35. Tâm tình đêm khuya

Tại một trong những căn phòng dành cho khách VIP trong một khách sạn nọ

"Bean, anh đừng căng thẳng nữa mà" Sawney ngồi co ro bên cạnh anh bạn Bean đang không ngừng run rẩy của mình.

Sau khi thuê một phòng khách sạn sang trọng (Nhờ tiền Đoàn trưởng cho ứng lương) hai người đã tranh thủ tắm rửa và chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc chiều Levi mới vừa tắm nên hắn chỉ cần tắm sơ qua một chút là xong hiện tại thì Binh trưởng chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm, loại hay dùng cho khách ở khách sạn. Hắn nằm thảnh thơi trên trên giường vừa đọc sách vừa đợi người còn lại vẫn còn ở trong phòng tắm.

"Sawney, anh xem Binh trưởng tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm ráo nước từ nãy giờ rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi" Bean toát cả mồ hôi trong chiếc lồng kính đang được đặt trên một chiếc kệ đầu giường vì lo sợ.

Đâu cũng vừa hay Hange khi ấy đã tắm xong cô mở cửa một cái "cạch" khiến Sawney và Bean đồng loạt giật thót tim.

Tương tự như Levi, Hange cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên cổ cô vắt một chiếc khăn, mái tóc xoã vừa chạm vai của Hange vẫn còn chưa khô hẳn.

"Levi"

Từ lúc cô bước ra từ phòng tắm hắn chẳng chịu nhìn lấy cô một cái mà chỉ lo dán mắt vào cuốn sách đang đọc. Hange không đợi được cô ngay lập tức lao lên giường nằm đè lên người hắn, đầu cô cũng áp vào lồng ngực vững chắc của Binh trưởng.

"Quan tâm tôi một chút đi" Cô gọi.

Levi vẫn chưa chịu dời ánh nhìn, hắn chạm vào tóc cô liền cảm nhận được sự ẩm ướt sẵn tiện chiếc khăn Hange vẫn còn vắt quanh cổ, hắn lấy nó lau tóc cho cô.

"Đợi tôi đọc nốt trang này đã"

Cứ để cho Binh trưởng chú tâm đọc sách, Hange nằm ngoan trên người mà quan sát hắn, cô không làm nũng, cũng không vòi vĩnh sự quan tâm đến từ người cô yêu thương, cô chỉ nhìn hắn và cô mỉm cười.

"Cô không phải kiểu người thích làm nũng nhỉ, cũng có những lúc rất ngoan"

"Vì tôi lớn rồi"

Levi rốt cuộc cũng đọc xong một trang sách, hắn gấp gọn cuốn sách để lên kệ rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người trong lòng một cái hôn.

Hai người bé nhỏ trong chiếc lồng kính cũng bắt đầu to nhỏ với nhau.

"Phân đội trưởng đang giả vờ ngoan ngoãn hả? Cô ta đang có âm mưu" Bean nói

Sawney đã nhìn ra điều gì đó.

"Không Bean, Phân đội trưởng tuy nghịch ngợm và cứng đầu nhưng cô ấy rất hiểu chuyện"

Bean. "Hiểu chuyện?"

Sawney. "Nếu như là người phụ nữ khác được một người đàn ông chu đáo như Binh trưởng nuông chiều thì khi không được quan tâm có lẽ đã giãy nảy lên và làm nũng một trận rồi nhưng Phân đội trưởng đã không làm vậy vì Binh trưởng đang đọc sách"

Bean. "Vì đó cũng là sở thích của cô ấy à"

Sawney. "Không hẳn đó là lý do. Anh biết đấy Binh trưởng là một người rất siêng năng học hỏi"

Bean. "Tôi biết, ngài ấy ngủ rất ít"

Sawney. "Ngài ấy thường không thể hiện điều ấy ra ngoài"

Bean. "Tại sao Bean?"

Sawney. "Vì Binh trưởng so với bạn bè đồng trang lứa có một tuổi thơ không được suôn sẻ, việc học hành của Binh trưởng cũng vì thế mà gặp khó khăn nên Binh trưởng mới thường xuyên trau dồi ngày đêm. Nếu anh chịu để ý từ lúc biết được thân phận của Phân đội trưởng là con nhà Bá tước thì ngài ấy càng ngày càng chăm đọc sách hơn"

Bean. "Chúng ta mới gặp họ đây mà"

Sawney. "Anh dùng khả năng tiên tri cũng có thể nhìn ra mà"

Bean. "Ừ nhỉ, kiếp trước vô tri nên kiếp này hoá kiếp thành tiên tri, tôi cứ quên không dùng năng lực này"

Bean ngẫm nghĩ một giây thì quay sang nói với Sawney.

"Binh trưởng không nói cho Phân đội trưởng biết nhưng cô ấy vẫn nhìn ra"

Sawney. "Đấy là cô ấy còn bị cận đấy cho dù có mù đi hai mắt thì cô ấy vẫn nhìn ra thôi vì Phân đội trưởng đâu chỉ quan sát Binh trưởng bằng mắt"

Cuộc trò chuyện giữa hai cá thể nhỏ bé cũng tạm dừng lại nhường chỗ cho hai người giám hộ mới của họ.

Sau nhiều đêm khó ngủ Binh trưởng lúc này đã thấm mệt, đôi mắt coi thường cả thế giới thường thấy của hắn cũng đã mờ tịt từ bao giờ. Levi ôm chặt người trong lòng, trước khi thiếp đi hắn muốn thực hiện một việc mà về sau này dường như đêm nào hắn cũng làm mỗi khi ngủ cùng cô.

"Ngủ ngoan, Hange" Levi đặt nhẹ lên một bên mắt trái đã hỏng của Hange một nụ hôn sâu đầy sự trân trọng.

Cô chạm tay lên gương mặt đang sát cận kề, hơi thở của hắn như âm thanh đếm giờ để cô quan sát thật kỹ dung mạo này. Hange chiêm ngưỡng Levi khoảng bằng ba nhịp tim của hắn.

"Anh so với nhiều năm trước chẳng có thay đổi gì nhiều thật sự khiến người ta thấy ganh tị"

Levi không để ý hành động của cô, hắn ghì sát đầu cô vào lòng ngực, đôi mắt đã nhắm lại.

"Do tôi tự biết chăm sóc bản thân đấy"

Hange biết đối phương đang rất buồn ngủ nhưng cô lại chưa đến giờ ngủ, cô muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút vì thực tế những ngày qua trên đảo hai người có rất ít không gian riêng tư, đến cả lời nói và cử chỉ thường ngày dành cho nhau cũng bình thường như những người bạn không hơn không kém.

"Levi" Cô lay nhẹ vai hắn.

"Nói"

Trước sự thẳng thắn của hắn Hange cũng chẳng ngập ngừng, cô nói ngay.

"Anh rung động với tôi từ lúc nào vậy? Trước giờ tôi vẫn chưa hỏi anh"

Hange là đang tìm chuyện để nói với hắn, Levi mặc dù đang chống cự với cơn buồn ngủ nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời cô.

"Rất lâu rồi không nhớ nữa, trước khi tôi nhậm chức Binh trưởng"

"Thế mà đến tận sau này anh mới nói"

Nếu như là chuyện khác Levi xử lý rất nhanh gọn tuy nhiên việc này thực sự làm khó hắn và đã khiến hắn dùng khá nhiều thời gian để suy nghĩ, từ lúc hình thành cảm xúc cho đến lúc bày tỏ với Hange hắn phải mất một quá trình gian nan đấm nhau với lý trí lẫn trái tim.

"Vì tôi không dám chắc chắn tôi có thích cô không nữa với lại cô ham tiền như vậy tôi lại không có nhiều tiền tôi nói ra chắc gì cô đã chịu tôi"

"Bây giờ anh cũng có giàu hơn đâu"

Levi nới lỏng vòng tay một chút, lúc này hắn mới chịu nhìn cô.

"Nhưng cô đã không từ chối tôi"

"Tôi sợ anh tủi thân thôi"

"Là như nào?" Binh trưởng vẫn chưa hiểu lắm.

Hange không giấu diếm mà nói một cách thẳng thắn. "Thì... lúc tôi đồng ý chấp nhận anh tôi đã thích anh đâu nhưng tôi cũng muốn thử dù gì ngoài không có tiền ra thì anh không có thiếu chỗ nào hết, nếu để anh lọt vào tay người khác tôi cũng tiếc vậy nên..."

Cảm giác như bản thân bị lừa dối với thương hại trong một thời gian Binh trưởng ngay lập tức đen mặt, hắn đẩy cô ra khỏi người vùng vằn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường và không quên dành cho cô một cái lườm đầy căm phẫn.

"Cô...đồ tồi"

Biết bản thân đang bị dỗi vì lỡ lời bởi sự thật thì thường hay mất lòng, Hange lồm cồm bò dậy đến gần hắn, cô cười phân minh.

"Thật ra lúc anh bày tỏ với tôi thật tình tôi rất bất ngờ, một người vừa có ngoại hình lại có năng lực như anh tại sao lại nhìn trúng một đứa dở hơi như tôi"

Levi vẫn còn giận dỗi, hắn khoanh tay trước ngực, miệng nhỏ liền thốt ra một câu không dễ nghe.

"Tôi thề là lúc tôi biết tôi có cảm xúc với cô tôi muốn chết oách đi cho rồi"

"Là sao cơ?"

Binh trưởng có sao nói vậy.

"Thì như cô nói cô rất dở hơi đấy. Tôi thề cô là người phụ nữ kinh khủng nhất cuộc đời tôi từng gặp, ban đầu tôi xem cô như những người anh em giống như Erwin và Mike nhưng về sau cảm giác càng lúc càng kỳ lạ tôi còn nghĩ rằng cô chơi bùa phép gì lên người tôi nên tôi đã đi tìm Rosabella xem hộ nhưng cô ta bảo tôi bình thường"

Lần này người nổi giận không chỉ một mình Levi nữa, những lời đối phương nói thật sự khiến cô muốn nổi tăng xông, cô cầm ngay cái gối ném vào mặt hắn.

"Anh bảo tôi kinh tởm, dở hơi vậy bình thường anh chạy theo tôi làm gì?"

"Tôi chạy theo cô?"

"Ai cũng thấy điều đó cả tôi không tự nhiên mà nói thêm nói bớt cho anh, chỗ nào có mặt tôi mà chẳng có mặt anh trừ những lúc đánh nhau với kẻ thù thôi"

"Thì ở một mình cũng chán, Erwin suốt ngày đâm đầu vào công việc, Mike cũng có hạnh phúc riêng, tôi thì không thể nào chơi với cấp dưới được, mấy đứa nhỏ tụi Eren thì do khoảng cách thế hệ nên chơi cũng không hợp" Levi giải thích bằng thái độ không được vui vẻ cho lắm, vì càng nói hắn càng mất đi một phần sĩ diện, ai đời lại nghĩ một người không để ai vào mắt như hắn cũng có đôi lúc ham chơi cơ chứ.

"Giống như tôi là sự lựa chọn cuối cùng của anh vậy nhưng chẳng phải anh hướng nội trầm tính à, anh cần người chơi cùng làm gì"

Hange cảm thấy bản thân như bị xem thường, Levi chạy theo cô không phải vì cô là người bày trò nhiều nhất, cũng không phải cô là người luôn được Đoàn trưởng bảo kê mỗi khi phá phách một thứ gì đó, cũng không phải cô là cấp trên nên có quyền nghịch ngợm bất chấp nguyên tắc mà lý do là bởi vì có một lần cô đã hứa dẫn hắn trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Hange không biết có còn nhớ hay không, nhưng hắn thì nhớ rất rõ những lời nói của cô trong một lần họ bị bỏ tù cùng nhau, về sau thì hắn không tiện nhắc lại để cô nhớ nhưng hắn đã trải nghiệm được hết rồi, cô đã giúp hắn trải qua những thứ mà ở thế giới tối tăm trước kia của hắn không bao giờ được nhìn thấy.

"Hướng nội chứ có tự kỷ đâu mà chơi một mình" Suy nghĩ và lời nói của Binh trưởng không hề đồng nhất nhưng cũng hợp lý.

"Anh, đáng ghét"

Hange vội đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. Levi không nhân nhượng liền tóm lấy cổ tay cô bẻ ngược, bị khống chế bất ngờ Hange không có cách phản kháng, chớp mắt một cái ánh sáng đã biến mất, Hange khó khăn vùng vẫy trong chiếc chăn dày cộm đang phủ kín từ đầu đến chân, Binh trưởng xấu xa vừa có một màn chơi xấu đối phương đang rất hả dạ, hắn ôm cứng cả chăn và người hòng không cho cô có đường thoát.

"Để xem cô có đánh được tôi không?" Hắn giả vờ đe doạ.

"Ngộp chết tôi, anh chơi không đẹp" Cô vẫn còn rất mạnh miệng.

"Vậy thì ở trong đó đến khi nào biết lỗi thì thôi"

"Biết lỗi, biết lỗi rồi, thả tôi ra đi trong này nóng quá" Hange rối rít nhận sai, cô sắp chịu hết nổi thật rồi, Binh trưởng quả thật lắm trò. Người ngoài cứ nghĩ hắn ngay thẳng, quang minh chính đại nhưng đã là F4 Trinh sát đoàn thì làm gì có chuyện đó.

Levi mặc cho Hange nàn nỉ van xin hắn vẫn muốn nhốt cô trong chăn thêm một chút nữa cho cô biết sợ.

"Lần sau không được đánh người nữa, rõ chưa Hange"

"Rõ rồi mà, tôi hứa"

"Lần thứ bao nhiêu cô hứa rồi, toàn hứa chứ không có làm đến lúc nào mới làm gương được cho cấp dưới đây hả"

"Thì anh với Erwin làm gương được rồi, cho tôi thoải mái một chút đi chứ"

Levi không hài lòng liền siết chặt thêm. "Còn dám nói"

"Không nói, không nói nữa"

Hange dù thế nào cũng là Hange, có dạy dỗ thế nào cũng không tốt hơn được. Thôi thì Binh trưởng cũng đành chịu mà nới lỏng hai cánh tay, cô nhận thấy bản thân không còn bị siết chặt nên lập tức vùng ra, vừa ra khỏi chăn thì đập vào mắt cô là vẻ mặt lạnh lùng vẫn còn chưa nguôi giận của hắn.

Hange tóc tai bù xù trông rất buồn cười cô kề sát hắn, cô nhỏ nhẹ nài nỉ.

"Đừng giận nữa, hay là đi ngủ nha"

"Cô đánh bay cơn buồn ngủ của tôi rồi" Hắn vẫn lạnh nhạt.

Hange vòng tay ôm lấy hắn, cô buồn bã nói.

"Anh giận lâu thật, tôi có bao giờ giận lâu hơn anh đâu"

Hắn đưa mắt xuống nhìn, hắn vuốt nhẹ mái tóc rối như ổ quạ của cô. "Thôi bỏ đi"

Biết được đối phương đã tạm thời tha thứ, Hange cười tươi hớn hở ôm chặt hắn hơn. Được một lúc thì cô lại ý kiến.

"Nhưng anh khó tính vậy ai mà dám chơi cùng, đám nhỏ Eren gặp anh lần nào cũng sợ"

"Chúng sợ tôi bắt chúng quét dọn thì có" Giọng điệu của hắn đã không còn sự giận lẫy.

"Quét dọn thì cũng được thôi nhưng hà cớ gì anh lại làm hỏng đồ chơi của Eren"

Hắn khó hiểu nhìn cô. "Tôi làm cái gì?"

"Lần đó thằng bé rơm rớm nước mắt chạy vào phòng làm việc của tôi mách tội anh trông thằng bé rất ấm ức" Hange nói.

"Eren mách cô cái gì?"

"Thì là chuyện..." Thế là cô bắt đầu kể.

.....

Chuyện là vào một ngày sóng yên biển lặng, gió hiu hiu, cây cối liêu xiêu, quang cảnh tiêu điều và Trinh Sát đoàn bắt đầu chớm nở một tình yêu.

"Mikasa"

Lúc này cô bé Mikasa vẫn còn đang miệt mài tập luyện thì bỗng từ đằng xa cô nghe được một giọng nói thất thanh quen thuộc gọi tên mình.

Mikasa quay đầu lại nhìn thì bắt gặp khứa bạn thân mà cô thường xem là gia đình, nghe còn kỳ cục hơn mối quan hệ của hai cấp trên xin được phép giấu tên của cô bé nữa.

"Eren"

"Tớ có cái này muốn tặng cậu" Eren đứng trước mặt cô, cậu vừa thở hổn hển vừa đưa cho cô một một thứ gì đó có màu nâu sẫm.

"Tặng tớ?" Mikasa tròn mắt ngạc nhiên.

"Phải"

"Gấu bông sao?"

Món quà mà Eren tặng cho Mikasa tuy là gấu bông nhưng có hình dạng không được mang tính thẩm mỹ, nó không đáng yêu và có lẽ thích hợp với con trai hơn. Nhưng đối với Mikasa chỉ cần là quà của Eren xấu đến mấy thì cô cũng đều vô cùng trân quý tương tự như chiếc khăn choàng màu đỏ cô bé thường choàng ở cổ đã khiến bao "giới mộ điệu" bi luỵ, day dứt mỗi khi nhìn thấy hoặc nhắc về nó. Đó là minh chứng cho một thiên tình sử đã bị vùi lấp bởi gió bụi thời gian, bởi một thời đại bi tráng đầy kiêu hãnh xen lẫn mất mát, đau thương.

"Đáng yêu không? Của anh trai tớ ở xa gửi đến đấy" Eren tươi cười nói.

Mikasa mỉm cười, cô bé đưa tay chưa kịp nhận lấy con gấu bông thì bỗng một đường sáng loé qua bằng thân thủ nhanh như chớp một người bí ẩn nào đó đã chém rơi đầu con gấu bông xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

Đôi chân Eren như hoá đá cậu di chuyển ánh mắt không dám chớp nhìn về phía người vừa ra tay tàn độc kia, cậu ấp úng.

"Binh...Binh trưởng"

Binh trưởng toả ra một mùi nồng nặc sát khí khiến cậu lạnh cả sống lưng, Eren tuy sợ hắn nhưng cậu vẫn rất can đảm bày tỏ sự bức xúc.

"Binh trưởng, ngài làm hỏng con gấu bông em tặng cho Mikasa rồi"

Levi không phải tự nhiên mà hành sự thô lỗ vô lý như vậy, chỉ đơn giản là hắn cảm thấy ngứa mắt, phải nói là vô cùng ngứa mắt khi trông thấy con gấu bông có hình con khỉ đột mà Eren vừa nói là do anh trai ở xa mua cho cậu.

"Tôi chưa nói với mấy đứa rằng tôi ghét nhất là khỉ nhỉ, đặc biệt là khỉ của họ Yeager" Binh trưởng lườm hai cấp dưới một cách lạnh lùng.

"Nhưng chỉ là gấu bông thôi mà" Eren thật không thể chấp nhận được tính khí kỳ cục của người chỉ huy.

"Không có ngoại lệ"

"Binh trưởng quá đáng"

Trước khi rời đi Levi còn muốn nhắc cho Eren nhớ về một điều gì đó, hắn gọi.

"Eren"

"Dạ?" Cậu ngơ ngác nhìn theo tấm lưng rộng lớn nhưng chỉ có một khúc của Binh trưởng.

"Trước khi tặng quà thì phải tìm hiểu kỹ càng"

"Em có tặng cho Binh trưởng đâu mà tìm hiểu Binh trưởng" Eren trả lời không thèm nể nang.

"Thằng nhỏ này, ý tôi là cậu có biết Ackerman thích nhất là gì không?"

"Là gì ạ?"

Thấy biểu cảm của Eren đang rất tập trung trông ngóng câu trả lời, Binh trưởng thật lòng không giấu diếm.

"Cái đầu, đặc biệt là cái đầu của họ Yeager"

Mikasa ngay lập tức phản ứng.

"Binh trưởng, ngài đùa không vui"

"Cô có thấy tôi vui không mà bảo tôi đùa" Levi không nghĩ bản thân đã nói sai chỗ nào.

"Binh trưởng, ngài" Mikasa cũng đang bức xúc không kém cạnh Eren, cái đầu của người ta mà Binh trưởng lại đem ra đùa.

Levi chậm rãi rời đi, hắn từ tốn nói mà không thèm ngoảnh mặt lại.

"Hôm nào nếu may mắn gặp được anh trai của Eren tôi sẽ làm mẫu cho cô lại một lần nữa, lần trước tôi thấy cô chưa dứt khoát lắm đâu đấy"

Hành động quá đáng của Binh trưởng khiến cả hai tức đến bốc khói nhưng lại chẳng thể làm gì được, khung cảnh lãng mạn đáng yêu của đôi trẻ tự nhiên lại bị phá huỷ bằng cách thức không thể khiến người ta phẫn nộ hơn.

Chiều hôm đấy sau khi hoàn thành buổi tập luyện Eren đã tức tốc chạy vào lòng làm việc của Hange.

"Phân đội trưởng"

"Eren có chuyện gì?" Trông thấy bộ dạng hối hả của cậu Hange thầm đoán trong đám trẻ tân binh ấy chắc có mấy đứa đang tẩn nhau nên cậu mới tìm đến xin cô sự trợ giúp can ngăn vì thường là như vậy chứ nếu để Binh trưởng có gương mặt khó ở kia ra mặt thì đám trẻ khó mà thoát tội, thậm chí có khi còn bị ăn đòn một trận nhừ tử.

Nhưng hôm nay chuyện Eren muốn nói lại là một chuyện khác và người cậu muốn mách với cô không ai khác chính là Binh trưởng có gương mặt khó ở kia. Eren ấm ức.

"Em bị bắt nạt, Phân đội trưởng phải đòi lại công bằng cho em"

"Có người bắt nạt được em cơ à, Mikasa đi đâu mà để em bị bắt nạt"

"Vấn đề là ở người bắt nạt em"

Nói đến đây Hange cũng đã đoán ra được người đó rồi, Mikasa trước giờ chưa từng ngán bất kỳ ai nhưng nếu là người đó thì Mikasa cũng phải có vài phần nể nang, thực tế là Mikasa nể nang vì tuổi tác thôi chứ thử động vào "tâm can bảo bối" của cô xem, cô không từ một ai cả. Thôi thì nhịn một thời gian nữa khi nào người đó đến tuổi nghỉ hưu, chống gậy rồi thì chức danh Chiến binh mạnh nhất nhân loại không thuộc về cô thì cũng không có ai cả gan dám dành, đến lúc đó trả thù sau cũng chưa muộn.

"Binh trưởng của mấy đứa à" Hange nói.

"Vâng, ngài ấy làm hỏng đồ chơi em tặng cho Mikasa còn hâm doạ em nữa, lần này ngài ấy rất vô lý"

"Thôi đừng giận Binh trưởng nữa, tuy Binh trưởng thỉnh thoảng khó tính với mấy đứa nhưng anh ta cũng rất quan tâm mấy đứa đấy" Phân đội trưởng đang muốn nói giúp cho đồng đội của mình.

"Có sao ạ?"

"Đặc biệt là em đấy"

"Dạ?"

Thấy Eren chưa hiểu ý mình nên cô nói thêm.

"Binh trưởng muốn gửi lời hỏi thăm đến anh trai ở xa của em nhưng anh ta ngại không dám nói, nếu có gặp lại nhớ nói với anh trai của em tranh thủ dành một ít thời gian cho Binh trưởng nhé, đãi ngộ đặc biệt dành cho anh trai của em đấy, không có ngoại lệ thứ hai đâu"

Nghe cô nói Eren càng cảm thấy khó chịu hơn, rốt cuộc thì họ Yeager nhà cậu thiếu nợ gì nhà họ Ackerman mà sao lúc nào Binh trưởng cũng muốn ức hiếp anh em nhà cậu. Eren ấm ức lại càng thêm ấm ức cậu chạy thẳng một mạch ra ngoài không thèm nói chuyện với cô nữa.

"Eren" Hange gọi vọng theo, cô lắc đầu cười nghĩ kỹ thằng bé này cũng thật đáng thương.

Quay trở lại khách sạn, Hange đã kể xong chuyện Eren đã mách cô về Levi như thế nào cho hắn nghe.

"Tụi nhỏ còn mách cô gì nữa không?" Levi hỏi, Eren Yeager chuyến này Binh trưởng trở về e là cậu tới công chuyện rồi.

Hange mượn lời đám Eren nói thay lời mình.

"Chúng còn bảo anh nói chuyện rất bốc mùi mặc dù anh ăn ở rất sạch sẽ, sao anh sống kỳ cục vậy Levi"

"Thôi đi, đó chẳng phải là vấn đề"

"Nhưng nó rất kỳ cục, anh cũng đã lớn rồi còn là chỉ huy nữa"

Hắn lườm cô thẳng thừng nói.

"Không có chuyện gì kỳ cục hơn chuyện tôi thích cô cả, tôi có ưng cô được chỗ nào đâu mà thích cô"

"Anh"

"Tóc thì lúc nào cũng rối bù bốc mùi như ổ quạ chứa phân, phòng thì như cái chuồng lợn nói năng cho đàng hoàng hoa mỹ mà cứ sống bừa bộn vậy thì có thay đổi được gì"

"Tôi đang cố gắng thay đổi từng ngày mà. Không nói chuyện với anh nữa, anh không bao giờ nói được câu nào lọt lỗ tai"

Hange vùng vằn quay ngoắt đi không thèm đến gần hắn nữa.

"Tôi chỉ nói sự thật"

"Vậy thì bày tỏ với tôi làm gì? Cứ để bình thường đi khi nào gặp được người phụ nữ đúng sở thích rồi đi bày tỏ với người ta dù gì anh cũng không thích việc anh có cảm xúc với tôi mà"

"Tôi không thích người khác được giống như bị bỏ bùa vậy, lần đó tôi đã nói chuyện này với Mike vì ít nhất anh ta đã từng trải qua cảm giác ấy rồi nhưng mà cũng chẳng giải quyết được gì"

Nghe Levi nhắc đến Mike cô liền nổi hứng tò mò.

"Anh đã nói gì với Mike?"

"Kể lại thì có đôi chút xấu hổ" Hắn lưỡng lự.

"Anh kể đi tôi sẽ không nói ra ngoài đâu"

"Cũng không có nói được gì nhiều"

"Nhưng tôi muốn biết"

Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng che giấu chỉ có điều rung cảm đầu đời của Binh trưởng nói đến thì sẽ khiến hắn có một chút e thẹn, nếu trong phòng chỉ có hai người thì hắn có thể chấp nhận kể ngay cho cô nghe tuy nhiên hiện tại vẫn còn có hai kẻ khổng lồ tí hon kia đang vảnh lỗ tai hóng chuyện.

"Có điều hai tên xấu xí..."

Phát giác được Levi đang nhắc đến mình Bean và Sawney đang tỉnh bơ nghe ngóng thì ngay lập tức ngã gục tựa vào nhau giả vờ ngáy ngủ. "Khò... khò... khò"

"Họ ngủ rồi, anh kể đi" Hange quay sang thì tưởng họ đã ngủ thật.

"Giả vờ lừa trẻ con chắc"

Làm sao mà có thể lừa được Binh trưởng. Bean và Sawney không thèm diễn nữa, họ lồm cồm ngồi dậy.

"Bị phát hiện rồi" Bean gãi gãi đầu cười với Levi.

Levi chồm người đến cái kệ cạnh giường, hắn cầm cái lồng kính rồi đặt nhẹ lên giường sau đó thì bật khoá mở lồng.

Cả hai được giải thoát nhưng không dám đi ra, Sawney đề cao cảnh giác hỏi.

"Binh trưởng muốn làm gì chúng tôi?"

"Trong lồng kính ban đêm không sợ lạnh chết à" Hắn lườm họ, ý tốt của hắn tự nhiên lại bị hiểu lầm thành ác ý.

Hange kéo áo hắn, cô không thể đợi được nữa.

"Anh kể tiếp đi, tôi muốn biết"

Bean và Sawney đã an tâm đi ra khỏi lồng kính, họ mở tròn mắt ngồi trên giường, Bean năn nỉ.

"Chúng tôi cũng muốn biết, tính mạng của chúng tôi bây giờ do hai người định đoạt nên rất biết thân biết phận sẽ không đi đồn ra ngoài đâu"

"Đúng đấy ạ, Binh trưởng kể đi" Sawney hưởng ứng.

Có vẻ tất cả đều đang rất nôn nóng thôi thì hắn cũng không nỡ từ chối.

"Vậy tôi sẽ kể..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top