11. Đối đầu ở tháp Brigret

Chuyện xảy ra cũng đã hơn mười năm trước....

Thuở đó thành trì trung tâm Daimagnus của Đế chế Seine lan truyền rộng rãi một tin đồn hết sức chấn động, đó là tên đạo tặc lừng danh, giết người không gớm tay, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đám quý tộc giàu có được ví như truyền nhân của Tướng cướp vĩ đại nhất mọi thời đại Robin Hood đã chính thức bị thu phục bởi Đội quân Trinh sát và người chỉ huy kế hoạch bắt giữ tên tội phạm két tiếng ấy không ai khác chính là Phân đội trưởng trẻ Erwin Smith.

Phân đội trưởng Smith sau khi hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ biên cương sau ba năm ròng rã đã về thành Daimagnus và liền lập ngay một chiến công lớn khiến cho anh càng củng cố thêm vị trí của mình trong hàng ngũ Quân chủng quốc gia. Lúc đấy Vua Alexis II đã ban thưởng cho phân đội của Erwin vô cùng hùng hậu vì những gì mà  cả đội đã cống hiến và Nhà Vua cũng giao quyền quyết định xử tội tên tướng cướp lừng danh kia cho anh, những quý tộc quan lại lúc ấy đã vô cùng bất mãn với mệnh lệnh của Nhà Vua vì bọn chúng điều đồng lòng muốn xử tử tên tội phạm đã cướp đi rất nhiều tài sản của bọn chúng nhưng Erwin đã không làm điều đó, điều anh muốn là hắn ta phải một lòng quy phục anh và đầu quân cho binh đoàn.

Bằng mưu trí của mình Erwin đã thành công khiến cho kẻ được ví như Robin Hood của Đế chế Seine hoàn toàn phục tùng anh với lòng trung thành tuyệt đối cho đến bây giờ và kẻ đó không ai khác chính vị Binh trưởng lẫy lừng Âu châu Levi Ackerman.

Ngày hôm ấy, Hange Zoe đã cất công lặn lội đến một khu dân cư biệt lập bên trong thành Daimagnus để tìm cho bằng được hang ổ của tên đạo tặc khét tiếng kia. Hange biết rõ hắn hiện tại đang nằm trong sự kiểm soát của Erwin nhưng cô vẫn chưa có dịp gặp mặt và điều đó cũng sẽ sớm thôi khi hắn hoàn toàn bị Erwin thuyết phục và trở thành đồng đội của cô. Trước khi điều đó xảy ra, Hange muốn thử xem hắn có thực sự lợi hại như trong lời đồn, cô đang âm mưu một chuyện động trời đó chính là muốn giao chiến với tên ấy một trận so tài ngang thấp, bởi một khi mà cả hai đã là đồng đội thì không thể đánh nhau theo ý thích được vì thứ Erwin ghét nhất là sự mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.

Sau nửa ngày ròng rã Hange rốt cuộc cũng đã tìm ra nơi ở của tên đạo tặc đó theo như những lời chỉ dẫn mà cô đã dò hỏi dọc đường. Hange đã không ngần ngại tiến vào bên trong, và cô đã thấy những đồng bọn của hắn ở đấy. Vẻ ngoài của họ không như Hange tưởng tượng dẫu đã từng nghe thoáng qua về những người này nhưng trông họ chỉ là một cậu trai mới lớn và một cô bé đáng yêu mà thôi, thật không thể tin được họ đã từng gây náo loạn thành Daimagnus trong một khoảng thời gian dài. Furlan Church và Isabel Mangolia là tên của họ.

"Xin chào hai bạn nhỏ" Hange thân thiện ngỏ ý chào hỏi.

"Ai đây?" Cô gái có một cái tên thật đẹp là Isabel Mangolia khi thấy sự xuất hiện của một người lạ mặt ở nhà của mình liền không khỏi nâng cao cảnh giác.

Furlan Church cũng vậy, cậu chưa từng thấy người này trước đây bao giờ, không đoán chắc bạn hay thù.

"Hai người là Furlan và Isabel đúng không? Đừng lo lắng, tôi là bạn của Levi Ackerman" Hange nói dối với nét mặt y như thật, cô đang nói mình là bạn của một kẻ mà cô chưa một lần gặp mặt.

"Nói dối, anh hai chưa từng có bạn. Anh...cô, tôi không biết xưng hô thế nào nhưng người đang nói dối, người có ý đồ gì?" Isabel bối rối khi không thể phân biệt được giới tính của người lạ mặt này.

"Nam không giống nam, nữ cũng không giống. Rốt cuộc người đến đây vì mục đích gì?" Furlan cũng có cùng thắc mắc với Isabel.

Sau hơn ba năm rời xa thành trì đến nơi biên thuỳ xa xôi mà canh giữ lãnh thổ cùng với Erwin bao sương gió nắng mưa đã khiến Hange không còn giữ được bộ dạng của một thiếu nữ nữa. Cô cũng đã không còn bất ngờ trước vấn đề vẻ bề ngoài của mình hay bị người khác nhận không ra này đã lâu.

"Tôi là nữ, và tôi đến đây bằng thiện ý" Hange nói.

"Nữ nhưng... vòng một của cô không có"

Isabel tuy có hơi ngượng nhưng quả thật Hange trông không khác con trai là mấy. Thậm chí còn cao hơn cả anh hai của cô, mái tóc của Hange đã ngắn hơn trước và được cột gọn ở sau đỉnh đầu, đường nét cơ thể không mềm mại mà thay vào đó là sự rắn rỏi, bắp thịt ở vai cô cũng hiện rõ sau lớp áo sơ mi kín đáo, ngực của cô cũng đã biến đi đâu mất. Trên tay còn cầm cây thương sắt trên cây thương còn có móc thêm một cái túi lớn.

"À, cái này. Em biết đấy tôi là một chiến binh, tôi mới từ biên giới trở về" Hange nhìn xuống ngực của mình và chỉ nói từng ấy.

"Chiến binh?" Isabel và Furlan đồng thanh. Tại sao chiến binh lại có mặt ở nơi ở của họ, người này là do ai phái đến, liệu có phải đến bắt họ không? Anh hai đã đi từ ngày hôm qua đến nay vẫn chưa về cả hai người chỉ biết được anh hai đến gặp một người trong Trinh sát đoàn vừa mới trở về từ biên giới, người đàn ông này trước đó đã đánh bại hắn nhưng không xử vội xử tội mà còn muốn hắn làm việc cho anh ta. Dù anh hai họ chưa có quyết định chính thức nhưng Furlan và Isabel thấy rằng đều này cũng không tệ, họ sẽ không phải sống một cuộc đời lang bạt nữa vì người đàn ông kia đã hứa nếu anh hai bằng lòng phục tùng thì hai người họ cùng anh hai sẽ trở thành tân binh mới của binh đoàn.

"Chị là người của Binh đoàn Trinh sát phải không?" Furlan nhận ra điều gì đó liền hỏi.

Hange gật đầu. "Sao cậu lại biết?"

"Anh hai hôm qua có nói đến gặp một người ở Binh đoàn Trinh sát" Isabel không đề phòng nói.

"Isabel đừng nói nhiều với người lạ" Furlan nhắc nhở. Dù cô ta có thực sự là người của Trinh sát đoàn đi chăng nữa thì anh hai của họ vẫn chưa chính thức gia nhập họ vẫn nên đề cao cảnh giác.

Hange dịu dàng cười với họ.

"Anh hai của mấy đứa đang ở chỗ Erwin, cấp trên của chị. Chị cũng từ chỗ đấy đến đây, anh hai của mấy đứa vẫn còn một vài thủ tục cần xem xét chưa thể về sớm được nên có nhờ chị qua đây đem ít đồ cho mấy đứa"

Hange nói rồi cô cầm một cái túi to đưa cho họ.

"Đây là gì?" Cả hai đều nghi ngờ chưa vội nhận lấy

"Là đồng phục của Đội Trinh sát"

"Đồng phục của Đội Trinh sát?"

"Đúng vậy. Là dành cho mấy đứa đó"

Nhìn thái độ của Hange rất chân thành không giống như đang giả vờ, trông cô cũng không giống người xấu dù cô không mặc đồng phục Trinh sát trên người nhưng với thân thể có phần hơi cường tráng so với phụ nữ thì nếu nói cô là một chiến binh thì người khác cũng rất khó nghi ngờ. Furlan tạm tin tưởng cô, cậu đưa tay nhận lấy túi đồ.

Isabel bên cạnh tò mò không kém Furlan, hai người mở túi đồ ra xem bên trong đấy có hai bộ quần áo và nó đúng là quân phục thật.

"Thế nào chị không lừa hai đứa chứ? Levi Ackerman đã chính thức gia nhập trinh sát đoàn rồi, giờ thì tới lượt hai đứa đó" Hange không để lại một chút sơ hở. Lừa trẻ con chính là sở trường của cô.

"Anh hai thực sự đã..." Furlan vẫn chưa thể tin vào mắt mình, không ngờ lại nhanh đến vậy. Bọn họ sắp trở thành chiến binh rồi sao.

Isabel hớn hở cầm bộ quân phục trên tay, cô ướm thử lên người.

"Trông thật oai đúng không Furlan?"

Furlan cũng không kiềm chế được hứng khởi cậu cầm lấy bộ quần áo mới. Đúng như Isabel nói nó thật sự rất oai.

"Đúng vậy" Cậu nói

Cả hai ngắm nghía bộ quân phục một cách say mê họ đã tưởng tượng ra viễn cảnh họ cùng anh hai trở thành những chiến binh anh hùng, cả ba sẽ cùng nhau trừ gian diệt bạo giống như trước nhưng là với phương thức khác, một cách danh chính ngôn thuận và sẽ không ai gọi họ là đạo tặc nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc một cơn choáng váng ập đến cả hai liền thấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

"Chị.... lừa chúng tôi..." Furlan chưa kịp dứt câu đã ngất đi, bên cạnh là Isabel đã ngất trước đó.

Hange cong khóe môi cười một cách trơ trẽn.

"Trẻ con lúc nào cũng dễ lừa như vậy sao?"

Cô đến bên cạnh Isabel và Furlan đang nằm bất tỉnh, Hange dùng tay bịt mũi tay còn lại cẩn thận nhét đồ vào túi.

"Nên làm gì với hai đứa trẻ này đây nhỉ? Tiếc là mình chỉ có khả năng mang một đứa đi bắt làm con tin mà thôi. Sau đó dụ tên đạo tặc cầm đầu ra uy hiếp hắn, để hắn đánh với mình một trận, ba năm qua Erwin đã dạy mình rất nhiều thứ hay ho, lần này mình sẽ chứng minh cho Erwin thấy mình lợi hại thế nào, anh ta bắt được tên đạo tặc lừng danh đó thì mình cũng có thể đánh bại hắn" Hange đang vô cùng phấn kích với viễn cảnh cô đang vẽ ra trong đầu, cô sẽ xử lý tên đạo tặc đó một cách gọn gàng và đánh cho hắn mẹ nhìn không ra luôn.

Hange nhẹ nhàng nâng đầu Isabel lên tay, cô định sẽ bế Isabel đi và để lại một bức thư cho anh hai cô bé nhưng cô chưa kịp đứng dậy thì cửa căn nhà lại mở toang một lần nữa, là Levi Ackerman đã trở về.

"Này, tên kia đang định làm gì vậy hả?" Chất giọng trầm đến rợn người này không ai khác chính là của tên đạo tặc khét tiếng nhất vùng đất Tây Âu.

Hange không ngờ hắn lại đến tìm cô nhanh đến thế, cũng tốt thôi như vậy cho đỡ mất thời gian. Dù sao cũng sẽ đánh, đánh sớm hay muộn cũng không quan trọng.

"Thân hình một mẩu, tóc đen hai mái, mày kiếm mắt sâu, ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, Levi Ackerman" Hange không lấy làm bất ngờ, cô là đang phấn kích thì đúng hơn. Trông hắn cũng không giống đạo tặc lắm, nhìn kỹ một chút thì đường nét gương mặt này không tồi, bộ quần áo hắn mặc trên người cũng rất phù hợp với vóc dáng khiêm tốn của hắn.

Levi phát hiện hai đứa em của hắn không có dấu hiệu tỉnh táo, hắn liền dùng ánh mắt sắc như dao nhìn người đứng trước mặt hắn, là nam nữ hay tạm thời cũng chưa phân rõ.

"Ngươi đã làm gì bọn nhỏ?"

Hange thấy được cơn thịnh nộ trong hắn càng lúc càng lớn, đôi mắt hằn đầy tơ máu và tay phải đang siết chặt thanh kiếm chực chờ lấy mạng cô. Hange buông lời khiêu khích.

"À, chỉ là tôi thấy đứa em gái này của anh rất đáng yêu nếu bán đi sẽ rất được giá nên tôi đã theo dõi theo đến đây, cũng chỉ là trúng độc mà thôi. Không may anh lại về sớm như vậy, tôi thì không muốn đánh nhau, anh biết đấy thứ tôi cần là tiền vậy nên anh đưa tiền tôi sẽ đưa thuốc giải. Thế nào?"

Bộ dạng hống hách này của Hange đúng là làm người khác vô cùng trướng mắt. Nếu có trách thì hãy trách cô không biết lượng sức mình mà đâm đầu vào nhầm hang ổ. Tống tiền Levi Ackerman trước sau chưa từng có tiền lệ, trước thì đúng là không tống được thật về sau thì làm gì còn tiền mà tống.

"Một là đưa thuốc giải nhanh, hai là chết"

Không nhiều lời Levi vung tay ánh sáng từ thanh kiếm xuyên qua cặp kính khiến Hange cau mày vì chói mắt. Thấy nguy hiểm cận kề Hange đã nhanh tay ném túi đồ lúc nãy lên trước, chỉ bằng một đường kiếm Levi đã chém đứt đôi túi đồ đó khiến quần áo bay tứ tung, khi hắn nhìn kỹ lại thì chẳng thấy kẻ đột nhập không rõ giới tính kia đâu nữa, hắn nhìn ra cửa sổ thì phát hiện cô đã chạy được một đoạn, Levi không chần chừ lập tức đuổi theo.

Cả thành Daimagnus hôm ấy được một phen náo loạn...


"Sau ba năm trấn giữ biên ải Phân đội trưởng Smith vẫn không khác đi chút nào? Trông còn oai phong hơn trước"

"Thần chỉ góp sức tài mọn cho quốc gia mà thôi, đấy là trách nhiệm của thần thưa Bệ hạ"

"Bệ hạ nói không  sai, anh đúng là nhân tài hiếm có, rất đáng được trọng vọng"

Tại một nơi nào đó có một cuộc họp quan trọng đang diễn ra, và thành viên tham dự chỉ có ba người, một người đứng đầu Đế chế hùng mạnh nhất lục địa, một vị quý tộc và một tướng lĩnh trẻ tuổi. Không có lính cận vệ hay bất kì người hậu kẻ hạ nào bên trong nơi diễn ra cuộc họp, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh mà canh giữ bên ngoài đề phòng kẻ lạ mặt đột nhập, thoáng qua cũng có thể đoán được đây là một cuộc họp riêng tư mang tính bí mật cao.

"Ta biết Phân đội trưởng Smith đang thắc mắc tại sao ta lại bí mật gọi khanh đến đây. Ta là có chuyện quan trọng cần giao phó" Vua Alexis II nhân hậu nói, hôm nay ngài không khoác hoàng bào nói cách khác ngài chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản trông như những quý tộc bình thường khác.

"Chuyện này chắc chắn rất quan trọng. Nhưng sao Bệ hạ lại giao phó cho thần, thần chỉ là một Phân đội trưởng nhỏ bé trong Binh đoàn Trinh sát mà thôi, thậm chí tình hình chính sự ba năm qua trong triều thần còn chưa thể nắm rõ cặn kẽ"

Erwin lúc bấy giờ vẫn còn là một thiếu niên trẻ chức vụ của anh trong quân đội lại không quá cao nhưng sự tín nhiệm có được lại vô cùng lớn, với năng lực cầm quân thiên tài anh đã đánh tan vô số quân xâm lược lăm le vùng biên giới lãnh thổ Seine suốt ba năm trời. Tiếng tăm của anh lan truyền khắp các đế quốc lận cận là nỗi khiếp sợ của biết bao kẻ thù và niềm tự hào của Đế chế Seine. Nên sẽ không có gì quá đặc biệt nếu Vua Alexis II đặt hết niềm tin vào Erwin, một phần cũng là do vị quý tộc kia đề cử, tài năng trẻ này Vua Alexis II nhất định phải trọng dụng cho bằng được trước  sự bành trướng quyền lực đang ngày một lớn mạnh giữa các thế lực đối đầu ngầm trong hoàng thất.

"Là ta đã đề cử anh cho Bệ hạ và cũng là ta đã bảo ngài ấy cho anh trấn giữ biên giới ba năm qua" Vị quý tộc trung niên nói, ông là một quý tộc không tham gia trực tiếp trong việc điều hành bộ máy quân đội của Đế chế Seine nhưng gián tiếp bí mật thì có.

Vua Alexis II gật đầu. "Khanh đã không làm ta thất vọng, Erwin Smith. Còn chuyện tại sao thì cứ để khanh ấy nói cho khanh rõ"

Erwin thật lòng muốn biết tường tận về kế hoạch mà họ đang tính toán, rốt cuộc đó là gì? Có ảnh hưởng gì đến nội bộ chính trị quốc gia chăng? Erwin trước giờ chỉ theo lệnh mà trực tiếp đánh giặc chưa từng thực sự tham gia bất kỳ cuộc họp chính trị quan trọng nào chứ đừng nói đến chuyện họp bí mật với Nhà Vua. Erwin hướng mắt đến vị quý tộc nôn nóng chờ ông giải thích.

"Chính sự quốc gia ba năm qua đã có những thay đổi theo chiều hướng xấu dần, dù thù ngoài có thể không còn là vấn đề  lớn nhưng giặc trong lại là một chuyện khác, những quan lại quý tộc cấp cao đều có quân đội riêng họ đang chực trờ thời cơ thích hợp liền ra tay lật đổ"

Vị quý tộc ấy thở dài nhưng bao tâm sự vẫn chưa thể trút hết, ông tiếp.

"Như tôi đây chẳng hạn, một quý tộc tưởng chừng vô hại lại ở đây họp mật với anh"

Đó cũng là điều Erwin thắc mắc, như anh biết trước đó vị quý tộc này không được thông tuệ cho lắm trong vài lần gặp mặt và trò chuyện thì anh chưa bao giờ đánh giá cao cả nhưng không ngờ rằng đấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

"Tôi đã giả vờ vô hại mấy chục năm nay mới có thể ở đằng sau âm thầm bảo vệ quyền lực của Nhà Vua, cũng giống như tôi, tôi đoán anh cũng là một bề tôi trung thành"

"Điều gì đã khiến ngài tin tưởng tôi?" Erwin hỏi, tâm tư có chút hỗn loạn.

"Tôi thấy điều đó qua ánh mắt của anh, tại bữa tiệc hôm đó anh rất đặc biệt, khác với những kẻ đáng khinh kia anh luôn cư xử rất chừng mực" Ngài nói, ánh mắt chan chứa đầy sự tin tưởng.

"Ngài đã quan sát tôi?"

"Ừ, cho đến khi con gái ta làm loạn" Vị quý tộc khựng lại một chút, ông là đang cảm thấy hơi chút xấu hổ khi nhắc đến chuyện năm xưa, tự trách bản thân không biết dạy con.






Hange dù dùng hết tốc lực để chạy nhưng cô rất nhanh đã bị đuổi kịp, để tránh cuộc ẩu đả gây ảnh hưởng để dân chúng vô tội trong thành Daimagnus Hange chủ động chỉ chạy trên nóc nhà  dân. Nhưng như thế cũng không thể nào tránh khỏi sự việc này bị gây chú ý, dân chúng đang không ngừng xôn xao bàn tán.

"Ngươi chạy không thoát đâu tên bán nam bán nữ kia" Levi rất nhanh đã chặn đường chạy thoát của cô.

"Hắn nhanh quá" Hange nghĩ thầm, không nên xem thường tên đạo tặc khét tiếng này, dù gì Erwin đã tốn rất nhiều tâm huyết gian nan lắm mới có thể tóm được hắn, vì vậy cô thiết nghĩ sẽ cố gắng để hắn không bị thương.

Hange cười một cách ngạo mạn.

"Tốc độ không tồi, giờ thì đón lấy thương của tôi"

Máu chiến của Hange đã dồn tất cả lên não, cô không thể kiềm chế được phấn khích mà chủ động vung thương hướng thẳng Levi mà đánh. Levi Ackerman chưa bao giờ gặp một kẻ xem thường mạng sống của mình như thế, tiếng tăm của hắn tung hoành bao năm qua cả thành trì không ai là không biết nhưng cái con người với hình dạng kỳ cục này bộ chưa từng nghe qua hắn hay sao? Người này là từ nơi khác đến? Không quan trọng, quan trọng là hôm nay phải đánh cho tên này thừa sống thiếu chết một phen.

Levi dùng gót chân làm trụ, hắn xoay người nhẹ như gió tránh đòn thương có thể lấy mạng của Hange, Hange cao hơn hắn tầm mười phân nhưng đó không phải là vấn đề, hắn dùng  một chân làm trụ, một chân lấy đà bay lên tay cầm kiếm vung cao mà chém xuống, cô cũng kịp thời lắc người dùng thương sắt đỡ lấy, thương sắt liền lõm xuống một lỗ, tay cô vừa đỡ một lực chém hết sức kinh hoàng.

"Mẹ ơi, sức mạnh gì vậy?" Hange tròn mắt cảm thán, kính của cô tuy không va chạm trực tiếp nhưng với sự tác động vừa rồi đã làm nó đứt một mảng dài, may là chưa vỡ thành mảnh vụn.

Ánh mắt chết chóc của Levi Ackerman chưa từng thay đổi khi nhìn vào đối phương, nhanh thôi hắn sẽ kết liễu kẻ gây rối không biết lượng sức mình này.

Ba năm qua theo Erwin chinh chiến những thứ Hange trau dồi được cũng không phải dạng xoàng, cô đỡ được vài chiêu của Levi nhưng hoàn toàn điều ở thế bị động. Phản xạ của Hange không thể nhanh bằng đường kiếm của hắn, cô đã bị một đường kiếm của Levi xuyên lệch qua cổ khiến cô bị thương, nếu đường kiếm ấy đi sâu thêm một chút cô chắc chắn khó mà sống.

"Ass" Hange di chuyển xa ra một chút, cô sờ tay lên cổ chỗ đang bị chảy máu cảm thấy bản thân vẫn còn tốt số, chỉ là vết thương nhẹ.

Nhưng nếu như cứ rơi vào thế bị động như vậy thì cô sẽ khó mà trụ được lâu, phải có một cách gì đó. Hange quan sát xung quanh dân chúng đang bàn tàn vô cùng sôi nổi.

"Nhanh báo chính quyền đi, sắp có án mạng rồi"

"Phải, phải bảo chính quyền nhanh lên. Ở đây có người đánh nhau"

Báo chính quyền, điều này không được. Hange chỉ mới vừa về thành thôi, cô không thể để Erwin biết được chuyện này thế nào cũng sẽ bị anh quở trách cho một trận. Ở đây thật không tiện, cô nhìn ở phía xa có một chỗ có vẻ thích hợp nhưng trước khi dụ Levi đến đó cô phải bước qua chỗ hắn đang đứng nhìn cô với sát khí ngút trời.

"Ngươi lên cơn điên đấy à?" Levi nghiến răng khi nhìn thấy nụ cười không thể khả ố hơn của cô.

Hange không trả lời, cô chạy vụt đến chỗ hắn, Levi cũng không đứng yên một chỗ, tưởng rằng sẽ có sự va chạm nhưng không có tiếng thương và kiếm va vào nhau chỉ có một lớp bụi trắng bay tứ tung. Khi đám bụi ấy phân tán mờ dần đi cũng là lúc chỉ còn một mình Levi đứng đấy phủi bụi bám trên quần áo.

"Khốn khiếp, tên này chơi dơ quá" Levi nghiến răng, thứ bụi này có mùi không dễ chịu chút nào, hắn cứ miệt mài phủi bụi dính trên tóc, trên mặt, trên quần áo mà quên mất kẻ thù đã tẩu thoát.

"Chết tiệt, ta sẽ khiến ngươi chết vô cùng thảm"

Levi đã phát hiện được hướng chạy của Hange, thuốc giải chưa lấy được thì không có chuyện hắn buông bỏ mục tiêu. Levi đuổi theo Hange trên từng nóc nhà dân dù nóc cao hay thấp thủ bộ cũng không hề giảm đi cứ thẳng hướng tháp Brigret mà tiến.

Tháp Brigret là một toà tháp vô cùng kiêng cố, được xây dựng xa vị trí trung tâm thành Daimagnus nơi đây thường được biết đến là nơi tịnh dưỡng của Vua Alexis II, tháp cao mười hai tầng mỗi tầng điều được trang trí với rất nhiều nội thất đắt tiền và hiếm có.

Hange dù có chơi hơi dơ nhưng đó là cách tốt nhất để cô dẫn Levi để đến địa điểm giao chiến khác, ít nhất sẽ không gây quá nhiều sự chú ý tránh để đến tai chỉ huy của cô. Và như mong muốn cô đã thành công đột nhập vào tầng thứ bảy của của tháp Brigret, Levi cũng rất nhanh có mặt.

"Ngươi nhanh thật đó" Hange không thể không khen ngợi đối thủ này, hiếm lắm cô mới có một cuộc chiến tay đôi, đối thủ lại là một kẻ rất lợi hại.

Levi không màng cô có nói nhăng nói cuội gì hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc màn rượt đuổi này. Hắn không nói nhiều với Hange nữa, kiếm hắn lần nữa bay về phía cô, Hange lại lần nữa đỡ đòn khiến thanh kiếm của Levi bay lệch lên trên làm vỡ gạch trần nhà, Levi nhanh tay thu lại kiếm, gạch vỡ bên trên rơi xuống, Hange không kịp né liền bị rớt trúng, đầu cô liền tét một mảng, máu từ trán chảy xuống một dòng, dây cột tóc cũng bị mảnh vỡ làm đứt.

"Không biết lượng sức" Levi vẫn chưa hài lòng lắm, thương tích này quá nhẹ, đáng lý phải vỡ nát đầu cô mới khiến hắn hả dạ.

Máu chảy xuống quá nhiều lan ra cả mắt kính khiến Hange bị che chắn tầm nhìn, cô tháo kính ném bỏ dù gì cái này cũng đã bị nứt một đường rồi, không còn cần thiết nữa.

Lần này Levi đã nhìn rõ mặt của Hange, với mái tóc nâu ngắn vừa chạm vai, cặp kính được tháo bỏ khiến cô trẻ lại hẳn vài tuổi, dù trên mặt Hange bê bết máu nhưng hắn cũng đã đoán ra được giới tính của kẻ kỳ quặc này.

"Là phụ nữ, nhìn cũng không giống lắm" Levi vẫn còn một chút nghi hoặc trước giờ hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào giống như vậy cả.

"Tôi là phụ nữ" Hange lớn giọng khẳng định. Có mỗi cái giới tính cũng bị nghi ngờ mãi, cô không muốn giải thích nữa.

"Phụ nữ thì sao? Ngươi là phụ nữ nhưng đáng tiếc ta không phải quân tử nên ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm đấy"

Mặc kệ là phụ nữ hay là đàn ông điều không thể dung thứ được, Levi duy chỉ có một mục tiêu là lấy cho bằng được thứ cần lấy lấy, mạng của kẻ trước mắt chắc chắn cũng phải lấy.

"Đủ bản lĩnh không đã" Hange cười khẩy, dù bị thương không nhẹ nhưng thái độ cứ là ngạo mạn không thôi.

Hange Zoe hôm nay sẽ dùng cái mạng này liều với hắn, cô chủ động cầm chặt thương sắt mà tấn công, Hange càng đánh càng hăng, Levi chưa từng giết phụ nữ nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ rồi, nếu cô không muốn sống thì hắn sẽ toại nguyện.

Tiếng va chạm của cuộc ẩu đả vang lên không ngừng, cột nhà sắp không trụ vững, trần nhà gạch vỡ tứ tung, nội thất cũng bay tán loạn nhưng không chỉ một tầng, Hange nhiều lúc đánh không lại liền co chân bỏ chạy nhưng chạy xuống lại không chạy mà lại chạy lên trên, mắt cô mờ nhưng ít nhất phương hướng trên dưới cũng phải nhận ra chứ, Hange chính là bị đánh cho tán loạn tinh thần rồi.

Hange chạy lên tầng tám, Levi cũng đuổi theo lên tầng tám, tầng tám nát tan lại quậy tung tầng chín, tầng mười cũng không thoát được rung chấn. Hange thực sự không thể chạy nổi nữa, cô có lẽ phải dùng lại cách cũ mà thoát thân. Hange định tung ra một đống bụi nhưng tiếc cho cô lần này không có tác dụng rồi. Levi đã nhanh tay chặn được, hắn đột ngột xuất hiện sát bên cô nắm chặt lấy bàn tay đang chuẩn bị xuất thứ ám khí có mùi kinh tởm lúc nãy.

"Con nhãi này, bớt chơi dơ đi" Hắn nghiến răng nhắc nhở cô, thật muốn một đường kiếm mà giết chết, người gì mà chơi dơ theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Tầng tháp đang rung lắc dữ dội, dù mắt Hange không nhìn rõ lắm nhưng cô lờ mờ cũng có thể thấy được thanh xà ngang trên trần nhà sắp rớt xuống rồi.

"Tên lùn cẩn thận phía trên"

Hange vừa dứt lời chưa để Levi phản ứng hắn chỉ mới kịp hướng mắt nhìn lên thì cô tóm gọn lấy eo kéo hắn thoát khỏi thanh xà ngang vừa rơi xuống chỉ vọn vẹn chưa đến một giây. Cú né tránh vừa rồi đã khiến cả hai va đập mạnh cơ thể xuống sàn nhà.

"Báo cáo" Một tên lính cận vệ đột ngột xông vào không chút nể nang những người có mặt ở đó.

"Ngươi không thấy bọn ta đang bàn chuyện sao? Còn tuỳ tiện xong vào" Quý tộc Zoe lớn tiếng giận dữ mà mắng tên lính không biết phép tắc kia.

"Thần biết tội. Nhưng có kẻ đột nhập"

Quý tộc Zoe, Vua Alexis II và Erwin đều hiện rõ sự căng thẳng trên gương mặt, cuộc họp này không thể nào bị phát hiện nhanh như vậy được. Họ là đang ở tầng mười hai của tháp Brigret, chỗ này nếu không có lệnh của vua thì bất kỳ kẻ nào bén mảng đến đây đều xử tội không tha. Kẻ đột nhập chắc chắn có ý đồ xấu.

"Bọn chúng có mấy người, có cần ta ra tay không?" Erwin rút ngay thanh thập tự kiếm ra khỏi vỏ kiếm anh dự tính sẽ dùng khăn che mặt để giải quyết bọn người không biết sống chết kia.

Nhưng quý tộc Zoe đã ngăn lại.

"Anh tốt nhất đừng ra mặt, chúng ta nên âm thâm hộ tống Nhà Vua ra khỏi đây trước"

"Được" Erwin vừa cho kiếm vào vỏ thì tên lính cận vệ liền lên tiếng.

"Thừa ngài, tôi nghĩ Phân đội trưởng Smith cần ra mặt ạ. Nếu không nhanh thì..."

"Bọn người này lợi hại đến thế nào vậy" Vua Alexis II đập tay mạnh xuống bàn ngài đang rất tức giận.

"Là người của Phân đội trưởng Smith" Tên lính rất khó khăn để nói ra.

Quý tộc Zoe cau mày, ông nhìn Erwin nghi ngờ quát lớn.

"Anh dám cho người theo dõi"

"Tôi không có" Erwin chính xác là hoàn toàn trong sạch trong vụ này.

"Không phải" Tên lính nói hắn thở hơi có hơi không như thể sắp hấp hối

"Vậy là kẻ nào?" Cả ba đều đồng thanh.

"Là binh lính của Trinh sát đoàn Hange Zoe và tên đào tặc ngài ấy vừa bắt được mấy hôm trước. Họ đang đánh nhau, tầng bảy tầng tám đều bị phá nát hiện cả hai đang chiến đấu ở tầng chín nếu ngài Erwin Smith không ra mặt e là... e là...." Tên lính nói bằng cả tính mạng.

Erwin không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, sao người của anh lại tới chỗ này được, lại còn đang đánh nhau. Trước mặt Vua Alexis II và quý tộc Zoe điều này sẽ khiến anh bị khiển trách cho mà xem.

"Đây là đứa con gái của tôi mà anh đã huấn luyện suốt ba năm qua đó à. Còn không mau đi giải quyết đi. Tôi sẽ cho người hộ tống Bệ hạ" Quý tộc Zoe nửa lo lắng nửa còn lại là thất vọng không thể không buông lời trách cứ Erwin.

"Thành thật xin lỗi, là tôi quản người không tốt" Erwin cúi đầu nhận lỗi với quý tộc Zoe và Vua Alexis II.

Không thể chậm trễ trước khi họ đánh lên tầng mười hai anh phải nhanh kết thúc chuyện này và xử tội những kẻ gây rối trật tự kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top