Chap 50
SNSD dorm
Suốt mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm không có kết quả, SNSD đành trở về dorm của mình. Bây giờ đã khá là muộn, trời ngày càng rét hơn nhưng các cô gái vẫn tập trung tại phòng khách. Người chị em thân thiết vẫn không có tin tức khiến cho họ lòng nóng như lửa đốt, sao có thể ngủ cho được. Ngay cả Taeyeon, người đang gặp rắc rối về vấn đề của chính mình cũng có mặt và thậm chí, cô còn là người bình tĩnh nhất trong số các cô gái.
- Thật sự ngồi không như thế này không phải là cách?
- Vậy theo cậu chúng ta nên làm gì?
Taeyeon vừa lên tiếng Sunny đã quay sang cô hỏi lại, Taeyeon nhìn bạn ánh mắt buồn bã rồi bất giác thở dài. Những chuyện không hay cứ liên tiếp xảy đến khiến Taeyeon vô cùng rối bời. Cô nói như vậy nhưng thật ra trong lòng lại không biết nên xử trí thế nào cho đúng.
- Tội nghiệp Sica, không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu nữa?
- Tại sao Donghae oppa lại làm như thế các unnie, phải chăng có uẩn khúc gì ở đây?
Seohyun nhìn các chị mình tò mò nhưng các cô gái cũng chẳng thể nào cho cô một câu trả lời. Đơn giản vì chính họ cũng không thể biết, khi mà cả hai đương sự người thì biến mất không lý do, người thì cậy miệng cũng không nói nửa lời.
Sau một hồi ngồi ở phòng khách, các cô gái nhận được chỉ thị của manager là phải đi ngủ ngay tức khắc, mai còn có lịch trình khác. Mặc dù rất lo lắng cho Jessica nhưng các thành viên cũng hiểu là họ còn có công việc. Tình cảm chị em là thiêng liêng, quý giá nhưng sự thật là họ không biết làm điều gì khác ngoài chờ đợi.
Mọi chuyện xảy ra có thể coi là một cú sốc dành cho Jessica, người trước nay luôn đặt nặng vấn đề tình cảm. Và chính vì điều đó, cô ấy cần thời gian để suy ngẫm, để trở lại với cuộc sống bình thường.
~~~*~*~~~
Năm giờ sáng, Taeyeon lạch cạch rời khỏi phòng của mình. Trời bây giờ vẫn còn rất tối, tuyết thì vẫn rơi không ngừng nghỉ. Nhưng Taeyeon dường như chẳng cảm thấy cái lạnh thấu xương, cả đêm qua cô không thể nào chợp mắt nổi. Một phần vì lo cho Jessica, phần vì chuyện của chính bản thân mình.
Lấy ở trong tủ ra một chiếc cốc và tự rót cho mình một ly café, Taeyeon nặng nề ngồi xuống chiếc bàn ăn quen thuộc của cả nhóm. Cô thật sự không biết đối mặt với chuyện đang xảy ra như thế nào, cô rất lo sợ. Cô sợ mình không đủ can đảm, mạnh mẽ để mà tranh đấu. Cô sẽ phải chấp nhận buông xuôi, chấp nhận từ bỏ đi tình yêu mà mình đã vun đắp rất nhiều.
Cứ nghĩ đến thái độ cương quyết của bố mẹ là Taeyeon lại thấy không yên, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa liên lạc với Wooyoung, chắc là anh lo cho cô lắm. Nhưng cô lại không biết sẽ nói gì với anh, chỉ sợ bản thân sẽ khiến anh thêm khó xử.
Những cơn gió lạnh buốt theo khe cửa sổ hơi hé ồ ạt lùa vào phòng bếp khiến Taeyeon hơi rùng mình. Cô vội vàng chạy ra đóng cánh cửa lại nhưng khi nhìn thấy bông tuyết trắng xóa rơi lả tả, phủ trắng những mái nhà, cây cối, nước mắt không biết từ đâu lại đầy hai khóe mi.
Taeyeon bỗng nhớ đến câu Wooyoung từng nói với cô, “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Phải chăng chuyện của cả hai sẽ là như thế, dù rất yêu nhau nhưng không thể nào đến với nhau?
Cạch.
Tiếng mở cửa làm Taeyeon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô nhíu mày không rõ là ai lại dậy sớm vậy? Đi ra phòng khách Taeyeon mới ngớ người khi người đang đứng trước mặt cô là Ice Princess. Quá đỗi vui mừng, Taeyeon chạy đến ôm chầm lấy bạn, nước mắt lại không kìm được cứ tuôn rơi mãi.
- Sica, cậu đã đi đâu cả đêm vậy?
- Xin lỗi vì đã để các cậu phải lo lắng_ Jessica nhìn cô bạn đầy chân thành. Taeyeon lắc đầu nguây nguậy nói:
- Không sao, cậu trở về an toàn là được rồi.
- Ừ, tớ không có gì đâu.
Cạch.
- Sao mà mới sáng sớm đã ồn ào thế?
Sooyoung mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng của mình, các cô gái còn lại cũng lần lượt bước ra. Tất cả như tỉnh ngủ khi nhìn thấy Jessica, chẳng ai bảo ai liền chạy đến tíu tít hỏi thăm cô.
- Sica, cậu về rồi à?
- Không có chuyện gì chứ?
- Bọn em rất lo cho unnie!
Nhìn thấy tình cảm mà mọi người dành cho mình, Jessica không sao cầm lòng được. Khóe mắt ngập nước mắt rồi nó rơi xuống lúc nào không hay. Các thành viên cũng sụt sùi theo rồi tất cả lại cười tươi sau câu nói của Sooyoung.
- Sau cơn mưa trời lại sáng, không sao rồi, chúng ta đã từng hứa là sẽ luôn vui vẻ và không khóc mà.
Chín cô gái ôm lấy nhau thật chặt, cùng chia sẻ khoảnh khắc này. SNSD từ khi debut không phải là không gặp khó khăn nhưng chính tình cảm gắn bó, sự thấu hiểu lẫn nhau đã giúp các cô gái đứng vững và thành công như ngày hôm nay. Họ luôn tự hứa là phải trân trọng tình cảm này và đồng thời, không được để cho những thành viên khác lo lắng về mình. SNSD sẽ đi mãi cùng thời gian và tình cảm cả chín người dành cho nhau cũng thế, mãi mãi bền chặt và không thể phai mờ.
~~~*~*~~~
- Chúng ta sẽ diễn cùng các oppa SuJu ư?_ Sunny cầm tờ lịch biểu diễn manager vừa đưa cho mà không khỏi giật mình. Các thành viên nghe thấy vậy cũng túm tụm lại bên cạnh cô.
- Tiết mục dance giữa hai nhóm sẽ mở màn sao?_ Hyoyeon đọc to rồi bất chợt quay sang chỗ Jessica đang ngồi, thở dài một tiếng đầy khó nhọc.
Công chúa nhìn thấy Hyoyeon nhìn mình, liền mỉm cười. Nhưng thực chất, trong lòng cô lúc này đang chất chứa rất nhiều điều.
Cô đã cố gắng để có thể không nghĩ gì về chuyện buồn kia nữa nhưng sự thật là nó rất khó khăn, không thể một sớm một chiều mà quên đi. Dù bên ngoài có tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu thì trong thâm tâm Jessica lại đau không kém. Con tim cô yếu mềm, thật sự thì nó chỉ đang cố hết sức để mà đứng vững sau những gì vừa xảy ra.
Cô biết cô sẽ chẳng thể nào có đủ can đảm để đối mặt với Donghae, cô không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. Lịch làm việc đã có như vậy rồi, chẳng thể thay đổi nhưng Jessica lo sợ rằng trước mặt anh, cô sẽ lại rơi lệ. Cô không muốn người ta biết là mình yếu đuối nhưng bản thân cô lại không thể làm được điều đó.
Vì cô biết cô yêu anh rất nhiều và trong trái tim, vị trí của anh là không thể thay thế.
- Sica à!
Các thành viên đã đến bên cạnh Jessica từ lúc nào không hay, cô ngẩng lên khi nghe tiếng họ gọi. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng tập được mở ra, các chàng trai SuJu mà dẫn đầu là Eeteuk lần lượt bước vào. Mọi người cùng quay ra nhìn nhau, sự khó xử hiện lên trên khắp các khuôn mặt.
Eeteuk cố gắng mỉm cười và tiến gần về phía Soshi, anh gật đầu như tỏ ý là mọi người nên bắt đầu tập cho màn biểu diễn chung. Các cô gái sau đó liền đứng dậy nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi chỗ Donghae đang đứng. Jessica dù cố tình lảng tránh nhưng vẫn không thể không hướng về phía anh. Ánh mắt u buồn, mệt mỏi, con tim ngày càng rỉ máu nhiều hơn vì sự lạnh nhạt đến từ người mà cô yêu nhất, người từng nói rằng sẽ yêu cô suốt cuộc đời này, sẽ chăm lo và bảo vệ cho cô.
Khóe mắt Jessica dần bị lấp đầy bởi nước mắt, cô biết là hẳn nào cũng sẽ như thế mà nhưng không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Là vì cô đã yêu và tin tưởng quá nhiều, nên giờ đây mới đau khổ thế này.
- Sica, em có cần về dorm nghỉ ngơi không?
- Dạ!
- Anh trông em không được ổn lắm!_ Hankyung nhìn Jessica băn khoăn, các thành viên SNSD nghe thấy vậy liền đổ dồn sự chú ý về cặp đôi kia.
- Em không sao đâu ạ!
- Trông cậu xanh quá!
- Thôi em về nghỉ đi Sica, cái này em tập sau cũng được.
Eeteuk yêu cầu và mọi người đều có vẻ tán thành. Jessica không thể làm gì khác đành phải nghe theo. Cô đi ra góc lấy túi của mình rồi bước nhanh ra phía cửa. Trước khi đi không thể không ngoái lại nhìn Donghae, nhưng vẫn là vẻ mặt ấy, lạnh lùng đến vô cảm, anh không thèm đếm xỉa gì đến cô.
…
[Em đang luyện tập à, có mệt lắm không?]
- Một chút ạ, chương trình cuối năm luôn vất vả mà anh.
[Ừ, em ráng giữ sức khỏe nhé, bọn anh cũng đang phải gấp rút mà tập đây.]
- Vâng, anh nhớ mặc ấm vào, trời lạnh lắm đấy.
[Mà anh cúp máy nhé, anh Jinyoung gọi có việc.]
- Vâng, em sẽ gọi cho anh sau.
Taeyeon buồn bã tắt điện thoại và cho vào túi. Gương mặt cô so với sáng nay chẳng khác là bao, sự u buồn vẫn bao trùm thật nhiều. Cô không thể nào ngăn bản than thôi nghĩ đến cuộc nói chuyện với bố mẹ. Cô biết hai người một khi đã nói ra thì sẽ không thể thay đổi. Nhưng cô thực sự không muốn lấy người mình không yêu, hạnh phúc của đời cô sao lại không thể do cô tự quyết định?
Taeyeon thở dài mệt mỏi tựa lung vào tường. Tường lạnh toát, cái lạnh xuyên qua hai lớp áo mỏng manh khiến cho đôi vai cô run lên. Ngày hôm đó may mắn là Wooyoung đã ra về trước nên không thể nghe được cuộc đối thoại giữa cô và bố mẹ. Cô không biết nếu anh nghe được thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra? Cả hai sẽ chia tay vì áp lực quá lớn hay vẫn cố gắng để giữ lại mối tình này dù khó khăn đã lường trước?
Càng nghĩ đến những chuyện đang xảy ra, của chính mình rồi của Jessica mà Taeyeon càng thấy đầu óc mông lung. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, sao những chuyện này lại ập đến bên cô dồn dập như thế? Tại sao lại cứ bắt đôi vai bé nhỏ này phải gánh vác, chịu đựng những thứ quá nặng nề? Nó sẽ không thể chịu nổi, nó sẽ nhanh chóng đổ sụp xuống mất…
Jessica nặng nhọc bước từng bước chân để rời khỏi trụ sở SM. Cô thực sự đã không còn tâm trí nào để hoàn thành buổi tập, toàn thân rã rời, cơ thể mệt mỏi nhưng trên hết là con tim đau đớn đến rỉ máu. Đã tự nói với bản thân mình là dù có chuyện gì xảy ra cũng phải gắng gượng, không được suy sụp, không được để các thành viên lo lắng nhưng Jessica không thể làm được.
Trước mắt cô là chàng trai đã từng thề thốt yêu thương bảo vệ cô, người đó đã từng nói cô với anh ta là quan trọng nhất, là vô giá. Nhưng ngày hôm nay, với người đó cô là vô hình. Không có sự tồn tại nào của Jessica Jung, người đó phủ nhận hoàn toàn những gì đã có giữa hai.
Cô thật sự không thể hiểu vì nguyên do gì mà cuộc tình cô cố gắng vun đắp lại tan biến nhanh chóng như thế? Phải chăng do cô làm gì sai trái nên đã bị ông trời trừng phạt? Dù có là như thế đi chăng nữa thì cũng làm ơn cho cô biết một lí do rõ ràng, cứ mãi sống trong sự khó hiểu thế này thì cô sẽ chịu được trong bao lâu đây?
Bim… Bim…
- Sica!
- Jaejoong oppa!_ Trong lúc Jessica đang ở trong tầng hầm thì Jaejoong xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô anh đã vội vàng dừng xe, hạ kính ô tô hỏi thăm một cách nhiệt tình.
- Em đi đâu thế? Mà hình như em khóc à?_ Jaejoong tò mò hỏi khi thoáng trông thấy khóe mắt đỏ hoe của Jessica.
- Dạ không, là bụi đó oppa!_ Jessica tìm cách nói dối, làm sao cô có thể để Jaejoong biết mọi chuyện được.
- Em có cần anh chở đi không, mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?
- Em không muốn làm phiền oppa, em bắt taxi về dorm là được rồi.
- Anh cũng về đó mà, lên xe đi. Không được từ chối anh, nghe chưa?
Trước sự nhiệt tình và phần nào đó là ép buộc của Jaejoong, Jessica đã phải theo anh lên xe. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến Jaejoong nhưng có lẽ ngồi trên xe của anh vẫn tốt hơn là một mình cô ra ngoài kia và đi taxi.
Trên suốt quãng đường đi Jaejoong cứ chốc chốc lại quay sang Jesscia, dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng khi thấy khuôn mặt mệt mỏi, gần như không để ý đến chuyện gì của cô nên anh lại thôi. Ánh mắt Jaejoong nhìn Jessica dần trở nên lo lắng hơn, anh rất quan tâm đến Jessica và khi nhìn thấy cô như vậy thì không thể không cảm thấy buồn lòng.
Bầu không khí Jessica tạo ra khi ngồi trên xe thật chẳng khác gì thời tiết lạnh lẽo của trời Seoul. Bên ngoài thì gió thổi không ngừng, va đập vào kính ô tô tạo nên những âm thanh thật khó chịu. Trong khi đó tuyết rơi trắng xóa mọi thứ, khắp các con đường, trên những mái nhà hay những tán cây đều vương vãi màu trắng của tuyết.
Dù hướng ánh mắt ra ngoài kia đến ngắm nhìn đường phố nhưng kì thực là Jessica chẳng chú tâm một chút nào. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh về Lee Donghae, chỉ là toàn suy nghĩ lí do vì sao cô lại bị bỏ rơi.
Cô rất muốn tìm ra được nguyên nhân của tất cả chuyện này, nếu thực sự không còn tình cảm thì cô vẫn có thể thanh thản mà chúc phúc cho anh. Nhưng suy nghĩ mãi mà cô vẫn không thể hiểu, cô không tin anh là người chỉ vì chút khó khăn đã từ bỏ. Nếu con người anh là như vậy thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ yêu anh.
Vậy nhưng lí do là gì, tại sao đột nhiên anh lại cư xử như một người hoàn toàn khác? Lẽ nào ẩn sau tất cả còn có một bí mật không thể nói cho ai biết?
Cạch
- Cám ơn oppa đã cho em đi nhờ_ Sau khi về đến chung cư SM, Jessica liền xuống xe và không quên quay sang lịch sự cám ơn Jaejoong.
- Em khách sáo với anh quá, mau lên nhà đi kẻo lạnh_ Jaejoong mỉm cười thúc giục Jessica. Cô cũng cười với anh rồi quay người bước đi_ Sica!
- Vâng!
- Nếu… nếu em cần một người ở bạn, anh sẵn sàng lắng nghe em
Jessica chưa đi được ba bước thì đã lại có tiếng của Jaejoong. Cô giật mình quay lại, sau khi nghe được lời của anh thì gật đầu đầy cảm kích.
- Cám ơn oppa đã quan tâm đến em!
- Ừ, em nghỉ ngơi đi.
Biết là chẳng thể buộc Jessica chia sẻ chuyện của mình, Jaejoong đành để cô đi. Anh thở dài một cách đầy bất lực trong xe, có lẽ chuyện Jessica gặp phải không đơn giản như anh đã nghĩ và chính vì thế cô ấy chỉ muốn giấu trong lòng chứ không muốn san sẻ cùng ai.
Sau khi trở về dorm Jessica ngay lập tức vào phòng của mình và nằm lên chiếc giường thân quen. Cô bật radio lên để nghe, thật tình cờ khi lúc đó họ đang phát bài hát Like a star“” của TaeYeon. Ban đầu còn mỉm cười khi nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng, trầm ấm của cô bạn nhưng sau đó, trên gương mặt Jessica đã đầm đìa nước mắt.
Cô lại khóc nữa rồi, sao không thể kìm lại những giọt lệ thế? Chẳng phải đã tự hứa với lòng, hứa với mọi người là phải mạnh mẽ rồi sao? Nếu cô cứ mãi như thế này thì chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi và các thành viên cũng không yên. Cô cần phải trở lại đúng bản chất của Ice Princess, lạnh lùng và cứng rắn, không thể rơi lệ vì một người không trân trọng mình.
Có thể với cậu chuyện là rất khó chấp nhận nhưng nếu níu kéo cũng chẳng được gì thì phải chăng nên buông tay? Ừ thì cậu sẽ đau khổ, đau rất nhiều nhưng vì đó là điều mà người cậu yêu muốn, trong nỗi đau sẽ vẫn có hạnh phúc phải không?
Trân trọng và muốn níu giữ một mối tình không có gì là sai nhưng em cần phải biết rằng liệu điều đó có tốt cho em và người em yêu hay không? Hãy thử đặt mình vào vị trí của người đó, em sẽ muốn bạn gái mình đau khổ và cứ giữ mãi không buông quá khứ chứ? Người thân và bạn bè luôn muốn em được hạnh phúc, có lẽ mọi người cũng như em, không chấp nhận được chuyện đã xảy ra. Nhưng cuộc sống này đâu có điều gì là hoàn hảo và thực sự thì so với chuyện đòi lại công bằng cho em, tìm ra lí do cho tất cả thì nụ cười của em mới chính là điều mọi người cần nhất.
Những lời nói của Yonghwa và Ok Joohyun cứ văng vẳng bên tai Jessica khi cô gần thiếp đi vì mệt mỏi. Mắt đã nhắm nghiền, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng khóe môi Jessica lại cong lên và tạo thành một nụ cười nhẹ. Cô đã thông suốt mọi thứ và cô sẽ khóc nốt lần này thôi. Từ giờ về sau, cô sẽ không để cho những người yêu quý phải lo lắng cho cô nữa. Cô sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, mạnh mẽ và tự tin để đứng vững và vượt qua sóng gió. Sẽ không có điều gì có thể làm khó Jessica Jung và vì ở bên cạnh cô luôn có những người yêu thương cô rất nhiều, cô trân trọng họ hơn là người sẵn sàng vứt bỏ cô chỉ vì một lí do không thể giải thích.
~~~*~*~~~
Sau khi kết thúc buổi tập với SuJu, Taeyeon không theo các thành viên còn lại của SNSD về dorm mà cô lại đi đến một nơi khác. Suốt quãng đường đi Taeyeon thở dài không biết bao nhiêu lần, cô thực sự không biết đối diện với bố mẹ mình vào lúc này như thế nào. Họ là những người đã sinh thành, nuôi nấng cô nên người, tạo mọi điều kiện để cô có thể thực hiện ước mơ của mình. Cô tôn trọng bố mẹ, luôn mong muốn có thể đền đáp công ơn trời bể ấy. Nhưng tại sao, bố mẹ lại không cho cô một sự lựa chọn nào khác ngoài việc ép cô phải lấy người mà cô không yêu?
Cuộc sống của cô sẽ chẳng thể nào có hạnh phúc nếu người cô lấy làm chồng không phải là Wooyoung. Thế nhưng cô lại không dám và cũng không thể cãi lời cha mẹ. Một bên tình, một bên hiếu, bảo cô cần phải lựa chọn sao cho vẹn cả đôi đường?
Kính koong! Kính koong!
- Con đến rồi đấy à, Taeyeon!
- Con chào dì!
Mau vào nhà đi_ Taeyeon cố nặn ra một nụ cười với người dì của mình. Cô nặng nề lê từng bước chân vào phía trong căn nhà. So với bên ngoài lạnh giá thì ở trong này thực sự rất ấm áp. Nhưng mọi thứ nhanh chóng tan biến trước mắt Taeyeon khi cô nhìn thấy người bố đáng kính của mình đang ngồi ở phòng khách và đọc báo. Chưa bao giờ cô thấy đứng trước mặt bố mình lại khó khăn đến vậy.
- Con chào bố!
Taeyeon nhẹ nhàng cất tiếng chào nhưng ông Kim dường như không để ý đến cô, vẫn chăm chú đọc tờ báo trên tay. Taeyeon ngồi xuống sofa, cô cũng chẳng dám nói điều gì cho đến khi mẹ cô đi từ trong bếp ra và mang đến một bát canh nóng.
- Uống canh đi cho ấm người, con gái!
- Dạ, con cám ơn mẹ!
Taeyeon nhận lấy bát canh từ tay bà Kim nhưng cô chẳng uống nó một cách thoải mái như mọi khi. Những suy tư trong đầu khiến cho mọi việc với cô vào lúc này đều có chung một cảm giác như nhau, nặng nề và uể oải.
- Bố mẹ, con…
- Tae!_ Taeyeon vừa đặt bát canh xuống, chưa nói hết câu thì bà Kim đã cản cô lại. Bà biết rất rõ cô con gái thứ định nói chuyện gì và nó hoàn toàn không thích hợp vào lúc này.
- Con xin lỗi nhưng… chỉ một lần thôi, xin bố mẹ hãy cho phép con một lần này thôi.
Bỏ mặc lời cảnh báo của bà Kim, Taeyeon vẫn nhất quyết phải nói. Cô vừa dứt lời thi ông Kim thôi không đọc báo nữa, ngẩng lên một cách chậm rãi nhìn cô con gái. Taeyeon có chút sợ hãi với cái nhìn của bố mình nhưng rồi cô vẫn nói tiếp_ Con không thể lấy người mà con không yêu, xin bố mẹ hãy tác thành cho con và Wooyoung.
- Tae à!
Bà Kim nhìn cô con gái mà xót xa trong lòng. Dù không nói ra nhưng thực tâm bà rất muốn con cái có một cuộc sống hạnh phúc do chính chúng lựa chọn. Bà cũng biết là Taeyeon rất yêu Wooyoung, nhìn con gái có một vài hôm đã tiều tụy đi trông thấy, người làm mẹ như bà sao có thể an tâm cho được.
- Lời cha mẹ đã nói, con cái không có quyền không nghe theo.
Ông Kim giận dữ nói, ông nhìn Taeyeon ánh mắt lạnh lẽo và độc đoán. Trên khuôn mặt cô gái trẻ nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Cô phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ không thể nào từ bỏ một cách dễ dàng được.
- Nhưng con không yêu người đó, sống với người đó bố nghĩ con sẽ hạnh phúc?
- Bây giờ chưa yêu chứ không phải về sau sẽ không yêu.
- Trước nay con chưa bao giờ cãi lại lời bố mẹ, cô luôn nhất mực nghe theo nhưng lần này, con không thể thực hiện hôn ước đó được.
Taeyeon nói rồi vội vàng lấy áo khoác và bỏ chạy khỏi căn nhà. Cô đã hết cách rồi, thực sự không thể lay chuyển suy nghĩ sắt đá của bố cô. Cô… không biết tiếp theo sẽ phải làm gì nữa?
- Chúng ta cho con thời gian để suy nghĩ, nếu con vẫn nhất quyết không nghe, con sẽ đánh mất tất cả, kể cả sự nghiệp mà con cố gắng tạo dựng.
Đóng cánh cửa lại rồi mà Taeyeon vẫn còn nghe văng vẳng lời nói của bố cô. Sự nghiệp của cô, những người than yêu bên cạnh cô, cô sẽ mất tất cả ư?
Thực lòng Taeyeon không muốn điều đó xảy đến một chút nào, nhưng hai con đường bây giờ cô lại không thể chọn cả hai. Chỉ một mà thôi, cô chỉ có thể chọn một con đường để bước đi.
Reng… Reng…
- A lô!
[Tae à, dạo này thế nào, có khỏe không?]
- Fany à, tớ… tớ vẫn thế. Cậu thì sao?
[Ừ, chân đỡ một chút rồi. Nhưng mà tớ nhớ các cậu lắm ý.]_ Tiffany nói giọng pha chút buồn.
- Cậu cố gắng nghỉ ngơi rồi mau quay lại với bọn tớ, ai cũng nhớ cậu lắm đấy_ Taeyeon động viên bạn.
[Tớ biết, các cậu cũng phải cố gắng nhé bù phần của tớ nhé! Tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ nhanh chóng trở về.]
- Đừng lo cho bọn tớ.
[À, thế ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Chẳng hiểu sao mấy ngày nay lòng tớ cứ bồn chồn không yên?]
Câu nói của Tiffany khiến Taeyeon giật mình, cô ấp úng không biết đáp ra sao. Nếu mà kể cho “mắt cười” biết chuyện của Sica rồi chuyện của cô nữa thì hẳn nào cô ấy cũng nằng nặc đòi về cho mà xem. Mà nếu cô ấy có về thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Taeyeon suy nghĩ một hồi rôi quyết định sẽ nói dối, cô không muốn Tiffany lo lắng.
- Vẫn bình thường, bọn tớ đang luyện tập cho các tiết mục cuối năm. Không có cậu nên cũng hơi khó xếp đội hình.
[Haizz, cậu nói làm tớ buồn quá!]
- Ấy, tớ không có ý đó đâu.
[Tớ hiểu mà, tớ cũng muốn bình phục thật nhanh để về với các cậu.]
- Cậu cứ nghỉ đi, bọn tớ làm được mà.
[Ừ, gửi lời hỏi thăm mọi người giúp tớ nhé. Giờ tớ phải đi tái khám, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.]
- Tạm biệt, cậu nhớ giữ sức khỏe.
[Các cậu cũng vậy nhé! Đặc biệt là cậu đấy, Tae, tớ lo cho cậu nhất.]
Lời nói có phần lấp lửng của Tiffany lại càng làm Taeyeon suy nghĩ nhiều hơn. Mọi chuyện giờ đây thật sự đã ngoài tầm kiểm soát. Chuyện của Jessica đã khiến mọi người phải lo lắng lắm rồi, cô không muốn họ còn phải lo cho cô nữa. Nhưng nếu muốn như vậy, chỉ có một cách duy nhất.
Cô sẽ gây tổn thương cho Wooyoung, “tặng” anh một vết đau rất lớn. Nhưng còn bản thân cô, cô cũng đâu có dễ chịu gì. Trước khi để mọi chuyện đi quá xa, có lẽ chính cô sẽ phải chấm dứt nó. Thà bây giờ đau một chút còn hơn để nỗi đau ấy cứ theo thời gian mà âm ỉ mãi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top