Chap 10
Chap 10
Flashback
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy múa trên phím dương cầm, điệu nhạc du dương ngân lên làm lay động lòng người, chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim người nghe, một giai điệu tuyệt vời.
BỘP BỘP
Yuri bước đến bên cạnh cây dương cầm, mỉm cười vỗ tay tán thưởng người con gái vừa chơi xong bản nhạc, trầm giọng lên tiếng: "Em đàn hay lắm, Linda!"
Cô gái tên Linda tươi cười đáp lại, nhìn lên Yuri hơi nheo mắt hỏi: "Lần này chị hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn mọi khi nhỉ?"
Yuri đã bước vòng ra sau lưng đặt hai tay lên vai Linda, cô hơi cúi đầu để đôi môi mọng sát vào vành tai thoáng ửng hồng của cô ấy, thì thầm rót mật: "Chị luôn cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về đây với em mà, chị nhớ em nhiều lắm!"
Linda khúc khích cười, cổ hơi rút lại vì hơi ấm của người sau lưng làm cô thấy nhột, Linda đưa bàn tay lên đẩy nhẹ khuôn mặt của Yuri ra xoay người đối diện cô, đôi mắt đẹp trong sáng như vì sao trên bầu trời, khuôn mặt nữ tính nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ hồng quyến rũ, Yuri chỉ muốn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà cô luôn mong nhớ thôi.
"Yuri, em cũng rất nhớ chị!"-Linda đặt ngón trỏ trên môi Yuri ngăn ý định hư hỏng của trung úy Kwon lại làm ai đó chau mày không hài lòng.
"Vậy hành động của em là sao đây?"
Thêm một nụ cười nữa nở rộ trên khuôn mặt thanh tú của cô gái nhỏ, Linda trượt bàn tay lên khuôn mặt mịn màng của Yuri vuốt nhẹ, giọng nói trong trẻo cất lên: "Công việc của chị rất nguy hiểm, khi làm việc em cho phép chị tạm thời quên em để toàn tâm toàn ý tập trung vào nó, em chỉ cần một Kwon Yuri khỏe mạnh trở về với em thôi."
Đôi mắt đen hơi ngẩn ra trước khi cong nhẹ lên một đường, Yuri gỡ tay Linda xuống rồi kéo cô vào vòng tay của mình, tựa cằm lên vai cô ấy, khẽ khàng nói: "Sao Kwon Yuri lại có một cô bạn gái xinh đẹp và hiểu chuyện thế này, thật ganh tỵ quá đi mất!"
"Em cũng yêu Kwon Yuri như thế này nhất!"-Linda hạnh phúc tận hưởng cái ôm ấm áp của Yuri, người con gái này đã lấy đi trái tim của cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Linda còn có thể không yêu Yuri được hay sao.
.
.
.
Yuri thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào sợi dây chuyền trên tay mình, lòng cô khẽ thắt lại, đã rất lâu rồi Yuri không cho phép bản thân trở nên yếu đuối và bi lụy khi nhớ về những ký ức ngọt ngào năm xưa, cô phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc thay cho phần của Linda, thế nhưng hôm nay Yuri đã tự cho phép mình được buông lơi cảm xúc, cô rất nhớ cô ấy.
"Lâu rồi mới thấy bộ dạng này của cậu đấy!"-Taeyeon đưa cho Yuri lon cà phê, sau đó bật nắp ra uống một ngụm, nhìn khuôn mặt ảo não của Yuri là biết có chuyện với cô nàng bác sĩ đó rồi. So với phải ganh tỵ Yuri, nhìn cậu ấy bây giờ chẳng thích chút nào.
Yuri cười buồn cất sợi dây chuyền vào túi áo khoác, được rồi, như thế đã đủ rồi, cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, không có thời gian để sầu khổ đâu: "Sẽ không có nữa đâu, cảm ơn cà phê nhé, tớ làm việc tiếp đây!"
Taeyeon nhìn Yuri rời khỏi cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo, mỗi người đều có tâm trạng khác nhau nhưng so với tình cảm không thể đáp lại của mình, bạn cô còn đau khổ hơn khi phải kiềm nén nó suốt thời gian dài như vậy, cô biết Yuri vẫn đang giả vờ thôi, đến lúc nào đó vết thương lòng này cũng sẽ bùng nổ.
"Kim Taeyeon!"-giọng nói quen thuộc lảnh lót cất lên từ phía sau làm Taeyeon giật mình, cô có cảm giác như bị ai đó sờ vào gáy, nuốt khan quay đầu lại.
"Fany..."
Tiffany nhếch môi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trong đôi giày cao gót của mình sau khi vừa mới tháo bột ở chân ra, Tiffany hiển nhiên cao hơn Kim Taeyeon hơn nửa cái đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn thượng sĩ Kim tràn đầy thâm độc, như muốn moi hết tim gan của kẻ trước mặt ra mới hả dạ.
"May mắn thật, dạo này vì cái chân đau mà em mới có thể gặp được thượng sĩ những 2 lần trong bệnh viện đấy."-Tiffany mỉa mai nói, cô còn ghim sâu sắc chuyện Taeyeon đưa máy cho cô gái lạ nói chuyện với mình đấy nhé, lần này gặp được cô ấy thì hay rồi, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
"Cô gái đó là ai?"
"Em đang nói đến ai vậy?"-ai đó giả ngơ không hiểu.
"Chị giả vờ tệ lắm có biết không?"-Tiffany như sắp bùng nổ tới nơi khi nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của người đối diện, đùa chứ cô đã đi guốc trong bụng Kim Taeyeon rồi, thành thật còn mong cô sẽ nhẹ tay cho.
Taeyeon hắng giọng, cô vờ nhìn sang nơi khác né tránh ánh mắt nảy lửa của Tiffany, bình thường đôi mắt cười rất đẹp nhưng khi hung dữ lên lại vô cùng đáng sợ, Taeyeon cũng khó mà chấp nhận được: "Hôm đó tôi để điện thoại trên bàn... có lẽ bạn của tôi nhìn thấy đã nghe máy và nói đùa vài câu."
"Vậy còn tấm hình này thì sao?"-Tiffany dằn cơn bực lại, chuyển sang chủ đề khác, lấy điện thoại ra cho Taeyeon xem tấm hình mình vô tình nhìn thấy trên mạng, đùa chứ cô chưa bao giờ thấy cô ấy ân cần với ai khác như vậy hết, còn cả dòng bình luận nữa.
Taeyeon trợn tròn mắt, con ngươi phản chiếu rõ ràng hình ảnh cô đang buộc dây giày cho một bác sĩ trong vụ động đất ở Nhật vừa rồi, sao lại có người chụp hình được. Dòng chữ gì nữa đây chứ?
"Thượng sĩ Kim thật dịu dàng và xinh đẹp, chị ấy đã buộc dây giày cho mình và mình nghĩ chị ấy chính là mẫu hình trong mộng của mình."
Taeyeon cảm thấy cổ họng mình đắng chát, cô khó khăn nuốt nước bọt, nhìn lên Tiffany vẫn đang cố tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của mình, lúng túng nói: "Chuyện này xảy ra lâu rồi, tôi chỉ là thấy cô ấy đi lại khó khăn nên giúp đỡ thôi, ngoài ra không có ý gì hết."-để dẫn chứng cho lời nói của mình, Taeyeon đưa tay chỉ lên tấm hình: "Em nhìn xem, nét mặt của tôi vẫn rất lạnh lùng mà, không hề có biểu hiện gì khác."
"Chị ở chung với Yuri rồi cũng dẻo miệng như cô ấy sao? Nhìn đi, cô ấy cao hơn chị nửa cái đầu đó, hai người đứng chung không xứng đôi chút nào đâu."-Tiffany híp mắt lại, bực bội nói.
Taeyeon bắt đầu giận vì bị chạm tới nỗi đau của mình, nhìn lại thì hiện tại cô nàng này cũng đang cao hơn cô nửa cái đầu chứ có khác gì cô gái đó.
"Chiều cao của tôi thì có liên quan gì, em đừng có ghen tuông vô cớ nữa."
"Ha, chị còn có tư cách nói như vậy sau khi đã làm những chuyện quá đáng với em sao?"
"Quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi!"
Một khoảng lặng được tạo ra sau câu nói của Taeyeon, cô nhìn thấy được ánh mắt tổn thương của Tiffany, tim cô khẽ nhói lên nhưng rồi lại chọn cách mặc kệ cảm xúc đó: "Tôi còn phải làm việc."
"Yah! Tại sao em lại yêu người như chị chứ, đáng ghét!"-Tiffany quát to lên khi Taeyeon đã đi qua người cô rời khỏi, nhìn lại tấm hình trong điện thoại, Tiffany càng điên tiết hơn, chống tay lên hông nặng nề thở ra.
"Cô ấy không xinh bằng mình."
"Nhưng mà cô ấy trẻ hơn mình thì phải?"
@@
.
.
.
Min Young mỉm cười chống tay lên cằm thả hồn theo dòng suy nghĩ mông lung, Jessica nhìn thấy có chút ngứa mắt gõ tay lên bàn, lên tiếng: "Nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế?"
"Không ngờ cậu quen với cả quân nhân, cô gái đó tuyệt quá!"
Jessica nheo mắt, bạn cô không phải đã thích Kwon Yuri đấy chứ: "Cậu đang nói đến Yuri, người vừa cứu chúng ta?"
"Còn ai khác nữa, cô ấy vừa xinh đẹp, lại tài giỏi nữa. Ganh tỵ với cậu quá đi!"-Min Young đánh nhẹ lên tay Jessica, phấn khích nói.
Jessica cười nhạt, cô không nghĩ nó đáng để ganh tỵ, còn nữa: "Cậu ganh tỵ vì điều gì chứ?"
"Cậu đừng giấu tớ, cô ấy đúng là người tìm cậu lần trước, với cả ánh mắt lo lắng cho cậu khi đã cứu được cậu thoát khỏi tên đó, không qua mặt được tớ đâu."
Jessica hắng giọng, bạn của cô đúng là chỉ giỏi những chuyện như thế thôi: "Cậu không thấy sợ à? Sau tất cả thì quân nhân là công việc rất nguy hiểm, cậu còn muốn tìm hiểu người ấy sao?"
Min Young thích thú nhìn lên vẻ mặt lúng túng pha chút buồn bã của Jessica, lên tiếng trả lời: "Tớ cũng rất sợ, nhưng không phải đã qua rồi sao?"
"..."
"Công việc quân nhân đúng là rất nguy hiểm, nhưng cậu nhìn lại xem, công việc bác sĩ của chúng ta mỗi ngày nhìn rất nhiều bệnh nhân nhập viện, có những cái chết xảy ra đột ngột không thể báo trước được, họ cũng đâu phải quân nhân."
"..."
"Xem ra cậu đã thích cô ấy đủ nhiều để phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, Jessica mà tớ biết không thích phiền phức đâu. Tớ cá là cô ấy đã cướp mất trái tim cậu rồi."-Min Young vỗ nhẹ lên vai Jessica rồi rời khỏi phòng, để lại bạn cô một mình vẫn chìm trong vòng suy nghĩ chưa có đáp án.
"Là yêu thật sao?"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top