chap 14 : Hwang MiYoung- My angel, I love you !
"Những người anh hùng đều biết được những việc phải xảy ra khi đã đến lúc nó xảy ra. Một nhiệm vụ không thể đơn giản là bị vứt bỏ được; một kết thúc có hậu không thể đến vào giữa câu chuyện "
– Peter S. Beagle.
*****************************
*** Ba năm sau
Những hàng cây anh đào nở rộ dọc con đường mòn ở vùng ngoại ô phía Tây Gyeonju. Những cánh hoa với vẻ đẹp quyến rũ khơi dậy sự thích thú của cả một không gian vắng lặng khi những cánh hoa đó nhẹ nhàng rơi xuống, nơi có một cô gái đang ngồi ở băng ghế công viên. Khẽ tuôn rơi, bóng hình màu hồng nhạt thiên thần được gió cuốn thành những vòng xoắn ốc hòa cùng cơn gió lạnh mùa xuân trong một điệu nhảy ballad hoan hỉ. Cơn gió tây nhẹ mang theo mùi hương của kỉ niệm xa xưa ôm lấy cô gái và mang cô ấy đến với một chuỗi những mong muốn vô tận. Với ánh mặt trời nhởn nhơ xuyên qua tán lá cây, tạo một cảm giác ấm áp dịu dàng như của một bản tình ca, mang đến nụ cười lướt qua trên đôi môi cô.
Cô bấm tắt màn hình và đóng chiếc máy quay phim lại. Taeyeon lại một lần nữa đến nơi này, luôn luôn là ở đây, luôn luôn là vào buổi chiều đầu hôm và luôn luôn vào ngày đặc biệt này, cố gắng tìm kiếm những thiên thần. Một nụ cười thanh thản nở trên môi, cô nhẹ nhàng quay đầu về hướng tiếng cười vô tư lự đang phát ra kia. Mỉm cười, Taeyeon quan sát cô gái nhỏ đang đạp xe dọc con đường xi măng bằng chiếc xe đạp màu hồng. Tóc cô bé tung bay cùng với cơn gió nhẹ đầu hôm, Taeyeon không thể không nhớ đến ngày đặc biệt ấy, ngày cô đã gặp cô ấy lần đầu tiên.
Không giống như hai năm đầu sau cái chết của Tiffany, nỗi nhớ thương không còn khiến cô cuộn tròn lại và khóc, nguyền rủa thế giới này vì sự tàn nhẫn và không công bằng của nó nữa, thay vào đó, cô không làm gì ngoài việc mỉm cười với những kí ức tươi đẹp vẫn ngập tràn trong tâm trí cô. Với sự giúp đỡ là lời động viên của người bạn thân qua đoạn clip kia, mỗi ngày Taeyeon dần dần thả lỏng cái siết tay mà cô dùng để giữ chặt quả bóng của chính mình. Một ngày kia, cô nhận ra rằng cô sẽ buông quả bóng ra hoàn toàn và bắt đầu thực sự sống một lần nữa.
Hít vào mùi hương không khí của buổi chiều, Taeyeon mỉm cười. Nụ cười đó không giống như những nụ cười khác. Một nụ cười của sự thấu hiểu, của sự chấp nhận. Một nụ cười thiếu vắng tiếng cười ngân vang của người bạn thân, những buổi trò chuyện của họ ở sân vườn, và những kí ức mà họ đã trải qua cùng nhau, nhưng dù thế, đó là một nụ cười nói lớn hơn tất cả.
Nhiệm vụ của họ đã kết thúc. Chuyến hành trình của họ cuối cùng cũng hoàn thành. Điều ước của họ cuối cùng cũng được lấp đầy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo cô. Taeyeon theo bản năng lấy điện thoại và mở nó ra.
“Alô?” Cô lên tiếng.
“Taeyeon unnie?” tiếng đáp bên đầu dây bên kia.
“Vâng, là ai thế?”
“Oh! Em là Yoona! Chị khỏe không?” Yoona chếch choáng trả lời.
“Oh, chào em Yoona, chị vẫn khỏe” Taeyeon bật cười nói. “Mà thôi, em cần gì thế?”
“Ờ đúng rồi, em định hỏi chị một điều” cô gái nhỏ hơn trả lời bên đầu dây kia trước khi bật tiếng cười. “Uhm, chị biết là em và Seohyun vẫn luôn nói lại lời tuyên thệ kết hôn mỗi năm vào ngày kỉ niệm cưới mà phải không?”
“Ừ?” Taeyeon trả lời.
Yoona và Seohyun đã kết hôn mười tháng sau khi Tiffany ra đi, và vì cô gái nhỏ tuổi hơn không thể giữ được kí ức của mình về sự kiện quan trọng đó nên Yoona quyết định sẽ tốt hơn nếu họ làm sống lại lễ thành hôn của mình vào dịp kỉ niệm mỗi năm.
“Uhm,” Yoona ngập ngừng nói, “Em biết là chị chẳng bao giờ rời khỏi Gyeonju từ khi chị đến đó ở, nhưng…”
Cô nói đúng. Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi Gyeonju. Taeyeon chưa bao giờ rời xa người bạn thân của mình. Ba năm qua cô không dám đi khỏi thành phố và khi được bạn bè mời cô đến thăm họ, câu trả lời thường trực của cô sẽ là không. Điều đó bao gồm cả lời mời của Sooyoung và Sunny về việc Taeyeon đến tham gia buổi họp mặt gia đình họ ở Gunpo, cùng với việc cho con trai nuôi của họ gặp mặt cô. Bao gồm cả lời mời đến đám cưới của Yoona và Seohyun, và sau đó là lễ kỉ niệm ngày cưới được tổ chức như đám cưới của họ.
“Nhưng mà,” Yoona tiếp tục, “Em vẫn muốn mời chị đến tham dự lễ kỉ niệm lần thứ hai của bọn em. Thế Taeyeon unnie, chị có thể đến chứ?”
Taeyeon suy nghĩ một lát. Cô đang đứng trên con đường lựa chọn giữa việc không muốn lại làm những người bạn của cô thất vọng một lần nữa và việc không muốn rời xa người bạn thân của mình lần đầu tiên. Sớm hay muộn, cô cũng phải chọn một trong hai. Cô cắn môi dưới rồi lên tiếng đáp, “Chắc chắn rồi, chị sẽ đến.”
“Thật sao?” Yoona hét lên vui mừng. “Em rất vui vì chị sẽ đến unnie. Chị không biết việc này có ý nghĩa như thế nào với em và Seohyun đâu”
Taeyeon bật cười. “Vậy nó diễn ra ở đâu?”
“Oh, bọn em quyết định thay đổi và sẽ tổ chức buổi lễ ở nơi mà bọn em đã gặp nhau lần đầu tiên; bên cạnh sông Hàn ở Seoul. Vào hai tuần sau. Em sẽ gửi mail cho chị để nói rõ chi tiết.”
“Được rồi, chị sẽ xem mail khi về nhà. Em có muốn chị mang theo bộ đôi phá rối luôn không?”
“Bộ đôi phá rối?” Yoona hỏi.
“Còn ai nữa chứ?- là Yuri và Jessica.”
“Oh, chắc rồi, em rất vui nếu tụi nhóc tới.” Có tiếng nói vang lên bên đầu bên kia cùng với tiếng chân. “Taeyeon unnie, em sẽ gọi lại cho chị sau. Em quên rửa chén, Seohyun mà biết sẽ mắng em mất. Ặc, em thấy em ấy đến bên cửa rồi.”
Taeyeon cười lớn. “Được rồi, cám ơn vì lời mời, Yoona. Chị sẽ nói chuyện với em sau.”
Cô cúp máy, nhưng trước khi cô bỏ điện thoại lại vào trong túi, một tiếng chuông khẽ vang lên phía bên trái cô. Taeyeon quay đầu về hướng phát ra tiếng, cô bắt gặp một bánh xe đạp nhỏ bên cạnh chân trái của mình.
Cô bé nhỏ hét lên khi bị ngã khỏi chiếc xe đạp màu hồng. Lập tức Taeyeon đứng dậy và giúp cô bé đứng lên. Đó cũng là cô bé lúc nãy cô gặp.
“Lần sau em nên cẩn thận hơn đấy” Taeyeon mỉm cười nói.
Cô bé chỉnh lại nón bảo hiểm màu hồng trước khi nhìn Taeyeon. “Xin lỗi, em chỉ muốn cho Victoria unnie ở đằng kia thấy rằng em có thể nhắm mắt mà lái xe.”
“Oh thật sao?” Taeyeon tinh nghịch hỏi với đôi mày nhướn lên. “Chị nghĩ là em nên đợi thêm vài năm nữa trước khi thử làm điều đó. Nó cần kĩ năng để có thể lái xe khi nhắm mắt lại, em biết đấy.”
Cô bé nhỏ giẫm chân lên mặt đất, nhăn nhó. “Em năm tuổi rồi đấy!” Cô bé hét, “Em đủ lớn rồi.”
Taeyeon lắc đầu. “Oh chị không nghĩ thế đâu. Bởi vì chị đã hai mươi bốn tuổi rồi mà vẫn chưa thể lái xe đạp trong khi nhắm mắt được.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Cô nhóc năm tuổi rên rĩ. “Vậy nghĩa là em phải tìm điều khác thật đặc biệt để cho họ thấy.”
“Cho ai thấy?” Cô hỏi khi quỳ xuống để ngang tầm mắt với cô bé.
“Victoria unnie và mấy bạn khác ở trại mồ côi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì,” cô bé khóc, bật tiếng thở hổn hển ở mũi. “họ không tin em.”
Giờ Taeyeon thật sự không hiểu. “Hả?” Cô hỏi với vẻ mặt lúng túng.
“Khi em nói với họ rằng em muốn trở thành một thiên thần khi lớn lên, họ đều cười em. Em phải cho họ thấy điều gì đó đặc biệt ở em để họ tin rằng em có thể trở nên đặc biệt hơn nữa trong tương lại. Chị hiểu chứ?”
Cô bé nhỏ thật sự gợi cho Taeyeon rất nhiều về một người rất, rất thân thiết của cô.
“Uhm TaeTae, tớ đã quyết định là tớ muốn trở thành một thiên thần khi lên thiên đường.”
“Cậu QUYẾT ĐỊNH trở thành thiên thần? Từ khi nào thế?”
“Mới đây thôi” Tiffany hờ hững trả lời.
Taeyeon gật đầu. “Uhm, nếu điều này làm em thấy khá hơn thì chị tin em. Thật ra, chị nghĩ em sẽ là một thiên thần tuyệt vời khi em trưởng thành.”
Gương mặt cô bé sáng bừng lên như cây thông trong lễ giáng sinh vậy. “Thật sao? Chị nghĩ thế sao?”
“Chị biết thế.” Cô trả lời đơn giản với một nụ cười. “Mà này, chị muốn biết tên em”
“Tại sao?”
“Để chị có thể tìm thấy em sau này khi em là một thiên thần và nói với mọi người rằng chị đã thật sự nhìn thấy một thiên thần trên đời này.”
“Oh” cô bé nói, đứng thẳng trên ngón chân nhón lên để trông thật cao và vĩ đại. “Em là Sulli. Nhưng chị sẽ phải hỏi xin bố mẹ em trước nếu chị muốn đến tìm em. Như thế đấy khi mà em có bố mẹ…mà em sẽ sớm có thôi.”
“Rất vui được gặp em Sulli. Chị là Taeyeon, và đừng lo, chị chắc chắn sẽ xin phép bố mẹ tương lai của em.” Taeyeon nháy mắt đáp.
“Sulli!” tiếng nói thứ ba vang lên bên kia con đường xi măng. “Trễ rồi đấy, chúng ta cần trở về trại mồ côi bây giờ”
Sulli quay lại rồi kéo chiếc xe đạp lên. Cô bé ngồi lên xe, giữ thế bằng cách đặt một chân trên mặt đất. “Victoria unnie đang gọi em. Em phải đi rồi. Tạm biệt Taeyeon unnie.”
“Tạm biệt Sulli.” Taeyeon đáp lời khi đứng dậy trở lại. “Mà nè, chị thích chiếc xe đạp của em đấy.”
Cô bé bật cười khúc khích, “Nó màu hồng; màu yêu thích của em.”
Và với lời nói đó, cô nhìn theo khi Sulli đạp xe trở về bên đám nhóc con và một cô gái cao với gương mặt thân thiện.
***********************
“Taeyeon unnie!” Yoona gọi với nụ cười tươi. Cô khéo léo lách qua đám đông người rồi nắm lấy tay cô gái lớn hơn. Kéo Taeyeon đến hàng ghế đầu, cô ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. “Em rất mừng vì chị đã đến.”
“Thấy không, chị đã bảo là sẽ đến mà.” Taeyeon cười đáp khi cô ngồi xuống. Cô vỗ nhẹ lên vai Sooyoung và nói ‘Xin chào’ trước khi vẫy tay với Sunny, con trai nuôi của cô ấy và Hyoyeon, người ngồi trịnh trọng bên cạnh Sooyoung.
“Uhm, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, em phải đi chuẩn bị đây.” Yoona nói khi cô cúi người ôm lấy cô gái thấp hơn. “Cám ơn chị lần nữa.”
“Không cần luôn miệng cám ơn chị đâu.” Taeyeon ấm áp nói.
“Ôi chúa ơi, tớ không thể chờ đến tiệc đãi khách được nữa” Sooyoung nói bâng quơ khi mắt cô nhìn về phía những người chuẩn bị thức ăn đang bận dọn bàn. Sunny đáp lại bằng cách đánh chỏ vào eo vợ cô rồi bảo cô ấy im lặng.
“Thôi nào” Sunny trách, “cậu đang dạy Taemin trở thành một kẻ háu ăn giống cậu đấy.” Cô gái thấp bé quay sang bên cạnh nhìn cậu con trai năm tuổi đang chơi với chiếc máy Nintendo D.S.
“Tớ không khống chế được, tớ đói.” Sooyoung nhún vai đáp.
Qua cái trừng mắt mà Sunny ném cho Sooyoung, Taeyeon biết là cô gái cao hơn kia sẽ gặp rắc rối lớn nếu mà không chịu im lặng. Nói đến rắc rối, cô tự hỏi không biết Yuri và Jessica đang ở đâu rồi. Hai cô bé xin đi xem khắp nơi một lát và Taeyeon không thấy có vấn đề gì với việc đó nên cô cho phép. Đảo mắt khắp nơi tìm bọn nhóc, cô dừng lại khi phát hiện hai đứa ở cạnh sông Hàn ném đá. Một nụ cười nở trên môi cô khi cô nghĩ đến những cách để một lát nữa có thể trêu chọc Yuri. Giá như Tiffany ở đây, Taeyeon nghĩ, như thế sẽ là hai người thay vì một người bắt nạt cô bé tóc đen kia. Sẽ không có sự thương xót dành cho Yuri.
Khoảng hai mươi phút hai đại loại thế, Taeyeon bận rộn nói chuyện với Sooyoung, Sunny và Hyoyeon. Và sau khi Yoona bước ra phía trước với chiếc váy mùa xuân sang trọng, cô đi về phía Yuri và Jessica, ngăn hai đứa nhóc khỏi việc tán tỉnh nhau rồi bảo hai nhóc trở lại buổi lễ tái diễn kết hôn đang chuẩn bị bắt đầu.
***
Trong suốt tiệc chiêu đãi, Taeyeon đi đến bên bờ sông Hàn. Giữ chặt cái chai thân thuộc mà cô tìm thấy ba năm trước trong tay phải và một cây viết trong tay trái, cô nhìn nó một lát trước khi đưa mắt trở lại mặt nước đang nhảy múa kia. Chiếc chai, vật đã đựng lời nhắn của Tiffany. Taeyeon đã giữ và trân trọng nó như một viên đá quý vô giá. Giờ đây, cô nghĩ rằng khi mang cái chai cùng đến Seoul chính là lúc cần buông tay khỏi sợi dây và ngắm nhìn quả bóng bay cao.
Người ta không thể mang hết hành lí của mình trong những chuyến hành trình. Để tiếp tục chuyến đi, họ cần phải để lại phía sau một vài thứ. Giờ thì Taeyeon đã nhận ra được. Mở cái chai và rút lời nhắn ra, cô cẩn thận mở mảnh giấy. Một nụ cười hiện trên môi khi cô đọc lời nhắn của người bạn thân.
Hwang Miyoung – đã – đang ở đây
PS:Tôi yêu Kim Taeyeon.
Bật cười trước lá thư của Tiffany, cô tự trách thầm bản thân vì đã truyền cái tật hâm đơ của mình sang cô bạn thân. Với tiếng thở dài, cô ngồi xuống mặt đất, đặt mảnh giấy trên phiến đá. Lật ra phía sau, Taeyeon viết:
Kim Taeyeon đang ở đây
PS: Tớ cũng yêu cậu Hwang Miyoung !
Cô nhìn chăm chăm vào chữ viết của mình một lúc trước khi cuốn tờ giấy lại và nhét nó vào bên trong cái chai. Với một cái vặn, giờ thì nắp chai đã chắc chắn đóng lại cái chai. Taeyeon nhìn lên bầu trời đêm phản chiếu trên vỏ bằng thủy tinh và mỉm cười. Niềm hy vọng cũng như một ngôi sao, dễ dàng nhìn thấy được trong những đêm đầy nghịch cảnh. Taeyeon sau đó thu hết những ngọn lửa mong manh còn lại đã dần dần nhen nhóm thành một ngọn lửa nhỏ suốt mấy năm qua trong mình rồi dùng nó làm sức mạnh ném đi cái chai vào trong dòng sông. Cô nhìn theo với trái tim nhẹ nhõm cùng một tâm hồn tươi mới khi cái chai bay dọc bầu trời đầy sao. Tiffany đã hứa với cô về một chuyến đi khác lúc hai người gặp lại nhau. Cho đến khi ngày đó đến, Taeyeon sẽ kiên trì chuẩn bị cho cuộc hành trình được mong đợi lâu của họ. Còn có sự chuẩn bị nào tốt hơn ngoài việc kể cho người bạn thân của cô nghe hàng tá hàng tá câu chuyện trong cuộc sống? Cô mỉm cười trước suy nghĩ đó rồi nghe thấy tiếng cái chai đập vào mặt nước.
“Taeyeon!” Sunny gọi từ đằng sau, “Yoona và Seohyun đang cắt bánh đấy. Cậu nên nhanh quay lại đi.”
Cô gái lớn hơn nhìn theo cái chai trôi lềnh bềnh trước khi quay đầu. “Được rồi, tớ sẽ đến đó ngay.” Taeyeon đáp rồi bước nhanh về phía Sunny đang đứng đợi cô bên cạnh một tảng đá lớn.
“Cậu ném gì vào dòng sông vậy?” Sunnu tò mò hỏi.
“Một phần nhỏ của tớ” Cô mỉm cười trả lời. “Đúng hơn là một vật chứng.”
“Vật chứng của?”
“Vật chứng chứng minh rằng cô ấy đã luôn đúng.” Taeyeon trả lời và nhận được một ánh nhìn bối rối từ phía cô gái nhỏ tuổi hơn. Cô bật cười trước khi nhẹ đặt tay lên vai Sunny. “Mà này, tớ nghĩ tớ sẽ thực hiện một chuyến đi vào năm nay. Cậu biết đấy, đi đến những nơi mà tớ và Fany đã từng đến.”
Vợ của Sooyoung thể hiện một vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. “Thật sao? Tuyệt lắm Taeyeon. Tớ chắc là Tiffany rất muốn cậu tiếp tục chuyến đi đó một lần nữa và cậu biết không, cậu sẽ không đơn độc đâu, cô ấy sẽ luôn ở bên cậu.”
“Đó là điều tớ lo sợ đấy.” Taeyeon tinh nghịch trả lời, “Bởi vì tớ không chắc là Fany sẽ phản ứng như thế nào khi cậu ấy phát hiện ra tớ đã phá vỡ lời hứa và rằng cậu ấy sẽ trở thành người thứ ba trong chuyến đi này.”
“Người thứ ba? Cậu sẽ mang theo ai đi cùng à?”
“Uhm, hãy coi như là tìm kiếm những thiên thần suốt chuyến hành trình sẽ trở nên dễ dàng hơn vì tớ sẽ ở cùng hai thiên thần trong chuyến đi. Một ở trên cao và một ở bên cạnh.”
“Tớ không hiểu. Sao…”
“Việc nhận con nuôi của cậu và Sooyoung kéo dài mất bao lâu thế?” Taeyeon ngắt lời với một nụ cười thật tươi sáng.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top