[LongFic] Liar Game (2Min) - Chapter 4
Chapter 4
Kết thúc một tuần đầy ắp công việc và học tập, lẽ ra ngày chủ nhật sẽ là ngày được nghỉ ngơi. Vậy mà từ sớm, TaeMin đã bị MinHo đánh thức bằng một cuộc gọi lúc 5 giờ sáng. Giọng TaeMin càu nhàu với hắn vang lên trong căn phòng nhỏ:
- Lại gì nữa đây?
" Trước 6 giờ anh sẽ dẫn em đến một nơi với anh. "
Đi đâu? Đi với hắn? Tên này có biết là hắn đang phá giấc ngủ của nó hay không vậy?!
- Không đi! Anh đi một mình đi.
TaeMin còn đang ngái ngủ chuẩn bị tắt máy thì nghe giọng hắn gọi nó từ bên kia điện thoại:
"Hôm nay là giỗ của mẹ anh."
Bất chợt, TaeMin mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.... Chưa bao giờ Taemin nghe giọng nói của hắn lại nhẹ đến vậy, nếu bây giờ có chút ồn ào nào đó, nhất định nó sẽ không thể nghe được câu hắn vừa nói. TaeMin đành thở dài rồi gật đầu ậm ừ đồng ý.
***
TaeMin có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Mái tóc MinHo hôm nay được chải gọn gàng không phải kiểu rối xù bụi bặm, bộ đồ tây đen mặc trên người trông hắn vô cùng nghiêm trang. Nó còn lầm tưởng kia không phải là Choi MinHo mà nó thường thấy.
MinHo kéo TaeMin vào trong xe rồi chạy đến nghĩa trang. Suốt đường đi, ngoài việc ghé vào tiệm hoa để mua hoa, thì nó và hắn chẳng nói với nhau câu nào. Cả hai chỉ lặng lẽ đi bộ lên ngọn đồi trước mặt. Cho đến khi hắn dừng lại trước một ngôi mộ trắng. TaeMin và MinHo cùng đặt lên đó bó hoa cúc trắng.
Hắn đứng lặng nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong bức ảnh kia. Dáng người cô độc được những cơn gió ôm lấy.
" Người đứng cạnh con lúc này là người con yêu mẹ à. Giá mà mẹ còn ở đây để chỉ dạy con làm như thế nào... Học cách yêu và bảo vệ một người thật khó, con không biết con nên làm gì cho đúng nữa..."
Rồi MinHo xoay người, ngồi xuống bãi cỏ trống. Hắn vỗ xuống bên cạnh ý bảo nó đến ngồi. TaeMin cũng lặng lẽ ngồi xuống. Gần mộ mẹ hắn, có trồng một cây xanh đã rất lớn cùng tán xòe rộng.
Hắn khẽ lên tiếng:
- Mẹ mất khi anh 15 tuổi.
Dáng vẻ thường ngày của hắn biến mất đâu rồi, sao bây giờ chỉ còn lại một MinHo yếu mềm thế này?
TaeMin đặt tay lên vai hắn bóp nhẹ. Bây giờ nó chẳng biết nói gì để an ủi nữa.... MinHo khẽ cười vì hành động của nó:
- Mẹ em thích hoa gì nhỉ?
- Mẹ tôi thích hoa cúc dại.
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của TaeMin đang đặt trên vai mình:
- Còn anh vô tâm đến nỗi không biết bà ấy thích hoa gì nữa.
- Đừng tự trách mình. Bà ấy sẽ không muốn anh như vậy đâu.
MinHo nhìn nó, anh đưa tay vỗ vỗ mái tóc TaeMin. Đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, lại nói chuyện như một ông già vậy.
- Em đáng yêu quá.
TaeMin thật sự rất ghét những từ miêu tả con gái mà dùng để miêu tả nó. Nếu là khi khác, chắc chắn nó sẽ không im lặng mà xù lông với hắn rồi, nhưng hôm nay là ngày không vui vẻ đối với hắn, nên nó sẽ không so đo.
Nó rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, khi nãy nó dường như quên mất là hắn đang nắm tay nó.
- Anh muốn đi đâu không? Tôi sẽ dẫn anh đi ăn mì cay.
Hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của TaeMin. Có lẽ em ấy đang muốn làm hắn vui. Lòng MinHo thấy ngọt ngào đến lạ, khóe môi mỉm cười với nó. Tất nhiên là MinHo sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị của TaeMin.
***
Đậu chiếc audi ven đường, TaeMin dẫn hắn vào một quán ăn nhỏ gần khu phố mà nó ở. Bên ngoài nhìn có vẻ lụp xụp, nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Cả hai chọn một chỗ ngồi xuống. TaeMin chỉ tay vào menu trên bàn:
- Mì cay hải sản ở đây rất ngon.
MinHo gật nhẹ đầu. TaeMin quay sang cô chủ quán đang dọn bàn bên cạnh:
- Cô à, cho cháu hai phần mì cay hải sản.
- Chờ cô một lát sẽ có ngay.
Cô chủ quán cười rồi quay vào trong. MinHo nhìn nó đang cười, hắn khẽ lên tiếng:
- Em là khách quen à?
Nó gật gật đầu. Mỗi tuần nó sẽ ghé đây ăn vào thứ bảy và chủ nhật. Rồi một lát sau, hai phần mì còn nóng hổi được đặt lên bàn, cô chủ quá đặt phần mì không có tôm sang cho TaeMin:
- Của cháu đây.
- Dạ. Cám ơn cô.
MinHo có chút thắc mắc hỏi nó:
- Em không ăn tôm được sao?
- Ừ. Tôi bị dị ứng với nó.
TaeMin nhớ khi còn bé, nó đã không biết mình dị ứng với tôm, kết quả ăn vào nó bị mẫn đỏ, khó thở phải nhập viện mất một tuần.
- Anh ăn đi, nó sẽ nguội đó.
Hắn gắp mì cho vào miệng, hắn đã ăn mì cay ở nhiều nhà hàng sang trọng, nhưng vị mì ở đây lại rất ngon. Có đôi lúc, món ăn đó ngon hay không mọt phần cũng tùy thuộc vào người đang ăn cùng...Thật sự thì hắn rất muốn được đi ăn cùng nó thật nhiều lần như thế này nữa. Muốn ở bên cạnh TaeMin thật nhiều.
TaeMin nhìn hắn ăn chần chừ như đang suy nghĩ một điều gì đó, nó húp một muỗng nước rồi lên tiếng:
- Anh làm sao vậy?
MinHo mỉm cười với nó, rồi xoay xoay đôi đũa trong nồi mì nói:
- Anh nghĩ là ngày nào cũng được ăn cùng em thì thích biết mấy.
TaeMin ngẩn ngơ nhìn anh vài giây rồi cúi đầu bắt đầu ăn mì của mình. Nét mặt của anh khi nãy là gì đây? Đừng nhìn nó như vậy, nó sẽ chịu không nổi đâu.
Nó nhẹ nhàng đáp lại:
- Lại nói nhảm.
- Anh không có nói nhảm.
MinHo lại nhìn chằm chằm nó. Ánh mắt hắn nhìn như muốn thủng cả mặt nó rồi đây này. Cái tên đáng ghét đó.
Trời đêm sương xuống ướt đẫm cả không khí. MinHo muốn đưa nó về tận chỗ trọ nhưng mà TaeMin lại cự tuyệt anh:
- Đừng đưa tôi về tận nơi. Tôi muốn đi bộ một lát nên anh về ngủ đi.
MinHo ậm ừ, anh lấy chiếc khăn choàng ở ghế sau rồi bước xuống xe. Anh gọi nó:
- TaeMin này?
Nó vừa quay đầu nhìn anh, thì thân người cao lớn của MinHo đã bước đến ôm chầm lấy nó, giọng anh khe khẽ thì thầm bên tai TaeMin:
- Hôm nay cảm ơn em. Thật ra thì anh thật sự muốn bắt em đem nuôi, để em chẳng phải rời anh đi.
Nghe những lời MinHo nói, nó cũng chẳng biết phải làm sao, hai bàn tay lóng ngóng không biết phải làm sao đành buông lỏng. MinHo thật sự không đáng ghét, mà lại có phần đáng thương, nó biết phải làm sao đây?
- Ôm đủ chưa?
Giọng nói nhàn nhạt của nó làm anh sực tỉnh mà buông tay ra, anh biết hôm nay nó đã ngoại lệ cho anh rất nhiều lần. Luyến tiếc choàng lên cổ nó chiếc khăn, MinHo vẫy vẫy tay:
- Em đi cẩn thận. Ngủ ngon nhé Minnie.
Đặt lên tóc nó một cái hôn nhẹ, MinHo cười sáng lạng hạnh phúc. Sau đó anh đứng chờ cho đến khi TaeMin đi khuất mới rời đi.
Còn TaeMin, choàng chiếc khăn của anh anh trên cổ. Mùi vị dễ chịu trên đó cứ quẩn quanh khoang mũi, nó nhẹ nhàng nấc một tiếng. Không phải nó ghét anh, không phải nó không thích MinHo. Có nững lần nó nghĩ ban thân thích anh đến nỗi muốn ngã vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh. Nhưng mà cảm xúc mãnh liệt đó nó chẳng thể nào bộc lộ ra được. Đơn giản vì nó còn hàng trăm thứ phải nghĩ, mẹ nó còn ở quê, nhà nó gia cảnh hết sức bình thường. Còn anh, rõ ràng là rất giàu có. Nếu quen anh, nó thấy mình không xứng. Đôi khi, tình yêu có lớn đến nhường nào cũng chẳng thể vượt qua được thực tế phũ phàng...
Và đôi khi, con người sẽ chẳng thể nào chạy thoát xiềng xích đang ràng buộc....
End Flash Back
Mì cay:
END CHAPTER 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top