Chap 32
Lời nói đầu chap, cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho Fic lỗi lầm 5 nói riêng và các phần trước của au ^^
Chap 32
"Tae của em sao càng ngày càng ốm vậy?"-Tiffany đan lấy bàn tay của người yêu, thì thầm trách, từ sau lần thăm bệnh Yuri đầu tiên, nhà chờ ở sân thượng đã trở thành điểm gặp gỡ lý tưởng cho đôi bạn trẻ.
Taeyeon mỉm cười xoa nhẹ lên mái đầu bướng bỉnh của Tiffany: "Em không xem lại mình à? Em cũng ốm có thua gì chị đâu."
Tiffany tựa hẳn đầu lên vai Taeyeon, hai tay vòng qua khoác lấy cánh tay của cô ấy : "Phải đó, công việc bận rộn, lại không thể thường xuyên gặp mặt người yêu làm em như mất hết năng lượng, đến hôm nay em mới nạp được một chút nè."
Taeyeon nhướng mày dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu Tiffany ra để nhìn rõ khuôn mặt ấy, trông cái biểu cảm không hề ngượng ngùng ấy kìa, nói cứ như là thật đó nhỉ: "Chúng ta đã gặp nhau một tuần 2 lần, quá nhiều rồi còn gì."
"Em muốn mỗi ngày mỗi gặp cơ, tốt nhất là cứ như vầy luôn, không muốn tách rời khỏi chị dù là nữa giây."-Tiffany ngẩng hẳn mặt lên nhìn người bên cạnh, âm lượng hơi lớn hơn vì tâm tình cô đang phấn khích, cô thích khi cô và Taeyeon được ngồi trò chuyện như thế này, dù chuyện họ đang nói tới chẳng có gì đặc biệt.
Taeyeon hắng nhẹ áp đầu Tiffany trở lại vai của mình, trầm giọng nói: "Bây giờ em đang chìm đắm trong tình yêu, em đương nhiên sẽ không thấy chán, một lúc nào đó em sẽ thấy chán việc chúng ta đang làm thôi."
"Chị đang nói chị sao?"-Tiffany không buồn nhìn lên Taeyeon nữa, giờ thì người yêu của cô đang có suy nghĩ tiêu cực và tự ti bản thân của mình nữa cơ đấy.
"..."
"Nếu chúng ta yêu nhau đủ nhiều, sẽ có lúc giận nhau, những lúc cãi cọ hay thậm chí không thèm nói chuyện với nhau, nhưng sau tất cả thì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau tiếp thôi. Đó chính là tình yêu thật thụ, chị có niềm tin hay không?"-Tiffany vừa nói vừa siết chặt cái nắm tay ám áp của Taeyeon, bàn tay của một quân nhân đương nhiên sẽ không thể mềm mại rồi, nhưng đó là bàn tay cho cô cảm giác an tâm, cô rất hãnh diện khi người yêu của mình là một quân nhân bảo vệ tổ quốc.
Taeyeon một lần nữa mỉm cười, tâm trí cô đang nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau: "Fany này, chị tò mò muốn biết một điều đó?"
"Chuyện gì?"
"Có phải ai cứu em em đều sẽ thích người đó không?"
"Chị nghĩ thử xem?"
"..."
Tiffany tạm tách khỏi vai Taeyeon, bàn tay đưa lên áp lấy đôi má trắng hồng lắc nhẹ, lời nói nửa đùa nửa thật trả lời: "Không phải đâu. Là vì khuôn mặt này, tính cách lạnh lùng câu dẫn này và hành động nghĩa hiệp anh hùng của chị, lần đầu tiên gặp chị trong buổi biểu diễn, lúc chị nắm lấy tay em kéo đi để tránh khỏi một fan cuồng nguy hiểm, giây phút đó em mới biết cái gọi là "Tình yêu sét đánh" là như thế nào."
"Ra là vậy!"-Taeyeon định gỡ tay Tiffany xuống nhưng cô ấy đột nhiên áp chặt hơn làm má cô hóp lại trông có phần buồn cười.
"Mà chờ đã, em biết chị yêu mình, nhưng mà từ khi nào chứ?"
"Chuyện đó quan trọng hay sao?"
Tiffany gật đầu chắc chắc: "Đương nhiên rồi."
Taeyeon lần này đã gỡ được tay Tiffany xuống, ánh mắt mơ màng nhớ về những ký ức giữa họ: "Từ trước khi quen em chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu người nổi tiếng, bởi vì chị cũng không biết gì về thế giới của idol."
"Rồi sao nữa?"-Tiffany chăm chú lắng nghe, ánh mắt trông chờ lời bộc bạch tiếp theo từ Taeyeon.
"Chị có cảm giác em không giống với idol lắm, đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp em."-Taeyeon mỉm cười nhớ lại hình ảnh đầu tiên mình trông thấy từ cô gái này, bởi vì bất tiện trong việc bỏ chạy cùng Taeyeon với đôi giày cao gót quá khổ, Tiffany đã cởi luôn nó xách đi, đến lúc không giấu được sự tò mò, Taeyeon buộc miệng thắc mắc, đáp lại cô là đôi mắt cười rạng rỡ như mùa xuân, cảm giác lúc đó trong Taeyeon có thể gọi là rung động ngọt ngào không nhỉ.
"Vậy là chị cũng bị tình yêu sét đánh giống em rồi, thích thật!"-Tiffany reo lên, đôi mắt cười được dịp cong lên khoe khuôn mặt thiên thần rạng ngời làm cho ai kia thoáng đỏ mặt.
Thời gian chậm chạp trôi qua, khoảng cách từng chút được rút ngắn, đến khi hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hòa quyện và nồng nàn trong nụ hôn của riêng họ.
Có những hạnh phúc rất đơn giản nhưng phải mất rất lâu để ta hiểu ra và chấp nhận nó.
.
.
.
"Sao lạ vậy?"-Jessica nheo mắt nghi ngờ nhìn người đang ngồi trên xe lăn, khả năng hồi phục của Yuri rất tốt, vốn dĩ bây giờ cô ấy có thể đứng dậy đi lại bình thường rồi, sao cứ thích ngồi trên xe lăn thế, hay là...
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi đã bình phục rồi, chỉ là cử động vẫn thấy không tốt, nhưng tôi vẫn tự lo được mà."-Yuri tỏ ra mình có thể tự làm tốt mọi việc, song nét mặt không hề có chút sức sống nào.
Jessica thở nhẹ ra, được thôi, chăm sóc Yuri cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì: "Hôm nay xuất viện, chị có muốn đi đâu không?"
Yuri đã có một nơi muốn đưa Jessica đến, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp rồi.
"Tôi và em cùng đến gặp Linda nhé, được không?"
Một thoáng bất ngờ trong đôi mắt nâu xen chút mặc cảm tội lỗi, nhưng khi hơi ấm quen thuộc bao lấy bàn tay mình trấn an, Jessica đã lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười gật nhẹ đầu.
.
.
.
Khi đến gần mộ phần của Linda, Jessica đã khựng lại khi nhìn thấy Sam đã đứng ở đó tự bao giờ.
"Không sao đâu, chúng ta cũng đến đó đi!"-Yuri một lần nữa an ủi Jessica.
"Được!"
Jessica đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với Sam và Linda, cô đã quen với ánh mắt oán hận của cô ấy rồi, nhưng lần này có vẻ khác.
Sam không nói lời nào, nhìn thấy Yuri và Jessica đến, cô chỉ bước sang nhường chỗ cho họ.
Jessica lặng lẽ đặt bó hoa lên trên mộ phần, đôi mắt buồn bã và ân hội nhìn vào khung ảnh người con gái trẻ với nụ cười tươi trên môi, cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
Sam nhìn sắc mặt Yuri đã tốt lên rất nhiều, cô đã an tâm rồi. Không ồn ào như lúc trở về, Sam âm thầm rời đi, bước khỏi cuộc sống của Yuri. Bởi vì đến bây giờ Sam vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn sẽ tha thứ cho Jessica, cô cũng không muốn Yuri phải khó xử, vẫn là lặng lẽ bỏ đi sẽ tốt hơn.
"Em ấy đã trưởng thành nhiều rồi!"-Yuri mỉm cười nhìn Linda, cô tôn trọng quyết định của Sam, đây là quyết định tốt nhất em ấy có thể làm vào lúc này rồi.
"Chúng ta về thôi Sica!"-Yuri lên tiếng khi nhìn Jessica lại rơi vào trầm lặng suy tư, hôm nay cô đã đưa Jessica đến gặp Linda, cô tin rằng một cô gái lương thiện như em ấy sẽ chúc phúc và tha thứ cho họ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi con người biết yêu thương nhau.
"Được!"
"Về nhà em nha, nhà của tôi có Taeyeon nên bất tiện lắm."-Yuri tỉnh bơ nói.
Jessica cảnh giác: "Thế nhà tôi không bất tiện à?"
"Có em chăm sóc cho tôi đương nhiên không bất tiện chút nào."-Yuri cười tươi trả lời, cô thích nhìn ánh mắt đa nghi ấy ghê, yêu thật.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top