Chap 4
Yoona mệt mỏi trở về nhà sau buổi quay phim. Tất cả mọi người đều đã say giấc, Yoona cố gắng đi thật nhẹ nhàng lên phòng của mình. Hôm nay cô thực sự cảm thấy nặng nề, cảm tưởng có thể gục bất cứ lúc nào nhưng những lời động viên, những cử chỉ quan tâm của Nichkhun đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nếu không có anh ở bên cạnh thì chưa chắc cô đã có thể làm tốt như thế. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm Yoona mỉm cười, cô thấy mình thật hạnh phúc khi yêu anh cho dù đôi lúc cô cảm thấy day dứt vì đã không thành thật với chị em mình.
- Em đã về rồi đấy à?_ Yuri bất chợt lên tiếng khiến Yoona không khỏi giật mình.
- Vâng…, em làm chị thức giấc sao?_ Yoona lo lắng hỏi lại.
- Không, chị cũng chưa ngủ_ Yuri từ từ ngồi dậy và nhìn thẳng về phía Yoona_ Chúng ta nói chuyện được không?
“Phải làm thế nào đây, mình nên nói như thế nào đây?”
- Unnie, có chuyện gì sao?_ Yoona ngạc nhiên vì lúc này cũng không còn sớm.
“Hình như đã quá muộn, Yoona thật sự mệt mỏi và mình cần phải cho em ấy nghỉ ngơi. Nhưng còn những điều mình thắc mắc…”
- Unnie…_ Yoona lên tiếng khi thấy Yuri ngồi im không nói gì.
“Trời ơi, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Nếu lúc đó mình không quên đồ và quay trở lại thì đã không…”
- Unnie, chị sao vậy, sao chị không nói gì?_ Yoona tiếp tục hỏi trong khi Yuri vẫn ngồi im như tượng.
“Mình thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của mình mất rồi.”
- Yoona…_ Yuri cất tiếng gọi trong khi Yoona vẫn đang rất chăm chú lắng nghe.
- Nếu không phải chuyện quan trọng thì mai nói được không unnie_ Yoona nói một cách khá khó khăn.
- Trông chị không được khỏe cho lắm.
- À…chuyện này_ Yuri ngập ngừng.
“Mình không nên nóng vội quá, chuyện này có lẽ cần thêm thời gian.”
- Ừ, thôi cũng không có gì đâu_ Yuri nhanh chóng xua tay_ lúc khác nói cũng được.
- Unnie xin lỗi, đáng lẽ phải cho em nghỉ ngơi.
- Không sao mà, chị cũng đi ngủ đi nhé_ Yoona vui vẻ nói_ Chúc unnie ngủ ngon.
- Ngủ ngon_ Yuri đáp lại.
*
*
*
*
*
- Hôm nay là ngày quay cuối rồi nên mọi người cố gắng nhé_ Tiếng PD nói to_ Nào, “action”
…………………
- Xong rồi, cám ơn tất cả.
- Nichkhun oppa, chúng ta nói chuyện có được không?_ Cô gái đi về phía Nichkhun, khuôn mặt trầm tư thấy rõ.
- Tất nhiên_ Nichkhun trả lời ngay nhưng trong lòng anh cảm thấy rất lạ.
Hai người ở trên sân thượng, đứng đối diện nhau, mặt đối mặt.
- Oppa, anh hãy nói thật với em đi_ Cô gái lên tiếng trước_ Chuyện đó là như thế nào?
- Em đang nói chuyện gì, anh không hiểu?_ Nichkhun ngạc nhiên.
- Anh không hiểu chuyện em muốn nói sao_ Cô gái tiếp tục nói, giọng đầy đau khổ_ Từ lần đó đến nay chúng ta đã bào giờ nói chuyện riêng đâu.
- Em…anh thực sự xin lỗi nhưng anh…_ Nichkhun vẫn chưa hiểu điều gì cả.
- Nếu đã như vậy thì em sẽ nói thẳng_ Cô gái bắt đầu khó chịu.
- Anh và Yoona đang…yêu nhau có phải không?
*
*
*
*
Yoona nhanh chóng rời trường quay sau khi kết thúc. Cô đã cố gắng tìm Nichkhun nhưng anh đã biến mất một cách khó hiểu. Yoona đã gọi cả chục cú điện thoại nhưng Khun không hề nhấc máy.
“Không biết oppa đã ở đâu mà sao mình không liên lạc được vậy? Nichkhun à, đang có chuyện gì xảy ra vậy?”
SNSD dorm
- Yoona bước vào ngôi nhà quen thuộc của cô, SNSD đều đã ở đây trừ một người.
- Em về rồi à?_ Taeyeon là người đầu tiên lên tiếng.
- Vâng_ Yoona vui vẻ trả lời và ngồi xuống sofa cạnh Seohyun.
- Chắc là mệt lắm, mà Yuri không đi cùng em sao?_ Jessica đang trong phòng ngủ đi ra hỏi.
- Ơ…em tưởng chị ấy về rồi_ Yoona bối rối, quả thật sau khi quay xong cùng với Nichkhun Yuri cũng biến mất .
- Đâu có, hay là cậu ấy đi quay chương trình khác_ Sunny nói.
- Không, lịch làm việc trống mà_ Taeyeon vừa nhìn lịch vừa giở điện thoại ra gọi cho Yuri.
- Lại gọi cho Wooyoung hả?_ Tiffany trêu trọc Taeyeon.
- Linh tinh, tớ đang gọi cho Yuri_ Taeyeon nghiêm túc_ Cậu ấy không bắt máy.
- Không biết có chuyện gì nữa, để tớ gọi manager oppa.
*
*
*
*
Ngạc nhiên, bất ngờ, khó xử, ân hận, những cung bậc cảm xúc mà Nichkhun đã trải qua này hôm nay sao mà não nề đến thế. Buổi sáng anh còn đang rất vui vì sẽ được gặp Yoona nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Ước gì ngày hôm nay đừng tới và như thế anh sẽ không phải gặp cô. Cuộc nói chuyện cũng sẽ không diễn ra và lúc này đây anh cũng sẽ không phải tự dằn vặt chính mình. Làm sao anh có thể yên lòng khi nhìn cô như vậy, anh thấy mình có lỗi rất lớn. Dù có làm thế nào đi chăng nữa anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ cười khi gặp lại cô.
Đi bộ dọc theo những con đường nhộn nhịp của thành phố Seoul, nhìn người ta vui cười, đi bên nhau hạnh phúc, cô ước chi mình cũng được như vậy. Nhưng làm sao điều đó có thể thành sự thật khi mà mỗi người một cuộc đời, một số phận. Cô tự cười với chính bản thân mình, cười cái sự mạnh mẽ, rạch ròi, thẳng thắn đã khiến cô rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nếu cô bình tĩnh hơn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Bầu trời tối dần đi, những hạt mưa bất chợt rơi xuống. Từng hạt từng hạt rồi cả cơn mưa ập đến. Trong khi người ta đang cố tìm chỗ trú mưa thì riêng cô vẫn tiếp tục đi. Cô không muốn dừng lại mà muốn đi nữa, để những giọt nước mưa hòa vào cùng nước mắt, xóa đi nỗi buồn đang tồn tại trong cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top