Chap 8
CHƯƠNG VIII: ĐOẠT MỆNH
Dấu cộng màu đỏ...
Chữ thập của ngành y!
Suy cho cùng đó quả là ý nghĩa khả thi nhất mà Jessica nghĩ đến. Nhưng tại sao lại là chữ thập? Tại sao lại là ngành y? Phải chăng lại là một tín hiệu từ NÓ? Cũng có thể là lời nhắn nhủ của Catherine? NÓ từng nhiều lần ám thị với Jessica, nhắc nhở Jessica nên thận trọng. Vậy ra chữ thập kia cũng ngầm bảo rằng Jessica nên cẩn thận?
Vậy một khi Jessica vẫn ngoan cố theo đuổi.... thì dấu thập... rất có thể ám chỉ... "cái chết"!
Nhưng nếu đó là lời của Catherine sẽ hoàn toàn khác, bởi ám thị cô ấy dành cho Jessica luôn mang một ý nghĩa rõ ràng và cụ thể
Trái ngược với NÓ, Catherine muốn Jessica lao đầu vào cuộc chơi nguy hiểm này. Catherine đã chết, cô Jessica và cả cha của Jessica cũng cùng chung số phận nên nếu đúng thật Catherine nhờ cậy Jessica giải oan cho mình thì Jessica rất sẵn lòng, vì vốn dĩ mục đích của Jessica đã là như thế
...
Jessica sau phút giây bần thần bên trang giấy trống trơn, cuối cùng cũng chịu đóng lại quyển album bí ẩn và tìm về giấc ngủ
Lại một đêm mộng mị kinh hoàng...
Vẫn là cô ấy, vẫn là gương mặt đầy máu với hốc mắt sâu thăm thẳm. Những giọt máu chảy dài từ gò má cao cao qua khóe môi nhợt nhạt rồi rơi thẳng xuống mặt giường trắng xóa...
"Thật quen thuộc..."
...Jessica thầm nghĩ
Cô tuy biết rõ đây chỉ là một giấc mơ nhưng vẫn bất lực mặc cho cảm giác kinh hãi đeo bám. Chỉ sợ sệt lùi nhanh thân người về sau tránh khỏi thứ nước nhầy nhụa, chạy dọc tấm ga, đến bên thân mình. Nhưng dòng máu đỏ không đuổi theo bước chân Jessica, nó cứ chảy chầm chậm và rồi bất chợt rẻ thêm hai hướng tạo nên một vết tích dài chẳng khác gì chiếc thánh giá
Nơi khơi nguồn dần dần nhạt màu đi trong thấy. Cuối cùng để lại trên mặt giường vỏn vẹn một dấu cộng đỏ lừ
Lại là nó, lại là...
"Một dấu cộng màu đỏ!"
---------------------
Hôm nay Jessica đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng giáo sư Kang. Hai người thật sự rất hợp nhau, ngay cả sở thích nhâm nhi cà phê đắng cùng bánh cookies hạnh nhân cũng như là cùng một người. Phút giây hàn huyên nhờ thế kéo dài đến tận hai giờ chiều và khiến Jessica quên hẳn cái hẹn cùng Kwon Yuri
Ngay lúc nhớ ra, liền vội vàng chạy đến nơi hẹn thì đã chẳng còn thấy Kwon Yuri nữa rồi
"Chờ một chút cũng không được, thật nhỏ mọn"
...Jessica trong lòng có chút giận dỗi lấy cớ đẩy mọi tội lỗi lên người Kwon Yuri. Một lúc sau vì chẳng còn kiên nhẫn đành nén lại khí tức mà đích thân sang khoa hội họa tìm kiếm cái tên "mỏ nhọn" ấy
...
Tiết trời hôm nay thật oi bức, cái nắng như thiêu đốt da vẫn chẳng hề thuyên giảm dù đã quá ba giờ chiều. Jessica băng qua khu vườn hoa lan kiểng với đôi mắt nhíu chặt, trong đầu có chút không hài lòng khi lớp học Kwon Yuri lại nằm ở nơi đối nghịch hướng mặt trời như thế này
Rốt cuộc thì đi mãi cũng đến. Đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt lòng Jessica hồi tưởng lại không gian đậm chất "nghệ sĩ"[1] bên trong, lại thở dài một tiếng, Jessica lẳng lặng đẩy nhẹ cửa bước vào. Âm thanh ken két cứ đều đặn vang lên. Đúng hệt như lần trước Jessica đến, bên trong gian phòng vẫn bày bừa thật nhiều tranh vẽ, cọ vẽ và màu sơn. Mùi dầu hỏa nồng nặc xọc vào mũi khiến Jessica cảm thấy khó chịu
Cô đẩy nhanh tầm mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy. Ngay lúc toang quay lưng trở về thì lại bắt gặp chiếc giá vẽ màu huyết dụ, bên trên phủ ngay ngắn mảnh vải trắng tinh
Jessica tò mò bước đến xem xét, bàn tay mềm mại khẽ run lên khi chạm vào cái trơn láng gợn người nơi mặt gỗ đỏ sẫm. Linh tính mách bảo rằng, chiếc giá vẽ này là cùng một loại với ba giá vẽ trong gian phòng bí ẩn, và cả chiếc giá vẽ mà Catherine đã thấy trong đêm hôn phu cô mất. Lần trước cũng bởi nhiều sự việc bất ngờ xảy đến cùng thái độ bỡn cợt của Kwon Yuri mà Jessica đã không chú ý đến chi tiết chiếc giá vẽ làm bằng chất liệu đặt biệt này
Jessica chầm chậm tiến đến rồi vén nhẹ chiếc khăn trắng lên. Đúng như những gì cô đang nghĩ - vẫn là bức tranh vẽ người con gái phủ khăn nửa mặt. Nhưng lần này, Jessica đã có thể tự trả lời câu hỏi "Vì sao lại cảm giác người trong tranh giống mình?"
Hai con người xa lạ giống nhau thật quá dị thường nhưng nếu như còn có một người thứ ba nữa... hẳn hoặc là song sinh với những người kia, hoặc giả cũng chính là người kia - chính người đang nằm cô độc dưới nấm mộ hoang sơ không rõ thân phận:
SAPHIA!
Chẳng hiểu tự bao giờ bàn tay Jessica đã bất giác sờ lên gương mặt kiều diễm trong tranh. Ánh mắt cô xoáy sâu vào cái nhìn dịu dàng mà kiêu hãnh của người đó. Rồi bỗng chốc hai chữ K.Y nơi đáy tranh choáng cả tâm trí. Thật giống như đã thấy qua ở một nơi nào khác?
Jessica cố gắng tĩnh tâm để nhớ lại. Không có ai dùng bút danh K.Y ở trường...
"K.Y...... K.Y...... K... Y................... Y..." - Jessica không ngừng lẫm nhẫm, chợt một hình ảnh kinh hãi lóe lên trong tâm trí, lại là một kí ức đáng sợ mà thật tâm chính Jessica cũng chẳng hề muốn nhớ đến - "Chữ Y nhuốm máu trong gian phòng hình họa"
Dù chỉ đơn giản là hai kí tự alphabet[2] nhưng đường nét, điểm dùng lực hay móc câu ở đoạn kết chữ Y đều cùng một kiểu. Phải chăng thật đúng một người vết nên?
Jessica lúc này chợt có một mong muốn táo bạo - là được nhìn lại một lần nữa tận tường bức tranh bí ẩn còn lại trong gian phòng ma quỷ. Chỉ để chắc chắn kết luận rằng có phải trước kí tự Y cũng là K cùng dấu chấm?
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi lùa qua khe cửa sổ đóng còn dang dở, rồi bay thẳng vào bên trong gian phòng. Ban đầu chỉ cơ hồ là một luồng khí mát thông thường, sau lại cuồn cuộn không ngừng xoáy đổ những chiếc giá vẽ ở bìa tường. Âm thanh loảng xoảng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch khiến Jessica trong phút xuất thần cũng bị làm cho giật mình. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi kinh hãi khi trông thấy hàng hàng lớp lớp giá vẽ - bảng vẽ lần lượt ngã nhào. Tự bao giờ, những cửa sổ còn lại cũng đã mở tung khiến gió từ bên ngoài ồ ạt thổi đến. Bầu trời chợt tối sầm rồi vang lên vài tiếng sấm, nửa như muốn dọa nạt nửa lại như trêu đùa
Đúng là trước cơn bão trời thường quang đãng đến bất thường. Đến lúc này Jessica mới nhớ đến bản tin dự báo thời tiết tối hôm qua:"Ngày nay sẽ có một trận mưa to vào xế chiều". Cô nhờ thế trong lòng có phần nhẹ nhõm. Ít ra đây không phải là một hiện tượng dị thường mà bản thân vẫn thường phải gặp!
Jessica lấy can đảm hít vào một cái thật sâu rồi tiến đến bên những chiếc cửa sổ và ra sức kéo chúng trở lại. Số tranh vươn vãi trên sàn không may đã bị nước mưa làm vấy bẩn một ít. Jessica khẩn trương thu nhặt, chẳng chú ý đến váy áo mình đang vướng vào một chiếc giá gỗ cũ nát. Ngay khi cô dựng người đứng dậy cũng là lúc chiếc giá kia buông mình trượt ngang vai cô. Phần gỗ bong tróc trên giá cùng vài chiếc đinh ghim nhanh chóng cứa rách mảng da trần trắng nõn. Vai áo sơ mi trắng không tay sau đó liền thấm đẫm vài tia máu li ti, cơn đau nhẹ nhàng kéo đến
Jessica sau khi dựng lại những giá sách bèn ngồi xuống chiếc ghế xếp màu hồng nhạt để xem xét vết đau trên vai. Tuy chỉ là vài đường máu rất mảnh nhưng cũng đủ khiến Jessica chau mày vì rát. Trời bên ngoài mưa ngày càng lớn hơn
Bỗng một giọt nước từ đâu rơi xuống đúng ngay nơi vết thương tươm máu. Jessica giật mình vì cái lạnh cứa vào da vội ngẩn đầu nhìn lên tìm kiếm nơi trần nhà hỏng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thêm bất kì giọt nước nào rơi xuống nữa. Jessica trong lòng cảm thấy kì lạ miễn cưỡng cho qua, cô lại đưa cái nhìn trở về bả vai. Định xua tay lau đi giọt nước mưa thì chợt toàn thân chết sững...
Trên vai Jessica lúc này đã phủ lấp một màu đỏ tươi và tanh nồng. Giọt nước mưa ban nãy không biết tự lúc nào đã chuyển thành màu đỏ thẫm, lan ra khắp một vùng vây kín cả vết thương bé nhỏ trên vai Jessica
Vẫn không ngừng lan ra tiếp...
Tựa như có vòng tay lạnh lẽo ôm choàng từ phía sau khiến toàn thân Jessica trở nên cứng đờ. Trong lòng thật sự muốn chạy đi nhưng sức lực đã bị kìm hãm chẳng thể nào nhúc nhích. Âm thanh sột soạt trên giấy vẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jessica, cô vội vàng nhìn sang thì đã thấy hai chữ K.Y trên bức tranh đang nhòe đi. Vài giây sau nét mực đen chuyển sang đỏ lừ rồi từ từ tụ hợp lại thành hai dạng hình đối xứng nhau
Thật tâm Jessica đã đoán đó là gì...
Hơi thở Jessica bỗng chốc trở nên dồn dập, cô căng thẳng nhìn theo những đường cong màu đỏ dần hiện ra trên trang giấy
Chợt, vòng vây siết chặt trên bờ vai cơ hồ thả lỏng rồi cả họa tiết đang vẽ dở cũng thôi không xuất hiện
CẠCH
...là âm thanh lay động từ cửa chính. Rất nhanh chóng, một bóng hình quen thuộc đã len lõi vào và cất tiếng than van...
"Cơn mưa mắc toi" ><
"..."
Chẳng cần đợi kẻ kia phát giác trong gian phòng còn có người, Jessica đã vội chạy đến ôm chầm lấy người ấy rồi khóc nức nở. Người đó không hiểu chuyện gì chỉ ngơ ngác đáp lại...
"Jessica!?"
Bờ vai cô gái trẻ cứ không ngừng run lên khiến người còn lại vừa lo lắng vừa bối rối. Tuy nhiên vẫn để yên cho Jessica ôm lấy. Hai tay nhẹ vỗ về lưng Jessica, kiên nhẫn chờ đợi cô nàng thôi thút thít
Một lúc sau, cảm thấy người trong lòng đã bình ổn hơn mới nhẹ nhàng lên tiếng...
"Có chuyện gì mà lại..."
Chẳng cần đợi người ấy kết thúc câu, Jessica đã vội chen vào. Âm vang vẫn còn nét kinh hãi...
"Kwon Yuri, cô đi đâu thế? Tôi... tôi sợ quá..."
"Sợ?" ...Kwon Yuri chau mày thắc mắc. Bỗng liếc thấy vết máu trên vai Jessica liền khẩn trương hỏi han - "Sao lại bị thương thế này? Mau ngồi xuống để tôi xem" ...Kwon Yuri nhẹ đẩy người Jessica đến chiếc ghế hồng nhạt ban nãy nhưng nhanh chóng bị Jessica kéo lùi về sau
"Đừng" ...Jessica chỉ ngắn gọn đáp, vẻ mặt vô cùng hoang mang
"Bình tĩnh lại, kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?" ...Kwon Yuri cố gắng trấn an Jessica bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể
"NÓ... NÓ... lại xuất hiện"
Jessica cơ hồ nhớ về cái cảm giác bị siết chặt đến chẳng thể nhúc nhích. Khác với những lần trước, sự trói buộc này còn xen lẫn chút chiếm hữu và cưỡng ép. Đó chính là nguyên nhân làm Jessica cảm thấy kinh sợ
"Có phải... rồi tôi cũng sẽ chết" ...đôi mắt Jessica nhanh chóng trở nên vô thần
"..." ...Kwon Yuri sững sờ nhìn vào gương mặt tái nhợt của Jessica, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Jessica mỏng manh yếu đuối như vậy. Thật chỉ muốn được bảo bọc suốt một đời. Kwon Yuri nhẹ nhàng tiến đến, chủ động ôm lấy người con gái trước mặt rồi thì thầm vào tai- "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra... tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu"
Cảm nhận thấy bờ vai Jessica lại run lên lần nữa. Vai áo Kwon Yuri tự bao giờ cũng đã ướt đẫm. Kwon Yuri để yên cho Jessica được thỏa sức trút cạn bao kìm nén trong lòng bấy lâu. Trò chơi ma quỷ đến khi nào mới kết thúc được đây? Kwon Yuri thật không đành lòng khi phải nhìn thấy Jessica cứ liên tục bị dày vò như thế. Riêng cô lại chẳng thể can thiệp được gì, ngoài việc bất lực đứng nhìn Jessica sợ hãi
Trong lúc vẫn còn đang tự khiển trách bản thân vô dụng, giọng nói ngọt ngào của Jessica chợt vang lên kéo Kwon Yuri về thực tại...
"Yuri, Yuri là thiên thần bảo hộ của tôi phải không?" ...Jessica đẩy đầu ra xa để nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Kwon Yuri, tay vẫn giữ nhẹ ở eo không buông
"Sao lại nói thế?" ...Kwon Yuri bất chợt má ửng hồng, nghiêng đầu thắc mắc
"Mỗi lần Yuri xuất hiện đều khiến tôi cảm thấy thật an lòng, ma quỷ cũng thôi không dám quấy phá tôi nữa" ...Jessica liền bộc bạch
"Chắc kiếp trước tôi là đạo sĩ đạo hạnh cao nên kiếp này dù rất muốn gặp ma nhưng ma cũng chẳng dám đến gần" ...Kwon Yuri cười cười giở giọng bông đùa, Jessica đối diện cũng chỉ mỉm cười phụ họa chẳng nói gì thêm. Đến khi định thần nhìn lại tình trạng thân thiết thái quá giữa cả hai, Kwon Yuri mới một phen đỏ mặt tía tai. Cô bối rối chuyển nhanh chủ đề đồng thời cũng thoát khỏi cái ôm ấm áp từ người đối diện - "Vai cậu vì sao lại bị thương như thế?"
Jessica giật mình nhìn sang bả vai, đã không còn mảng máu dày vây kín cả một vùng. Cô nhẹ thở phào rồi mỉm cười kể lại với Kwon Yuri mọi chuyện. Từ việc tìm đến đây rồi đóng lại những cánh cửa sổ, cuối cùng là xếp lại những bức tranh lên giá
"Cậu phải cẩn thận chứ, tranh hư rồi có thể vẽ lại nhưng nếu bị thương hẳn sẽ để lại sẹo" ...Kwon Yuri miệng cằn nhằn tay kéo Jessica bước về phía cửa
"Đi đâu vậy?"
"Phòng y tế"
"Không cần đâu" ...Jessica lại mỉm cười, cánh tay vội dùng lực giữ thân người Kwon Yuri lại
"Trường mình keo kiệt, giá vẽ mục nát cả đinh cũng rỉ sét mà còn chưa chịu vứt đi, lỡ không may khiến da thịt nhiễm trùng hay bệnh Phong đòn gánh[3] thì nguy lắm" ...Kwon Yuri lần nữa ngoan cố kéo tay Jessica đi
Jessica tuy biết người kia quan tâm mình, lòng cũng vui lây nhưng rõ ràng điều Yuri nghĩ có phần thái quá nên không khỏi khiến Jessica bật cười thành tiếng. Ngay khi đặt chân lên bật thềm, Kwon Yuri mới chợt nhận ra...
"Mưa lớn quá, làm sao đi đây"
...Kwon Yuri một mình độc thoại
Jessica vẫn chưa dứt nụ cười trên môi, lại cảm thấy con người này thật quá ngốc nghếch bèn nhắc nhở...
"Lúc nãy Yuri đến đây bằng cách nào mà không bị ướt thế!?"
"Hửm?" ...Kwon Yuri suy nghĩ hồi lâu chợt giật mình nhớ lại rồi reo vang - "Tôi có mang dù theo, cậu đợi một chút" ...nói rồi Kwon Yuri rời tay Jessica chạy trở vào bên trong, ngay cạnh cửa ra vào đã thấy ngay một chiếc dù màu đen ướt sũng
---------------------
Kim tiêm unnie vẫn như thế, vẫn là mải mê bên hàng tá dược liệu mà chẳng chú tâm đến bốn bề xung quanh, chỉ khi Kwon Yuri và Jessica cầm chiếc dù ướt sũng từ bên ngoài bước vào mới chợt liếc nhìn bầu trời đen kịt mà ca cẩm...
"Trời mưa to quá" ...rồi chợt cô Kim nhìn sang Kwon Yuri - "Nhóc Kwon, lại bị thương ở đâu rồi? Đến đó ngồi đợi unnie một chút"
Cô Kim mỉm cười bước ngang qua Jessica đến bên chậu rửa. Kwon Yuri ngay lúc ấy liền lên tiếng...
"Không phải em" ...Kwon Yuri quay sang Jessica rồi đẩy người Jessica ngồi xuống chiếc giường lớn - "Thuốc sát trùng ở đâu vậy unnie?"
"Trong ngăn kéo số 5"
Kwon Yuri nhanh chóng kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc khay nhỏ, trên có đầy đủ các loại thuốc sát trùng và băng gạt. Sau đó chạy về ngồi xuống cạnh bên Jessica và bắt đầu xử lý vết thương cho cô ấy. Đằng xa, cô Kim nhìn thấy có phần không yên tâm liền hỏi...
"Có cần unnie giúp không?"
"..." ...Kwon Yuri vẫn là chăm chú vào bờ vai mảnh khảnh của Jessica, chỉ nhẹ lắc đầu xem như là một lời đáp lại - "Cậu ráng chịu rát xíu nha" ...Kwon Yuri lo lắng trấn an
Thật sự vết thương không nghiêm trọng đến độ này, chỉ là không nỡ làm mất nhã hứng của Kwon yuri nên Jessica miễn cưỡng gật đầu. Vẻ mặt có chút nóng bừng khi nhìn thấy nụ cười giễu cợt của cô Kim từ đằng xa
Một giọt nước thuốc màu đỏ vô tình theo lực tay vụng về của Kwon Yuri mà rơi thẳng xuống mặt giường trắng xóa. Thật trùng hợp khơi gợi lên hình ảnh chữ thập bằng máu trong giấc mơ đêm hôm trước. Jessica thất thần nhớ lại rồi bắt đầu có những suy đoán mơ hồ và nghi hoặc. Lại đảo mắt nhìn quanh gian phòng y tế sạch sẽ này, nhìn lại chiếc giường trắng xóa và nhìn lại dáng vẻ ôn hòa của cô Kim. Jessica ngập ngừng cất tiếng...
"Cô Kim..."
...Jessica nửa muốn nói, nửa lại thôi. Rõ ràng mọi người trong trường đều rất nhạy cảm với chủ đề liên quan đến NÓ... hẳn cô Kim cũng là một trong số họ
...
Khoảng thời gian sau đó Jessica rất lạ, gương mặt đã tắt đi nụ cười và nét căng thẳng thì cứ không ngừng hiện hữu. Kwon Yuri đi bên cạnh cuối cùng chẳng còn kiên nhẫn bèn buộc miệng hỏi lớn
"Cậu lại lo lắng điều gì vậy? Có phải là chuyện cậu định nói với Tae Yeon unnie?"
Kwon Yuri là người duy nhất nghe được tiếng nói rất khẽ của Jessica lúc đó. Nhận thấy ánh mắt Jessica chầm chầm hướng đến Tae Yeon unnie, nhẹ cất tiếng nhưng rồi lập tức im bặt. Yuri đã đoán ra có điều bất thường. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy Jessica nói ra, đành chịu khó mang tiếng nhiều lời chủ động hỏi cô ấy
"Dấu cộng màu đỏ trên chiếc giường trắng xóa" ...Jessica khẽ lên tiếng
"Hửm?"
"Đó là những gì Catherine đã nhắn với tôi"
"Catherine sao?" ...Kwon Yuri hồ nghi
"Tôi không chắc, dường như là cô ấy..." ...Jessica mỗi lần nhớ đến gương mặt đầy máu cùng hốc mắt trống trơn lại một phen kinh hãi
"Vậy thì liên quan gì Tae Yeon unnie?" ...Kwon Yuri vẫn chưa hết thắc mắc liền hỏi tiếp
"Tôi chỉ đoán rằng Catherine đang ám chỉ..."
"Phòng y tế?" ...chưa đợi Jessica kết thúc câu, Kwon Yuri đã vội chen vào
"Ừm" ...Jessica nhẹ gật đầu
Kwon Yuri suy nghĩ hồi lâu, lại nhớ về những gì mình đã thu thập được từ khoảng thời gian học tại đây. Rõ ràng vẫn có điểm vô lý và chưa thuyết phục được cô rằng Tae Yeon unnie và phòng y tế là có liên quan. Kwon Yuri lại lẳng lặng suy nghĩ. Như đã nhớ ra điều gì, liền lắc đầu xua tan cái suy đoán mông lung của Jessica
"Không đâu không đâu... chẳng thể là phòng y tế được"
"Tại sao?"
"Nó chỉ mới được xây nên cách đây bốn năm, kể từ lúc Tae Yeon unnie về trường nhận công tác... mà mà..." ...Kwon Yuri trở nên ấp úng rồi lại nói tiếp - "Nạn nhân cuối cùng chết vào năm 2004, nghĩa là cách đây gần tám năm"
"Thật?" ...Jessica vẫn còn bán tín bán nghi - "Vậy trước đó trường không có phòng y tế sao?"
"Cũng không hẳn, nghe bác bảo vệ kể lại thì trước đây trường dùng trạm xá chung với quận, nhưng hầu như chỉ để cấp thuốc chứ không trực tiếp chữa trị. Mọi chính sự đều chuyển đến Bệnh Viện... tên gì nhỉ?" ...Kwon Yuri chau mày cố gắng nhớ lại - "A, đúng rồi... Bệnh viện JK, cha Tae Yeon unnie cũng làm việc tại đó" ^^ ...Kwon Yuri đánh tay tạo nên âm thanh ồn ào, trên môi nở ra nụ cười thỏa chí
"Vậy có lẽ đó mới thật sự là nơi chúng ta cần đến"
...
Trong tiết trời khắc nghiệt, mưa vẫn không ngừng trút xuống sân trường vắng vẻ chợt từ đâu rất nhiều người chạy đến vượt qua mặt Kwon Yuri và Jessica. Họ hối hả, trên gương mặt có phần hoảng hốt. Kwon Yuri tò mò cũng vội nắm tay Jessica bước theo. Đến khi biết được sự tình cũng là lúc Kwon Yuri bị dọa một phen hồn siêu phách lạc
Gian phòng hình họa nơi Yuri học đang sáng bừng trong ánh lửa, khói đen mù mịch vây kín cả lối vào khiến chẳng thể thấy rõ những gì bên trong. Dòng người thì không ngừng mang nước đến cứu hỏa nhưng chẳng giúp ích được gì nhiều. Mãi đến khi tiếng còi cứu hỏa vang lên thì ngọn lửa kia mới bắt đầu thuyên giảm
Kwon Yuri sững sờ nhìn vào khoảng không cháy rụi và đen ngòm, trong lòng dấy lên bao cảm xúc ngổn ngang. Jessica bên cạnh đã sớm nhận ra sự kì lạ của Yuri, lòng cô cũng bất giác lo lắng không yên
Đột nhiên Kwon Yuri cất bước tiến vào bên trong khiến Jessica phải vội chạy đến can ngăn...
"Nguy hiểm lắm!"
"Nhưng... nhưng... tranh vẽ của tôi..." ...Kwon Yuri run rẩy cất tiếng, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên
Một người thanh niên mang trang phục màu cam đúng lúc từ bên trong chạy ra trên tay cầm một bức tranh đã bị nước cứu hỏa làm ướt. Anh ta nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ bảo hộ rồi cất tiếng...
"Cô không nên vào, đồ cô cần tìm đã cháy rụi cả rồi... chỉ còn mỗi bức tranh này còn nguyên vẹn, thật kì lạ"
...chàng thanh niên nheo mắt tỏ ý không thể hiểu được rồi nhanh chóng đặt bức tranh xuống một bờ tường, sau đó chạy về hướng đồng đội đang thu dọn chiến trường
Jessica nhìn chằm chằm vào bức tranh ướt sũng, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhưng bên cạnh Kwon Yuri chỉ đơn giản cười khổ...
"Rõ ràng NÓ cố tình trả thù đạo sĩ tôi đây mà" ...Kwon Yuri chau mày rồi lại lè lưỡi nhìn vào khoảng không đen ngòm - "Tưởng như thế sẽ làm ta sợ ngươi sao. Ta sẽ không để ngươi đụng đến Jessica đâu. Lêu lêu lêu"
Jessica bị Kwon Yuri làm cho một phen giật mình, chỉ còn có thể lắc đầu kéo tay Kwon Yuri trở về. Hòng tránh việc cô ấy lại nhăn cuội gây sự chú ý không cần thiết
Lúc quay lưng bước đi, Jessica lẳng lặng nhìn lấy bức tranh thêm một lần nữa. Chỉ thấy rằng tấm khăn trên mặt cô gái bị ướt nước dường như hé lộ ra dung nhan kiều diễm và rất đỗi quen thuộc. Jessica môi run run mấp máy vài âm thanh lí nhí...
"Saphia"
...lần này thật sự chắc chắn được dung nhan của người trong tranh là như thế nào rồi
Kwon Yuri không biết gì, vô tâm kéo Jessica đi rất nhanh. Tấm khăn dường như cũng trở về như cũ, hệt như chỉ là một bức vẽ đơn thuần
--------------------
Kwon Yuri sau khi đưa Jessica về nhà vội vàng đạp xe hướng trở về trường. Tuy ngoài mặt có phần lạc quan nhưng trong lòng lại rối như mớ tơ vò
Kwon Yuri vốn tin trên đời có ma quỷ nhưng tuyệt nhiên cho rằng chúng cũng hệt như tạo vật hoa mỹ của tạo hóa. Nghĩa là vô hại với con người. Vậy cho nên sự việc hỗn loạn ở trường ban nãy hẳn phải có ẩn tình nào đó. Kwon Yuri đã quyết tâm sẽ làm rõ trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát của bản thân mình
Chiếc xe đạp vẫn êm đềm chạy trên đoạn đường hoang vắng, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là đến được cổng trường
Kwon Yuri lúc này trong đầu chỉ mải mê nghĩ đến ngày hôm nay cùng gương mặt đầy nước mắt của Jessica, lòng bỗng dâng trào những cảm giác khó tả. Chẳng biết vì sao bản thân mình luôn vô cùng khó chịu khi thấy Jessica sợ hãi đến thế?
Kwon Yuri thở một cái thật dài trước khi lấy lại sự tỉnh táo. Chợt một âm thanh inh ỏi vang lên kéo cô về thực tại...
Lúc định thần nhìn thẳng về phía trước thì chỉ còn thấy hai luồng sáng chói lòa che chắn cả tầm mắt. Rất nhanh chóng cơ thể cùng xe đạp loạng choạng đổ nhào về một phía. Cơn đau từ đâu kéo đến khiến toàn thân như rụng rời. Và cứ thế Kwon Yuri thiếp đi lúc nào không hay...
---------------------
[1] đậm chất "nghệ sĩ" là ám chỉ bừa bộn và nhếch nhác (cái này dân mỹ thuật hay nói xỏ nhau nè ^^)
[2] alphabet là bảng chữ cái tiếng anh
[3] phong đòn gánh = uốn ván
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top