Chap 13

Ctm của mấy bạn làm au cảm động quá, đời không như là mơ, thôi thì cho đường vào mơ vậy :)))))))))))

Chap 13

"Cắt màu đỏ đi!"-giọng Khun hơi run ra lệnh cho Yuri khi thời gian chỉ còn đếm bằng giây, nếu như những gì anh phán đoán là đúng thì chính là sợi màu đỏ.

KÍCH

Yuri nhẹ thở ra khi đồng hồ đã đứng yên ở giây cuối cùng, nhưng cô không còn nhiều thời gian khi một hệ thống báo giờ khác đã được kích hoạt và những con số nhảy rất nhanh trong đồng hồ của quả bom.

Nichkhun hô to lên: "Yuri, cậu còn được 5 phút, mau rời khỏi đây đi!"

"Tớ biết rồi!"-Yuri hiểu Nichkhun muốn cô làm gì, từ đây nếu chạy nhanh nhất ra khỏi đường ống có thể cô sẽ giảm được thương tổn từ quả bom nhưng những bác sĩ và VIP bên dưới kia sẽ như thế nào? Thay vào đó cô đã nghĩ ra một cách khác, dù mạo hiểm nhưng vẫn có hy vọng hơn cách làm này.

"Yuri, cậu điên rồi sao?"-Taeyeon nuốt khan, cô đoán rằng bạn cô đã tháo luôn tai nghe đi rồi, đôi mắt chăm chú nhìn vào đoạn video mập mờ hiển thị từ mắt kính của Yuri, cô ấy đang cố tháo quả bom ra và di chuyển nó cùng với mình.

Yuri tiếp tục trườn người về phía trước, trước khi leo lên đây cô đã xem qua sơ đồ của đường ống thông gió, theo ước tính của mình, đoạn đường phía trước sẽ thông với cửa sổ của bệnh viện, việc cô cần làm là phải nhanh chóng đưa quả bom ra ngoài, hoặc ít nhất là đến nơi không có người nào hết.

Nichkhun và Taeyeon cùng các đồng đội khác căng thẳng dõi theo hành động của bạn mình, mắt không rời màn hình hiển thị thời gian đang ngày một vơi đi.

RẦM

Bàn tay đấm mạnh vào thanh thép chắn lối ra, Yuri ôm quả bom nhảy xuống sàn nhà bên dưới rồi chạy nhanh đến lớp kính cửa lớn của bệnh viện, không do dự đá vỡ khung kính lớn ném quả bom lên trời.

UỲNH

Hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, Yuri ngồi bệch xuống sàn thở gấp, bàn tay mò mẫm tìm tai nghe đeo lại vào tai báo cáo: "Đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đoàn kết!"

Nichkhun mừng rõ nhảy cẩng lên, bàn tay câu chặt lấy cổ Taeyeon ôm ghì, Kwon Yuri đúng là quá liều lỉnh, làm tim hắn suýt ngừng đập theo luôn rồi.

"Bỏ ra!"-trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng Taeyeon không hề bộc lộ ra bên ngoài, cô gỡ tay Nichkhun ra lao đi tìm đứa bạn của mình, người cô muốn dạy dỗ lúc này chính là cô ấy.

"May thật, bên dưới không có ai hết nên chỉ thiệt hại về tài sản thôi!"-Yuri khẽ cười nhìn sang khuôn mặt hầm hầm của Taeyeon, bàn tay đưa lên ý muốn cô ấy kéo mình đứng dậy nhưng có vẻ như Taeyeon không có ý định giúp cô rồi.

"Cậu là cấp trên của tớ nên tớ không thể đánh giá về việc làm vừa rồi của cậu."

Yuri chống tay xuống đất đứng dậy, thoải mái khoác tay lên vai Taeyeon, nụ cười trên môi càng mở rộng hơn nhưng cũng không che lấp được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt của mình.

"Được rồi, hình như lúc nãy nhảy xuống chân tớ bị trật rồi, cậu dìu tớ về nghỉ đi!"

"Hừm!"-lần nào cũng vậy, Yuri luôn không cho cô cơ hội để dạy dỗ ra trò, nhưng điều khiến Taeyeon bực bội hơn là những hành động của Yuri luôn vì mục đích tốt nhất cho đồng đội và mọi người, nếu đặt cô vào trường hợp đó Taeyeon không chắc mình có thể làm khác hơn hay cũng điên như kẻ ngốc này, thôi bỏ đi.

"Tae à, tớ thèm ăn cháo cậu nấu quá, khi nào về nhà cậu nấu cho tớ nha!"-Yuri nũng nịu lên tiếng đề nghị, cả người nghiêng về một bên dồn sức nặng lên đôi vai Taeyeon, khập khiểng bước đi.

"Mơ đi, cậu giỏi như vậy tự đi mà nấu, Tổ Quốc sẽ rất nhớ ơn công lao của cậu chứ tớ chẳng việc gì phải nhớ hết!"

"Tớ tưởng cậu chỉ nhỏ người, không ngờ tính tình cũng nhỏ mọn như vậy!"-Yuri lầm bầm trong cổ họng nhưng vẫn bị Taeyon nghe được.

"Đau, sao cậu có thể bỏ tớ đi một mình?"-bị Taeyeon hất tay ra làm Yuri chới với động tới cái chân đau của mình.

"Vì tớ là đứa nhỏ mọn mà!"

.

.

.

"Tối nay, tại bệnh viện Seoul vừa xảy ra vụ nổ kinh hoàng trên bầu trời cách bệnh viện không xa, những người chứng kiến đều hết sức bàng hoàng và hoảng sợ, rất may không có ai bị thương từ việc này..."

Jessica mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình TV trước mặt, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đôi mắt trống rỗng với mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu khiến Jessica như người vô hồn ngồi ngẩn ra một lúc lâu, đến khi vựt được chút tỉnh táo còn sót lại, Jessica vội vã cầm điện thoại lên gọi cho Yuri.

Đang rất sốt ruột muốn biết tình hình mà mãi đến hồi chuông thứ 4 đầu dây bên kia mới bắt máy càng làm cho Jessica như ngồi trên đống lửa, ruột gan cuồn cuộn cả lên.

"Alo!"

"Tại sao bây giờ chị mới bắt máy, đã xảy ra chuyện gì thế hả?"-Jessica tức giận nói một hơi, từ bao giờ người con gái này lại chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của Jessica rồi, cô đang rất sợ hãi khi nghĩ đến việc Yuri có chuyện.

"Tôi vừa bận chút chuyện nên không thể bắt máy ngay được."-đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh đến lạ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hoang mang và lo lắng của người còn lại, Yuri mỉm cười nói tiếp: "Tôi vẫn bình an, tôi rất mừng vì em đã lo lắng cho tôi!"

"Chị đang nói cái gì vậy, tôi chỉ đang bực mình vì chị bắt máy trễ thôi!"-Jessica cứng giọng nói, bàn tay đưa lên gạt đi dòng nước ấm nóng chực trào nơi khóe mắt cay xè, một chút nữa thôi nó đã rơi xuống rồi nếu như Kwon Yuri không bắt máy.

"Tôi biết em đã xem tin tức rồi, dù rất cố gắng để vụ việc không ai biết nhưng dường như nó vẫn rất ầm ĩ."-Yuri nửa đùa nửa thật nói.

"Bây giờ không phải lúc có thể nói đùa đâu."-Jessica bắt đầu cáu gắt hơn, cơn giận làm cho cô trở nên khó chịu và mất bình tĩnh.

"Được rồi. Em mở cửa đi. Tôi đang đứng trước nhà em đây!"
"Sao cơ?"
"Tôi nhớ em!"
.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: