Chap 8: Nơi ánh sáng bỏ quên
Bóng tối bao trùm thành phố ……..những ánh đèn dần dần được tắt đi , mọi hoạt động cũng dần ngừng lại …….mọi thứ……trả lại sự yên bình cho màn đêm . Jun Hyosung ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà cổ ……cô cứ ngồi đó trên tay nhâm nhi ly rượi vang . Ánh mắt cô chất chứa nỗi sầu
Dường như mọi thứ mà Hyosung mong muốn đều thành hiện thực……..Jiyeon này đã vui tươi trở lại …..Mục đích của chuyến đi này thật sự là đã hoàn thành nhưng dường như có những thứ chỉ mới bắt đầu đối với Hyosung….Đó là Lee Kikwang ……Hyosung nhìn vào bóng tối………mọi thứ như tan biến …….cô nhắm mắt vào …….cách đây nhiều năm vì cái tai nạn chết người ấy mà cô đã mất đi ánh sáng ……cô không thể nhìn được nếu …….không gặp cô bé đó .
- Hyosung ! Con được cứu rồi ! – Mẹ cô chạy lại ôm chặt cô .
- Sao ? Mẹ ! Con được cứu ư ? Thật không ? – Hyosung rơi nước mắt .- Con có thể nhìn lần nữa sao ? Con mơ phải không ?
- Không , cậu không mơ đâu , Hyosung à ! – Cô bé đó cầm tay cô .
- Mình sẽ thấy cậu sao , Hyosung ! – Hyosung nắm tay cô bé .
- Ừ ……….- Cô bé vừa nói xong là một trận ho liên tục làm các y tá phải đưa cô bé đó đi ngay .
- Hyosung ! – Cô gọi .
- Con bé nó phải điều trị ở phòng khác rồi ! – Mẹ cô ôm cô nhưng sao mẹ cô lại khóc khi vui như vầy .
………………1 Tháng sau…………………….
- Mắt em đang hồi phục rất tốt , cũng may là có người hiến giác mạc cho em ! – Bác sĩ cười .
- Dạ .- Hyosung cũng cười .
- Bây giờ em mở mắt ra đi !
- ……………..- Hyosung mở mắt ra……không , không còn là bóng tối mà là …….ánh sáng …..mọi thứ thật rõ nét …chiếc áo cô đang mặc màu hồng …….mẹ cô đang cười ….các bác sĩ đang cười với cô. – A…….con nhìn thấy rồi !
- Em có thể xuất viện rồi ! – Bác sĩ cười .
- Dạ , con cám ơn ! – Cô cười tươi .
- Con đi gặp Hyosung ! – Cô nói rồi chạy một mạch .
- Cho cháu hỏi bệnh nhân Hyosung trước đây cùng phòng với cháu ở đâu ? – Cô cười tươi .
- Em thấy rồi hả ? – Cô y tá cười .
- Dạ……..
- Chúc mừng em !
Ngay lúc đó , mẹ cô dẫn cô đi ……..từ đó mẹ không cho cô đến bệnh viện này nữa nhưng ……có lần cô trốn đến bệnh viện …cô cố hỏi về cô bé ấy nhưng không ai trả lời cho đến khi …….
Trong Toilet …
Hyosung đang ngồi buồn bã thì ……………hai người y tá đi vào ………
- có thấy con bé hồi nãy không ?
- Ai ?
- Con bé cứ hỏi về đứa bạn tên Hyosung .
- Sao ? có chuyện gì hả ?
- Ừ , hồi đó em chưa làm ở đây ………..con bé đó bị mù ………
- Thì sao ?
- Thật ra người cho con bé giác mạc là bạn của nó ….con bé cũng tên Hyosung .
- Cái gì ? Nhưng sao lại vậy ?
- Hyosung rất dễ thương nhưng nó bị ung thư giai đoạn cuối …….khi biết là không thể chữa được nó đã quyết định hiến giác mạc cho bạn thật .
- Thật hả ? Tội nghiệp thế .
- ừ , con bé kia mà biết chắc đau lòng lắm .
Khi hai người đi ra khỏi ………Hyosung thơ thẩn ra ngoài …….đau khổ thì ra đôi mắt của cô là đôi mắt của Hyosung ……..cô …đau lòng lắm ….cô chạy lên sân thượng ..chạy thật nhanh đến chỗ cô bé Hyosung thường ngồi……bất ngờ cô thấy sau viên gạch mà cô và Hyosung hay giấu đồ để cô mò …..một giấy .
Hyosung à !
Mình biết sớm muộn cậu cũng biết sự thật thôi….cậu sẽ lên đây khóc đúng không …? Cậu sẽ mở những thứ tụi mình chơi ra nên mình đặt là thư này ở đây .
Hyosung à , làm bạn với cậu thật vui những ngày tháng buồn chán ở bệnh viện cậu đã ở bên mình …mình rất vui …khi mình và cậu đều là Hyosung ….nhiều lúc mình nghe cô y tá gọi mà thấy buồn cười ……….vì tụi mình cùng tên với nhau…vui quá đi …mình cũng rất vui khi cùng cậu mò đồ trên sân thượng mỗi khi tụi mình trốn đi chơi…...chỉ là mình không còn sống được bao lâu nữa …bác sĩ vừa nói là mình không tìm được tủy thích hợp…..hình như là hết hy vọng rồi…….mình buồn lắm ! Mình đã khóc nhiều nhưng cuối cùng mình nhận ra rằng mình có thể sống …..sự sống vượt qua sau cái chết ……Hyosung à ! Mình nghĩ ra rồi ! Cậu sẽ sống thay mình phải không ? Vì thế cậu phải cố gắng gấp đôi đó vì cậu đang giữ đôi mắt của mình đó . Cậu phải chăm sóc nó cẩn thận đó .Nếu không mình giận đó !
À , có một chuyện mình muốn cậu hứa …………là dùng đôi mắt của mình để dõi theo anh ấy……mình không muốn thành người thất hứa…Mình cũng muốn đôi mắt của mình sẽ luôn dõi theo một người ….mình đã hứa rồi ! Mình hứa là sẽ luôn nhìn theo cậu ấy , Lee Kikwang ! Sau này , cậu ấy sẽ trở thành một Dancer nổi tiếng …….lúc đó , cậu hứa là sẽ luôn dõi theo cậu ấy chứ Hyosung ? Mình tặng cậu sợi dây Sirius nè ! Dưới chiếc hộp nhé ! Nó sẽ giúp cậu gặp nhiều may mắn vì mình đã dùng hết trái tim để cầu nguyện như thế mà ……
Cậu phải sống cho mình nhé !
……………………..
- Hyosung ! Cậu thật xấu ! Đã bỏ mình đi như vầy ? Còn anh ấy nữa mình phải làm sao đây ? – Hyosung vừa khóc vừa nói.
Trái tim cô như tan ra …mỗi lần ở bên anh cô như bị mê hoặc dù cô luôn cố đối xử không tốt với anh ….nhưng sao anh ……..sao anh lại như thế này ? Lúc anh ôm cô , cô đã hạnh phúc biết bao ………cô đã chờ ngày này bao lâu rồi ……nhưng nó lại như cơn ác mộng vì chính cái giây phút hạnh phúc tột cùng đó , cô lại tỉnh giấc vì ……người anh yêu không phải là cô……
- Dối trá ! Mày là kẻ xấu xa ! Jun Hyosung ! – Hyosng ném ly rượi xuống đất – Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tại sao ? tại sao cậu lại bảo mình phải thay cậu nhìn người đó , Hyosung ? Cậu thật độc ác với mình ! Mình phải làm sao ? –Hyosung khóc ........trái tim cô đau lằm ....cô biết rõ người Kikwang thích là cô bé ngày xưa ......không , nhưng cô không phải là cô bé đó .........cô chưa bao giờ là cô bé đó ........chỉ có đôi mắt của cô là của cô bé ấy thôi ! .....cô biết mình không thể giữ anh mãi .......nhưng cô như người đã mắc vào mạng nhện càng giãy thì càng lún sâu ........lún sâu đến mức không thể thoát ra ..............cô đã luôn dõi theo anh vì cô bé ấy .......chẳng mấy chốc tình cảm cô bé ấy dành cho anh cũng thành tình cảm của cô....mỗi lần ở bên anh ...cô luôn cảm thấy tim mình đập mạnh nhưng cô cũng đủ khôn ngoan để trách khỏi cái bẫy này . Nhưng cuối cùng lại lún sâu hơn ... Tại sao ....anh lại không để cô thoát ra ? Sao nụ cười ấy lại làm cô say mê đến như vậy ? Cô như người mộng du mất rồi......chìm đắm say mê anh.........nó như một giấc mơ.....khi anh ôm cô ..cô đã hạnh phúc nhưng rồi cái cảm giác đó chỉ là giả vì chỉ mình cô là thích anh .....còn anh thì chỉ là lầm tưởng..., chỉ là vì anh lầm tưởng. Điều đó bóp chặt lấy tim cô .........
Dường như trái tim em đã lụi tàn
Theo màn đêm buông xuống
Em cố giấu vết thương lòng sâu nặng
Nó ngày càng khó phai mờ
Tình yêu vỡ tan
Đang giằng xéo thân em như thế
Rồi lệ cứ tuôn rơi, trái tim vỡ tan
Chỉ còn là nỗi đau đang gọi mãi tên anh
Dẫu có cố xóa di bóng hình anh
Em lại rơi vào ký ức không tên
Em chẳng thể chạy thật xa
Chẳng thể thoát được
Em chỉ thấy bóng hình anh trong màn đêm
Em bước đi trong cơn mơ , một giấc mơ
Anh đến bên em chẳng ngại ngùng
Em đau lòng lắm
Rất nhiều nhưng anh đã lại vực em dậy
Trong giấc mơ của em , em đang khóc
Bởi em chẳng giữ được anh hay dõi theo anh
Rồi em tỉnh dậy trong lệ nhòa
Nước mắt vỡ òa em cắn chặt môi mình
Rất yên ắng , ánh trăng soi rọi vào em lạnh lùng từ phía xa
Em như vướng vào mạng nhện
Càng cựa quậy nhiều thì chỉ càng chìm vào tuyệt vọng
Nó như giễu cợt em , nuốt chửng em
Màn đêm bao chùm lấy thân em
Em bước đi trong cơn mơ , một giấc mơ
Anh đến bên em chẳng ngại ngùng
Em đau lòng lắm
Rất nhiều nhưng anh đã lại vực em dậy
Trong giấc mơ của em , em đang khóc
Bởi em chẳng giữ được anh hay dõi theo anh
Rồi em tỉnh dậy trong lệ nhòa
Sáng hôm sau , Hyosung tỉnh dậy khi đầu đau như búa bổ ….cô đi chậm rãi vào bếp uống nước …….
- Alo ! Tôi Jun Hyosung ! Tôi bị bệnh rồi ! Cho tôi xin phép nghỉ ! – Hyosung nói vào điện thoại .
- Cô có sao không ?
- Không !
Kikwang tỉnh dậy trong lòng hạnh phúc vì đã tìm được cô bé ngày xưa …”Jun Hyosung ! cái tên thật đẹp ! “ Kikwang nghĩ thầm …bỗng chốc niềm vui vì tìm được Hyosung làm anh quên đi nỗi buồn hiện tại…Anh đã giành cả đêm để vẽ lên những điều mà mình muốn làm với cô….Hyosung ..cô làm anh thật vui khi nhìn nụ cười ấy…anh đã bị cuốn hút ….dù hay cãi nhau với cô nhưng những lúc đó cái cảm giác cô rất quan tâm anh ……anh cảm nhận được …….Lòng Kikwang nao nức đến lúc cô đến đón anh …….anh không thể chần chừ hơn vì anh muốn gặp cô …
- Hyosung ! – Kikwang vẫy tay .Nhưng khi tấm kính xe kéo xuống thì ……..
- Chào , kikwang ! – Người quản lí vẫy chào .
- Sao lại là anh ? – Kikwang tỏ vẻ thất vọng .
- Hyosung , cô ấy nghỉ hôm nay ! – Anh quản lí cười nói .
- Sao ? Chuyện gì xảy ra anh biết không ?
- À , chắc là con bé ốm rồi ! Không có ai thân ở Seoul . Không biết có sao không ?- Anh quản lí nói lo lắng .
- .........................
Sau khi kết thúc công việc , Kikwang đi đến nhà Hyosung .
- mã số 53262135 ! – Kikwang đọc từ một tờ giấy mà Jiyeon đưa cho anh . – Được rồi ! – Kikwang nói khi cánh cửa mở ra .
Kikwang bước vào căn nhà ....mọi thứ thật lộn xộn ....chai rượi vang thì lăn lóc trên bàn ....dưới đất thì đầy mảnh vỡ của chiếc ly vỡ ...trong khi Hyosung thì ngủ say trên Sofa .
- Sốt rồi ! – Kikwang sờ chán cô .- Cái cô này , lớn rồi mà như vầy đây ! – Nhìn cô lo lắng, rồi bế cô vào phòng .
- Thuốc ở đâu nhỉ ? – Kikwang tìm thuốc trong các tủ trong phòng vì theo lời Jiyeon thì Hyosung thường để thuốc ở đó . – A, đây rồi ! – Kikwang vội mang thuốc cho cô ....trong khi cô vẫn lẩm bẩm một từ « Xin lỗi «
Sau khi , cho cô uống thuốc Kikwang ra ngoài bắt đầu dọn dẹp mọi thứ ......cuối cùng anh bước vào phòng nhìn cô .......gọi cô dậy ăn chút cháo .....rồi lại cho cô ngủ .....anh nhìn xung quanh , trên bàn ngủ của cô có hình của Hyosung ......Kikwang cầm tấm hình nói :
- Đúng là em rồi ! – Anh nắm tay cô .
Sáng hôm sau , Hyosung tỉnh dậy cô nhìn thấy anh đang ngủ gục bên cạnh giường của cô .
- Kikwang ! – Hyosung thốt lên .Cô lấy chăn đắp cho anh .Trái tim cô đau nhói .Nhưng cô tự nói với lòng mình là ‘chỉ một lần này thôi “
Kikwang tỉnh dậy thì không thấy Hyosung đâu …trong lòng anh có chút lo lắng nhưng khi anh bước ra ngoài thì anh thấy cô đang nấu bữa sáng cho anh .
- Hyosung ! – Kikwang chạy lại xem cô đang nấu món gì . – Ngon quá ! Cho anh ăn thử được không ?
- Tất nhiên ! – Cô nhìn anh cười rồi đút cho anh ăn .
- Woa ! Ngon thật ! – Kikwang ngạc nhiên .- Anh chưa bao giờ ăn món gì ngon như vầy .
- ……………- Cười tươi nhìn anh .- Anh đúng là diễn viên tồi ! – Hyosung nói nhưng không biết có phải Kikwang là diễn viên tồi hay chính Hyosung mới là người diễn tồi vì khuôn mặt cô đã đỏ như trái cà chua .
- Kikwang à ! Hôm đó ……..em thấy anh nhìn Jiyeon …….anh thích Jiyeon lắm đúng không ? – Hyosung nhìn Kikwang .
- Uhm….đúng , anh thích cô ấy ….- Kikwang mỉm cười buồn bã .Ánh mắt anh phản phất nỗi buồn .
- Sao …..sao…….anh không giữ cô ấy ? Ý em là sao anh không ……không …….cố giữ cô ấy …….- Hyosung nói khi nước mắt lưng tròng .
- Anh ….anh không muốn làm ….cô ấy khó xử……dù sao thì …….hạnh phúc của cô ấy là quan trọng nhất ! - Kikwang nói ngập ngừng . – Hyosung à ! Em giúp anh quên cô ấy nhé ! – Nắm tay Hyosung cười hiền .
- ……………- Nhìn anh đau khổ
- Ăn thôi ! không nguội mất ! – Cầm tay kéo Hyosung vào bàn ăn .
Sau bữa ăn ……
- Đi thôi , Kikwang ! Muộn rồi ! – Hyosung cười nói.
- Vâng thưa quý cô ! – Kikwang giơ tay lên làm Hyosung cười không ngớt .
Cả ngày , Kikwang đều ở bên Hyosung …điều này làm Kikwang vui lắm ….khi tham gia chương trình anh cũng mong là mau mau kết thúc để gặp Hyosung ……trong lòng anh vui đến mức mà ai cũng nhận ra …nỗi buồn mà Jiyeon để lại trong tim anh như tan biến …..Hyosung nhìn anh làm việc trong lòng cô cũng vui bỗng chốc cô quên mất …..mình là ai …….
Sau khi hết giờ làm ….
Kikwang kéo Hyosung đi đến một cửa tiệm …….
- Sao cửa tiệm này đóng cừa vậy ? – Hyosung ngạc nhiên nhìn xung quanh .Đây là một cửa tiệm màu sắc và đầy ấm áp …..những vật dụng cũng đặc biệt không kém tất cả đều có màu đỏ .
- À, anh thuê nó ! Đề làm bánh ! – Kikwang nói . – Hôm nay mình làm bánh ! Ngày mai mình sẽ đi xe đạp đêm ! Kia mình sẽ ………….- Giọng nói của anh bị lạc đi khi Hyosung cầm tay anh .
- Cám ơn anh ! – Hyosung bước lại gần ôm anh trong lòng cô thật sự biết ơn anh .
- Không sao mà ! – Cười hiền lành.
1 giờ sau…………………………
- yah ! Jun Hyosung em không chạy được đâu ! – Kikwang nói khi đuổi theo Hyosung ….trên khuôn mặt anh đầy bột ..chẳng là cách đây vài phút ..Hyosung đã bôi những vụn bột dư vào mặt anh thế là …….
- Lêu lêu ! – Hyosung cười trêu Kikwang .Ngay lúc đó , Kikwang hất bột trúng ngay cô làm Kikwang cười bò lăn bò càng con cô thì giận dỗi .
- Bánh chín rồi ! – Kikwang nói .-Ngon quá ! Cô Jun Hyosung ơi ! Mời cô nếm thử !
- Đâu ? – Hyosung lại ăn một cái . – Ngon thiệt ! Để em đút cho anh !
- Ngon quá ! – Cả hai ăn ngon lành cho đến khi
- Hyosung mặt em bẩn kìa ! Anh lau cho ! – Kikwang đưa tay lau những vết bột trên mặt cô.....bất chợt …ánh mắt họ vẫn nhìn nhau không rời …..Kikwang và Hyosung cả hai tiến lại gần nhau họ nhìn nhau cười vui vẻ …
- Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em ! – Kikwang cầm tay cô rồi ôm cô .
- ……………- Nhìn anh .
Anh từ từ cúi xuống hôn cô , cô cũng vậy nhưng khi hai người đôi môi của họ sắp chạm nhau thì Hyosung đẩy anh ra …cô chạy nhanh ra ngoài ……..”Không , không được , Hyosung ! Vậy là không đúng “ Hyosung leo lên xe chạy thật nhanh bỏ lại Kikwang bất ngờ trước hành động của cô .
Ở một nơi khác , Jiyeon và Yoseop đang hạnh phúc bên nhau …đó là lâu đài của công chúa…nơi mà Jiyeon luôn mong là được ở bên người cô yêu…hai người đang nhảy bên nhau . Yoseop đã đặt vé vào buổi tối để đi cùng cô .....
- Tụi mình giống công chúa và hoàng tử nhỉ ? – Jiyeon cười nói .
- Em thấy sao ? –Yoseop nhìn cô cười .
- Vui …..rất vui – nhìn anh .- trừ cái việc em cứ đạp vào chân anh thôi !
- …………- C ười nhìn cô .- tại em hậu đậu thôi !
- Đây là lâu đài của Ariel phải không ? – Jiyeon nhìn xung quanh .
- Ariel ? nàng tiên cá hả ? – Yoseop thắc mắc .
- Vậy em sẽ là nàng tiên cá ! – Jiyeon nói hồn nhiên nhưng ngay sau đó trái tim cô cảm thấy có gì đó bất ổn .- Hình như cuối cùng nàng tiên cá……….cô ấy không hạnh phúc đúng không ? – Khuôn mặt cô nhìn buồn rời rợi . “ Chẳng lẽ chuyện tình của anh và cô sẽ như vậy sao ? Quá khứ bao trùm lấy cô ……cái ngày định mệnh ấy……cái ngày cô mất tất cả …..cô sợ …sợ sẽ mất anh như vậy “….Cô ôm chặt anh . – Đừng bỏ em !
- Anh sẽ không bỏ em đâu ! – Yoseop nói rồi anh hét lên .- Yang yoseop sẽ không bỏ Park Jiyeon !
Tại sân bay K.
- Hello , seoul ! – GD bước ra ngoài theo sau là một lũ đàn em . – Park Jiyeon ! Lần này cô chết chắc ! – Hắn ta cười một cách độc ác .Hắn lấy điện thoại ra .
Trong khi đó tại công viên
- Em có điện thoại ! – Jiyeon cầm điện thoại chạy ra ngoài nghe .
- Alo ! Phu nhân JK , à không phải là phu nhân nữa mà là chủ tịch công ty JK !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top