Chap 2
Chap 2
"Bệnh viện này cũng có tiếng lắm đó, nhóc ngoan ngoãn ở đây điều trị đi nha!"-Yuri xoa xoa lên đầu Yoona nói, mắt đang nhìn một lượt xung quanh phòng bệnh chỗ họ đang đứng, trang thiết bị ở đây quả nhiên hiện đại, không hổ với danh tiếng bệnh viện uy tín nhất Hàn Quốc.
Yoona khó chịu gạt tay Yuri ra, trả treo: "Tôi không phải nhóc!"
Đến bây giờ Yoona cũng không thể tin được hai cô gái có thể hạ được đám côn đồ hung hãn cầm vũ khí nguy hiểm trong tay được, họ không phải là FBI hay gián điệp trá hình đó chứ?
"Yoona, em ở đây có người giám hộ nào không?"-giọng Taeyeon trầm ấm lên tiếng, cô đưa ly nước đặt vào bàn tay lành lặn của Yoona, nhìn ánh mắt lảng tránh ấy, cô cũng đoán được câu trả lời rồi.
Yuri nhếch môi theo thói quen đặt khủy tay lên vai người bạn của mình, khẽ hỏi: "Cậu định làm người giám hộ của con bé không rõ lai lịch này sao?"
"Không, tớ chuẩn bị phải đi làm một việc rất hệ trọng rồi, nên cậu hãy lo việc đó đi!"-Taeyeon bình thản trả lời, đôi mắt vô cảm nhìn sang đứa bạn đang trợn tròn mắt nhìn mình như không thể tin được lời vừa nghe, sau đó hất vai gạt tay cô ấy ra, nói tiếp: "Với cả lương của tớ cũng không nhiều bằng cấp trên như cậu đâu, đừng đứng ngơ ra đó nữa."
Yoona nhìn cái người da ngăm vẫn chưa nhặt được hàm của mình vào khẽ thở dài, cô cũng không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai hết.
"Tôi không cần người giám hộ đâu."
"Sao em lại bị thương vậy?"-giọng nói trong trẻo có phần hơi cao giọng thốt lên, cô gái với bộ blouse trắng cùng tập hồ sơ bệnh án trên tay đang nhìn người đang ngồi trên giường ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nhìn lên cô không dám hó hé nửa lời.
Yuri nhanh nhẹn có thể đoán ra hai người có mối quan hệ nào đó, bước một bước lớn ra trước mỉm cười thân thiện chào vị bác sĩ trẻ xinh đẹp: "Xin chào, tôi là..."
"Là hai tên này đã đánh em có phải không?"-nữ bác sĩ lên tiếng chặn họng Yuri nói chen vào, ánh mắt sắc lạnh nhìn lại Yoona gặn hỏi: "Từ bao giờ em lại giao du với mấy người này thế hả?"
Yuri hơi nhíu mày nhìn lại quần áo trên người của mình rồi nhìn sang Taeyeon, ừ thì tại tụi này thích mặc đồ đen thôi, ngoài ra có điểm gì khác người, cô gái này không cần phải nghĩ bọn cô xấu xa như vậy chứ?
Taeyeon nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo của mình như tìm được ánh sáng cuối con đường, vội đưa lên trước mặt dùng ngón tay chỉ vào khoe với Yuri rồi bước nhanh ra ngoài lánh nạn, bản thân không hề có chút áy náy nào khi bỏ lại đứa bạn ở đây giải quyết hậu sự.
Yuri nắm chặt bàn tay lại thành quyền rồi từ từ hạ thấp xuống đưa ra sau lưng, cánh môi đỏ căng ra nở một nụ cười khác với người đối diện mình. Từ trước tới nay gặp kẻ địch hung ác đến đâu cô cũng chưa từng nao núng, chẳng lẽ nào lại sợ con cọp cái không rõ lai lịch này sao.
"Cô à... chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi vừa cứu cô gái đó thoát chết đấy."
"Nhìn không giống!"-cô gái phản bác lại, nhìn khuôn mặt không chút căng thẳng nào của Yuri, thậm chí khóe môi còn hờ hững cong nhẹ lên làm cô gái càng thêm nghi ngờ với lời nói của cô ấy.
Bên dưới giường, Yoona lại không hề có ý muốn giải vây cho ân nhân của mình, bởi vì cô cũng không có mấy cảm tình với con người này chút nào, nếu là cô gái kia chắc cô sẽ suy nghĩ lại sau.
"Mà cô là gì của Yoona vậy?"-Yuri đảo mắt một cái, nhìn vẻ mặt dửng dưng của con bé rồi nhìn lên nữ bác sĩ chật lưỡi, con bé này láu cá thật: "Chị em sao?"
"Phải thì sao, cô dám đụng vào em tôi tôi không để yên cho cô đâu."-nữ bác sĩ nghiến chặt quay hàm lộ cả khung xương ra ngoài, ánh mắt sắc như dao vẫn chú mục lên khuôn mặt thanh tú của người đối diện hăm dọa, nhưng nhìn sao cũng không thấy đối phương có phản ứng nào.
Yuri gật gù chỉ tay về phía Yoona, bình thản nói: "Thay vì ở đây hỏi tội tôi sao người chị như cô không kiểm tra thương tích trên người con bé. Ai đời kẻ gây thương tích lại đi đem người vừa bị đánh vào bệnh viện cứu chữa chứ."
Cô gái á khẩu, đúng là cô đã lo lắng cho em gái nên quên mất việc này, nhưng nhìn ngang nhìn dọc cô cũng thấy Yuri không giống người đàng hoàng chút nào.
"Không phải người gây chuyện thì chắc chắn Yoona cũng vì cô mà gặp chuyện."
"Ương bướng thật!"-Yuri nhếch môi dí sát khuôn mặt mịn màn với làn da bánh mật gần kề khuôn mặt trắng hồng hào không tì vết của người đối diện, thì thầm nói: "Sao mắng người mà cũng có sức hấp dẫn thế nhỉ? Đáng yêu thật!"
Cô gái bị lời nói cùng ánh mắt câu dẫn của Yuri làm cho cứng đờ người, phải mất 1 giây mới hoàn hồn lại đẩy vai Yuri ra: "Đầu óc cô đúng là không bình thường. Tôi không đôi co với cô nữa, đưa số điện thoại của cô đây, nếu em tôi còn có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu."
Yuri thích thú nhìn cô gái trẻ mốc điện thoại ra xin số của cô không chút ngượng ngùng, cách này cũng hay đấy nhỉ.
"Mau đọc đi!"-nhìn lên Yuri, bắt gặp ánh mắt đa tình vẫn dán chặt khuôn mặt mình , nữ bác sĩ bực tức giục.
Yuri đưa tay bao lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô gái, gót chân linh hoạt xoay một cái đã đứng phía sau người nữ bác sĩ, cô đưa bàn tay còn lại vòng ra trước tự bấm số của mình và lưu với cái tên Kwon boss. Để yên tâm hơn Yuri đã gọi luôn vào máy của mình, sau đó mới thu tay về, những ngón tay vẫn còn truyền tới hơi ấm từ những động chạm với bàn tay mềm mại của cô gái.
Tất cả hành động đều diễn ra trong tích tắc nhưng lại vô cùng tự nhiên và thuận lợi, bởi vì cô gái nhỏ quá bối rối với cử chỉ thân mật đột ngột nên cả người đều cứng đờ không chút kháng cự lại, đến khi ý thức được chuyện gì thì Yuri đã tách khỏi người cô đứng về vị trí cũ.
"Sau này có chuyện gì cần gặp tôi cứ gọi vào số này, nếu như tôi không phải làm nhiệm vụ tôi nhất định sẽ đến gặp em...mà em tên gì nhỉ?"
Cô gái hít một hơi sâu thầm lắc đầu trong tâm tưởng để xua đi cảm giác mông lung vừa rồi, kẻ da ngăm kiêu ngạo kia đúng là rất kỳ lạ.
Yuri quay về phía Yoona đang trố mắt nhìn màn sướt mướt vừa rồi, bắt gặp ánh mắt của Yuri nhìn mình vội giả lả ngó sang nơi khác: "Nhóc con, nếu còn lương tâm thì giải thích rõ ràng với chị của em đi nhé. Tạm biệt!"
Yuri nháy mắt với nữ bác sĩ rồi mới xoay người rời đi, cô gái ấy cũng không còn dư hơi để ngăn cô ở lại làm khó dễ nữa, ánh mắt thâm độc nhìn lại đứa em của mình trách: "Tất cả cũng do em gây chuyện thôi!"
"Em xin lỗi!"-Yoona cúi mặt thầm le lưỡi thở phào.
.
.
.
Taeyeon nheo mắt nhìn dòng ID mang tên "bác sĩ cọp cái" trên màn hình điện thoại vừa được bạn mình lưu trước khi cô ấy cất đi cho vào túi áo trở lại, tò mò hỏi: "Sao cậu có được số cô ấy hay vậy?"
Yuri huýt sáo vui vẻ nói, bước chân dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen phía trước, đáy mắt điểm lên tia thích thú nói với đứa bạn của mình: "Tớ dùng cách nào không quan trọng, quan trọng là cậu nên đối diện với người trước mặt như thế nào kìa."
Taeyeon theo hướng mắt Yuri nhìn sang, con ngươi liền mở to ra khi bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của cô gái trẻ đứng đối diện mình.
"Kim Taeyeon, tại sao không nghe điện thoại của em?"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top