[LongFic] Liar Game (2Min) - Chapter 5
Chapter 5
TaeMin ngồi trong xe của JongHyun, nó lơ đãng nhìn những nhà cao tầng, lơ đãng nhìn những chiếc xe lưu thông trên đường. Giống như nhớ ra điều gì đó, nó nhìn JongHyun cười:
- Anh vẫn còn độc thân à?
Hắn cười cười, không nhìn TaeMin đáp:
- Như trước thôi, anh vẫn là 'trồng cây' nhà người ta.
Nó cười ha, nó biết ngay là vậy mà. JongHyun đơn thuần lắm, tính cách của anh nếu tiếp xúc nhiều sẽ dễ dàng biết được. Mà ba năm, hắn cũng chẳng thay đổi gì. Vẫn xem nó như em trai vẫn nhiệt tình quan tâm. Mặc dù JongHyun không thay đổi nhiều, nhưng bản thân nó lại thay đổi quá nhiều rồi....
- Anh cho em xuống ở quán cafe đằng trước đi. Lát nữa em sẽ đến gặp anh ta sau.
- Ừ. Vậy... anh đi trước nhé.
Xuống xe, nó bước vào quán cafe. Lặng lẽ gọi một ly cafe đắng, nó chợt nhận ra khẩu vị của nó đã thay đổi. Trước đây nó không thích cà phê đắng nhưng hiện tại, cà phê cũng đã không còn đắng nữa...
- Cuối cùng cũng gặp được cậu.
TaeMin ngẩng đầu nhìn, khoảnh khắc như đông cứng lại, khóe môi nó hơi giật giật...
....
Đến đúng địa chỉ mà Kibum ghi trong giấy. Đó là một căn biệt thự lớn, có lẽ là nhà Kibum đi? Bấm chuông cửa. Một lúc sau một người đàn ông trung niên mở cánh cổng lớn ra dẫn nó vào bên trong, KiBum đứng trước cửa vẫy tay với nó mỉm cười:
- TaeMin, lâu rồi không gặp em.
Vẫn như trước đây, nó mỉm cười lại với Kibum, chỉ là Kibum nhận ra trong nụ cười kia, chẳng còn tươi tắn như năm đó... Nó cất giọng nói:
- Lâu rồi em mới gặp anh. Trông anh khác trước quá.
Kibum kéo tay nó vào bên trong đẩy nó ngồi xuống ghế. Không đợi nó kịp thắc mắc, Kibum đã lên tiếng trước:
- Nghe JongHyun nói em về nước nên anh nhờ cậu ta mời em đến đây.
- Anh có gì muốn nhờ em ạ?
Nghe câu nói của nó, KiBum nhàn nhạt lắc nhẹ đầu:
- Không phải. Bên công ty anh trưởng phòng bộ phận marketing vừa xin nghỉ. Lại đúng lúc em về, nên anh muốn hỏi em có muốn làm trong công ty anh không?
TaeMin có chút chần chừ, kì thực đây là công việc tốt...
- Bản thân chưa có kinh nghiệm, em lo lắng sẽ không làm nổi nó.
- Đừng lo lắng. Công việc của em sẽ được bàn giao rõ ràng. Anh tin em sẽ làm được!
Nếu KiBum đã muốn nó làm như vậy, có lẽ nó nên thử làm xem sao? TaeMin xoay nhẹ ly trà quản gia vừa đặt xuống gật đầu:
- Vậy được ạ. Khi nào em sẽ đến làm?
- Ngày mai nhé.
.......
3 giờ trước.
TaeMin nghĩ có lẽ KiBum gặp nó nhất định là có việc gì đó. Nó chỉ hy vọng rằng, đừng liên quan đến MinHo - Kẻ mà có lẽ tới lúc chết nó cũng không muốn liên quan đến nữa.
Hiện tại như những gì nó đoán trước đây. KiBum đã thành chủ tịch JK và MinHo cũng vậy, hắn là chủ tịch SW. Những người địa vị cao trong xã hội, liên quan đến sẽ chẳng còn gì ngoài phiền phức!
Nhưng mà hắn, ngay bây giờ đang ngồi trước mặt nó. Dáng người thon dài trong bộ tây trang làm người đối diện cảm thấy áp bức bởi vẻ thành đạt, lạnh lùng. TaeMin xoay xoay tách cafe lười nhát lên tiếng:
- Tôi lại không muốn gặp anh. Đừng xuất hiên trước mắt tôi!
MinHo vẻ nhàn nhã đẩy tấm card về phía của TaeMin. Nó liếc nhìn, hắn lên tiếng:
- Trên đó có số điện thoại của tôi. Tôi có một đề nghị rất thú vị cho cậu.
Thú vị? Sau bao nhiêu năm hắn gặp nó với đề nghị mà hắn cho là thú vị? Có phải là rất buồn cười hay không?
- Nói đi. Để tôi xem nó thú vị ra sao?!
- Tôi chắc rằng KiBum sẽ muốn cậu làm việc cho cậu ta... Số tiền mà ba tôi cho cậu sang nước ngoài học, cậu nên đền đáp lại đi chứ?
Khóe miệng nó hơi co giật.
Nhắc đến số tiền đó sao? Không phải ba anh là kẻ đã đưa tôi muốn tôi cút khỏi cuộc đời anh hay sao? Tôi ước gì anh có thể thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc đó. Để anh đừng bao giờ vác xác đến gặp tôi một lần nào nữa trong đời.
TaeMin nhìn thẳng vào mặt MinHo, ánh mắt chưa một lần lay động:
- Số tiền đó ba anh tình nguyện cho tôi. Tiền nhiều như vậy, ai mà không lấy. Anh muốn gì đây? Muốn tôi làm gián điệp cho anh à? Thủ đoạn quá đấy Choi MinHo.
MinHo khẽ cười, những lời nói của nó làm hắn nhận ra nó thay đổi đến đáng sợ...
- Cậu luôn đoán được những gì tôi nghĩ nhỉ? Cậu sẽ đồng ý?
Nó không trả lời liền đứng dậy muốn rời đi thì hắn bắt lấy cổ tay nó nhét tấm card vào túi áo TaeMin:
- Giữ lấy nó, ngày nào đó đổi ý thì gọi cho tôi.
Gạt tay hắn ra nó bước thẳng ra khỏi tiệm. Nó đang cảm thấy rất khó chịu! Hắn là đang theo dõi nó.
....
TaeMin đứng trên ban công. Ban đêm gió lạnh như cắt qua hai gò má, rít một hơi thuốc lá phả vào không khí. Nó có chút nhăn mặt ho vài tiếng vì đã lâu rồi không hút thuốc. Đúng là không nên hút thuốc. Dúi điếu thuốc còn nguyên vào trong gạt tàn.
Rút tấm card từ trong túi ra, nó giơ cao lên lướt nhìn, khóe môi trào phúng cười.
MinHo ơi MinHo, làm sao mà tôi tha thứ cho anh và cho bản thân tôi sau cái chết của mẹ đây.....
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top