Chap 9: Hiện thực phũ phàng

Cơn gió u sầu mang theo nỗi buồn của người con gái… Tae bước từng bước chân chậm chạp trên con đường quen thuộc ngày nào để đến nơi hẹn cũ gặp Fany…

Vẫn là sự hẹn hò với người yêu dấu nhưng sao hôm nay không khí lại u ám lạ thường …. Thật sự Tae k muốn đến đó….. vì cô sắp phải đối mặt với một sự thật đau lòng mà cả cô và Fany đều k mong đợi….

Nhìn từ xa Tae đã thấy Fany đang ngồi trên băng ghế công viên, ánh mắt Fany đang nhìn xa xăm về phía mặt hồ không gợn sóng…

Không còn là eyes smile quen thuộc nữa mà là những giọt nước mắt khẽ rơi trên tấm ảnh hai đứa ngày nào….

Tae như đứng chôn chân trước khung cảnh ấy…. Tae k dám bước thêm nữa vì con tim cô như bị cắt ra thành trăm mảnh ….

Tae’s pov:

Mình phải đến đó thật sao….mình phải nói ra thật sao….Lời nói sẽ khiến Fany đau lòng và rời xa mình mãi mãi…..

Mình có sai lầm k khi ra quyết định này….. sau này mình có hối hận k ???

--end pov--

Tae còn đang miên man suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy cô….Fany siết chặt Tae như k muốn mất đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời này…
Mùi hương trên tóc Fany khiến Tae ngây ngất….Tae cũng muốn ôm Fany thật chặt nhưng lý trí cô mách bảo mình k nên làm điều ấy …

Tae nhẹ nhàng gỡ tay Fany ra…Nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt fany làm tim Tae đau nhói….

-Fany, đừng như vậy, chẳng phải mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả rồi sao, em nên đi con đường mà em đã chọn… Tae nói mà mắt rưng rưng hướng về phía hồ xa

-hic…hic… em k muốn xa Tae bao giờ,…hic.. đừng nói với em những lời tàn nhẫn ấy…. em lúc nào cũng yêu Tae và muốn bên Tae mãi mãi…

-Chuyện xưa rồi đừng nhắc lại làm gì, em nên nghĩ về tương lai phía trước, thị trường Mỹ mới đúng là mục tiêu sau cùng của em,… em nên nắm bắt cơ hội và trân trọng nó…

-Em k cần ,… em k muốn nổi tiếng ,…. em chỉ muốn bên cạnh Tae thôi…Tae ah ….Fany níu lấy tay áo của Tae lay mạnh

-Chẳng phải ngay từ đầu mơ ước của em là trở thành ngôi sao nhạc Pop toàn câu như Madonna sao… em đừng vì một chút xúc động nhất thời mà bỏ phí cả quãng đời còn lại…Tae k đáng để em làm vậy…

-Sao lại là cảm xúc nhất thời …. tình yêu của chúng ta bao năm qua chỉ là ảo tưởng thôi sao…hic hic…. em k tin… em k tin

- Em đừng cứng đầu nữa, em k thấy mệt mỏi nhưng Tae đã chịu đựng quá nhiều rồi… Tae lúc nào cũng phải nhường nhịn và chiều chuộng em, lúc nào cũng phải lo bảo vệ cho em, còn em thì luôn ghen tuông vô cớ , cái gì cũng không biết, …Tae đâu phải là con rối của em…

Lời nói của Tae khiến lòng Fany tan vỡ,…. Cô sững sờ nhìn Tae vì kinh ngạc và thất vọng…

Fany’s pov:

Thì ra trong mắt Tae mình là gánh nặng của cô ấy,…

Tae nói yêu cái vẻ ngây thơ của mình thật ra chỉ toàn là nói dối….

Mình đâu có ghen tuông vô cớ….có phải mình đã lầm tin Tae không ?

Nếu yêu mình thì Tae phải ngăn cản, k cho mình về Mỹ chứ, sao Tae lại phũ phàng như vậy

--end pov--

Tae k dám nhìn thẳng vào gương mặt đang trắng bệch đi vì tuyệt vọng của Fany,…nhưng biết làm sao hơn…chỉ có cách ấy mới khiến Fany quên Tae được

-Tae àh, Tae có nỗi khổ gì phải k, em rất hiểu Tae, Tae k bao giờ đối xử với em như vậy đâu…Fany cố nài nỉ Tae như đang cố níu kéo chút hi vọng mong manh của mối tình bé nhỏ…

-Sao em phiền phức vậy , hai bên đã k còn cảm giác nữa thì níu kéo cũng vô ích…Mình chia tay đi …..Tae bậm môi thu hết can đảm để gạt tay Fany ra và nói lời cay đắng ấy

Fany nghe như sét đánh ngang tai, cô k tin Tae có thể nói ra lời đó trong khi tình yêu của 2 đứa vẫn còn ngọt ngào như đoá hoa chớm nở…

-Không, khônggggggg, ……em k tin đây là sự thật, Tae gạt em,..huhu…sao lại phải chia tay chứ …dù ở chân trời góc biển nào em vẫn yêu Tae thôi….đừng bắt em phải quên Tae…

-Dù em có nói thế nào cũng vậy thôi…em đã k còn trong trái tim Tae nữa….nó đã dành cho người khác rồi….Tae k thay đổi quyết định đâu…

Fany nhìn thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong đôi mắt ấy, lời nói của Tae thốt ra tưởng chừng như xát muối vào trái tim bé nhỏ đang rỉ máu tổn thương của Fany…

-Người đó là ai ….em k tin đâu, Tae nói dối, Tae cố tình làm vậy để em quên Tae phải k

Tae’s pov:

Đúng là k ai hiểu mình bằng cô ấy…

Làm sao mình có thể yêu ai khác được ngoài Fany…

Mày k được mềm lòng Tae àh…. Kế hoạch sắp thành công rồi…k thể vì một phút yếu lòng mà hỏng chuyện…..

Mình biết Fany đau lòng lắm nhưng nếu quên nhau sẽ tốt hơn…

--end pov--

- Người đó là ai em k cần bận tâm, tình yêu đã chia 2 ngã nên em đừng làm Tae và người ấy phải khó xử thêm,… em hãy quên Tae đi, em chỉ cần nhớ duy nhất 1 điều : Tae đã phụ em và k còn yêu em nữa….

-Tae không còn yêu em sao….Tae hãy nhìn thằng vào mắt em và nói 1 lần nữa xem…- giọng Fany run run

-Tae …k..còn…yêu…Tiffany…nữa …- Tae chậm rãi nói rõ từng từ một để Fany có thể nghe thấy , mắt Tae cũng nhoè đi sau lớp kiếng cận nhưng Tae cố gắng k để cho nước mắt rơi xuống…

-Tae nói k yêu em mà Sún nói đêm nào ngủ mơ cũng gọi tên em…Tae k yêu em mà luôn lo lắng bảo vệ em…Tae k yêu em mà vẫn luôn đeo bên mình kỷ vật tình yêu “TaeNy forever” của chúng ta… Em tin Tae vẫn yêu em mà…hic..hic

-Em nói chiếc nhẫn này hả ? Cảm ơn em đã nhắc nhở nếu k người ấy thấy lại k vui,.. có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi…Tae nói và tháo chiếc nhẫn ném xuống hồ…

“Chủm..”

Tiếng chiếc nhẫn rơi làm Fany bàng hoàng, cô k tin vào mắt mình nữa, Tae đã hoàn toàn biến thành 1 con người khác , thật lạnh lùng sắt đá và tàn nhẫn

-Kỷ vật tình yêu cũng xử lý xong rồi, em hài lòng chứ, k còn gì để nuối tiếc phải k…


“Bốp” …


Tae cảm thấy nóng rát ở mặt , 5 dấu ngón tay hằn lên gương mặt baby,…Tae đã biết trước viễn cảnh này nên cũng k có gì quá ngạc nhiên… chỉ tội cho Fany bị sốc hết lần này đến lần khác ….

Dường như mọi sự chịu đựng của Fany đã đến mức giới hạn….Cô k còn kềm chế được nữa …

-Đồ độc ác , tàn nhẫn , vô lương tâm … Em hận Tae …huhu

Cô gào lên và bỏ chạy trong tuyệt vọng….

Tae muốn đuổi theo nhưng lại một lần nữa lý trí k cho phép, …cô lấy điện thoại ra gọi cho Yul đang chờ ngoài cửa công viên…

-Yul àh, Fany đang chạy ra đó, cậu hãy đưa Fany về, cẩn thận đừng để cậu ấy làm chuyện dại dột nhé….giọng Tae nghẹn ngào qua điện thoại

-Sao kết cuộc lại thành ra như vầy chứ…cậu k năn nỉ cậu ấy ở lại sao…thật là khổ…cậu yên tâm đi , để tớ lo, cậu cũng đừng có chuyện gì nhé….

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, thay tớ lo cho Fany nhé….

Tae’s pov:

Fany …, Tae có lỗi với em, Tae đã làm em đau khổ,

Tae đáng bị mắng và bị đánh nhiều hơn thế…..

Fany ơi, đừng tuyệt vọng, tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước,…

Sự nổi tiếng….sự giàu sang…hôn nhân với một người giàu có sẽ khiến em hạnh phúc và k phải vất vả như ở đây

Tae đã làm tròn lời hứa với ba em….

Sẽ có một ngày em hiểu ra và thông cảm cho Tae….

Tae yêu em ngàn lần và hơn thế nữa….

Từ nay cho đến muôn kiếp…

Tae sẽ khóc âm thầm….

Làm sao Tae dám trông mong em về…. với Tae….

--end pov---

P/S: Lời hứa của Tae với ba Fany là gì ? Và sự thật liệu có phơi bày ra ánh sáng…

………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nancy#taeny