24. Nhà dột từ nóc
Sáng hôm nay, cả quân doanh được một phen thất kinh vì biết tin Binh trưởng có sức lực phi phàm đột ngột bị sốt nặng, nghe đồn thoáng đâu đó là đêm hôm qua Binh trưởng nôn ra cả máu dính lên cả cổ áo và cổ họng của Binh trưởng thì đau rát tới mức chẳng còn nói được nữa.
Mấy đứa nhỏ tân binh, một đứa xách chổi, một đứa cầm khăn lau, những đứa còn lại cũng không ngoại lệ đứa nào đứa nấy đều mang theo một món dụng cụ dọn vệ sinh và đấy cũng là công việc mỗi ngày của chúng ở quân doanh, lúc ở nhà thì nói với phụ huynh là gia nhập Trinh sát đoàn để trở thành chiến binh oai phong các thứ, vào được rồi thì chỉ biết có suốt ngày cầm chổi với khăn lau, không thì đi cắt cỏ cho ngựa ăn, gánh nước thậm chí đến cả việc cho lợn ăn chúng cũng phải làm nốt. Đơn giản vì chúng là tân binh thời đất nước không có giặc nếu đã làm binh chủng mới tất nhiên đều phải làm những công việc này, đây là chế độ kỷ luật đặc biệt dành cho những chiến binh trẻ xem ra cũng không có gì kỳ lạ vì nhiều quốc gia cũng thường áp dụng hình thức kỷ luật này.
Tính ra gia nhập quân ngũ cũng nhàn. Cũng vì nhàn nên chúng mới ngồi xúm lại to nhỏ với nhau.
Cậu nhóc tóc vàng nhìn thoáng qua còn tưởng đâu là con gái, tuy vẻ ngoài được đánh giá là nhút nhát nhưng tư chất lại vô cùng thông minh.
"Có khi nào Binh trưởng mắc bệnh hiểm nghèo không?" Armin Arlert là tên của cậu.
"Không thể nào Binh trưởng mạnh như trâu mà" Cô bé với mái tóc đen bóng mượt phủ nhận, gương mặt cô có mang vài đường nét của người Á Đông.
"Lạ thật, hay Binh trưởng trúng độc hôm qua Binh trưởng đi dự tiệc mà đúng chứ?" Khứa này khỏi giới thiệu, cậu ta là Eren Yeager.
Armin lắc tay.
"Không thể nào, đâu phải chỉ riêng Binh trưởng tham gia những chỉ huy khác có ai bị làm sao đâu?"
Armin nói không sai, Binh trưởng mắc bệnh hiểm nghèo hay trúng độc đều rất ít có khả năng xảy ra vậy rốt cuộc là do đâu mà Binh trưởng lại nôn ra máu. Mấy đứa nhỏ vô tri cứ xoa cằm, gãi đầu suy nghĩ mà chẳng tìm ra được lý do nào hợp lý.
Một cậu nhóc khác có vẻ ngoài hơi chững chạc hơn so với tuổi tên là Jean Kirschtein lên tiếng.
"Mà từ sáng đến giờ không thấy Phân đội trưởng đâu nhỉ? Tớ cứ nghĩ Phân đội trưởng sẽ ở bên cạnh Binh trưởng những lúc như thế này chứ"
Nghe nhắc đến Phân đội trưởng những đứa còn lại cũng bắt đầu cảm thấy thắc mắc, từ sáng đến giờ chẳng một ai nhìn thấy cô đâu chẳng biết là cô có về nhà không nữa, hôm qua trong lúc cho lợn vào muộn Eren còn thấy cô ở trong quân doanh mà không lẽ sáng sớm cô đã đi mất rồi.
Có một sự thật rằng ở quân doanh của Trinh sát đoàn dường như ngày nào cũng sẽ có một tin đồn không biết là giả hay thật liên quan đến Binh trưởng, thậm chí có nhiều binh chủng vì kẹt tiền mà đem tin tức của Binh trưởng bán ra ngoài, tin tốt hay tin xấu đều có. Lý do hết sức kỳ cục đó là vì Binh trưởng là người nổi tiếng nhất Trinh sát đoàn, thậm chí có thể ví như một minh tinh. Mối quan hệ giữa Phân đội trưởng và Binh trưởng cũng bị đồn thổi không ít, người ta đồn họ là đang nằm trong mối quan hệ bạn bè vì lợi ích dù nhiều lúc bị dư luận khá lên án nhưng cả Binh trưởng lẫn Phân đội trưởng đều không lên tiếng phân minh nên người ta cứ vậy mà đồn mãi.
"Vào những lúc như thế này Phân đội trưởng không ở bên cạnh Binh trưởng cũng thật là vô tâm quá, dù gì thì Binh trưởng cũng cần có người chăm sóc" Cậu nhóc ít tóc tên Connie Springer cũng nói lên cái nhìn của cậu về những người chỉ huy.
Mikasa ngồi ở bên cạnh Eren tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Bình thường gương mặt Binh trưởng mười phần thì cọc cằn hết bảy phần rồi nhưng mỗi lần Phân đội trưởng xuất hiện thì..."
Eren chưa để Mikasa nói hết câu đã đoán ra vế sau.
"Binh trưởng ba phần bất lực bảy phần cưng chiều, đúng không Mikasa?"
"Không có, ổng cọc lên mức chín phần" Mikasa thản nhiên đáp.
"Rồi họ có mối quan hệ đó thật hả?" Lần này đến lượt cô bé háu ăn như Sasha Blouse cũng không khỏi tò mò về mối quan hệ của Binh trưởng và Phân đội trưởng.
"Nghe đồn là vậy nhưng mà họ cũng đâu có ai phủ nhận" Armin nói.
"Nghe đồn Binh trưởng là người có tuổi thơ bất hạnh chắc Phân đội trưởng thường xuyên ở bên cạnh giúp ngài ấy chữa lành cho nên giữa họ có phát sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu" Connie bày tỏ quan điểm của cậu.
Mikasa gật đầu tán đồng.
"Ừ, chính xác hơn là lành ít dữ nhiều"
"Tôi nghĩ kẻ lành ít dữ nhiều là mấy đứa đó" Một cái bóng đen tràn đầy ám khí đột ngột xuất hiện tấn công Eren trong sự hoảng sợ của mấy đứa nhỏ tân binh.
"Binh... Binh trưởng" Eren bị nhéo tai bất thình lình không thể phản kháng, rõ ràng nãy giờ rất nhiều người nói xấu Binh trưởng chứ có phải một mình cậu đâu mà người bị đòn lại là cậu.
"Còn không mau đi quét sân, lau sàn hay muốn tôi đích thân làm đây" Binh trưởng giận dữ nhắc nhở chúng với cái giọng khàn khàn khó nghe.
Tuy giọng nói có hơi khác ngày thường nhưng mức độ nguy hiểm toát ra lại không hề giảm đi chút nào, Binh trưởng đang ốm tốt nhất là không nên chọc giận.
"Chúng em đi làm ngay đây ạ" Armin đại diện đám nhỏ cúi đầu tuân lệnh. Khi Armin vừa dứt lời thì tất cả đều xách chổi và giẻ lau chạy bạt mạng mà không một đứa nào dám nghoảnh đầu lại nhìn.
Eren xoa xoa cái tai bị nhéo đến chuyển màu, cậu nhăn mặt nói.
"Tớ thấy Binh trưởng đâu có đến mức mắc bệnh hiểm nghèo"
Tuy Eren là người bị đòn nhưng người bất mãn nhất không phải là cậu mà là cô bé có vẻ mặt lạnh lùng thường xuyên có mặt ở bên cậu.
"Ổng còn mạnh như trâu ấy, cậu không sao chứ Eren?" Cô thật sự không thể chấp nhận được điều này mà.
"Mấy đứa nói chuyện gì vui vậy? Quân doanh của chúng ta nuôi trâu từ lúc nào?"
Một âm thanh chưa thấy người đã thấy tiếng thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng khiến mấy đứa nhỏ lập tức dựng tóc gáy.
"Phân... Phân đội trưởng, hình như Binh trưởng đang tìm chị" Armin ấp úng, cậu bị doạ đến mức tái xanh mặt mài.
"À tôi biết rồi, mấy đứa quét sân vui vẻ"
Nói rồi cô một mạch quay đi, để lại mấy đứa nhỏ đứng chết trân chưa kịp hoàn hồn. Nếu buổi sáng nào cũng bị doạ như vậy thì tụi nhỏ có mà mất mạng trước khi ra chiến trường cũng nên.
Binh trưởng của tụi nhỏ khi thấy Phân đội trưởng xuất hiện vẻ mặt vốn dĩ đã rất khó coi thì lại càng khó coi hơn gấp bội.
"Đi đâu từ sáng đến giờ?" Hắn lườm cô.
"Đi sắp xếp công việc thôi"
"Tôi mệt sắp chết cô cũng không muốn lo đúng không?"
"Anh đã ổn hơn chưa?" Cô cười, thôi thì cứ miễn cưỡng hỏi thăm người ta một tiếng.
"Đỡ một chút rồi"
Ngoài Hange ra thì Levi còn đang đợi một người nữa, hắn nhìn xung quanh xong thì nói.
"Erwin đâu rồi? Anh ta kêu tôi ra đây đợi mà"
"Anh ta kìa" Hange chỉ tay về hướng Erwin đang đi tới.
Erwin không quan tâm lắm đến hai người họ, anh xách theo một cái túi to trong có có đựng thứ gì đó mà chưa ai rõ, anh cứ đi luôn qua mặt hai người tiện thể hối thúc.
"Nhanh chân lên, mặt trời sắp lặn rồi"
"Đi đâu vậy?" Hange ngờ nghệch hỏi, rõ ràng là đang sáng Đoàn trưởng cứ vội làm gì.
"Hôm qua Tổng tư lệnh bảo có hẹn quên rồi à?" Erwin thật sự không muốn chậm trễ.
"Đi thật sao? Tôi đang ốm mà" Levi ho mạnh một tiếng mới thốt ra được hoàn chỉnh một câu.
"Lỡ hẹn rồi nhanh lên nào đừng để người lớn đợi" Erwin nói, anh đã đi đến chuồng ngựa trước hai người đồng đội thân thiết.
Hange đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào bộ dạng đang ốm của Levi. Ánh mắt của cô cứ dán chặt lên người hắn khiến hắn bắt đầu thấy khó chịu rồi.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Hắn không cho nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn nữa, Hange cũng chẳng đứng đấy mãi làm gì, cô vừa đi vừa đánh giá.
"Cũng không giống mắc bệnh hiểm nghèo lắm"
"Không biết đứa nào mất nết tung tin đồn tôi nôn ra máu rồi mắc bệnh hiểm nghèo nữa" Levi cằn nhằn bước theo phía sau.
"Tôi đồn đó" Hange đắc ý vỗ ngực. Cô là đang nung nấu ý định trả thù hắn chuyện tối qua.
"Hange Zoe cô muốn tôi mắc bệnh hiểm nghèo lắm đúng không?"
"Anh chưa xong với tôi đâu Binh trưởng, tôi không khiến anh khóc ròng tôi không phải là Hange Zoe"
"Cô dám lên mặt với tôi"
Vừa dứt lời giữa Binh trưởng và Phân đội trưởng của mấy đứa nhỏ đã diễn ra một màn rượt đuổi đến chỗ chuồng ngựa.
"Tớ nói chớ có sai, gặp mặt Phân đội trưởng là Binh trưởng cọc cằn từ bảy phần lên chín phần mà" Mikasa vừa quét sân vừa nói.
"Họ kỳ cục thật" Armin thật chẳng hiểu nổi những chỉ huy của mình.
"Họ là chỉ huy của chúng ta thật à" Eren ngẩng đầu ngẫm nghĩ, đúng là trông họ cũng chẳng có oai như trong lời đồn.
Eren chưa kịp nghĩ ngợi xong thì đã bị một lực kéo nhấc bổng, chỗ tai chưa hết đau của cậu lại bị nhéo nữa rồi.
"Đi quét sân lẹ lên muốn ăn đòn không?" Binh trưởng quát lớn, quát xong thì hắn lại ho "khụ khụ"
"Đi...đi đây ạ" Eren vâng lời trong sự sợ hãi.
"Chuồng ngựa hôi quá đi dọn chuồng ngựa nhanh lên" Binh trưởng vừa quát mắng vừa xách tai Eren đi tới chuồng ngựa.
"Binh trưởng bỏ tai Eren ra" Mikasa buông ngay cái chổi trên tay, cô muốn phản kháng lại sự ức hiếp người quá đáng này.
"Mikasa, Binh trưởng đang giận đó" Armin kéo tay cô lại, vội vàng nhắc nhở.
"Rồi sao lúc nào ổng cũng kiếm chuyện với Eren vậy?" Cô bức xúc
"Tớ làm sao biết được"
"Có ngày ổng đánh Eren gãy răng cũng nên"
Cũng có thể đấy chứ, ai mà biết được Eren sẽ bị đá mất răng vào lúc nào.
Để đi để căn nhà nhỏ xinh yêu của gã đồ tể nổi tiếng hung bạo Kenny Ackerman phải tốn sức đi một đoạn đường rất xa, Đoàn trưởng, Binh trưởng và Phân đội trưởng phải phóng ngựa thật nhanh nếu không chậm trễ sẽ bị quở trách vì ba người kia đều là những người già khó tính.
Hange đang cột lại con chiến mã của cô, cô cột dây xong thì đưa tay lau mồ hồi đang nhễ nhại trên trán.
"Không khoẻ à?" Levi thấy được sắc mặt Hange hình như không được ổn lắm.
"Chắc là hơi say nắng một chút thôi"
Trời hiện đã là giờ trưa lại còn phải đi một đoạn đường khá xa Hange có say nắng một chút thì cũng không có gì là lạ.
Mặc cho Erwin khó khăn cột ngựa bằng một tay, Levi và Hange hoàn toàn không bận tâm đến mà đi thẳng ra khỏi chuồng ngựa nhà Kenny. Bạn bè kiểu gì vậy trời ơi.
"Hange" Levi tự nhiên xoè tay ra trước mặt cô.
"Hả?" Hange ngơ ngác không hiểu được ý đồ của hắn.
"Trả 10 đồng vàng đây, cô đã hứa trả lại tôi số tiền tối qua" Binh trưởng ngang nhiên đòi nợ, Binh trưởng thiếu nợ ai thì Binh trưởng không nhớ chứ người ta thiếu tiền Binh trưởng thì Binh trưởng nhớ rất kỹ. Hôm qua Phân đội trưởng đã hứa khi trở về sẽ trả lại Binh trưởng gấp đôi số tiền mà Phân đội trưởng đã lấy đi vậy nên Binh trưởng không thể nào quên được.
Hange bực bội lườm hắn, cô đẩy bàn tay đang giơ ra trước mặt cô.
"Không có tiền trong người nhưng anh đòi tiền làm gì?"
"Người lớn có công làm thịt đãi thì chúng ta cũng phải mua gì đó cho có qua có lại chứ"
Lý do của hắn cũng hợp lý đó nhưng Hange đã lắc đầu.
"Nhưng không có tiền"
"5 đồng vàng hôm qua cô tiêu rồi à?"
"Không có"
"Vậy tiền đâu?"
"Tiền...đâu...?"
"Cô giấu tiền? Cô dám"
"Không có" Hange lắc đầu mạnh, cô chưa hề động đến số tiền đó nhưng Hange có lý do của cô, cô nhất định sẽ không cho Levi động đến tiền của cô.
"Mau đưa đây" Levi vẫn tiếp tục đòi cho bằng được mới thôi.
"Tôi tiêu rồi"
"Đừng có xạo hôm qua cô đi ra ngoài tối muộn rồi làm gì còn ai buôn bán gì cho cô mua vả lại cô chỉ có mười lăm phút thì càng không có cơ hội tiêu tiền"
"Tôi..."
"Mau đưa tiền đây, đồ nói không biết giữ lời"
"Không đưa đâu"
Chỉ có vài đồng bạc mà hai người họ cứ lôi lôi kéo kéo vô cùng khó coi mặc dù cho Erwin đi thẳng một mạch qua họ họ cũng chẳng để ý.
Erwin đi đến thẳng bàn nhậu đã bày sẵn mồi ngon ở đó còn có cả ba bị tiền bối đang giương mắt nhìn viễn cảnh vô cùng khó coi của hai kẻ kia.
"Hai đưa kia nó gian gian díu díu mập mờ gì vậy Erwin" Vị bá tước già hỏi anh và chưa thôi di dời cái nhìn đầy khinh bỉ đến hai con người kia.
Erwin đặt cái túi lớn lên bàn, anh trả lời bá tước hết sức ngắn gọn.
"Trấn lột đấy"
Bá tước Zoe cũng chẳng thèm nhìn nữa, càng nhìn lại càng ngứa mắt ông quay sang Erwin thái độ liền thay đổi ngay lập tức.
"Erwin có mang rượu đến à"
"Tôi đại diện mang đến" Erwin cười đáp.
Chủ nhân của căn nhà nhỏ xinh yêu cũng có thái độ y như vị bá tước già, ông ngước mắt nhìn Đoàn trưởng vừa trưởng thành vừa giàu có rồi tán khen.
"Vẫn là Erwin biết suy nghĩ nhất"
Hai kẻ kia lôi kéo được một lúc thì cũng đi đến trước bàn nhậu, nhìn thấy thái độ không được vui vẻ của Levi Tổng tư lệnh lên tiếng hỏi.
"Lấy được 10 đồng vàng chưa?"
Sự tích 10 đồng vàng ngoài trừ ba người trẻ nhất ở đấy ra thì Tổng tư lệnh là người tường tận nhất.
Levi hậm hực lắc đầu. "Chưa lấy được ạ"
"Đã nói tiêu rồi mà" Hange một khi đã giữ tiền sẽ giữ rất chặt không giống như hắn luôn dễ dàng để bị đoạt mất.
Tất cả đều đã yên vị trước bàn nhậu, rượu thơm, mồi ngon, gió mát khung cảnh này thật bình yên, thư thái vô cùng.
Kenny là người rót rượu đến lượt rót cho Hange ông quan sát thấy vẻ mặt không được tốt của cô thì liền hỏi.
"Mặt con nhìn xanh xao vậy Hange?"
"Hả?" Hange ngước nhìn ông, cô không nghĩ là cô đang ốm đâu.
"Cô ốm sao?" Erwin cũng buộc miệng quan tâm.
Hange lắc đầu.
"Không, người ốm là Levi mới đúng"
Hange chỉ là cảm thấy hơi choáng một xíu thôi nhưng rõ ràng người ốm là Levi, nhưng mọi người lại thấy điều đó trên gương mặt của cô, chẳng lẽ cô bị lây bệnh rồi.
Tổng tư lệnh sau khi quan sát cả hai người đang ngồi sát nhau thì ngài nói.
"Trông sắc mặt cô còn khó coi hơn Levi nữa"
"Chắc là say nắng ấy mà" Hange cười, cô đâu có biết là cô đã ốm từ lúc nào.
"Chú ý sức khỏe một chút" Bá tước Zoe ngồi đối diện cô, ông đưa tay sờ trán cô đúng là nhiệt độ trên người cô đang có dấu hiệu tăng.
"Con biết rồi" Hange gật đầu, nếu là có bệnh thì cũng chỉ là bệnh xoàng thôi thường thì cô không quan tâm lắm.
Kenny hướng mắt đến chỗ Hange và Levi ông bắt đầu hỏi chuyện.
"Nghĩ kỹ thì đầu óc hai đứa cũng đâu có nhỏ nếu chịu động não thì có thể lập nên cơ đồ riêng như Erwin rồi. Hà cớ gì mà phải vì mấy đồng vàng mà xích mích"
"Tại nghèo đấy ạ" Levi thẳng thắn trả lời người cậu thân yêu của hắn.
Thấy thế Hange cũng tiếp câu.
"Thời buổi khó khăn đâu phải muốn lập nghiệp là được"
"Là thế nào, hai đứa vốn được đánh giá rất có năng lực mà" Athelbert cũng có đồng thắc mắc với Kenny
"Nếu thật sự có thể lập nên cơ đồ dễ dàng thì Gia Cát Lượng đâu có đi làm quân sư cho Lưu Bị và Quách gia cũng sẽ không làm mưu sĩ bên cạnh Tào Tháo" Hange đang đưa ra ví dụ về những nhân vật nổi tiếng ở phương Đông mà cô đã từng nghe kể và đọc qua trong sách vở.
"Nói ta mới để ý, tại sao nhỉ?" Kenny vừa nhai miếng thịt vừa chú ý đợi Hange giải thích.
"Có năng lực là một chuyện nhưng để lập nên cơ đồ chỉ với năng lực của con và Levi là không đủ. Ngay từ đầu cả con và Levi đều không có vốn để tự mình "chơi", nhưng Erwin lại khác anh ấy là người làm lãnh đạo, và phần lớn thì những người làm lãnh đạo đều đã có quân đội, địa bàn của riêng mình, phía sau còn có rất nhiều nhà đầu tư hậu thuẫn cụ thể hơn là Tổng tư lệnh và một vài thế lực nào đó mà con và Levi đều chưa nắm rõ, thậm chí có khi còn có cả một hệ thống chính trị quân đội hoàn chỉnh, đó không phải là những thứ người thường như con và Levi muốn là có được. Hơn nữa, muốn đưa tất cả những thứ này vào quy củ, nâng lên tầm quy mô mới cũng không phải là một chuyện đơn giản. Con và Levi chỉ mạnh ở một điểm riêng biệt nếu muốn tự lập cơ đồ thì cũng chỉ có một mình, không có người đầu tư, không có quân đội, không có địa bàn, muốn tự mình khởi nghiệp là vô cùng khó khăn, chi bằng mượn gà đẻ trứng, đầu quân cho Erwin, tận dụng tài nguyên của Erwin chẳng phải rất có lợi hay sao"
Hange nốc lấy một ngụm rượu cho thông giọng rồi cô tiếp.
"Đứng ở vị thế là mưu sĩ cho Đoàn trưởng của Trinh sát đoàn con tự nhận con là người chỉ có chuyên môn nhất định chứ không phải toàn tài, đưa ra kế sách, ý kiến chuyên môn thì có thể, những chuyện khác e là không làm nổi trong khi đó Erwin sở hữu cho mình rất nhiều năng lực. Anh ấy có trí tuệ, có cái gan hơn người, có phong thái của một nhà lãnh đạo, có mắt nhìn người, biết sử dụng nhân tài và dẫn dắt họ, có tầm nhìn xa trông rộng, năng lực ứng biến hơn người... Còn con và Levi vốn không đến mức thiên tài như vậy"
Nghe Hange nói vậy Tổng tư lệnh gật đầu, ngài cười rất hài lòng.
"Xem ra cô rất biết cách chọn lãnh đạo và Erwin cũng rất có mắt nhìn khi chọn cô là một cánh tay đắt lực cho anh ta"
Erwin ngồi đối diện Tổng tư lệnh cũng thấy mát lòng giống như ông vậy.
"Cảm ơn vì đã giành những lời khen ngợi cho tôi nhé Hange"
Hange điềm tĩnh nhấp môi.
"Tháng sau nhớ tăng lương là được"
Erwin quay sang nhìn cô, anh bất lực cười.
"Được rồi, thưởng thì thưởng"
Bá tước Zoe và Kenny cũng thôi hỏi về vấn đề lập cơ đồ nữa vì những lý lẽ của Hange rất khó để phản biện. Levi thấy Hange khá đắc ý thì liền quay sang trách cứ.
"Nịnh cấp trên là giỏi"
Hange huých mạnh khuỷu tay vào lòng ngực Levi một cái rõ đau. Cô quay sang hắn thầm thì to nhỏ.
"Cái tên này, anh nói xem có phải mỗi khi anh từ chiến trường trở về đều bị hỏi về chuyện lập nghiệp không hả, nếu không thì cũng sẽ bị hỏi về lương bổng nếu thu nhập mà ít thì lại bị cười cho vào mặt. Thời buổi khó khăn như vậy, chúng ta đi làm xa đã vất vả lắm rồi mỗi lần về nhà đều bị phụ huynh hỏi về lương, về sự nghiệp rồi lại bị so sánh với mẫu con nhà người ta là Erwin, bộ anh không thấy tủi thân hả. Tôi làm như vậy là giúp anh để sau này không bị cậu anh hỏi nữa, thừa cơ kiếm chát một chút từ cấp trên thì có gì là sai"
Levi nghe xong thì cứng người.
"Ờ, ờ thì coi như cô thông minh đi"
Athelbert và Kenny hình như đã nghe được cuộc trò chuyện bí mật mà ai cũng nghe thấy rõ ràng từng chữ của Levi và Hange, Athelbert nhăn mày phàn nàn.
"Không lập nên cơ đồ như Erwin thì ít nhất cũng phải học được từ người ta về mảng kinh doanh chứ, đi theo Erwin từng ấy năm rốt cuộc thì hai cô cậu chẳng học được thứ gì ra hồn à"
"Đúng, đúng lại còn mang nợ về nhà nữa chứ" Kenny là đang tiếp tay cho Athelbert.
Hange không dễ dàng chịu thua cô lấn lướt.
"Erwin vốn có máu kinh doanh từ nhỏ, chống lưng cũng rất tốt, thậm chí còn được một người giỏi giang thông thái như Tổng tư lệnh dạy dỗ. Đâu giống như cha và ông bác"
"Bọn ta làm sao?" Kenny phản ứng.
"Một người suốt ngày lang bạt hành tẩu nghề nghiệp không ổn định, một người thì mang danh là Bá tước nhưng lại không có tiếng cũng chẳng được miếng có mỗi cái xưởng may cũng lo không nổi thì thử hỏi tiền đề đâu mà con với Levi phát triển sự nghiệp"
"Dám xem thường bọn ta" Athelbert bị chọc tức đến đỏ cả mặt.
"Hange nói đúng mà" Levi vỗ lưng người đồng minh với tâm thái hả hê.
Kenny nốc nhanh một ly rượu cho bớt giận, ông đặt mạnh ly rượu không còn một giọt nào xuống bàn. Ông quát to.
"Tại sao không tự thân khởi nghiệp mà phải chờ đợi bọn ta"
"Không có thời gian. Đi chinh phạt không có thời gian nghỉ ngơi thì thời gian đâu khởi nghiệp" Hange phán bác mãnh liệt.
Athelbert cũng tức đến sôi máu, ông chỉ tay vào Hange và Levi mà mắng.
"Hơn ba mươi tuổi mà nhìn con người ta và con của tôi, ôi chúa ơi. Nói đến thì bày biện không biết bao nhiêu là lý do"
Hai phụ huynh bị chọc tức đến đỏ cả mang tai, hai người này vốn có sĩ diện rất cao hôm nay tự nhiên lại bị hậu bối chê bai thẳng thừng thật sự hận vì không thể đánh cho chúng một trận nhừ tử.
"Nhưng lý lẽ của chúng hợp lý mà" Tổng tư lệnh cũng chẳng thèm về phe hai người bạn già của ngài vì ngài quá hiểu hai con người già cỗi này rồi và tất nhiên ông rất tán đồng những gì mà Hange đã nói.
"Ông đang bao che cho tụi nó đấy à" Kenny hung hăng nhìn sang Tổng tư lệnh.
Tổng tư lệnh nhún vai, ngài mỉa mai.
"Sự thật thì mất lòng, nhà dột từ nóc"
Kenny lườm Hange và Levi.
"Cứ kiểu này suốt đời cũng chỉ làm cấp dưới cho người ta mà thôi"
"Nhưng ít nhất cũng là cán bộ nhà nước hẳn hoi" Hange nói to, ẩn ý của cô là dù thế nào thì công việc của cô là hợp pháp và đàng hoàng chứ không phải là một đồ tể mà còn cả gan giấu diếm một nghề nghiệp bất hợp pháp khác như ai kia.
"Ừ nhưng chẳng thấy dư được đồng nào" Kenny nghiến răng trợn mắt.
"Lương công chức bèo bọt thì đúng rồi" Levi cũng chẳng thèm bênh vực người thân của hắn.
"Không tạo thêm nợ đã là rất may mắn" Erwin cũng tiếp lời.
"Không nói chuyện này nữa, bực bội cả người"
Quá đuối lý Kenny và cả Athelbert chả thèm nói đến nữa, cứ để họ muốn làm gì thì làm đi.
"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Cạn" Đến lúc này thì chỉ có Tổng tư lệnh mới có thể ra mặt giúp cải thiện tình hình giữa những còn người không có tiền đồ này.
"Cạn" Tất cả đều đồng thanh đưa ly rượu ra giữa, dù không vui vẻ mấy nhưng rượu thơm và mồi ngon thì không thể nào bỏ qua được.
Dù gì thì người ta cũng từng một thời oach tạc chỉ là về già tiền đồ không được sáng lạng cho lắm ấy vậy mà những người trẻ hơn một chút lại xem thường họ chẳng để lại cho những kẻ già cỗi ấy một chút thể diện gì.
Mặt trời hiện đã lên rất cao tuy nhiên cũng không phải là quá chói chang với cái thời tiết cuối xuân sắp vào hạ này thì lại dễ chịu vô cùng, bàn rượu sáu người bên dưới tán cây to thoang thoảng gió mát cứ như vậy đàm luận chuyện đời đến sáng mai cũng không hết được. Rượu còn thì chuyện còn.
Bá tước Zoe nhìn lại một lượt ba hậu bối dù nhìn thế nào thì người khiến ông thuận mắt nhất chỉ có mỗi Erwin, chỉ có điều khi nhìn vào cánh tay đã mất của anh ông không khỏi cảm thấy tiếc thương.
"Suy đi tính lại vẫn là tiếc cho Erwin nhất, sau này việc cầm quân e là khó khăn đây"
Erwin đã chấp nhận sự mất mát này rất lâu rồi anh dần cũng đã quen.
"Chiến tranh thương tích là điều không thể tránh khỏi" Anh cười, trong lòng đã không còn ưu tư.
"Anh đã quen dần chưa?" Kenny cũng nhìn sang mà nhỏ nhẹ quan tâm.
"Cũng sắp quen rồi, chỉ là khi sinh hoạt vẫn còn gặp nhiều khó khăn"
Hai ông lão già cỗi ấy cũng thật là bất công đi thái độ nói chuyện với con nhà người ta và con nhà mình sao mà có sự phân biệt quá.
Không chỉ có Athelbert và Kenny nhìn Erwin mà còn một người nữa cũng đang nhìn vào một bên tay đã mất của anh không chớp mắt.
"Hange, cô đang nhìn gì Erwin?" Levi bên cạnh lay người cô.
"Đo lường" Hange không nhìn Levi, cô chỉ trả lời hắn ngắn gọn như vậy.
"Cô đo cái gì?" Levi thắc mắc.
Hange hình như đã đo xong rồi, cô nốc lấy một ngụm rượu rồi điềm tĩnh nói.
"Tôi muốn làm một cánh tay giả cho Erwin"
"Có thể sao?" Tổng tư lệnh tròn mắt lên tiếng.
Hange gật đầu. "Có"
Tất cả sự chú đều dồn vào Hange, bá tước Zoe nghiêm túc hỏi cô.
"Làm bằng gì mới được, kim loại hay chất liệu mềm?"
Hange lắc đầu, cô vốn đã có sẵn chất liệu để làm nên một cánh tay mới cho anh.
"Làm bằng vảy rồng"
"Vảy rồng" Tất cả năm người ở đấy đều kinh ngạc mà thốt thành tiếng.
"Là vảy của Leviathan" Hange một lần nữa khẳng định.
Số vảy mà Levi đem về lần đó cô vẫn chưa sử dụng tới nay đã có cơ hội được dùng rồi.
"Con có thể làm được sao?" Kenny vẫn chưa thể tin Hange có thể làm được gì từ vảy của sinh vật kia.
Nhưng bá tước đã dập tắt đi sự nghi ngờ của Kenny.
"Lúc ông nói ra câu đó nó vẻ xong bản phác thảo rồi"
Đây cũng là điểm duy nhất mà Athelbert luôn cảm thấy bất an về Hange. Suy nghĩ của cô quá nhanh, thật sự nhanh đến mức điên rồ.
"Nhưng vấn đề ở đây là..." Hange chống cằm đắn đo.
"Vấn đề gì?" Tổng tự lệnh hỏi.
Hange thẳng thắn đưa ra vấn đề nan giải của cô.
"Không có dụng cụ để đẽo gọt, vảy con rồng đó kim loại thường không thể cắt đứt, kiếm của Levi thì đã gãy mất rồi"
Đúng là để khắc chế được độ cứng cáp của vảy rồng thì chỉ có thanh kiếm của nhà Ackerman nhưng mà kiếm thì đã không còn nữa.
"Nếu không có khả năng thì thôi vậy" Erwin đã chẳng tự hi vọng từ lâu rồi, có lấy lại cánh tay đã mất hay không đã không còn quan trọng với anh.
"Có đấy"
Ông bác Kenny dõng dạc nói to. Độ oai phong của Hange từ nãy đến giờ tạm thời phải nhường cho ông.
"Ý của cậu là?" Levi nhìn ông chờ đợi.
"Tôi biết thứ chất liệu tạo ra thanh kiếm đó mà" Kenny giả vờ bí ẩn nói.
Hange nghe thấy liền hớn hở giành cho Kenny ánh mắt tin tưởng.
"Ông bác sẽ làm giúp con một thanh kiếm à không, một vài món chứ"
Hiện tại hi vọng của tất cả đều dồn hết vào Kenny, ông bỗng nhiên cảm thấy nặng gánh vai hẳn.
"Không phải muốn làm là có thể làm ra"
"Ý ông bác là?" Hange đang rất nôn nóng.
"Thứ chất liệu đó không có trong đất liền, chỉ duy nhất trên đảo Capri có thôi"
"Hòn đảo đắt đỏ đó sao?" Hange cũng có biết qua hòn đảo này chỉ là cô chưa từng có cơ hội đặt chân đến.
Kenny ngay lập tức thay đổi cả thái độ lẫn giọng điệu để nói chuyện với Hange.
"Tầm tuần sau, Hange con rảnh chứ?"
"Vẫn còn nằm trong thời gian nghỉ phép ạ"
"Vậy tốt rồi"
"Ông thôi ngay đi" Athelbert đã đoán ra ý đồ của Kenny ông ngay lập tức ngăn chặn.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Hange tò mò nhìn cha cô và ông bác Kenny.
Kenny niềm nở nói.
"Cậu có dư một vé nghỉ dưỡng trên đảo Capri muốn cho con ấy mà"
"Tốt quá rồi, vừa hay lại cần" Hange đương nhiên không thể từ chối cơ hội tốt này, vấn đề ở đây là chi tiêu trên đảo Capri rất đắt đỏ với tài chính của Hange khó mà có thể đáp ứng đủ dù cô không phải tốn tiền vé đi chăng nữa, khi cô nhìn sang bá tước Zoe định mở miệng xin xỏ thì thấy thái độ không được hài lòng của ông thì ý định đó của cô ngay lập tức bị dập tắt.
Hange quay sang nhìn ông bác Kenny, cô muốn dò hỏi thêm thông tin.
"Cậu từ lúc nào lại hào phóng như vậy?"
"Thật ra là cậu được tài trợ sáu vé kể cả khứ hồi nên chỉ đi được ba người thôi"
"Vậy kỳ này chúng con có thể nghỉ dưỡng một chuyến thoả thích rồi ạ"
"Không có ba đứa?"
Kenny làm cô tự nhiên hụt hẫng ngang.
"Sao hả?"
"Cậu chỉ có vé cho con, lão Darius và cậu thôi" Kenny nói.
Hange đương nhiên không thể chịu được cái sự sắp xếp kỳ cục này của Kenny, cô còn tưởng đấy là phần thưởng ông dành riêng cho cô, Levi và Erwin.
"Cậu à, sao con lại đi với hai người, hai người thì có gì mà vui"
"Nhưng người ta tài trợ có từng đấy vé, bình thường ra đảo người ta cũng chỉ tài trợ cho cậu nhiêu đấy thôi"
"Nhưng tại sao phải là cậu, Tổng tư lệnh và con mà không phải là ba người hoặc ba đứa con. Con không chơi chung được với người lớn tuổi, chán lắm"
Khoảng cách về thế hệ đã khiến cho Hange cảm thấy không hài lòng, nếu đi chơi xa mà đi cùng với người lớn thì vui nổi gì, có bạn cùng lứa dù gì vẫn vui hơn chẳng phải sao.
"Sao nghèo mà hay đòi hỏi quá vậy con nhỏ này" Kenny nhăn mặt, người trẻ bây giờ quá là ham vui đi.
"Thấy chưa, không có bạn nó làm gì chịu đi" Athelbert bĩu môi vô cùng hả dạ.
"Cậu đi mang thứ chất liệu đó về cho con cũng được mà" Hange nói.
Nếu đơn giản như Hange nói thì ông kéo cô đi theo làm gì cho mất công, Kenny vốn là có công việc riêng ở ngoài đảo.
"Đi đi về cậu cho thêm tiền" Kenny dụ dỗ.
"Thay vì thế cậu lấy tiền đấy mua thêm vé cho cha, Erwin và Levi có lẽ sẽ vui hơn đấy" Hange nhất định phải có bạn cô mới chịu đi.
Kenny bực mình lắc đầu. "Đi nhiều ta quản không nổi"
"Kenny chúng nó lớn rồi" Darius thật không hiểu được Kenny vẫn đang nghĩ những con người đã ngoài ba mươi kia vẫn còn là trẻ con cơ đấy.
Kenny quay sang to nhỏ với Tổng tư lệnh.
"Ờ, nhưng có được không, dù gì thì chúng cũng toàn là công nhân viên chức cấp không nhỏ"
Kenny là đang sợ nghề nghiệp bất hợp pháp của ông bị bại lộ.
"Vậy ông nghĩ tôi là cấp gì?"
"Ờ he, ông cầm đầu tụi nó mà"
Vì chơi với nhau lâu quá nên ông bác Kenny đã quên mất bạn của ông đang là một trong những lãnh đạo cấp cao của nhà nước.
"Sớm muộn thì cái đế chế này cũng loạn mất. Cán bộ viên chức gì toàn tiền án tiền sự" Athelbert chính xác là đang mỉa mai từ già cho đến trẻ.
"Này, có riêng con ông là từng đi tù hai lần thôi nhé" Kenny quay sang phản pháo.
"Chắc cháu ông không có"
"Nhưng nó chỉ mới đi tù có một lần"
"Nhưng cũng đã từng đi rồi"
"Athelbert chuyện vẻ vang này mà ông cũng muốn đem ra so à, đi tù hai lần thì vẫn hơn một lần nhé"
Athelbert cay cú không thể nói lại, đều là do con gái ông quá tốt tính đi trong ba năm đi tù hai lần thì ai mà làm cho lại.
"Chắc không?" Hange đang nhởn nhơ nhắm nháp rượu thơm thịt ngon.
"Hả?"
Lại là cái phong thái này, Hange Zoe lại sắp bắt đầu nghĩ ra cái gì rồi. Năm người già trẻ lại một lần nữa nín thở hướng mắt đến cô.
Hange quay sang nhìn Levi bằng ánh mắt hết sức "trìu mến".
"Con mà khai ra là Levi ở tù không có ngày ra đâu"
Levi bỗng nhiên bị nhắc tên tâm can hắn đột nhiên giật thót.
"Gì vậy Hange? Tôi với cô đang là đồng minh mà"
"Hange, con nói chuyện nghiêm túc đó hả?" Ông bác Kenny cũng căng thẳng không hề thua kém Levi.
"Levi anh đã làm chuyện tày đình gì?" Erwin cũng quay sang Levi mà chất vấn hắn.
"Tôi không biết, đừng nghe cô ta nói nhảm" Levi lắc đầu kịch liệt.
Hange thản nhiên chậm rãi rót rượu cho ông bác Kenny và người đồng đội đang ngồi bên cạnh cô đến khi cô buông vò rượu xuống, cô đan hai bàn tay lại đặt lên bàn, Hange mỉm cười thân thiện.
"Một là cậu và Levi biết điều xuất tiền lo hết chi phí chuyến nghỉ dưỡng sắp tới cho tất cả, hai là tội của cậu hành nghề bất hợp pháp và tội anh nhận hối lộ sẽ bị phanh phui với chính quyền"
"Hange" Kenny đập bàn một cái mạnh, ông đứng phắt dậy ngay.
"Athelbert ông dám khai" Kenny giận dữ nhìn bá tước Zoe.
"Tôi không có, đừng đổ thừa linh tinh" Athelbert thật sự hoàn toàn vô tội trong chuyện này.
Lần này đến Levi cũng không thể im lặng được nữa.
"Tại sao cô biết tôi ăn hối lộ?"
Hange đập bàn mạnh không thua gì Kenny cô mắng hắn.
"Việc anh làm anh phải biết rõ nhất chứ, đồ tồi, anh dám giấu quỹ đen sau lưng tôi"
"Cô"
Kenny chỉ thẳng mặt cô.
"Ranh con không thể đẩy cậu cháu nhà tôi vào đường cùng được"
Athelbert kéo áo Kenny nhắc ông.
"Ông thách thức nhầm người rồi đó"
Kenny cười khẩy, ông thầm nghĩ bộ tưởng ăn hiếp gã đồ tể tai to mặt lớn này là dễ hả. "Không cản được thì chỉ còn một cách"
"Cách gì cậu?" Levi đang chờ đợi phương án từ người cậu thân yêu của hắn từ trước đến giờ chưa lúc nào nghĩ ra được cách gì hay ho.
Kenny gặng từng chữ.
"Giết - người - diệt - khẩu"
"Cậu" Levi tròn mắt thất kinh.
Hange nghe xong nốc rượu cũng không thể trôi nữa, cô ngay lập tức nhảy ra khỏi bàn nhậu, cô rối rít.
"Erwin, Tổng tư lệnh bắt... bắt hai tên tội phạm này lại cho con đi ạ"
Hange vừa đâm đồng minh thân cận của cô một nhát đau điếng bây giờ cô lại đi lôi kéo thêm hai đồng minh khác.
Tổng tư lệnh bình thản hỏi Erwin.
"Nãy giờ anh có thấy gì không Erwin?"
Erwin điềm tĩnh rót rượu cho Tổng tư lệnh như thể chẳng có chuyện gì đang diễn ra.
"Không thấy" Anh cười vui vẻ với ngài.
"Hai người" Hange giậm chân vì tức.
Kenny được một phen đắc ý.
"Ngây thơ quá đấy con yêu ạ"
Kenny và Levi đều đã đứng dậy, hai cậu cháu họ sắp động thủ rồi. Hange lùi ra xa, cô vẫn hướng đến hai người kia mà la lớn.
"Hai người không muốn đi chơi miễn phí à, tiết kiệm được một khoản tiền nghỉ hưu đấy. Erwin, Tổng tư lệnh bất động sản ngoài đảo đang rất có triển vọng đó hai người suy nghĩ kỹ đi, con chỉ nhận một ít tiền hoa hồng thôi"
"Không ai theo phe ngươi đâu đồ ranh con ngỗ nghịch" Kenny đã bước một chân ra khỏi bàn rượu rồi.
"Kenny, bỏ đao xuống đi" Tổng tư lệnh nhìn thấy ông bác Kenny vừa rút cây đao lớn ông thường mang trên vai xuống liền ngay lập tức nhắc nhở bạn mình.
"Ông không cản được tôi đâu, hôm nay tôi sẽ cho nó một bài học" Kenny vẫn rất cương quyết ông sẽ không vì Hange là hậu bối mà nương tay đâu.
Kenny chuẩn bị bước chân thứ hai ra khỏi bàn nhậu thì từ phía sau một lực mạnh đã tấn công ông, Kenny do không chú ý nên đã bị vật mạnh khiến mặt ông đập ngay xuống bàn hai tay ông còn bị khống chế ở phía sau.
"Darius ông... ông"
Hoá ra người vừa ra tay với gã đồ tể khét tiếng nhất đế chế lại là có quyền lực nhất ở đây.
"Tổng tư lệnh" Levi vô cùng bất ngờ vì hành động đột ngột này của Tổng tư lệnh.
"Levi, ngồi xuống"
Lần này đến Levi cũng không thể thoát, Đoàn trưởng đã lớn tiếng ra lệnh cho hắn.
"Gì vậy Erwin?" Hắn nhìn anh một cách khó hiểu.
"Đấy là mệnh lệnh" Erwin nhấn mạnh gắt gao từng chữ.
"Không lý nào, hai người tiếp tay cho cô ta"
Levi thật sự không thể hiểu được, hắn vốn đã có thể cho Hange một bài học nhớ đời nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này. Tổng tư lệnh và cả Erwin nữa đều nghe theo Hange hết rồi.
Hange chứng kiến tình cảnh ấy thì được một phen cười sảng khoái.
"Hoang mang cái gì, cái này được gọi là Vật chất quyết định ý thức"
Hai thế lực có thể khống chế và điều kiển nhà họ Ackerman đều đã ra tay cậu cháu nhà kia không thể không nghe theo. Sau khi đàn áp được hai kẻ từng là giang hồ khét tiếng nguy hiểm thì Tổng tư lệnh và Erwin cũng để cho hai cậu cháu họ ngồi xuống đương nhiên là họ đều răm rắp tuân lệnh. Dự án bất động sản, tiền nghỉ hưu với hai con người độc thân thâm niên ám ảnh sự nghiệp đó thì còn gì quan trọng hơn chứ nếu Hange đã gợi ý thôi thì họ cũng chiều theo cô mà thưởng tiền hoa hồng cho cô nếu có thể ký kết được một hợp đồng bất động sản nào đó mà nếu không ký được cũng không sao dù gì cũng được đi chơi miễn phí còn tiết kiệm được tiền nghỉ hưu nữa, vậy là quá tốt rồi.
Hange cũng vừa quay lại bàn nhậu nhưng cô thay vì ngồi lại chỗ cũ thì đã đi qua bên chỗ bá tước ngồi, ngồi lại chỗ cũ cô sợ rằng mình sẽ bị ám sát lúc nào cũng không hay.
"Cha thấy con lợi hại không?" Hange nắm lấy cánh tay của bá tước mà niềm nở khoe khoang chiến tích.
"Con đừng có mà đắc ý. Cha sẽ không cho con ra ngoài đấy đâu"
"Cha, lại nữa rồi" Hange ngay lập tức buông cánh tay bá tước ra, chẳng lẽ cô phải xử lý ông như cậu cháu nhà kia sao.
"Đáng đời" Levi lườm Hange, hắn thầm cảm ơn bá tước vì đã cứu lấy quỹ đen của hắn.
"Bể kế hoạch rồi à?" Kenny quay sang nhìn cha con họ.
Bá tước Zoe thông thả nhắm nháp rượu ngon.
"Ừ, tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi không có tiếng nói"
Khoé miệng của Hange bất giác cong nhẹ, cô lại lần nữa nắm lấy cánh tay của bá tước.
"Bá tước Zoe"
Hange lại giở cách giọng nhẹ nhàng nhưng lại nguy hiểm chết người ấy ra nhưng bá tước đã quá quen thuộc với điều ấy nên đã khinh bỉ đáp lại.
"Cô đừng mong thao túng được tôi, tôi đẻ ra cô đấy"
Hange không vội, cô từ tốn rót rượu vào ly cho bá tước.
"Ngài có muốn cùng con làm một phi vụ không?"
"Cô cứ bắt đầu đi, để tôi xem cô có thể làm được trò gì?"
Bá tước tiêu sái nốc thêm một ngụm rượu ông không tin là người ông đẻ ra có thể làm ông lay chuyển ý chí trong mắt ông Hange Zoe cùng lắm chỉ là một đứa trẻ ranh ma mà thôi.
"Ngài nghĩ xem đảo Capri là hòn đảo đắt đỏ có rất nhiều quý tộc, lãnh chúa sinh sống và đến nghỉ dưỡng nếu con có thể giúp ngài quảng bá những bộ sưu tập ế ẩm của ngài thì thế nào nhỉ, con sẽ giảm giá cho ngài chi phí làm người mẫu độc quyền, ngài thấy sao?"
Bá tước nghe thấy nhưng không trả lời và Hange đã tiếp tục trong sự chờ đợi của 4 người đàn ông còn lại.
"Ngài suy nghĩ kỹ đi, ngài vừa được đi nghỉ dưỡng miễn phí, vừa quảng bá được sản phẩm của mình với chi phí rẻ bèo lại còn thu được lợi nhuận khổng lồ sắp tới nữa"
"Cha..." Hange lay mạnh cánh tay đang bất động của bá tước Zoe.
"Athelbert" Kenny ngồi bên cạnh cũng vỗ nhẹ vào vai bạn mình.
Athelbert Zoe buông ly rượu, ông nhắm mắt gật đầu.
"Cha đồng ý"
"Athelbert, ông" Kenny đánh mạnh vào vai bá tước.
"Thất bại rồi sao?" Erwin lắc đầu cười thành tiếng. Kết quả không hề khả quan cho nhà Ackerman.
"Ông dám phản bội tôi" Kenny tức tối chỉ thẳng mặt bá tước.
Bá tước Zoe phẫn nộ nhéo lấy tai ông bác Kenny, ông nghiến răng.
"Ngay từ đầu không phải ông muốn nó ra đảo à"
"Nhưng tôi có nói sẽ lo toàn bộ chi phí đâu"
"Tôi không cần biết, tôi không còn nhiều tiền đâu, tôi còn phải chỉnh đốn lại cái xưởng may nhà tôi nữa"
Người hả hê nhất lúc này chính là Hange xem ra không còn khó khăn gì nữa rồi. Để xem hôm nay cô đã thu hoạch được gì: Một chuyến đi chơi miễn phí, lại còn kiếm chát được tiền từ việc làm người mẫu độc quyền, tháng lương sắp tới còn được thưởng thêm, thậm chí có khả năng nhận được một khoản tiền hoa hồng và còn sắp thu thập được chất liệu chế tạo vũ khí cực kỳ tốt nữa, quan trọng hơn hết là cô đã xử lý được kẻ đã âm thầm giấu diếm quỹ đen sau lưng cô.
"Không ai ý kiến gì nữa rồi đúng chứ, cứ vậy mà làm nhé" Hange niềm nở gắp miếng thịt to bóng mỡ bỏ vào miệng.
Kenny hoàn toàn sụp đổ ông cúi mặt xuống bàn.
"Đều trúng bẫy của cô ta hết rồi"
"Quỹ đen của tôi" Levi ôm đầu trong sự bất lực.
Hange vẫn chưa để yên, cô lên giọng chỉnh đốn.
"Tôi nói là tôi sẽ khiến anh khóc ròng, nhớ không Binh trưởng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng tôi không phải quân tử vậy nên tôi đã khiến anh trả giá rất nhanh đấy. Về sau anh lo mà liệu hồn với tôi"
"Nữ nhân độc ác" Levi nghiến răng đầy căm phẫn.
"Đi xong chuyến này về cầm cố nửa kho binh khí, tôi khổ quá mà" Ông bác Kenny vẫn chưa thôi than thân trách phận.
"Gia tộc Ma cà rồng này hút máu người theo nghĩa bóng à" Tổng tư lệnh đang cảm thấy có chút thương hại cho cậu cháu nhà kia.
"Quan trọng là chúng ta đều có lợi, mà cũng chẳng mất mát gì" Erwin cười nói.
"Anh nói phải, tôi với anh tiết kiệm được một khoản tiền nghỉ hưu lớn đấy"
"Sẵn tiện ra ngoài đấy xem thử một vài dự án đầu tư đất đai"
Nghe anh nói Tổng tư lệnh cười thống khoái, ngài vỗ vai anh tự hào khen ngợi.
"Haha, Erwin lúc nào cũng đáng kỳ vọng. Kiếm tiền cũng rất sạch sẽ, minh bạch mà còn chẳng mất công phải uy hiếp, hút máu ai"
"Tôi xin kính Tổng tư lệnh một ly rượu" Anh nâng cao ly rượu ra giữa hai người.
"Được, cạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top