31. Nỗi khổ tâm của Đoàn trưởng

Trời còn chưa sáng hẳn Binh trưởng đã muốn đánh thức người đang ngủ trong lòng, không phải vì hắn không muốn để cô nghỉ ngơi mà hắn cần phải giặt giũ lại đống ga nệm, chăn, gối mà họ đã làm bẩn tối hôm qua trước trưa nay khi mà thuyền chính thức cập bến đảo Capri. Chưa tính hồ nước ngọt của phòng tắm đã bị hoà lẫn không ít máu của Levi và Hange, họ cũng cần phải xử lý cái hồ ấy kẻo Erwin mà thức trước anh ta đi tắm thấy nước nước không sạch khỏi dùng nào cũng biết thủ phạm là ai, trên thuyền ngoài Thuyền trưởng Jasper lái thuyền không ngừng nghỉ thì chẳng lẽ là do vài tên Hải Tặc mới nhú nào đó đột nhập vào phá à.

Người trong lòng của Binh trưởng đang ngủ rất ngon, cũng phải thôi cô chỉ mới chợp mắt được có ba tiếng chứ mấy, Levi vỗ vỗ tấm lưng của cô, Hange nhận thức được tác động nhẹ liền buông hắn ra cô mặt sang chỗ khác để tránh bị làm phiền.

"Hange à" Levi lúc này đã chồm người dậy, hắn ngự bên trên bọc cô trong vòng tay, hắn lây người Hange nhưng cô không chịu dậy.

Hange mệt nên cô rất thèm ngủ, cô không muốn dậy mặc cho Levi đang kề sát và không ngừng hôn lên trán, chóp mũi rồi cắn vào vành tai nhưng dù trời có sập cũng đừng hòng đánh thức được cô. Cô cứng đầu là vậy nhưng sự cứng đầu của Hange lại không hề gây khó chịu cho người khác vì thường sẽ có mục đích hoặc vì do bản tính thích phá phách nghịch ngợm đã ăn sâu vào máu, có Hange bên cạnh cuộc đời lính chiến của hắn thật sự như có thêm mùa xuân.

Sau đêm qua, Levi đã là người của cô rồi như cô đã hứa nhiều năm trước cô sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của hắn mặc dù Hange không đáng tin cậy lắm vì trước đó Hange đã hứa dẫn Rosabella cao chạy xa bay mà cô lại chẳng chịu trở về để người ta đợi suốt mười lăm năm, cô còn hứa với một cô bé nào đó năm hai mươi tuổi sẽ quay lại gặp cô bé ấy vậy mà cô cũng quên bén, nếu bây giờ Levi đòi hỏi cô cho hắn một danh phận không biết cô có cho nổi không, thôi thì dù gì cũng đã gạo nấu thành cơm nên Binh trưởng chỉ đành hi vọng rằng Phân đội trưởng sẽ không thất hứa, biết đâu Binh trưởng là người may mắn thì sao.

"Hange, Hange à dậy đi" Levi vẫn không ngừng lây Hange.

Cô bị làm phiền nhiều nên đã ngọ nguậy, Hange ngái ngủ nhăn mặt.

"Không dậy đâu mới chợp mắt mà, Levi đừng quấy"

"Dậy dọn dẹp giặt giũ nữa, để Erwin phát hiện sẽ mắng cho"

"Có phải lần đầu bị mắng đâu mà anh lo"

"Không được, phải dậy"

Levi đã quyết thì sẽ không buông bỏ, hắn nắm hai tay Hange kéo lên, Hange không chịu động đậy mà gục đầu lên vai hắn ngủ tiếp Levi đành bế xốc cô lên mang vào nhà vệ sinh mà đánh răng, rửa mặt, thay đồ, trải tóc cho cô.

Buổi sáng hôm nay hẳn là một buổi sáng trong lành, đêm qua mưa một trận to Đoàn trưởng của chúng ta ngủ không thể ngon hơn nên là sáng nay thức dậy anh cảm thấy sảng khoái vô cùng, điều đó chứng tỏ người độc thân, giàu có thường sẽ ngủ ngon giấc hơn người bình thường rất nhiều.

Erwin đã chuẩn bị xong khăn tắm và quần áo anh vừa mở cửa phòng tắm thì há hốc mồm vì bất ngờ.

"Er-Erwin" Levi đang ngồi trước một cái thao giặt đồ to tướng, bên cạnh đó còn là một đống chăn ga gối nệm. Khi thấy Erwin mở cửa hắn liền giật thót.

"Levi, Hange. Hai người làm cái gì giờ này?"

Mới sáng sớm mà những đồng đội của Erwin lại bận rộn kiểu gì, Levi thì đang sắn tay áo giặt cả đống đồ bẩn. Hange thì đang loay hoay thay nước cho hồ nước ngọt, cô sau khi đã rút cạn hồ nước thì đã thay bằng những thùng nước ngọt dự trữ đặt cạnh, những thùng nước to lớn ấy tưởng chừng sẽ khó di chuyển nhưng đối với Hange đó hoàn toàn không phải là vấn đề.

"Anh không thấy sao còn hỏi?" Hange thay mặt Levi trả lời.

"Chúng ta đi nghỉ dưỡng đó, ai mượn hai người vậy hả" Đoàn trưởng cảm thấy họ cũng quá rảnh rỗi rồi.

Levi không nhìn Erwin, hắn sao mà dám khai thật.

"Không ai hết, chúng tôi tự nguyện"

Nhìn thế nào cũng thành ra Hange đang bị Levi bắt ép làm việc, Erwin cũng chẳng thèm ngăn cản anh đến bên ngồi cạnh Levi vỗ mạnh vào lưng hắn.

"Bệnh sạch sẽ của anh đã đến giai đoạn khó trị rồi đấy"

Levi bị tác động trúng vết thương liền kêu lên một tiếng. "Đau"

"Đau?"

Đoàn trưởng không hiểu tại sao hắn lại kêu đau trong khi anh chỉ mới "chạm" nhẹ hắn. Erwin ngay lập tức phát giác được điều bất ổn liền vạch áo Levi ra xem, Erwin vạch rất mạnh kéo căng cả áo Levi nên vết thương phía trước ngực cũng bị tác động vào, Binh trưởng lại nhăn nhó rên thêm một tiếng "Đau" nữa.

"Erwin, nhẹ tay" Levi nhắc nhở anh, hắn không thể ngăn cản Erwin vì hai bàn tay đang dính đầy bọt xà phòng.

"Cái gì đây, mới một đêm mà..." Khi nhìn thấy cả người Levi đang bị băng bó Erwin liền nhíu mày, không cần động não anh cũng biết thủ phạm là ai.

Erwin hét to. "Hange Zoe"

Nghe được tên mình bị gọi theo cách không thể "nhẹ nhàng" hơn Hange đã dựng tóc gáy, cô bỏ dở việc đang làm chạy vội đến chỗ hai người họ, cô khuỵ gối trước mặt Erwin, cúi đầu nhận lỗi.

"Erwin, tôi sai rồi"

"Sao bảo mãi không nghe vậy Hange, đùa giỡn lúc nào cũng mạnh tay là như nào, bao nhiêu lần rồi hả?" Erwin vừa mắng vừa nhéo lỗ tai của cô.

"Hứa lần sau không dám nữa" Hange nhăn mặt, van nài thật tình chuyện xảy ra cô cũng đâu có muốn.

Erwin sau khi quan sát gương mặt của Hange thì liền hỏi.

"Sắc mặt khó coi đến vậy? Bị đánh trúng chỗ nào à"

Hange lắc đầu thành thật.

"Không có, tại tôi bệnh thôi"

Erwin cũng thôi trách phạt cô nữa, anh kéo cô đến gần, Erwin mở to một bên mắt phải của Hange, rồi anh bóp bóp nắn nắn cánh tay phải cô tình trạng bệnh của Hange Erwin sớm đã biết vậy nên anh thật sự không khỏi lo lắng mỗi khi bệnh Hange tái phát.

"Bệnh dạ dày chuẩn đoán như vậy hả?" Levi bên cạnh nhìn theo, hắn không biết xem bệnh nên mới thắc mắc.

"Dạ dày?" Erwin khó hiểu nhìn Levi, sau đó nhận được tín hiệu từ Hange nên anh biết cô vẫn còn che giấu hắn nên anh đành gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Uống thuốc chưa?" Erwin nhìn cô hỏi.

"Levi mang thuốc cho tôi uống rồi"

Đi theo Erwin nhiều năm như vậy, tính cách của Hange như thế nào Erwin là người rõ nhất, Hange lúc mới gia nhập Trinh sát đoàn khi ấy Erwin vẫn đang còn giữ chức vụ Phân đội trưởng, cũng giống như Levi ban đầu Hange không hề có thiện cảm với anh nhưng cũng không đến mức âm mưu muốn giết sếp như hắn.

Ngày đầu Hange đi theo Erwin khi ấy Hange vẫn còn khá nhát lại chuẩn bị sống trong một môi trường lạ lẫm nên Hange khá rụt rè. Khi thấy Erwin xuất hiện lần đầu và sau đó dẫn cô về quân doanh sắp xếp chỗ cho cô theo lời mà Bá tước Zoe đã căn dặn, Hange hôm đó đã nhìn chăm chăm anh cả ngày trời đến lúc anh thật sự chịu đựng không nổi cái sự kỳ cục ấy nữa thì đã hỏi cô.

"Nhìn cái gì?"

"Anh là cấp trên của tôi?" Hange vẫn nhìn, tưởng chừng Erwin là sinh vật lạ lần đầu Hange thấy trên đời.

"Ừ"

"Phân đội trưởng Erwin Smith của Trinh sát đoàn?"

"Đúng, thì làm sao?"

"Anh rất tốt, cha rất thường hay khen anh" Nói đến đây cô không nhìn anh nữa mà cô đã cúi đầu, hình như cô đang tủi thân.

"Khen tôi?"

"Cha nói anh tốt, còn tôi thì không tốt vì tôi không phải con trai"

"Cô"

"Cha nói nếu sinh được con trai sẽ nuôi dạy trở thành một người giống anh vậy"

"Hange, cô đang tủi thân?"

"Tôi không có, tôi quen rồi"

Hoá ra Erwin vô tình khiến cô trở nên tự ti, quả thật cách đối xử giữa con trai và con gái thời ấy có quá nhiều khác biệt và Bá tước cũng không phải ngoại lệ, ông vô cùng coi trọng Erwin nhưng lại không hề đánh giá cao con gái của mình mà còn xem cô là cái gai trong mắt.

"Xin lỗi"

"Anh không có lỗi"

"Hange cô khóc rồi?"

"Tôi chỉ buồn một chút thôi, anh có thể đánh giặc thì tôi cũng có thể đánh giặc"

Hange lúc ấy trông rất đáng thương, bởi cô còn rất nhỏ tuổi đã phải gia nhập quân ngũ nhưng ý chí và quyết tâm của cô khiến Erwin không thể xem nhẹ nên anh đã mỉm cười động viên.

"Tôi tin cô có thể"

"Anh tin tôi?" Đấy cũng là lần đầu cô thấy được có một người thật sự tin cô có thể làm nên việc.

Erwin gật đầu, anh dành cho cô sự tín nhiệm rất lớn. "Ừ, tôi tin cô làm được"

Hange nghe vậy trong lòng cũng vui hơn, ác cảm ngay từ ban đầu với sếp cũng giảm rất nhiều, cô là nữ binh chủng mới mà trước nay Trinh sát đoàn thường rất ít khi tuyển nữ nên thành ra Erwin khá bất an khi để cô làm việc trong một môi trường chỉ toàn là nam.

"Thôi được rồi, sau này khó khăn gì cứ đến tìm tôi, muốn mua cái gì tôi đều mua cho cô, cô muốn đi đâu tôi dẫn cô đi đó"

"Thật không?" Hange nhận ra cấp trên của cô thật sự không hề xấu tính như cô nghĩ.

"Thật"

"Hứa?"

"Hứa"

Vậy là cuộc giao kèo từ đó hình thành, và đó cũng là bước đi sai lầm hiếm hoi trong cuộc đời của Đoàn trưởng khi ấy vẫn chưa nhậm chức. Một người con gái yếu đuối, mỏng manh, dễ bắt nạt, tự ti, hiểu chuyện là con gái nhà ai chứ không phải con gái nhà anh. Chuỗi ngày khủng khoảng của Erwin cũng như những binh chủng khác của Trinh sát đoàn đã bắt đầu từ đó.

"Erwin mua cho tôi", "Erwin, bọn họ không chịu chơi với tôi", "Erwin, đừng làm việc nữa, dẫn tôi đi chơi đi"

Đấy là những lời than vãn, kêu réo mà ngày nào Erwin cũng phải nghe vì Hange cứ thường xuyên vào phòng làm việc của anh lăn qua lăn lại. Erwin đã bảo cô đi tìm những người khác mà chơi mặc dù ban đầu anh không thích Hange tiếp xúc nhiều với đàn ông vì anh không muốn họ có ý đồ xấu với cô. Nhưng bây giờ thì anh sáng tỏ rồi, Hange chơi với ai cũng vậy chưa được bao lâu thì có một đống nam thanh niên chạy vào phòng Erwin khóc lóc kể lễ.

"Phân đội trưởng Erwin, cứu mạng, cứu mạng"

"Phân đội trưởng Erwin, bọn em chịu hết nổi rồi, Hange Zoe cô ta vừa thần kinh lại còn biến thái nữa"

Bây giờ xem ra người đáng lo ngược lại chính là những binh chủng khác, mỗi Phân đội trưởng của từng phân đội cũng thường đến tìm Erwin máng vốn vì cô đã gây không ít phiền nhiễu đến nhiều binh chủng thuộc phân đội của họ. Erwin mắng thì cũng đã mắng, phạt thì cũng đã phạt nhưng chẳng được mấy chốc ngựa lại quay về đường cũ.

Với những đồng đội nam khi ấy Hange mang lại nhiều ác cảm hơn là thiện cảm còn với đồng đội nữ thì lại rất yêu thích cô, vì với họ Hange đối xử rất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng tính cách Hange đùa giỡn mỗi lần đều rất mạnh tay vậy nên cô chỉ thường đi kiếm chuyện với đồng đội nam mà thôi, kể ra cũng lạ.

Dần dần bị tính cách cộng với ngoại hình điển trai sẵn có mà những nam binh chủng trong Trinh sát đoàn năm ấy cũng không còn xem Hange là nữ nữa, và rốt cuộc thì điều Erwin lo sợ cũng đến, anh từng lo sợ rằng những nam thanh niên sẽ có ý đồ xấu với Hange, đúng thật lần đó cả đám thanh niên đã xúm tụm lại đánh hội đồng cô nếu không có Erwin ra mặt nói rằng không được ức hiếp con gái thì họ mới nhớ ra Hange cũng là con gái.

Chuyện đánh hội đồng Hange thật ra xuất phát từ một vấn đề không quá to tát. Năm đó có một nữ quân y có nhiệm vụ công tác ở Trinh sát đoàn, nàng rất xinh đẹp, da trắng, mái tóc nâu dài rợn sóng nghe đâu nàng là bạn học cũ của Phân đội trưởng Erwin Smith và nàng cũng đã thích anh từ lâu, mỗi tội anh lại chỉ đâm đầu vào phát triển sự nghiệp mà không chú ý đến nàng, nàng bao phen tìm cơ hội bày tỏ tình ý nhưng đều bị khước từ. Thật ra năm đó có nhiều nam binh chủng trong binh đoàn để ý nàng lắm nhưng người nàng thích lại văn võ song toàn, vẻ ngoài lại hoàn hảo từ đầu đến chân nên không một ai cảm thấy xứng tầm với nàng mà cũng chẳng dám theo đuổi vì đối tượng mà nàng thích thật sự quá nặng ký. Ngặt nỗi năm đó Phân đội trưởng Erwin có một cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo đòi mua hết đồ thí nghiệm này đến đồ thí nghiệm khác, đòi anh dẫn đi chơi vì bạn bè không còn ai dám chơi với cô nữa, nữ quân y vì thế mà sinh ra ác cảm, nữ nhân vốn không thích người mình theo đuổi lại có một cái đuôi suốt ngày bám theo như vậy nên thành ra nàng đã nảy sinh ác ý muốn cắt cái đuôi ấy cho bằng được.

Cái đuôi kia biết được người đẹp đang không có thiện cảm với mình liền chạy đến phòng người ta hỏi chuyện.

"Cô không thích tôi?"

"Ừ" Nữ quân y thẳng thắn

"Tại sao lại không thích tôi?" Cái đuôi hỏi.

Nữ quân y khó chịu ra mặt.

"Cô đang giả ngốc đấy à?"

"Có biết cái gì đâu mà giả ngốc" Cô thành thật.

"Chẳng phải Erwin bảo cô rất lanh lợi hay sao? Cô thật sự nhìn không ra tôi thích Erwin"

"Nhìn ra, nhưng tại sao cô lại ghét tôi?"

"Vì cô là đứa con gái duy nhất gần gũi anh ấy"

"À, cô đang ghen. Vậy nên cô mới bày trò hãm hại tôi?"

"Cô, cô nhìn ra rồi"

Cái đuôi ấy không hề tức giận dù biết mình đang bị hãm hại, cô ung dung nói.

"Suỵt, tôi sẽ không mách Erwin, mấy cái trò hãm hại vu oan đó của cô tôi lườm một cái là đoán ra ngay. Ngày nào Erwin chả mắng tôi vậy nên cô không cần bày trò chia rẽ nội bộ đâu"

"Cô không trúng bẫy?" Nữ quân y ngờ vực nhìn cô.

Hange nhún vai, cô lắc đầu.

"Bẫy thú thì tôi thì trúng nhiều chứ bẫy người thì chưa trúng bao giờ"

Với bản tính hay nghịch dại thì bẫy mà cô trúng trước giỡ chỉ toàn là bẫy thú người ta đặt hoặc thậm chí là bẫy cô tự đặt rồi tự trúng.

Cái đuôi này vô tư đến mức kỳ cục, nữ quân y thấy vậy liền hỏi thẳng.

"Cô và Erwin là mối quan hệ gì?"

"Con nợ và chủ nợ, cấp dưới và cấp trên"

Hange trả lời không thể thật hơn, vốn dĩ thì mối quan hệ của họ là vậy thật, một kẻ suốt ngày đâm đầu vào công việc, một kẻ suốt ngày bới móc linh tinh, nghịch ngợm đủ trò thì có thể phát sinh thứ gì được.

"Hange Zoe" Nữ quân y lúc này bỗng cảm thấy áy náy.

"Hả?"

"Cô không ghét tôi vì tôi bày mưu tính kế với cô?"

"Tôi không ghét phụ nữ"

"Tại sao?"

"Vì tôi... tôi không ghét được"

Hange trước nay thường không có hiềm khích với phụ nữ nhưng mà đàn ông thì nhiều vô số, cũng vì Hange rất hay hơn thua với đàn ông bởi cô luôn cho rằng những gì đàn ông làm được cô cũng có thể làm được nên cô thường bày trò đấu sức, đấu trí với các nam binh chủng, cô hành hạ người ta hết người này đến người khác đến khi nào họ chịu khuất phục mới buông tha.

"Cô có bạn là nữ không?" Nàng quan sát Hange một lượt rồi hỏi.

"Có nhưng không nhiều, nơi tôi làm việc không có nhiều nữ"

"Tôi làm bạn với cô được chứ?" Nữ quân y ngỏ ý, nàng đã bắt đầu có thiện cảm với cô.

Hange niềm nở.

"Được thôi, tôi rất dễ kết bạn"

"Sau này có khó khăn gì nhớ đến tìm tôi"

Thế là họ trở thành bạn của nhau, nữ quân y từng ghét cái đuôi của Phân đội trưởng Erwin lại tự nhiên trở thành cái đuôi của cái đuôi ấy. Chuyện là, sau lần kiểm tra sức khỏe của tất cả các binh chủng nàng đã phát hiện được bệnh tình của Hange, nàng thấy rõ bộ não của Hange đang có vấn đề và thường xuyên đau đầu mỗi đêm nhưng cô lại giấu diếm không nói cho ai biết mà tự cam chịu một mình, cô bảo là cô quen rồi vì cô đã sống như vậy rất nhiều năm, nữ quân y lại không muốn thấy Hange chịu đau nên mới tự nguyện chế thuốc cho cô, nhưng thời gian công tác của nàng lại sắp hết vậy nên nàng mới nói với Hange sẽ dạy cô chế thuốc và dạy y thuật cho cô. Hange vốn ham học hỏi nên đã đồng ý ngay, thế là suốt ba tháng còn lại ở Trinh sát đoàn nữ quân y và Hange không rời nhau nửa bước, ngoài việc dạy Hange chế thuốc nàng cũng thường ngăn Hange chơi những trò bạo lực, sau khi biết cô thường xuyên gánh nước, đốn củi nữ quân y đã nổi trận lôi đình đi tìm Erwin hỏi chuyện, nàng lớn tiếng với Phân đội trưởng vì đã bắt Hange làm những việc nặng nhọc và kể hết bệnh tình của cô cho anh biết. Nhưng Erwin không hề ép Hange là việc vì Hange muốn làm nên anh mới để cho cô làm, rõ là anh bị mắng oan.

Sau khi kết thúc đợt công tác nữ quân y cũng đến lúc rời đi, ngày tạm biệt nàng đã suýt khóc vì phải chia tay cái đuôi của Erwin.

"Nhớ giữ sức khoẻ"

Hange cũng ngậm ngùi đưa tiễn bạn mình.

"Cô đừng khóc, Erwin cũng ra tiễn cô rồi"

"Mặc kệ anh ta"

Lúc này Erwin cũng có ra tiễn thật nhưng mà hình như anh không được chú ý lắm cho đến khi nữ quân y kia rời đi một lời tạm biệt cũng không thèm nói với anh.

Nữ quân y ôm chầm lấy Hange, nàng dặn dò.

"Tạm biệt, nhớ tiêm thuốc đúng giờ đó"

"Tôi nhớ rồi"

"Đừng làm những công việc nặng nhọc như gánh nước, đốn củi nữa"

"Nhưng không làm sẽ rất ngứa ngáy tay chân"

"Nghe lời đi Hange" Nữ quân y giả vờ mắng.

"Tới cô cũng mắng tôi câu này" Dường như ai tiếp xúc lâu ngày với cô điều sẽ có lúc nói câu này.

"Ngay cả Erwin tôi cũng mắng rồi cô thì có là gì?"

"Tôi biết rồi, cô đáng sợ thật"

"Tôi đi đó"

"Tạm biệt"

Hange sau khi từ giã người bạn nữ ấy cũng buồn mất mấy hôm, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi nữ quân y kia rời y thì đã có một đám thanh niên chặn đầu muốn đánh cô cho đến khi Erwin đứng ra ngăn chặn thì mới hiểu ra là do bọn họ đều để ý đến nữ quân y kia trong khi đó Hange lại ở cùng với nàng suốt mấy tháng trời, lúc nào cũng bám nhau, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung thành ra bọn họ lên cơn ghen ăn tức ở mà quên bén đi Hange thật sự là con gái.

Erwin nuôi Hange đến năm thứ ba thì cảm thấy vẻ ngoài của cô càng lúc càng có nhiều nét nam tính, đến gương mặt cũng điển trai hàng top Trinh sát đoàn. Nếu Erwin hạng nhất thì Hange khi ấy xếp hạng nhì cũng bị xem là đã chịu thiệt thòi. Hange càng ngày càng không giống con gái thì Erwin gả cô đi làm thế nào được, ban đầu Phân đội trưởng Erwin Smith tính thế này, cứ nuôi cô một vài năm khi cô trưởng thành thêm một chút sẽ gả cô cho con trai một nhà Hầu tước, Công tước gì đó nhằm mục đích củng cố thêm quan hệ hợp tác làm ăn các thứ, xét về xuất thân thì Hange cũng là công nương của một Bá tước lại có anh là người sắp nhậm chức Đoàn trưởng của Trinh sát đoàn chống lưng nên không lo chuyện môn đăng hộ đối, về của hồi môn anh cũng dự định sẽ cho cô số của hồi môn trải dài ba con phố để có uy với nhà trai. Tóm lại là, Erwin nuôi Hange vốn được xem là một phi vụ đầu tư, anh sẽ sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân để cô vừa được gả vào nhà giàu có danh tiếng mà anh cũng được hưởng lợi từ nhà thông gia, Erwin là người đàn ông của sự nghiệp nên anh tính thế cũng bình thường thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch của Erwin đã tan nát khi một thành phần bất hảo gia nhập Trinh sát đoàn.

Kể từ ngày thành phần bất hảo ấy có mặt thì cái đuôi của Erwin cũng ít đến phòng làm việc của anh lăn qua lăn lại hơn vì cô đã tìm được một đối thủ thực sự để chơi những trò mạnh bạo với cô. Những nam binh chủng trước kia từng chịu trận cũng được thở phào. Thỉnh thoảng thì cô vẫn tìm đến phòng Erwin vừa khóc lóc vừa xoa xoa cái đầu u một cục tổ chảng.

"Erwin à, Erwin đòi lại công bằng cho tôi" Hange mếu máo, cả người lắm lem bùn đất trông vừa cơn hàn lại vừa đáng thương.

"Để tôi làm việc, đi tìm Levi đi" Erwin chẳng thèm quan tâm đến cô, anh vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.

Hange xoa xoa cái đầu vừa bị ký đau, cô nấc một cái rồi mách.

"Anh ta vừa đánh tôi đau lắm, Erwin đánh đòn Levi cho tôi đi"

"Không rảnh, cho cô chừa" Erwin cũng quá tuyệt tình rồi, anh chán chả thèm bênh cô nữa.

Khoảng được vài hôm không chơi với nhau nữa vì giận nhau rồi cạch mặt chuyện gì rồi thì đâu cũng vào đấy, bữa nọ Hange lại chạy hớt hải đến phòng làm việc của Erwin để tìm anh báo cáo một chuyện chấn động.

"Erwin, Erwin à, Levi gây chuyện rồi"

Thấy Hange thở hồng hộc như cá mặc cạn, anh nhíu mày hỏi.

"Chuyện gì? Mới phá thêm cái gì nữa"

Cô rối rít, nói câu được câu mất trông vẻ rất căng thẳng.

"Lần này là Levi không phải tôi, anh ta đánh sập cả trang trại của một lãnh chúa rồi"

"Như không anh ta lại đi gây chuyện, còn không phải do cô bày đầu" Erwin chưa gì đã đoán ra được thủ phạm chính.

Hange bĩu môi, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng Erwin.

"Tôi chỉ rủ anh ta đi trộm trái cây"

"Trộm trái cây thì lý do gì đánh sập cả trang trại của người ta"

"Tại tôi rủ Levi trộm thêm một con gà nữa" Hange vẫn cúi đầu vừa nói vừa giơ một ngón tay lên.

"Trộm một con gà mà đánh sập cả một trang trại?" Erwin lớn giọng.

"Tại... tại tôi thấy một con gà không đủ đãi mọi người nên tôi đã bảo Levi trộm thêm một con bò nữa"

Thật ra thì ở Trinh sát đoàn bò và gà đều có nuôi nhưng họ không thể tuỳ tiện bắt đi, tài sản của công nếu phát hiện bị mất trộm tra ra được thủ phạm sẽ bị kỷ luật vậy nên Hange mới rủ Levi đi trộm đồ của người ta, ban đầu tính trộm một ít trái cây nhưng lòng tham vô đáy khi nhìn thấy cả một trang trại khổng lồ nên họ nghĩ nếu trộm một vài con vật chắc cũng không gây thất thoát nhiều cho vị lãnh chúa xấu số nào đó.

"Chúa ơi Hange, cô, hai người còn trộm thêm gì nữa kể tiếp đi" Erwin không thể kiềm chế được sự tức giận nữa.

"Hết rồi" Hange lắc đầu mạnh.

"Hết rồi?"

"Ừ"

"Bây giờ Levi ở đâu?" Đến lúc này anh mới hỏi về tên đồng bọn của cô.

"Bị tóm rồi, họ thả tôi về để báo tin cho anh, họ bắt đền nhưng tôi và Levi không có tiền"

"Tại sao lại để bị tóm? Levi không phải người muốn tóm là tóm"

Hange ngẩn mặt lên nói.

"Đã ăn trộm của người ta rồi còn đánh người ta nữa thì đâu phải người tốt"

"Đã ăn trộm mà còn đòi làm người tốt, thật không nói nổi các người"

Erwin lườm Hange một cái rồi chạy vội qua ngoài theo hướng cô chỉ mà đi giải cứu thành phần bất hảo chỉ mới gia nhập Trinh sát đoàn cách đấy chưa được bao lâu.

Một tuần sau đó, Levi hôm đấy chẳng thấy cái đuôi tăng động thường hay làm phiền hắn ở đâu, kể từ ngày hắn gia nhập Trinh sát đoàn có khi nào cái đuôi ấy không bám theo hắn hết kiếm chuyện tẩn nhau thì lại bày trò phá phách, tự nhiên lại đột ngột biến mất thật sự làm người ta khó hiểu. Levi đã quyết định tìm đến phòng Hange, hắn đạp cửa một cách mạnh bạo.

"Hange" Levi bất động, hắn không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến Hange đang vỗ "bịch bịch" vào tĩnh mạch ở cánh tay trên miệng còn đang ngậm một cây kim tiêm chuẩn bị tiêm vào.

"Levi" Hange há hốc mồm, cây kim tiêm rơi ngay xuống đất.

"Cô"

"Tôi"

Nhìn nhau khoảng ba giây, không để Hange giải thích Levi đã quay lưng đi, hắn đi thật nhanh đến phòng Erwin, chưa kịp đến nơi Levi đã hét to.

"Erwin à, Hange nghiện rồi"

"Levi, tôi không có nghiện. Hiểu lầm rồi" Hange lẽo đẽo chạy theo, suýt nữa thì ôm chân Levi kéo lại.

"Erwin" Levi lúc này đã bay đến phòng Erwin.

"Chuyện gì?" Erwin hỏi, anh lại có dự cảm chẳng lành.

"Hange nghiện rồi" Lần này là đến lượt thành phần bất hảo mách lẻo cái đuôi kia với cấp trên.

"Lại trò gì nữa?" Erwin thật là đau đầu, anh cần uống thuốc.

Hange vừa hay cũng nhào đến, cô xua tay rối rít.

"Levi, Erwin tôi không có"

"Chứng cứ rành rành còn cãi" Levi nhất quyết phải lôi chuyện này ra ánh sáng.

"Erwin không phải mà" Hange giãy nảy vì bị vu oan. Cô thật tình không có nghiện, cô bệnh nên cô mới tiêm thuốc chỉ là hình thức có hơi kỳ cục một chút thôi vậy mà Levi cho rằng cô nghiện rồi.

Erwin bất lực, anh trách họ.

"Hai người thật sự không có chuyện gì để làm sao? Suốt ngày không mách tội nhau thì ăn cơm không ngon à, đồng đội người ta thì tìm cách bao che lỗi lầm cho nhau trong khi đó hai người làm việc xấu lại đi bêu réo nhau khắp nơi"

"Không phải lỗi của tôi" Hange ủy khuất

Levi khoanh tay làm ra bộ dạng lạnh lùng vô tội.

"Tôi chỉ muốn giúp anh quản tốt cấp dưới thôi"

"Anh có biết nếu tin Hange bị nghiện đồn ra ngoài hậu quả như thế nào không?" Erwin nói với Levi.

"Nặng lắm sao?" Hắn cũng muốn biết.

"Anh nghĩ sao? Nhẹ nhất thì trục xuất, nặng thì bị đánh, bỏ tù, đi cải tạo và nhiều thứ khác nữa thậm chí nếu có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm sẽ phải tử hình"

"Nghiêm trọng thật như vậy chẳng khác nào bức tử cô ta" Levi xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Anh biết thì tốt" Erwin thở phào, coi như xong chuyện rồi. So với Hange thì Levi hiểu chuyện hơn thật.

Lúc này Levi lại đi nhanh ra ngoài mà không thèm chào hỏi, Erwin thấy vậy hỏi vọng theo.

"Levi đi đâu?"

"Tôi đi đồn ra ngoài" Hắn nói không thể dứt khoát hơn.

"Levi, tôi không có nghiện mà" Hange hoảng loạn chạy theo ôm chân Levi lại cô khóc không ra nước mắt.

Phân đội trưởng Erwin chỉ đành nhìn theo chán nản lắc đầu.

"Không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội xem mình như kẻ thù"

Trước khi Erwin nhậm chức Đoàn trưởng vài ngày thì ở trên có thực hiện một đợt khảo sát tình hình quản lý binh chủng của Trinh sát đoàn, Erwin tiếp đãi họ rất nồng hậu và chu đáo, anh cũng giới thiệu cho những cấp trên về những thành phần ưu tú cũng như thành tựu của binh đoàn trong suốt thời gian anh giữ chức Phân đội trưởng. Ban đầu các lãnh đạo rất hài lòng, Erwin trước này làm việc đều nghiêm túc và đạt hiệu quả rất tốt họ đều không có ý kiến gì thêm, nhưng họ muốn ở lại thêm một vài ngày ở quân doanh để quan sát thêm lúc này Erwin bắt đầu có dự cảm không lành, mặt xấu của Trinh sát đoàn nếu để lộ ra ngoài e là sẽ ảnh hưởng không ít đến chức vụ sắp tới của anh. Chuyện gì tới cũng tới, thành phần bất hảo và cái đuôi của Erwin không thể kìm chế được bản năng của mình nên đã tiếp tục kiếm chuyện và tẩn nhau như thường lệ. Không có cách nào để che giấu, các lãnh đạo phát hiện ra liền đem Erwin mắng cho một trận.

"Trinh sát đoàn từ lúc nào thành cái chợ rồi Erwin?"

"Erwin Smith anh quản người kiểu gì vậy?"

"Erwin đây là hai binh chủng ưu tú nhất mà anh nói đấy hả?"

"Erwin Smith trả lại tôn nghiêm cho Trinh sát đoàn đi"

Cái chức Đoàn trưởng sắp tới thật sự khó nuốt đến vậy sao, đã đến họng rồi còn bị hai kẻ kia móc cho nôn ra, Erwin cần đòi lại công lý.

Erwin càng ngày càng hao gầy, anh không còn sức để quản họ nữa.

"Erwin Smith, Hange Zoe đào tường rồi còn không mau quản cô ta lại" Một lãnh đạo nào đó đã hớt hãi chạy vào phòng làm việc của Erwin để thông báo tình hình.

"Cứ để cô ta đào dù gì sau bức tường cũng có kẻ thù đâu mà sợ. Trinh sát đoàn vốn dĩ đâu phải nơi để bán mạng nữa"

Thật ra Levi và Hange đang bị kỷ luật nghe đâu các lãnh đạo tức giận lắm muốn phạt họ thật nặng nên cả hai đang bị cấm túc không được phép bén mảng ra ngoài nhưng có trời mới cản được hai người đó, chẳng ai bảo ai Levi và Hange đều nảy sinh ý định đào tường tẩu thoát.

Lúc này Erwin đang mệt mỏi nằm dài lên cả bàn làm việc, mặtc cho người trước mặt là cấp lãnh đạo anh cũng chẳng màng bận tâm đến. Bỗng nhiên có một binh chủng chạy vào, anh ta thở một cách nặng nhọc rồi báo cáo.

"Phân đội trưởng Erwin, sập tường rồi, Levi Ackerman và Hange Zoe làm sập tường rồi. Trâu, bò, lợn, dê, gà của Trinh sát đoàn chạy loạn tứ tung lên hết rồi"

Erwin ngóc đầu dậy ngay, anh nghiến răng không thể căm phẫn hơn.

"Chúa ơi, kiếp trước tôi mắc nợ hai người họ hả, oan gia kiếp trước nên kiếp này đến đòi nợ tôi phải không?"

Ai bảo kiếp trước Đoàn trưởng bốc lột sức lao động nhân viên quá mức lại còn bỏ đi quá sớm để lại họ gồng gánh cả một binh đoàn đến mức xém trầm cảm vậy nên kiếp này họ mới đến đòi nợ anh, họ sẽ quậy bù để Erwin phải trả giá.

Đoàn trưởng kế nhiệm của Trinh sát đoàn thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa anh phóng vội ra ngoài, anh giật lấy cây chổi mà Mike đang cầm trong sự bất ngờ của anh.

"Erwin tôi đang quét sân mà" Mike không hiểu chuyện gì chỉ có thể nhìn theo Erwin đang chạy về phía bức tường.

Erwin trong sự bức xúc tột cùng anh vừa gào thét vừa phóng như bay đến chỗ họ.

"Levi, Hange hôm nay tôi không tét mông các người tôi không thèm cái chức Đoàn trưởng sắp tới nữa"

Levi và Hange trên tay mỗi người vẫn đang còn cầm một cái xẻng, cả người đều lấm lem bùn đất, lônng gà, lông vịt chạy loạn bám đầy người cả hai.

"Erwin tức giận rồi" Levi đã nhận ra một luồn sát khí đang tiến gần.

"Chạy thôi Levi, Erwin sẽ đánh đòn chúng ta" Hange vô tư cười, cô không hề lo sợ.

"Chạy?"

Cô gật đầu.

"Vượt tường thôi"

Erwin cầm chổi sắp đuổi đến rồi, anh giận dữ mắng.

"Ai cho các người vượt tường hả?"

Hange nắm lấy tay Levi phóng qua bức tường đã sập, cô hớn hở, hồn nhiên thách thức anh.

"Đố anh bắt được chúng tôi, có ngon thì vượt qua bức tường này đi"

Ngoài tường có biết bao nhiêu thứ thú vị phải dẫn Đoàn trưởng của chúng ta ngao du một phen cho dù về sau có bị tét mông thì cũng đáng.

Quá trình thăng chức của Đoàn trưởng Erwin tính ra cũng lắm gian truân, thật là thì cũng đơn giản thôi nếu như hai người kia ngay từ đầu chịu ngoan một chút nhưng suy đi tính lại cũng nhờ phần lớn công sức của họ mà Erwin mới có thể càng ngày càng củng cố thêm nhiều quyền lực hơn. Thôi thì không gả Hange cho nhà giàu cũng không sao vì ít nhất thì hiện tại cô rất được việc còn về chuyện của hồi môn trải dài mấy con phố đó đành dẹp sang một bên nhắm chừng mai mốt sính lễ còn phải mượn tiền Erwin chứ đừng nói gì đến của hồi môn. Đoàn trưởng thật tình đã quá khổ tâm.

Erwin nhìn một kẻ đang giặt giũ đồ đạc không ngưng tay, một kẻ thì ngồi đối diện anh làm ra vẻ mặt uỷ khuất anh thật sự chẳng thể ngán ngẫm hơn, bao năm vẫn vậy tiền đồ chẳng biết bao giờ mới bước sang một trang mới, kiểu này họ là đang ủ mưu muốn bám chặt lấy anh đây mà. Không có anh cuộc sống của họ e là sẽ rất khó khăn, cũng phải thôi nhớ cái lúc Erwin bỏ họ mà đi Levi mất đi người chỉ huy đáng quý nhất vốn hắn đã lạnh lùng lại càng thêm sầu khổ hơn, Hange từ đó cũng chết tâm, Erwin để lại cho cô cả một binh đoàn để cô gồng gánh buộc cô phải trưởng thành, dần dần Hange rơi vào trầm cảm mà đánh mất đi bản tính năng động, vô tư trước đó. Đó phải chăng là cái nghiệp của Đoàn trưởng thôi thì Đoàn trưởng cố đấm ăn xôi mà bảo bọc họ, có một sự thật là trong ba người nếu thiếu mất một người thì hai người còn lại đều vô cùng khó sống, có sống cũng không thể sống tốt được.

"Từ nay về sau tôi sẽ tách hai người ra, sớm muộn gì cũng có án mạng cho mà xem" Erwin mỉm cười, ánh mắt của anh còn ấm áp hơn cả bình minh trên biển của buổi sáng hôm nay.

Hange nghe được liền nắm lấy một cánh tay anh giãy nảy.

"Erwin đừng, tôi hứa sau này không đùa giỡn mạnh tay nữa rồi mà"

"Hứa bao nhiêu lần rồi?" Anh chất vấn cô.

"Erwin..."

Hange muốn tiếp tục nài nỉ thì bị Erwin mắng.

"Cứng đầu nói mãi chẳng bao giờ chịu ngoan, còn không mau giặt đồ nhanh cho tôi tắm rửa nữa"

Levi thấy Erwin đang dỗi liền quay sang hối thúc Hange.

"Từ từ, Hange giặt tiếp tôi"

Cô nghe lời sắn tay áo lết sang chỗ Levi mà giặt đồ tiếp hắn, đồ nhiều lại còn nặng chẳng biết giặt đến khi nào xong cô mới quay sang Erwin hớn hở.

"Erwin hay anh cũng tiếp một tay"

"Đủ rồi Hange, đừng kiếm chuyện hết người này đến người khác"

Đoàn trưởng một tay bị chọc tức liền ném bọt xà phòng vào người cô, cô né thì bọt lại bám qua người Binh trưởng.

"Erwin, chơi bẩn vừa thôi" Binh trưởng tự nhiên lớn tiếng với cấp trên đáng quý của hắn khiến anh và Hange cũng phải bất ngờ.

"Hôm nay anh dám lớn tiếng với tôi"

Kiểu này sắp lại có thêm một cuộc cãi vả, tẩn nhau nữa đây mà nhưng đối với Erwin Levi vẫn dành cho anh sự tôn trọng nhất định nên hắn đã nhận sai ngay.

"Xin lỗi được chưa" Binh trưởng xin lỗi một cách miễn cưỡng.

Erwin cũng thôi chấp nhất làm gì, anh cũng không nói đến họ nữa. Hange thấy vậy thì lên tiếng.

"Erwin, từ lúc anh bị như vậy ai giặt đồ cho anh?"

Levi có cùng thắc mắc với cô nên hắn cũng hỏi.

"Đúng đó, tôi cũng tò mò. Anh trước giờ không thích nhờ người khác mà"

Đoàn trưởng ung dung trả lời.

"Tôi không nhờ, tôi mướn, tôi có tiền mà"

Đoàn trưởng, Binh trưởng, Phân đội trưởng của Trinh sát đoàn trước giờ luôn vậy, tuy năng lực họ mang vượt mức thực tế so với người bình thường nhưng suy nghĩ và hành động của họ thì vô cùng là thực tế chỉ có điều thỉnh thoảng không được bình thường.

"Nói vậy thì chịu, người giàu nói gì cũng có lý" Hange bĩu môi, giá như cô cũng giàu thì tốt biết mấy còn về phần Levi thì thấy bình thường vì dù có giàu hay túng quẫn đồ của Binh trưởng thì Binh trưởng chỉ muốn tự giặt, để người khác giặt mà không sạch Binh trưởng sẽ cáu giận cho mà xem.

Viễn cảnh tương lai của họ sớm cũng có thể mường tượng ra, Levi sau này sẽ giặt giũ, dọn dẹp, nấu cơm, pha trà. Hange sẽ mở một tiệm thuốc hoặc một xưởng cơ khí để chế tạo, sửa chữa máy móc, thiết bị làm kế sinh nhai. Mối quan hệ của họ là ông dương (+), bà dương cộng (+ +) suy ra thành (+++) dựa trên quy tắc hôn nhân bình đẳng, Erwin thượng đẳng, không ai thua ai, không ai áp đảo được ai.

"Giặt nhanh lên đi" Đoàn trưởng tưởng tượng xong rồi liền thúc giục họ nhanh tay kẻo đến trưa thuyền cập bến rồi mà anh còn chưa được tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top