Chap 43

Sau một buổi tối đầy lãng mạn nhưng cũng rất ngượng ngùng với Yuri, Junhyung trở về dorm mà không sao có thể ngừng cười được. Quả thật ngày hôm nay anh rất vui, anh đã đi thêm được một bước nữa dù so với nhiều người khác vẫn còn là quá chậm. Đáng ra anh có thể bày tỏ tình cảm với Yuri ngay nhưng anh vẫn muốn nấn ná thêm chút nữa. Việc trọng đại này phải chăng nên được nói vào một ngày ý nghĩa chứ không phải ngày bình thường.

Cất xe xong, Junhyung nhanh chóng bước vào đại sảnh để về dorm. Tuy thế đập vào mắt anh lúc này là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn, ăn mắc khá sành điệu. Chưa cần nhìn mặt Junhyung cũng biết đó là ai, anh lên tiếng một cách khá ngạc nhiên và khó chịu.

- Jiyeon!

Cô gái nghe thấy có tiếng gọi liền quay lại ngay, vui mừng hớn hở chạy đến chỗ Junhyung.

- Oppa! Anh đi đâu giờ này mới về vậy, em đợi anh lâu lắm rồi đó.

- Sao em lại ở đây, có biết bây giờ muộn thế nào rồi không?_ Junhyung nhìn Jiyeon ánh mắt không hài lòng.

- Em vừa đi quay về, tiện đường nên em ghé vào_ Jiyeon khoác tay Junhyung, nhỏ nhẹ nói_ Em thực sự rất nhớ anh.

- Jiyeon!_ Junhyung cố để gạt tay Jiyeon ra _ Chúng ta đã kết thúc rồi, sao vẫn không chịu chấp nhận điều đó?

Câu nói của Junhyung khiến Jiyeon hơi khựng lại, nụ cười trên môi cô cũng biến mất ngay sau đó. Jiyeon nhìn Junhyung rơm rớm nước mắt.

- Junhyung!

- Kìa Jiyeon, em sao thế?_ Nhận thấy Jiyeon có vẻ không ổn Junhyung liền bước đến gần hơn, bất ngờ cô ôm chầm lấy anh khóc rưng rưng.

- Em biết nhưng em không quên được anh, lúc nào em cũng nhớ đến anh.

- Jiyeon!

- Chúng ta quay lại nhé, em hứa sẽ không làm cho anh phải buồn nữa_ Jiyeon vẫn tiếp tục nói và điều này càng làm Junhyung khó xử hơn.

- Jiyeon, anh xin lỗi nhưng tất cả chấm dứt rồi_ Junhyung lùi ra khỏi người Jiyeon, lau nước mắt cho cô_ Gắng quên đi và hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh.

Jiyeon nhìn Junhyung nghẹn ngào, cả hai đã thực sự kết thúc rồi sao. Cô không muốn như thế, cô muốn anh và cô lại như xưa, cô sẽ làm tất cả để kéo anh về bên mình.

“Junhyung, em yêu anh! Chia tay chỉ là do anh nói. Em trong một phút bồng bột đã đồng ý nhưng nay em đã hiểu ra. Em không thê thiếu anh và vì thế anh sẽ phải thuộc về em.”

~~~*~*~~~

SNSD dorm

- Sao mới sáng ra dorm đã vắng thế này, mọi người đi đâu hết rồi?_ Rời khỏi phòng của mình Taeyeon nhìn xung quanh cất tiếng.

- Đi đâu, ở đây này_ Tiếng Sooyoung ở trong bếp vọng ra, Taeyeon thấy vậy liền chạy vào ngay.

- Hyoyeon, Sooyoung, chỉ có hai cậu thôi à?

- Mấy đứa ra ngoài kết rồi_ Hyoyeon ngán ngẩm nói_ Sica đi shopping với Krystal, Sunny đi với Joongki oppa còn Yoona…

- Dừng lại đi, ủa mà Yuri cũng đi nốt sao?_ Taeyeon chưa cần nghe hết đã hiểu ý và chuyển sang câu hỏi khác.

- Không, vẫn đang ngủ kìa. Hôm qua cậu ấy về muộn.

- Cậu có đi đâu thì đi luôn đi, cho nhà nó vắng luôn một thể, tớ với Hyo cũng đi bây giờ đây_ Sooyoung vét nốt bát cơm rồi mau chóng kéo Hyoyeon đứng lên.

- Ơ, sao hai cậu lại bỏ tớ ở nhà một mình?_ Taeyeon vừa dứt lời thì điện thoại của cô đổ chuông, là Wooyoung. Sau khi cất điện thoại thì bất ngờ có tiếng Sooyoung ở đằng sau:

- Đấy, chẳng biết ai bỏ rơi ai!

- Nhớ để phần cho Yuri nhé Tae, bọn tớ đi trước đây.

Hyoyeon và Sooyoung đi khỏi rồi Taeyeon cũng ăn nhanh rồi rời đi, cô lúc này tự dưng muốn gặp Wooyoung quá.

- Anh nói gì cơ. Về ra mắt bố mẹ á?

- Này, làm gì em ngạc nhiên dữ vậy?_ Wooyoung nhìn khuôn mặt người yêu mà không nhịn được cười_ Chẳng phải anh đã từng nói sẽ lấy em sao?

- Ưhm, nhưng có nhanh quá không anh, em chưa chuẩn bị gì cả_ Taeyeon có phần lo lắng nhìn Wooyoung.

- Không sao đâu, bố mẹ hiền lắm, đừng có lo gì cả.

- Anh nói vậy chứ về ra mắt chứ đâu phải đi chơi, chẳng biết bố mẹ có thích em không nữa?

- Anh đã nói không sao mà, còn có anh chứ em có phải đi một mình đâu_ Wooyoung nựng má Taeyeon_ Hay để anh gọi điện cho mẹ, em nói chuyện với mẹ trước nhé!

- Này anh, đừng có…

- [Woooyoung hả con?]

- Con chào mẹ, bố mẹ vẫn khỏe chứ?

- [Ừ, cảm ơn con. Mà con không phải luyện tập à, sao có thời gian gọi điện về thế này?]

- Dạ, hôm nay con được nghỉ. À, để con giới thiệu mẹ nhé, đây là Taeyeon.

- Ơ, dạ, con chào bác, con là Kim Taeyeon_ Taeyeon bị Wooyoung kéo lại trước màn hình điện thoại ấp a ấp úng nhìn mẹ anh. Miệng thì cố cười chứ thật ra cô đang run chết đi được ý.

- [Chào con, bác là fan hâm mộ của con đó, con xinh lắm.]

- Dạ, cám ơn bác.

- [Hôm nay cả hai đứa đều được nghỉ à, con ráng chăm sóc cho Woooyoung nhà bác nhé, bác nhờ con đó.]

- Dạ.

- [Lần tới nhớ ghé nhà bác chơi nhé, Wooyoung nói với bác rồi, bác đợi con đó.]

- Cô ấy đang nói là run lắm đó mẹ.

- [Không sao đâu con. Thôi mẹ phải đi chợ đây, lần khác ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé.]

- Dạ, con chào bác.

- Mẹ cúp máy trước đi, bọn con sẽ về đúng hẹn.

- Đùa, sao anh lại làm vậy với em chứ?_ Wooyoung vừa tắt máy đã bị Taeyeon quay sang trách móc_ Anh có biết em lo thế nào không, ôi không biết bác sẽ nghĩ gì về em nữa?

- Em thật là, để đó tối về anh sẽ gọi lại cho mẹ.

- Thôi, anh làm vậy lại càng khó cho em hơn. Nhưng mà… đi thật hả anh?

- Ơ, thế nãy giờ anh đùa em sao?_ Wooyoung khó hiểu nhìn người yêu_ Yên tâm đi baby của anh, em là một cô gái hoàn hảo và bố mẹ sẽ yêu quý em thôi mà.

Wooyoung trìu mến nhìn Taeyeon, những lời nói của anh khiến cho cô cảm thấy vững tin hơn nhiều. Dù sao cũng là đi ra mắt, nếu cô không suy tính cho mọi thứ thì việc mất điểm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Taeyeon gật đầu như một sự đồng ý, Wooyoung mỉm cười kéo cô vào lòng. Cái ôm thật chặt của người yêu khiến Taeyeon cảm thấy thật yên bình và ấm áp. Cô thực sự muốn cả hai mãi như thế này, thắm thiết và không sóng gió. Cô yêu anh nhiều và tất nhiên là muốn được ở bên anh, chỉ có điều cô sợ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như cô nghĩ. Cứ nhìn gương Yoona hay Seohyun, nào đâu có phải ai cũng muốn tình yêu của mình gặp phải trắc trở nhưng hình như phải trải qua điều đó thì mới có thể hạnh phúc thì phải. Cô và Wooyoung yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng sự thật là tình yêu của cả hai khá êm đẹp và chưa từng có sóng gió lớn gì cả. Cô vào lúc này chỉ mong mọi chuyện cứ diễn ra như thế thôi vì cô thật sự mỏng manh và yếu đuối, cô sẽ không chịu nổi giông tố đâu.

- Đi thôi em!

- Đi đâu vậy anh?

- Shopping, chẳng phải ta cần có quà cho chuyến về Busan nhà anh sao?_ Wooyoung nháy mắt nói với Taeyeon rồi nhanh chóng kéo cô đứng dậy. mặc áo khoác rồi choàng khăn cho Taeyeon, Wooyoung khiến cô thực sự cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh mình. Khoác tay Wooyoung để rời khỏi phòng tập của 2PM, nụ cười trên môi Taeyeon cứ nở mãi không ngừng.

Nắng ấm trải đều trên khắp các con đường ở Seoul và phải chăng là tình yêu của cả hai cũng sẽ bình yên như họ mong muốn?

Seoul một ngày nắng ấm chứ không lạnh lẽo như bao ngày khác. Người dân vì thế cũng ra đường nhiều hơn, họ đang tranh thủ tận hưởng một chút ấm áp trước khi cái giá lạnh quay lại.

Bước đi thật chậm trên đường, Seohyun lặng lẽ ngắm nhìn bông tuyết rơi và đọng lại trên những tán cây, trên những mái nhà, trên cả con đường cô đang đi nữa. Nắng ư, hơi ấm ư, sao cô chẳng cảm nhận được điều gì cả, chỉ có một cảm giác duy nhất, lạnh lẽo và cô đơn. Tại sao lúc nào cũng vậy, tại sao cô luôn là người khác biệt so với tất cả. Nhìn những người xung quanh mình với nụ cười trên môi cô thầm cảm thấy khó chịu. Họ có thể cười, cười một cách thoải mái nhưng sao cô lại không. Cô cũng muốn cười, cười nhiều hơn cả họ nhưng sao cô lại không thể. Phải chăng vì cô đã gây ra tổn thương cho Kyuhyun, nhìn anh buồn cô sẽ cười được ư?

Càng đi những suy nghĩ trong đầu Seohyun lại càng nhiều hơn, cô cảm thấy lo lắng và hơi sợ. Cô đã nói tất cả cho Yonghwa nghe và cũng đã nhận lời đi chơi với anh. Cô không rõ vì sao mình lại hành động như thế, chỉ biết rằng cô chia tay Kyuhyun là có lí do và cô không thể để sai lầm nối tiếp sai lầm được.

***

- Anh rất vui vì em đã đồng ý đến gặp anh_ Yonghwa nhìn thẳng vào Seohyun nói_ Em dạo này thế nào?

- Em bình thường.

- Ừ, thật ra anh…

- Yonghwa, em có điều này muốn nói với anh_ Yonghwa chưa nói hết câu thì Seohyun đã cắt ngang, trông cô có vẻ khá căng thẳng.

- Em cứ nói đi.

- Em… em đã nhớ lại được mọi thứ rồi. Nhớ tất cả về anh và những kỉ niệm ở Wgm.

- Seohyun!

- Em đã muốn nói với anh từ lâu nhưng quả thực em cảm thấy rất khó khăn, em không biết rằng nhớ lại có là việc tốt hay không nữa?_ Seohyun thở dài, cô liên tục nhìn ra phía ngoài.

- Anh cảm thấy rất vui vì điều này nhưng anh biết đối với em đó là một áp lực rất lớn_ Yonghwa nhẹ nhàng cầm lấy tay Seohyun_ Anh xin lỗi vì anh chưa bao giờ trân trọng em, anh xin lỗi vì đã gây cho em nhiều tổn thương như thế.

- …

- Hãy cho anh một cơ hội để làm lại có được không, anh hứa sẽ không làm em phải buồn hay rơi lệ nữa.

Seohyun nhìn chằm chằm vào Yonghwa, lắng nghe một cách chăm chú nhất những lời anh nói. Cô biết anh thật lòng nhưng sao để nói với anh một lời thôi dường như cũng thật khó với cô. Seohyun cứ như vậy một lúc lâu, để Yonghwa nắm lấy tay mình thật chặt nhưng môi cô thì không hề nhúc nhích.

- Em và Kyuhyun đã chia tay, em không nghĩ rằng mình có thể đến với ai đó nhanh như vậy_ Mãi một lúc sau Seohyun mới lên tiếng và những lới nói của cô đã khiến Yonghwa rất đỗi bất ngờ. Anh có chút giật mình nhưng vẫn giữ cho mình vẻ mặt điềm tĩnh.

- Anh biết là không phải tự dưng mà em làm vậy, em chắc đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi_ Yonghwa nhẹ nhàng cất tiếng_ Kyuhyun là một người tốt nhưng anh ấy cũng sẽ đồng ý với anh rằng, yêu một người là nhìn thấy người đó hạnh phúc dù đó có không phải là mình đi chăng nữa.

- Yonghwa!

- Anh biết em cảm thấy mình đã làm tổn thương Kyuhyun nhưng thử nghĩ mà xem, nếu em tiếp tục lừa dối chính bản thân minh và cả Kyuhyun nữa thì về sau trong hai người, ai sẽ là người đau hơn.

Nước mắt Seohyun đã liên tiếp rơi xuống khi cô nghe Yonghwa nói. Cô biết anh nói đúng nhưng cô không sao buộc bản thân mình chấp nhận điều đó. Cô đã làm tổn thương đến Kyuhyun và cô mặc cảm vô cùng. Cô biết anh muốn cô được hạnh phúc nhưng sao cô có thể khi ngày ngày vẫn trông thấy anh đau khổ vì mình. Cô chưa bao giờ quên được Yonghwa, sự thật là như vậy nhưng vào lúc này quyết định của cô là đúng đắn chứ, Kyuhyun sẽ mỉm cười và sẽ mau chóng quên được cô nếu cô hạnh phúc bên Yonghwa. Cô mong là vậy vì nếu không trong suốt cuộc đời này cô sẽ không thể đến bên ai được nữa.

***

- Cám ơn sunbae về bữa ăn!

- Em khách sáo vậy, lâu lâu chúng ta đi như thế này cũng vui.

- Vâng, nhưng em cảm thấy phiền sunbae lắm.

- Không sao, anh cũng rảnh rỗi mà_ Yunho mỉm cười nhìn Tiffany khi hai người đang đi xuống tầm hầm và lấy xe. Bữa trưa ngày hôm nay đã diễn ra thật vui khi Yunho cùng Tiffany đi đến trung tâm thương mại và dùng bữa tại đó. Hai người quả thật liều nhưng may mắn thay là không ai nhận ra họ cả.

- Sunbae, hôm nào sunbae rảnh em sẽ mời sunbae dùng bữa nha_ Tiffany cũng cười với Yunho.

- Ok thôi nhưng mà đừng gọi sunbae nữa, hãy gọi Yunho oppa đi!

- Ơ, như vậy có ổn không ạ?

- Sao đâu, chẳng phải chúng ta là đại gia đình SM sao?

- Taec, đến mấy chỗ này không sợ ư?

- Đúng đấy, nhỡ ai phát hiện chúng ta thì sao?

- Lo gì… ăn mặc thế này rồi.

- Fany, em sao thế?_ Thấy Tiffany mãi không đáp lại mình Yunho liền lay gọi cô.

- Dạ, không có gì đâu ạ_ Tiffany ấp úng nhìn Yunho_ Chúng ta về đi sunbae.

Sau câu nói của mình Tiffany đi thật nhanh về phía xe của Yunho, Yunho khó hiểu nhìn theo cô nhưng rồi anh cũng đi theo ngay. Suốt đường về trụ sở SM Tiffany chẳng nói chẳng rằng, cô như biến thành một người khác vậy. Yunho thấy Tiffany như vậy anh khá lo nhưng lại không tiện để lên tiếng hỏi.

Còn Tiffany, cô ngồi trong xe nhưng tâm trí như đã ở lại nơi tầng hầm để xe ấy rồi. Vì sao ư, vì lúc đó cô đã nghe thấy, đã nhìn thấy Taecyeon. Cô thật chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa, rõ ràng đã nói phải quên anh đi rồi mà sao cứ lúc nào gặp phải anh là cô lại như vậy chứ. Đã không còn tình cảm thì sao cô phải vương vấn, đã không thể trở lại như xưa thì sao cô phải lưu luyến. Dặn lòng là phải quên đi nhưng cô thực sự cảm thấy khó khăn. Quên như thế nào khi thi thoảng lại đụng mặt nhau, quên như thế nào khi đôi lần lại nhìn thấy nhau. Cô muốn quên anh đi, chôn vùi kí ức về anh xuống tận cùng nơi trái tim nhưng điều đó liệu có là dễ dàng. Dù giữa cả hai chẳng có mấy kỉ niệm nhưng anh là người đầu tiên cô yêu, là người đầu tiên cho cô biết thế nào là yêu một người, cô liệu có thể quên anh một cách nhanh chóng được không. Dù thứ tình cảm ấy chỉ thuộc về mình cô nhưng nó cũng đã âm ỉ cháy từ lâu, nay để dập tắt hẳn nó thật sự không phải điều dễ dàng gì.

- Đến nơi rồi Fany!

- Vâng… nhưng đây đâu phải trụ sở SM, Yunho sunbae?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: