Chap 4
Chap 4
Yuri tháo chiếc mũ trên đầu xuống đặt ngang hông sau khi vừa cùng đồng đội của mình hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, trong lòng cảm thấy có chút chán chường mà chẳng biết là từ đâu ra.
Taeyeon hơi nheo mắt nhìn xuống bả vai dính bệt của Yuri, lên tiếng: "Cậu bị thương à?"
Yuri lúc này mới đưa tay sờ lên vai mình, đúng là đã có máu, thảo nào thấy đau đau nãy giờ. Ánh mắt điểm lên tia sáng, Yuri đưa cái mũ cho đứa bạn của mình rồi chạy vọt đi trong sự ngạc nhiên của Taeyeon.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tớ bị thương rồi, phải đi đến bệnh viện thôi."
Taeyeon hơi nhếch mày khó hiểu, vết thương đó có là gì đối với Yuri, hơn nữa ở đây còn có bác sĩ Sunny, cậu ấy đi bệnh viện để làm gì?
Đột nhiên dòng chữ "bác sĩ cọp cái" hiện lên trong đầu Taeyeon, mọi thứ đã trở nên thông suốt.
Hơi nhăn mặt vì đổ thuốc sát trùng lên rửa sơ vết thương, Yuri lấy bông gòn lau đi rồi mặc lên người chiếc áo sơ mi màu đen và quần Jean bó, sau đó đứng trước gương nhìn bản thân lần cuối mới rảo bước rời khỏi. Tâm tình cô trở nên phấn chấn lên rất nhiều, thì ra có cái gì đó để hướng tới cảm giác sẽ thay đổi theo.
"Lâu lắm rồi mới thấy cậu như vậy."-Taeyeon từ phòng tắm bước về phòng nhìn Yuri hờ hững nói.
"Tớ lúc nào chẳng vậy."-Yuri mỉm cười với Taeyeon rồi leo lên xe chạy đi, mặc kệ trời đã tối và bệnh viện thì phải đi hơn nửa giờ mới tới.
Taeyeon nhìn chiếc xe mất hút theo màn khói bụi mịt mù thở nhẹ ra, cũng đã 3 năm rồi, từ khi người yêu của Yuri ra đi đến giờ.
.
.
.
Jessica vừa từ buổi phỏng vấn trở về, đáng lẽ cô định về nhà luôn nhưng lại nhớ ra bản thân để quên tài liệu trong bệnh viện nên quay lại lấy, đi đến đại sảnh thì điện thoại chợt reo lên.
"Kwon boss?"-đôi mắt hơi mở to lên nhìn vào ID trên màn hình, Jessica dằn nỗi ngạc nhiên xuống mới bắt máy nghe.
"Alo!"
"Bác sĩ xinh đẹp, tại sao lâu như vậy không gọi điện cho tôi?"-đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc, vẫn chất giọng trầm khàn nửa đùa nửa thật trong lời nói ấy, đúng là cô gái đó rồi.
"Gọi tôi là Jessica đi, tên của cô là gì?"-Jessica thoáng đảo mắt ngượng nghịu, ý tứ trong lời nói dường như cô ấy đã biết cô biết mọi chuyện rồi, nhưng Jessica cũng không phải kiểu người dễ bị yếu thế, cô liền chuyển sang chủ đề khác.
Yuri khẽ cười thành tiếng, cô trả lời: "Tên của tôi là Kwon Yuri, thuần khiết và lấp lánh như thủy tinh."
Jessica bất giác bĩu môi, cái tên thật sự tương phản với màu da ghê: "Cô gọi cho tôi có việc gì?"
"Yoona đã khỏi hẳn chưa, con bé chắc đã nói lại mọi chuyện cho Jessica rồi phải không?"-Yuri hào hứng hỏi.
Biết là lần trước thái độ mình đã sai, cô ấy cũng đã gọi dến trước luôn rồi thì Jessica còn có thể trốn đi đâu được nữa.
"Yoona đã xuất viện, con bé cũng có nói cho tôi biết rồi, chuyện lần đó là hiểu lầm... tôi xin lỗi."
Yuri xoay tay lái đưa xe đậu vào gara của bệnh viện, sau đó lấy điện thoại lên gỡ tai nghe ra tiếp tục cuộc trò chuyện của mình: "Việc đó cũng không có gì đâu, đó là việc tôi nên làm mà."
Jessica cũng không còn thấy căng thẳng như lúc đầu, cô bắt đầu sải bước vào phòng của mình để lấy tài liệu: "Xem ra cô là người tốt thật, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ mời cô dùng bữa xem như là lời cảm ơn đã cứu em của tôi."
Yuri thích thú mỉm cười lần nữa, cô đã nhìn thấy Jessica đi lên lầu, cô ấy mặc một chiếc váy trắng thật đẹp, nhìn rất giống thiên thần.
"Hôm nay Jessica đi đâu sao, nhìn cô rất đẹp?"
Lời nói làm bước chân ai kia khựng lại, Jessica buông điện thoại xuống quét mắt nhìn khắp xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi đại sảnh, nơi cái người vẫn còn đang cầm điện thoại đứng đó nhìn về phía cô, khuôn mặt rạng rỡ nhìn Jessica mỉm cười.
Jessica đưa điện thoại lên trả lời, mắt vẫn nhìn xuống người con gái ấy không chớp mắt: "Xem ra hôm nay thật có duyên, chiếc váy này cũng rất phù hợp để đi ăn tối với "ân nhân" của gia đình mình."
"Tôi đến đây đúng là để tìm gặp Jessica nhưng không phải để được trả ơn đâu. Tôi đến đây vì mục đích khác cơ, còn về ăn tối, nếu có thể được ăn cùng bác sĩ xinh đẹp Jessica thì tuyệt thật!"
Jessica bị lời nói của Yuri chọc cười, con người này cũng biết nói những lời đường mật cơ đấy.
.
.
.
"Cởi áo ra đi!"-Jessica ra lệnh khi đã ngồi đối diện Yuri trong phòng cấp cứu.
Yuri cũng đã quen với việc này, hơn nữa vốn dĩ mặt họ Kwon đã dày sẵn rồi nên cô cũng không cảm thấy ngượng chút nào. Bàn tay đưa lên từ từ cởi cúc áo ra, sau đó cởi luôn áo sơ mi đen, để lộ bờ vai trần với vết thương vẫn đang chảy máu.
Jessica khẽ chau mày nhìn vết thương rồi nhìn lên vẻ mặt tỉnh bơ của Yuri: "Cô không biết đau sao? Cũng không cầm máu nữa."
Yuri thản nhiên trả lời: "Tôi đã sát trùng rồi, nhưng máu vẫn cứ chảy tôi biết làm sao? Tôi đã chạy đến đây tìm bác sĩ nhanh nhất có thể rồi, xin hãy chữa vết thương giúp tôi!"
Jessica lườm Yuri một cái mới bắt đầu lấy dụng cụ ra cầm máu cho cô ấy, động tác thuần thục và gọn gàng, chẳng mấy chốc đã sơ cứu xong. Jessica đứng dậy lấy lọ thuốc quay lại đưa cho Yuri: "Cái này để bôi vào vết thương mỗi ngày, nhưng tôi nghĩ nó cũng không cần thiết lắm đâu."-Jessica lướt xuống cơ thể của Yuri với vài vết sẹo trên đó, cơ thể săn chắc với làn da bánh mật quến rũ, nhưng đáng tiếc là đã có nhiều vết sẹo làm che đi vẻ hấp dẫn ấy rồi.
Yuri mỉm cười đón lấy cái lọ của Jessica đưa cho: "Cảm ơn Jessica!"
"Tôi không thường chữa bệnh cho người khác đâu, công việc chính của tôi là làm bên truyền thông thôi, nếu sau này bị thương vặt vảnh thế này, Yuri cứ tự sơ cứu hoặc đến nơi nào thuận tiện nhất ấy."-Jessica thu tay về, tình trạng của vết thương không khó để Jessica biết nó đã kéo dài một thời gian rồi.
Yuri vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, đôi mắt sâu hun hút nhìn lên đôi mắt nâu đẹp của Jessica, trầm giọng đáp: "Vậy ra sau này muốn tìm gặp Jessica tôi không thể lấy lý do bị thương nhờ cô giúp được rồi."
"..."-Jessica khẽ nuốt khan, mi mắt chớp nhẹ cùng với nhịp tim đột ngột tăng tốc, đây chỉ là lời nói bình thường thôi, vì sao được thốt ra từ con người này lại làm cho cảm xúc trong cô bị xáo trộn. Jessica tự trấn tỉnh bản thân, cô cụp mắt xuống né tránh ánh mắt hút hồn vẫn đang nhìn mình của người đối diện, chuyển chủ đề khác: "Công việc của cô luôn phải đối đầu với nguy hiểm sao?"
"Tôi là quân nhân. Những vết thương trên người tôi đều là những vết thương trong lúc làm nhiệm vụ."
Jessica chỉ gật nhẹ đầu không đáp trả, Yuri tinh ý nhận thấy bầu không khí đã bị chùng xuống, liền chuyển chủ đề khác: "Lúc nãy Jessica nói mời tôi ăn tối mà, vậy chúng ta đi được chưa?"
"Được thôi!"
.
.
.
Taeyeon nằm trên giường lăn lộn một hồi vẫn chưa ngủ được, hình ảnh Tiffany với cái chân bó bột cứ luôn xuất hiện trong đầu Taeyeon mấy ngày qua, nhưng cô không hề hay biết thông tin gì, thậm chí khi Tiffany gọi điện cho cô, Taeyeon cũng không bắt máy.
"Cuộc đấu tranh này thật gian khó!"
Nhìn lại chiếc giường trống bên cạnh, Yuri vẫn chưa trở về, có lẽ bây giờ cậu ấy đang có khảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nữ bác sĩ xinh đẹp kia, nghĩ vậy làm cho tâm tình Taeyeon càng trở nên khó chịu hơn.
"Bạn tồi!"
Tiếng điện thoại reo lên làm Taeyeon giựt mình, lại là số máy quen thuộc vẫn kiên trì gọi cho cô nhiều lần và lần nào Taeyeon cũng không nghe máy, những tưởng lần này cũng sẽ như vậy, nhưng lần này Taeyeon lại làm khác đi, cô rất nhớ người ấy, cô muốn nghe được giọng nói của người ấy, chỉ một lần thôi.
"Alo!... Là chị sao, chị chịu nghe máy của em rồi sao?"-chất giọng cao vút lên vì sung sướng, Tiffany mừng rỡ nói, đôi mắt cười cong lên để lộ vầng trăng khuyết trên khuôn mặt xinh xắn, nét ảm đạm lúc gọi cho Taeyeon bay đi mất tăm khi chủ nhân của số máy đã hồi âm lại.
Bên kia đầu dây không hề có chút động tĩnh nào, Taeyeon nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà đen ngòm, giống như tâm trạng của cô lúc này, không tìm ra được ánh sáng nào.
Tiffany cũng không khó chịu gì, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đều đều nói tiếp: "Chỉ cần chị chịu bắt máy của em là được rồi, để em có thể nghe được hơi thở của chị, biết chị vẫn còn khỏe mạnh."
"..."
"Tae à, chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc thôi, đến lúc đó chị cứ thụ động như bây giờ đi nhé, đừng thích ai khác và cũng đừng để người khác thích chị, đây là mệnh lệnh của em đó, thượng sĩ Kim!"-giọng nói từ khẽ khàng chợt trở nên nghiêm khắc, Tiffany nói xong liền nở nụ cười khác, quay về chất giọng nhỏ nhẹ: "Em vẫn khỏe, vài ngày nữa là có thể đi lại bình thường được rồi, thời gian này nhờ bị thương nên cũng được nghỉ ngơi rất nhiều, ngoài bận nhớ chị ra em không có làm gì hết."
Taeyeon vừa bị cô gái nhỏ hăm dọa xong nghe đến lời này trái tim một lần nữa lỗi nhịp, tình yêu của Tiffany quá lớn, chính vì yêu nên Taeyeon mới lựa chọn rời xa nhưng cô ấy lại bất chấp tất cả mà đi về phía cô, làm sao cô còn đủ dũng khí để buông tay đây.
"Ít ra cũng "ừm" một cái để em biết chị vẫn còn nghe máy chứ?"-Tiffany nũng nịu nói, nhưng nhanh chóng liền bắt qua chuyện khác vì sợ Taeyon sẽ cúp máy: "Hôm nay em có tập một bài hát mới cho album, nó rất tuyệt, em hát cho chị nghe nha!"
Taeyeon vẫn im lặng lắng nghe tiếng hát của Tiffany, nước mắt vô thức trào ra lăn dài xuống thái dương ướt một bên gối, vẫn là cô không có đủ can đảm để lên tiếng.
"Chị rất khỏe, em không cần lo cho chị đâu, Fany ngốc à!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top