Chap 11
CHƯƠNG XI: KHÔNG GIAN ẨN
Bóng dáng người vừa đó đã chẳng còn trên cửa sổ. Jessica vội vàng chạy đến, nhưng...
Phải chăng đã quá muộn?
CẠCH CẠCH...
Âm thanh lúc nhịp nhàng, lúc dồn dập cứ không ngừng lặp lại bên tai. Jessica sững người mặc cho cơn gió đánh tung mái tóc đến rối bời. Tay cô nhẹ ngăn lấy cánh cửa khép hờ, giữ cho nó thôi không va đập vào thành cửa sổ nữa. Trên đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vẹn nguyên vẻ kinh hoàng. Jessica tiến thêm một bước rồi ngập ngừng nhìn ra bên ngoài...
Lòng cô mang nỗi niềm nặng trĩu...
Nước mắt từ bao giờ cũng rơi theo Kwon Yuri xuống tận mặt đất xa xôi
Nhưng kì lạ thay, chẳng có gì ngoài hai chiếc xe cứu thương bé xíu. Không máu, không dòng người hiếu kì, càng không có thân thể vỡ nát của... Kwon Yuri!?
Jessica lòng nhen nhóm niềm hy vọng, nhưng là hy vọng điều gì? Thay vì nhẹ nhõm, cô chỉ thấy đầu mình trĩu nặng, tâm trạng đã rối giờ càng thêm rối. Rõ ràng tình cảnh hiện giờ thật khó lý giải, chẳng lẽ Kwon Yuri là biết bay?
Chợt, nhớ đến vị bác sĩ sau lưng, Jessica liền quay đầu, định bụng hỏi rằng "vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay chỉ là ảo ảnh của riêng cô". Nhưng, nơi đây không có ai khác ngoài Kwon Yuri đang nằm trên giường bệnh
Kwon Yuri đúng là đang nằm trên giường bệnh!?
Hai mắt Yuri nhắm nghiền, cũng hệt như lúc bà nội còn ở đây, cả tấm chăn phủ trên người cùng bàn tay thon dài đặt hờ trên bụng, hoàn toàn chứng minh rằng người nằm đó chưa từng xê dịch
"Là mơ sao?"
Jessica tự hỏi mình. Sau liền vô thức lắc đầu. Cô rõ ràng chưa ngủ lấy đâu ra việc nằm mơ. Hoặc giả là "ảo ảnh" thì hợp lý hơn!
Từ khi về Hàn, đến Mỹ thuật Seoul học, Jessica đã nhiều lần trông thấy ảo ảnh, kể cả lúc cô tỉnh táo. Lần này hẳn không ngoại lệ. Nhưng vì sao xuất hiện ảo ảnh Yuri "tự vẫn"? Có phải giống như lần tai nạn xe, đây cũng là một dạng linh tính?
Không lý nào! Yuri không có lý do để nghĩ quẩn
Jessica chợt nhớ đến cô gái có tên Catherine, cô ấy từng ám thị Jessica? Lẽ nào... lần này cũng do cô ấy ám thị? Mà Catherine và Kwon Yuri, trước giờ chẳng có mối quan hệ đặc biệt. Năm cô ấy mất Kwon Yuri còn chưa đến Seoul, huống hồ là vào Mỹ thuật Seoul học. Jessica biết rõ điều đó bởi bà nội lúc nhàn rỗi đã kế tất cả với Jessica, tất cả những gì liên quan đến Kwon Yuri của cô
Đôi mắt đỏ?
Hình ảnh đôi mắt đỏ trông thấy trước lúc Yuri "ảo ảnh" nhảy xuống?
"Kẻ ám thị là NÓ?"
...Jessica ngầm suy đoán
Nhắc đến NÓ, gian phòng bỏ hoang cùng buồng thang máy gỗ kì lạ lại hiện ra trong đầu Jessica. Đột nhiên Jessica nhớ đến cô gái có nhân dạng y đúc Kwon Yuri. Cô ta đến giờ vẫn chưa xuất hiện thêm lần nào. Nụ cười vừa rồi của Kwon Yuri trên cửa sổ sao giống cô ấy quá? Là nụ cười kêu ngạo nhưng cũng rất ma mị, trái hẳn nụ cười ngô nghê hồn nhiên gắn liền với một Kwon Yuri nghịch ngợm
Phải chăng... thật đúng là cô ấy?
Kwon Yuri và cô ấy?
Rốt cuộc là mối liên hệ như thế nào?
Chỉ đơn giản người giống người... hay vốn dĩ...
Là cùng một người!
Trong tâm Jessica thật có chút sợ hãi. Là Jessica lo sợ Yuri chính là cô gái đó?
Nhưng dù Yuri có là cô ấy thì sao?
Yuri ngay cả tính mạng cũng nguyện vì Jessica mà mạo hiểm. Thế còn lý do gì nghi ngờ tấm lòng Yuri dành cho cô...
Jessica trong giây phút mặc cho tình cảm lấn áp lý trí, cô quyết định làm theo lý lẽ con tim mình. Mặc kệ cho Yuri có là gì đi nữa!
...
Jessica nhẹ nhàng tiến đến rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Nhìn ngắm gương mặt say giấc thanh bình của người nằm kia, chỉ khiến trái tim Jessica càng thêm đập loạn. Nhưng lần này thay vì hôn lên chiếc má bầu bỉnh, Jessica lại chọn cách kìm nén tâm trạng
Cô đang ái ngại sự việc trong ảo ảnh trở thành hiện thực?
Nếu như Jessica hôn Yuri liền sau đó Yuri tỉnh, rồi tìm đến cái chết thì Jessica sẽ nguyền rủa bản thân mình cả đời. Nhưng điều Jessica ngày đêm mong mỏi cũng là mong Yuri tỉnh dậy, ngày đêm ao ước được nhìn thấy nụ cười ngô nghê, xoa dịu nỗi lòng nặng trĩu. Jessica chính là muốn tựa vào người Yuri cảm nhận chút thanh bình hiếm hoi trong cuộc sống. Ấy thế mà, giờ phút này, cô bị chính lý trí mình dằn xé, lý trí ép buộc cô không được làm Yuri tỉnh giấc
Càng nghĩ lại càng giống như bước chân vào ngõ cụt, vốn biết rõ không có con đường nhưng lại chẳng thể thối lui...
"Yuri à, tôi nên làm sao đây?"
...Jessica trên mắt đã đong đầy nước
Bỗng dưng nơi mặt giường nhẹ rung động, những ngón tay thon dài bắt đầu co dãn. Đồng thời hai hàng mi cong từ từ hé mở. Jessica căng thẳng nhìn theo sắc thái mơ hồ trên mặt Yuri. Niềm vui, mặc kệ mâu thuẫn trong lý trí, len lỏi đến nơi tim Jessica, rồi sưởi ấm...
"Yuri... Yuri tỉnh lại rồi!"
Jessica nhẹ nâng tay Yuri lên, siết nhẹ, chỉ thấy Kwon Yuri mĩm cười đáp lại bằng thanh âm yếu ớt
"Sao Sica lại khóc?"
Jessica vẫn không yên tâm, chỉ muốn tìm bác sĩ đến kiểm tra ngay cho Yuri. Nhưng, hình ảnh kinh hoàng ban nãy lại hiện ra trong tâm thức. Jessica sững người, đành ngồi trở xuống. Ánh mắt nhìn Yuri e ngại, bàn tay ấm áp cũng theo hướng nhìn nâng lên, chạm nhẹ vào má Yuri. Thật giống như sợ chỉ cần cô rời khỏi, Kwon Yuri sẽ như bọt xà phòng tan biến ngay lập tức
"Yuri thấy trong người thế nào?"
"Có chút mơ hồ" ...Kwon Yuri mĩm cười dùng tay còn lại xoa xoa trán - "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn... hai tuần" ...giọng nói Jessica vì khóc trở nên khàn khàn
"Đừng khóc" ...Kwon Yuri dời bàn tay nơi trán đến lau đi dòng lệ trên mắt Jessica - "Tôi đã không sao. Xin lỗi... làm Sica lo lắng"
"Không, là tôi phải xin lỗi. Vì cứu tôi mà Yuri trở thành như vầy"
"Cứu Sica?" ...Kwon Yuri ngạc nhiên - "Đêm đó là tôi bị một chiếc xe tải tông vào, sau, ngủ li bì đến giờ. Làm sao gọi là cứu Sica mà bị thương đây?" ...Kwon Yuri chau mày gắng nhớ lại những chuyện xảy ra cách đây hai tuần, tiếc rằng ngoài thứ ánh sáng chói mắt và cơn đau âm ỉ thì chẳng nhớ nổi điều gì khác - "Hay tôi vì bị thương mất đi một phần kí ức rồi?"
Jessica tâm do lời nói của Yuri bị kinh động, vô thức buông lơi cả bàn tay đặt hờ trên má Yuri
Giờ thì những nghi ngờ càng thêm vững chắc... người hôm đó, cùng thái độ dịu dàng đến xa lạ và nụ cười kiêu kì...
Đúng là một người khác!
"Sica! Sica à, sao thế?" ...Kwon Yuri gọi lớn khiến Jessica giật mình. Cô vội thoát khỏi cơn mộng mị, gượng mĩm cười đáp lại
"Để tôi báo với bà nội, chắc bà sẽ vui lắm"
"Cám ơn Sica" ...Kwon Yuri lại mĩm cười hồn nhiên
"Thật tốt" ...Jessica chính là muốn nói "thật tốt quá, Yuri đã trở lại" nhưng rốt cục vẫn không dám, sợ rằng người kia sẽ có thêm những thắc mắc. Tuy trước sau cũng phải nói ra sự thật, rằng còn có một Yuri đang tồn tại, và có lẽ chính bên trong Yuri của cô. Nhưng nếu muốn nói, chắc chắn không phải bây giờ - "Yuri hãy gắng an dưỡng"
"Ừm"
----------------------
Sau khi nhận được cuộc gọi của Jessica, bà nội lập tức đến thăm Yuri mặc dù cả hai đã bảo bà không cần đến. Họ lo lắng bà nội sẽ nhọc thân mình
Jessica vì cảm thấy thân thể cùng tâm trí đã quá mệt mỏi, phần muốn nhường hai bà cháu Yuri hàn huyên tâm sự. Jessica quyết định về nhà
...
Đáp xe vào bãi đỗ, Jessica lê từng bước nặng trĩu vào thang máy. Đến khi đứng trước cánh cửa kiên cố, Jessica mới chợt nhớ ra vấn đề nghiêm trọng. Tại sao bản thân có thể quên bén đi nhỉ!?
Đã hơn hai ngày không về nhà, cô sợ rằng bên trong lần này còn hỗn loạn hơn cả lần về trước
Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải tra chìa khóa vào cửa. Jessica áp tay lên mặt kín khóa điện tử. Nhẹ hít đầy buồng phổi không khí trong lành, rồi như chẳng dám thở nữa, cô lẳng lặng cảm nhận không gian bên trong...
Thật yên ắng!
Tay Jessica đẩy nhẹ cánh cửa. Lại lần nữa bản thân trở nên sững sờ...
Bàn ghế trong nhà cả thảy đều gọn gàng, trở về đúng vị trí từng hiện hữu. Những vết đỏ trên sàn tuyệt nhiên cũng biến mất
"Chuyện gì xảy ra thế này?"
...Jessica thì thầm
Jessica rảo một vòng quanh, quan sát từng vật dụng trong nhà, chỉ mong tìm ra dấu vết giải thích cho sự biến đổi. Trong lòng khó tránh khỏi suy diễn bản thân mình vẫn là gặp ảo ảnh
Trải qua bao nhiêu chuyện kinh hoàng và kì bí, cho đến ngày hôm nay, Jessica thật sự không dám tín nhiệm đôi mắt nữa rồi!
Cô cứ như thế lần mò từng vật dụng từ phòng khách đến gian phòng cuối cùng. Lúc vừa đặt chân lên thềm cao thì bị trượt ngã. Không quá đau nhưng mặt kính đồng hồ hình rắn không may bị rạn. Đó là một vết nứt nhỏ, độ dài chừng nửa cen-ti-met. Jessica chau mày, lòng có chút không vui. Cô nhìn xuống tấm thảm đang nằm dưới chân, cũng là nguyên nhân khiến cô bị trượt. Tấm thảm màu lông chuột viền những hoa văn cổ đại Ai Cập theo gót hài Jessica chệch sang một bên, vô tình để lộ ra vết đỏ sền sệt bên dưới
Jessica cúi thấp người quan sát rồi như trong đầu nhớ đến hình ảnh những vết đỏ dẫn từ phòng bếp đến trước bàn hình rắn. Vết đỏ lúc đó bị ngắt quãng rất khó hiểu?
Giờ thì Jessica mới chú ý điểm đặc biệt của gian phòng này, ngoài chiếc bàn gỗ to lớn, mặt sàn cũng là lót bằng gỗ thượng hạng. Từng mảnh ghép suýt sao đến độ nếu không khéo sẽ chẳng nhận ra mối ghép và khi đi trên đó, càng không cảm nhận được sự bấp bênh. Trái lại, rất êm ái, hệt như đứng trên một loại thảm hảo hạng giả vân gỗ
"Vết đỏ hôm đó đến đây kết thúc"
Jessica tiến đến, nhìn chăm chú vào mặt sàn bên dưới bàn hình rắn. May mắn thay đúng vào hướng chiếu sáng, Jessica dễ dàng nhìn ra mảng đo đỏ ẩn giữa khối màu vàng nâu. Khi dùng tay lau lấy vệt đỏ, nó vẫn không biến mất. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào, Jessica phát hiện ra mặt sàn có điểm kì lạ. Giữa mảng gỗ liền mạch lại có chút gồ ghề, là rảnh hẹp chạy dài. Và vệt đỏ kia ngẫu nhiên bị kẹt trong chiếc rảnh hẹp đó
Hóa ra vì thế nên Jessica không thể lau đi!
Tiếp tục lần theo khe rảnh, Jessica biết được nó chạy dọc chu vi bàn hình rắn
Tại sao lại tạo nên ranh giới như thế này? Dưới bàn hình rắn có lẽ nào có một điểm đặc biệt gì đó?
Jessica tò mò dùng tay vỗ nhẹ lên mặt sàn, đồng thời lắng nghe thanh âm phản hồi
Khi so sánh với âm thanh gõ từ mặt sàn bên ngoài thì hoàn toàn khác hẳn
Câu trả lời mơ hồ hiện ra...
"Không gian ẩn!?"
---------------------
Jessica sau khi gửi đồng hồ hình rắn lại cho một thợ sửa quen biết, liền trở về nhà. Trước vốn đã nhờ vài bảo vệ lên phòng điều chỉnh vị trí một số vật dụng. Thật ra mục đích của cô là muốn dời chiếc bàn hình rắn đi. Việc nặng nhọc như thế hiển nhiên không thể thực hiện một mình, huống hồ Jessica lại là nữ
Chiếc bàn lớn với sức lực của hai người đàn ông cuối cùng đã chịu dịch chuyển
Sau khi cảm ơn, gửi cho họ một ít chi phí. Jessica liền trở vào gian phòng cuối
Vì trong đầu đã sớm định vị cái khe hẹp kia, nên giờ việc nhìn ra nó không mấy khó khăn đối với Jessica. Lần nữa Jessica chạm tay dọc theo đường rảnh, chỉ mong sao tìm ra nơi đủ để cho vật gì vào làm đòn bẩy. Jessica muốn lấy tấm ván này lên, xem rốt cuộc bên trong có phải có không gian ẩn hay không. Tiếc là vết nối hoàn mỹ đến độ chẳng tìm ra bất cứ sơ suất nào
Jessica cũng từng nghi ngờ suy đoán của mình là sai, liền dùng búa gỗ kiểm tra lại lần nữa. Rõ ràng tất cả âm thanh đều cho thấy bên dưới có không gian ẩn
Jessica là sinh viên ngành điêu khắc, hằng ngày tiếp xúc với gỗ còn nhiều hơn son phấn, cho nên những thanh âm đặc trưng cô đã đem khắc cốt ghi tâm. Việc dễ dàng phân biệt sự khác biệt cơ bản cũng là điều dễ hiểu
Chợt Jessica nhớ đến vết đỏ cùng sự ngắt quãng kì lạ...
"Tại sao đến đây là kết thúc?" ...Jessica nhớ lại tình cảnh hôm đó, các vị trí có vết đỏ. Chỉ vừa đến lằn ranh giới hạn này là chấm dứt, bên trong lằn ranh hoàn toàn sạch sẽ - "Phải chăng một phần đã chảy vào bên trong? Bằng cách nào cơ chứ?"
Jessica càng nghĩ, lại càng cảm thấy tò mò về thứ đang tồn tại bên dưới mảnh ván này!
---------------------
Ngày hôm nay, lúc vừa bước ra khỏi thang máy, Jessica đã thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước phòng bệnh Kwon Yuri
Ngay khi tiếng "Ding" vang lên, ông ta vội vàng cất bước, vờ như đi ngang qua. Jessica nhìn vở kịch vụng về nhanh chóng đoán ra, là ông ấy đứng ở đây từ trước, còn chọn một góc tiện bề quan sát người bên trong
Trông bộ dáng nghiêm nghị cùng trang phục trắng toát, Jessica đoán rằng ông ta làm việc trong bệnh viện. Với số tuổi ngoài năm mươi có lẽ là bác sĩ cũng nên
...
Jessica im lặng không nói gì. Trên gương mặt càng không có chút biểu tình nào. Cô cứ thế bước ngang ông ta rồi đẩy cửa bước vào. Vừa trông thấy Jessica, cả bà nội cùng Yuri đều cười tươi chào đón
"Cháu chào bà" ...Jessica nhẹ cúi đầu với bà nội, lại quay sang Yuri mĩm cười đáp lại
"Sica đến thật đúng lúc. Hãy ở lại chơi cùng Yuri, bà cần đến chỗ bác sĩ lấy kết quả tái khám" ...bà nội đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Jessica rồi chau mày liếc nhìn đứa cháu khiến bà ngày đêm lo lắng
"Vâng ạ" ...Jessica gật đầu
Cả hai im lặng trông theo dáng hình bà nội khuất sau cánh cửa
Lúc này Jessica mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, gương mặt ôn hòa nhìn vào Kwon Yuri vẫn chưa tắt nụ cười trên môi
"Yuri | Sica sao rồi!?" ...cả hai không hẹn, cùng đồng thanh. Sau đó lại cùng cười
"Sica nói trước đi"
"Yuri mới là người bệnh mà" ...Jessica lắc đầu, vẫn muốn chống đối. Tâm trạng cô hiện thời rất tốt, là vui vì Yuri đang dần hồi phục, tính cách ngô nghê, sảng khoái cũng đã trở lại
"Nghe bà nội kể... những ngày qua... vất vả cho Sica rồi" ...trên gương mặt Yuri thoáng có nét ngại ngùng. Jessica vì không nhận ra nên chỉ đơn giản mĩm cười
Trông thấy nụ cười tuyệt mỹ cùng đôi mắt chan chứa tình cảm của Jessica khiến lòng Yuri dâng tràn từng dòng nước ấm. Yuri không biết nên nói gì để diễn tả sự biết ơn và niềm hạnh phúc của mình. Rõ ràng Yuri nhận ra bản thân mình đã thích, hơn cả thích... có lẽ là chạm mức yêu rồi. Nhưng Yuri vẫn lo lắng người Yuri trao gửi tình cảm liệu có đáp lại tình yêu của mình? Liệu Jessica cũng dành tình cảm đặc biệt hay chỉ đơn giản cảm mến, yêu quý một người bạn có thể gọi là "thân" - Yuri này?
Giữ trong lòng thật rất khó chịu. Nhất là ngày đêm cận kề bên nhau. Yuri lúc này chính là muốn làm rõ mối quan hệ thân thiết của cả hai...
"Sica à... tôi, tôi... lúc tôi nghĩ mình sẽ chết đi. Tôi cũng chẳng có điều chi hối tiếc, nhưng trong lòng không tài nào yên tâm... vào lúc đó tôi chỉ ước mình gặp được hai người quan trọng nhất của tôi. Như thế dù chết cũng cam lòng"
Nhìn thấy vẻ ngại ngùng cùng đôi má ửng hồng. Jessica phần nào đoán được điều Yuri sắp nói. Bất giác mặt cô cũng trở nên nóng ran
"Sica có biết người mà tôi muốn gặp đó là ai không?" ...Yuri mím môi, thanh âm dần trở nên lí nhí
"Là bà nội, và..." ...Jessica cũng theo Yuri mà nói không nên lời
Kwon Yuri trông thấy Jessica vì mình trở nên ái ngại, lòng có chút xót xa. Yuri hiểu Jessica dù sao vẫn là thân tiểu thư cao quý, sao lại dễ dàng nói ra chính bản thân mình là người quan trọng của một người khác được. Kwon Yuri quyết định tự chuốc lấy xấu hộ, cô vương tay chạm nhẹ bàn tay Jessica. Chỉ nhận thấy Jessica không hề phản đối. Gương mặt Jessica lại càng thêm đỏ. Yuri đánh bạo siết nhẹ rồi kéo bàn tay mềm mại đặt lên tim mình
"Tôi cảm thấy ở đây đã thuộc về một người" ...Kwon Yuri trao ánh nhìn trìu mến đến cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt. Đôi mắt Jessica trong veo, chợt long lanh làm rung động cả thân ảnh Yuri bên trong. Jessica sững người một lúc lâu, trước khi nghe được câu mà vốn dĩ mình đã rất ao ước được nghe từ chính miệng người cô yêu - "Yuri yêu Sica... Sica có chấp nhận tình cảm của Yuri không?"
Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Jessica chính là khóc vì hạnh phúc, khóc vì người ấy không những bình an nói nói cười cười trước mặt mình mà còn khóc vì giờ đây Jessica đã có thể đường đường chính chính dựa vào lòng người ấy những khi cô cảm thấy mệt mỏi nhất
Kwon Yuri trông thấy Jessica mặt ướt đẫm, bỗng chốc lòng cũng rối bời. Yuri không đoán được lý do Jessica đột nhiên rơi lệ, phần lo sợ vì lời nói sỗ sàng của mình khiến Jessica khó xử. Kwon Yuri cũng chau mày, tâm có chút cắn rứt
Nhưng chẳng lẽ dự cảm của Yuri rằng "Jessica dành tình cảm đặc biệt cho mình" là sai sao?
"Sica à... có phải tại Yuri làm Sica thấy khó xử không?"
...Kwon Yuri ái ngại buông lỏng vòng tay đang siết
Người bên kia nhờ thế liền dùng hai tay ôm trọn lấy người trên giường. Cũng quên mất Yuri đang là một bên nhân, thân thể có lẽ không như người bình thường. May mắn thay, hơn hai tuần nay, Kwon Yuri được chăm sóc rất chu đáo, thương thế nhờ vậy hồi phục rất tốt, chỉ còn nơi chân là chưa thể đi lại
"Sica..."
"Đừng nói gì hết, cho Sica cảm nhận hơi ấm của Yuri"
Kwon Yuri động còn chẳng dám, huống hồ là nói chuyện
Họ cứ bình yên trao nhau cái ôm ấm áp...
Là đang dùng tâm để truyền đạt tình yêu to lớn của mình đến đối phương!
Sau bao ngày, rốt cuộc, đã có thể dùng một từ để xác định mối quan hệ đặc biệt này
Đó là:
"Yêu!"
...
Vào đầu giờ chiều Jessica có ca học ở trường, thật không nỡ chia tay Kwon Yuri nhưng Jessica vốn khắc khe với chuyện học của mình. Jessica vuốt ve hai má Yuri nhằm dỗ dành kẻ giờ giống như trẻ nít, cứ vòi vĩnh Jessica ở lại
Jessica lúc trở ra thang máy thì nhìn thấy bà nội vẻ mặt ảm đạm, nói chuyện cùng hai vị bác sĩ, và một trong số đó chính là người đàn ông lén lút trước cửa phòng Yuri
Jessica bước đến nghe tiếng cụ bà thút thít. Jessica chẳng hiểu cớ sự, hai vị bác sĩ cũng rời đi sau đó. Bà nội nắm chặt tay Jessica rồi luôn miệng bảo rằng:
"Đứa trẻ đáng thương... đứa trẻ đáng thương..."
Jessica yên lặng vỗ về tay bà, chờ đợi bà bình tĩnh lại mới dám hỏi đã xảy ra chuyện gì
"Họ bảo phát hiện não Yuri có tế bào lạ. Không biết diễn tiến thế nào nhưng phải chuẩn bị tâm lý, chuyện gì cũng có thể xảy đến... Đứa trẻ đó... đứa trẻ đó... sao lại đáng thương như vậy chứ..."
...cụ bà giờ nước mắt đã lắp kín gương mặt đầy nếp nhăn
Cũng khó trách bà đau lòng đến vậy. Ngay chính Jessica còn không kìm nén được, mắt cô cũng dần trở nên đỏ hoe
"Yuri..."
...Jessica khẽ gọi tên người cô yêu, lòng bỗng chốc... trống rỗng
---------------------
Suốt một buổi học Jessica chẳng thể nào tập trung. Tâm trí cứ mãi xoay vòng bên thứ bệnh kì lạ của Yuri. Mãi khi giáo sư Kang đến gần hỏi han, cô mới trở về thực tại. Giáo sư Kang thật hiểu tâm lý sinh viên, ông còn đặc biệt thiện cảm với người học trò tài năng này, nên ông đồng ý và cũng một mực khuyên ngăn Jessica về sớm nghỉ ngơi. Với lý do "tâm trạng tồi chỉ tạo nên những tác phẩm bất hảo"
Jessica cuối cùng vì những lý lẽ không thể chối cãi đành thu dọn đồ đạc và trở về
Lúc vừa rời trường, điện thoại lại reo vang. Là bác thợ sửa đồng hồ báo cô đến nhận hàng đã gửi
...
"Chào cô Jung" ...bác thợ đồng hồ với gương mặt phúc hậu, hơi đậm người mĩm cười chào đón vị khách quen biết
"Chào chú" ...Jessica cúi đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện với bác thợ đồng hồ - "Chú bảo trong đồng hồ có vật lạ là sao ạ?"
Qua điện thoại Jessica đã được nói sơ qua việc người thợ khi tháo rời đồng hồ, bên trong có rơi ra một mảnh giấy cuộn tròn khá nhỏ
"Tôi không biết là gì" ...bác thợ đồng hồ đem mảnh giấy ố vàng đặt lên bàn - "Tôi có thử dùng kính lúp soi qua, nhưng không hiểu hình vẽ và kí tự trên đó ám chỉ điều gì. Tôi đoán chủ nhân đồng hồ chắc sẽ cần nên giữ lại"
Jessica cũng thử soi kính lên trên, chỉ thấy mỗi hình ảnh đầu mảng xà cách điệu đơn giản cùng hàng kí tự "TABLE". Có phải là "table"trong tiếng anh?
Tâm trạng cả ngày hôm nay đã nặng nề, Jessica chẳng còn sáng suốt suy luận nhiều thêm. Cô đành bất lực tạm cho qua mọi chuyện. Nhận lấy hai vật dụng vốn thuộc sở hữu của mình. Một lần nữa Jessica cúi đầu, mĩm cười chào từ biệt
Jessica giờ chỉ muốn nằm xuống, ngủ một giấc. Mong bộ não sớm phục hồi sự tỉnh táo...
Trước mắt còn quá nhiều chuyện cần cô để mắt đến...
Cả Yuri, cả không gian bí ấn, cả lời nguyền nơi gian phòng hình họa và giờ thêm cả mảnh giấy kì lạ!?
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top