6. Bộ lạc Onieda

Từ hơn trăm năm về trước, một nhóm người da đỏ đã di cư từ lục địa Nam Mỹ băng qua Đại Tây Dương trùng điệp để đến khu vực Tây Âu lánh nạn diệt vong. Họ đã tồn tại cho đến bây giờ ở khu vực phía rìa biên giới phía đông đế quốc Rhone thuộc xứ Gaul hay còn được biết đến cái tên là bộ lạc Onieda

Với dân số hơn 20 ngàn người bộ lạc này quanh năm sống yên bình trong một khu rừng lớn, hoạt động chủ yếu của họ này là săn bắt, trồng trọt, chăn nuôi và dệt vải,... các hoạt động giao thương trước đó với bên ngoài gần như bằng không, lý do vì họ rất có ác cảm với người da trắng bởi trong quá khứ tội ác diệt tộc mà người da trắng gây ra cho tổ tiên những người da đỏ là không thể tha thứ.

Nhưng không hẳn là không có ngoại lệ, khoảng 50 năm về trước, người dân Rhone đã tìm cách tiếp cận bộ lạc Onieda khi biết sự tồn tại của bộ lạc quanh khu vực biên giới của họ. Trái với mục tiêu của đa phần người Châu Âu là muốn diệt cỏ tận gốc thì Vua Philip I lại có chủ ý muốn kết thân, thiết lập ngoại giao với bộ lạc da đỏ này. Đương nhiên không có sự hợp tác nào là không mang lại lợi ích, giới cầm quyền đế quốc Rhone đảm bảo lãnh thổ toàn vẹn cho bộc lạc, đồng thời cung cấp lương thực và vũ khí hằng năm, ở hướng ngược lại bộ lạc Onieda đã đồng ý dâng lại cho họ một thứ vũ khí có sức mạnh hủy diệt mà bộ lạc da đỏ này đang sở hữu với âm mưu thống trị lục địa của giới cầm quyền Rhone.

Người đàn ông mặc áo choàng lông thú màu sẫm được gọi là thủ lĩnh vừa rồi đã bố trí một căn phòng nhỏ cho hai vị khách mà gã chỉ biết được một chút thông tin mơ hồ từ họ là lính đào tẩu từ Seine, chỗ này tính ra không tệ thậm chí trông rất sạch sẽ ngăn nắp bởi căn phòng này thường dành cho những vị khách đến từ đế quốc Rhone nghỉ tạm qua đêm trong những dịp quan hệ giao thương hay bàn bạc về những việc quan trọng khác.

"Các vị cứ nghỉ ngơi tại đây, ngày mai tôi sẽ đưa hai người đến gặp tộc trưởng" Người đàn ông điềm tĩnh nói.

Levi và Hange không ngừng cảnh giác từ lúc bước vào địa phận của bộ lạc Onieda do trời tối nên tầm nhìn của họ đã bị hạn chế không ít, khi được dẫn vào căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi cả hai vẫn cẩn thận quan sát tình hình, hiện tại thì chưa phát hiện có vấn đề gì mang tính đe dọa.

"Cảm ơn ngài vì chỗ này, cảm ơn vì đã chiếu cố chúng tôi" Hange đã lấy lại sức, cô thể hiện thái độ thân thiện đối với người đàn ông da đỏ.

"Không đâu, đây là sự đền đáp nhỏ của chúng tôi đến hai vị. Chúng tôi rất tiếc về tai nạn của hai vị và người đồng đội xấu số kia"

Gã nói trông rất thành khẩn, Hange cũng bất đầu có chút thiện cảm về gã.

"Ngài biết về tung tích của đồng đội tôi?" Hang giả vờ hỏi về người đồng đội mà cô tưởng tượng.

"À, tôi không biết nhưng sáng mai chúng ta hãy nói về vấn đề này, còn bây giờ tôi sẽ để hai vị nghỉ ngơi" Nói rồi người đàn ông liền rời đi trước khi hoàn toàn rời khỏi gã đã dặn dò.

"Nếu có nghe được âm thanh gì lạ thì cũng đừng ra ngoài nhé, tôi sẽ cho người đứng ngoài nếu cần gì hai vị có thể gọi họ"

Levi chắc chắn rằng gã đàn ông ấy đã rời đi hắn mới tiếp tục có động thái khác, hắn chậm rãi đi đến ngồi xuống chễm chệ trên một chiếc ghế bành với tư thế quen thuộc, chiếc ghế bành không quá lớn nhưng đủ để ba người lớn ngồi vừa, nó được đặt ở cạnh một tủ sách, phía bên trái tủ sách là một chiếc bàn làm việc, còn đối diện với chiếc ghế bành mà Levi đang ngồi khoảng 8 đến 10 bước chân là một chiếc giường được đặt sát tường. Nói tóm lại cách bày trí này không quá cầu kỳ nhưng lại rất tinh tế và thứ quan trọng nhất mà Levi và Hange cần là lò sưởi cũng đã hiện hữu ở gần cửa ra vào. Ánh sáng le lói trong căn phòng được thắp sáng bằng một vài cây nến, không gian tịt mịt, yên ắng nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều so với khung cảnh trong khu rừng ảm đạm lạnh lẽo lúc nãy.

"Hange đến lúc giải thích rồi" Levi lên tiếng sau một hồi im bật.

Hange xoay người lại đứng đối diện với hướng Levi đang ngồi, cô thở ra một hơi nặng nề nhằm giải toả sự mệt mỏi đang đè nén, cô tạm tháo cặp kính đã bám mờ sương rồi lấy tay dụi đôi mắt cay xè của cô, xong rồi lại đeo kính vào hướng mắt nhìn người đồng đội nhỏ bé phía đối diện nhưng hắn lại tránh ánh mắt của cô, Levi luôn như vậy và Hange đã quen bởi cô cảm thấy điều ấy không nói lên vấn đề gì cả.

"Levi, vật thể kỳ lạ cắp mất ngựa của tôi là của bọn người da đỏ này" Hange không nhanh không chậm nói.

Sắc mặt Levi chưa có biến chuyển khác biệt như thể hắn đã đoán ra được, hắn là đang chờ Hange nói tiếp.

"Tôi muốn thấy tận mắt thứ đó là gì. Một là do bản tính tò mò của tôi, hai là theo như tôi nghe được một số thông tin từ quân do thám của chúng ta thì đây có thể là bộ lạc Onieda thân Rhone. Tôi đã luôn có thắc mắc một bộ lạc da đỏ nhỏ bé trú ngụ nơi sâu thẳm ấy tại sao lại có quan hệ mật thiết với giới cầm quyền Rhone như thế, chắc chắn là có điều gì đó bị che dấu đằng sau và rất có thể sẽ gây trở ngại cho quân ta nếu như không tìm hiểu cặn kẽ"

"Đó cũng là lý do cô đề xuất với Erwin về chuyến trinh thám này" Levi nói

"Và đúng như tôi tính toán lần này chúng ta có thu hoạch lớn rồi, dù sao tôi cũng rất tiếc vì mồi nhử lại là con chiến mã mà tôi rất quý" Hange nói với cảm xúc phấn kích và tiếc nuối lẫn lộn.

Levi liền đột ngột đứng phắt dậy tiến đến chỗ Hange, hắn nắm lấy cổ áo cô gằn lên chất giọng đáng sợ vốn có.

"Nếu thứ mồi nhử đó không phải là ngựa mà là đồng đội của cô thì sao? Đừng đem tính mạng người khác ra làm trò cá cược, có thể đó sẽ là mạng của cô chẳng hạn"

Tình hình trông có vẻ đã trở nên nghiêm trọng, Hange run rẩy, cô ấp úng phân bua.

"Thật ra...tôi không lường trước được thứ ấy... tôi... tôi không nghĩ thứ bộ lạc da đỏ này đang sở hữu lại là một con quái thú khổng lồ"

"Bây giờ thì tôi và cô ở đây. Còn đồng đội thì vẫn ngoài kia đợi chúng ta" Levi buông Hange ra bằng một lực mạnh, hắn mặc Hange đứng đấy rồi đi thẳng đến chiếc giường gần đó.

"Ngày mai chúng ta sẽ rời đi sớm và quay về chỗ họ, tôi nhất định sẽ thành khẩn cuối đầu xin lỗi với từng người"

"Cô không bao giờ có phong thái của một chỉ huy cả" Levi lườm cô, hắn tiếp "Giờ thì giải thích nốt đi. Tại sao cô lại nói chúng ta có ba người?"

Không để Levi chờ đợi, Hange giải thích ngay lập tức.

"Sự xuất hiện của bọn họ ban đầu khiến tôi không đoán được họ là thù hay bạn, nên chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. Lúc tên thủ lĩnh kia hỏi chúng ta đến từ đâu tôi đã nói thật là chúng ta đến từ Seine và tôi thấy được vẻ mặt không mấy thiện cảm của hắn dành cho chúng ta ngay lập tức tôi đã nói dối về thân phận là lính đào tẩu, nói cách dễ hiểu hơn thì nếu gã có ác cảm với binh lính Seine thì khả năng thân Rhone là rất cao, không ngoài dự đoán của tôi thì đó là bộ lạc tôi muốn tìm và cũng chỉ có nói dối như vậy mới có thể tiếp tục thương lượng mà không để xảy ra tranh chấp vũ lực"

"Tôi có thể xử gọn bọn chúng"

"Không, Levi. Anh biết là tôi cần do thám bộ lạc này mà nên tôi không để anh làm điều đó được. Còn chuyện người đồng đội thứ ba, tôi đã nhìn thấy gã ấy quan sát ngựa của ta và hỏi với vẻ nghi ngờ là chỉ có hai người thôi sao, tôi đoán gã đã thấy được con ngựa xấu số của tôi nên mới hỏi thế"

"Và cô đã giả vờ thành thật với tên đó" Levi ngồi xuống giường, bắt đầu tháo giày và tất. Chiến áo choàng và bộ giáp cũng đã được đặt gọn gàng vào một góc.

"Để lấy lòng tin" Hange gật đầu đáp

"May cho cô, thế là chúng ta bị đưa về đây và có mặt tại căn phòng này"

"Ừ, chúng ta còn để họ lợi dụng được mà. Lính đào tẩu thì chắc hẳn khai thác được không ít thông tin nhỉ? Tôi và anh phải tạm đóng vai phản đồ rồi, nghe cũng thú vị phết" Hange cười thích thú vì vở kịch sắp tới của họ làm cho Levi lắc đầu ngán ngẫm.

"Ngớ ngẩn quá Hange, không nói với cô nữa. Tôi cần nghỉ ngơi"

Hange cũng đã đến giới hạn chịu đựng, cơn buồn ngủ sắp đánh sập cô rồi, cô ngáp một hơi dài nhanh chóng tháo bỏ những thứ vướng víu quăng chúng lung tung dưới sàn. Levi nhìn cô đầy vẻ khó chịu nhưng Hange chả buồn quan tâm nữa, mặc cho Levi cúi người nhặt từ món đồ của cô vừa vô ý quăng bỏ Hange đã nhanh chóng bò lên giường đánh liền một giấc.

"Bốn mắt này, đến lúc ngủ cũng vô cùng phiền phức" Levi cằn nhằn Hange sau khi thu dọn ngăn nắp mọi thứ.

"Đến ngủ cũng không chịu tháo kính, mệt đến vậy sao?"

Levi dùng nửa ánh mắt nhìn cô với đầy sự khinh bỉ xen kẽ bực bội cộng thêm một chút bất lực. Hắn thở dài lắc đầu rồi cúi người đưa tay đến sát gương mặt cô để tháo bỏ cặp kính dày cộm. Levi thoáng chút thất thần, hình như hắn vừa lệch một nhịp tim.

"Hange, con nhỏ này cũng không đến nổi tệ"

"Nhưng tính tình thì không thể chấp nhận được, tướng ngủ xấu quá" Levi lập tức di dời ánh mắt, hắn là đang tự thì thầm.

"Nhích người qua bên kia một chút xem, không định cho ai ngủ à" Nói rồi Levi dùng một lực mạnh đẩy Hange khiến lưng cô đập mạnh vào bức tường. Cơn đau như trời giáng làm Hange bừng tỉnh, cô ngơ ngác rên rỉ trong đau đớn.

"Trời ơi, lưng tôi gãy mất. Levi anh bị gì vậy? Không thể từ tốn gọi tôi dậy à"

"Tư thế ngủ của cô làm tôi ngứa mắt" Levi mặc cho Hange than vãn hắn lại đưa ra một lý do không thể vô lý hơn.

Levi không màng đến Hange nữa, hắn nằm xuống ngay lấy chăn phủ lên người với tư thế quay lưng về phía cô.

"Anh dạo này thần kinh như không ổn định thì phải? Nhưng sao tôi luôn là nạn nhân cho những điều vô lý ấy chứ" Hange cay cú mắng, nếu cô có nhiều hơn một cái mạng thì cô đã không để bản thân bị ức hiếp như thế lâu rồi.



Sáng sớm hôm ấy, Levi đã đánh thức Hange sau chưa đến 4 giờ ngả lưng. Bình thường mà nói đối với Levi Ackerman thì 4 giờ để ngủ đã là hơi nhiều rồi bởi mỗi ngày giấc ngủ của vị chiến binh lừng lẫy này chỉ vỏn vẹn từ 2 đến 3 tiếng, nếu là người thường chắc chắn sẽ không thể thọ lâu được. Người nữ đồng đội bên cạnh cũng tương tự như hắn, kể từ lúc Hange trở thành Phân đội trưởng dưới trướng Đoàn trưởng Erwin Smith thì với đống công việc chất đầy như núi mà cô cần xử lý hằng ngày đã khiến việc ăn ngủ của cô không còn được đều đặn.

"Levi, giờ chúng ta sẽ đợi họ đến hay sẽ tự ra ngoài" Hange vừa bận chỉnh đốn trang phục vừa nói chuyện với Levi.

Levi đã tươm tất, gọn gàng từ bao giờ, hắn hiện đang ngồi trên chiếc ghế bành đợi cô.

"Tôi nghĩ vẫn là nên nhanh chóng làm rõ vấn đề rồi còn quay lại với đồng đội. Họ đang sốt ruột đợi tôi và cô đấy" Levi nói , thực lòng hắn không muốn ở lâu chỗ này.

"Được rồi, vậy tôi và anh sẽ ra ngoài tìm họ. Sẽ nhanh thôi, khi có được những gì muốn có rồi chúng ta sẽ tẩu thoát khỏi đây mà không để lại bất kỳ dấu vết gì"

Hange sau khi mang xong đôi ủng cao đến gần tận đầu gối liền đứng dậy rời khỏi giường đi về phía cửa căn phòng, Levi cũng không nói thêm gì lẳng lặng theo sát phía sau cô.

Cứ nghĩ rằng chỉ có hai người là nóng lòng muốn biết sự thật về thứ vũ khí bí mật của bộ lạc người da đỏ nhưng có vẻ bọn người ấy còn nôn nóng hơn Levi và Hange nữa, tự bao giờ người đàn ông mặc áo choàng lông thú màu sẫm hôm qua đã đứng chờ họ trước căn phòng, khác mỗi chỗ gã không còn mặc chiếc áo choàng giống đêm qua nữa mà thay vào đó là một cái khố ngắn và chiếc áo ít vải chả đủ che chắn bờ ngựa vạm vỡ đỏ ngầu của gã, gã đội một cái mão lớn đính đầy cái loại lông vũ đầy màu sắc khí chất toát ra vừa dũng mãnh lại vừa hoang dại, điều đặc bệt đứng bên cạnh gã không còn là đám lính da đỏ mà thay vào đó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi chỉ đứng tầm ngang ngực gã.

"Chào buổi sáng hai vị" Người đàn ông dã đỏ niềm nở cất lời chào hai vị khách đặc biệt.

"Ngài..." Hange ngỡ ngàng vì sự có mặt không báo trước của họ.

"Giới thiệu với hai vị đây là tộc phó Harold của bộ lạc Onieda chúng tôi" Người đàn ông vừa nói vì chỉ tay giới thiệu danh tính người bên cạnh.

"Chào hai vị. Tôi đã nghe Thủ lĩnh Raymond nói về hai vị. Rất hạnh hạnh chào đón" Tộc phó Harold chào đón hai người với tinh thần hiếu khách.

"Chào ngài tộc phó" Hange lịch sự đáp lại.

"Xin chào" Levi chào hỏi một cách xúc tích sau khi nhận được cái nhìn thúc giục từ Hange.

Không khí giữa hai bên không quá ngượng ngạo, tuy là ngoại mặt dành cho đối phương sự tôn trọng nhưng bên trong cả hai bên điều có sự đề phòng nhất định.

Tộc phó Harold mở lời mời:

"Tôi nghĩ hai vị cũng đã đói bụng rồi nhỉ? Chúng tôi xin mời cái vị đến chỗ Tộc trưởng Eric, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bữa sáng cùng ngài ấy"

"Ý ngài là chúng tôi sẽ ăn sáng cùng với các vị và cả Tộc trưởng cao quý của bộ lạc này?" Hange hỏi lại những gì cô vừa nghe được, cô không nghĩ rằng những người da đỏ này lại đổi xử tử tế với "lính tẩu thoát" của quân thù địch như vậy. Dùng bữa cùng với những lãnh đạo tối cao của một bộ lạc thật sự đây là sự đối đã quá trịnh trọng cho những vị khách không rõ danh tính.

"Các vị không nghe lầm đâu, sẽ nhanh tôi các vị sẽ được diện kiến Tộc trưởng của chúng tôi" Người đàn ông da đỏ được gọi là Thủ lĩnh Raymond khẳng định lại.

"Thật vinh hạnh, vinh hạnh đến khó hiểu" Câu nói này là của Levi, hắn cũng có điều thắc mắc giống Hange.

"Mời các vị" Thủ lĩnh Raymond khom người đưa tay kính cẩn mời họ tiến về phía trước. Không thể chậm trễ gã cùng Tộc phó Harold dẫn đường cho Levi và Hange đến nơi dùng bữa, nơi mà có một vị Tộc trưởng già đang đợi họ và một sự thật đang chờ cả hai khai mở.

Bộ lạc Onieda trong mắt Levi và Hange đều giống đa phần các bộ lạc thổ dân mà họ biết đến trong những lần chinh phạt các vùng đất trước đây. Có một điều đặc biệt là bộ lạc Onieda là tộc người da đỏ thuần chủng duy nhất sinh sống trên lãnh thổ của người da trắng. Những túp liều của thổ dân này chủ yếu làm bằng gơm gạ và đất sét, có một vài kiến trúc thì trong có vẻ kiêng cố hơn thì có hình tổ ong, vò sò vì đặt trực tiếp trên mặt đất, không có móng, để công trình vững chãi, cố định thì chân tường đã phải đắp rất dày.

Sự có mặt của hai vị khách da trắng lạ mặt khiến cho những thổ dân của bộ lạc không khỏi nghi hoặc bởi mỗi bước chân mà Levi và Hange điều bị dòm ngó, bàn tán. Không quá lâu để đến nơi của vị Tộc trưởng già đang đợi họ, trước mắt Levi và Hange mà một căn kiến trúc có phần khác biệt so với những túp liều mà họ quan sát được từ nãy đến giờ. Đó là căn nhà được làm từ gỗ trong rộng rãi và kiêng cố hơn hẳn, cũng đúng thôi vì đây là nơi mà Tộc trưởng của bộ lạc Onieda dùng để tiếp những vị khách quan trọng. Và hai người lính đến từ đế chế thù địch kia cũng không ngoại lệ.

Levi và Hange được dẫn vào gian chính, bên trong đã được chuẩn bị sẵn chỗ ngồi và thức ăn nhưng không có nhiều người ở đấy nếu tính luôn vị Tộc trưởng già đang ngồi phía chính diện gian nhà thì hiện tại chỉ có năm người mà thôi.

"Xin chào các vị, mời các vị ngồi" Tộc trưởng Eric lên tiếng, ông đưa tay chào đón các vị khách vào chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn điểm tâm.

Tộc trưởng Eric tầm ngoài bảy mươi tuổi với nước da đỏ ngầu nhăn nheo, đầu đội một cái mão đính đầy lông vũ, bên cạnh ông có đặt một cây gậy làm từ xương động vật màu trắng ngà. Ông không lấy làm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai vị khách lạ như thể ông đã biết trước cơ duyên đã được định sẵn từ trước này.

Levi và Hange theo sự chỉ dẫn rất nhanh đã an toạ nhưng trước khi dùng bữa Hange không kìm được sự nôn nóng nên đã cất lời hỏi trước.

"Thưa Tộc trưởng cao quý, cảm ơn ngài đã tiếp đãi chúng tôi. Nhưng thế này phải chăng có quá cầu kỳ so với lính đào tẩu chúng tôi?"

Tộc trưởng Eric mỉm cười, ông nói một cách chậm rãi vì chất giọng đã khàn do tuổi tác.

"Các vị vẫn cứ dùng bữa trước đã, ta biết các vị có rất nhiều thứ muốn hỏi ta sẽ từ từ giải đáp tường tận"

"Vâng" Hange gật đầu và bắt đầu thưởng thức món ăn. Thức ăn này tuy lạ nhưng lại rất vừa miệng, thực sự là rất ngon.

"Trước hết ta xin chân thành xin lỗi đến các vị về sự cố mà các vị đã gặp phải, ta sẽ đền ngựa cho hai vị sau" Tộc trưởng nói, ông không đề cập đến vị đồng đội mà Hange đã nói dối.

"Cảm ơn vì điều đó nhưng tôi muốn hỏi về..."

"Cô muốn hỏi về sinh vật đã cắp mất ngựa của cô đúng không? Đó đúng là vật nuôi của bộ lạc chúng tôi" Tộc trưởng Eric ngắt lời Hange.

Ở gần đó Tộc phó Harold cũng tiếp lời.

"Là chúng tôi quản nó không nghiêm nên đã để nó xổng mất, chúng tôi đã nhốt nó lại rồi nên các vị an tâm"

Hange nổi hứng tò mò cô hỏi ngay.

"Đó là loài sinh vật gì vậy? Tốc độ của nó quá nhanh tôi chưa nhìn rõ thì đó đã biến mất. Các vị sẽ không phiền nếu tôi muốn biết chứ"

Tộc phó Harold và Thủ lĩnh Raymond không trả lời, hai người đều hướng mắt về phía tộc trưởng chờ sự quyết định của ông có nên tiết lộ cho họ biết hay không.

Tộc trưởng Eric từ tốn trả lời.

"Leviathan, các vị hẳn có nghe qua"

Hange và Levi thật sự sửng sốt khi nghe được các tên trong truyền thuyết ấy. Đó chẳng phải là tạo vật của Chúa trời được nhắc đến trong Kinh Thánh hay sao, một sinh vật mang tính huỷ diệt khủng khiếp như vậy sao có thể tồn tại trong khu rừng này.

"Ý ngài là một trong bảy hoàng tử của địa ngục mà Kinh Thánh có nhắc đến?" Hange vô cùng thắc mắc, cô cần một sự giải thích cặn kẽ hơn.

"Chính nó" Tộc trưởng Eric gật đầu khẳng định. Với cương vị là một người lãnh đạo cả một bộ lạc ông sẽ không nói đùa, điều này là chắc chắn.

"Nhưng chẳng phải vô lý quá sao?" Levi cũng không im lặng nữa mà mở lời, hắn hỏi bằng thái độ nghi hoặc.

"Leviathan có đến hai con, nếu tôi không lầm. Chỗ các vị có cả hai chứ?"

Tộc phó Harold gật đầu trả lời Hange.

"Phải. Chỗ chúng tôi sỡ hữu một đôi. Vì Tộc trưởng không giấu diếm các vị nên tôi cũng sẽ không ngại tiết lộ"

Ban đầu Tộc phó Harold và Thủ lĩnh Raymond khá bất ngờ vì quyết định nói ra bí mật về loài sinh vật kỳ lạ này của Tộc trưởng Eric nhưng nếu như ông đã chọn nói sự thật thì họ sẽ không ngăn cản vì Tộc trưởng của bộ lạc Onieda chưa bao hành động mà không tính trước. Niềm tin vào lãnh đạo đối với thổ dân da đỏ này là tuyệt đối.

"Vậy con vừa cắp mất ngựa của tôi là?"

"Đó là con cái" Tộc phó nhìn Hange nói.

Hange cần biết nhiều hơn, cô không ngần ngại nữa, bữa sáng này sẽ không ngon nếu như những sự thật về loài sinh vật kia không được tiết lộ, vẻ mặt cô hiện tại đang tập trung cao độ, cô thúc giục yêu cầu.

"Tôi biết có lẽ không nên nhưng có thể cho chúng tôi biết nhiều hơn không, tôi thực sự rất tò mò tại sao Leviathan lại tồn tại ở chỗ này được chứ?"

Tộc trưởng Eric biết rằng ông không thể che đậy sự thật về loài sinh vật huyền bí này nữa, ông sẽ nói dù không hề muốn nhưng có lẽ đấng tối cao đang mách bảo ông phải nói ra.

Tộc trưởng Eric bắt đầu kể:

*"Trong ngày đầu tiên của nhân loại, Đức Chúa Trời đã tạo ra một cặp Leviathan có sức mạnh phi thường, gồm một con đực và một con cái, giống như loài người là Adam và Eva, chúng được ban cho sức mạnh và trí khôn.

Nhưng do bản tính hung bạo, khinh khi tất cả muôn loài, mỗi khi đói chúng dùng hơi thở đầy lửa của mình thiêu đốt con người và làm sôi sục cả một vùng biển rộng lớn, để tận diệt các sinh vật dưới biển nhằm thỏa mãn thú tính của mình.

Trước những gì cặp đôi hoàn hảo này thể hiện, Thiên Chúa e sợ chúng sẽ phá hủy thế giới, diệt sạch muôn loài đồng thời lo ngại sự sinh sản của chúng sẽ gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của Trái Đất nên đành "cắn răng" giết đi con cái. Và dùng thịt của nó để cứu sống cho những con người đức độ đã không may bị chết oan.

Cũng vì thế mà con Leviathan đực càng trở nên điên loạn, hung bạo hơn, khát máu hơn, nó tấn công cả sinh vật đang ở trên cạn gần bờ biển, phun lửa thiêu rụi mọi thứ nó gặp, trước những gì đang diễn ra, một lần nữa, chỉ có sức mạnh của Chúa Trời mới có thể tiêu diệt con thủy quái này nhằm cứu lấy nhân loại"

Levi cảm thấy có điều mâu thuẫn trong lời nói giữa tộc trưởng Eric và tộc phó Harold, hắn liền cau mày, phản ứng có phần không đồng tình.

"Rõ ràng con Leviathan mà tộc phó Harold vừa nói là con cái, nó chưa từng bị tiêu diệt?"

Tộc trưởng không vội giải thích, ông nhìn về phía Tộc phó Harold rồi lại chuyển ánh mắt già cỗi sang chỗ Levi và Hange, ông gật đầu:

"Tộc phó nói không sai, con Leviathan mà các vị đã thấy là con cái việc nó còn sống đơn giản vì nó không phải do Chúa trời tạo ra" Tộc trưởng ngưng một giây, ông thở dài: "Nó là vật thể nhân tạo"

—————————————————————

*Chú thích: Đoạn này Au copy từ google sang các cậu cứ gõ Leviathan là ra mấy dòng này do Au lười mô tả nên đành copy một đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top