Chap 3


Chap 3


Yuri nhìn hai người trao nhau ánh nhìn da diết, hiểu chuyện tự lùi bước nhường lại không gian riêng tư cho họ, nhưng không ngờ.

Ánh mắt nhìn xuống cánh tay của mình đang bị người đối diện dùng tay nắm chặt không rời, Yuri chớp nhẹ mắt nhìn lên khuôn mặt không chút biểu cảm nào của người cạnh mình dù rằng lực siết trên cánh tay cô càng lúc càng mạnh, gì thế này?

" "Bạn" à, tớ biết "bạn" không muốn rời xa tớ nhưng mà cánh tay của tớ đang bị thương đó, đau chết tớ rồi Taeyeon!"-Yuri môi vẫn cười tươi nhưng ánh mắt lại hằn hộc liếc đứa bạn của mình, tay cô đau sắp không còn cảm giác luôn rồi.

Chứng kiến hai người đang đứng tự kỉ to nhỏ với nhau, cô gái trẻ bắt đầu mất kiên nhẫn bước tới, bàn chân khập khiểng với một bên bó bột nhưng vẫn không ngăn được những bước đi vững vàng của mình.

Khi đã đứng đối diện với Taeyeon, cô gái mới dừng bước lại, cô lên tiếng nói với Yuri trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt: "Sao chị còn chưa đi?"

Yuri cười đau khổ, làm như cô muốn ở lại đây lắm vậy.

Taeyeon lúc này cũng đã buông tay Yuri ra, ánh mắt nhìn xuống bàn chân bó bột của cô gái, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại bị thương?"

Cô gái khẽ chau mày, cổ họng hơi run lên nhưng vẫn cố dằn xuống, trả lời với chất giọng đều đều: "Lẽ ra phải hỏi là em có đau không, vết thương có nặng hay không chứ? Chị không biết cách hỏi sao?"

Yuri đáng lẽ có thể đi được rồi nhưng vừa mới nhóm chân lên thì bàn tay ban nãy lại nhanh hơn chộp lấy gấu áo khoác sau lưng cô giữ lại không cho cô có cơ hội "đào tẩu", trở thành kẻ dư thừa bất đắc dĩ ở đây cũng là do cái tên sặt sắt nhát gan này thôi.

"Chân em đang bị đau, tay tôi cũng đang bị thương, hay chúng ta tìm nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện nha! Tiffany!"-bí bách, Yuri lên tiếng đề nghị.

"Không cần!"-cả Taeyeon và cô gái mang tên Tiffany đều đồng thanh trả lời, Yuri có chút quê chỉ gật nhẹ đầu rồi câm nín luôn. Được, hai người này cô không tin có thể đứng ở đây tới sáng, Kwon Yuri vốn mặt dày rồi, không cần phải sợ.

Tiffany tự thôi miên tâm trí rằng nơi này chỉ còn mỗi cô và Taeyeon, tiếp tục cất lời với Taeyeon: "Dạo này chị sống có tốt không?"

"Ừm!"

"Chị đã có người yêu chưa?"-lời này nói ra nghe có chút nghẹn đắng, Tiffany muốn biết câu trả lời của Taeyeon là như thế nào.

Yuri chán ghét việc phải xem màn drama tẻ nhạt này, nhìn đứa bạn im lặng một hồi lâu vẫn không trả lời, bản thân cũng ngứa miệng định nói thay, nào ngờ bàn tay đang túm lấy áo khoác của Yuri chợt trượt qua ôm lấy vòng eo của mình kéo sát vào người cô, tên ngốc này không định...

"Chúng tôi đang tìm hiểu nhau!"-Taeyeon hờ hững trả lời.

Tiffany cười châm biếm, đáy mắt thoáng lướt qua biểu cảm ngạc nhiên của nhân vật chính bất đắc dĩ, đây mà được gọi là đang tìm hiểu sao?

"Chị nhìn em giống người không có mắt lắm hả? Nếu nói Yuri là người yêu của em nghe ra còn hợp lý hơn đấy."

"Đủ rồi, hai người xem tôi là trái bóng sao? Điên mất thôi!"-Yuri dứt khoát gỡ tay Taeyeon ra, một mạch quay lưng bỏ đi. Hai người này mỗi lần gặp nhau đúng là không còn từ nào để nói mà.

Tiffany mím môi định nói gì nhưng quản lý của cô đã đến, ắc hẳn fan của cô hay tin cô bị thương đang ở gần đây rồi.

Taeyeon cũng không muốn gây phiền phức cho Tiffany, cô chào cô ấy rồi quay bước nhanh chóng rời đi, đáy mắt thoáng lướt qua nhìn thấy người quản lý đã đứng cạnh Tiffany mới yên tâm rời hẳn.

Tiffany nuối tiếc nhìn theo bóng lưng của Taeyeon khuất dần sau bức tường, bên tai văng vẳng tiếng trách của quản lý nhưng cô không có tâm trí để tâm đến.

"Mau lên, để Fan thấy thì phiền lắm, chúng ta đi thôi!"

Tiffany vốn cũng định theo quản lý về phòng nhưng một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô, nếu bây giờ xuất hiện trước mọi người nhất định Taeyeon có thể nhìn thấy cô thêm một lúc nữa, như thế cũng đáng lắm.

Đứng ở tầng trên của bệnh viện nhìn xuống đại sảnh phía dưới, nơi các fan cuồng đang xôn xao, chen chúc nhau vây kín chỗ Tiffany, lo lắng cho thần tượng của mình. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô ấy trong vòng tay che chở của người quản lý, Yuri lơ đễnh nhìn sang khuôn mặt u sầu của Taeyeon, thở nhẹ ra.

"Tại sao cứ thích làm khổ nhau thế?"

Taeyeon không nói lời nào bỏ đi, để Yuri đứng đó nhìn thêm một lúc nữa cũng rời khỏi.

.

.

.

"Woa! Đỉnh thật, cứ như phim hành động ấy nhỉ!"-đôi mắt mở to lên thích thú nhìn vào màn hình điện thoại của mình, hai thân thủ linh hoạt trong tích tắc đã hạ được gần chục tên côn đồ, nếu không tận mắt chứng kiến thật sự không dám tin. Thật ra lúc nãy khi Yuri quay lại, Yoona đã lén chạy theo và quay được đoạn video này.

"Em đang xem cái gì vậy?"-giọng nữ bác sĩ truyền tới làm Yoona giựt mình, theo phản xạ úp luôn màn hình vào bụng che đi.

"Sica... sao chị quay lại sớm thế?"-Yoona lúng túng đến ấp úng.

Jessica, chị của Yoona ném cho đứa em của mình cái lườm lạnh giá, cô với tay lấy luôn điện thoại ra mở lại đoạn video đã hết xem lại, là cái gì mà em cô lại chăm chú đến mức không biết cô vào phòng luôn.

Hình ảnh kẻ đáng ghét ấy sao tự dưng trở nên tỏa sáng thế này, chỉ hai cước đã thanh lý xong hai tên côn đồ máu mặt rồi.

"Bọn họ đúng là đã cứu em?"-Jessica hắng giọng nhìn Yoona gặn hỏi.

"Vâng ạ..."-Yoona yếu ớt trả lời: "Em không cố tình gây sự đâu, tại vì bọn họ muốn bắt nạt em, còn đòi tiền của em nữa..."

"Không tự lượng sức à. Lỡ em có chuyện gì chị biết ăn nói làm sao với ba mẹ đây."-Jessica thở dài, nhìn lại mấy tên côn đồ và nghĩ tới cảnh tượng Yoona bị bọn chúng đe dọa, làm cô một phen rớt tim ra ngoài.

Jessica bỗng cảm thấy chột dạ vì đã hiểu lầm hai người ban nãy, đặc biệt là cái người da ngăm kia, nhưng mà cũng không thể trách cô hoàn toàn được, chỉ là hiểu lầm thôi.

"Khoan đã, làm sao em biết hai người đó, không lẽ họ là sát thủ."-Jessica thản thốt đưa tay che miệng của mình khi một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cô lúc này.

Yoona nhân cơ hội Jessica mất cảnh giác đã chộp lại điện hoại trên tay chị mình cất luôn, cô còn không đoán được suy nghĩ trong đầu óc đơn giản ấy sao: "Họ không phải người xấu đâu."

Phải, người cứu cô không thể là người xấu, hơn nữa người coi trọng nghĩa khí càng không phải.

"Tôi không phải người bỏ lại bạn của mình đâu nhé!"-câu nói của Yuri cứ văng vẳng bên tai Yoona.

Jessica hắng giọng giữ lại vẻ ngoài bất cần, nhưng cô lại nhớ ra một việc: "Em không up video này lên mạng phải không?"

"Em không phải kiểu người thích gây sự chú ý như vậy đâu.'-trong đáy mắt thoáng hiện tia lém lỉnh, Yoona nói tiếp: "Lỡ đâu họ làm việc cho tổ chứ bí mật nào đó, em sẽ vô tình tiết lộ thân phận của họ sao."

"Cũng còn biết khôn đó."

Jessica bước khỏi phòng dựa lưng lên tường, sau đó lấy điện thoại trong túi ra mở danh bạ tìm ID với dòng chữ "Kwon boss" ra xem, nhưng lại chần chừ không dám gọi.

"Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ xin lỗi cô đàng hoàng vậy!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: