Chương 2

Vương Tuấn Khải méo cả mặt.

"Xin chào".

Ngô Lỗi đang đứng ở trước mặt cậu ta, giở giọng cười đầy trêu chọc, xen lẫn ánh mắt vô cùng thách thức, khoé môi nho nhỏ nam tính nhếch lên, nốt ruồi trên gương mặt rực sáng, dưới chùm đèn treo trên trần nhà, ngũ quan càng thêm đẹp đẽ hơn, đó là em gái cậu thấy vậy, dòm con nhỏ si mê tới độ không để ý biểu cảm khó coi của thằng anh là hiểu rồi.

"Em dẫn anh ấy sang đây ăn tiệc cùng với nhà mình". Vương Lam Hy vui vẻ khoác tay người con trai bên cạnh. "Cho dù anh ấy có thấp điểm hơn ca ca bao nhiêu, anh ấy vẫn giỏi nhất".

Phải rồi. Con ranh con này thì chỉ được bấy nhiêu đó thôi. Từ bé nó đã bám riết lấy Ngô Lỗi, xem anh ta như bạch mã hoàng tử đời nó, còn thề thốt như trong phim kiếm hiệp rằng nếu sau này không cưới được Ngô Lỗi, nó sẽ ở giá suốt đời. Vương Tuấn Khải có thể xem như bản thân đã nuông chiều em gái quá mức, dù sao thì cậu cũng rất thương em, muốn con bé có được mọi điều tốt đẹp nhất.

"Ôi, Lỗi đấy hả con? Con ngồi chơi nha, hai bác nấu lẩu sắp xong rồi, lẩu Thái ngon lắm". Lam Minh Phương hồ hởi từ trong bếp đi ra, không ngừng tấm tắc khen ngợi thằng Lỗi lớn sao mà đẹp trai quá, sao mà cao ráo quá, sao mà học giỏi quá, bàn tay của bà cứ không ngừng vỗ vỗ vào vai của Ngô Lỗi, Vương Tuấn Khải chứng kiến một cảnh này, cảm thấy bản thân có vẻ hơi dư ra, nên vào trong bếp phụ giúp ba mình.

"Ba cần con làm gì không ạ?". Cậu xắn tay áo thun lên cao, để lộ ra hai cánh tay trắng ngần, trắng giống như màu sứ của những bông hoa nở rộ trong một khoảng sân, cánh tay thon dài, những khớp ngón tay xương xương gân guốc, bàn tay cầm bút nhiều nên có vết chai, nhưng hoàn toàn không lấp đi được sự tinh tế của những đầu ngón tay và móng tay sạch sẽ.

"Con lặt rau đi nhé".

"Vâng".

Vương Tuấn Khải đem rổ rau đã rửa sạch đặt xuống sàn, sau đó ngồi xếp bằng, chăm chú lặt từng cọng rau.

Cậu ta không còn chú ý đến ba người đang rôm rả trong phòng khách nữa, mà vẫn đang nghĩ xem hôm nay tập phim Sherlock Home tiếp theo sẽ thế nào.

"Để tôi giúp cho".

"Không cần".

Mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng cậu ta vẫn biết rõ được âm thanh vang lên bên tai mình là của ai, khách đến nhà không trà cũng nước, sao bắt khách làm việc phụ mình được, từ chối nhanh gọn luôn cho xong!.

Ngô Lỗi nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt của cậu bạn đồng niên, ánh mắt toát lên rất nhiều sự chú ý và thâm tình dành cho người ở trước mặt, nhìn mấy sợi tóc đen đen rối rối của Vương Tuấn Khải phe phẩy trước vầng trán rộng trắng tinh, khuôn miệng hồng hào nhỏ nhắn lúc tập trung hơi nhô ra, cánh môi trên mềm mại, gò má gầy gầy nhưng trông rất có sức sống, hàng mi cong cong đen láy, đôi mắt rũ xuống, cũng không hiểu tại sao lại khiến cho anh ta phải tập trung.

"Nhìn cái gì?". Cậu ta bực dọc ngẩng đầu, cảm giác bị cái ánh mắt kì lạ ấy nhìn chòng chọc vào không dễ chịu chút nào. Cậu nên dành ánh mắt này cho em gái tôi, không phải tôi.

"Cậu đang rủa thầm tôi à?".

"Ừ đúng rồi. Xích ra giùm cái". Vương Tuấn Khải bê rổ rau nhích sang một bên. "Cậu chắn hết ánh sáng rồi".

"Cậu lặt như này biết chừng nào xong?". Ngô Lỗi cầm một cọng rau muống lên, vừa lặt vừa liếc nhìn dáng vẻ giận dỗi của Vương Tuấn Khải.

"Phải lặt kĩ mà, nhúng lẩu chỉ trụng sơ qua thôi".

"Anh Lỗi ơi, ra đây ăn trái cây đi". Vương Lam Hy trông có vẻ đảm đang bưng một đĩa trái cây mà bà Phương mới cắt xong, đặt xuống bàn trà, cất giọng gọi.

"Ừ. Cậu ăn không?". Trước khi đi vẫn không quên hỏi han người nọ.

"Cứ ăn đi". Vương Tuấn Khải đáp gọn lỏn.

Ngô Lỗi không tiếp tục làm phiền nữa, đi ra phòng khách ngồi ăn trái cây và xem tivi, thỉnh thoảng lại quay đầu sang, hướng tầm nhìn về phía căn bếp nhỏ. Vương Tuấn Khải lúc này đang mặc tạp dề, đôi tay thoăn thoắt buộc một chiếc nơ ở đằng sau eo, đem rổ rau muống vừa lặt xong rửa qua một lần nữa, sau đó tiếp tục đi qua đi lại cắt mực, chuẩn bị thịt bò, tôm, cá viên...

Không biết cậu ấy nấu ăn sẽ như thế nào? Có ngon không? Ngô Lỗi luôn tự hỏi bản thân mình như thế từ lúc bước vào bếp.

"Xong rồi đây". Giáo sư Vương hai tay bê nồi lẩu to thật to ra chỗ bàn ăn, đặt xuống bàn rồi cắm điện vào ổ cắm cho nước sôi, Vương Tuấn Khải thì giúp bà Phương mang chén đũa và đồ ăn nhúng lẩu ra ngoài.

Mọi người ngồi vào bàn, cười nói rôm rả, Ngô Lỗi ngồi bên cạnh Vương Lam Hy, Vương Tuấn Khải ngồi phía bên tay phải của con bé, cậu giở nắp nồi lẩu, lấy vá khuấy nước cho đều để thấm gia vị.

"Lần này con đậu chuyên Anh, đậu cả thường, thế con tính sao?".

"À....". Ngô Lỗi ấp a ấp úng, ánh mắt cứ ngó sang chỗ Vương Tuấn Khải đang cầm điện thoại đọc truyện. Tự dưng cảm thấy có chút không vui. "Con có thực hiện lời hứa với một người, con thi điểm thấp hơn thì con ra ban thường học, nên con ra ban thường".

Vương Tuấn Khải vẫn không để ý đến xung quanh, miệng tủm tỉm cười khi đọc đến chương truyện có nhiều tình tiết hài hước.

"Tiếc quá. Bác cứ tưởng con sẽ học chuyên Anh cùng với thằng Khải. Có gì còn kèm cặp nó".

Vãi chưởng! Vương Tuấn Khải suýt nữa thì phụt cười thành tiếng.

Cậu với tay lấy ly nước ngọt trên bàn tu một hơi, rồi cứ vậy mà đọc truyện tiếp.

Bà Phương tức cái mình, vỗ đùi thằng con trai lớn một cái đánh bốp, Vương Tuấn Khải giật nảy mình, biết điều tắt điện thoại.

"Lêu lêu ca ca". Vương Lam Hy kéo mí mắt xuống, thè lưỡi trêu chọc cậu.

"Lẩu sôi rồi". Vương Tuấn Khải giở nắp nồi lẩu lần nữa, đổ lần lượt mực, bò viên, cá viên và mấy viên thả lẩu vào trong. Cậu gắp bún cho Vương Lam Hy, chan nước lẩu cho con bé, nhúng một miếng thịt bò bỏ vào chén cô.

"Cảm ơn ca ca".

Lúc Ngô Lỗi đưa chén sang, cũng muốn cậu gắp bún, chan nước cho mình, thì bị cái liếc xéo của Vương Tuấn Khải làm cho lạnh gáy, anh ta định rút tay về, nhưng cậu nhanh hơn một bước cầm lấy cái chén của anh ta.

"Cậu là khách, để tôi".

"Thằng nhỏ này sao cứ khó chịu với bạn hoài vậy con?". Giáo sư Vương khó hiểu nhìn cậu con trai của mình, nhưng mà chỉ nhận được sự im lặng, nó lúc nào cũng thế, chuyện người khác thì quan tâm hay lắm, chuyện bản thân thì chả bao giờ kể cho ai.

Nhớ vào năm lớp 8, Vương Tuấn Khải đi cắm trại ở trường, không cẩn thận bị lạc trong rừng, lúc mọi người tìm thấy, lại rất đau lòng trước cảnh cậu nằm co ro trong chiếc áo khoác gió, chụp mũ áo lên đầu, đeo khẩu trang và kính râm, tựa lưng vào gốc cây ngủ say, không la hét, không khóc lóc ầm ĩ, chân tay trầy trật toàn là máu. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện cũng cố gắng nói với gia đình rằng mình không sao, làm ba mẹ xót xa biết mấy!.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn luôn rất hiểu chuyện, tuy cách ăn nói có hơi cộc cằn ngắn ngủn, nhưng tuyệt đối không có hỗn hào, cũng không có thất lễ với ai bao giờ.

"Ca. Trong tháng này có ngày vui gì, ca có nhớ không?". Vương Lam Hy ghé vào người Vương Tuấn Khải, ánh mắt long lanh chớp chớp hỏi.

"Sinh nhật của nhà ngươi chứ gì? Ta sẽ mua quà".

"Yeahhh. Anh Lỗi, anh có chuẩn bị gì cho em không?".

"Có chứ. Phải chuẩn bị cho em gái anh món quà đặc biệt rồi".

Mặt mũi Vương Lam Hy đột nhiên sa sầm sau khi nghe thấy lời mà Ngô Lỗi nói, nhưng anh đang tập trung ăn nên cũng không để ý đến biểu cảm của cô.

Em gái. Vương Lam Hy đã luôn chấp nhận 2 chữ này suốt bao nhiêu năm....

Có lẽ cô sắp không cam tâm nổi nữa rồi...

Cô đã 16 rồi. 16 tuổi rồi. Không còn là cô bé ngây ngô đơn thuần năm xưa nữa, Vương Lam Hy của bây giờ, vừa xinh đẹp, vừa hoạt bát, vừa năng nổ, được mọi người yêu quý, nhưng cô vốn dĩ không cần tới những thứ đó từ họ....

Cô chỉ cần ánh mắt của anh Lỗi lúc nào cũng hướng về phía cô mà thôi...

Điều đó sao lại khó khăn đến vậy?.

Vương Tuấn Khải gắp một cái trứng mực bỏ vào chén của Vương Lam Hy, ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn em gái.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay em, có lẽ Ngô Lỗi vẫn chưa nhận ra, rằng bản thân đã thích em gái cậu? Hay là nó thích nhưng nó cố tình trốn tránh bởi vì biết cậu là anh của con bé, trong khi nó ghét cậu vô cùng?.

Vậy thì cậu sẽ cố gắng giải toả mọi hiềm nghi và sự khó chịu của nó dành cho cậu, để nó đường đường chính chính tiến tới với Lam Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top