Chap 21


Note: Lời nói đầu tiên, au chúc mừng sinh nhật cho em sớm luôn nha! HBBD!

Chap 21

Bàn tay bên dưới nắm chặt lại kiềm nén cảm xúc đang bùng nổ trong lòng, Yuri cố gắng nặn ra nụ cười, đứng chắn chính giữa Sam và Jessica, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Sam nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của con bé: "Sam à, chuyện này chúng ta sẽ nói sau nha, chị tin đã có hiểu lầm gì ở đây rồi."

Sam gạt mạnh tay Yuri ra, ánh mắt tổn thương và hụt hẫng khi nghe lời nói của người trước mặt, chẳng lẽ Yuri đã yêu cô gái đó đến mù quáng rồi, quên luôn cả người chị xấu số của cô luôn sao: "Chị không tin em hay sao? Chính tai em đã nghe được cuộc nói chuyện của cô ta và giáo sư sau cuộc phẫu thuật đó, bởi vì sự bất tài và phán đoán sai lầm của Jessica, nếu không bây giờ chị em sẽ không phải nằm trong nấm mồ lạnh lẽo ngoài kia."

Yuri cắn chặt răng ngăn không cho nỗi đau hiện rõ trong đáy mắt đang dần đỏ lên, khóe môi vẫn cố giữ nụ cười: "Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhưng không phải bây giờ."-Yuri khẽ nghiêng đầu, bàn tay tìm đến bàn tay run lên bần bật phía sau nắm lấy, kéo người con gái vẫn đang im lặng nãy giờ bước đi thoát khỏi cái không gian u ám này.

"Kwon Yuri!"-Sam điên tiết giậm mạnh chân bất mãn, cô không nghĩ cô ấy lại có phản ứng bình thản như vậy sau khi đã biết sự thật về con người của Jessica.

"Tôi không để yên chuyện này đâu, Jessica Jung!"

.

.

.

Cũng giống như lúc đến nhà Jessica, Yuri nhẹ nhàng giúp cô đội mũ bảo hiểm lên đầu, giọng nói trầm ấm thốt lên: "Xem ra chúng ta phải kết thúc sớm buổi hẹn hò này rồi, em lên xe đi!"

Jessica như con rối làm theo lời của Yuri, cũng nhờ kính đen của mũ bảo hiểm cô mới có dũng khí nhìn trực diện khuôn mặt cô ấy. Làm sao Kwon Yuri, người đã khiến cho trái tim cô rung động lại là người yêu cũ của nạn nhân 3 năm trước, đúng là ngang trái thật.

"Em nghỉ ngơi đi nhé, tạm biệt!"-Yuri chào Jessica khi đã đưa cô ấy về trước nhà, nhìn vẻ mặt thất thần cùng ánh mắt né tránh của cô ấy, Yuri cũng không muốn hỏi vào lúc này, nhưng lúc Yuri xoay người định leo lên xe chạy đi, giọng nói trầm thấp lần đầu tiên chịu lên tiếng: "Thái độ của chị là sao? Chị không tò mò muốn biết sự thật hay chị lo sợ rằng sự thật sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta?"

Jessica bước tới đứng đối diện Yuri, lúc này cô mới nhận ra đôi mắt của Yuri cũng đã đỏ lựng lên, giống như mình hiện tại.

"Chị cũng đang lảng tránh cảm xúc của mình."

Yuri cúi đầu để mái tóc che đi khuôn mặt yếu đuối của mình: "Nếu không lảng tránh cảm xúc của mình, tôi đã không thể sống nổi suốt 3 năm qua... hôm nay dừng lại ở đây thôi."

Yuri đội mũ bảo hiểm lên đầu, cô nói lời cuối cùng với Jessica trước khi nổ máy rời khỏi: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi cả hai đã khá hơn."

.

.

.

Jessica nằm dài trên giường không buồn bật đèn, những giọt nước mắt đau khổ âm thầm tuôn rơi..

"Phải làm sao bây giờ, tôi đã yêu chị mất rồi!"

.

.

.

Bầu trời âm u với con mưa nặng hạt trút nước xuống mặt đường, trước mộ phần, Yuri vẫn đứng đó nhìn người con gái với nụ cười rạng rỡ trong khung hình, đôi mắt nhòe đi bởi vì nước mưa hay bởi vì những giọt nước mắt khiến cô không còn nhìn rõ được nữa.

"Linda, chị đã làm rất tốt thời gian qua, nhưng bây giờ... chị không biết nữa rồi."

.

.

.

"Yuri, chuyện gì thế này?"-Taeyeon ngỡ ngàng nhìn đứa bạn thân với vẻ mặt bơ phờ, đôi mắt trống rỗng, chưa nói đến quần áo đều ướt sũng nước mưa, trái ngược với lúc vừa bước ra khỏi nhà ban sáng.

"Lại sao nữa vậy?"

"Không sao hết!"-Yuri lướt ngang qua người Taeyeon đi thẳng vào phòng, lấy quần áo thay đi, sau đó lên giường nhắm mắt lại.

Taeyeon dựa hờ lưng lên tường quan sát tất cả, trong lòng nỗi lên một trận hoang mang: "Cảm giác này rất quen, là cô ấy sao?"

.

.

.

"Yuri, chị bị điên à?"-L tức giận lao nhanh tới đẩy Yuri ngã nhào xuống đất khi cô ấy đứng thẩn người ra không hề né tránh mũi dao phía trước, đây là buổi tập luyện của nhóm với độ khó cao, nhưng Yuri giống như cái xác chết không tập trung, thật nguy hiểm.

Taeyeon đứng ở vị trí xa hơn cũng đã chạy lại, nhìn đứa bạn của mình như vậy cô chỉ biết thở dài: "Hôm nay để mặc cậu ta đi, chúng ta tập tiếp thôi!"

Những đồng đội khác đã giải tán tìm vị trí tập của mình, duy chỉ có L vẫn còn đứng đó, hắn không quen nhìn Yuri như vậy chút nào. Khụy gối xuống túm lấy cổ áo trung Úy Kwon, L hét to lên: "Chị cứ như vậy không xứng đáng làm cấp trên của tôi đâu."

Yuri lúc này mới lướt mắt nhìn sang khuôn mặt điển trai của L, nhếch môi nói: "Khuôn mặt điển trai này cũng không thích hợp làm quân nhân đâu."

"Chị nói cái gì thế hả?"-L siết chặt hơn cổ áo của Yuri và điều đó đã khiến cô bực mình, đẩy mạnh tay hắn ra tung một đấm vào mặt L làm hắn ngã lăn ra sàn.

Cuộc xung đột bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người trở lại, L kích động bật dậy bắt đầu phản đòn: "Đừng nghĩ chị là con gái tôi sẽ nhịn!"

"Vậy thì phải xem cậu có đủ thực lực hay không?"-Yuri linh hoạt né đòn của L, gót chân xoay nhẹ một vòng tung cước tấn công lại, về sức mạnh có thể cô thua hắn một phần nhưng kĩ thuật và kinh nghiệm của Yuri hơn hẳn L, cho nên người chịu đòn nhiều nhất vẫn là hắn thôi.

Nichkhun nhướng mày nhìn hai người đấu nhau rồi nhìn lại Taeyeon vẫn đứng yên đó không có dấu hiệu nào sẽ ngăn cản, lên tiếng hỏi: "Để yên như vậy sao?"

"Ờ! Yuri bây giờ cần được phát tiết ra, L đang làm rất tốt còn gì."

Lee Teuk cũng không buồn tập luyện nữa, ngồi xuống ghế nghỉ mệt xem phim hành động: "Nhốc đó si tình thật, đẹp trai thế mà trồng cây si lộn người nên chịu khổ đi!"

BỊCH

L nhăn mặt đưa tay chạm lên khóe môi rách toạt của mình sau cú tiếp đất không mấy êm đẹp, đại tỷ này thật sự rất mạnh, đặc biệt là khi nổi giận.

"Sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Tôi không sao đâu."-Yuri đứng trước mặt L trầm giọng nói, tay cầm chai nước cũng chìa ra đưa cho L.

Nhận lấy chai nước, L buồn bực đáp: "Biết rồi, tôi mới là người có sao nè!"

Khi Yuri xoay người định bỏ đi thì bất ngờ một cơn gió nhẹ từ phía sau ập tới, theo phản xạ Yuri nhanh chóng né được nhưng vẫn bị trúng một đòn khác, người vừa ra tay chính là đứa bạn thân của mình, Kim Taeyeon.

"Cậu..."-Yuri áp tay lên bụng vừa bị đá trúng, Kim Taeyeon nổi tiếng với đôi chân sắt, cậu ấy vừa rồi lại không hề nhẹ tay chút nào.

"Khỉ thật! Cả cậu cũng muốn chống đối với tớ sao..."-Yuri chưa nói xong đã nhận thêm một cước khác vào mặt, điều tồi tệ là Yuri không hề có ý định né tránh hay chống trả, Taeyeon chỉ lắc nhẹ đầu bất lực, không nói lời nào rời khỏi.

"Yuri!"-L gượng dậy đỡ Yuri đã nằm bệch dưới sàn, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây bị xướt một đường dài với vệt máu còn vương trên khóe môi.

"Không được rồi... Sunny đâu rồi..."-Nichkhun chạy đến cõng Yuri đi về phía khu vực cứu thương. Cô ấy đã ngất xỉu luôn rồi.

.

.

.

"Cậu có cần ra tay nặng như vậy không?"-Lee Teuk lên tiếng với Taeyeon khi đã trang bị xong vũ khí chuẩn bị tác chiến.

"Tình trạng của cậu ấy không thể chiến đấu tốt đâu, cứ thế này sẽ mất mạng đó."-Taeyeon lướt mắt nhìn xuống cảnh vật bên dưới qua khung kính chiếc trực thăng, nơi mà mọi người vẫn đang làm việc mỗi ngày để bảo vệ Tổ Quốc, quê hương của mình.

"Cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi, yên tâm đi!"


Cảm ơn bạn đã tặng au tấm hình. Hình rất tuyệt a ☺

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: