Chap 37
Note: fic đã đến hồi kết rồi. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đón nhận và ủng hộ fic. Hiện tại au đang thực hiện tiếp longfic Vương Tình. Mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn a ☺☺☺
Chap 37
Yuri ngồi xuống giường xuýt xoa cái mũi bị đau của mình, chưa kể cả người cũng đều ê ẩm hết rồi.
Đứng bên cạnh, Jessica không nói không rằng, im lặng cả nửa ngày trời lườm mắt liếc cô.
"Chúng ta nên nói về cái gì đây nhỉ, ít ra cũng nên làm điều gì đó cho không khí bớt ngột ngạt chứ."-Yuri chủ động lên tiếng trước, cô phải tự cứu mình thoát khỏi cái nhìn đáng sợ đó thôi, nó còn kinh khủng hơn cả màn mưa gối ban nãy.
Jessica cụt ngủn ra lệnh: "Cởi ra!"
"Hả?"-ai đó trợn tròn mắt, con ngươi thoáng liếc sang đồng hồ trên tường, thậm chí còn chưa hết buổi chiều nữa.
"Chị muốn tự làm hay để tôi làm?"-giọng nói ngày càng lạnh hơn, Jessica tiến một bước tới rút ngắn khoảng cách với Yuri, ánh mắt vẫn dán chặt vào người phía trước, quan sát mọi nhất cử nhất động của cô ấy.
Yuri mỉm cười méo xẹo, bây giờ tình thế đang bất lợi, Jessica muốn nhân cơ hội này để cho cô nằm dưới luôn sao, Kwon Yuri cũng có sĩ diện của mình lắm cơ, cô không thể bị thất thế được.
"Bây giờ có sớm quá không, hơn nữa Taeyeon và Fany đang ở ngoài kia."
Đôi mắt nâu thâm thúy híp lại, Kwon Yuri mà đi lo mấy chuyện cỏn con này sao, coi cái bản mặt nom nóp lo sợ đó kìa, "thấy thương gì đâu".
"Yên tâm đi, tôi khóa cửa rồi, họ không tự tiện vào được đâu."-Jessica dịu giọng xuống, dụ ngọt.
"Nhưng mà... bây giờ sức khỏe của tôi không được tốt lắm, tôi muốn lần đầu tiên của chúng ta phải thật tuyệt vời cơ."-Yuri chớp nhẹ mắt, thoáng một cái ánh mắt lừa tình câu dẫn, nhưng lập tức đã bị cái đánh vào đầu cùng cái xoa mạnh lên đó làm rối mái tóc đen của cô đi.
Jessica không thèm nói nữa chuyển sang hành động luôn, bàn tay dứt khoát cởi phăng cái áo sơ mi màu xanh đen của người đang ngồi tren giường ra, để lộ lớp băng đã hơi rướm máu đập vào mắt mình, khẽ thở dài.
"Tôi đã nói với chị nó chắc chắn sẽ để lại sẹo, nhưng mà chị muốn vết sẹo đó to ra thêm sao?"
"Lúc nãy em đang ức, tôi chỉ có thể làm bao cát cho em thôi."-Yuri nắm lấy bàn tay đang chạm lên vết thương trên bụng của mình dời xuống đặt trên đùi, hoàn hảo che giấu đi sự lúng túng của mình, nếu Jessica mà đưa tay cao thêm một chút nữa chạm vào vết thương trên ngực cô, chắc chắn cô ấy sẽ cảm nhận rõ ràng tiếng nhịp đập trái tim điên loạn bên trong Yuri, cô cũng biết xấu hổ chứ bộ, cứ tưởng sẽ bị "thịt" rồi.
Jessica ném cho Yuri cái lườm khác: "Chị mặt dày lắm mà, bị đau thì phải lên tiếng, nếu tôi không nhìn ra chị định sẽ chịu đựng tiếp sao?"
"Nhìn em lo lắng cho mình tôi còn khó chịu hơn đấy, việc một người yêu một người, dù thích được quan tâm nhưng không thích người yêu phải lo lắng và hoang mang vì mình đâu."-Yuri kéo Jessica ngồi xuống giường bên cạnh mình, cô dịch chuyển người gối đầu lên đùi Jessica, mi mắt chầm chậm khép lại.
Jessica đưa ngón trỏ bàn tay còn lại của mình miết nhẹ lên cánh môi hơi cong lên của Yuri, khẽ khàng lên tiếng: "Nhìn chị chẳng giống như đang khó chịu chút nào."
"Giờ tôi đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào trong tình yêu mà."
Jessica đánh nhẹ lên vai Yuri: "Chị mặc áo vào đi, tôi kiểm tra xong rồi."
"Em cởi ra thì em tự mặc vào đi, cả người tôi đều ê ẩm, không có sức làm gì đâu."-Kwon Yuri mặt dày đã trở lại, cô không những không làm theo lời của Jessica mà còn lũi luôn khuôn mặt của mình vào bụng cô ấy, cảm giác nhộn nhạo khiến người bên trên bị nhột bật cười khúc khích quyết liệt đẩy đầu cô ra.
"Này... bỏ ra coi!"
"Tuần sau ba tôi sẽ về nhà, em cùng tôi đến gặp ông ấy nhé!"-Yuri trầm giọng lên tiếng sau khi cả hai đã dứt khỏi màn đùa giỡn của mình, hiện tại Jessica đang là người gối đầu lên đùi của cô.
Jessica im lặng thêm một lúc nữa, cô không bất ngờ với đề nghị của Yuri, nhưng lòng cô vẫn còn chưa thật sự thanh thản.
"Nếu em chưa sẵn sàng tôi sẽ không ép em đâu, chỉ là tôi đã già rồi, tôi muốn tận hưởng cảm giác hôn nhân và gặp được em thường xuyên hơn khi chúng ta sống chung dưới một mái nhà."
"Yuri..."-đôi mắt nâu hơi lấp lánh cảm động trước lời nói của người phía trên.
"..."
"Chúng ta bằng tuổi đó, chị nói chị già cũng là đang nói đến tôi này."
"..."
"Im lặng và vuốt đầu cho tôi tiếp đi, tôi muốn ngủ một chút."
"Vâng, thưa quý cô!"-Yuri như cún con ngoan ngoãn làm theo lời của bác sĩ Jung, dù dậy mép môi trên lại hơi nhếch lên bất mãn.
.
.
.
"Nét mặt của chị không được tự nguyện sao?"-Tiffany há miệng ra nhận miếng táo Taeyeon đút cho mình, thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được người yêu bóp chân cho.
Taeyeon dằn nỗi xấu hổ xuống, cô chấp nhận làm điều này vì Tiffany, hơn hết thời gian qua cô ấy đã vì cô chịu nhiều khổ sở, một chút mất mặt này cũng có sao đâu. Không ai thấy nên cũng không việc gì.
"Không, nhưng mà chân của em có nhiều vết bầm quá, em luyện tập cũng phải cẩn thận chứ."
"Chân của em không sao đâu, hơn nữa bây giờ có chị xoa bóp cho mình rồi, có bị sẹo cũng không sợ."
"Thật là."
"A!"-Tiffany há miệng ra chờ đợi được đút tiếp, hôm nay tâm tình cô rất tốt.
"Em ăn hết dĩa rồi còn đâu."
"Vậy à."-Tiffany tít mắt cười, cô ngồi dậy thu chân về, cùng Taeyeon xem tiếp bộ phim dang dở trước mặt.
"Cô gái ấy, Sica đó. Yul thật có phúc."
Taeyeon nhướng mày, cô không quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng hỏi: "Em ganh tỵ sao?"
"Không, chỉ là mừng cho chị ấy thôi, ba năm qua Yul đã khổ sở nhiều rồi, chị ấy đáng được hạnh phúc mà."-Tiffany tựa luôn đầu mình lên vai Taeyeon tìm đến bàn tay cô ấy đan vào, nó thật sự vừa khít với tay cô: "Em đang rất hạnh phúc, hơi đâu đi ganh tỵ với hạnh phúc của người khác."
"..."
"Chị xin lỗi!"
"Đừng nói những lời xin lỗi chán ngắt đó nữa, từ nay hãy đối xử tốt với em đi!"
"Chị biết rồi!"
Phải, Taeyeon sẽ không nói những lời vô nghĩa đó nữa, bởi vì từ giờ cô sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả. Trước đây vì lo sợ khoảng cách của hai người, thế giới của họ không giống nhau cho nên Taeyeon đã luôn băn khoăn và nhút nhát lẫn tránh, từ giờ cô đã biết cách nắm lấy thứ mình yêu thương, tuyệt đối sẽ không buông tay ra.
"Mà chị và Yuri sống chung với nhau không bất tiện à, hay là dọn đến chỗ khác đi, chỗ chúng ta dễ dàng gặp nhau hơn ấy."-Tiffany ngoi đầu lên, ánh mắt bắt đầu lại khó chịu khi nhớ đến việc ban nãy.
"Em xem phim tiếp đi!"-Taeyeon đưa tay lên kéo đầu Tiffany trở lại vai mình, lờ đi câu nói của cô ấy.
.
.
.
----- Soshiwinter1992 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top