[LongFic] Liar Game (2Min) - Chapter 1


~ Liar Game - Trò chơi của những kẻ nói dối ~

Author: Hana (Aki)

Rating: M

Pairing: 2Min, JongKey,...

Genre: SA, sad, Romance,... HE

Summary:

"Tâm trí tôi đóng băng, nhưng trái tim lại như rực cháy. Hồi kết đã được định sẵn như chiếc đồng hồ đã được lên dây cót.

Vì ai mà tôi tồn tại?

Tôi đang hướng về điều gì?

Tôi luôn rõ ràng và minh bạch về điều đó. Tất cả những gì tôi muốn là em hiểu được tôi. Chỉ có mình em khiến tôi muốn điên cuồng chiếm hữu." (Lyric Stranger_SHINee)

A/N: - Bạn nào Sone, Anti SHINee, 2Min, SA thì clickback nha. ^^

- Tên nhân vật nam phản diện không liên quan đến Kpop, họ chỉ là tên do au nghĩ ra. =]]]

-BEGIN-

Mở Đầu

TaeMin lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây phong ở công viên. Gió mùa thu se lạnh cắp những chiếc lá phong đã đổi màu lượn vòng rồi đáp xuống mặt đất. Nó lặng lẽ cảm nhận sự nhạt nhòa của khung cảnh mùa thu xung quanh mình. TaeMin ngẩn ngơ nước nhìn bầu trời xám xịt.

Đã ba năm rồi, nhanh quá! Đã quá lâu rồi nó không đặt chân về lại Hàn Quốc, về lại ngôi nhà nhỏ ở Busan. Lần này quay về, nó không biết quyết định này của bản thân có đúng hay không?! Nhưng nó sẽ không bao giờ hối hận khi trở lại đây... Nó chỉ mong rằng sẽ chẳng có gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nó hiện tại.

- TaeMin à!

Taemin quay đầu lại, nó thấy JongHyun đang vẫy tay cười với nó. Nó đứng dậy mở rộng vòng tay đón nhận cái ôm từ hắn:

- Lâu rồi mới gặp lại anh, JongHyun.

- Ừ, thằng nhóc này, đi lâu quá rồi. Anh nghĩ em sẽ gọi anh đến sân bay đón.

TaeMin quẹt nhẹ tay ngang mũi cười cười:

- Em về cùng với bạn em, mà em cũng chỉ vừa đi dạo một lát thôi.

JongHyun xoa xoa đầu nó, hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa đến cho TaeMin:

- KiBum nhờ anh đưa cho em. Cậu ấy mong em sẽ đến.

TaeMin cong khóe môi nhàn nhạt cười. Nó chỉ vừa về nước thôi, không nhất thiết phải có nhiều người muốn gặp đến vậy chứ?!

Có lẽ... cuộc gặp mặt này sẽ rất thú vị!

Chapter 1

Đại Học SM, nơi dạy học chất lượng hàng đầu cả nước và là nơi sẽ tuyển thẳng dành cho những sinh viên có chỉ số IQ cao, cùng những kẻ lắm tiền mới có thể theo học.

TaeMin là một trong ba sinh viên được tuyển thẳng vào trường với thành tích học tập xuất sắc. Và TaeMin không phải sinh ra trong gia đình quyền thế hay có tiền. Gia đình nó chỉ có mẹ và nó, còn ba nó đã qua đời vì tai nạn giao thông, TaeMin cũng chính vì vậy mà cố gắng học để sau này có thể giúp đỡ cho mẹ.

Đã tròn hai tháng học tại trường này, TaeMin đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng nó không cho phép mình bỏ cuộc vì đây là con đường duy nhất mà nó phải đi vì mẹ. Và nó cũng may mắn tìm được một người bạn cùng lớp - Kim JongHyun.

Nó đã xin được một công việc làm thêm vào buổi tối ở chỗ của JongHyun, để trang trải phí sinh hoạt hằng tháng. Hôm nay, TaeMin cần làm bài luận để nộp cho giáo sư Kim, nên nó cần lấy một ít tài liệu ở thư viện. TaeMin kéo chiếc túi bỏ hết sách vào trong rồi bước đi.

Gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc dài của nó, TaeMin thở dài một tiếng. Phải làm để nó thích nghi với những thứ này đây?

- Này thằng nhà quê!

TaeMin nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Nó biết cái biệt danh này, là của những kẻ lắm tiền trong khoa đặt cho nó. TaeMin chẳng dừng bước, cũng chẳng mảy may để ý mà quay lại nhìn là ai đang gọi. Bất chợt, một bàn tay dùng lực kéo mạnh tay nó làm nó mất đà mà ngã xuống đất. Nó cau có nhìn lên, là ba thằng nam sinh lớp bên cạnh!

Một thằng túm lấy cổ áo nó nhếch môi:

- Thằng nghèo kiết xác như mày, dám không nghe tao gọi?

TaeMin dùng hai tay gỡ tay hắn đang nắm chặt cổ áo nó ra:

- Tôi có tên, không phải các người muốn gọi sao thì gọi!

Tên đó đưa tay sờ sờ mặt nó, khóe môi không sạch sẽ phun ra những lời cặn bã:

- Tao đã để ý mày lâu lắm rồi, với gương mặt khá xinh xắn của mày... ngoan ngoãn ngủ với tao đi sẽ không có ai bắt nạt mày nữa đâu.

Khốn nạn! Nó hét lên trong đầu như vậy. Bọn thiếu gia nhà giàu luôn có sở thích bệnh hoạn như vậy sao? TaeMin ghê tởm bàn tay chạm vào má nó, TaeMin hất tay hắn ra đứng dậy. Đối với nó, nói chuyện với những kẻ này chỉ làm bẩn miệng thêm thôi.

Thấy thái độ của nó không làm vừa lòng, JongMin rút ra vài tờ 50 000 won chặn đường nó lại rồi phe phẩy tiền trước mặt nó:

- Hay là mày cần tiền? Nghe lời tao sẽ cho tiền mày.

TaeMin cũng chỉ nhếch môi. Lũ khốn này xem nó là trai bao à? Nó không nói lời nào, xem tên đó là không khí mà bước đi. Bọn chúng làm nó tốn thời gian và khiến nó thấy khó chịu!

- Đánh nó cho tao!

Nghe tiếng nói giận dữ của tên đó, nó chưa kịp phản ứng đã bị hai tên còn lại túm lấy và nhận trọn một cú đấm mạnh vào bụng. TaeMin đau đến gân xanh trên trán cũng nổi lên, bụng đau quặn khiến nó có cảm giác buồn nôn. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu vang lên:

- Bọn mày đang làm gì vậy? Bỏ cậu ta ra!

Ba tên đó nhìn thấy MinHo liền bỏ TaeMin ra, nỏ nụ cười chân chó xu nịnh:

- Chúng chỉ muốn giải khuây với thằng nhà quê này thôi. Cậu muốn tham gia không?

MinHo nở một nụ cười lạnh toát, chúng nghĩ anh không thấy gì sao? Bắt nạt đối tượng anh đang để ý cũng chính là chán sống rồi.

- JongMin à, gia đình cũng chỉ vừa mới phất lên. Đừng đem tiền lẻ ra mà phe phẩy. Tao không vừa mắt thì mày tự biết lấy! Cút đi.

Nghe những gì MinHo nói, chúng tự hiểu tâm trạng anh không tốt, nếu muốn sống yên ổn ở Hàn và học ở trường này thì tốt nhất đừng làm hắn tức giận. Bởi vì hắn là con của tập đoàn SN lớn nhất nhì Hàn Quốc, ngôi trường này cũng được gia đình anh đầu tư vào để phát triển.

TaeMin loạng choạng đứng dậy. Nó nhặt túi lên và đi đến chỗ của MinHo, anh đang mang bộ đồ chơi bóng rổ, người vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng vì vận động thể thao nhiều. TaeMin ngẩn người nhìn anh một chút rồi đảo mắt thôi nhìn anh, nó cúi đầu cảm ơn hắn:

- Cám ơn vì đã giúp tôi.

MinHo mỉm cười:

- Không có gì.

- Vậy... tôi đi trước nhé.

TaeMin đã quay đầu đi thật xa. MinHo vẫn đứng đó dõi theo nó, khóe môi hắn ngây ngốc cười. Đây là lần thứ hai anh nói chuyện với nó...

FlashBack

Ngày đầu tiên của năm học mới vốn dĩ anh không muốn đến trường, bởi vì bọn con gái cứ làm phiền mỗi khi anh xuất hiện. Vậy nên, hôm nay MinHo quyết định sẽ đi thật sớm để vào lớp mà không bị làm phiền. Hai tay bỏ vào túi bước đi. Khi đến hành lang vuông góc của dãy phòng tầng 3, MinHo bị một người đâm sầm vào làm anh bất ngờ bị ngã xuống. MinHo tâm trạng vốn dĩ không tốt, mà lại gặp chuyện xui xẻo này, anh nhất định sẽ cho cái đứa va vào anh sống không bằng chết.

Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra chỉ trong 3 giây, kẻ va vào anh đã đứng dậy thật nhanh và nắm lấy tay anh kéo để anh đứng dậy. Người đó mái tóc dài thẳng mượt, bàn tay nắm lấy cánh tay anh lúc nãy mảnh khảnh và trắng ngần. Nếu không cất giọng nói, anh sẽ nghĩ đó là một cô gái:

- Tôi thật sự xin lỗi.

MinHo nheo mắt hoài nghi, có phải là cố tình tiếp cận anh hay không?!

Nhìn dáng vè cùng bộ đồ anh đang mặc trên người,TaeMin biết rõ người nó vừa va phải là kẻ có tiền. Nó thật sự bất cẩn khi làm hắn ngã, nếu bị bắt đền như trong những bộ phim truyền hình chắc nó chết mất thôi. Nó ngước nhìn anh:

- Tôi thật không cố ý, chỉ vì... tôi đang tìm lớp. Thật sự xin lỗi anh.

Mọi suy nghĩ khó chịu của anh như tiêu tan khi nhìn thấy người trước mặt, anh chỉ có thể thầm thốt lên hai từ xinh đẹp! Một thằng con trai thật không thể sử dụng từ đó để miêu tả, nhưng người này chỉ có thể dùng hai từ đó mà thôi. Đôi mắt tròn trong veo, đôi môi lại vô cùng gợi cảm với màu đỏ tự nhiên thêm vào đó là mái tóc dài cột hờ hững dễ làm người ta nhầm tường là con gái.

Anh liếc nhìn bảng tên được ghim trên áo: "Lee Tae Min"

Thì ra đây chính là một trong ba người được tuyển thẳng vào trường năm nay. Vậy là cậu ta sẽ học cùng ngành với anh. Gương mặt lạ lẫm của TaeMin, làm MinHo cảm thấy thích thú...

End FlashBack

" Tôi sẽ không bỏ qua em đâu, Lee Tae Min"

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top