[LongFic] Liar Game (2Min) - Chapter 3

Chapter 3

TaeMin ngồi cạnh cửa sổ lớp học, nó lơ đãng nhìn xuống dưới sân trường. Nó nhìn thấy MinHo đi cùng KiBum - con trai của tập đoàn JK lớn mạnh tương đương SW nhà MinHo, với tính khí thất thường của hắn, nó cũng không hiểu vì sao họ lại trở thành bạn của nhau nữa.

TaeMin chợt sững lại vài giây, rồi ó lại tiếp tục thở dài. Từ bao giờ mà nó lại lo chuyện bao đồng đến vậy chứ?

Lấy trong túi ra bài luận để nộp cho giáo sư, thì TaeMin lại nghe giọng ỏng ẹo của Hwang Mi Young vang lên :

- Thật là kinh khủng khi mà ngồi sau thằng nhà quê. Sao nó lại chuyển vào lớp này chứ.

MiYoung vừa làm vẻ mặt khinh thường liếc nhìn nó, vừa lấy ra lọ nước hoa đắt tiền xịt xung quanh. TaeMin đưa tay lên bịt lấy mũi, nó không thể tưởng tượng được cái mùi kinh khủng này sao mà con nhỏ này có thể sử dụng được. Mi Young nhìn hành động của nó mà cau mày. Nó vừa làm hành động gì với lọ nước hoa của cô vậy? Chất giọng ỏng ẹo lại vang lên:

- Mày bịt mũi cái gì vậy TaeMin?

Nghe nhắc đến tên mình, TaeMin mới quay đầu lại nhìn cô ta. Trông cái vẻ mặt như muốn lao vào đánh nó của Mi Young làm nó thấy buồn cười, bọn nhà giàu như cô ta sao cứ cho mình là kẻ thượng đẳng vậy? TaeMin lên tiếng đáp lại:

- Tôi chỉ thấy không khí có mùi khó chịu.

Bạn trai của Mi Young là Jun Myun nghe cuộc đối thoại của cả hai liền đưa tay ôm lấy vai bạn gái xoa xoa, rồi chỉ tay vào mặt TaeMin:

- Mày không thích thì ra chỗ khác ngồi.

- Chỗ này...

TaeMin chẳng sợ vẻ mặt hăm dọa của tên đó, nó mở miệng trả lời thì có một giọng nói chen ngang cắt lời nó:

- Kẻ ra khỏi chỗ đó mới chính là hai người đó.

Hai kẻ đó cũng TaeMin nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai, đó chính là của MinHo. Hắn đứng tựa vào mép bàn, hai tay bỏ vào túi, ánh mắt Min Ho chỉ nhìn chằm vào TaeMin.

JunMyun cùng Mi Young thấy MinHo liền không đáp lại, lẳng lặng quay lưng ra khỏi lớp. Nếu ở lâu trong này, chắc chắn cả hai sẽ gặp chuyện chẳng lành.

MinHo cứ nhìn chằm như vậy, làm nó cảm thấy bối rối, TaeMin liền đảo mắt xoay người đi nhằm tránh né ánh nhìn của hắn. Bất chợt, MinHo ngồi xuống ngay bên cạnh. Nó giật mình nhìn sang, MinHo vẫn đang nhìn nó....

TaeMin không vẫn là kiên nhẫn mà mở lời trước:

- Chỗ này của là của JongHyun.

MinHo cười cười trước lời nói của TaeMin:

- Anh biết.

- Vậy anh có việc gì sao?

- Đến đây để bảo vệ em.

TaeMin thực sự sốc khi nghe câu trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy. Nó bị bắt nạt chỉ vì nó từ quê lên Seoul học, nhưng nó không khóc lóc van xin khi bị bắt nạt, cũng sẽ không trở thành trò chơi ngúng nguẩy đuôi với những kẻ đó để không bị bắt nạt nữa.

- MinHo à, tôi không cần anh bảo vệ. Anh nên đứng ở vị trí vốn có của anh, đừng quan tâm tôi.

Đó là những lời chân thật nhất của TaeMin dành cho hắn. Nó không muốn phải hối hận về bất cứ chuyện gì sau này. Thế nhưng, những lời này của MinHo cũng là những gì hắn muốn làm. Trước khi nó xuất hiện, hắn luôn làm kẻ khác phải sợ hãi, bất kể ai cũng phải đứng cách xa hắn. Bọn con gái trong trường cũng đừng mong chạm vào người hắn dù chỉ là một sợi tóc. Ánh mắt bọn họ dành cho hắn, không có gì ngoài vẻ ca tụng, sợ hãi, mong muốn hắn để ý đến.

Rồi nó xuất hiện, kẻ duy nhất nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm, không biết hắn là ai. Người duy nhất thờ ơ với hắn, người duy nhất từ chối hắn. TaeMin dáng vẻ bề ngoài mỏng manh, ẩn sâu bên trong lại là một người mạnh mẽ. Chỉ duy nhất nó, khiến hắn muốn chinh phục, khiến hắn có những hành động và lời nói mà trước nay chưa từng làm với bất kì ai.

- Đừng xa cách với anh như vậy TaeMin.

TaeMin đan chặt hai ban tay vào nhau hít một hơi thật sâu. Được rồi. Nó chịu thua hắn!

Và nó cũng chẳng biết đáp lại hắn như thế nào nữa. Nên nó chọn cách im lặng.

Bên ngoài, KiBum cùng JongHyun đang đi đến lớp học. Anh lâu lâu lại liếc nhìn sang KiBum. Kì thực, anh có chút thích thích cậu ấy, nhưng mà KiBum lại có vẻ xa cách đối với anh quá. Có lẽ vì là con của tập đoàn lớn, nên từ bé tính cách của cậu đã như vậy chăng?

- Có phải từ hôm nay... em sẽ đến lớp anh học không?

KiBum khẽ cong khoe môi cười với JongHyun:

- Ừ, em với MinHo luôn.

MinHo? Hôm qua anh có nghe Soo Yeon kể lại việc hắn gặp riêng TaeMin. Vậy mà hôm nay lại chuyển đến, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?

Khi bước đến cửa lớp, chân Kibum hơi khựng lại. Cậu thấy ở cuối lớp, hắn và Lee TaeMin đang ngồi cạnh nhau, không khí giữ họ có gì đó không ổn. KiBum lẳng lặng bước vào cùng JongHyun rồi ngồi song song với cả hai ở dãy bên cạnh.

JongHyun vẫy vẫy tay với TaeMin:

- Hôm nay em đến sớm?

TaeMin mỉm cười với anh. Thật may mắn vì JongHyun đã xuất hiện, không thì nó sẽ chết ngạt mất thôi.

- Do anh đi trễ đấy thôi.

- À, em đã làm xong bài luận chưa?

Cái gì nó có thể quên, chứ bài nộp thì nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Nó đưa xắp giấy lên cười cười:

- Em làm xong từ hôm qua rồi.

MinHo dường như là không khí khi ngồi giữa cuộc trò chuyện của cả hai. Ánh mắt hắn hình viên đạn tia vào người JongHyun. Anh thấy hơi ớn lạnh, ánh mắt đó có phải đang nói rằng "cậu không nên thân thiết với TaeMin!" không?

JongHyun biết chắc chắn quan hệ giữa hai người đó, có gì đó không bình thường.

Hắn nhìn anh, môi khẽ cười lạnh như hăm dọa đối phương:

- Tôi có thể ngồi chỗ này của anh không?

JongHyun chỉ muốn khóc ròng thôi. Nụ cười của hắn, chẳng khác nào là cưỡng ép người khác để chỗ đó cho hắn ngồi đâu chứ. Vì vậy, anh không do dự gật đầu, mặc dù ánh mắt cầu cứu của TaeMin đang nhìn anh từ phía sau MinHo:

- Được chứ! Tôi sẽ ngồi với Kibum.

Nói rồi, anh đi vào chỗ ngồi của mình bên cạnh KiBum. Thản nhiên, không ai chú ý đến cậu từ nãy đến giờ. Cậu chưa cất lấy tiếng nào từ khi vào lớp!

***

Từ sau buổi học ngày hôm đó, MinHo như bám lấy TaeMin mỗi khi hắn rảnh rỗi. Lúc ban đầu nó thật sự không quen, nhưng bây giờ nó đang dần thích nghi với việc đó.

Việc MinHo xuất hiện ở bar Lucifer vào buổi tối như một thói quen. Hắn sẽ ngồi ở đó từ lúc 6 giờ khi TaeMin đến cho đến 11 giờ đêm cậu được ra về.

MinHo nhâm nhi một ly whisky cùng với KiBum. KiBum nhìn quanh rồi lên tiếng:

- Cậu tính ở đây luôn à?

- Tất nhiên là không rồi.

- Vậy cậu nghiêm túc với cậu ta sao?

KiBum hỏi thẳng vào vấn đề mà cậu đang vô cùng thắc mắc. Rõ ràng cậu không thấy ở TaeMin có điểm gì thu hút cậu được. Nhưng tại sao MinHo lại cứ thích cậu ta?

- Cậu thấy tớ có gì không nghiêm túc hay sao?

Trước nay, cậu chưa thấy hắn làm vậy với bất kì ai. Ngày đó, cậu ngỡ rằng, mình đặc biệt hơn những kẻ khác... đối với hắn...

- Yo~ Người đẹp KiBum.

JongHyun từ đâu chen ngang vào cuộc trò chuyện của MinHo và KiBum. Cậu lườm anh một cái, dám gọi cậu là người đẹp?!

- Thôi giỡn đi, không có người đẹp nào ở đây cả. Tớ về trước nhé, MinHo.

Vừa dứt lời, KiBum quay lưng đi thẳng ra ngoài. MinHo cũng không quan tâm nhiều về việc cậu tại sao lại ra về, còn JongHyun làm mặt khó hiểu chỉ chỉ về hướng của KiBum. Sao hôm nay cậu lại khó chịu với anh?

- Em ấy làm sao vậy?

MinHo nhún nhẹ vai cười:

- Cậu ta khó hiểu mà. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt.

MinHo đưa tay nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ TaeMin tan làm rồi. Hắn phải đi đón cậu thôi!

Lái chiếc audi vòng ra cửa sau của bar, hắn thấy TaeMin đang nhìn xung quanh rồi nhanh chân đi vội đến trạm xe buýt. MinHo từ một góc dưới tán cây khuất ánh sáng đèn đường bật máy rồi nhấn ga chạy đến chỗ nó.

TaeMin nhìn thấy hắn dừng lại ở phía trước nó một quãng. Rồi hắn bước xuống và đứng tựa vào xe, hai tay hắn bỏ vào trong túi quần chờ đợi nó bước đến. Chết thật! Sao hắn lại đổi xe?! Những lần trước là porsche, nay lại đi audi làm nó không nhận ra.

Với nụ vẻ mặt bình thản, nó đứng lại ngay chỗ hắn:

- Anh chờ tôi nữa à?

Muốn trốn hắn à? Không dễ như vậy đâu.

- Không phải có một con chuột nhỏ muốn chạy trốn sao?

Bị bắt quả tang, nó khẽ nghiêng nhẹ đầu làm như không có:

- Tôi có sao?

Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay nắm lấy tay của TaeMin kéo nó vào xe:

- Nếu không có thì lên xe anh chở em về.

Miễn cưỡng bước lên xe ngồi, TaeMin ngồi dựa vào cửa xe. Hôm nay nó thấy mệt quá nên cũng không muốn nói chuyện quá nhiều.

Vẫn như mọi khi, TaeMin không nói câu nào. Thờ ơ xem như hắn không tồn tại bên cạnh, hắn không thể đoán được tâm tư của nó là gì... Hôm nay trông sắc mặt TaeMin có chút mệt mỏi, có phải hôm nay nó đã làm việc quá sức không?

Chiếc xe dừng lại ở đoạn đèn đỏ. Hắn nghe tiếng thở đều của TaeMin, nó tựa đầu vào bên cửa xe ngủ rồi. MinHo lái xe thật chậm để nó có thể ngủ thêm một chút.

Đã ba mươi phút, chiếc xe dừng lại ở trước khu phòng trọ TaeMin đang ở. Nơi này khá tồi tàn trong khu vực thành phố Seoul, có phải vì giá rẻ nên nó mới ở đây?

Nhìn TaeMin đang ngủ như vậy, làm hắn muốn ôm nó vào lòng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén vài sơi tóc trên má nó. Ngắm nhìn TaeMin một lúc, MinHo ngây ngốc cười, hình như hắn thích nó nhiều hơn hắn nghĩ mất rồi.

- TaeMin à.

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nó mơ màng tỉnh dậy. Chợt nhận ra là đang ở trong xe của MinHo, nó vội nhìn ra bên ngoài, đã tới nơi rồi. TaeMin quay lại nhìn MinHo trước khi xuống xe.

- Xin lỗi vì đã phiền anh, tôi ngủ quên mất.

MinHo cười rồi bất chợt đưa tay kéo đầu TaeMin lại gần, đặt lên trán nó một nụ hôn:

- Ngủ ngon nhé TaeMin.

Đoạn bước xuống xe, TaeMin vẫn còn cảm thấy sự ấm áp từ chỗ hắn vừa hôn. TaeMin đưa tay đấm ngực trái. Nó làm sao thế này?

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top