Chap 13
Kiến thức y học chuyên môn mình không rành...
Đa phần là mình "chế"... mong các bạn thông cảm cho cái "lý thuyết củ chuối" của mình nha
CHƯƠNG XIII: TẾ BÀO LẠ
Sau khi mang cho hai nữ sinh tách trà ấm, cô Kim nhẹ nhàng đến bên ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một túi hồ sơ màu trắng, bên ngoài đề rõ dòng chữ "Bệnh Viện JK"
"Các nạn nhân trước khi chết đều bảo họ nhìn thấy một đôi mắt đỏ... ban đầu tôi vẫn cho rằng đó là hiện tượng ảo giác, nhưng, ảo giác mang tính dây chuyền như thế... quả rất đáng ngờ" ...cô Kim ngập ngừng trước khi đưa ra kết luận
"Là sao ạ?" ...Jessica, Tiffany đồng thanh hỏi
"Bạn của tôi... là một trong những nạn nhân. Đó là động lực khiến tôi chọn về đây công tác" ...lời cô Kim vừa nói càng khiến Tiffany và Jessica thêm ngạc nhiên - "Trong những năm gần đây, khi tôi đến làm việc, trùng hợp thay ngôi trường lại rất yên ắng. Theo đó tôi chẳng tìm ra thêm bất kì manh mối gì khác ngoài xâu chuỗi những điểm chung trong hồ sơ bệnh án" ...cô Kim từ tốn mở ra tập hồ sơ. Lại nhìn sang gương mặt căng thẳng của hai nữ sinh. Cô Kim mĩm cười trấn an - "Tôi rất đắn đo khi quyết định nói ra, nhưng, Jessica à... tôi nghĩ em cần phải biết... rất có thể mục tiêu tiếp theo là em"
Tiffany mở to mắt nhìn sang Jessica rồi lại chau mày hướng mắt về cô Kim. Quả nhiên điều Tiffany lo lắng là đúng...
Những ai cả gan bước vào gian phòng quỷ ám đều nhận lấy kết cục đen đủi!
Giờ đây, bỗng dưng Tiffany nhớ đến chị, nhớ đến chồng chưa cưới của chị cùng cái chết thương tâm của hai người bọn họ...
Rồi Jessica cũng sẽ như thế sao?
Có quá tàn nhẫn hay không?
Jessica là một tài năng, anh chị cô cũng từng là những tài năng trẻ...
Chẳng lẽ người có tài luôn phải yểu mệnh?
"Cô Kim, xin hãy giúp cậu ấy"
...Tiffany nắm lấy bàn tay Jessica rồi quay sang cô Kim van này. Thực tâm cái chết của chị luôn ám ảnh trong Tiffany ngày ngày...
Ngày ấy, chính mắt Tiffany trong thấy chị Catherine đau đớn chống chọi lại căn bệnh kì lạ, chống chọi lại thứ gọi là ma quỷ đeo bám. Tiffany rất muốn bản thân có thể làm gì đó giảm đi sự dày vò trong chị nhưng chỉ lực bất tòng tâm
Cho đến khi chị cô chết đi, Tiffany đã thề với lòng: "Không để lịch sử lặp lại, không muốn bất cứ ai phải chịu đau đớn như cách mà chị từng trải qua!". Cho nên, Tiffany luôn đặc biệt lưu tâm đến gian phòng quỷ ám, lưu tâm đến những kẻ gan to hơn trời, tự cho tài giỏi muốn khám phá bí ẩn
Có ai thật sự cảm nhận được nguy hiểm, hiểu được nguy hiểm như Tiffany... họ không biết lời nguyền gian phòng đó đáng sợ đến dường nào, chỉ khi vướng phải, có hối hận cũng là quá muộn rồi...
Tiffany ra sức cảnh báo, mong rằng những kẻ cứng đầu cảm nhận cái khó mà lui. Vậy mà rốt cuộc, điều gì đến cũng đã đến, Tiffany lại lần nữa bất lực nhìn bạn mình rơi vào nguy hiểm
"Trong cơ thể các nạn nhân có một loại khuẩn lạ... tôi dùng ngần ấy thời gian nghiên cứu phát hiện ra rằng, khi 'khuẩn' kết hợp 'hợp chất thủy ngân' sẽ hình thành hệ thống 'tế bào mới' có khả năng biến đổi cấu trúc võng mạc" ...cô Kim đưa ra số tài liệu mà cô tổng hợp bao năm qua. Nhưng đối với kẻ ngoài ngành như Tiffany và Jessica, những số liệu này hoàn toàn trở nên mù mịt - "Những nạn nhân đã vào gian phòng bỏ hoang, sau đều bảo rằng trông thấy một đôi mắt đỏ... tôi từng muốn vào trong gian phòng bỏ hoang đó tìm hiểu nhưng Fany đã ngăn cản" ...cô Kim nhìn sang Tiffany mĩm cười, liền nhận được dấu hiệu chữ X chết chóc bằng ngón tay. Cô Kim biết Tiffany là xuất phát từ ý tốt nên không trách cứ gì Tiffany. Lại quay sang Jessica tiếp lời - "Đến khi Kwon Yuri hai lần mang Jessica đến đây. Em có biết vì sao mình hay ngất tại gian phòng bỏ hoang đó không?"
"..." ...Jessica sững sờ lắng nghe những điều cô Kim phân tích, chỉ khẽ lắc đầu khi cô Kim hỏi đến mình
"Thủy ngân vốn là chất độc, khi tồn tại dưới dạng hợp chất trong không khí, độc tố giảm đi khá nhiều. Có lẽ cơ thể em đặc biệt yếu hơn người bình thường nên khi tiếp xúc đã xảy ra hiện tượng choáng, ngất. Ban đầu, vì biết Jessica và Yuri đều vào gian phòng bỏ hoang nên tôi thử lấy máu cả hai kiểm tra. Tôi chỉ không ngờ... điều mình suy đoán là đúng. Lượng 'hợp chất thủy ngân' trong máu cả hai rất lớn. Cũng may, thủy ngân ở dạng hợp chất khá dễ bài tiết ra ngoài bằng tuyến mồ hôi, giả sử còn nguyên chất có lẽ đã lấy mạng hai đứa lâu rồi"
"Em... em vẫn chưa hiểu ý cô ạ" ...Tiffany vội chen vào - "Ý của cô có phải... trong gian phòng ma quỷ có chứa một lượng lớn cái hợp chất gì... gì đó?"
"Hợp chất thủy ngân" ...cô Kim mĩm cười nhắc lại
"Vâng, thì sao ạ?" ...Tiffany chau mày lần nữa hỏi
"Trước đó tôi có nói trong cơ thể các nạn nhân có một loại 'khuẩn', khi kết hợp với 'hợp chất thủy ngân' sẽ tạo ra 'tế bào lạ' có khả năng biến đổi cấu trúc võng mạc... tôi cho rằng 'đôi mắt đỏ' mà họ trông thấy... hoàn toàn không phải... 'ảo ảnh'"
"Vậy chẳng lẽ..." ...Jessica đã lờ mờ đoán ra điều cô Kim ám chỉ
"Là gì? Là gì vậy?" ...trái lại, Tiffany vẫn rất ngây ngô. Cô càng thêm tò mò khi hai người kia cứ ấp a ấp úng
"'Đôi mắt đỏ' họ thấy... là... mắt của chính họ" ...cô Kim ái ngại đưa ra phán xét của riêng mình
"Vậy những 'đôi mắt đỏ' em vừa thấy thì làm sao giải thích?" ...Jessica thật chẳng dám tin vào kết luận này...
Nếu đó là mắt của những kẻ đã vào gian phòng bỏ hoang... Jessica từng vào gian phòng bỏ hoang... chẳng lẽ sau này... mắt Jessica cũng sẽ chuyển sang màu đỏ ghê gợn?
Nếu như vậy thì phải làm thế nào?
Cô sẽ chết như cách những nạn nhân kia chết ư?
"Những nạn nhân lúc chết đều mất đi tròng mắt..."
...cô Kim cảm thấy nếu đem so với việc có ma quỷ tồn tại trên đời, điều mà cô phỏng đoán nghe ra còn đáng sợ hơn nhiều
"Những đôi mắt đỏ" mà Jessica vừa thấy... rất có thể... có thể...
Chính là vật thể sống...
Là vật thể thuộc về cơ thể của những con người kém may mắn bước vào gian phòng bỏ hoang đó...
---------------------
Sau cuộc trò chuyện cùng cô Kim Tae Yeon với những kiến thức y học chuyên sâu. Jessica chỉ có thể hiểu lấy một phần...
Trong cơ thể của Jessica rất có thể đang tồn tại "tế bào lạ". Cô Kim khuyên Jessica nên sớm xét nghiệm làm rõ. Nhưng chuyện đã đến nước này, Jessica có thể thanh thản vào nằm trong bệnh viện hay sao?
Dẫu cho đúng như những gì cô Kim nói, khả năng đằng sau lời nguyền bí ẩn có một kẻ cố tình dàn dựng. Vậy hắn làm thế nhằm mục đích gì?
Có phải hắn chính là người hôm đó đột nhập vào nhà Jessica? Hắn quả như thần thánh đến và đi không để lại chút dấu vết. Nhưng rõ ràng dù là người hay thần giả quỷ, hắn đến nhà Jessica chính là tìm những thứ nằm trong căn hầm bí mật phải không?
Lẽ nào chính là... tấm địa đồ của phòng hình họa bỏ hoang?
Chắc chắn lão Kang biết được điều gì đó, nhưng bằng cách nào từ miệng lão nói ra đây?
Càng nghĩ Jessica lại càng cảm thấy bế tắc. Trong lúc này, bản thân cô cũng chẳng biết nên tin ai, nên nghi ngờ ai. Thậm chí những người thân thiết nhất của cô cũng muốn che giấu cô. Sợi dây chuyền trên cổ bà cố chứa hình Saphia, ông lão họ Kang hàng năm đều viếng mộ Saphia, còn tỉ mỉ dọn dẹp lại ngôi mộ
Giữa lão Kang - Saphia - bà cố thật ra là mối quan hệ gì?
Còn người rất giống Yuri mang đôi mắt đỏ thần bí, hết lần này đến lần khác xuất hiện, giúp đỡ cô... có phải người đó cũng là một trong những nạn nhân cùng Catherine nhiều lần ra ám thị?
Họ muốn cô nhanh chóng minh oan cho họ ư?
"Chữ thập màu đỏ"
"Chiếc giường trắng"
"Hồ sơ bệnh viện JK"
"Khuẩn, hợp chất thủy ngân"
"Tế bào lạ trong cơ thể Yuri"
Tất cả chẳng phải đều liên quan đến bệnh viện JK?
Catherine ngày đó phải chăng ám thị bệnh viện JK... là nơi khơi nguồn cái chết của cô?
Dạo gần đây trực giác rất hay mách bảo xung quanh Yuri có một màn đen chết chóc bao bọc. Cảm giác bất an cứ không ngừng xuất hiện mỗi khi Jessica vào bệnh viện JK thăm Yuri. Lẽ nào, lẽ nào... nơi đó thật sự có mối nguy hiểm tiềm tàng? Đe dọa mạng sống Yuri?
Jessica hiện chỉ mong sao có thể nhìn thấy Kwon Yuri ngay lập tức...
Bàn tay cô vô thức bắt lấy một chiếc taxi rồi chỉ định bệnh viện JK mà đến...
...
Lại một lần nữa Jessica trông thấy người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng, ngày hôm trước lén lúc trước cửa phòng Yuri, nhưng lần này ông ta đường hoàng bước ra từ phòng bệnh Yuri, bên cạnh còn có vài nhân viên y tế
Là bác sĩ theo dõi bệnh án của Yuri sao?
Cũng có thể, vì hôm thông báo kết quả xét nghiệm cho bà nội, ông ta cũng có mặt
Jessica chờ đợi người đàn ông đi khuất liền bước vào bên trong. Nhìn thấy Kwon Yuri đang ngủ rất say. Jessica nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đồng thời đặt chiếc túi xách hàng hiệu ra sau lưng. Cô thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô đã có thể yên tâm...
Yuri vẫn bình an vô sự!
Jessica đưa bàn tay nhẹ vuốt ve bên má Yuri, chẳng thể ngờ lại làm Kwon Yuri thức giấc. Jessica mĩm cười tinh nghịch trêu ghẹo kẻ như con mèo bệnh nằm trên giường...
"Mèo bệnh mèo bệnh"
...Jessica nhéo nhéo hai cái má bầu bĩnh của Yuri, rồi lắc lắc, vô thức đầu Jessica cũng lắc lắc hòa theo từng chuyển động
Thật chỉ khi ở bên Yuri, nhìn thấy nụ cười của Yuri, lòng Jessica mới trở về trạng thái thanh thản nhất. Jessica giờ chỉ mong sao Yuri sớm khỏi bệnh, sớm có thể đi lại bên cạnh Jessica, để Jessica lúc nào cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái thanh bình này
"Sica đến lâu chưa?" ...Kwon Yuri đưa tay dụi dụi hai mắt. Lúc cử động cánh tay chợt thấy một trận đau đớn, bản thân không kìm nén khẽ rên lên. Jessica lo lắng nhanh chóng hỏi
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cánh tay hơi đau... bọn họ cứ thích tiêm thứ thuốc gây tê kinh khủng vào người Yuri, khiến Yuri cả ngày mơ mơ màng màng. Hừ, ghét thật!" ...Kwon Yuri chau mày tỏ ra bản thân chịu nhiều uất ức. Jessica ngồi cạnh bên chỉ có thể cười trừ, tay Jessica nhẹ giúp Yuri xoa xoa nơi bị tiêm
"Đỡ hơn chút nào không?"
"Ừm" ...Yuri nhe răng cười thật tươi, chợt, Yuri kéo người Jessica ngồi lên giường rồi choàng sang eo ôm chặt Jessica, để Jessica tựa đầu lên vai mình. Jessica bị bất ngờ, đành yếu ớt phản ứng - "Yên nào, yên nào... để Yuri ôm Sica một chút. Nhớ quá đi mất!"
"Vừa gặp hôm qua thôi mà" ...Jessica thôi cử động, cũng nhẹ đáp lại cái ôm
"Không biết nữa... Yuri cảm thấy ở bên Sica cả ngày vẫn chẳng đủ. Rất muốn một ngày hai mươi bốn giờ, một tuần bảy ngày, một tháng bốn tuần, một năm mười hai tháng... một đời rất nhiều năm... đều có thể nhìn thấy Sica ngồi trong lòng Yuri mĩm cười"
Lời Yuri vừa nói ra đã làm gương mặt Jessica đỏ bừng. Một Kwon Yuri ngờ nghệch, cả ngày thích bông đùa chẳng bao giờ nghiêm túc hôm nay lại đột nhiên ăn nói ngọt ngào như thế. Jessica dẫu rất thích thú nhưng có chút không quen
"Miệng lưỡi" ...Jessica đánh nhẹ lên bụng Yuri. Kwon Yuri rất nhanh túm lấy bàn tay vỗ vỗ trên bụng mình đưa lên môi hôn nhẹ
"Yuri là thật lòng... chưa bao giờ Yuri nghiêm túc như thế này... Sica không tin sao?" ...Kwon Yuri giả vờ ra vẻ uất ức. Jessica cũng không chịu thua, cô đáp lại Kwon Yuri bằng gương mặt vô cùng nghiêm trọng
"Tin..."
Cả hai cứ nhìn nhau như thể thế gian chỉ còn tồn tại hai người mà thôi. Trong ánh nhìn mê đắm truyền tải bao nhiêu thông điệp tình yêu...
Tiếc rằng... chúng chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Cả hai sau đó cùng lúc bật cười cho vở kịch nghiệp dư của mình
"Tin... Yuri mới lạ" ...Jessica ngẩn đầu nhìn vào mắt Kwon Yuri, bàn tay rút khỏi tay Yuri rồi cốc nhẹ lên đầu kẻ đã khơi màu vở kịch. Kwon Yuri cũng không chịu thua, thừa lúc Jessica không để ý liền cúi đầu hôn lấy môi Jessica. Đơn giản chỉ là một chiếc hôn phớt...
"Lần này... tin chưa?"
"Không tin!" ...Jessica lắc đầu, ra vẻ kêu ngạo đánh giá thấp con người trước mắt
"Vậy thế này..." ...Kwon Yuri tiếp tục một nụ hôn khác sâu hơn, ngọt ngào hơn, thậm chí lưỡi cô còn đưa sang liếm láp môi Jessica - "Tin chưa?"
"Không tin!" ...Jessica vẫn lắc đầu, giữ nguyên thái độ cương quyết
"Ưm... nếu thế thì... phải xuất tuyệt chiêu thôi..."
"Tuyệt chiêu?" ...Jessica vẫn ngờ vực trước vẻ mặt gian tà của Kwon Yuri
Nhưng rốt cuộc cô đã hiểu âm mưu xấu xa của kẻ đó...
Kwon Yuri đưa tay nhẹ vịn vào bên eo Jessica, sau nụ cười mĩm chi liền không ngừng chọt chọt khiến Jessica phải cười lên khanh khách
"Tin chưa? Tin chưa?" ...Kwon Yuri thừa dịp không ngừng ép cung
"Nhột nhột mà... hahaha... Yuri xấu xa... Yuri đáng ghét... mau... mau ngừng lại... hahaha..."
"Au" ...bất chợt Yuri khẽ thốt lên đau đớn, hai hàng mi cong cong khép chặt, mày cũng nhíu mạnh. Hóa ra trong lúc bối rối Jessica đã vô tình chạm trúng cái chân bó bột của Kwon Yuri
"Chết rồi. Tại Yuri cả đó... để Sica gọi bác sĩ..." ...Jessica toan rời khỏi giường liền bị Kwon Yuri nắm chặt tay giữ lại
"Hehehe" ...Kwon Yuri nhe răng cười thật tươi, cứ hệt như mọi chuyện chỉ là trò đùa vậy - "Không sao mà. Sica đừng đi" ...Kwon Yuri ôm chặt eo Jessica, lại gối đầu lên vai Jessica làm nũng
"Thật không!?" ...Jessica vẫn còn nghi ngờ, nâng mặt Kwon Yuri nghiêm túc nhìn đến không hề chớp mắt. Kwon Yuri cảm thấy có chút ớn lạnh trong cái nhìn dò xét. Không muốn đôi co lâu thêm, Kwon Yuri lần nữa gối đầu lên vai Jessica tránh né ánh nhìn sắc lẻm, theo đà làm nũng, lại dụi dụi đầu vào cổ Jessica
"Yuri muốn ăn trái cây"
"...Hừm..." ...Jessica trừng mắt tỏ ý không hài lòng
Tuy vậy vẫn chìu lấy ai kia rời giường bước đến giỏ trái cây đặt trên chiếc bàn cạnh lối ra vào
Buổi tối bên cạnh Kwon Yuri lúc nào cũng bình yên trôi qua như thế...
---------------------
"Theo như kết quả xét nghiệm này, cơ thể em không bị nhiễm thứ khuẩn đó... cả Yuri cũng vậy. Nhưng, tại sao trong cơ thể Yuri lại hình thành 'tế bào lạ'?" ...cô Kim tay cầm hai bản hồ sơ đi tới đi lui trong phòng y tế, một mình lẩm bẩm
"Cô Kim, thật ra... những hồ sơ này làm sao cô có được?"
Hồ sơ bệnh án từ trước đến nay vốn là cơ mật, chỉ có chính bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân mới có thể lấy. Ngoại trừ bản hồ sơ Jessica tự mang đến sáng này, toàn bộ những hồ sơ còn lại cô Kim sở hữu đều chẳng rõ nguồn gốc. Đặc biệt chúng còn là những bản photo trắng đen. Điều đó chỉ làm Jessica thêm phần ngờ vực
Không phải Jessica không tin cô Kim. Chỉ là rất nhiều khúc mắc vẫn chưa gỡ được, Jessica có quyền nghi ngờ cô Kim giấu đi một phần sự thật...
"Nếu tôi bảo tôi lấy cắp, em tin không?" ...cô Kim mĩm cười như thể chuyện chẳng có gì to tát. Nhận thấy thái độ lo lắng trên gương mặt Jessica, cô Kim cũng không nỡ đùa dai - "Cha tôi tên là Kim Jang Min, em từng nghe tên ông chưa?" ...Jessica lắc đầu - "Ông trước đây tiếp nhận ca điều trị của Jung Seo In và Jung Sang In, cũng như... những nạn nhân khác mắc hiệu chứng 'ảo ảnh mắt đỏ'"
"Là bác sĩ của cô Seo In và cha?"
"Ừm" ...cô Kim mĩm cười gật đầu - "Số hồ sơ bệnh án tôi có được là từ ông. Hiển nhiên em biết đấy... tôi phải dùng chút hạ sách để lấy cắp. Tôi biết việc làm này trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng biết sao được, những vị bác sĩ theo dõi hội chứng 'ảo ảnh mắt đỏ' đều đã bỏ cuộc. Cha cũng không cho tôi theo. Nhưng, chẳng lẽ như thế tôi đành phó mặc bạn mình và hàng chục người khác chịu hàm oan? Mong em thông cảm cho hành vi sai trái bất đắt dĩ này của tôi" ...cô Kim chau mày có chút xấu hổ
"Em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ cô"
"Không sao" ...cô Kim rất nhanh lấy lại vẻ tươi tỉnh. Dẫu sao, cô làm việc vốn chẳng thẹn với lòng - "Yuri dạo này ổn chứ?" ...cô Kim lại nhìn vào bản hồ sơ bệnh án của Yuri, rồi trầm ngâm
"Cơ thể Yuri hồi phục rất nhanh. Bác sĩ bảo chưa đến hai tuần Yuri có thể đi vào giai đoạn hồi sức"
"Còn mắt Yuri thì sao? Có biểu hiện gì lạ hay không? Tại sao cơ thể em ấy không chứa khuẩn vẫn bị biến đổi cấu trúc.. phần tế bào này còn có xu hướng biến chất rất nhanh..."
"Yuri sẽ nguy hiểm tính mạng ư?" ...gương mặt Jessica lập tức tối sầm. Cô Kim nhận ra mình vừa lỡ lời bèn trấn an
"Em yên tâm, tế bào này không cướp đi mạng sống..." ...cô Kim bởi không muốn tạo thêm áp lực cho Jessica, đã giấu nhẹm một phần sự thật. Tuy "tế bào lạ" không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khi đi vào giai đoạn cuối... bệnh nhân sẽ mất đi thị giác vĩnh viễn... - "Jessica, đêm hôm đó ngoài những đôi mắt đỏ, em còn thấy điều gì kì lạ không?"
"Lạ?" ...Jessica vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của cô Kim
"Vật thể... âm thanh hay... một ai đó?"
"Em không rõ, nhưng trước khi 'những đôi mắt đỏ' xuất hiện... em nghe được tiếng bánh xe kim loại lăn đều đều"
"Bánh xe ư?" ...cô Kim lại bắt đầu suy ngẫm
"Cô Kim, có phải cô còn biết điều gì nữa không? Xin hãy nói cho em biết"
"Không, không... tôi chỉ là nghi ngờ... nếu như có kẻ nào đó đứng đằng sau chuyện này... vậy có phải đêm đó hắn trốn trong gian phòng bỏ hoang làm chuyện mờ ám... còn ông lão họ Kang... ông ta rất giống một người gác cổng trung thành. Từ khi tôi về đây, lúc nào cũng nhìn thấy ông ta thức trắng cả đêm canh chừng nơi đó. Phải chăng ông ta vốn biết danh tính của bọn 'vờ ma giả quỷ'?"
RENG RENG
...đột ngột điện thoại của Jessica reo vang
Là Kwon Yuri, Jessica chợt nhớ ra đã hẹn bà nội cùng Yuri dùng cơm tối
Jessica sau cuộc trò chuyện ngắn, nhìn lại đồng hồ cũng đã năm giờ kém. Cô vội chào từ biệt cô Kim rồi đón taxi về nhà thay quần áo
Đến bệnh viện đã hơn sáu giờ ba mươi. Jessica mĩm cười vì mình chưa bị muộn. Cô từ tốn bước đến thang máy bệnh viện. Lúc hai cánh cửa vừa mở, một người đàn ông bộ dạng hớt hãi chạy ra, va ngay vào Jessica khiến cô té ngã. Ông ta chẳng màng nhìn lấy Jessica một cái, cứ thể rời đi
Nhưng... vết sẹo to tướng trên gương mặt dày dặn sương gió kia Jessica nào lẫn vào đâu...
"Ông Kang..."
...Jessica thơ thẫn nhìn theo dáng lão Kang xa dần xa dần, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi
Tại sao lão Kang lại đến bệnh viện này?
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần thăm ai đó? Vậy ai đó có thể là ai? Hà cớ gì vội vã rời đi như thế? Có lẽ nào... có lẽ nào người lão đến tìm...
Là Yuri?
Jessica biết mình suy luận hàm hồ nhưng chẳng biết tại sao cứ mỗi lần đến đây, cô lại cảm giác rất bất an...
Nơi đây còn liên tiếp xuất hiện những con người bí ẩn...
Dường như sự thật đều cho thấy mục tiêu chung của những con người đó, chính là... Yuri!
Lúc này Jessica phải làm sao cho đúng?
Đuổi theo lão Kang thẳng thắng hỏi rõ sự tình, cả về những điều khúc mắc trong gian phòng hình họa? Hay âm thầm theo dõi hành động mờ ám của lão?
Nhưng, còn Yuri thì sao?
Jessica có nên lên trên xem xét Yuri của cô, chắc chắn Yuri vẫn an toàn? Nhưng như vậy sẽ mất dấu lão Kang...
RENG RENG
...điện thoại Jessica lại reo vang
Lần này là bà nội...
"Là cháu Sica đây ạ"
"Sica... Yuri... Yuri... nó... nó..." ...giọng bà nội đầy vẻ kinh hãi
"Bà ơi bình tĩnh lại... Yuri làm sao ạ?" ...Jessica từ trong tâm, theo bà nội cũng trở nên bối rối, nhưng, cô cố gắng ra sức trấn an bà để tìm hiểu rõ sự việc liên quan đến Yuri của cô
"Yuri... Yuri... nó mất tích rồi" ...lời của bà nội vẫn vang vọng bên tai khiến Jessica chết lặng. Bàn tay Jessica trở nên vô lực, buông lơi cả chiếc điện thoại, mặc kệ nó rơi xuống sàn gạch lạnh tanh
Lúc định thần trở lại, Jessica chỉ biết... phải lập tức đuổi theo ông lão họ Kang. Trực giác mách bảo cô, rằng: "Lão nhất định có liên quan ít nhiều đến chuyện này"
"Cô ơi! Cô ơi!"
...ở đằng sau, người y tá vừa nhặt được điện thoại của Jessica vẫn không ngừng gọi với theo. Tiếc rằng Jessica bây giờ chẳng còn tâm trí quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài an nguy của Kwon Yuri
...
Jessica là lần đầu tiên chạy nhanh đến thế. Cứ hệt như chỉ cần chậm một giây cô sẽ mãi mãi không thể nào gặp lại Kwon Yuri nữa...
Jessica ngay lúc nhìn thấy ông lão họ Kang mở cửa chiếc taxi liền gọi lớn tên lão. Hẳn nhiên lão đã nghe thấy, nét mặt còn vạn phần khó xử. Trái với suy nghĩ của Jessica rằng lão sẽ cố gắng bỏ đi, tránh tiếp xúc với cô, nhưng lão vẫn đứng yên chờ đợi Jessica bước đến
"...Xin ông... xin ông tha cho cậu ấy..."
...Jessica biết mình rất lỗ mãng, vô cớ vu tội cho lão Kang nhưng ngoài những lời nói hàm hồ, cô thật chẳng biết làm gì hơn
Giây phút ngàn cân treo sợi tóc...
Yuri có được an toàn hay không?
Thử hỏi tâm trí đâu để Jessica suy tính kế sách vẹn toàn cơ chứ!
"Ta xin lỗi... ta xin lỗi... ta đã đến muộn rồi... ta có lỗi với bà của các cháu... ta có lỗi với Saphia... ta thật rất vô dụng..." ...lão Kang đột nhiên ngã quỵ, nước mắt ông chảy ròng
"Ông đang nói gì thế... xin cho tôi biết Yuri hiện ở đâu?" ...Jessica hơi thở vẫn còn dồn dập, lòng càng thêm rối bời. Những lời lão Kang vừa nói nghĩa là gì chứ? Làm sao lại có lỗi với bà? Có lỗi với Saphia? Rốt cuộc Saphia là ai?
"Nhanh, nhanh theo ta đến ngăn cản nó... nếu là con... nhất định nó sẽ nghe theo..." ...ông lão họ Kang rất nhanh kéo tay Jessica lên chiếc taxi, chẳng để Jessica kịp phản ứng...
Taxi cứ thế lăn bánh...
Hướng về...
Đại học Mỹ thuật Seoul!
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top