Chương 1

Sáng nay, trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, cuốn từng chiếc lá úa vàng rụng rơi xuống nền đất cát. Bước sang tiết trời mùa thu tháng Bảy, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Vài hôm còn có mấy đợt mưa lất phất, đã không còn nhiều như mùa hè, se se lạnh, nhưng cũng đủ để người ta giữ ấm cho bản thân

Thành phố Hồ Chí Minh độ này xôn xao lắm, vì vừa trải qua hai kì thi quan trọng, phải nói là quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh - thi tuyển sinh 10 và thi Đại học. Khối 12 đã vừa xong vào ngày 20/7, thì khối 9 lại chuẩn bị đón nhận một đợt điểm thi, nó quyết định cả tương lai của cấp 3, cũng như hoàn thành mọi tâm nguyện của lũ trẻ, còn các anh chị chúng nó, thì đã chìm vào giấc ngủ sâu, cùng những tháng ngày ăn chơi, để rồi cũng phải tới khi nhận kết quả đậu rớt như chúng nó

Nhà của giáo sư Văn học Vương Tuấn Anh hôm nay, cũng nhộn nhịp không kém. Đứa con gái bé nhỏ cứ chạy vòng vòng, hết chạy rồi lại đi tới đi lui, trong khi thằng anh nó, vẫn đang ngồi đọc truyện trên điện thoại - bộ trinh thám này hay phết! Kể về một cậu nhóc với trí tuệ siêu phàm, nhưng lại dính vào một vụ kiện tụng vu oan, khiến ba cậu phải vào tù, suốt ròng rã 17 năm trời, cậu ta hợp lực với cảnh sát, cũng nhiều lần tự đặt bản thân vào nguy hiểm, tiến vào hang ổ của bọn địch làm gián điệp, cốt truyện phong phú, mô tuýp nhân vật phát triển hay, càng đọc càng thấy cuốn cuốn!

"Con không lo à?". Lam Minh Phương, mẹ của hai đứa nhóc, quay sang hỏi, nhưng lâu mãi, vẫn thấy con trai không trả lời. Lúc đo đạc chỉ số IQ của nó, lên đến tận 170, mà sao tiếp thu lời nói quả thật rất kém. Nó cắm thẳng mặt vào điện thoại, tay lướt hết chương truyện này đến chương truyện khác, ba mẹ và em gái nó thì sốt cả ruột lên, do hôm đi thi môn cuối về xong nó bảo "tàm tạm ạ" rồi biến về phòng, cả đêm đó nó thức trắng xem phim, ghẹo cho bà Phương tức tới điên lên mất. "Mẹ hỏi đấy, có nghe không ơ hay?"

Vương Tuấn Khải buông điện thoại, quay sang nhìn mẹ một hơi, tự nhiên bà Phương nguôi nguôi, tại thấy con mình sao mà đẹp trai quá! Nó giống hệt ba nó vậy, ngày xưa theo tán bà, ba nó cũng mang cái nét mặt y chang, sống mũi cao, môi nho nhỏ chúm chím, da thì trắng mịn. Hồi bé nó còn hai cái răng khểnh hai bên hàm trên nữa cơ, nhưng do bác sĩ bảo để lâu sẽ ăn uống bất tiện cũng như ảnh hưởng xương hàm răng và nhiễm trùng, nên bà cho nó niềng, niềng suốt 10 năm, cuối cùng ra được thằng nhóc khả ái, nhìn thôi là muốn ôm hôn vài phát cho bỏ xừ!

"Sao con?". Bà Phương tự nhiên ngọt giọng ngang hông, làm cậu ta há hốc, kèm thêm cái nhíu mày khó hiểu với vị phụ huynh

"Mẹ vừa hỏi con mà? Trông có vẻ cộc cằn nữa. Mẹ ổn không vậy?". Vương Tuấn Khải nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn mẹ mình, rõ ràng câu hỏi trước đó mang trọng lượng vô cùng cao, đủ sức đè bẹp một con chuột, giờ tự nhiên lại như mật ong bánh tổ rồi?. "Thực ra không lo. Thi chuyên không rớt được, nguyện vọng 1 cũng thế, bữa ấy con bảo tàm tạm, chứ cũng có bảo không được đâu"

"Mà đậu rồi, thì vào chuyên Anh à?". Bà Phương lần này quay cả người sang, hỏi gặn, Vương Tuấn Khải hết cách, đành nhìn mẹ một cách thành tâm, gật đầu

"Sao không vào thường? Ban D ấy". Giáo sư Vương Tuấn Anh ở kế bên nghe thấy, cũng hỏi thêm, cậu ta thực sự muốn phát hoảng rồi. Ban đầu là ai ngon ngọt bảo cậu ta đăng ký thi chuyên đi, chuyên Văn chuyên Anh gì đó, nếu mà đủ điểm hoặc dư điểm đậu, sẽ thưởng cho cậu ta bộ truyện Sherlock Home giới hạn trên Tiki. Thừa biết điểm yếu của cậu ta rồi, hai vị này lại còn chất vấn thế nữa?

"Tính vào thường, lúc đầu không đặt chuyên, là ba bảo, mẹ giục, con lại không nghe à?". Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi bị cháy, nhăn nhó đủ kiểu, cảm thấy chọc ghẹo cho con trai giận lên, nhìn thằng bé rất đáng yêu, ngày nhỏ sinh ra đã bụ bẫm rồi, hiện tại trưởng thành, còn ra dáng hơn nữa. Bà Phương ông Anh đua nhau cười hô hố, làm cho cậu ta khó chịu hơn, lúc nào cũng vậy, cứ thích mang cậu ra đùa, làm lỡ dở thời gian đọc truyện của người ta

"Ca. Em sợ quá, nhỡ không đậu vào trường đó, thì làm sao?". Lúc này, con bé gái nãy giờ đi qua đi lại kia, mới bắt đầu mở ra một cuộc hội thoại với cậu. Trông mặt nó lo tới mức, xuất hiện cả nếp nhăn ở vành mắt luôn rồi, Vương Tuấn Khải đứng dậy, vòng tay ôm lấy vai của cô, vỗ về nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu lắm

"Trời ơi! Nhà ngươi đừng lo, có ta đây, ngươi không rớt được, ta kèm ngươi suốt cả mấy buổi ôn thi, từ căn bản đến nâng cao, đề năm nay lại khá đơn giản, không có vận dụng nhiều, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vào cùng một trường thôi". Vương Tuấn Khải ra sức trấn an con bé, Vương Lam Hy nhà này tính tình tuy có chút phụng phịu, nũng nịu nhõng nhẽo, nhưng mà nó được cái khá là chăm ngoan, cũng biết vâng lời, lại còn giỏi giang mấy phần về nghệ thuật, cậu so ra không bằng nó, cái gì cũng không, nhưng về phần học tập lại hơn hẳn, nó khá lười trong chuyện tự học, nó chỉ thích ca hát nhảy múa thôi, cho nên nó muốn làm gì, cũng phải lôi theo cậu, bởi nó biết ba mẹ nghe lời cậu, tin tưởng cậu, có cậu bảo kê, nó sẽ không sao

Lúc đó là tầm 13 giờ chiều, Vương Lam Hy sốt ruột ôm chặt lấy eo của Vương Tuấn Khải, mặt con nhỏ tái mét, làm cậu lo ơi là lo, hai mắt còn đỏ hoe, ngân ngấn nước, cậu thì chẳng hề gì, vì 3 nguyện vọng cậu đặt nó không thấp mấy, rất vừa đủ, cho nên lọt hay không lọt vào trường nguyện vọng đầu tiên, cậu cũng không quan tâm. Cái quan trọng, là con bé Lam Hy, nó ban đầu, vốn dĩ không đủ sức thi vào trường top ở thành phố Thủ Đức, nhưng mà do người trong mộng của nó, cũng đăng ký thi vào, cho nên nó quyết tâm, làm cho tới, nó mất căn bản nặng nề, nên cậu chỉ dám luyện cho nó thi chuyên Văn cao cao vớt vát, chứ chuyên Anh con bé không nổi đâu, cầu trời cho nó sát ngưỡng cũng được, cậu rớt thì chớ, nó rớt chắc cái nhà này ảm đạm mất thôi, cậu thì cậu sợ em gái bé bỏng buồn dữ lắm

16 giờ, kết quả chính thức được công bố!

Vương Lam Hy, điểm thường: 34,5, điểm chuyên: 32

Vương Tuấn Khải, điểm thường: 41,25, điểm chuyên: 40

Điểm chuẩn của trường NHH, điểm thường: 37,5, điểm chuyên Anh: 21, điểm chuyên Văn: 29,75

"TRỜI ƠI!!!!! ĐẬU RỒI!!! BA MẸ ƠI CON ĐẬU CHUYÊN VĂN RỒI!!! TRỜI ƠI!!! Em phải báo cho anh ấy biết, ca ca, anh xem giúp em điểm của anh ấy đi!!!". Vương Lam Hy gào lên, cả cái nhà dường như muốn nổ tung với cái giọng "lảnh lót" của nó, ông Anh và bà Phương nhìn hai đứa con, ôm nhau mà cười, Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, đã cố né tránh cái tên, cái người đó rồi, mà sao con này nó cứ bảo cậu tra tra mấy thứ liên quan thế? Ngộ ghê! Người yêu của nó thì nó tự đi chứ, biết bộ truyện trinh thám bao nhiêu chương không? Là 2050 chương tròn, cậu chỉ vừa đến chương 1500 thôi, mệt chết!

"Nhà ngươi tự tra ra đi, ta và nó thì liên quan gì đâu? Thôi ta vào phòng đọc truyện đây, còn phải xong để xem phim, hai vị phụ huynh này nhớ đúng hẹn ạ". Cậu ta lạnh lùng, mặt không còn chút cảm xúc nào nữa, đi đến tủ lạnh lấy bánh kẹo và vài lon cà phê Highland ra, sau đó nhanh nhảu chuồn mất. Ông Anh lên mạng đặt sách cho con trai, còn bà Phương tranh thủ ra chợ mua lẩu thái về nấu ăn mừng cho cả nhà. Hai con bà quá giỏi quá đỉnh, Vương Tuấn Khải con trai yêu, chưa bao giờ làm bà mẹ này thất vọng, cả đứa con gái xinh đẹp kia nữa, lần này tuy thấp hơn anh nhiều, nhưng mà nó đã đậu chuyên, cũng coi như cứu nó một mạng

Vương Lam Hy thấy anh trai đóng cửa phòng rồi, chắc chắn sẽ chui rúc lười biếng trong đó cả ngày lẫn đêm cho mà xem. Con bé xịu mặt, đi đến phía trước phòng anh trai, gõ cửa

"Gì?". Bên trong, tiếng Khải vọng ra

"Ca ca này, tra giúp em đi". Lam Hy giọng nói uể oải, bàn tay đặt lên mặt của cánh cửa gỗ màu nâu, con bé tự nhiên buồn rầu, làm cậu vô thức thấy có lỗi, hình như ban nãy từ chối hơi quá phải không? Cũng đâu có cố tình...

"Ta đã bảo rồi, ta với nó không có gì liên quan đến nhau, nhà ngươi thì thân hơn, sao lại không tra được?"

"Nhưng mà..em xấu hổ lắm!". Con bé gục mặt vào cánh cửa, giọng nhõng nhẽo, mà bên trong cũng có người tự nhiên thấy nguôi nguôi

"Nhà ngươi tra ở nhà nó biết à?". Vương Tuấn Khải hỏi vọng lại

"Em muốn biết điểm của anh ấy, nhưng lát nữa phải đi gặp anh ấy báo tin vui, em sợ nếu như em tra, thì nó sẽ mất hay, em muốn anh ấy tự nói với em trong khi em đã biết rồi, kiểu như em sẽ bảo em chưa tra điểm của anh ấy, để anh ấy tự mình báo cho em"

Gì mà cồng kềnh dữ vậy?

Mấy người yêu nhau hay hâm hâm dở dở vậy à?

Vương Tuấn Khải hết cách, đành phải chửi thầm một câu, thực ra việc khiến cậu ta mềm lòng như vậy, chỉ có cô em gái này mới làm được thôi, cậu xem trọng cảm xúc của mọi người, nhưng mà đặt Lam Hy lên trên tất cả, con bé buồn vui gì cậu cũng đều để tâm, nhất quyết không cho ai bắt nạt con bé

Cầm điện thoại thoát chương truyện đang đọc dở ra, cậu bấm một hàng số báo danh trên web

"Nó đậu thường lẫn chuyên Anh. Điểm thường: 40,75, điểm chuyên: 38,5"

"Sao lại thấp hơn ca vậy?". Vương Lam Hy nhăn nhó, thái độ thật sự không hài lòng

"Làm sao ta biết được? Thi chung phòng chứ có ngồi cạnh nhau đâu?". Vặn lại em gái xong, cậu sung sướng đem điện thoại vào lại chương truyện, thằng đó từng bảo rằng, nếu nó thi điểm chuyên so với cậu thấp hơn, thì nó sẽ chuyển ra ban thường để học, bây giờ điểm nó thua cậu tận 1.5 điểm, vậy là hết có cửa học chung. Cậu cũng không cần thiết, học khác lớp, để cho con em cậu bớt nghĩ này nghĩ nọ, cũng để cậu có khoảng thời gian riêng tư. Ba đứa chơi với nhau từ năm mẫu giáo, đã là mười mấy năm rồi, cậu vẫn chưa hề thoát khỏi hai cái con người ấy, chúng cứ dính nhau suốt, làm cậu giống như mình bị lẻ ra, chơi ba người chơi không được mà, nên thôi, cơ hội lần này cũng tốt, thằng đó thua rồi, phải thực hiện điều mà nó nói thôi, cậu học chuyên Anh, nó cút xéo ra ban thường

Cậu không nghe thấy tiếng của Vương Lam Hy nữa, đoán là chắc nó về phòng rồi, chuẩn bị những chiếc váy áo thật xinh, tóc tai chải chuốt tết lại gọn gàng, rồi phi xe đạp đến nhà gặp người tình trong mộng của nó

Còn Vương Tuấn Khải, nằm dài trên giường, đọc xong 2050 chương truyện, sau đó lại bật phim lên xem, không còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này nữa hết.



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top