36. Chuyện vượt tường
Ngày hôm đấy sau khi quân doanh của Binh đoàn Trinh sát kết thúc bữa ăn tối các binh chủng đã tranh thủ tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ cho đúng giờ giấc. Cũng hôm đấy đến phiên binh chủng Mike Zacharias rửa bát nên anh phải tất tay để còn nghỉ ngơi sớm.
Mike bê một thao bát to tướng đến chỗ rửa bát thì bắt gặp Levi đang ở gần đấy, hắn đang chăm chỉ chẻ một đống củi khô, Mike thấy vậy nên lịch sự chào hỏi.
"Chào anh bạn, vất vả cho anh rồi"
Levi gật đầu thay cho lời chào rồi lại cặm cụi tiếp tục công việc, Mike thì cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình. Im lặng một lúc thì Levi lên tiếng.
"Hươu cao cổ rảnh không?"
"Anh bạn có chuyện gì?" Mike quay sang nhìn hắn.
Levi dừng ngay việc đang làm, hắn ngỏ ý.
"Đi uống rượu không?"
Mike cười, anh không có ý định sẽ từ chối.
"Hôm nay anh có nhã hứng nhỉ. Để tôi rửa xong đống bát này đã...Mà khoan, Erwin ra ngoài còn chưa về"
"Hôm nay sẽ không có Erwin"
Chuyện là dạo gần đấy Phân đội trưởng Erwin Smith đang bận đi công tác vài ngày chưa kịp về, bình thường tuy Erwin là cấp trên còn hai người họ là phận cấp dưới nhưng mỗi khi đã có mặt trên bàn nhậu thì ai cũng như ai, anh và tôi đều không có phân biệt.
"Có ba người thì uống sao vui với lại không có Erwin thì ai trả tiền" Mike nói, tay thì vẫn miệt mài với đống chén bát.
Levi nhăn mặt.
"Ba người? Anh còn muốn rủ rê thêm ai nữa"
"Bình thường chúng ta đều bốn người uống rượu cùng nhau mà"
Nghe Mike nói Levi liền lắc đầu.
"Hôm nay chỉ có tôi và anh thôi"
"Lại cãi nhau xích mích chuyện gì à? Không sao chuyện gì trên bàn nhậu cũng có thể giải quyết được hết"
Người mà Mike đang nhắc đến ai cũng biết là ai, F4 của Trinh sát đoàn sao có thể thiếu được người ấy.
"Không, đã nói chỉ có tôi và anh thôi"
Levi cương quyết nhấn mạnh, Mike trông thấy thái độ của hắn có gì đó khác lạ hơn ngày thường, nói đúng hơn là hắn đang ngượng ngùng tránh né.
"Anh đang đỏ mặt?"
"Không có" Hắn phủ nhận.
Mike tự mình suy đoán, anh đoán xong thì bỗng giật mình hoảng hốt.
"Trời ơi Levi, đừng có làm vậy. Tôi đã có bạn gái với lại tôi và anh không có hợp nhau đâu"
Biết là anh đang suy nghĩ bậy bạ Levi thẳng tay ném cái búa trên tay về phía anh may sao Mike đã tránh kịp không thì có mà vỡ đầu rồi.
"Đồ thần kinh" Hắn tức giận mắng.
"Chứ tự nhiên anh rủ tôi đi uống rượu riêng lại còn bộ dạng xấu hổ đó là như nào?" Mike xém chết hụt nói.
"Thì có chuyện riêng muốn hỏi thôi"
"Chuyện gì mà không để cho người thứ ba biết"
"Đừng có nói nhiều, không đi thì thôi"
Cách hành xử của Levi khiến anh bắt đầu nảy sinh sự tò mò, có khi hắn có chuyện quan trọng thật, sẵn tiện Erwin đi công tác chưa về cơ hội hiếm hoi để trốn ra ngoài uống rượu vào buổi tối không phải lúc nào cũng có được vậy nên Mike thiết nghĩ phải tận dụng triệt để khi còn có thể.
"Đi thì đi"
Sau khi hoàn thành xong công việc Mike đã lén lút đi theo Levi vì hắn có nói biết chỗ tẩu thoát. Levi lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó trong bụi cây gần bức tường.
"Cái thang gấp ở đây đâu rồi?"
"Anh giấu thang ở đây?" Mike thắc mắc.
Với người có kinh nghiệm trốn ra ngoài như hắn thì đương nhiên đồ nghề cần thiết đã được chuẩn bị kỹ từ rất lâu.
"Là Hange, mỗi lần trốn ra ngoài tôi và cô ta thường dùng cái thang này"
Đúng như Levi nói mỗi khi trốn ra ngoài khi về thì cả hai đều cất thang ở lại chỗ cũ, chỗ này cũng chỉ có duy nhất hai người biết tuyệt nhiên không có kẻ thứ ba.
"Không lẽ cô ta lại trốn ra ngoài" Mike xoa cằm phán đoán.
"Không lý nào cô ta ra ngoài lại không nói với tôi một tiếng"
"Tới Erwin cô ta còn không nói anh là gì của cô ta mà cô ta phải nói cho anh biết, tính khí của Hange anh còn không nắm rõ à. Tôi với anh không cần thang cũng được mà"
Mike nói cũng phải, Hange đi đâu thì mặc kệ cô hà cớ gì hắn phải tức giận, hắn đâu phải cấp trên của cô mà cần cô báo cáo hành tung cho hắn biết.
"Ừ, không nói về cô ta nữa, bực mình"
Mike không hiểu Levi tại sao tự nhiên lại cau có anh đã nói cái gì sai sao, dù gì vấn đề trước mắt vẫn là vượt tường cái đã với khả năng của hai người thì chuyện này dễ như ăn kẹo chẳng mấy chốc cả hai đã thành công tẩu thoát.
Mike trông thấy cái thang mà Levi vừa nhắc đến đang được dựng ở bên ngoài bức tường quân doanh liền nói.
"Đúng là Hange đã trốn ra ngoài"
Levi im lặng đi trước Mike cũng tiến đến bên cạnh, anh hỏi.
"Uống rượu ở đâu?"
Hắn lạnh nhạt. "Đi theo tôi"
Quán rượu gần quân doanh mà cả bốn người thường xuyên lui tới vẫn là sự lựa chọn thích hợp nhất vì đây là quán quen nếu lỡ không đủ tiền trả thì có thể ghi nợ, nhân viên của quán rượu sớm đã quá quen thuộc với những gương mặt này.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Mike gắp một miếng thịt lợn ứ mỡ bỏ vào miệng cảm giác anh vô cùng thống khoái.
Levi lúc này nửa muốn nói, nửa lại không.
"Thì là cái chuyện..."
"Khó nói đến vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì có thể làm khó được anh"
"Chuyện... tình cảm"
"Chết tiệt, tôi đã nói mà" Mike đập bàn một phát mạnh xém rớt cả vò rượu xuống đất may mà anh nhanh tay đỡ kịp không là phí mất vò rượu ngon.
"Hươu cao cổ đừng có nghĩ linh tinh,tôi thích phụ nữ" Levi thật tình muốn đập cho anh một trận, Mike tự đánh giá mình quá cao rồi, nhưng theo nghĩa đen thì anh cao thật.
"Vậy anh đang thích một ai đó" Mike thở phào nhẹ nhõm.
Levi ngượng ngùng gật đầu rồi nốc cạn một ly rượu.
Mike quả thật chưa từng nghĩ tới viễn cảnh này bởi trước giờ anh luôn nghĩ Levi là một người khô khan, cọc cằn hắn không hề thích hợp với việc yêu đương. Mike nhìn hắn, anh nghiêm túc.
"Tôi hiểu rồi, anh muốn tôi cho anh kinh nghiệm cưa cẩm phụ nữ chứ gì. Quả thật chuyện này mà hỏi Erwin thì thà hỏi khúc gỗ còn hơn"
"Không phải là cưa cẩm mà làm sao để hết thích người đó" Hắn thành thật.
Mike không hiểu lắm ý của hắn.
"Anh bị người ta từ chối rồi à? Anh đâu có tệ đến mức bị từ chối tình cảm"
"Không, tôi còn chưa nói ra thì từ chối cái gì chỉ là làm sao để chấm dứt thứ cảm xúc kỳ cục này"
"Anh mới kỳ cục đó, rốt cuộc thì người anh thích là ai. Hay anh trèo cao nên cảm thấy không xứng với người ta"
"Không hề xứng một chút nào luôn, từ ngoại hình cho đến tính cách"
"Tôi không tưởng tượng ra ai hết nhưng anh đâu có tiếp xúc nhiều với phụ nữ, vừa rồi anh có nói thường trốn ra ngoài với Hange, người đó là người ở ngoài quân doanh à"
Mike đoán bừa lần này anh lại tiếp tục đoán sai tuy nhiên biểu cảm của Levi lại khiến anh nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
"Anh lại đỏ mặt, tôi nói trúng rồi"
Mike nôn nóng muốn biết người mà Levi nhìn trúng là ai, rốt cuộc người đó lợi hại ra sao, Mike hỏi dồn hối thúc hắn.
"Nói tôi nghe người đó ở đâu? Có xinh không? Con cái nhà ai?"
"Thôi bỏ đi" Levi thở dài một hơi chán nản y như một kẻ bị bệnh lâu năm khó chữa.
Mike đương nhiên không chịu bỏ qua.
"Bỏ là bỏ thế nào? Anh làm tôi tò mò xong rồi lại không muốn nói"
Trông bộ dạng của chiến binh lợi hại nhất Binh đoàn Trinh sát tiều tụy đến đáng thương, Mike là một người từng trải qua cảm giác ấy nên anh hiểu rất rõ, nếu nói Levi là người mạnh nhất Trinh sát đoàn hiện tại thì làm gì có ai dám tranh thứ hai với anh và Mike cũng đã từng thê thảm tựa như chết đi sống lại không khác hắn là mấy. Tâm bệnh, đây rõ ràng là tâm bệnh.
Levi đang đắn đo, Mike thì đang im lặng chờ đợi bỗng nhiên bên cạnh hai người xuất hiện một người lạ mặt. Người đàn ông trung niên tươi cười thân thiện.
"Chào hai vị khách cuối cùng trong ngày"
"Ông là ai?" Mike thắc mắc nhìn ông.
"Tôi là chủ quán rượu này. Tôi có thể ngồi không?"
"Ồ, ông chủ cứ tự nhiên"
Mike lịch sự đồng ý, ông chủ nọ liền từ tốn ngồi xuống bên cạnh hai người, ông đặt lên bàn một cái bình trong suốt trong đó có chứa một loại chất lỏng màu tím óng ánh.
"Trước giờ sao tôi chưa từng gặp qua ông chủ?" Levi mở lời thay cho câu chào hỏi.
"Thỉnh thoảng tôi mới ghé lại quán rượu này một lần. Hôm nay tôi có một ít rượu được làm từ Mật Tử Đằng các vị có muốn thử không? Cái này tôi mời không tính tiền"
Trước sự hiếu khách của chủ quán rượu Mike và Levi không đành lòng từ chối, Mike gật đầu.
"Được thôi, cảm ơn ông chủ đã có lòng"
Ông chủ quán rượu rót thứ chất lỏng màu tím óng ánh trong chiếc bình trong suốt vào ly rượu cho hai người, Mike là một người có thính giác cực kỳ nhạy bén nên vừa ngửi qua anh đã đoán được đây chắc chắn là một loại rượu hảo hạng.
Mike và Levi bắt đầu nhắm nháp loại rượu lạ hương vị quả thật rất đặc biệt, thoang thoảng mùi ngọt ngào của hoa quả, một chút vị chua hoà cùng hương đất nhẹ, thứ thức uống này mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thanh dịu, tươi mát, không quá gắt, màu sắc cuốn hút, mê hoặc nhưng hương vị lại tinh khiết và đầy tinh tế.
"Thế nào? Không tệ chứ?" Ông chủ quan sát hỏi.
"Màu sắc lạ mắt, mùi vị cũng rất khác biệt" Mike nhận xét.
"Mật Từ Đằng có thể làm ra một loại rượu nhẹ thơm ngon như thế này quả thật hôm nay tôi mới được mở mang tầm mắt" Đến Levi cũng đưa ra lời khen ngợi cho cực phẩm này.
Ông chủ quán rượu rất hài lòng về sự đánh giá của những vị khách hàng, ông điềm đạm.
"Mật Tử Đằng kết hợp với một chút Citrus Vodka, một chút Rasberry Brandy và nước chanh tươi hai vị đã sẵn sàng thăng hoa cùng Vũ khúc Hồng Lâm này chưa"
"Vũ khúc Hồng Lâm là tên của loài rượu này?" Mike hỏi.
Nếu nghĩ kỹ tên của loại rượu này và màu sắc, hương vị của nó chẳng có một tí gì liên quan, phải chăng đằng sau đó là cả một câu chuyện.
"Bây giờ đã là cuối tháng 7 hoa tử đằng mùa này đã tàn ông chủ lấy Mật Tử Đằng từ đâu về làm rượu?" Levi thoáng một thắc mắc, tử đằng vốn nở hoa từ tháng 4 đến tháng 6 hiện tại thì cũng đã qua mùa.
"Ở một nơi rất xa, nhà cũ của em gái tôi. Cái tên rượu này cũng là do em gái tôi đặt" Ông chủ trả lời vẻ mặt ông thấp thoáng một nỗi buồn.
Mike. "Vậy là ông đến tận đấy để mang về?"
"Ừ, em gái tôi rất thích hoa tử đằng, em ấy rất thích màu tím của loài hoa này, như một màu sắc đại diện cho em tôi vậy"
Mike hỏi. "Vậy giờ em gái ông ở đâu?"
"Em gái tôi mất rồi"
Tương truyền, loài hoa này đại diện cho sự may mắn trong cuộc sống, hoa còn mang ý nghĩa chào đón. Hay nói cách khác, những bông tử đằng xinh đẹp chính là lời mời ý nghĩa, sự niềm nở của chủ nhân đối với những vị khách khi ghé thăm. Đặc biệt, theo phong thủy, tử đằng là biểu tượng của tình cảm, sự quan tâm. Thay vì những đóa hoa hồng kiều diễm nhiều người đã tinh tế chọn hoa tử đằng tặng cho những người thân yêu, đối tác để thể hiện sự quan tâm, tôn trọng. Hay trong những dịp gặp mặt đầu tiên, tử đằng cũng là loài hoa được nhiều người ưu ái lựa chọn để trao cho đối phương.
Ngoài ra, tử đằng được xem là biểu tượng của năng lượng tích cực. Sở dĩ chúng có sức sống mãnh liệt vô cùng. Những dây leo luôn bám vững vào giàn, vượt qua sự thách thức của thời tiết vẫn nở hoa rực rỡ.
"Em gái tôi từng như những chùm hoa tử đằng ấy, em ấy lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em ấy có sức chống chọi quật cường, như dây leo của loài cây này luôn bám vững, em ấy luôn tỏa sáng dù cho đến lúc mất em tôi vẫn vô cùng xinh đẹp như một thiên sứ"
Những lời ông chủ nói đã khiến tâm trạng của cả hai đột nhiên chùng xuống, Mike đặt tay lên vai ông chủ, anh nhẹ nhàng nói.
"Chúng tôi đáng lẽ không nên nhắc về chuyện buồn này của ông"
"Tôi đã không quá đau buồn nữa" Ông mỉm cười mặc dù bên trong lòng vẫn còn âm ĩ nỗi đau mất người thân.
Levi hỏi.
"Em gái của ông chủ là do bệnh mà mất sao?"
"Do nó sinh nhầm thời, chọn cũng không đúng người"
"Ý của ông chủ là?" Hắn vẫn chưa hiểu lời của ông.
"Tình yêu là thứ không nên tồn tại trong chiến tranh, tình yêu của em chỉ tồn tại như một thí nghiệm, em tôi đã tạo ra một sinh mệnh ngoài kế hoạch và rồi chết dần chết mòn trong uất ức"
Mike và Levi không hiểu gì cả nhưng họ cũng không tiện hỏi thêm nên chỉ đành im lặng.
"Chuyện đã qua rất lâu rồi. Thôi hai người uống rượu tiếp đi nhé, tôi vào trong trước"
Ông chủ không nán lại nữa, ông đứng dậy và không mang theo bình rượu, ông đã để lại như một món quà dành cho hai vị khách cuối cùng của quán ông.
"Hôm nào có dịp ông chủ lại ngồi uống rượu cùng chúng tôi nhé, rượu tử đằng của ông rất ngon" Mike cười nói đầy thiện ý.
"Tôi không định ở lại đây lâu, cũng không biết bao giờ mới trở lại"
Levi nhìn ông. "Ông chủ đi đâu?"
"Tôi còn nhiều công việc để lo lắm" Ông đáp
Mike. "Đây không phải là nghề nghiệp chính của ông à?"
"Không phải, một trong số công việc của tôi thôi"
Levi. "Vậy chúng tôi có thể tìm ông chủ ở đâu?"
"Có duyên thì sẽ gặp lại"
Trước khi rời đi ông chủ quán rượu còn đưa cho hai người một gói quà nhỏ.
"Cho tôi gửi một ít hoa tử đằng khô cho một người trong Trinh sát đoàn nhé"
Mike ngạc nhiên.
"Ông biết chúng tôi là người của Trinh sát đoàn"
Ông cười, thân phận của họ ông sớm đã nhận ra.
"Một người đứng đầu và một người đứng thứ hai về sức mạnh của Trinh sát đoàn, hai người rất nổi tiếng có trốn ra ngoài thì nhớ chú ý một chút"
Đúng là không cẩn thận liền xảy ra sơ suất, Levi mong rằng người ông gửi quà không phải là Đoàn trưởng kế nhiệm sắp tới da trắng, mắt xanh, tóc vàng nào đó nếu là anh thật thì hắn xin được phép từ chối, Levi nghi ngờ hỏi ông.
"Ông muốn gửi hoa tử đằng khô cho ai?"
Ông chủ nói. "Một nữ binh chủng họ Zoe"
"Hange, ông có quen biết Hange?" Levi không nghĩ hai người có quan hệ gì vì hắn chưa từng thấy cô nhắc về một người thân nào cả.
"Tôi chưa từng gặp mặt cô ấy"
"Tại sao ông lại biết Hange là binh chủng của Trinh sát đoàn" Mike đang có cùng thắc mắc với Levi.
"Tôi không tiện nói, về sau có duyên gặp lại tôi sẽ giải thích"
Ông chủ nói rồi thì quay lưng đi vào trong, Levi vẫn còn có điều chưa hỏi xong.
"Xưng hô với ông chủ thế nào để chúng tôi nói lại với Hange"
"Mọi người thường gọi tôi là Thuyền trưởng"
"Thuyền trưởng?" Levi không hề có cảm giác ông giống một người buôn ba nơi biển khơi.
"Tôi chỉ là một Thuyền trưởng"
Đợi cho ông chủ đi hẳn vào trong Levi mới nói chuyện với Mike.
"Hươu cao cổ, ông chủ quán rượu có đơn giản là một Thuyền trưởng?"
"Với dáng dấp đó tôi nghĩ ông ta phải có xuất thân là một quý tộc cơ" Mike cũng nghĩ như hắn.
"Da trắng, mắt xanh, tóc vàng"
Những đặc điểm mà Levi vừa miêu tả là của ông chủ quán rượu vì thế lúc ông nói muốn gửi quà cho người trong Trinh sát đoàn hắn cứ nghĩ đó có khả năng lớn là Erwin.
"Trong các tầng lớp xã hội những người có đặc tính như anh vừa nói thường là những người có xuất thân và địa vị rất cao, rất được trọng dụng nên con đường công danh sự nghiệp cũng vinh quang hơn những người khác" Mike giải thích một vài điều gì đó có liên quan.
"Anh đang muốn nói về Erwin"
"Thiên tài số một của Đế chế không phải là hư danh"
"Tôi không nghĩ ông chủ quán rượu có liên quan gì đó đến Hange vì về ngoại hình họ chẳng giống nhau gì cả"
"Tôi cũng không đoán được"
Suy đoán mãi cũng không thấy gì khả quan hơn rượu thì cũng đã hết, trời cũng đã quá tối quán rượu còn phải đóng cửa, Levi cất gói tử đằng khô vào trong người rồi nói với Mike.
"Đi dạo không?
"Đi dạo rồi anh có chịu nói không?"
Mike lúc này mới nhớ ra nguyên nhân ban đầu khiến họ đến quán rượu, anh không thể dễ dàng bỏ qua được.
"Tâm trạng tốt thì sẽ nói cho anh biết" Levi miễn cưỡng.
Hai người đi dạo được một đoạn tinh thần cũng đã khuây khỏa hơn, thấy Levi tâm trạng tốt lên một chút Mike không chờ đợi được nên mới kiếm chuyện hỏi.
"Nhưng mà Levi, tại sao anh lại không muốn thích người ta nữa, anh có nỗi khổ?"
Hắn lườm anh, đáp.
"Ai thích cô ta không khổ cũng sẽ khổ"
"Rốt cuộc là ai được chứ?" Mike gãi đầu đoán mãi không ra được người nào.
"Giờ này không còn sớm nữa Hange không biết đã về chưa?" Hắn thấy anh tội nghiệp nên mới buộc miệng gợi ý một tí.
"Không biết. Cô ta là con gái trốn đi chơi giờ này nhỡ gặp biến thái lại khổ"
Mike không hiểu, anh không phải là kẻ ngốc chỉ là hắn nói thế thì anh hiểu thế thôi, Levi tỏ thái độ bực bội.
"Biến thái nào số khổ mới gặp cô ta"
"Trước giờ Hange thường ra ngoài một mình vậy à hay chỉ hôm nay?"
"Tôi đâu có quản cô ta, sao anh lại hỏi tôi"
"Nhưng Hange ra ngoài giờ này làm gì? Hay là trốn ra ngoài gặp nhân tình"
"Anh nói cái gì?"
"Chỉ có như vậy mới lén lén lút lút"
"Không thể nào, cô ta không có nói gì với tôi cả"
"Anh thích người khác anh cũng đâu có nói Hange biết thì tại sao cô ta phải nói với anh, chẳng phải đến Erwin anh cũng giấu à"
Không nói chuyện với Mike nữa nói một hồi hắn sẽ lên tăng xông mà phát điên mất, Levi đột ngột đi nhanh về phía trước Mike thấy vậy thì đuổi theo sau.
"Levi đi đâu?"
"Đi tìm con nhỏ bốn mắt kinh tởm đó"
"Levi từ từ đã, anh biết Hange ở đâu à?"
"Không"
"Vậy anh tìm ở đâu? Cô ta có nhân tình thì liên quan gì đến anh"
Levi đột nhiên đứng lại.
"Thì liên quan gì đến tôi?" Hắn cũng muốn biết việc này thì có liên quan gì đến hắn.
"Đúng rồi"
"Vậy đi về" Levi quay đầu lại giận dỗi bỏ về.
Đi được hai bước thì hắn bỗng đột ngột đứng sựng lại.
"Nhưng con nhỏ đó có thể thích ai được?"
Mike xoa cằm, nói.
"Tôi biết kiểu người Hange thích đấy"
"Anh biết?"
"Ừ, đó cũng là lý do cô ta gia nhập Trinh sát đoàn"
Lần này sự tò mò đã nhảy từ Mike sang Levi, da mặt hắn nóng ran như bị thiêu đốt, hắn nôn nóng hỏi.
"Cô ta thích người trong Trinh sát đoàn?"
Mike gật đầu.
"Cô ta từng bảo ngưỡng mộ người đó"
"Chậm một bước rồi" Levi nghiến răng trông hắn như sắp đánh nhau.
"Chậm gì một bước, so kè tốc độ thì ai hơn anh được à"
"Không có gì. Người Hange để ý là ai?"
Mike không giấu diếm vì anh thấy chuyện này rất bình thường, lúc đó Hange chỉ nói là cô ngưỡng mộ người đó thôi cũng không phải bày tỏ theo kiểu thiếu nữ ngại ngùng nên Mike nói thẳng.
"Đoàn trưởng Keith Shadis ấy"
Nhưng trạng thái của Levi thì đang không ổn định hắn có vẻ đã nghĩ theo chiều hướng khác, Levi đã vô ý thốt ra lời khó nghe.
"Gã đầu hói đó đẹp chỗ nào mà cô ta thích"
"Hange vốn có sở thích rất kỳ cục mà những thứ đẹp đẽ có đời nào cô ta để mắt đến"
Đúng là Hange rất quái dị, quái dị không ai bằng hắn càng nghĩ đến hắn càng tức nên hắn đã trút giận lên bức tường cạnh bên.
"Levi, anh đừng phá nhà người ta chứ"
Cú đấm vừa rồi của hắn không nhẹ đã làm lõm mất một khoảng tường, Mike sợ rằng hắn sẽ gây chuyện muốn kéo hắn quay về quân doanh thì bỗng nhiên một âm thanh hớt hải từ đâu đó vọng đến.
"Cứu mạng, cứu mạng"
"Ai kêu cứu vậy?" Levi cũng đã nghe được âm thanh ấy.
Từ đằng xa trong bóng tối mờ ảo có ai đó đang chạy thụt mạng về phía họ Mike đã nhanh chóng nhận ra hình dáng của người đang kêu cứu.
"Một cô gái sao?"
"Cứu tôi với"
Cô gái với vẻ mặt sợ hãi, quần áo sộc sệch vừa chạy đến đã vội vàng núp ở phía sau hai người.
"Cô gái cô bị làm sao?" Mike hỏi, anh cần biết chuyện gì đang xảy ra.
"Biến thái, tên biến thái kia đang đuổi theo tôi" Cô gái cuống cuồng, tay chân vẫn còn run rẩy vì sợ.
Levi vừa nói vừa lấy thân che chắn "Cô núp đằng sau chúng tôi đi"
"Hai hiệp sĩ cứu mạng với, tên biến thái đó đang có lệnh truy nã hắn rất nguy hiểm" Cô gái nài nỉ van xin giọng như sắp khóc.
"Là tên biến thái đã bắt cóc và làm nhục rất nhiều thiếu nữ dạo gần đây sao?" Mike hỏi, nếu như anh đoán đúng thì đó là một tên tội phạm rất ranh ma, đã có rất nhiều binh lính truy bắt nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu khả quan nghe đâu Hầu tước Vanse là người được giao phụ trách việc này nếu ai bắt được hắn giao nộp cho Hầu tước ngài sẽ ban thưởng một khoản tiền lớn.
"Đúng vậy ạ" Cô gái rối rít gật đầu.
Mike nhếch khoé miệng bày ra dáng điệu nguy hiểm.
"Tôi nghe nói nếu bắt được hắn sẽ được thưởng một khoản tiền rất lớn. Hợp tác làm một phi vụ không Levi?"
"Đừng làm lớn chuyện, chúng ta đang trốn ra ngoài trái phép đó" Hắn lườm anh nhắc nhở.
"Có ai biết tôi với anh là ai đâu mà sợ. Anh không muốn kiếm tiền trả nợ sao?"
"Trả nợ?"
"Đúng rồi, tiền anh nợ tôi không ít hơn Erwin là bao nhiêu đâu"
Nghe đến nợ Levi liền gục đầu chán nản, đến nước này thì làm liều thôi. Levi chuẩn bị vào thế.
"Vậy thì xơi tái hắn đi"
Tên biến thái xấu số che kín mặt không ý thức được phía trước hắn đang là thế lực nào, hắn đã đuổi theo cô gái vừa rồi cho đến khi sát cận kề thì mới phát hiện ra hai kẻ kia không phải kiểu người có thể tuỳ tiện động vào.
"Khốn khiếp, hai tên đáng ghét này muốn làm hỏng kế hoạch của mình"
Tên biến thái chửi xong một câu liền quay đầu bỏ chạy, hắn không có bị điên mà chống đối trực tiếp với hai tên quái vật nguy hiểm bậc nhất của Trinh sát đoàn.
"Mike bảo vệ cô ấy, tôi sẽ đuổi theo hắn"
Vừa dứt lời Levi phóng đi nhanh như gió, tên biến thái vừa mới chạy vào một con hẻm đã ngay lập tức bị chặn đầu. Tên biến thái trợn tròn mắt, hắn lẩm bẩm trong miệng.
"Không thể đua tốc độ với tên lùn này được"
Levi ngay lập tức ra đòn, tên biến thái ngã lăn quay ra đất, Levi chậm rãi bước tới hắn rồi xuống tóm lấy áo tên biến thái, hắn chưa kịp nói một câu ra oai thì tự nhiên phát hiện có thứ gì đó cộm cộm chỗ phần áo hắn đang nắm.
"Mày giấu thức ăn trên người sao? Biến thái cũng biết đói bụng mà nhỉ. Vậy thì ăn nốt miếng cuối đi nếu không chết thành ma đói sẽ thảm lắm đó"
Tên biến thái không mở miệng mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu như muốn sống chết với hắn.
"Tao cho phép mày rồi mà, ăn đi chứ trước khi tao đổi ý"
Thấy tên biến thái không đả động gì nên Levi rất bực mình, hiếm khi hắn tốt bụng cho ai đó dùng bữa trước khi chết vậy mà tên biến thái này không hề biết điều. Tên biến thái không muốn ăn thì Levi sẽ ép hắn ăn, hành hạ phạm nhân trước khi xử tử vậy mới kích thích. Levi ngay lập tức manh động hắn thò tay vào bên trong áo khoác của tên biến thái thì lại có phát hiện thêm.
"Mày giấu tận hai cái bánh à, mày sợ cái gì, tao không đói đến mức phải dành ăn với mày"
Tên biến thái lúc này mới phản kháng, Levi vừa hay ăn một cái bạt tay vào mặt.
"Đủ rồi, đồ khốn"
Giọng nói này rất quen thuộc lại càng không giống của đàn ông, Levi tháo ngay bịt mặt của tên biến thái xuống thì lập tức sửng sốt.
"H-Hange, cô là tên biến thái đó"
Chưa kịp nói với nhau thêm câu nào Mike đã đuổi đến kịp, vừa trông thấy họ Mike hào hứng hét to.
"Levi, anh bắt được tên biến thái rồi à, vậy để tôi kết liễu hắn cho"
Mike lao đến vồ vập tấn công may mắn là Levi nhanh tay hơn, hắn ôm lấy Hange né tránh cú đấm như trời giáng của Mike, suýt nữa thì cô đã toi mạng.
"Levi, anh"
Mike không hiểu được hành động của hắn cho đến khi Hange đẩy hắn ra khỏi người cô Mike mới thật sự nhìn rõ dung mạo của tên biến thái ấy.
"Là Hange, Hange là tên biến thái đó" Mike không thể tin vào mắt mình.
Hange lấy hai tay chắn trước ngực cô hất cằm về phía người vừa cứu cô một mạng.
"Anh ta là biến thái thì có"
Mike gãi đầu ngây ngốc. "Vậy rốt cuộc ai mới là biến thái"
——
"Chuyện là như thế ư" Mike rốt cuộc cũng hiểu ra cớ sự khi nghe Hange kể hết đầu đuôi câu chuyện.
"Đúng rồi" Cô gật đầu.
Chuyện là thế này, trước đó vài ngày Hange có nghe được thông tin về lệnh truy nã tên tội phạm biến thái đó cô liền nảy sinh một kế hoạch trong đầu nếu như cô tóm được hắn giao cho Hầu tước Vanse thì sẽ nhận được một khoản tiền to. Thế là Hange thường xuyên trốn ra ngoài vào mỗi đêm để điều tra tung tích tên biến thái vừa hay Erwin lại đi công tác vài hôm nên cô mới không sợ ai cản trở phi vụ này, đáng lý là đêm nay cô có cơ hội bắt được tên biến thái đó rồi ai mà ngờ lại gặp hai kẻ ngán đường còn ra tay đánh cô xém mất mạng. Và tên biến thái cũng không phải kẻ xa lạ hắn chính là cô gái lúc nãy được Mike và Levi cứu, tên đó rất ranh ma hắn thường xuyên dùng cách cải trang thành nữ để đánh lừa vô số người, sau khi Levi đuổi theo Hange Mike quay đầu lại thì thấy cô ta biến đâu mất anh cứ nghĩ do cô gái ấy sợ quá nên chạy rồi thế là anh mới đuổi theo họ luôn.
"Tại sao cô không nói cho chúng tôi biết?" Mike hỏi.
"Tôi không muốn chia sẻ tiền thưởng với các anh" Đấy chính là lý do vì sao lúc nãy gặp hai người họ cô lại chạy mà không nhờ họ bắt tên đó lại.
Mike cười khẩy. "Nhưng có lẽ bây giờ cô phải chia rồi"
"Không" Hange cự tuyệt.
Mike hống hách "Không chia thì tôi sẽ mách Erwin cô trốn ra ngoài"
"Anh"
"Thế có chia không?"
"Chia thì chia"
Hange sợ bị phạt đành cắn răng chấp nhận nhưng cô không muốn mình chịu thiệt, cô đưa ra điều kiện.
"Tôi 6, các anh mỗi người 2-2"
"Không có chuyện đó đâu" Mike đương nhiên không đời nào đồng ý cách chia phần không công bằng này,
"Nhưng tôi là người phát hiện ra hành tung của hắn mà"
Mike chống cằm anh đang suy nghĩ gì đó rất tập trung.
"Theo như cô nói thì tên này chỉ tấn công phụ nữ vậy trước tiên chúng ta phải cần phụ nữ để lừa hắn lộ diện, nhưng trời tối thế này thì phụ nữ nào dám ra ngoài cơ chứ"
Hange vừa nảy ra một ý tưởng, cô phải thật nhanh bắt được hắn trước hai tên đồng đội ngán đường này của cô.
"Tôi sẽ tự mình đi bắt tội phạm, anh mách Erwin thì tôi sẽ mách anh với Nanaba anh dám ban đêm trốn ra ngoài uống rượu, tôi không sợ anh đâu đồ Hươu cao cổ khó ưa"
"Khoan đã Hange, cô là người tốt bụng nên tôi sẽ chịu thiệt chấp nhận lấy 4 phần, hai người sống cộng sinh với nhau nên mỗi người 3-3 là ổn nhỉ"
"Không hợp lý"
"Hợp lý nhất rồi, không chịu thì tách ra mà đi bắt hắn"
"Tách thì tách"
"Cô nghĩ cô nhanh hơn tôi và Levi chắc"
"Đừng có xem thường tôi, các anh chờ xem"
Levi không nói gì hắn chỉ đứng nhìn Hange và Mike cãi vã, hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ, câu này không để nói Binh trưởng tương lai, câu này là để ám chỉ Đoàn trưởng kế nhiệm, hổ là ai, chó là ai, ai làm chủ thì không cần phải nhắc đến nữa.
Hange hành tung lén lút đột nhập vào ban công của một nhà nọ, cô trộm đỡ một bộ váy của một vị công nương nào đó trông cô không khác gì tên biến thái có sở thích trộm đồ phụ nữ cả chả trách Mike và Levi cứ bảo cô là biến thái cũng chẳng oan.
Hange khó khăn để mặc cho xong bộ váy, lúc nãy do sơ hở nên tên biến thái kia đã nhìn thấy khuôn mặt của cô để lừa cá vào lưới thành công cô không thể để xảy ra thêm một sở hở nào. Hange mặc váy bồng, quấn khăn quanh đầu và che luôn phần mặt cho thật kín đáo, cô đảo vài vòng quanh một khu vắng vẻ không ngoài dự đoán tên biến thái vừa rồi đã lộ diện nhưng lần này hắn không mặt y phục của phụ nữ nữa mà đã trở lại với bộ dạng vốn có của hắn.
"Em gái đi đâu giờ này không sợ nguy hiểm sao?" Tên biến thái buông lời giễu cợt.
Hange nhẹ nhàng đối đáp với hắn, cô đang chờ đến lúc hắn sơ hở sẽ chớp thời cơ tóm gọn hắn ngay.
Trên một nóc nhà gần đó có một kẻ lấp ló quan sát tình hình, hắn đang rất tự tin về khả năng của mình.
"Kỳ này mà bắt được tên biến thái này thì coi như xoá đói giảm nghèo được một ít rồi"
"Bắt được nhớ trả nợ tôi không là tôi sẽ mách anh với Erwin đấy" Mike lù lù bất thình lình xuất hiện bên cạnh hắn.
Levi không hề thích cái tính hay sơ hở là hâm doạ đem chuyện ra mách Erwin của Mike và Hange tẹo nào, hắn nhăn mày khó chịu.
"Mike, anh theo dõi tôi"
"Tình cờ thôi anh bạn"
"Ừ"
"Dù gì thì anh cũng đang thiếu nợ nên tôi sẽ nhường con mồi này cho anh" Mike hình như không còn hứng thú với tên biến thái đấy nữa.
"Hươu cao cổ tốt bụng đến bất ngờ" Levi nghi hoặc chẳng phải vừa nãy anh còn mới cãi nhau tranh phần với Hange hay sao.
"Thì anh cũng sẽ trả nợ cho tôi mà tôi và anh đều có lợi tại sao tôi phải phí công sức, nhanh tay đi Levi trước khi Hange tóm được hắn anh sẽ không được chia phần đâu"
"Tôi sẽ ra tay" Levi đang chuẩn bị lấy đà.
Mike chỉ tay vào mục tiêu rồi hét lớn. "Là hắn, tấn công hắn đi Levi, nhớ bắt sống đừng để hắn bị thương"
"Được"
Chiến binh lợi hại đệ nhất Trinh sát đoàn không phải là hư danh bằng thủ bộ nhanh nhẹn Levi đã phóng xuống như một con đại bàng, hắn giang rộng đôi tay như mãnh điểu vỗ cánh rồi quật ngã con mồi xuống đất. Con mồi này hình như Levi đã bắt được ở đâu rồi, hắn chạm tay vào chỗ phần mềm quen thuộc.
"Mày có sở thích giống Hange thích lấy bánh độn ngực à"
"Levi, tên lùn chết bầm tôi sẽ giết chết anh" Người đi bắt biến thái lại bị nghi ngờ là biến thái nhưng thực tế thì lại chính là nạn nhân, cô thật sự không thể nhịn nổi nữa.
"Hange, lại là cô"
"Sao anh cứ nhắm tôi mà tấn công vậy hả? Có ghét hay hận thù gì thì nói thẳng ra đi đừng có hòng tìm cách giết người trong bóng tối chứ"
"Hange, tên biến thái đâu rồi"
"Anh làm hắn chạy mất rồi, anh ngán đường tôi lần thứ hai trong một đêm rồi đó"
"Chẳng phải cô nói hắn thường cải trang thành nữ sao? Vừa rồi cô đâu có mặc bộ này" Levi vô tri đến mức đáng thương.
"Tôi phải cải trang thành nữ mới lừa hắn được"
"Nhưng tại sao cô phải cải trang? Cô là nữ mà"
Nói một hồi quên cả giới tính, Levi cứ vậy mà áp chế cô, Hange tức muốn bốc khói đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Tránh ra khỏi người tôi mau lên"
Hắn không nằm đất với cô nữa, hắn ngồi dậy phủi bụi bám trên quần áo. Levi vô tình đưa mắt nhìn Hange, đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy cô mặc váy nhưng cô lại che kín đầu và mặt nên diện mạo cô trông thế nào hắn còn chưa rõ hẳn.
"Nhìn cái gì? Anh làm hắn chạy mất rồi"
Levi quay mặt đi hắn không nhìn cô nữa cũng không nói gì, hắn là đang xấu hổ.
"Biết tìm hắn ở đâu đây?" Hange giậm chân bực mình vì kế hoạch của cô đã bị phá hỏng.
"Không cần tìm nữa"
"Mike" Hange bất ngờ ngoảnh đầu lại, cô không thể tin vào mắt mình tên biến thái đã bị trói chặt bằng sợi dây thừng và người đang khống chế hắn không ai khác chính là người đồng đội còn lại của cô.
"Anh đã lên kế hoạch từ trước" Hange cay cú thì cũng đã muộn.
Mike cười lớn đắc ý.
"Này thì binh chủng thông minh nhất, binh chủng mạnh nhất đều bị tôi lừa cả"
Kế hoạch này Mike chỉ mới dàn xếp gần đây thôi, vừa rồi là anh đã ám chỉ với Hange rằng xung quanh không có phụ nữ thì làm sao mà lừa được tên biến thái đó lộ diện, anh đã khiến cô mắc bẫy để cô cải nữ trang lừa hắn ra mặt. Levi nghe theo lời ngon tiếng ngọt của anh, lại thêm cô đã nói tên biến thái ấy thường giả nữ để lừa người nên hắn mới có một sai lầm tai hại như vừa rồi. Vừa cản chân được đồng đội vừa bắt tội phạm không tốn công sức, kế hoạch này của anh thành công hơn cả mong đợi.
Hange tức muốn điên người lần đầu tiên cô bị lừa thảm như vậy, cô lớn tiếng.
"Levi, chúng ta bị Hươu cao cổ kia lừa rồi. Còn không mau đập anh ta một trận"
Mike lo sợ bị đánh hội đồng, tiền nhận thưởng sẽ không đủ để anh mua thuốc men mất. Mike đưa tay lên cao đầu hàng.
"Thôi đừng hành hung tôi, tôi sẽ chia tiền cho hai người mà. Chúng ta cùng đi nhận thưởng thôi hai người xem trời sắp sáng rồi"
Gà vừa hay gáy sáng, bình minh đã ló dạng từ bao giờ rốt cuộc cũng kết thúc một đêm ròng rã bắt tội phạm, Hange nhanh chóng trả lại bộ váy đang mặc rồi cùng hai người bạn của cô đến chỗ Hầu tước Vanse nhận thưởng.
Hầu tước rất vui mừng khi tên tội phạm nguy hiểm bấy lâu nay ngài dày công truy nã đã bị tóm vào ngục chờ ngày xét xử. Ngài hết lời khen ngợi ba vị Hiệp sĩ giấu mặt xả thân vì chính nghĩa đang đợi lãnh thưởng.
"Các người tên là gì để chúng tôi còn tuyên dương trước công chúng" Hầu tước Vanse hỏi.
"Không cần đâu, chúng tôi làm việc tốt không cần không khai" Mike đại diện nói.
Tin tức tên tội phạm vừa bị bắt đã lan truyền khắp thành Daimagnus, mới sáng sớm thôi đã có người đến chúc mừng ngài.
"Hầu tước chúc mừng ngài đã bắt được tên tội phạm truy nã"
"Các vị đến nhanh thật thứ lỗi tôi không kịp tiếp đãi, đều là công sức của những Hiệp sĩ giấu mặt này cả"
"Những hiệp sĩ giấu mặt?"
Hầu tước Vanse giới thiệu cho người bạn của ngài về những người đã giúp ngài bắt tội phạm.
"Họ đây"
Bạn của Hầu tước rất hài lòng, ông cười.
"Đế chế của chúng ta càng ngày càng có nhiều nhân tài"
Hầu tước Vanse hướng mắt đến người thanh niên đang đứng bên cạnh bạn của ngài, ngài tấm tắc khen ngợi.
"Đoàn trưởng quá khen, thiên tài số một của Đế chế chẳng phải đang bên cạnh ngài hay sao"
"Hầu tước quá lời rồi ạ" Người thanh niên nào đó khiêm tốn cúi đầu đáp lại.
"Đoàn trưởng Keith Shadis thật có mắt nhìn, Đoàn trưởng kế nhiệm quả thật có phong thái hơn người"
Hầu tước khen không ngớt lời nhưng ngài đâu biết ba Hiệp sĩ giấu mặt mà ngài vừa giới thiệu đang dằn trong tim.
Mike. "Thiên tài số 1 Đế chế"
Levi. "Bên cạnh Đoàn trưởng"
Hange. "Đoàn trưởng kế nhiệm"
Cả ba đứng như trời chồng không dám quay đầu lại nhìn đến nhún nhích cũng không, hơi thở cũng đang bị ngưng trệ.
Bước chân càng lúc càng tiến lại gần, lời nói của người thanh niên nọ vừa thốt ra liền khiến tim của cả ba giật thót.
"Tôi có thể nói chuyện với những Hiệp sĩ giấu mặt không?"
Không một tiếng đáp lại, thanh niên da trắng, tóc vàng, mắt xanh tiến lên gần họ thêm một bước nữa.
"Xin chào những Hiệp sĩ giấu mặt tôi là Erwin Smith, Phân đội trưởng của Trinh sát đoàn"
Anh lại tiến thêm bước nữa.
"Các vị không tiện ra mặt sao?"
Hange kéo kéo tay áo của Mike, họ không thể cứ chịu trận như vậy cần phải tìm cách tẩu thoát nhanh chóng. Mike cố hết sức nâng cao giọng nói.
"Hầu tước chúng tôi xin được phép đi trước"
"Còn tiền thưởng các vị chưa nhận" Hầu tước bất ngờ vì sự vội vàng muốn rời đi của họ.
"Chúng tôi sẽ quay lại sau"
Mike nói xong thì không nói thêm một câu nào nữa trước mắt cứ chạy thoát thân cái đã, tiền thưởng lấy sau cũng không muộn.
"Đoàn trưởng tôi ra ngoài một chút" Erwin ngỏ ý xin phép.
"Được, cậu cứ đi"
Sau khi được sự cho phép của Đoàn trưởng, Erwin ngay lập tức đuổi theo ba người Hiệp sĩ giấu mặt kia.
"Erwin rất giỏi trong việc chiêu mộ nhân tài đấy" Đoàn trưởng Keith Shadis vô cùng hãnh diện khi nói về người cấp dưới này của ông.
Hầu tước Vanse cười thống khoái.
"Lần này xem ra Trinh sát đoàn lại nạp thêm nhân tài rồi"
Nhân tài mới đâu thì không biết chỉ biết là có những kẻ sắp bị kỷ luật đến nơi rồi. Erwin dùng hết tốc lực đuổi theo ba người họ.
"Ba vị Hiệp sĩ đợi đã"
Nếu chỉ có Mike và Levi thì đã không có vấn đề gì vì tốc độ của Erwin không thể nào đuổi kịp hai người nhưng vấn đề ở đây là Hange.
"Còn không mau chạy nhanh lên" Levi cằn nhằn vì cô chạy quá chậm so với họ.
"Tôi chạy làm sao lại hai người" Cô vừa chạy vừa phàn nàn.
"Nhanh lên" Hắn không thể đợi để bị bắt nên đã nắm lấy tay cô kéo cô chạy thật nhanh trốn khỏi sự truy đuổi gắt gao của ai kia.
Họ đã chạy cả buổi Erwin đuổi theo cả buổi, chạy hoài nhưng không biết chạy đi đâu giờ mà chạy về quân doanh thì có khác nào tự nộp mạng.
Levi nghiến răng. "Erwin cố chấp quá"
Mike thở dài bất lực. "Lúc anh ta đến bắt anh khi anh còn là đạo tặc cũng vậy đấy. Bị anh ta nhắm trúng thì có mà chạy đằng trời. Chưa từng có ai có kinh nghiệm thoát khỏi Erwin cả, mạnh cỡ nào thì cũng bị tóm thôi"
Chạy một lúc thì họ chọn cách chạy vào trong rừng, đây là cách duy nhất để tránh bị phát hiện nhưng Erwin vẫn rất miệt mài đuổi theo.
"Tôi không chạy nổi nữa, hay hai anh chạy đi cứ bỏ mặt tôi lại" Hange lúc này đã kiệt sức, cô dừng lại hất tay ra khỏi tay Levi.
Hắn bực mình cốc đầu cô một cái rõ đau.
"Đừng có làm như mình cao cả lắm ấy, chúng ta chạy trốn Erwin chứ không phải chạy trốn thú dữ hay kẻ thù đâu mà để cô làm vật hi sinh. Cô bị tóm rồi thì chúng tôi cũng không còn đường về Trinh sát đoàn"
"Cũng phải, nếu là thú dữ hay kẻ thù thì đơn giản hơn với hai anh rồi" Hange mệt mỏi xoa chỗ đầu vừa bị cốc đau.
"Các Hiệp sĩ, đừng chạy nữa. Thương lượng với tôi một chút đi"
Erwin rốt cuộc cũng đã đuổi kịp họ, anh vừa mở lời thì bị Mike cự tuyệt.
"Không"
"Tôi chỉ muốn mời các vị về Trinh sát đoàn tham quan một chuyến" Anh tươi cười đầy thân thiện trông anh chẳng có tí gì là mệt mỏi.
"Nơi đày đoạ nhân viên, binh lính đó có gì vui vẻ mà tham quan" Levi đã không kiềm chế được nỗi lòng nữa.
Erwin ngạc nhiên. "Sao cơ?"
"Đừng hòng dụ dỗ chúng tôi, lương thì thấp mà công việc thì nhiều, đãi ngộ cũng kém hơn những chỗ khác" Hange cũng châm thêm một câu.
Lần này thì đến lượt Mike bất bình.
"Lúc đầu chiêu mộ người mới thì nói toàn lời ngon tiếng ngọt đến khi chui đầu vào rồi thì chả khác nào ngục tù, cấp trên còn chẳng màng đến sống chết của người khác"
"Các người... Mike Zacharias, Levi Ackerman, Hange Zoe" Erwin đã phát hiện ra anh gọi tên từng người một.
"Cứu mạng, Erwin nổi giận rồi" Mike hét loạn.
Levi và Hange cũng tái mặt. Cả ba lại tiếp tục chạy sâu vào rừng. Vừa rồi Erwin đuổi theo họ bằng thiện ý nhưng bây giờ thì không còn một ý thiện nào cả, lần này anh mà không bắt được họ anh không cần chức Đoàn trưởng Trinh sát đoàn nữa.
Chạy cho đến lúc không còn đường để chạy vì phía trước họ đang là một vực thẳm sâu không thấy đáy.
"Đường cùng rồi phía trước là vực thẳm" Hange hét to cảnh báo.
Mike vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau canh chừng Erwin, do không chú ý anh đã lấn mạnh khiến Levi bất cẩn trượt chân.
"Mike, đừng lấn"
"Levi cẩn thận"
Hange với tay nắm lấy tay hắn nên cũng bị kéo theo may sao Mike đã nắm được tay cô kéo lại.
"Hange giữ chặt tay tôi"
"Mike dùng sức đi Erwin sắp đuổi kịp rồi"
Hange hoảng hốt, tình thế lúc này sơ hở là mất mạng như chơi bởi chỉ có mỗi Mike là chạm đất còn cô và Levi thì đang lơ lửng giữa không trung.
"Tôi đang cố, hai người đợi một chút"
Hange không thể chấp nhận mình sẽ bỏ mạng theo kiểu này, cô than thở.
"Tình thế kỳ cục gì đây, nếu Levi là chiến binh mạnh nhất thì Mike cũng mạnh thứ hai mà, tôi có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hai anh có ngày sẽ bị dồn vào đường cùng, năng lực của hai anh đều do thiên hạ phóng đại đúng không?"
"Thời buổi này ai trả lương người đấy mới là kẻ mạnh nhất. Đồng tiền chi phối tất cả" Mike cũng đang bất lực biết bao.
"Thiên tài số một đế chế quả không phải hư danh, kẻ mang hư danh là hai anh mới phải, tôi mà bán tin này ra ngoài biết đâu lại nhận cả đống tiền" Hange vẫn còn rất mạnh miệng.
"Cô dám, có tin tôi buông tay không?"
"Hai người bớt nói nhảm đi, có kéo tôi lên không thì bảo" Levi đang rất khó chịu, hắn không muốn nhận đồng đội nữa.
"Mike, Levi, Hange"
Tiếng hét báo hiệu thế lực nguy hiểm nào đó sắp đuổi tới, Mike quay đầu thì trông thấy bóng dáng kia đang tiến đến càng lúc càng gần.
"Chết chắc rồi"
"Nhanh lên Hươu cao cổ" Hange thúc giục.
Mike tự suy nghĩ rồi lẩm bẩm trong miệng.
"Không kịp rồi. Sức sinh tồn của Levi rất kinh khủng, Hange mạng cũng rất lớn vì đến những tập gần cuối cô ta mới ngủm. Mình thì không được may mắn như họ..."
"Anh muốn chạy?" Hange đã đoán được suy nghĩ của Mike
Mike mỉm cười hết sức trìu mến.
"Xin lỗi Levi, Hange, khi chúng ta không còn kẻ thù thì kẻ thù chính là những người mà chúng ta xem là bạn. Hai người từng xém giết nhau, cũng từng tẩn nhau vài phen, bây giờ tới Erwin cũng muốn dồn chúng ta vào đường cùng nên tôi chỉ đành làm chuyện có lỗi với hai người"
"Mike anh là đồ khốn" Hange mắng bằng chất giọng đầy phẫn nộ.
Levi cũng không ngờ mình lại bị Mike đối xử như vậy.
"Tôi xem anh là bạn tốt nên mới muốn tâm sự với anh vậy mà anh dám"
"Xin lỗi, do hai người độc thân nên lỡ có tàn tật một chút cũng không sao, tôi có bạn gái rồi nên tôi còn phải lo cho cô ấy. À còn tiền thưởng lúc nãy tôi sẽ cố gắng hết sức tiêu hộ hai người"
Mike vừa nói hết câu thì cố nuốt nước mắt cá sấu vào lòng rồi dứt khoát buông tay không một lời từ biệt.
"Mike Zacharias"
Tiếng hét thất thanh vọng xa như ai oán. Nhưng anh đâu có rảnh mà quan tâm, an toàn của bản thân mới là chín còn tiền thưởng thì là mười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top