Chap 23


Chap 23

Chứng kiến chuyện tình đau khổ của đứa bạn thân, nghĩ lại chuyện của mình, Taeyeon mới biết cô còn hạnh phúc hơn rất nhiều, tuy rằng không thể đường đường chính chính bày tỏ cảm xúc với người yêu thương, nhưng thầm lặng theo dõi từ xa thì được chứ gì. Cầm tấm vé xem buổi biểu diễn trên tay, Taeyeon chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu của mình mới rảo bước đi vào. Không khí và sức nóng ở đây đang rất lớn mặc dù chương trình vẫn chưa bắt đầu.

Trong thời gian chờ đợi, cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông ngồi bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Taeyeon, hàng chân mày khẽ chau lại, rất nhanh trở về khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

"Chân của cô ấy đẹp lắm, làn da lại trắng noãn, mịn màng, tớ ước rằng có thể chạm vào nó một lần thôi."

"Cậu xem MV chưa, trang phục của Tiffany rất sexy a, loại vải trong suốt đó nhìn rất kích thích khẩu vị, tớ cũng đã mua một bộ như vậy cho bạn gái mình rồi, hahah."

Nuốt cục tức vào bụng, Taeyeon chỉnh nón mình lần nữa rồi đứng dậy la to lên với mọi người xung quanh, tay chỉ về hướng hai gã đàn ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người này là anti Fan đến để làm loạn đó, mau đuổi họ ra đi!"

"Gì cơ?"-tên đàn ông sững sốt nhìn lại Taeyeon, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đám fan cuồng lôi ra tống đi, khán phòng ồn ào càng thêm náo động với màn đuổi bắt này, Taeyeon tỉnh bơ ngồi lại ghế như chưa có chuyện gì xảy ra, cô hướng mắt về sân khấu chờ đợi màn trình diễn sắp bắt đầu.

Nhân vật chính của chương trình xuất hiện thật lấp lánh và tỏa sáng như một nữ thần với trang phục màu trắng cùng đôi giày cao giót cung màu, tôn lên sự quyến rũ và nữ tính của nữ ca sĩ.

Bài hát chủ đề của album được cất lên cùng với tiếng reo hò của khán giả bên dưới, duy chỉ có Taeyeon là đứng lặng yên ngắm nhìn những bước nhảy của cô gái phía trên, so với lần biểu diễn trong quân đội vừa rồi, bước nhảy của cô ấy không còn linh hoạt nữa, cả đoạn xoay gối cũng đã bị lượt bỏ, Tiffany lại bị chấn thương rồi.

"Em lúc nào cũng làm việc bất chấp như vậy!"

Sau màn trình diễn là thời gian trò chuyện ngắn cùng mọi người, Tiffany và MC chào khán giả và bắt đầu buổi giao lưu. Bên dưới, Taeyeon vẫn điềm đạm nhìn theo cô, nụ cười trên môi Tiffany vẫn rất rạng rỡ, rất xinh đẹp. Được đứng trên sân khấu, được thỏa sức với niềm đam mê, cháy hết mình với nó cho dù có tổn thương, có vấp ngã cô ấy vẫn chấp nhận, giống như tình yêu, Tiffany luôn mãnh liệt và không bao giờ bỏ cuộc. Người con gái này, cô không thể ngăn lại, và giờ thì càng không thể ngăn được cảm xúc của mình nữa.

"Fany..."

Đôi mắt thoáng lướt lên dàn đèn trên trần nhà, nhìn thấy chuyển động không bình thường của nó, Taeyeon cảnh giác, theo phản xạ nhanh nhạy liền đứng bật dậy phóng qua những hàng ghế phía trước làm nhiều người ở đó thảng thốt dồn toàn bộ sự chú ý về phía mình, kể cả người đang ngồi trên sân khấu.

Đúng lúc Taeyeon lấy đà phóng lên sân khấu cũng là thời điểm dàn đèn rơi xuống chỗ Tifany đang ngồi, Taeyeon gấp gáp bật đà lao tới đến Tiffany ôm cô vào lòng ngã lăn ra xa.

RẦM

Cả khán phòng nhốn nháo loạn hết cả lên với sự cố vừa rồi, nhưng đối với Tiffany lúc này, đôi mắt trong vắt trều mến chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô gái trước mặt, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

"Chị lại cứu em lần nữa rồi!"

"Ngốc à, người tôi yêu tôi không bảo vệ được tôi còn bảo vệ Tổ quốc làm gì nữa."-tim của Taeyeon vẫn còn đập liên hồi trong lồng ngực, cô đã rất sợ hãi bản thân không thể chạy tới kịp lúc, Taeyeon rất sợ phải giống như Yuri, hối hận và day dứt suốt đời.

Cô sẽ không che giấu cảm xúc của mình nữa.

Đỡ Tiffany đứng dậy, Taeyeon cũng nhặt cái mũ trên tay đội lại vào đầu quay lưng lại tránh những máy ảnh và camera đang quay về mình, cùng trợ lý dìu Tiffany vào hậu trường.

MC nhanh trí đã khéo léo trấn an lòng fan, kết thúc sớm buổi trình diễn.

.

.

.

"Em cười cái gì?"-Taeyeon dán miếng băng lên đầu gối Tiffany, nhìn lên vẫn thấy nụ cười trên môi của Tiffany như lúc cô bế cô ấy vào phòng chờ.

"Trái tim em muốn nổ tung ra rồi, chị không cho em bộc lộ cảm xúc của mình em sẽ chết đó! Người hùng của em à!"-Tiffany không khách khí nựng yêu lên cái má bầu bỉnh của Taeyeon, sau đó gỡ luôn cái nón khỏi đầu cô ấy, khi nãy lúc cứu mình Tiffany đã phát hiện vết thương trên trán Taeyeon rồi, vì bận được người yêu chăm sóc nên cô mới làm lơ một xíu.

"Chị còn bị thương ở đâu không?"

"Không, tôi vẫn ổn!"-Taeyeon để yên cho bàn tay Tiffany trên má mình, không còn né tránh cảm xúc của bản thân nữa.

"Hôm nay chị ngoan quá vậy, tính ra nhờ có dàn đèn đó nên em mới được chị quan tâm, ganh tỵ thật!"-Tiffany nửa đùa nửa thật nói, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Taeyeon có chút tức giận nhìn mình, Tiffany chợt tắt đi nụ cười.

"Đừng đùa giỡn với mạng sống của mình, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy thôi."

Nhìn thấy đáy mắt hụt hẫng của người đối diện, Taeyeon nói tiếp: "Nhưng vì là em nên trái tim của tôi rất đau, sau này trước mặt tôi hay không có tôi, không cho phép em xảy ra chuyện gì."

"Taeyeon..."-Tiffany ngẩn người với lời nói ấy, trái tim vẫn còn lâng lâng giờ đây lại len lỏi thêm tia hạnh phúc ngập tràn, Taeyeon của cô đúng là yêu không phí mà.

Taeyeon hắng giọng đứng dậy, quay lưng che đi khuôn mặt xấu hổ của mình: "Em nghỉ ngơi đi, khi nào về nhà tôi sẽ gọi điện lại cho em."

"Gọi điện?!"-Tiffany thì thầm lặp lại lời nói khi chủ nhân của câu nói đó đã đi mất tăm, Taeyeon chịu gọi điện cho cô rồi, là chủ động gọi điện đó.

"Hôm nay là ngày mấy vậy, phải đánh dấu sau này làm kỷ niệm mới được."-Tiffany lấy điện thoại ra tick vào, sau đó cầm luôn trên tay chờ đợi cuộc gọi của người yêu.

Đi đến nhà xe, Taeyeon nhắm chặt mắt lại, cô vẫn còn chưa hết xấu hổ với chuyện vừa rồi, như có nhanh quá không chứ.

"Ở chung với Yuri lâu như vậy mà da mặt vẫn không dày thêm được chút nào."

.

.

.

"Chúng ta nói chuyện nhé!"-Yuri lên tiếng đề nghị khi chạm mặt Jessica ở trước cửa bệnh viện, thật ra cô đã đứng chờ ở đây rất lâu rồi, nhưng cô muốn đợi Jessica tan ca.

"Ừm!"

.

.

.

TBC.

Lâu lâu đổi gió, với cả Taeny cũng couple trong fic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: