Chap 10: Vỡ tan !
Trên sân thượng.......
- Em giải thích đi ! – Kikwang nói .
- Chuyện này ...em .Nhưng anh tin em chứ ! Jiyeon con bé rất đáng thương . – Hyosung cầm tay Kikwang ,nước mắt bắt đầu rơi .- Em thật sự không biết phải nói như thế nào nhưng..con bé nó mới hạnh phúc chốc lát mà anh tin em chứ ?
- Nhưng còn Yoseop ? Cậu ấy thì sao ? Cậu ấy không có tội gì cả ? – Kikwang nói lo lắng . Đối với anh , Yoseop là người bạn quan trọng nhất mà anh từng gặp .Anh hiểu cậu ấy nhưng nếu biết mọi chuyện liệu Yoseop có đủ bình tỉnh để giữ Jiyeon bên mình, còn hạnh phúc của Jiyeon nữa ? Kikwang không muốn bất cứ ai trong họ bị tổn thương .
- Chỉ cần cậu ấy không biết ! Em xin anh ! – Hyosung lau nước mắt . – Em sẽ nghĩ cách !
- Hyosung à ! Cái kim trong bọc sớm muộn cũng phải lòi ra thôi ! – Kikwang nhìn cô lo lắng .
- Em biết nhưng ít ra vì Jiyeon ,vì em .Anh hãy xem như không biết gì đi ! Em sẽ nghĩ cách !
- Anh cần biết rõ chuyện gì , Hyosung à ! – Kikwang cầm tay cô .
- Nếu vậy …- Lau nước mắt .- Em sẽ nói cho anh !
Tại trụ sở công ty .
- Bye , huyng ! – Yoseop lái xe đi .
Anh mua một vài thứ cần dùng cho bữa trưa .
- Jiyeon à ! – Yoseop gõ cửa .
- ......
Anh cảm thấy lo khi không có ai mở cửa ,anh liền bấm mã số vào nhà .Khi anh vào thì mọi thứ vẫn như xưa ,theo thói quen anh nhìn khung ảnh của anh và Jiyeon rồi cười thầm .
- Jiyeon ! – Yoseop gọi .Nhưng đáp lại ra sự im lặng,Yoseop chạy khắp nơi trong nhà tìm cô cho đến khi thấy cô đang ngồi run cầm cập nơi phòng Piano .
- Jiyeon ! – Yoseop hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt vô hồn , tím tái của cô .
- Yoseop- Jiyeon nói yếu ớt .
Yoseop liền chạy tới ôm chặt cô .
- Park Jiyeon , em sao vậy ? – Yoseop thì thầm .
- Yoseop ! – Jiyeon bắt đầu khóc ,khóc như chưa bao giờ khóc .Nước mắt cô thấm đẫm bờ vai anh .- Em sợ ,sợ lắm .Mọi thứ ,không ,đừng bỏ rơi em , Yoseop à ! Đừng mà ,đừng bỏ rơi em ! – Jiyeon khóc .
- Anh sẽ không bỏ rơi em đâu ! –Yoseop vỗ vai cô .Lần đầu tiên anh thấy cô khóc ,nhiều như vầy .Anh cảm thấy lo lắng cho cô rất nhiều ,anh không hiểu tại sao cô lại suy sụp như vầy nhưng Park Jiyeon buồn thì Yoseop cũng buồn- Jiyeon à , dù sao anh sẽ bảo vệ em !
- Anh không bỏ em chứ ? – Nhìn anh .
- Ừ .Tay em sao vậy ? – Nhìn vết máu chảy dài trên tay cô .
- Không sao ! Anh không bỏ em là được ! – cố lau nước mắt .
Yoseop đi lấy hộp cứu thương , anh băng vết thương cho cô .
- Không biết đây là lần thứ mấy anh phải băng bó vết thương cho em . – Cười .
- Mới có 2 lần ! – Nhìn anh . – Em sẽ mãi băng bó những vết thương cho anh . – thì thầm vào tai anh .
- Thật không ? – Yoseop nhìn cô .
- Thật mà ! – Jiyeon nói nhìn anh .
- Chứng minh đi ! – Yoseop nhắm mắt . Jiyeon liền nhanh chóng hôn lên môi anh .
- Yah , cái cô bé này ! Ghê thiệt ! cô có biết nụ hôn của tôi mắc lắm không ! – Nhìn Jiyeon . - Nhưng tôi thích đó ! – Anh hôn lên môi cô làm cô bật cười .
- Em cười rồi , Jiyeon à ! Em cười rất xinh đó !
“ Chỉ có anh mới làm em cười “ Jiyeon nghĩ .Nhưng sao trái tim cô cũng nhói đau.
Vòng tay em là điểm tựa cho anh, em vứt bỏ hết mọi thứ khác
tình yêu, em sợ hãi khi không thể nhìn thấy đoạn cuối của đường hầm tăm tối
như sa mạc dưới ánh mặt trời thiêu đốt, giống như một người đang khóc vì thiếu nước
hãy hôn em trước khi màn đêm tan biến
hãy mau đến bên em, ngày qua ngày
Em nhớ vòng tay của anh
có lẽ em đã yêu anh quá nhiều
khi đêm nay qua đi, nó sẽ hoà thành những giọt nước mắt tí tách tí tách rơi
khi vầng trăng bạc ấy xuất hiện, mùi hương còn vương lại nơi anh liệu có tan biến?
liệu rồi những kỉ niệm đẹp như mơ kia có tàn phai?
như những hạt mưa rơi, cứ xa mãi
Hãy hôn em đi, em sẽ phải ở đây ngày qua ngày
thì thầm rằng anh yêu em
trước khi nước mắt em cạn khô
Như con gió kia, anh cũng tan biến
ngày qua ngày, em nhớ anh, ngày qua ngày
Đêm nay, em trải qua những ký ức dài bất tận
em lại nghe thấy giọng nói của anh
màn đêm như dài vô tận khi ta hứa những lời vĩnh cửu,
giờ đã hoá thành những giọt nước mắt tí tách tí tách rơi
Hãy hôn em đi, em sẽ phải ở đây ngày qua ngày
thì thầm rằng anh yêu em
hãy hôn em đi, chỉ anh có thể mang em đi ngày qua ngày
trước khi nước mắt em cạn khô
Như con gió kia, anh cũng tan biến
ngày qua ngày, em nhớ anh, ngày qua ngày
Chỉ cần nghĩ đến việc anh ra đi thôi, nước mắt cứ thế lại rơi
xin hãy nói với em rằng anh sẽ quay về và tình yêu đôi ta là vĩnh cửu
Rời xa em và đi thật xa, theo con đường đó và rồi biến mất
đoạn kết cho tình yêu điên rồ này dừng lại nơi vách đá cheo leo
vướng vào thứ tình yêu dai dẳng khiến em cứ mãi run rẩy
chỉ hy vọng đôi môi khẽ ngâm khúc thơ buồn này sẽ đọng lại trong đôi mắt anh
hãy hôn em trước khi màn đêm này qua đi
hãy mau về bên em, ngày qua ngày
Hãy hôn em đi, em sẽ phải ở đây ngày qua ngày
dẫu biết sẽ đau đớn, nhưng em sẽ xoá đi hình bóng anh
hãy hôn em đi, chỉ anh có thể mang em đi ngày qua ngày
trước khi nước mắt em cạn khô
Hãy hôn em và mang em đi ngày qua ngày
1 tiếng sau .
- Jiyeon à ! Ăn thôi ! – Yoseop gọi .
- Woa ! Ngon quá ! Cho em một miếng ! – Jiyeon chạy theo khi Yoseop đang cầm đĩa thức ăn bỏ trốn .
- Nè ,ăn đi , heo ! – Yoseop đưa cho Jiyeon sau một lúc chạy .
- Làm heo mà được ăn ngon như vầy cũng được ! – Jiyeon nói .
- Heo ,heo.- Yoseop cười .
Tại sông Hàn .
Yoseop và Jiyeon đang đi cùng nhau bên bờ sông .
- Gió hôm nay mạnh nhỉ ? – Yoseop nói .
- Dạ ,mà hình như lâu lắm anh và em mới ra đây ! – Nhìn anh cười .
- Hay là …. – Yoseop nảy ra ý tưởng .
5 phút sau .
- Á ! Yoseop chờ em ! – Jiyeon đang chạy xe đạp sau anh .
- Em chạy chậm thế ! – Yoseop cười nói .
- Lâu lắm rồi em có chạy xe đạp đâu ! – Jiyeon nói , mắt cô đầy lo lắng .
- Thôi , xuống đi ! Anh chở ! – Yoseop cười .
- …- Jiyeon bước xuống xe rồi lên cho Yoseop chở .
- Ôm anh đi ! – Yoseop nói trong khi đang chở cô .
- Không ! – Jiyeon nói dứt khoát .
- Không hả ? không là anh cho xuống đó ! – Yoseop nói .
- Cảnh đẹp ! – Jiyeon dựa vào người anh . – Chỉ mong giây phút này dừng lại .
- …- Trong lòng Yoseop cảm thấy bồn chồn , anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng điều duy nhất anh quan tâm là cô được vui vẻ .
Tại khách sạn Maier An ploser
GD đang ngồi một mình ,hắn ta đang xem những hình ảnh của Jiyeon và Yoseop .
- Cái quái gì đây? Tụi mày làm ăn kiểu gì ! - Hắn ta ném sấp hình xuống nền nhà . – Có đúng là đã gửi đến không ?
- Dạ .Tụi em đã trao tận tay hắn ta mà ! – tên đàn em nói .
- Hừ !!!!!!!!!!! – GD tức giận .- Tụi mày ra ngoài .Park Jiyeon ! Tôi hận cô !
Hắn ta bước đến bên khung cửa sổ .Trong lòng hắn ta đầy thù hận ,hắn yêu yêu cô nhiều nhiều lắm ,hắn muốn hủy hoại cô vì cô đã từ bỏ hắn .Cô đã lừa dối hắn .Những kỉ niệm giữa cô và hắn như địa ngục thiêu đốt trái tim hắn ,hắn muốn thoát khỏi cô .Muốn làm cô đau khổ như hắn đang đau khổ trước mắt hắn không có gì ngoài đau khổ ,hận thù.Cô lừa dối hắn ,tất cả ngay từ đầu đã là dối trá .Cô chơi đua ,cướp lấy trái tim hắn rồi vứt bỏ không thương tiếc .Hằn nhìn xuống những con phố dài ở Seoul.
- Hãy giữ chút bình an cuối cùng đi , Park Jiyeon ! – Hắn gầm gừ .
Mọi kỷ niệm của chúng ta đã có như địa ngục vậy
Anh không biết sao chúng cứ còn vương vấn trong tâm trí
Anh sẽ nhớ hết tất cả những ngày hôm qua của chúng mình, em người đã từng yêu anh
Cảm ơn em về mọi điều đã trao cho anh
Chẳng còn nữa hình bóng ngày hôm qua của anh người đã từng nở nụ cười rạng rỡ trước mặt em
Thứ tình em trao anh chẳng là gì cả, thật là buồn cười, con tim anh đã nhói đau
Anh đã gắng hết mình để quên được em
Anh đã hy vọng mình sẽ hồi phục thật nhanh
Và em sẽ hối hận nhìn anh
Đúng thế, điệu nhạc của anh em đã từng phớt lờ đi nhiều
Anh đã dễ dàng chìm đắm nhiều lần như những kỷ niệm trong cơn ác mộng của em
Thế nhưng vẫn, vì em là người duy nhất anh đã từng yêu
Anh sẽ không bao giờ quên được, ừm, anh sẽ nhớ
Anh không hiểu những gì em đã từng làm với anh
Chỉ như thế
Từ bỏ, anh không làm chuyện rác rưởi như tình yêu kia, anh đã quay về
Yeah
Hãy quẳng nó đi thật xa, anh chẳng cần thứ gì nữa
Những dấu vết trống rỗng của em, ánh đèn chiếu dọi lên
Cơ bản là anh chẳng thể tin giấc mơ anh đã mơ
Thực sự anh đã phát điên lên vì em đã ném anh đi
Anh là người nóng nảy, nhiều người thích em hỏi anh để tới gặp họ
Nỗi đau anh trao những kẻ van nài, đó là cách sống của anh
Những gì anh đã bỏ lại sau những lời nói tạm biệt đó
Cuối cùng anh đã học được, chẳng có lời hứa nào là mãi mãi
Nhưng những lời nói đó nhiều lần đã đưa anh đi xa
Em, người đã rời buông lơi vòng tay em khỏi anh
Không hề nhìn lại dù là lần cuối cùng
Nếu em làm thế, anh sẽ tin rằng em nghĩ giống như anh
Anh sẽ không bao giờ quên, ừm, anh nhớ
Tại sân thượng ……
- Chuyện như vậy hả ? – Kikwang hỏi Hyosung .
- Dạ .- Hyosung nói .
- Thật không thể tin được ! Anh nghĩ Yoseop sẽ hiểu thôi ! – Kikwang nhìn Hyosung cười hiền .- Lau nước mắt đi đi ! Nhìn mặt em lem như con mèo rồi ! – Kikwang lau nước mắt trên mặt cô .
- Cám ơn anh .- Hyosung lau nước mắt , cố cười .
- Vì cái gì ?
- Vì đã đồng ý giữ bí mật .
- Dù sao thì Jiyeon nên nói cho cậu ấy trước khi hắn ta hành động ý anh là nếu là Jiyeon thì Yoseop sẽ dễ dàng chấp nhận hơn , cậu ấy sẽ hiểu hơn .
- Nhưng em lo là Jiyeon ...- Hyosung lo lắng nói .
- Chúng ta sẽ thuyết phục cô bé ! – Kikwang nắm tay Hyosung .
Tại bờ sông Hàn.
- Gió mát nhỉ ? – Yoseop khoác vai Jiyeon .
- A !!!!!!!!!!!!!! Tuyệt quá ! – Jiyeon hét to . – Lâu lắm em mới hét như vầy !
- Vui không ? – Yoseop nhìn cô cười .
- Vui ! – Jiyeon gật đầu .
- Vậy thì mua quà cho anh đi ! – Yoseop nũng nịu .
- Chà ! hở tí là đòi quà ! – nhìn anh suy tính . – Seopie thích ăn kem đúng không ?
- Uhm ,cũng được ! – Yoseop nói .
- Vậy em đi mua ! – Jiyeon cười .
Trong khi Jiyeon đi mua thì .
- Chào ! – GD bước tới gần anh .
- Chào ! – Yoseop cười ngại ngùng .
- Bạn gái anh hả ? – hắn ta chỉ Jiyeon , lúc này đang mua kem .
- Ừ ! – Yoseop cười .
- Woa ! tôi tưởng anh thông minh , vậy mà ! – Hắn ta nói .
- Ý anh là gì tôi không hiểu ? – Yoseop nhìn GD khó chịu .
- Chẳng lẽ anh không biết cô ta là người như thế nào …- GD nói , cười to .
- Sao ? Tôi không hiểu ! Anh nói rõ hơn được không ? – Yoseop thắc mắc .
- Uhm,thì cô ta …..
“Rầm “ Cả hai quay lại nhìn thấy Jiyeon làm rơi cây kem xuống đất vẻ mặt thất thần .
- Jiyeon ! – Yoseop chạy lại đỡ cô .
- Anh ,anh ở đây làm gì ? – Jiyeon chỉ GD , ánh mắt không rời hắn .
- Woa ! Thì ra là em xinh thật ! Good bye ! – hắn ta nhìn cô cười đểu . – Thật vui khi nhìn vẻ mặt này của em !
- Jiyeon ! Em quen hả ? – Yoseop hỏi Jiyeon khi GD đã đi khuất .
- Không , không quen . – Ôm chặt Yoseop . – Em sợ !
- Sao vậy ? – Cười .Rồi vỗ vai cô .- anh sẽ bảo vệ em !
- Thật không ? – Jiyeon nhìn anh .
- Thật .
Tại nhà Yoseop ….
- Em vào đi rồi anh đi ! – Yoseop nhìn cô nói .
- Vậy em vào trước nhé !
Jiyeon bước chậm rãi vào nhà ,nụ cười trên khuôn mặt cô thật đẹp .Cô rất vui ,cô còn lẩm nhẩm vài bài hát ,cô vào nhà bật đèn ….
- GD ! – Jiyeon nói vẻ nghiêm trọng .- Sao anh biết nơi này ? sao anh vào đây ?
- Anh mà ! Anh làm mọi thứ để làm em đau ! – Cười .
- Anh muốn gì ? – Jiyeon vẫn đứng đó . Trong khi GD bắt đầu đi lòng vòng .
Trong khi đó , Yoseop đi chậm rãi ra xe .
- cái con bé này ! – Yoseop nhìn thấy túi xách của cô .Anh cầm lấy túi xách mang vào cho cô .
Anh bước chậm rãi vào nhà ……nhưng cánh cửa không khóa mà mở hơi hơi ..yoseop vừa định đẩy cửa vào thì …..
- Jiyeon à ! Có thật em thích thằng nhóc đó ? Hay là chỉ chơi đùa giống như em chơi đùa với anh ! – GD nhìn cô .
- Anh khác với anh ấy ! Anh xấu xa ! – Jiyeon nhìn hắn ta lạnh lùng . Trong khi đó , Yoseop đã bắt đầu nhận ra hắn ta là người họ đã gặp hôm nay .
- Woa ! Anh đang mải nghĩ xem thằng nhóc đó sẽ như thế nào khi biết .- GD nói chậm rãi từng lời . – Park Jiyeon.Không phu nhân chủ tịch JK đã lừa dối hắn ,vỏ bọc đẹp lắm , Park Jiyeon !
- Anh …..anh …..- Jiyeon nói vẻ mặt sợ hãi .
- Nhìn em đi ! Tôi thích nhìn em đau khổ ! Hahahhahahahhahahahha ! – Hắn ta cười giòn . – Em đã kết hôn nhưng lại sống như là mình chưa bao giờ kết hôn ,em giả dối quá ,em lừa trái tim tôi !
- Anh đi đi nếu không tôi gọi cảnh sát ! – Jiyeon hét lên , khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng .
- Được .Em bình tĩnh đi ! anh đi ! – hắn ta bước lại mở cửa thì nhìn thấy Yoseop . - Ố ồ ! Vui nhỉ ?
- Yoseop ! – Jiyeon nhìn anh hoảng hốt .
- Park …Ji…Yeon ! Chuyện này là sao ? – Yoseop nói mà tim anh đập ngày càng mạnh ,anh không thể giữ bình tĩnh . – Có phải đó chỉ là dối trá phải không ? không phải như vậy đúng không ? – Anh nói chậm rãi như thể không có gì xảy ra nhưng chính như vậy mới làm anh trở nên đáng sợ hơn .
- Em ..em xin lỗi ! – Jiyeon nói run rẩy ,nước mắt rơi không ngừng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top