợ hãi hét lên ....cô bỏ chạy nhưng càng chạy thì mọi thứ xung quanh càng hiện rõ ....máu đầy trên chiếc váy của cô.......những khuôn mắt vô hồn.....nhìn cô chằm chằm ......họ kéo cô lại ....

-        Á !  - Jiyeon hét lên khi giật mình tỉnh giấc .....ánh sáng chiếu sáng căn phòng nhỏ ...Jiyeon nhìn xung quanh ....vô hồn .....người cô run từng hồi ...run ...cô đi quanh căn nhà nhìn mọi thứ một cách sợ hãi.....tay cô bấu chặt vào cánh tay kia , cào rách khiến máu trên tay cô chảy dài ......mồ hôi toát ra .......cô gần như không biết mình là ai ........

Trong khi đó , Yoseop đang họp ỏ công ty.....ngày hôm qua cô bỏ đi như thế làm anh cảm thấy lo lắng....mà cả sáng nay nữa , anh gọi nhưng sao cô không bắt máy ...Yoseop cảm thấy lo lắng cho cô.....

-        Yoseop ! Cậu có bưu phẩm nè ! – Một nhân viên đưa cho cậu một phong bì .

-        Dạ ! – Yoseop cầm lấy phong bì , đang định mở thì ......

-        Yoseop ! – Doojoon gọi .- Lại đây ! Anh có cái này hay lắm ! 

-        Dạ - Yoseop chạy lại .Bỏ lại tấm phong bì đang mở .

Hyosung , vừa ở ngoài chạy tới .......

-        Cái phong bì đâu ? –Hyosung nói hoảng hốt .Mười phút trước cô đã dăn nhân viên phải đưa nó cho cô. 

-        Tôi đưa cậu ấy ! – Người đó nói .

-        Cái gì ? Từ mai nếu mà không có lệnh của tôi anh không được đưa bất cứ thứ gì lạ cho cậu ấy ! – Hyosung nói .

-        Hyosung ! – Kikwang gọi cô .

-        Em đang vội ! Cái phong bì ! – Hyosung nói lo lắng . – Yoseop đâu ?

-        Kia kìa ! – Kikwang cười . – Mà em tìm cái gì ? 

-        ........- Vội chạy lại gần Yoseop ...nhưng Kikwang kéo cô lại ......

-        Nếu là cái phòng bì thư vừa gửi thì .......nè ! – Kikwang giơ ra .

-        Đưa đây ! – Hyosung lấy phong bì .Cô mở ra nhìn . »Đúng là nó «  Hyosung cười.Nhưng Kikwang cũng nhìn thấy..anh vội giựt cái phong bì , ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ không nên lời khi thấy những tấm ảnh đó .Hyosung nhìn Kikwang cô không biết phải làm sao .....ngay lúc đó ......

-        Kikwang ! – Doojoon gọi .Kikwang vội giấu phong bì đó sau lưng .

-        Gì , huyng ? – Kikwang hỏi .

-        Em đang đọc cái gì ? – Doojoon hỏi .

-        Không không có gì ! – Kikwang trả lời nhanh .

-        ủa ? Cái bưu phẩm của em đâu ? – Yoseop nhìn quanh .

-        Kikwang tôi có việc ! – Hyosung kéo Kikwang đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top