Chap 12

CHƯƠNG XII: NHỮNG ĐÔI MẮT ĐỎ

Lại một ngày mây đen xám xịt. Trời đã mưa liên tiếp ba đêm liền. Jessica vẻ mặt bất an, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bên giường Yuri

Không biết tự bao giờ công việc chăm sóc Yuri đã trở thành thói quen đối với cô. Hàng ngày, sau khi tan học, Jessica tranh thủ về nhà thay đổi trang phục liền lập tức đến bệnh viện thăm Yuri. Mấy hôm gần đây còn ngủ lại bệnh viện. Là Jessica lo lắng cho Yuri. Còn Yuri, người yêu của cô, cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bạn gái mình. Yuri nhiều lần ngỏ ý bảo Jessica về, nhưng Jessica quyết lòng cự tuyệt

Jessica trước đây luôn bác bỏ cái gọi là "giác quan thứ sáu". Nhưng cái cảm giác bất an đeo bám cô gần đây, cảm giác về sự đe dọa tính mạng Yuri, càng khiến Jessica không tài nào yên lòng rời khỏi... chẳng đơn thuần vì Yuri bị thương, cũng không phải ở não Yuri có tế bào lạ mà Jessica bất an đến thế. Jessica có một dự cảm chẳng lành, rằng... vây quanh Yuri dường như còn có một màn đen kì lạ. Hệt như hình ảnh tên tử thần hung tợn cầm chiếc rìu bằng khói xám đêm trước chung cư JungSang

Tuy sắc mặt Yuri vẫn còn nhợt nhạt, thương thế cần nhiều thời gian để hồi phục nhưng Yuri đã lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày. Yuri rất hay bông đùa, còn bảo "muốn cùng Jessica hóa giải lời nguyền quỷ ám". Những lúc ấy, Jessica chỉ im lặng không nói gì. Có một số việc quả thực Jessica đã cố tình giấu Yuri, Jessica cũng không hiểu vì sao lại phải giấu...

Phải chăng khi yêu con người ta sẽ trở nên ít kỉ như thế? Ít kỉ bảo bọc lấy người mình yêu. Ít kỉ ôm hết mọi gánh nặng. Ít kỉ... thà để bản thân dấn thân vào nguy hiểm cũng không muốn người yêu phải lo lắng...

...

Cách đây năm ngày, Jessica vẫn nhớ rõ như in những gì mắt thấy tai nghe. Sau một giấc ngủ không mấy yên bình nhưng đủ để cô tìm lại chút sức lực. Jessica mang chiếc đồng hồ hình rắn cùng mảnh giấy ra xem xét. Hình cách điệu đầu rắn quá nhỏ, Jessica phải scan vào máy vi tính, rồi phóng lớn quan sát

"Dãy kí tự 'TABLE', chẳng lẽ chỉ đơn thuần ám chỉ 'BÀN' theo nghĩa tiếng anh?"

Jessica cố gắng rà soát lại từng mảng kí ức... dường như đầu rắn cách điệu đã từng thấy qua ở đâu đó?

Biểu tượng mãng xà là một biểu tượng mang nhiều hàm xúc, lẫn ý nghĩa hoa mỹ. Rất có thể Jessica đã thấy trong các tác phẩm nghệ thuật ở trường? Hoặc giả trên bản thiết kế của một người bạn học? Thậm chí trong nhà cô còn có rất nhiều biểu tượng hình rắn!

Cha cô, giáo sư điêu khắc Jung Sang In là một nghệ sĩ nghiện hình tượng đầu rắn. Ông dùng biểu tượng hình rắn ở hầu hết các vật dụng yêu thích của mình, khéo léo bày biện khắp các gian phòng. Chẳng hạn bộ ly sứ có quai hình mảng xa đặt trên kệ bếp, hay chiếc bình cổ Ấn độ khắc hình thần đầu rắn hai bên thân... chưa kể đến vật dụng gắn bó nhất với giáo sư Jung Sang In, chính là chiếc bàn gỗ hình đầu rắn to tướng, được đích tay ông chạm trổ

"TABLE... đầu rắn... BÀN... đầu rắn..."

...Jessica thầm xâu chuỗi các kí hiệu

Đồng hồ rắn là mẹ giao lại cho Jessica. Mẹ bảo với cô đó là di vật của cha... chẳng lẽ... đây là lời nhắn nhủ của cha để lại?

Nếu vậy, hẳn phải liên quan đến cuộc sống của giáo sư Jung Sang In? Có thể lời nhắn ám chỉ một nơi nào đó cha Jessica từng đến, từng làm việc. Hay một vật dụng thân quen nào đó của ông?

"TABLE... kí hiệu đầu rắn... là 'bàn hình rắn' sao?"

...Jessica theo quán tính vội đứng dậy. Tay nhanh chóng cầm theo chiếc đồng hồ và mảnh giấy nhỏ. Cô rời phòng, đến ngay gian phòng cuối

Thoạt nhìn chiếc bàn chẳng qua chỉ là một tác phẩm điêu khắc đơn thuần, chạm trổ cũng không quá cầu kì. Bốn chân bàn là những trụ tròn, thành bàn trơn nhẵn, mặt bàn có nhiều hoa văn tạo nên họa tiết đầu rắn sinh động. Một số nơi bị xuyên thủng không chủ đích, giống như bị kim loại vô tình khắc phải. Có lẽ ngày trước, cha Jessica đã bất cẩn gây nên

Nếu thật sự ám thị là đúng. Chiếc bàn này chính là mấu chốt vấn đề, thì, trên bàn nhất định phải có điểm đặc biệt?

Jessica chung quy đã đi đi lại lại, không ngừng chạm tay lên từng tiểu tiết quanh bàn nhưng chẳng phát hiện điểm nào khả nghi. Chỉ còn mỗi hình đầu rắn tinh xảo ở tâm bàn là chưa chạm qua. Đầu rắn này khá lớn, vây quanh bằng nhiều chiếc vảy theo thứ tự từ ngoài vào trong là lớn dần rồi nhỏ lại, xoáy ở chính giữa hai mắt rắn to tròn, cùng hai chiếc nanh bén nhọn bên dưới. Điểm khác biệt so với đám vảy kia chính là mắt và nanh rắn được khắc nổi, nhô lên rất cao

Chiếc bàn khá rộng, nơi mắt và miệng rắn lại nằm ở trung tâm - là một vị trí bình thường hiếm khi chạm đến. Jessica kéo lấy chiếc ghế gần đó, nâng người bước lên mặt bàn. Cô chậm trãi kiểm tra từng chiếc vảy một...

Vẫn chẳng có gì bất ổn? Hai răng nanh hiển nhiên tương tự. Đến khi chạm tay vào mắt rắn bên phải. Dường như có một sự lay động khe khẽ. Âm thanh "lạch cạch" từ đâu vọng lên...

Là bên dưới "không gian ẩn"!?

Jessica thoáng giật mình, bàn tay tạm giữ cái chạm hờ hững nơi mắt rắn, cô xoay đầu về nơi mặt sàn kì lạ. Đoạn rãnh hình chữ nhật vừa mở rộng hơn... Jessica ngờ vực nhìn lại vật thể tròn nhẵn bên dưới lòng bàn tay mình

Lời ám thị trong đồng hồ rắn chính là cơ quan này!

Phải chăng không gian ẩn chứa manh mối quan trọng liên quan đến cái chết của cha Jessica? Nên ông đã sắp xếp để lại lời ám thị như thế?

Jessica căng thẳng, hồi hộp, bàn tay càng gia tăng lực nhấn. Quả nhiên âm thanh "lạch cạch" phát ra ngày càng lớn và cái rãnh cũng từ từ mở rộng hơn trước...

Đó là một khoảng không đen ngòm!

Những tia sáng từ từ rọi đến, cơ hồ hình dung độ sâu đáng ngờ. Jessica lặng người quan sát... từ lâu cô chẳng hiểu sao gian phòng lại cao hơn những nơi khác. Hóa ra... hóa ra chính vì bên dưới còn có một gian phòng nữa!

CẠCH

...toàn bộ mảnh sàn gỗ đã được mở ra. Bên dưới, đột ngột sáng bừng. Có lẽ là hệ thống điện tự động

Jessica nhẹ rời khỏi chiếc bàn đầu rắn, tiến đến khoảng không trước mắt. Khoảng không rất giống một chiếc hầm trú ẩn, với bốn mặt tường áp kim loại, cả mặt sàn cũng lát kim loại. Tác dụng cách âm vô cùng tốt, còn chống được cả đạn dược. Jessica thoáng nhìn thấy những vệt màu đỏ thẳm bên dưới mặt sàn, giống hệt như thứ từng vương vãi khắp nhà...

Quả nhiên những điều mắt thấy ngày hôm đó không phải... ảo ảnh!

Nhưng, kẻ nào có thể vào được nơi đây? Xuyên qua không gian, đem thứ vật chất kinh tỏm lưu lại mặt sàn kim loại? Chẳng là ma quỷ thì có thể là gì? Con người nào dễ dàng vượt qua lớp mật mã vân tay, một mình di chuyển bàn rắn to lớn, nhìn thấu bí mật trong đồng hồ rắn... còn có thể tự thân rời đi, xóa sạch mọi dấu vết...

Câu hỏi luôn dẫn Jessica đến con đường bế tắc. Nếu đó là con người, hắn hắn là người phi thường. Nhưng nếu là ma quỷ... mục đích nó... là gì?

Jesisca sau giây phút đắn đo cuối cùng vẫn quyết định bước xuống gian phòng kim loại. Nơi đây không quá rộng, cơ hồ cũng chỉ bằng buồng thang máy gỗ, nhưng thấp hơn buồng thang máy gỗ rất nhiều. Nếu như đóng chặt mặt sàn, người bên trong phải khom lưng mới có thể tồn tại. Bốn mặt tường Kim loại rất chắc chắn, một trong số chúng hiện chi chít những vết xướt. Dù kích cỡ, hình dáng, hay độ sâu, đều rất khác nhau, có lẽ là từ nhiều vật thể gây nên

Nhưng tại sao chỉ có mỗi mặt tường này bị xướt?

Nhìn kĩ lại, ở chân tường nghiên về góc phải, có một rãnh chạy thành hình cung tròn, tựa như ổ tra chìa khóa. Nhưng đường kính rãnh rất lớn, lớn hơn cả ống tay Jessica. Một nửa cung tròn của rãnh phình to bất thường. Jessica đang cố gắng mường tượng ra hình thể mà nó biểu thị...

Với kích thước đó...

Với hình dáng đó...

Lời gợi ý về hình đầu rắn...

"Đồng hồ rắn"

...Jessica khẽ kết luận

Cô nhanh chóng trở lên bên trên, lấy nhanh chiếc đồng hồ hình rắn thân yêu. Lúc bàn tay ướm thử từ bên ngoài rãnh khóa hình cung tròn...

Quả nhiên vừa y!

"Chẳng lẽ..."

...Jessica tuy không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng, nhưng sự thật nhanh chóng phơi bày khiến cô chằng phải ra sức tìm hiểu thêm

Ngay lúc chiếc đồng hồ hình rắn bị rãnh khóa cung tròn nuốt gọn. Một thanh kim loại nằm giữa rãnh liền nhô cao. Jessica do dự một lúc nhưng vẫn nhấn tay vào. Hàng loạt âm thanh hỗn tạp, là âm thanh kim loại va chạm, âm thanh lò xo co dãn, còn có cả âm thanh bánh răng xoay chuyển. Chúng đua nhau kéo đến. Độ chừng năm phút hơn, mới dừng lại

Liền sau đó, một không gian nữa xuất hiện. Mặt tường tự tách về hai bên hé lộ không gian sâu chừng một gang tay, được ngăn cách thành từng tầng. Bên trên chứa nhiều loại giấy tờ, cuộn thành từng cuộn tròn, sắp xếp khá ngăn nắp

...

Jessica đã dành cả đêm nghiên cứu. Đống giấy tờ chỉ đơn thuần là những bản thiết kế của cha cô ngày còn sống. Một số nhỏ là giấy tờ trực thuộc tập đoàn Jung. Jessica không chuyên sâu lĩnh vực kinh tế, cô không thể hiểu nổi những con số chi chít đó là gì. Nhưng có một điểm kì lạ là... những bản hồ sơ được soạn thảo khá kĩ lưỡng, cũng đã thực thi cách đây nhiều năm, vậy mà tuyệt nhiên chẳng thấy phần thống kê báo cáo và cả phần đóng dấu xác nhận từ ủy viên công ty...

Cứ hệt như hồ sơ bị ai đó lấy đi một phần vậy!

Ngoài ra, Jessica còn tìm được một địa đồ cùng kết cấu máy móc khó hiểu, bên cạnh hệ thống cơ quan khởi động còn có một dãi số dài ngoằn. Jessica tuy không phải chuyên gia thẩm định, nhưng, với trí tưởng tượng của một nghệ sĩ, chỉ với những đường nét cô đã dễ dàng hình dung ra nơi tấm bản đồ miêu tả...

Thật bất ngờ, nó rất giống với một địa điểm trong trường Đại học Mỹ thuật Seoul...

Là...

"Gian phòng hình họa bỏ hoang"

...

"Sica... Sica... Sica à..." ...Yuri lay lay vai Jessica. Tự nãy giờ Jessica đã ngẩn người như thế khiến Yuri rất lo lắng. Jessica sau khi nhận ra, liền bối rối - "Sica sao thế? Không khỏe?" ...Yuri đưa bàn tay ấm áp sờ vào trán Jessica - "Thật may, thân nhiệt vẫn bình thường" ...Yuri mĩm cười nắm lấy tay Jessica, rồi nhẹ nhàng xoa xoa - "Sica mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi"

"Yuri à..." ...Jessica cơ hồ định nói ra điều gì đó, nhưng khi nhìn đến hai chân Yuri vẫn còn băng chặt. Cô lại nén lòng im bặt

"Sao thế?"

"Không có gì"

Yuri nhìn thấy Jessica vẫn nhìn chằm chằm vào hai cái chân vô dụng của mình. Bất giác khiến lòng Yuri cảm thấy vô cùng buồn bực

"Thật muốn dạo chơi cùng Sica, muốn đi học cùng Sica, muốn dẫn Sica đến công viên giải trí... muốn..." ...Yuri như chợt nhớ ra... nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm - "Sica nhất định không được đến đó..." ...Jessica hiểu Yuri ám chỉ nơi nào, cô nhíu mày phản ứng - "Phải đợi Yuri khỏe lại, chúng ta sẽ cùng đi... biết không?" ...Yuri căng thẳng chờ đợi cái gật đầu ngoan ngoãn từ người cô yêu nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy Jessica đáp lời. Bèn gọi lớn - "SICA!?"

"Ơ..." ...Jessica giật mình, bối rối nhìn lên gương mặt đầy vẻ lo lắng của Yuri

"Sica có tâm sự phải không? Đến đây..." ...Kwon Yuri chỉ tay vào mặt giường bên cạnh, rồi vỗ vỗ ra hiệu cho Jessica ngồi xuống

Jessica cố gắng vẽ trên môi một nụ cười, chầm chậm làm theo lời Yuri. Rất nhanh chóng bàn tay Yuri đã vây quanh eo Jessica, kéo thân thể Jessica tựa sát vào người mình. Jessica cũng choàng tay ôm lấy bụng Yuri, đầu cô nhẹ nhàng đặt lên vai Yuri và giữ yên ở đó

Yuri có thể cảm nhận được Jessica lúc này mới chịu thả lỏng cơ thể. Còn nghe ra tiếng thở đều đều hệt như trút đi phần nào gánh nặng

"Yuri à... trên đời này có ma quỷ hay không?"

"Không biết nữa. Có thể lắm chứ"

"Vậy nó sẽ gây hại con người?"

"Nhất định không"

"Sao Yuri biết?"

"Cảm giác mách bảo"

Yuri nghe được tiếng cười rất khẽ của người bên dưới. Có lẽ Jessica cho rằng Yuri đang đùa giỡn

"Cảm giác cũng mách bảo 'Yuri nên tỏ tình với Sica vì Sica thích Yuri' và..." ...Jessica ngờ vực, cô im lặng chờ đợi Yuri kết thúc câu nói của mình - "...Sự thật đúng hệt như những gì cảm giác mách bảo. Sica quả thực thích Yuri..." ...Kwon Yuri mĩm cười, nhẹ siết lấy cơ thể người trong lòng

"Nhưng..."

"Sica nè, đừng suy nghĩ lung tung, gắng đợi Yuri khỏe lại chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Không chừng con ma đó, nó là chờ chúng ta minh oan cho đấy"

"...Ừm"

Jessica lại rút sâu hơn vào thân thể Yuri cảm nhận hơi ấm. Thật sự Jessica cũng mong Yuri có thể cùng cô điều tra. Nhưng, chờ đợi có phải là cách thiết thực? Những bằng chứng đang dần phơi bày. Rõ ràng đằng sau câu chuyện lời nguyền còn có hàng tá bí ẩn chờ đợi Jessica giải quyết

Cần sớm làm rõ... kẻo thời gian lại vùi sâu sự thật khiến cho những người đã khuất mãi mãi trở thành oan hồn không siêu sinh...

"Yuri à... xin lỗi..."

Jessica vì không nỡ khiến Yuri lo lắng, cô đã quyết định giấu nhẹm chuyện cô muốn trở lại gian phòng hình họa bỏ hoang... một lần nữa

--------------------

Trường đại học vào buổi đêm tĩnh mịch đến rợn người. Jessica hôm nay, sau khi tan học, liền bí mật nán lại trường. Cô chờ đợi đến khi ngôi trường chẳng còn một bóng người mới tiến về dãy nhà bỏ hoang

Theo như những gì đánh dấu trên bản đồ, trong gian phòng bí mật ngoài hệ thống khởi động thang máy gỗ còn có một hệ thống mở ra khoảng không gian nào đó. Theo như độ cao của mặt sàn, cao hơn bình thường đến gần năm bậc thang. Có lẽ khoảng không ấy chính là tồn tại bên dưới!

Jessica ngập ngừng quan sát xung quanh. Quả nhiên, từ xa xa, Jessica đã thấy dáng hình ông lão họ Kang cùng vết sẹo to tướng trên mặt. Vào buổi đêm, ánh sáng chỉ còn là những đốm mờ ảo. Ông lão họ Kang tay cầm chiếc đèn pin soi rọi nhiều nơi. Lúc tia sáng vô tình lướt ngang mặt lão, những vết nhăn nheo, những vết đồi mồi cùng vẻ dày dặn sương gió theo đó hắc đi, vừa như nhấn mạnh vừa như dọa nạt kẻ to gan nhìn trộm. Trong phút chốc cái cảm giác kinh hãi tại vườn hoa Lan kiểng lại ùa về. Đó chính là lần đầu tiên Jessica gặp lão già mặt sẹo đáng sợ!

Jessica hơi thở đứt quãng, theo quán tính lùi nhanh về sau, nấp mình sau một cánh cửa. Lão Kang vẫn đi đi lại lại trước con đường nhỏ, nghiêm túc canh giữ thánh địa mà lão tôn thờ. Chốc chốc lại thấy lão lặng người cúi đầu thành kính, hướng cái nhìn vào nơi sâu thẳm bên trong rồi chấp tay vái lạy. Thỉnh thoảng Jessica còn thấy lão đưa tay dụi dụi mắt

Phải chăng lão ta đang khóc?

Jessica chờ đợi rất lâu vẫn không thấy ông lão rời đi. Điều kì lạ là... dường như ông lão rất muốn vào bên trong nhưng lại do dự, rồi cứ thế quay đầu trở ra. Jessica thật chẳng thể kiên nhẫn hơn, chỉ muốn lập tức tìm vào bên trong xem xét thứ mà lão ta bảo vệ. Chợt, cô nhớ đến một lối đi khác Yuri từng dẫn qua, cũng nối liền dãy nhà bỏ hoang

Tiếc rằng chìa khóa đang ở phòng bảo vệ, làm cách nào mở ra cánh cửa đen ngòm đây?

Tuy nói thế, Jessica vẫn đánh liều tìm đến. Tay cô cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ rồi mon men theo bờ tường. Khi đứng trước cánh cửa đen đúa, tai Jessica nhẹ áp vào cảm nhận những âm thanh bên trong. Chợt, cánh cửa bị lực tựa của Jessica tách rời khỏi bờ tường. Jessica sững sờ trơ mắt nhìn. Cánh cửa vẫn cứ thế từ từ mở rộng...

"Ai vừa sử dụng lối đi này?"

...trong đầu Jessica thầm thắc mắc

Rất có thể bên trong hiện có người...

Jessica hồi hộp đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, tìm một khoảng cách vừa đủ đưa đầu vào quan sát. Ngoài ba cây nhang khói tỏa nghi ngút, đang cắm trước gian phòng chứa thang máy gỗ thì chẳng thấy bất cứ một ai khác

Đột nhiên, cánh cửa phòng chứa thang máy gỗ mở toang! Dường như Jessica nghe được âm thanh bánh xe kim loại lăn đều, lộc cà lộc cộc như chở trên lưng vật thể rất nặng nề...

Trời bên ngoài, mây đen vầng vũ. Dạo gần đây cứ đến buổi đêm trời lại thích mưa như thế

ẦM

...sấm chớp vang rền kéo theo hàng loạt tia điện chói lòa

Ngay phút giây sáng bừng ấy, Jessica đã kịp thấy từ trong gian phòng bỏ hoang xuất hiện...

Không chỉ một...

Rất nhiều... rất nhiều...

"Những đôi mắt đỏ..."

Jessica thản thốt, cả người ngã nhào về sau. Cũng may âm thanh sấm rềnh đã che lấp đi tiếng động mà cô gây nên. Nhưng, vận may không kéo dài... cánh cửa thiếc bị gió thổi mạnh, đóng sập lại... tạo nên âm thanh ầm ĩ

Jessica chẳng biết phải xử trí sau, chỉ nghe thấy giọng lão Kang vang lên từ đằng xa...

"Ai đó?"

Cùng tiếng chân vội vã chạy từ bên ngoài vào...

Tim Jessica đập rất lớn. Cô đoán rằng... nếu không may bị bắt... phải chăng lão sẽ dẫn cô đến thế giới bên kia... đoàn tụ cùng lũ "mắt đỏ" đáng sợ!?

Đột nhiên, có một bàn tay từ đâu đưa đến bịch chặt môi Jessica. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng "suỵt", sau đó toàn thân Jessica bị kéo về sau...

"Tif... fany?" ...Jessica thì thầm

"Đi khỏi đây mau" ...Tiffany cũng dùng giọng thì thầm đáp lại Jessica

...

Tiffany dẫn Jessica đi đến phòng y tế của Kim Tiêm Unni - Kim Tae Yeon. Vị y sĩ trẻ tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi Tiffany xuất hiện. Cô còn niềm nở chào đón, nở ra nụ cười đặc biệt thân thiện. Trên má Tiffany theo đó ửng hồng. Nhưng nhanh chóng Tiffany lại quay sang Jessica, lo lắng hỏi:

"Sao cậu lại đến đó vào giờ này!? Bên trong có ma đấy!"

Jessica vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hình ảnh kinh hoàng ban nãy còn ám ảnh rõ nét trong tâm trí. Sắc mặt Jessica trở nên tái nhợt. Cô Kim thấy vậy, cũng cảm thấy thắc mắc...

"Em ấy sao thế Fany?"

"Sica, cậu ta... cậu ta chắc vừa trông thấy ma..." ...Tiffany ngập ngừng

"Ma?" ...cô Kim hỏi lại - "Ở đâu?"

"Từ chiều đã thấy cậu ấy lấp ló, em tò mò đi theo thì bắt gặp cậu ấy kinh hãi ngã quỵ ở cánh cửa phụ khu vực cấm. Em sợ bác Kang phát hiện, phạt cậu ấy nên nhanh chóng kéo đến đây... giấu ạ" ...Tiffany giải thích

"Vậy còn việc thấy ma?" ...cô Kim lại hỏi xoáy vào vấn đề hoang đường

"Thì nơi đó... nơi đó từng có rất nhiều người chết... Sica, cậu ta sợ đến thế... không thấy ma thì là gì!?" ...Tiffany biết rằng lập luận của mình vô căn cứ, nhưng, cô cảm giác Jessica đã thấy thứ không nên thấy

"Ma quỷ không có thật trên đời" ...cô Kim lắc đầu, mĩm cười trước sự ngô nghê của cô nữ sinh trước mặt - "Jessica, em ổn chứ?" ...cô quay sang hỏi thăm Jessica

"Những đôi mắt... đỏ rực..." ...Jessica hơi thở dần bình ổn trở lại, giọng run run bộc bạch

Cả cô Kim lẫn Tiffany đều sững sờ...

"Phải chăng em quá căng thẳng, sinh ra ảo giác?" ...cô Kim cố gắng trấn an những sinh viên của mình

"Em không biết... nhưng chúng rất thật... chúng đồng loạt xuất hiện trong gian phòng bỏ hoang... rất sống động... chúng nhìn thẳng vào em..." ...trên nét mặt Jessica hiện tràn ngập nỗi kinh hoàng

Cô Kim suy nghĩ một lúc lâu. Dường như có chuyện muốn nói ra, dường như lại do dự nén lại...

"Jessica, em thật thấy những đôi mắt màu đỏ?" ...Jessica nhanh chóng gật đầu thay cho câu trả lời chắc nịch - "Tôi không tin ma quỷ có trên đời, nhưng, có lẽ... tôi nghĩ tôi tìm ra điểm chung của những nạn nhân năm đó rồi..."

--------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

...

Tối chủ nhật vui vẻ nha các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic