Chap 35
Thấm thoắt mà hơn một tháng đã trôi qua, đã đến ngày cô được trở về quê nhà thân yêu. Tạm biệt xứ sở hoa anh đào lạnh giá, tạm biệt những J-Sone thân thương, hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất.
Sân bay quốc tế Incheon tràn ngập màu hồng, các Sone đã tụ tập ở đây rất đông để chào đón sự trở về của SNSD. Cô và các thành viên vui vẻ vẫy tay với các fan, sự ủng hộ nhiệt tình của họ là một yếu tố không nhỏ dẫn đến sự thành công của các cô.
Trên đường từ sân bay về dorm trong đầu Yoona có thật nhiều suy nghĩ, cô nhớ lại lần gần nhất anh và cô gặp nhau tại đây. Anh đã tha thiết muốn cô tha thứ nhưng cô lại quá lạnh lùng. Nghĩ lại cô hình như đã hơi quá đáng, đã quá cố chấp. Ngần thời gian yêu nhau cô phải hiểu và tin tưởng anh chứ, lẽ ra nên cho anh cơ hội giải thích. Lúc này đây trong lòng cô bỗng dưng thấy nhớ anh quá, kỉ niệm đẹp đẽ giữa cả hai cứ hiện về liên tục. Cô lấy điện thoại ra nhưng một lúc sau lại cất nó trở vào túi, cô không có can dảm để bấm nút gọi cho anh.
.
.
.
.
.
2PM dorm
- Sao, bố mẹ sẽ về Hàn Quốc rồi ư?_ Taecyeon ngạc nhiên với cuộc gọi của bố mình từ Mĩ.
- Vâng, con biết rồi. Tạm biệt bố.
Taecyeon chán nản ngồi xuống ghế sofa, cuộc nói chuyện với bố khiến anh phải suy nghĩ thật nhiều. Tại sao bố mẹ anh lại về vào lúc này và anh nên nói như thế nào về chuyện đó đây.
Thời gian qua anh chẳng có nói chuyện với cô được bao nhiêu, làm sao có thể làm được chuyện đó chứ. Cô có vẻ cố tình lảng tránh anh, rất nhiều lần anh gọi nhưng cô không hề bắt máy.
Bỗng điện thoại đổ chuông và anh vô cùng bất ngờ khi thấy tên cô, lâu lắm rồi cô mới chủ động gọi cho anh thế này.
.
.
.
.
Hai người ngồi im lặng trong quán cafe một lúc lâu mà chẳng ai nói gì cả. Taecyeon lúc đầu có phần vui mừng nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt Tiffany anh đã thay đổi luôn. Ngại ngùng không dám nhìn, Taecyeon chỉ ngồi đó khuấy cốc nước liên tục, anh thấy khá sốt ruột khi mãi cô không lên tiếng.
- Mọi việc bên Nhật có tốt không?_ Taecyeon dè dặt nói trước.
- Vâng, tốt lắm ạ_ Tiffany trả lời.
…
Lại im lặng, tại sao cuộc nói chuyện của hai người bạn thân một thủa lại như thế này. Bình thường cả hai sẽ tíu tít hỏi chuyện nhau, nói chuyện quên cả thời gian nhưng lần này thì ngược lại.
Tiffany ngồi cúi gằm mặt xuống, có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cô lại chẳng biết bắt đầu như thế nào cả. Khẽ ngẩng lên nhìn anh, đập vào mắt cô là một khuôn mặt tội nghiệp đến đáng thương. Anh thật khác so với ngày xưa, vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng sự vui vẻ, vô tư đã không còn nữa rồi.
- Taecyeon, em có chuyện này muốn hỏi_ Tiffany là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Em nói đi_ Taecyeon chờ đợi.
- Anh… anh là người bí mật tặng quà em có phải không?_ Fany ngập ngừng nói.
- Fany, em sao lại…?_ Taecyeon bất ngờ trước câu hỏi của Tiffany, thế là kế hoạch anh cất công chuẩn bị bấy lâu nay đã bị cô phát hiện.
- Điều đó không quan trọng, em đã rất vui khi nhận được những thứ đó nhưng… khi biết người tặng là anh thì em thấy buồn lắm_ Tiffany nói, cố quay đi để tránh ánh mắt của anh.
- Em đã nói với anh rất nhiều rồi, đừng làm những việc thế này nữa_ Tiffany tiếp tục, cô ngay lập tức đứng dậy sau khi nói hết câu.
- Fany, khoan đã. Anh thật lòng mà_ Taecyeon níu tay Tiffany lại, anh nói một cách chân thật nhất.
“Em biết.”
- Hãy cho anh thêm một cơ hội.
- Em xin lỗi, em phải đi đây. Từ giờ mong anh đừng làm những chuyện như vậy_ Tiffany quay bước đi trước khi Taecyeon kịp nói thêm điều gì.
“Xin lỗi Taecyeon, xin anh hãy quên em đi. Bây giờ đối với em tất cả đã là quá khứ rồi.”
.
.
.
Bước nhanh trên những con phố đông đúc người qua lại, Tiffany kìm nén những giọt nước mắt đang rơi. Từng cơn gió tuyệt lạnh lùng thổi, xuyên qua lớp áo dày đâm thẳng vào da thịt cô. Cô cảm thấy cái lạnh đang hiện hữu trong cơ thể mình lúc này, cái lạnh đầy đau đớn.
Đã từng rất yêu anh, rất muốn ở bên anh nhưng bây giờ thì đối với cô anh xa lạ lắm. Khi trở về Hàn Quốc cô đã quyết tâm quên anh nên khi gặp lại cô chỉ có thể coi anh như một người bạn không hơn không kém.
Gió thổi ngày một mạnh hơn, tuyết cũng rơi nhiều hơn. Cô cố bước đi thật nhanh nhưng sao lại nặng nề thế. Khó nhọc nhấc từng bước chân, người cô như muốn ngã quỵ xuống.
“Không xong rồi, mình không thể đi tiếp nữa.”
Ngồi tạm xuống bậc cầu thang trước một tòa nhà, cô cho tay vào túi tìm kiếm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu cả. Túi áo rồi túi quần cô đã lục hết mà không có.
“Thôi chết, điện thoại của mình, có phải là để quên ở nhà không?”
Xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, cô ngồi đó nhìn xung quanh với ánh mắt lo sợ. Trời ngày một tối hơn, còn cả một quãng đường nữa sao cô có thể trở về đây. Điện thoại thì lại không mang theo, làm thế nào để gọi cho manager oppa biết.
“Ôi lạnh quá, người mình đang tê cóng lại.”
Thử đứng dậy và đi tiếp nhưng không thể, chân cô tê cứng mất rồi. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay lại và nhận ra đó là…
.
.
.
.
Quán cafe
- Em có vất vả lắm không, nhìn em dạo này gầy quá anh xót lắm đấy.
- Nhìn anh kìa, cũng hơi mệt nhưng em chịu được_ Taeyeon mỉm cười nhìn nét mắt lo lắng của người yêu. Từ bây giờ trở lại Hàn Quốc rồi cô và anh sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến những mệt mỏi trong cô tan biến hết.
- Đừng có cố quá đấy nhé_ Wooyoung vẫn tiếp tục căn dặn Taeyeon và cô lại cười với anh. Nhìn thấy cô như vậy là anh đã yên tâm phần nào rồi, người yêu của anh dù có bề ngoài nhỏ bé nhưng thật ra lại rất kiên cường và chín chắn. Tuy vậy thì nhiều lúc anh cũng rất lo vì cô nếu có chuyện buồn sẽ chẳng mấy khi tâm sự với ai cả.
- Mà anh này, Nichkhun oppa thế nào rồi?
- Hả, thì vẫn vậy thôi, lặng lẽ như một cái bóng_ Wooyoung nhìn Taeyeon chán nản nói.
- Em có nói chuyện với Yoona rồi, chuyện này theo em thì xuất phát từ cả hai_ Taeyeon uống một ít nước rồi nói tiếp_ Nhưng nguyên nhân chính vẫn là Wgm.
- Anh cũng biết, Khun ban đầu đâu có muốn tham gia nhưng vì anh Jinyoung nên.
- Anh có nghĩ là chúng ta nên giúp họ không?_ Taeyeon đề nghị.
- Em nói rõ hơn đi.
- Wgm nên chấm dứt là tốt nhất nhưng điều này có lẽ là hơi khó, vì thế nên hai nhóm chúng ta sẽ hợp tác để hàn gắn cho cả hai_ Sau khi nghe Taeyeon giải thích Wooyoung liền kéo cô vào gần mình hơn, người yêu anh đúng là một cô gái sâu sắc và tâm lý, luôn quan tâm hết mực đến các thành viên trong nhóm.
- Anh sẽ về bàn bạc với mọi người_ Wooyoung cười tươi nhìn Taeyeon rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Xung quanh anh tình yêu của mọi người gặp thật nhiều trắc trở còn anh và cô thì lại khác hoàn toàn. Ngoại trừ việc bị báo chí phát hiện thì giữa cả hai sóng gió cũng chưa có đến bao giờ cả. Anh rất vui và hạnh phúc, chỉ mong cuộc sống sẽ mãi như thế này thôi bởi anh và đặc biệt là cô sẽ không thể chịu đựng nổi nếu bão tố quá lớn ập đến đâu.
- Tớ đây, có chuyện gì vậy?_ Taeyeon và Wooyoung đang trong giây phút lãng mạn thì có điện thoại của Sunny, cả hai vội vàng rời nhau ra để xem có việc gì.
- Hả Fany…
.
.
.
.
SNSD dorm
- Cám ơn các oppa rất nhiều_ Taeyeon nói sau khi từ phòng Fany đi ra.
- Không có gì đâu_ Junsu vui vẻ đáp.
- Fany thế nào rồi?_ Yunho hỏi thăm ngay.
- Cậu ấy không sao rồi ạ, người đã ấm hơn rất nhiều_ Taeyeon nhẹ nhàng nói.
- Ừ, may quá nhưng không hiểu em ấy đi đâu một mình vậy?_ Đến lượt Jaejoong thắc mắc.
- Bọn em không biết, cậu ấy nói có việc và đi ra ngoài luôn_ Jessica lắc đầu nhìn DBSK.
- Thôi bọn anh về đây, các em không cần tiễn đâu_ Yoochun nói, sau đó đồng loạt năm người cùng đứng dậy.
- Dạ, thật sự rất cám ơn các oppa, nếu không có các oppa thì…
- Đừng có nói những lời như thế, dù là ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ giúp thôi_ Changmin cười tươi nhìn Taeyeon.
- Các em hãy chăm sóc Fany nhé_ Yunho nói rồi cùng các thành viên bước vào thang máy để xuống nhà của họ. SNSD cũng quay lại phòng khách bàn bạc lịch trình cho ngày mai.
.
.
.
- Được rồi, cứ thế nhé. Mai Yoona sẽ đi thay Fany_ Taeyeon nói sau khi đã gọi điện cho manager. Các thành viên còn lại thì đang túm tụm lại bàn luận chuyện của Fany.
- Mấy hôm nay cậu ấy có chuyện gì thì phải?_ Sooyoung mở đầu.
- Tớ cũng thấy lạ lắm, cậu ấy chẳng cứ im lặng sao ý_ Sunny tiếp tục.
- Có chuyện gì khiến cậu ấy buồn chăng?_ Jessica cũng đóng góp.
- Các cậu đừng có nói linh tinh_ Taeyeon lên tiếng trấn an tất cả.
- Thì bọn tớ chỉ quan tâm thôi, bình thường cậu ấy rất vui vẻ mà_ Sunny nói giọng không hài lòng, đâu chỉ có Taeyeon mà tất cả đều quan tâm đến Fany mà.
- Có nên nói chuyện với cậu ấy không?_ Hyoyeon nói.
- Tớ nghĩ hãy để cậu ấy tự nói ra.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau
Trường quay
- Yoona từng rất thích em_ Eeteuk chia sẻ trên show Strong Heart, anh nở một nụ cười ranh mãnh khi thấy khuôn mặt khó xử của Yoona.
- Yoona, giữa Eeteuk và Seunggi em sẽ chọn ai?_ Câu hỏi của MC Kang Ho Dong khiến Yoona cảm thấy khá bối rối, cô cười gượng gạo nhìn mọi người.
- Thật là khó quá nhưng… có lẽ em sẽ chọn Lee Seung Gi oppa_ Câu trả lời của Yoona khiến Seunggi sau đó mỉm cười ngại ngùng, anh thật sự thấy vui khi nghe điều đó.
.
.
.
.
Trụ sở SM
- Oppa!
- Ơ… Sica, em chưa về sao?_ Donghae ngạc nhiên khi thấy Jessica xuất hiện trong phòng tập của mình.
- Em… em muốn đợi oppa_ Jessica ngại ngùng nói.
- Ừ nhưng chắc lâu lắm đó anh…
- Không sao, em sẽ ngồi đây đợi, oppa cứ tập đi_ Donghae ngập ngừng chưa nói hết câu thì Jessica đã chen ngang. Cô lấy chiếc ghế tựa ra và ngồi xuống đó trong khi Donghae quay lại với công việc đang dang dở của mình. Âm nhạc nổi lên và Donghae bắt đầu nhảy nhưng không hiểu sao lại thấy không ổn gì cả. Anh len lén nhìn ra phía sau và thấy ngay là Jessica đang dõi theo mình một cách chăm chú nhất. Donghae mỉm cười và Jess cũng cười đáp lại anh ngay, nụ cười của sự yêu thương xen lẫn ngại ngùng.
Bầu không khí trong phòng tập lúc này bỗng nhiên ngột ngạt làm sao, hai cái con người kia rõ ràng là quen nhau một thời gian rồi nhưng sao cứ mãi e ngại thế nhỉ. Ba tháng rồi kể từ ngày chính thức ngỏ lời nhưng mà mới chỉ cầm tay thôi, nụ hôn đầu tiên còn chưa diễn ra cơ. Mà thật ra thì trong thâm tâm cả hai đâu có muốn vậy, rất muốn thể hiện cho đối phương biết tình cảm của mình nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện là chữ nghĩa lại bay đi hết. Donghae thì xưa nay vốn có biệt danh Cá ngố rồi nên không biết bày tỏ cũng không có gì lạ lắm nhưng còn Jessica, chẳng lẽ không chỉ vẻ bề ngoài lạnh lùng mà con người bên trong cô cũng khó gần sao. Khó hiểu quá, có lẽ trong số các couple thì đôi này sẽ tiến triển chậm nhất đây.
- Sica, uống ca cao nóng đi em!
- Dạ cám ơn oppa_ Jessica mỉm cười nhận lấy cốc ca cao từ tay Donghae_ Em làm phiền oppa rồi, tự dưng đòi ở lại khiến oppa bị ảnh hưởng.
- Đâu có, tại anh tập muộn quá mà_ Donghae ngồi xuống bên Jessica_ Nhưng có em ngồi xem anh vui lắm.
- Oppa nói thật chứ?_ Jessica nhỏ nhẹ hỏi lại, bỗng nhiên cô thấy mặt mình nóng một cách kì lạ, tay thì hơi run trong khi tim cũng đập rộn ràng hơn. Trời thì vẫn đang rất lạnh, tuyết rơi khắp nơi mà sao trong cái căn phòng này lại nóng thế, vì cốc ca cao, vì máy sưởi chạy quá hăng hay vì lời nói của ai kia đây?
- Ừ.
Donghae sau đó từ từ quay sang Jessica và thật tình cờ khi cô cũng đang nhìn anh chăm chú. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau thật lâu, chẳng rõ vì điều gì nữa, hình như là do sức hút của tình yêu khiến họ không thể dừng lại được. Một không gian thật lãng mạn, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà lúc này đây máy nghe nhạc lại chạy bài “Lovin’You” của DBSK, ôi hai con người yêu nhau mà ở trong khoảnh khắc lãng mạn với đầy đủ chất xúc tác này thì. Rồi như nghe theo lời con tim thúc giục Donghae chầm chậm đưa mặt mình vào thật gần hơn. Jessica hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra, chính vì thế mà cô đã nhắm mắt lại ngay khi thấy khuôn mặt anh đang ở rất gần mặt mình. Nụ hôn đầu tiên, ái chà trong giây phút này chắc chắn sẽ lãng mạn và ngọt ngào lắm đây.
- Hae, nhóc vẫn chưa về hả?_ Ôi trời giọng của Shindong, đang lúc thời khắc đẹp đẽ nhất thì anh chàng này lại xuất hiện là sao. Jessica lúc đó vội mở mắt ra ngay, đôi môi quyến rũ của Donghae vẫn đang rất gần môi cô, anh có lẽ cũng bất ngờ lắm thì phải. Cả hai sau đó vội ngồi lại tư thế ban đầu, nét bối rối vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Shindong lúc này mới nhận ra là mình vô duyên hết sức có thể nên nói nhanh câu xin lỗi rồi chuồn thẳng.
- Hí hí anh lộn phòng, hai đứa cứ tiếp tục đi nhé.
Shindong đi rồi nhưng Jessica và Donghae vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích mà cũng chẳng hề lên tiếng nữa. Cái anh chàng Shindong kia thật là, tự dưng xuất hiện phá đám xong bây giờ lại kêu người ta tiếp tục, sao mà tiếp tục được cơ chứ, ngại chết đi được. Lúc này mà có cái lỗ nẻ nào ở đây chắc Donghae với Jessica tranh nhau chui xuống mất.
- Donghae oppa!
- Sica!
Mất một lúc sau mới lại lên tiếng được nhưng mà lại nói cùng một lúc nên Jessica và Donghae lại càng tỏ ra ngượng ngùng hơn.
- Muộn rồi chúng ta về nhé!
Donghae nói rồi cất gọn đồ đạc để cùng Jessica trở về chung cư SM. Buổi tối ngày hôm nay về chuyên môn anh chẳng thu hoạch được gì nhưng về tình cảm thì sao ta. Đáng lẽ ra đã thật là hoàn hảo rồi nếu Shindong không đột nhiên xuất hiện nhưng thôi có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Nụ hôn đầu tiên của hai anh muốn nó diễn ra ở một nơi thật ý nghĩa với cả hai cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top