Chap 13 : Cuộc chiến không cân sức

Fany tiếp tục lang thang qua các con đường ở khu Toshima

“ Ẳng , ẳng” …..“ Gấu, gấu, ghừ…ghừm” – tiếng sủa lớn của 1 con chó hung tợn làm Fany giật mình

Thì ra vì mãi suy nghĩ thẫn thờ mà Fany vô tình đã đạp trúng đuôi của 1 con becgiê hung dữ đang nằm ở vệ đường…

K cần nói cũng biết Fany sợ đến mức nào, cô cuống cuống móc tất cả những thứ trong người đang có để chọi con chó ….Hành động ấy càng làm con chó càng điên tiết hơn, nó lồng lộn lên và quyết rượt theo Fany để cắn cho hả giận…

Fany vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết… cô vấp cục đá và ngã sóng xoài, khi quay đầu nhìn lại thì con chó đang nhìn mình gầm ghừ 1 cách ghê rợn…

Con chó thấy con mồi của nó k thể chạy nữa nên lấy làm đắc thắng… nó rú lên 1 tiếng rồi nhảy bổ vào định cắn Fany…

-Á, áhhhhh, áhhhhh….cứu tôi với….

-Yahhhhhhhhh….. một bóng người lao đến

“Bốp” ,….”bốp”

“ẳng, ẳng” ,…. “gấu..gấu, ghừ…” ,

… “binh” , …“bốp”

“ẳng , ẳng, …ẳng…”

Fany nhắm nghiền mắt vì sợ… bên tai cô chỉ có tiếng con chó cùng tiếng người nào đó chiến đấu rất ác liệt… cho đến khi tiếng chó sủa đã xa dần thì cô mới dám ngồi dậy để xem xét tình hình..

Trước mặt cô là 1 cô gái đang ngồi thở dốc, quay lưng lại, tay vẫn còn cầm chặt khúc cây lớn để đánh con chó lúc nãy… trên bàn tay hiện rõ vài vết xước vẫn còn rướm máu sau cuộc chiến…

-Cô là ai vậy … cô k sao chứ…cảm ơn vì đã cứu tôi..

Fany chưa nói hết câu thì người đó đã vội đứng lên và bỏ đi rất nhanh…

-Là Tae phải k …? Em biết là Tae mà…

Người đó chợt đứng lại và rồi bỏ chạy nhanh hơn ….Fany lại đuổi theo và 1 lần nữa lại bị mất dấu…

Một lát sau, Sún cũng tìm được Fany và đưa Nấm ngơ về… Trên xe, 2 đứa thì thầm

-Khổ thật, may mà tìm thấy cậu, tối thế này mà k tìm ra chắc tớ sẽ ăn đòn vì tội bỏ bê cậu và bị anh quản lý phạt nặng luôn...

-Sorry cậu, tại tớ bỏ đi trước và vô tình bị lạc, k phải lỗi do cậu…

-Mấy nhóc lo lắng lắm, gọi cho cậu mà tín hiệu lúc có lúc không,…Tae cũng k gọi được nên k biết làm sao…

-Tae cũng bị lạc sao … Fany tỏ vẻ lo lắng

-Cậu yên tâm đi, Tae rành Tokyo lắm, k bị lạc đâu, hình như hồi chiều tớ thấy 1 người rất giống Tae trên phố nhưng sau đó thì k gặp nữa…

-Vậy àh,… mà sao cậu tìm được tớ hay vậy…?

-Tớ cũng rất thắc mắc về chuyện này…. hồi khoảng 6g tối có 1 cuộc gọi nặc danh nói rằng cậu đang ở khu phố Arakawa và gặp tai nạn, làm tớ hoảng hồn, vội cùng anh quản lý đến đó nhưng khi đến lại chẳng thấy cậu đâu…1 lát sau thì lại có 1 số khác gọi bảo rằng cậu đang ở khu Kita…tớ tưởng đang bị chơi khăm nên còn lớn tiếng với người đó nữa…

-Người đó là ai ….Sao lại biết rõ mọi hành động của tớ vậy ? Fany đăm chiêu

-Tớ cũng đau đầu lắm chứ, lúc đầu còn nghĩ mình bị lừa nhưng người đó nói với giọng rất tha thiết : “ nếu k đến đón thì Fany sẽ bị bệnh và show diễn ngày mai sẽ bị huỷ”

Tớ đến khu Kita tìm cậu thì gặp 1 bé gái đang đợi ở đó và nói cậu đã bỏ đi về hướng Toshima rồi,… tớ hỏi vì sao em bé biết tớ tìm Fany thì em bé chỉ cười rồi chạy biến… tớ còn bán tín bán nghi thì lại nhận được cuộc gọi lạ

-Người đó nói gì, có phải nói tớ đang gặp nạn và kêu cậu nhanh lên k ? – Fany hỏi

-Đúng đó, người đó nói cậu bị chó dữ tấn công và đang rất hoảng sợ, còn hối thúc tớ đến đón cậu…

-Cậu có nghe rõ giọng nói ấy k ? có phải …là Tae k…? Fany ngập ngừng

-Tớ k chắc, nhưng có lẽ k phải Tae, lẽ nào giọng cậu ấy mà tớ k nhận ra, hơn nữa cậu ấy chỉ cần đưa cậu về là xong, đâu cần bày nhiều trò làm khổ tớ vậy..

-Ừh, cậu nói cũng đúng, vậy rốt cuộc là ai chứ …

Fany kể những việc kỳ lạ đã xảy ra cho Sún nghe và Sún cũng ngạc nhiên k kém…

Fany tiếp tục suy nghĩ và mệt mỏi thiếp đi lúc nào k hay…

….

Fany đâu biết rằng ở 1 góc khuất có 1 bóng người nhỏ bé đang âm thầm lặng lẽ dõi theo cô, chỉ khi Fany theo Sún lên xe rời khỏi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm…

…….

Một trái tim bên lề rất đau…

Mà biết em chẳng hề biết đâu …

Vì con tim Tae đã trót trao em rồi…

……….

Vâng ,… người bí ẩn đó chính là Tae…

Tae luôn bám theo Fany và đã cứu cô hai lần trong cơn hiểm cảnh,… Tae k thể ra mặt vì k muốn Fany cảm thấy nợ Tae

Chỉ có Tae mới biết Fany đang đói và sở thích của Nấm yêu là burger +Coca

Sún đã lầm khi quên rằng Tae giả giọng rất tài,…Tae đã khôn khéo dùng điện thoại công cộng để gọi cho Sún như 1 người nặc danh…

Tất cả đều bị Tae dẫn dắt theo 1 kịch bản mà ngay cả Tae cũng k lường trước được…

Hậu quả của vai diễn “hiệp sĩ bóng đêm” là vết thương tê buốt trên lưng và vài vết xước vẫn còn tanh máu….

Nhưng tất cả những thứ ấy k làm Tae gục ngã, ngược lại cô còn cảm thấy vui vì đã bảo vệ được Nấm yêu, được lo lắng cho ai , được thấy Mắt cười vì cái hamburger…. dù chỉ trong giây phút…

........

“Dù có ra sao đi nữa … Tae vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ em… Nấm ngốc của Tae ….”

……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nancy#taeny