Chap 7
Chap 7
"Hôm nay tôi đến tái khám nhé!"-giọng Yuri hào hứng nói qua điện thoại làm cho người nghe có chút bất ngờ.
Jessica đặt cây viết xuống bàn gấp tập hồ sơ lại, hàng chân mày khẽ nhướng lên, con người này cô hết nói được luôn rồi: "Hôm qua tôi vừa giúp Yuri xem vết thương rồi, lý do này có phải quá lộ liễu hay không?"
Yuri cong nhẹ khóe môi, con ngươi đảo nhanh một vòng trước khi lên tiếng trả lời: "Tôi không có gì lộ liễu hết, bởi vì gặp một số sự cố khi thi hành nhiệm vụ nên vết thương đã bị rách ra thêm rồi, tôi muốn được điều trị thật tốt từ một bác sĩ chuyên nghiệp và xinh đẹp. Chẳng lẽ ý của em là tôi có ý đồ khác hay sao?"
Jessica chớp nhẹ mắt, dù rằng trong đáy mắt thoáng hiện tia hụt hẫng và quê độ nhưng giọng điệu vẫn vô cùng tự nhiên: "Tôi biết rồi, vậy Yuri cứ đến trong 2 giờ nữa đi, nếu Yuri có thể cầm cự được, vì giờ tôi đang bận một chút việc rồi."
Yuri cố giấu đi nụ cười khi tưởng tượng vẻ mặt hiện giờ của người đang nói chuyện cùng mình, thích thú nói tiếp: "Ok, tôi cầm cự được mà, Jessica cứ làm việc của mình đi!"
"Ừm!"-khi Jessica chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia đã lên tiếng lần nữa: "Sau khi kiểm tra vết thương xong chúng ta sẽ đi xem phim cùng nhau nhé, lần này là lời cảm ơn của tôi dành cho em!"
Jessica cười khinh nhìn xuống điện thoại trên tay mình rồi mới đưa lên trả lời: "Cảm ơn mà lại đi xem phim sao?"
"Vậy thì đi hẹn hò cùng tôi nha, em có đồng ý không?"-giọng Yuri đều đều vang lên, cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên chờ đợi hồi âm từ Jessica.
"..."-ai đó đơ ra mất vài giây, Jessica bị sự thẳng thắn của kẻ mặt dày này làm kinh ngạc hết lần này đến lần khác rồi, nhưng cô lại không biết phải từ chối như thế nào, đúng hơn là cô cũng không muốn từ chối, chỉ là chưa muốn chấp nhận nhanh như vậy.
"Để tôi xem tối nay tôi có lịch gì không đã, trước mắt Yuri cứ đến tái khám trước đi."
"Được, hẹn gặp lại em chiều nay nha!"-Yuri vui vẻ mỉm cười rồi cúp máy, trên khuôn mặt thanh tú vẫn còn chưa tắt đi nụ cười cho đến khi thủ phạm gây ra thương tích cho mình xuất hiện trước mặt cô.
Taeyeon lấy chiếc điện thoại bỏ trên bàn, không quên ném cho Yuri ánh nhìn xem thường: "Tớ rất mừng vì cậu đã có cái để theo đuổi nhưng lại tiếc thay cho người bị cậu theo đuổi."
"Cậu có thể thôi dìm hàng bạn của mình không? Tớ có điểm nào không tốt?"-Yuri bức xúc trả treo lại.
"Ngoài mặt dày và độ hâm ra thì tớ không thấy được ưu điểm nào của cậu hết!"-Taeyeon tỉnh bơ trả lời, sau đó quay lưng bỏ đi không thèm nghe lời phản kháng của người vừa bị mình nói.
"Yah! Sao mình lại có đứa bạn như cậu ta chứ? Tay súng thượng hạng sao? Cậu ấy ngoài dùng mắt để ngắm bắn mục tiêu ra, còn lại để trang trí à?"-Yuri bực bội lầm bầm, cô nhìn lại đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm để đi đến bệnh viện, cô sẽ tập luyện thêm một chút nữa, hôm nay tâm trạng tốt nên Yuri sẽ bỏ qua cho Taeyeon thêm một lần.
.
.
.
"Unnie!"-Taeyeon quay đầu lại khi có ai đó đang gọi mình, người phía sau chính là Yoona, cô bé lần trước đã được cô và Yuri cứu.
Yoona hớn hở khi gặp được Taeyeon, cô đã rất muốn nói tiếng cảm ơn với họ nhưng đã không có cơ hội, đặc biệt là cô ấy: "Thật trùng hợp, chúng ta gặp nhau rồi!"
"Chào em!"
.
.
.
Hara, bác sĩ khoa ngoại đang gấp rút sơ cứu cho nạn nhân từ tai nạn giao thông, ánh mắt lướt xung quanh bắt gặp Jessica đang đứng chôn chân tại chỗ cách đó không xa, vội vã nói: "Cô không định cứu người sao? Vẫn còn một người nữa bị thương đang được đưa tới đây đấy!"
Jessica nuốt khan, khuôn mặt tối sầm lại, bàn tay run rẫy bên dưới nắm chặt lại giấu ra sau lưng, ánh mắt nhìn xuống nạn nhân đang bắt đầu xuất huyết nhưng cô lại không dám bước tới: "Khả năng của tôi không thể đâu, cô tốt nhất là nên tìm bác sĩ khác đáng tin cậy hơn đi!"
Hara tức giận trừng mắt liếc Jessica, cô không nghĩ đây là lời một bác sĩ nên nói nhưng tính mạng của bệnh nhân này đang nguy kịch, cô phải cứu chữa gấp, Hara nói nhanh với y tá đang đẩy xe cứu thương: "Mau đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật số 1, liên hệ ngay với bác sĩ Kim ở khoa ngoại và những bác sĩ khác nếu có thể!"
"Vâng!"
Không còn đủ dũng khí để chứng kiến cảnh tượng này, Jessica lùi lại đi vào góc tường cuối hành lang lẫn tránh, ánh mắt vẫn dõi theo nạn nhân, lúc này đã có thêm một người nữa được đưa tới.
"Nếu mình ra mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi!"-Jessica mím chặt môi tự nói với chính mình, lòng cô cũng nóng như lửa đốt khi nhìn bệnh nhân đang vật vã khó khăn chống chội với tử thần, nhưng vẫn là cô không thể. Nhìn bác sĩ Kim đã chạy đến kịp thời, Jessica mới thở phào nhẹ nhõm, dù vậy thì lòng cô còn rất nhiều hỗn độn, Jessica thẩn người trở về phòng của mình.
Nhìn viên kẹo dâu vừa đặt trên bàn nơi mình ngồi, Jessica ngước mắt lên nhìn, đã thấy người đàn ông đứng trước mặt.
"Giáo sư Lee!"
"Em vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Nếu sống như thế này mãi không phải là cách đâu, tôi đã từng đặt rất nhiều niềm tin ở em."
"Em xin lỗi giáo sư!"-Jessica cúi gầm mặt, hai tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy gấu áo blouse, so với ba của mình, giáo sư Lee là người mà Jessica còn ngại đối mặt hơn sau những chuyện đã xảy ra.
Ông thở dài vỗ nhẹ lên vai Jessica, trầm giọng nói trước khi bước ra ngoài: "Vấn đề của em chỉ có em là người có thể giải quyết, hãy tìm lại nhiệt huyết và sự tự tin của mình một lần nữa. Đây là lời cuối cùng tôi nói với em, Jessica Jung!"
"..."
Đôi mắt nâu sẫm đượm buồn thoáng ẩn một lớp sương mờ nhưng không thể nào rơi xuống được, nó cũng giống như cây kim đâm sâu vào lồng ngực, nhức nhối đến tận tâm can nhưng lại không cách nào lấy ra được, cứ đeo đẳng theo mình từng phút từng giây.
Bàn tay đưa ra cầm lấy viên kẹo cho vào túi, Jessica đã rất lâu rồi không còn ăn kẹo nữa, thói quen của cô trước khi bước vào phòng phẫu thuật.
"Sẽ không thể nào đâu!"
.
.
.
Yuri gọi mãi vẫn không liên lạc được với Jessica, trong lòng có chút lo lắng, cô đã tìm một người bác sĩ để hỏi thăm xem Jessica vẫn còn trong bệnh viện hay không, tình cờ người cô gặp lại chính là Hara.
"Chào cô, cô có biết bác sĩ Jessica còn trong bệnh viện không? Tôi là bệnh nhân tìm cô ấy để tái khám."
Hara vừa từ phòng phẫu thuật ra, nghe nhắc tới cái tên Jessica trong lòng liền sôi máu lên, cô nhìn lại Yuri lên tiếng trả lời rồi dứt khoát bỏ đi luôn: "Tốt nhất đừng tìm cô ta, cô ấy mà cũng là bác sĩ sao?"
Yuri ngây người ra không hiểu chuyện gì, đôi mắt nhìn lên tấm logo treo trên tầng trệt của bệnh viện, hình ảnh Jessica với nụ cười thiên thần trên môi khẽ thở dài. Đúng là cô ấy đã có chuyện gì rồi, xem ra hôm nay cô không nên làm phiền Jessica.
Khi Yuri định sẽ quay về thì một giọng nói cất lên sau lưng cô, một nữ bác sĩ khác với dáng người cao gầy bước đến: "Đừng nghe những lời cô ấy vừa nói, Jessica từng là bác sĩ rất giỏi."
"Chào cô!"-Yuri mỉm cười xã giao, khuôn mặt hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.
"Tôi là Min Young, bạn của Jessica. Cậu ấy giờ này chắc đang ở trên sân thượng đấy!"-bác sĩ mỉm cười chào lại Yuri, theo giác quan của người phụ nữ, cô biết rằng cô gái này không chỉ là bệnh nhân đơn thuần với bạn của mình, có thể cô ấy sẽ giúp được Jessica.
"Cảm ơn cô, nhưng sao cô lại nói cho tôi biết Jessica đang ở đâu? Chúng ta chưa từng gặp nhau?"-là một quân nhân, sự đa nghi luôn có trong người Yuri, cô hơi nheo mắt nhìn lại người đối diện mình hỏi.
Min Young nhún vai, thản nhiên đáp: "Chỉ là cảm thấy tin tưởng cô thôi, với lại Jessica đã lâu rồi không khám bệnh cho ai cả, cô chắc chắn là người đặc biệt với cậu ấy rồi."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top