Chap 12 : Lá chắn
Và điều Tae lo sợ cũng đến… Trời bắt đầu tối ….
Trong 1 con hẻm nhỏ , khi Fany đi ngang một ngôi nhà có ban công rất đẹp, bên trên có để khá nhiều chậu hoa…
Chủ nhà đang tưới nưới cho hoa thì vô tình dây tưới bị vướng và làm rớt chậu hoa …
Fany thì hoàn toàn k quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh….
“Bốp”….“Xoảng”…
Chậu hoa vỡ tan tành…
Fany cảm nhận có một ai đó chạy đến ôm mình từ phía sau rồi cả 2 cùng té nhào xuống đất…
Cú ngã làm Fany bị choáng và cũng vì bị té quá bất ngờ nên làm tim cô đập liên hồi…
Trong lúc mơ màng , Fany nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc :” Fany, k sao chứ, Fany, tỉnh lại đi…Fany”
…..
Cảm giác sợ hãi khiến Fany phải lúc sao mới dám mở mắt và bàng hoàng nhận ra mình đang nằm cạnh một đống đất cát và những cành hoa bị gãy…
Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bà chủ nhà đã chạy ra xin lỗi rối rít …
-Ôi chúa tôi, tôi đã làm gì thế nảy , cô bé k sao chứ, bác chở cháu đi bệnh viện nhé.. - bác chủ nhà nói với Fany bằng tiếng Hàn
-Cháu k sao đâu , có chuyện gì thế ạh?
-Ta vô cùng xin lỗi vì trong lúc tưới hoa ở trên ban công đã vô tình làm rớt chậu hoa, nó có làm cháu đau k,…tội nghiệp…chậu hoa đó cũng khá nặng …cháu hãy đi khám cho bác yên tâm nhé…- bác chủ nhà sốt sắng
-Cháu k sao thật mà, cháu k bị chậu hoa nào rơi trúng cả…Fany thắc mắc
Hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên thì có một người lao công tiến đến, ông nói với bà chủ nhà:
-Àh, lúc nãy tôi đứng dưới này chứng kiến tất cả …đúng là bà đây có làm rớt chậu hoa…nhưng nó k rơi trúng cô này vì có một người khác từ đằng sau đã chạy đến và đỡ thay cho cô rồi…
Bà chủ nhà phiên dịch lại cho Fany vì bác ấy nói tiếng Nhật, ngay lập tức Fany hỏi dồn
-Người ấy là ai…sao tôi k thấy ?
-Tôi cũng k biết, chỉ thấy 2 người sau khi té xuống đất thì người đó có gọi cô 1 lúc rồi bỏ đi luôn… tôi thấy dáng vẻ của người đó bỏ đi rất vội khi thấy cô chủ nhà mở cửa…dường như người đó k muốn ai biết về chuyện đã cứu cô… ông bác lao công nói với bà chủ
-Tại sao trên đời lại có chuyện lạ kỳ thế nhỉ, ân nhân cứu mạng mà k muốn lộ diện là sao… bác chủ nhà nói với ông lao công
-Ừh, bí ẩn như hiệp sĩ bóng đêm quá – ông lao công đáp lại
-Bác có nhìn thấy mặt người đã cứu cháu không… dáng vẻ ra sao ạh ? Fany cố hỏi
-Trời cũng khá tối và mắt tôi lại kém nên tôi k nhìn rõ mặt… chỉ biết người đó thấp người, tóc hơi dài và mặc áo khoác lông thú đen… chỉ bao nhiêu đó thôi
Bà chủ nhà thuật lại cho Fany nghe những lời của bác ấy
-Vậy àh, cháu cảm ơn bác… Fany tỏ ra khá thất vọng
-Nhưng cháu cũng nên đến bệnh viện kiểm tra nhé , trông cháu như là đang bị ốm phải không …. Nhà cháu ở đâu để bác đưa cháu về …- bác chủ nhà vẫn còn lo lắng
-Dạ k sao đâu, cháu tự về được rồi, cảm ơn 2 bác ạh…
Fany chào 2 bác rồi đi thì bác lao công thì thầm gì đó và bà chủ nhà liền gọi với theo
-Àh cháu ơi, hình như ân nhân của cháu có đeo một cái gì giống thú nhồi bông ở thắt lưng đó … mà hình thù ra sao thì k rõ…
Fany quay đầu lại khẽ cúi chào rồi mất hút trong màn đêm
…..
Fany’s pov:
Tại sao… Tại sao… người đó lại cứu mình đúng lúc , và người đó là ai…
“hiệp sĩ bóng đêm” là ai… ? vì sao phải trốn tránh khi mình tỉnh lại
Giọng nói quen thuộc ấy….mùi hương trên tóc của người đó khi ôm mình vẫn còn thoang thoảng đâu đây….
mùi hương này rất giống của 1 người…chẳng lẽ …?
--end pov—
Tiếng chuông điện thoại kêu vang làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Fany…
-Alô , tớ nghe đây , Sún ơi
-Nấm àh , cậu đi đâu mà giờ này chưa về làm tớ lo lắng quá đi mất, cậu k sao chứ
-Tớ xin lỗi vì đã bỏ quên cậu, tớ về ngay, ủa….nhưng mà đây là đâu vậy ta…
-Cậu cứ đứng yên đó đi, tớ và anh quản lý sẽ đến đón cậu về…
Fany chưa kịp trả lời thì Sún đã cúp máy,… cô cảm thấy rất lạ vì ngay cả cô còn k biết mình đang ở đâu mà tại sao Sún lại biết rõ vậy ???
Fany bây giờ mới nhận ra mình đang ở một góc phố vắng tanh, không 1 bóng người, cô bắt đầu thấy sợ… cô định đi nhưng lại k biết phải đi về hướng nào… lại sợ Sún đến mà tìm k gặp thì khổ…
Fany đành ngồi thu mình xuống mái hiên của một ngôi nhà đang đóng cửa,…co ro lại vì lạnh và cũng vì đói… cô thèm cảm giác ấm áp ở nhà… được vui vẻ cùng lũ nhóc Soshi… được Tae chăm sóc…. Bất giác hai dòng nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thiên thần ấy…
Fany’s pov:
Xin tình yêu về ngang đời em
Giống như …khi xưa người đến
Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều
Chuyện tình yêu,.. của em..và …Tae
--end pov—
…..
Bỗng từ đâu 1 cô bé chạy đến bên cạnh Fany và đưa cho cô 1 cái hambuger nóng hổi....
-Chị ơi, chị đừng khóc ,chị đói phải k, em có bánh cho chị nè
-Chị k đói em ăn đi, bé ngốc ạh, em cũng là người Hàn hả … Fany gạt nước mắt xoa đầu em bé, cô từ chối vì sợ cô bé phải chia sẻ phần ăn với mình
-K sao đâu, em ăn rồi, cái này là dành cho chị, chị ăn đi nếu k em sẽ khóc đấy
-Sao lạ thế, có chuyện gì vậy em ? Fany nhíu mày
-Chị ăn hết đi rồi em mới kể được.. – cô bé ra điều kiện
Fany nghi ngờ định k ăn nhưng lại thấy cô bé năn nỉ quá nên đành ăn thử dù có hơi sợ 1 chút… Cơn đói làm cô ngấu nghiến cái bánh chỉ trong vòng 5 phút…chẳng những thế sau đó cô bé còn đưa cho Fany 1 lon Coca...lần này k cần hỏi thì Fany đã uống hết 1 cách ngon lành…cô bé thấy Fany ăn uống mà cười khúc khích hở cả răng sún.
-Cảm ơn nhé cô bé, khẩu vị của em giống chị ghê, em cũng thích hamburger thịt bò hả, lại còn Coca nữa chứ
-Hihi, em k thích ăn thứ này đâu,cái này do 1 người mua cho chị…
-Người nào…. Cái này là do ai đưa cho em vậy ?
- Em k biết , người ấy dặn em nếu chị có hỏi thì đừng nói gì hết,… ah, chết rồi …,em bé hốt hoảng bịt miệng mình lại như muốn che giấu điều gì
-Ngoan nào cô bé, nói chị nghe đó là ai đi, rồi chị cho ăn kẹo… Fany cố gắng năn nỉ
-Sao chị giống người đó thế , em k thích ăn kẹo đâu, người đó đã tặng em đồ chơi nhồi bông mà em thích nên em mới nhận lời …. Cô bé thích thú khoe Đậu đậu nhồi bông với Fany
Fany tái mặt khi thấy món đồ chơi ấy… nó rất giống của Tae…có lẽ nào …
-Ái dà, em đã xong nhiệm vụ rồi đấy nhé, em đi đây, bye chị , hihi
-Khoan đã bé ơi , em chờ chị với, nói cho chị nghe đó là ai đi…
Fany cố đuổi theo cô bé để hỏi cho ra ngọn nguồn nhưng cô bé đã nhanh chân rẽ vào 1 con hẻm và biến mất
Cô lại thang thang trên con phố dài và tâm hồn thì miên man suy nghĩ
Fany’s pov:
Người đó là ai … Sao lại biết mình đang đói… lại còn biết mình thích hamburger và Coca nữa chứ…
Có cảm giác như đang bị theo dõi ấy… nhưng sao người đó k ra gặp mình…
Còn thú nhồi bông Đậu đậu nữa chứ…
Phải chăng thật sự là Tae….?
--end pov—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top