8. Dấu vết luân hồi
Hai người, ba ngựa chạy như xé gió, một hướng mà tiến, hai mảnh lục bào tung bay phấp phới, khí chất của những kẻ cầm quân kiệt xuất chỉ có thể miêu tả là oai phong đến kinh động lòng người. Ngài Binh trưởng và Nữ phân đội trưởng của Binh đoàn Trinh sát đã đi được một đoạn đường khá dài, không lâu nữa họ sẽ được hội quân cùng những cấp dưới trung thành. Hoàng hôn đã buông xuống sau tán cây, ánh chiều tà đỏ rực xuyên qua cặp kính khiến Hange cảm thấy có chút nhói ở mắt.
"Này, chúng ta nghỉ một lát được không?" Hange thúc ngựa đến song song người bạn đang đồng hành cùng cô, cô một tay nắm chặt dây cương, tay kia đưa lên để người kia có thể thấy rõ miếng vải băng bó vết thương đã bị bung ra từ khi nào làm cô khá khó khăn trong việc di chuyển.
Không hồi đáp, chỉ vừa nhìn thoáng qua một lượt Levi Ackerman đã đột ngột cho ngựa dừng lại, chiến mã hí vang một hồi lớn, hai chân nhấc bổng lên cao, đá bụi bay tứ tung một khoảng không gian.
Hắn làm Hange tròn mắt kinh ngạc, cô cũng lập tức dừng ngựa.
"Sao không nói trước một tiếng chứ?" Hange cau mày phàn nàn.
"Dừng ở đâu?" Levi chẳng thèm quăng cho cô một cái nhìn, hắn bận quan sát xung quang tìm chỗ thích hợp để nghỉ chân.
"Đằng kia đi" Hange chỉ tay về phía không xa nơi có một cây cổ thụ với tán cây rất to bóng của nó che lấp một khoảng đất lớn.
Levi cũng không từ chối, hắn gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng tình xong liền thúc ngựa đến đấy, Hange cũng bám theo phía sau.
"Vết thương lại nứt ra thêm một chút rồi" Hange sau khi cột ngựa vào cây cổ thụ gần đó liền ngồi xuống dưới tán cây xem xét vết thương của cô, vết đứt ấy không phải chỉ xước xát ngoài da như Hange nghĩ, nó khá sâu chỉ là không thể so với những vết thương nơi chiến trường mà cô đã từng trải nhưng vì phi ngựa trong khoảng thời gian dài đã khiến cô chịu một cơn đau rát.
"Tại sao lại không nói sớm hơn? Máu ứa ra đầy thế này" Levi bất thình lình nắm bàn tay đầy máu của cô, hắn từ tốn gỡ bỏ mảnh vải băng bó thấm đầy chất lỏng màu đỏ khiến nó không còn chút gì liên quan đến màu sắc vốn có ban đầu.
"Tôi nghĩ nếu cố một chút nữa thì cũng không sao, với lại vết đứt này cũng bình thường mà"
"Tốt nhất đừng xem thường, nếu lần sau không chỉ là đứt ở lòng bàn tay mà là mất cả ngón tay thì sao?" Levi vừa trách cứ Hange bất cẩn vừa lau máu trên tay cô bằng chiếc khăn mà hắn thường vắt trên cổ áo.
"Như thế này sao?" Hange rút bàn tay bị thương lại, cô gập ngón trỏ và ngón giữa xuống , chỉ còn lại ba ngón giơ lên trước mặt Levi, cô lại bẹo gan rồi. "Trông buồn cười nhỉ? Như vậy cầm kiếm còn không được thì đừng nói gì đến cưỡi ngựa" Hange cười ngốc nghếch, cô lạc quan đến mức kỳ quặc không ai bằng.
"Này, thôi đi, không vui đâu" Levi thô lỗ nắm lấy cổ tay Hange, hắn nhăn mặt bên trong lòng thoáng một nỗi khó chịu.
"Anh nghiêm túc quá, đùa một chút thôi mà" Sự căng thẳng trên gương mặt Levi khiến Hange có một chút e dè.
"Ngồi yên đó"
Levi đi đến bên đống hành lý mà Tộc trưởng Eric vừa ban tặng lấy ra một ít vật dụng trị thương, xem như Hange may mắn vì có sẵn những thứ đó ở đây.
"Chịu đau một chút đi, tôi sẽ khâu nó lại" Levi cẩn thận nâng bàn tay của Hange, kỹ lưỡng xem xét.
"Nhẹ tay một chút" Hange nhăn nhó cô không quá tin tưởng vào tay nghề của người đồng đội.
Sau một hồi cắn răng chịu đựng thì vết thương đã được khâu xong và băng bó kỹ càng, Hange cũng thở phào nhẹ nhõm, để yên một lúc khi nào bớt đau sẽ lập tức lên đường vì trời sắp tối thật rồi.
Bóng mặt trời đã sắp khuất sau ngọn núi phía xa, phủ một màu ảm đạm lên cả khu rừng, bầu không khí này thật cô quạnh, nếu chỉ có một mình thì đúng là chán nản cùng cực.
"Này, Levi, tôi hỏi anh một câu nhé?" Hange đăm chiêu nhìn về ánh hoàng hôn sắp lặn, sự cô độc ẩn tận đáy lòng đã khiến cô muốn nói điều gì đó với người đàn ông bên cạnh.
"Nói đi"
Ánh mắt cô không chú ý đến hắn mà chỉ nhìn vào một khoảng không cố định.
"Là chiến binh mạnh nhất có khi nào anh thấy cô đơn không?"
Levi không nghĩ Hange đang thực sự nghiêm túc nói chuyện với hắn, không gian u ám này đang ảnh hưởng đến tâm trạng của cô chăng.
"Không có" Levi thật lòng trả lời.
"Thật à?" Hange ngạc nhiên, Levi có đang nói dối cô không? Chẳng phải những kẻ mạnh nhất thường sẽ cảm thấy cô đơn sao?
"Thật, từ lúc tôi ý thức được sức mạnh tiềm ẩn của mình thì đã ở bên cạnh Erwin và cô rồi. Tôi không thề cô độc, kỳ lạ lắm hả? Kẻ mạnh nhất thường cảm thấy cô đơn sao? Lý thuyết này không áp dụng với tôi. Có thể bình thường tôi không nói nhiều nên mọi người sẽ nghĩ tôi là một kẻ lập dị, khó tiếp xúc nhưng biết sao được đó là bản tính vốn có của tôi mà, thực tâm thì tôi không hề cô độc như cô nghĩ"
Levi lần đầu thổ lộ tâm tư của mình, những tia nắng chiều tà cuối cùng đang soi chiếu gương mặt trầm tư góc cạnh của hắn, vóc dáng Levi có thể trông tầm thường nhưng khí thái từ gương mặt đậm nét chiến binh Tây Âu của hắn chắc chắn người thường không thể so sánh, thỉnh thoảng khiến người khác nhìn vào liền bị cuốn hút mà quên bén cái chiều cao vốn khiêm tốn đồng thời là khuyết điểm duy nhất của hắn.
"Thế thì tốt nhỉ. Anh vui vẻ tôi cũng an tâm" Hange vỗ vai hắn, tâm trạng cô tốt lên hẳn.
"An tâm? Tôi khiến cô bất an từ bao giờ vậy?"
"Không, anh không khiến tôi bất an gì cả, anh là người mạnh nhất mà. Tôi chỉ sợ anh cảm thấy cô đơn thôi, như khi chỉ có một mình chẳng hạn" Hange bày tỏ về nỗi bận lòng thầm kín của cô.
"Tôi sẽ không một mình nữa đâu. Chỉ cần Erwin, mọi người và cô không bỏ tôi đi thêm một lần nào nữa" Levi nói trong vô thức, đôi mắt xám đen thoáng chút muộn phiền về một hồi ức không mấy đẹp đẽ.
"Tôi và Erwin có thể đi đâu được chứ? Chúng ta đã kề vai sát cánh bao nhiêu năm rồi. Đừng suy diễn lung tung. Tuy không mạnh bằng anh nhưng không đơn giản mà tôi leo lên được vị trí này, kinh nghiệm chiến đấu của tôi cũng không thua kém anh, thậm chí tôi còn vừa cắt đầu một con sói đấy" Hange cười trong sự ngạo mạn nhưng đó hoàn toàn là sự thật, cô không hề điêu ngoa.
"Tôi biết mà, cô là một trong những đồng đội mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng đừng vì thế mà hành sự liều lĩnh nữa, mười cái mạng cũng không đủ cho cô" Levi tạm thời buông bỏ phiền não, hắn xoa đầu nhắc nhở cô.
Tính cách Hange từ lúc sinh ra đến nay chưa từng thay đổi, cô luôn lạc quan tràn đầy nhiệt huyết. Hange vốn có bản chất trong sáng nhưng không hẳn là đơn thuần của một nữ nhân. Cô thông minh nhưng lại không có dã tâm, cô tốt bụng nhưng một khi ra tay là không nhân nhượng, Hange luôn vạch ra chiến lược cặn kẽ cho đồng đội của cô nhưng đôi lúc lại hành xử vô cùng tùy ý. Hange Zoe chính là quái gở như vậy đó. Trái ngược hoàn toàn với Nữ Phân đội trưởng Trinh sát đoàn, vị Binh trưởng có sức mạnh vô song đồng thời là chiến hữu luôn kề cặn bên cô thì luôn hành động có chừng mực cố định, hắn nghiêm túc, lạnh lùng lại có đôi ba phần kiêu ngạo. Sinh ra vốn có võ mạch, khí phách ngang trời, nhấc tay thành sóng lớn, bạn bè không nhiều, kẻ thù thì không ít. Levi Ackerman luôn là chủ đề chính trong các cuộc đàm luận liên quan đến chiếc lược quân sự của mọi quốc gia, một hình mẫu không thể thiếu cho các chiến binh học tập.
Có điều không chỉ là ở tính cách mà xuất thân của cả hai ngay từ đầu cũng đã có sự chệnh lệch rất lớn. Hange vốn là con gái của một quý tộc giàu có còn Levi thì chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang bạt khắp nơi, trước khi quy phục Erwin thì hắn từng lẫy lừng với danh xưng tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Đế chế.
"Được thôi, tôi sẽ chú ý hơn" Hange vô tư đáp lại
"Tôi luôn dõi theo cô đấy nhé"
Levi không có vẻ gì là ngượng ngạo, hắn đã cười. Nụ cười xua tan đi sự cô quạnh của bầu không khí hiện tại.
Ở thời đại này Levi Ackerman đã cười nhiều hơn, một sự đền đáp xứng đáng dành cho hắn!
Nắng đã tắt. Trăng đã lên. Ánh trăng soi sáng cả một vùng, có lẽ đã muộn nhưng cả hai lại chẳng muốn rời đi, trăng đẹp như vậy không phải lúc nào cũng có thể ngắm được. Thôi thì nán lại một chút chắc cũng không sao.
"Trăng hôm nay đẹp thật"
"Ừ, rất sáng" Levi tựa đầu vào cây cổ thụ trả lời người ngồi bên cạnh hắn.
"Ngồi một tý nữa chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?" Hange nói, mắt chăm chú nhìn lên cao.
"Một lát thôi đấy" Tuy miệng nói thế chứ thực tâm Levi cũng không nỡ rời đi ngay, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này hắn chính là muốn tận dụng triệt để với người phụ nữ bên cạnh.
"Bao lâu nữa thì lại được như vậy nhỉ?" Levi tựa đầu vào một bên vai Hange, giữa họ như chưa từng có khoảng cách nam nữ.
Không phải là không có cảm giác, mà là Hange Zoe luôn khiến cho người ngoài khi nhìn vào rất khó để đoán được cô có thực sự là nữ nhân hay không, ở cái thời đại phong kiến chuyên áp đặt hàng ngàn những thứ phép tắc khắt khe lên thân người phụ nữ này thì Hange lại đặc biệt không giống ai, cô đã từng vùng dậy đấu tranh cho quyền lợi của mình nhưng cũng chỉ là thay đổi số phận cho một mình cô mà thôi. Cô gai góc, mạnh mẽ là thế ý chí của cô so với Erwin và Levi là không hề kém cạnh vậy nên với đặc tính như đàn ông ấy mà mọi người không bao nghĩ rằng giữa Levi và Hange có thể phát sinh thứ gì. Nếu là đàn ông thì số lượng nữ nhân nhìn chúng cô chắc chắn không thua kém hai người bạn từ thuở thiếu thời. Phụ nữ ở Seine luôn ganh tỵ với Hange vì lúc nào cùng kề vai sát cánh với hai người đàn ông có thể xem là cực phẩm nhất Đế chế nhưng khi có cơ hội tiếp xúc với cô thì ý nghĩ đó ngay lập tức dập tắt, Hange chính là một khúc gỗ đúng nghĩa, vì những thứ cô quan tâm chỉ có cô mới hiểu được, nam nhân đối với Hange suy cho cùng cũng chỉ là đồng loại không phải vật dùng để thí nghiệm mà thôi.
Một luồng gió chợt thổi qua khiến Hange có hơi cay mắt, dù có cặp kính chắn ngang nhưng đôi mắt Hange vốn nhạy cảm không tránh khỏi bị tác động. Cô tháo bỏ cặp kính dày cộm dùng bàn tay không bị thương dụi mắt. Hành động của cô vô tình được Levi nhìn thấy, hắn phát hiện ra điều gì đó vô thức đưa tay đến sát bên mắt trái của Hange.
"Chỗ này có vết sẹo từ khi nào?"
"Từ lúc sinh ra đã có rồi" Hange nói.
Đúng là từ lúc sinh ra dưới mắt trái Hange đã có một vết sẹo nhỏ nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến dung mạo của cô cả vì bình thường Hange không rời cặp kính của mình nên rất ít người nhận ra.
"Tôi cũng có giống cô, nhưng là bên mắt phải" Levi không khỏi tò mò vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này.
"Tôi và anh rốt cuộc cũng có một điểm chung"
Levi không nói gì thêm và Hange cũng vậy. Đó phải chăng là dấu vết được lưu lại của một vài sự kiện gì đó. Gọi là dấu vết luân hồi thì sao?
Từ khi biết đến nhau, đánh nhau cũng nhiều trận, đồng hành cùng nhau cũng biết bao phen, Levi chưa bao giờ biết về quá khứ của Hange cả, cô rất ít đề cập đến vấn đề đó khiến hắn vài lúc cũng rất tò mò, đôi ba lần hắn đã có ý định hỏi Erwin nhưng tính cách của Levi vốn khép kín cũng không muốn người khác nghĩ rằng hắn nhiều chuyện nên đã đành cho qua.
Levi Ackerman rất muốn đánh một giấc thật say, đầu vẫn tựa vào bờ vai vững chắc của người bên cạnh, đôi mắt lờ đờ nhắm lại. Hiện tại Levi đang cảm thấy rất dễ chịu, không tiếng ồn ào la hét, không mùi tanh hôi của máu, cũng không có thất bại hay chiến thắng nào như thế này chính là tốt nhất. Bao năm tháng cuồng loạn chinh phạt đổi lấy một lần tựa đầu lên vai người thì còn gì xứng đáng hơn. Cần gì tham luyến chuyện sinh sát nữa.
Ánh trăng tuy đẹp nhưng chẳng thể đợi đến lúc trăng tàn. Thôi thì đành cất khung cảnh này ở sâu trong mi mắt, hẹn một dịp khác thảnh thơi hơn...
Ái tình lúc này cũng vừa hay bén rễ...
Levi Ackerman chính là kẻ dao động đầu tiên...
Quay lại không gian dưới căn hầm ở Rhone, sau khi kết luận lại mọi thứ liên quan đến con quái vật đang bị giam cầm kia thì khả năng đấy là Leviathan rất cao. Nhưng tại sao nó lại ở chỗ này và không có dấu hiệu thức tỉnh thì vẫn còn là một bí ẩn.
"Cứ báo cáo chuyện này với Erwin trước đã, để anh ta quyết định vẫn là tốt nhất" Levi đưa ra lời đề nghị
Hange cũng không có ý kiến khác, dù gì chuyện này rất quan trọng cứ theo sự sắp xếp của Đoàn trưởng vậy.
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế"
"Vậy thì đừng chậm trễ"
Levi đứng dậy, Hange cũng không có lý do gì nán lại. Chỉ là cô linh cảm có điều gì đó bất thường, nơi này tốt nhất không nên ở lại lâu. Cả hai đã nhanh chóng rời khỏi đem chuyện này bàn với Erwin, Erwin ban đầu khá sốc dù đã nghe Levi và Hange nói về sinh vật nhân tạo này vào vài năm trước nhưng anh không khỏi kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến nó khi được cả hai dẫn xuống căn hầm bên dưới thư viện. Sau cùng, Erwin tự có sắp xếp trước hết cứ chuẩn bị hội quân với đám binh lính của Mike Zacharias đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top