Chap 17

Trụ sở SM

Kyuhyun tỏ ra rất vui mừng sau khi buổi tập kết thúc, anh nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi phòng tập. Từ lúc biết tin Seohyun đã tỉnh lại Kyuhyun vui mừng khôn xiết, anh dường như đã tìm lại được nụ cười ngày nào. Các thành viên Suju nhìn cậu em cũng thấy buồn cười nhưng không ai có thể hiểu nỗi lòng của Kyuhyun, chỉ riêng Eeteuk là người biết rõ nhất.

- Kyu, đi đâu mà vội thế?_ Eeteuk đã chờ sẵn ở thang máy.

- Sao hyung lại ở đây?_ Kyuhyun ngạc nhiên.

- Anh đang đợi em_ Eeteuk nở một nụ cười nhìn Kyuhyun.

- Hả, anh đợi em sao?

- Nào chúng ta cùng đi thôi_ Không để cho Kyuhyun kịp hiểu chuyện gì Eeteuk đã kéo anh vào thang máy và đi xuống.

*

*

*

*

Bệnh viện

- Có thể trước khi bị tai nạn bệnh nhân đã gặp phải cú sốc nào đó_ Vị bác sĩ từ từ giải thích trong sự lo lắng của Taeyeon và Yoona.

- Chuyện đó khiến cô ấy đau khổ nên cô ấy không muốn nhớ lại nó.

- Bác sĩ, điều đó có nghĩa là Seohyun chỉ có thể hồi phục hoàn toàn nếu em ấy vượt qua được chướng ngại tâm lý?_ Yoona hỏi lại.

- Đúng vậy, nếu tái hiện được kí ức đó thì bệnh nhân sẽ nhớ lại tất cả_ Taeyeon và Yoona nhìn nhau, thật khó để biết Seohyun đã làm gì hay gặp ai trước khi xảy ra tai nạn.

- Vậy chúng tôi nên làm thế nào?_ Taeyeon dè dặt hỏi.

- Ưhm, tôi nghĩ tạm thời gia đình nên lo cho sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn đã còn việc kia thì phải cần thời gian.

- Không phải một sớm một chiều là có thể nhớ ra tất cả.


“Chắc Seohyun đã gặp Yonghwa rồi mới bị tai nạn, khổ thân con bé quá.”

Yoona bồn chồn suy nghĩ khi cùng Taeyeon trở lại phòng bệnh của Seohyun. Là người hiểu Seohyun nhất, Yoona biết chắc chắn nếu không phải là nỗi đau lớn thì em cô sẽ không cố quên đi đâu.

Đi bên cạnh Yoona Taeyeon cũng lo lắng không kém, khuôn mặt không còn giữ được nụ cười tươi hàng ngày nữa. Nhìn thấy Seohyun như vậy cô xót xa lắm, chỉ vì cô không quan tâm nhiều hơn đến Seohyun mới khiến maknae xảy ra chuyện.

“Taeyeon à, tại sao dạo này lại lơ là không chú ý đến Seohyun vậy, nếu để tâm đến con bé hơn thì sẽ chẳng ra nông nỗi này đâu.”

Cả hai tiếp tục đi, trong đầu vẫn đầy rẫy các suy nghĩ, nên nói thế nào với các thành viên và đặc biệt là Seohyun, để cô em út không phải quá sợ hãi. Tất cả những gì đang diễn ra đã là vết thương quá lớn cho Seohyun rồi.

*

*

*

*

- Hyung, dừng xe lại đã_ Kyuhyun ra hiệu cho Eeteuk khi xe của hai người đi ngang một cửa hàng bán khoai lang. Kyuhyun mở cửa xe chạy lại mua thứ mà Seohyun rất thích.

- Em làm anh ngưỡng mộ quá_ Eeteuk mỉm cười khi Kyuhyun trở lại xe với một túi to toàn những thứ làm từ khoai lang.

- Hyung, đừng trêu em mà_ Kyuhyun bối rối.

- Nhưng mà Kyu này, anh nghĩ đã đến lúc rồi đó_ Eeteuk vừa lái xe vừa nói.

- Sao ạ?_ Kyuhyun còn đang vui mừng với những thứ vừa mua nên không hiểu ý Eeteuk.

- Anh nghĩ em nên tỏ tình đi_ Eeteuk nói thẳng ra luôn.

- Hyung, lúc này đâu có thích hợp_ Kyuhyun phản đối ngay.

- Vậy em nghĩ lúc nào thì thích hợp?_ Eeteuk không hài lòng, giọng anh có vẻ lớn.

- …_ Kyuhyun không nói được gì cả, anh chỉ ngồi im.

- Kyu à, Seohyun mới tỉnh lại nên tình yêu và sự chăm sóc của em có thể sẽ làm em ấy mau khỏe hơn đó_ Eeteuk tiếp tục nói, giọng anh đã trở lại như bình thường.

- Em, em không biết phải làm thế nào?_ Kyuhyun lắp bắp.

- Em đã chờ đợi ba năm rồi, chẳng lẽ em cứ muốn mình mãi đứng sau dõi theo Seohyun sao?_ Eeteuk nhìn Kyu đầy thông cảm. Là leader và là anh cả của nhóm, anh luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc cho tất cả các thành viên. Chuyện của Kyu cũng không qua được mắt anh, anh thậm chí còn lo lắng hơn cả chuyện của mình.

- Em đương nhiên không muốn như vậy_ Kyuhyun khẳng khái đáp.

- Vì thế em phải dũng cảm lên, hãy nói cho Seohyun biết tình cảm thực sự của mình đi_ Eeteuk động viên Kyu.

- Anh luôn ở bên em mà.

*

*

*

*

Phòng bệnh của Seohyun

- Unnie, bao giờ em sẽ được xuất viện?_ Seohyun cất tiếng hỏi Jessica. Trong phòng lúc này chỉ có hai người mà thôi, SNSD đã ra ngoài để nói về bệnh tình của Seohyun.

- Yên tâm, khi nào khỏi em sẽ được về_ Jessica ân cần nói, cô đưa cho Seohyun một miếng cam.
- Em muốn về luôn cơ, ở đây chán lắm_ Seohyun nũng nịu.

- Ngoan nào, em cứ như thế thì còn lâu mới được về_ Jessica trấn an.

- Nhưng unnie, sao có rất nhiều chuyện em không thể nhớ được?_ Seohyun không ngừng hỏi Jessica.

- Ờ…

- Bác sĩ nói tại sau chấn động vừa rồi não em chưa thể hoạt động bình thường lại ngay nên mới thế_ Taeyeon cùng SNSD đi vào đỡ lời hộ Jessica.

- Đừng lo, chỉ một thời gian ngắn nữa em sẽ nhớ lại tất cả thôi_ Yoona đến bên giường vuốt mái tóc Seohyun, mỉm cười nói.

Cộc…Cộc…

- Chào các em_ Eeteuk vui vẻ chào SNSD khi Tiffany mở cửa cho anh.

- Chào các oppa_ SNSD cũng chào lại.

- Seohyun, em đã đỡ chưa?_ Kyuhyun lại gần hỏi thăm.

- Cám ơn oppa, em thấy khá hơn rồi_ Seohyun tươi cười đáp.

- Anh có đem một thứ đặc biệt cho em này_ Kyuhyun giơ ra trước mặt Seohyun túi đồ anh mua lúc trước. Seohyun cười sung sướng vì biết đó là khoai lang, món ăn cô rất thích. Kyuhyun nhanh chóng giở từng món ra, Seohyun cũng chăm chú vào đó mà quên mất sự có mặt của Eeteuk và SNSD. Thấy vậy Eeteuk liền ra hiệu cho các cô gái ra ngoài để dành không gian riêng cho hai maknae.

*

*

*

*

CN Blue dorm

Yonghwa ngồi một mình trong phòng, anh cảm thấy nặng nề vô cùng. Từ hôm đi thăm Seohyun về, anh lại càng mệt mỏi hơn. Không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây, lòng Yonghwa trĩu lại.

Seohyun đã tỉnh rồi, anh vui lắm nhưng không đủ can đảm để đối mặt với cô. Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, anh đã phụ niềm tin cô dành cho anh. Seohyun chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, anh hiểu điều đó nhưng hai đứa sẽ vẫn phải gặp lại nhau. Làm sao để đối diện nhau mà có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Anh không thể làm được việc đó vì chỉ nghĩ đến những đau đớn mà Seohyun đang phải trải qua là anh lại thấy bản thân mình có lỗi ghê gớm. Đã không quan tâm, không chăm sóc Seohyun được trọn vẹn nay anh lại reo rắc cho cô nỗi đau quá lớn về tinh thần và một phần nào đó là thể xác nữa.

Yonghwa cứ mải miết suy nghĩ mà không để ý Minhyuk đang gọi mình.

- Hyung, Yonghwa hyung.

- Hả, Minhyuk à?_ Yonghwa giật mình.

- Anh sao vậy?_ Minhyuk lo lắng hỏi.

- Không, anh không sao. Có chuyện gì thế?_ Yonghwa đổi chủ đề.

- PD của WGM muốn gặp anh_ Minhyuk hướng mắt ra ngoài phòng khách.

- Họ muốn bàn về chuyện quay WGM.

*

*

*

*

Ngoài sân bệnh viện

- Oppa, điều anh nói là thật chứ?_ Sunny hoài nghi hỏi.

- Trông anh giống đang đùa lắm sao?_ Eeteuk cau mày.

- Nhưng anh nói chuyện này với bọn em làm gì?_ Yoona đăm chiêu ra vẻ khó hiểu.

- Thì anh muốn mấy đứa…_ Eeteuk ngập ngừng.

- Giúp Kyuhyun oppa tỏ tình_ Câu nói của Yuri làm tất cả há hốc mồm trong khi Eeteuk mỉm cười gật đầu.

- Tỏ tình á?_ Sunny lại hỏi lại.

- Ừ, anh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp cho cả hai_ Eeteuk bình tĩnh giải thích.

- Oppa, Seohyun vừa mới bị tai nạn…_ Taeyeon e ngại nhìn Eeteuk.

- Anh cũng có nghĩ đến nhưng anh thấy nếu bây giờ có một người luôn quan tâm, chăm sóc thì Seohyun sẽ mau quên đi chuyện buồn này_ Eeteuk nói với vẻ nghiêm túc lạ thường. SNSD nhìn nhau, ai cũng muốn Seohyun sớm vui vẻ trở lại nên có lẽ làm như Eeteuk sẽ có hiệu quả.

- Nhưng chúng ta đâu có biết tình cảm của Seohyun với Kyuhyun oppa là như thế nào?_ Câu nói của Tiffany làm tất cả ngớ người ra, đúng rồi, họ chẳng hề biết Seohyun có tình cảm với Kyuhyun hay không mà.

- Em nghĩ con bé rất quý mến Kyuhyun oppa nhưng em không chắc nó đủ lớn để giúp cả hai gần nhau hơn_ Yoona nói không tự tin cho lắm.

- Chính vì thế mà Suju và S9 sẽ phải nhúng tay vào, chúng ta sẽ biến hai người đó thành một cặp tuyệt vời_ Eeteuk hào hứng.

- Đúng đó, hãy làm Seohyun vui vẻ và quên đi những chuyện không hay_ Yuri đồng tình.

- Ok, đồng ý_ Sooyoung gật đầu tán thành.

- Được rồi, chúng ta hãy cùng lên kế hoạch nhé.

*

*

*

*

Trụ sở JYP

- Hyung, anh gọi em_ Nichkhun đẩy cửa bước vào, Park Jin Young đã ngồi sẵn đợi anh.

- Khun, cậu ngồi đi_ Park Jin Young niềm nở.

- Có chuyện gì mà anh gọi em gấp vậy?_ Nichkhun tò mò.

- À, cũng không có gì, chỉ là chuyện đi show thôi_ Park Jin Young lấp lửng khiến Nichkhun càng khó hiểu hơn.

- Đi show ạ, show gì vậy anh?

- WGM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: