[Ngoại truyện] WooYoung - TaeYeon
Cuối tháng 1/2010, SNSD trở lại sân khấu với full album Oh! và giành được được rất nhiều giải thưởng. Các thành viên tỏ rõ sự vui mừng và phấn khích khi bài hát của mình được yêu mến.
Taeyeon cũng vậy, hôm nay đã là chiếc cúp Music Bank thứ 4 cho Oh! rồi nhưng thoáng đâu đó trong ánh mắt cô lại phảng phất nỗi buồn.
“Xin lỗi cậu, hôm nay tớ bận mất rồi nên không đến được.
Chúc mừng SNSD lại chiến thắng nhé.”
Taeyeon buồn bã gập điện thoại lại, cô chán nản nhìn các thành viên đi lại trong phòng. Đã hẹn đi hẹn lại như vậy rồi nhưng rốt cục lại không đến, cô thấy thất vọng lắm.
- Taeyeon à, đi thôi_ Tiếng manager làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Taeyeon, cô nhanh chóng rời khỏi KBS để đi đến MBC, nơi chương trình radio của cô sẽ diễn ra.
Ngồi trong xe một mình Taeyeon thầm nghĩ về người đó, mới tham gia cùng nhau chưa lâu nhưng cô thấy hai đứa nói chuyện hợp lắm. Ở bên cạnh người đó cô thấy rất vui và thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây Taeyeon lại có cảm giác ngại ngùng, mặt thường xuyên đỏ, tim thì đập nhanh lạ thường.
“Tại sao dạo này mỗi khi gặp cậu ấy mình lại bối rối như vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình đã…
Không, không thể nào, chắc chỉ là mình…vui quá thôi.
Nhưng vui quá đâu có biểu hiện như vậy, trước có sao đâu mà bây giờ lại…?
Trời ơi! Kim Tae Yeon mày đang nghĩ linh tinh gì vậy, đây đâu phải là lúc nghĩ về chuyện đó?”
Cứ thế Taeyeon mải mê suy nghĩ mà không hề biết đã đến nơi. Chỉ đến khi manager gọi cô mới giật mình và xuống xe.
- Xin chào các bạn, tôi là DJ Taeyeon.
- Còn tôi là DJ Kangin.
…
Sau khi buổi phát thanh kết thúc, Taeyeon mệt mỏi thu xếp đồ và ra về. Nhưng khi đi xuống cô lại chẳng thấy manager đâu cả. Bình thường xe luôn chờ sẵn, cô chỉ việc vào đó và về nhà thôi mà hôm nay năm rồi mười phút trôi qua, vẫn không thấy xuất hiện.
Cạch…
Tiếng động khiến Taeyeon chú ý, cô rời khỏi cổng đài MBC và đi về phía bên trái.
Một bông hoa hồng được đặt một cách ngay ngắn trên đường. Taeyeon cầm lên đầy khó hiểu nhưng cô vẫn đi theo chỉ dẫn của tờ giấy gắn trên bông hoa.
Thêm một bông hoa nữa, trí tò mò của Taeyeon được đưa lên đến đỉnh điểm. Cô tiếp tục rẽ vào một ngõ nhỏ và lại thấy thêm một bông hoa nữa. Tổng cộng là ba bông hoa rồi nhưng chẳng thấy người bày ra trò này đâu cả.
Taeyeon nhìn ngó xung quanh một hồi nhưng không hề có bóng dáng ai hay điều gì. Định quay lại cổng MBC thì một giọng nói vang lên khiến Taeyeon giật mình.
- Em có biết hoa hồng chính là biểu tượng cho tình yêu.
- Số lượng hoa cũng mang một ý nghĩa riêng.
Khi người đó dần xuất hiện, Taeyeon đứng ngây ra không thể nói được câu gì. Cô chăm chú lắng nghe một cách kì lạ, tự nhiên mấy cảm giác gần đây lại xuất hiện.
- Một bông là “Only you”.
- Hai bông là “Thế giới chỉ có hai ta”.
- Ba bông chính là điều anh muốn nói nhất.
- I LOVE YOU!!!
“Ôi không, chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là thật hay là mơ?
Sao mình lại nghe rõ tiếng tim đập vậy, mặt cũng thấy nóng hơn nữa.”
Taeyeon bối rối, cô nhìn người đó với ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.
- Wooyoung à…_ Taeyeon ngại ngùng nói.
- Đồng ý làm bạn gái anh nhé_ Wooyoung lại gần và đưa cho Taeyeon một chú gấu bông thật lớn màu trắng, trước ngực có hình trái tim màu đỏ thêu chữ “I love you”.
Taeyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô không biết mình nên làm thế nào đây. Mặc dù quen biết khá lâu rồi nhưng thời gian gần đây hai người mới trở nên thân thiết. Khi làm việc cùng Wooyoung thay vì sự mệt mỏi Taeyeon lại thấy mình cười rất nhiều. Lúc không thể gặp anh dù chỉ một ngày thôi cô cũng thấy nhớ, hàng chục tin nhắn đến và đi cũng chẳng giúp cho cảm giác đó trong cô vơi đi chút nào.
Đã không dưới một lần Taeyeon nghĩ rằng mình đã thích Wooyoung nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt đi. Chỉ là một vài cảm xúc lạ thường thôi làm sao có thể là cô thích anh cơ chứ.
Wooyoung mỉm cười và chờ đợi câu trả lời của Taeyeon. Không dễ dàng để có thể thổ lộ tình cảm của mình nên anh rất hy vọng cô sẽ không từ chối.
Ngay từ lúc mới gặp Wooyoung đã có cảm tình với Taeyeon rồi, việc hai nhóm khá thân thiết với nhau cũng tạo điều kiện cho anh và cô gần nhau hơn. Càng tiếp xúc Wooyoung càng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người Taeyeon, khác với vẻ bề ngoài trẻ con nhí nhảnh là một tính cách chín chắn, chững chạc, luôn quan tâm và lo lắng cho mọi người.
Thời gian quay show Win Win với nhau càng khiến Wooyoung thêm yêu mến Taeyeon và không biết từ lúc nào anh đã yêu cô mất rồi. Anh có thể khẳng định là yêu chứ không chỉ đơn thuần chỉ là thích.
Mỗi khi gặp Taeyeon Wooyoung thấy rất vui nhưng anh luôn phải kiềm chế cảm xúc bởi anh không tự tin vào tình cảm của mình. Và đến hôm nay, sau bao lần suy nghĩ, tự hỏi bản thân Wooyoung đã quyết định rằng anh sẽ phải nói cho Taeyeon biết tất cả.
Wooyoung đã cố nghĩ ra một cách thật đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn và chân thành để có thể diễn tả được hết nỗi lòng của mình. Đến giây phút này anh đã làm điều đó rất tốt nhưng anh vẫn chưa thể nở nụ cười hạnh phúc bởi Taeyeon vẫn chưa có gật đầu đồng ý.
Ánh mắt Wooyoung chăm chú nhìn Taeyeon, năm rồi mười phút trôi qua, không gian xung quanh cả hai thật yên ắng. Taeyeon cũng nhìn Wooyoung, trong lòng thấy xao xuyến vô cùng.
“Nên nói thế nào bây giờ, mình đã nghĩ đến tình huống này đâu. Tại sao cậu ấy lại tỏ tình với mình một cách…
Ôi, Taeyeon à, mày hãy nghĩ thật kĩ đi, nghĩ thật kĩ đi rồi hãy trả lời.”
- Wooyoung, cậu…những lời cậu nói là thật lòng chứ?_ Taeyeon dè dặt hỏi lại và Wooyoung đã gật đầu ngay.
- Thật ra tớ, tớ không biết nói thế nào cả_ Taeyeon lại nhìn Wooyoung e thẹn nói, Wooyoung cũng ngạc nhiên nhìn lại.
- Khi không gặp cậu tớ thấy rất nhớ, lúc được gặp rồi tớ thấy vui lắm. Nhưng tớ không biết liệu đó có phải là yêu hay không?
Wooyoung nở một nụ cười thật tươi, anh cầm lấy tay Taeyeon đặt lên ngực mình và nói.
- Hãy cảm nhận nhịp đập nơi trái tim anh và sau đó hãy nghe cả tiếng nói của trái tim em nữa.
Wooyoung vẫn tiếp tục chờ đợi và cuối cùng sự kiên nhẫn của anh đã có kết quả. Taeyeon đã nhận lấy con gấu bông, điều này chứng tỏ cô đã đồng ý. Wooyoung chớp ngay lấy cơ hội này, dù con gấu có hơi vướng chút nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Taeyeon và cả tiếng trái tim cô đang đập loạn nhịp nữa.
Niềm hạnh phúc như đang dâng trào trong cả hai, khi hai con tim cùng chung nhịp đập thì nó sẽ dẫn con người ta vào một thế giới mới, thế giới của tình yêu. Từ nay Wooyoung và Taeyeon sẽ luôn bên nhau, chia sẻ vui buồn với nhau, cùng nhau bước đi trên một con đường. Mặc cho con đường đó có khó khăn, gập ghềnh thế nào thì hai người vẫn sẽ vượt qua vì trong tim họ luôn có nhau, trái tim luôn hướng về nhau dù khoảng cách giữa cả hai có xa đến đâu đi chăng nữa.
Quán cafe
- Dạ vâng, em sẽ đợi.
Taeyeon cất điện thoại vào túi rồi quay qua Wooyoung, anh đang nắm tay cô thật chặt.
- Tae à, từ nay anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc bảo vệ em_ Wooyoung chân thành nói.
- Vì thế em hãy dựa vào vai anh, để đôi vai này tiếp thêm sức mạnh cho em nhé_ Wooyoung nhìn Taeyeon trìu mến, anh vòng tay ra sau kéo cô lại gần mình hơn. Như hiểu thấu tấm lòng Wooyoung Taeyeon ngay lập tức ngả đầu vào vai anh, nhỏ nhẹ nói.
- Em biết rồi nhưng hãy hứa là đừng bao giờ buông tay em ra nhé.
- À mà sao anh chỉ tặng có ba bông hoa vậy?_ Taeyeon ngồi dậy thắc mắc.
- Thì anh nói rồi đó, ba bông hoa là tượng trưng cho câu nói “I love you” mà_ Wooyoung giải thích.
- Ưhm, em cứ nghĩ là phải nhiều hơn cơ.
- Vậy sao, được rồi lần sau anh sẽ tặng e nhiều hơn nhé_ Wooyoung nói.
- 101 bông em thấy thế nào?
- 101, anh nói thật chứ? Nhưng nó có ý nghĩa gì không anh?_ Taeyeon ngạc nhiên.
- Bí mật, tới lúc đó em sẽ biết_ Wooyoung lại kéo Taeyeon vào lòng mình, lần đầu tiên anh có thể được gần cô đến vậy. Còn Taeyeon cô hỏi vậy thôi chứ bao nhiêu bông hoa không quan trọng, với cô chỉ cần anh thật lòng và đối xử tốt với cô là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Một lát sau
- Mà Tae này, chuyện của chúng ta_ Wooyoung ngập ngừng.
- Sao vậy anh?
- Anh nghĩ tạm thời chưa nên công bố_ Wooyoung đề nghị.
- Anh biết S9 rất thân với nhau nhưng anh cũng rất sợ mọi chuyện bị phát hiện.
- …_ Taeyeon thở dài, cô nhìn Wooyoung đầy khó xử. Thật lòng thì cô rất muốn nói chuyện vui của mình cho các chị em biết nhưng nếu Wooyoung đã nói vậy thì cô sẽ đồng ý.
- Em hiểu, em sẽ giữ kín nhưng mà nói thật là em chẳng muốn che giấu chút nào_ Taeyeon nói một cách khó khăn.
- Anh xin lỗi vì đã đề nghị em làm một việc khó như vậy nhưng em yên tâm là sẽ không có lâu đâu_ Wooyoung nhẹ nhàng nói, anh lại nắm lấy bàn tay Taeyeon thật chặt.
- Vâng_ Taeyeon gật đầu.
Cuộc trò chuyện của đôi tình nhân mới chắc chắn sẽ vẫn diễn ra nếu như không có sự chen ngang của manager. Taeyeon đành tạm biệt Wooyoung vì không muốn manager phải chờ mình.
- Em về trước đây, anh cũng về đi nhé.
- Ừ, em đi cẩn thận, về nhà nhớ nhắn tin cho anh đấy_ Wooyoung căn dặn, Taeyeon mỉm cười rồi quay bước đi nhưng chưa được hai bước cánh tay cô đã bị anh kéo lại.
Chụt…
Wooyoung hôn nhanh vào má Taeyeon khiến cô ngượng ngùng mà không dám nhìn anh nữa.
- Em về đây_ Taeyeon lí nhí, cô đi thẳng ra xe luôn, trong lòng thấy xấu hổ vô cùng. Khi lên đến xe manager có hỏi nhưng Taeyeon không thể trả lời một cách trơn tru nhất.
- Fan tặng em ấy mà.
- Thật không vậy?_ Manager cười nói, anh nhìn Taeyeon đầy ẩn ý.
Taeyeon không nói gì nữa, cô chăm chú ngắm con gấu bông. Nở một nụ cười thật tươi Taeyeon nghĩ lại lúc Wooyoung tỏ tình với cô, lúc đó sao mà tim cô đập dữ dội vậy.
“Sao mà tim mình lại đập nhanh quá thế, bây giờ cũng vẫn nhanh. Chẳng hiểu Wooyoung có nghe thấy không nữa, nếu anh ấy nghe được thì ngại chết mất.”
Nhìn các con phố đang tắt dần đèn, trong lòng Taeyeon hạnh phúc vô cùng. Từ nay đã có thể gần anh hơn, được nghe giọng nói ấm áp của anh cô thấy vui lắm. Hóa ra yêu là như vậy đó, cô thật sự không thể giấu được niềm vui sướng đang lan tỏa khắp người. Tất cả với cô như là một giấc mơ vậy nhưng cô tin và cũng mong giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.
Chờ cho đến khi chiếc xe chở Taeyeon đi khuất hẳn Wooyoung mới lên xe và trở về dorm của mình. Ngày hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh, anh sẽ không bao giờ có thể quên giây phút đó, khi Taeyeon nhẹ nhàng cầm lấy con gấu bông từ tay anh.
Về đến nhà rồi mà nụ cười trên môi vẫn chưa hề dứt, Wooyoung khiến các thành viên thấy rất khó hiểu nhưng anh chẳng bận tâm. Từ nay đã là bạn trai của Taeyeon rồi nên anh cần phải có trách nhiệm hơn, cần phải luôn chăm sóc, bảo vệ cho cô. Như thế mới xứng đáng với niềm tin và tình cảm cô trao cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top