[LONGFIC] Let It Rain [chap 1 - 6] yoonsic
Author: Bom
Disclaimer: Nhận vật không thuộc về au
Rating: Sẽ warn khi có gì đó đặc biệt
Category: General
Couple: main YoonSic
cre:ssvn
====================
Let It Rain
CHAP 1
"TỰ DO"
Mưa, trời mưa tầm tã, nước mưa đập vào những ô kính cửa sổ, tôi nghĩ là nó sắp vỡ ra mất. Nằm sóng soài trên cái sofa dài ở giữa căn phòng rộng lớn, mưa nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái, thật mừng là tôi đã không quyết định ra ngoài trong đêm mưa như thế này.
Ngày đầu tiên trở về Hàn Quốc sau 15 năm định cư ở Mỹ, cuối cùng thì cha mẹ cũng đã cho phép tôi tự do bay nhảy và tự do quyết định cuộc sống riêng của mình, làm những điều mà mình thích như cái cách mà phần lớn những bậc phụ huynh ở Mỹ đã làm với con của họ.
Nhưng tôi may mắn hơn, không phải như những đứa con khi vừa đủ tuổi trưởng thành là phải sống tự lập, tôi năm nay đã 22 tuổi tức là đáng ra tôi đã phải bị “tống” ra khỏi nhà thì 4 năm trước, cha mẹ tôi thậm chí vẫn còn muốn bảo bọc tôi thêm một thời gian nữa nhưng tôi đã thật sự muốn bay và họ cũng không thể nào giữ lại, nên cách tốt nhất là để tôi đi. Điều duy nhất mà cha mẹ yêu cầu tôi phải thực hiện, không phải là trách nhiệm với gia đình mà là phải chịu trách nhiệm với bản thân, với những gì mình làm và không quên nói với tôi rằng nếu tôi gặp khó khăn thì hãy bảo với họ. Tôi cũng có hậu thuẫn đấy chứ nhỉ?! Nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng một cách tốt nhất để không phải dùng đến cái phao hỗ trợ đó, vì hơn ai hết, tôi cũng muốn mình tự chịu trách nhiệm với bản thân.
Quyết định quan trọng đầu tiên mà tôi đưa ra khi tôi đã được tự do, đó là trở lại Hàn Quốc. Tôi không chắc đó là một quyết định đúng đắn vì thật sự tôi đã quen với cách sống ở Mỹ, tôi cũng không biết điều gì đã thôi thúc tôi đưa ra quyết định này, chỉ đơn giản là tôi muốn như thế, tôi muốn và tôi đã làm, thế thôi.
Tôi đang nghĩ đến những khó khăn sắp tới, Hàn Quốc tuy là quê hương của tôi, nhưng đã 15 năm và tôi thực sự không có ai quen biết, họ hàng tôi đều ở Mỹ, bạn bè ư? Năm 7 tuổi đã rời khỏi đây, lúc đó bạn bè của tôi chỉ vỏn vẹn vài đứa trẻ lóc nhóc bằng tuổi, bây giờ chắc họ cũng đã lớn tồng ngồng còn biết tôi là ai, và tôi chắc cũng chẳng còn nhận ra họ, điều duy nhất mà tôi nhớ là tên của họ và tính cách của từng người, đó có thể là một khả năng đặc biệt mà trời phú cho tôi, nhưng trong trường hợp này có lẽ nó không giúp được gì cho tôi cả.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngưng hoặc ít nhất là nhỏ lại. Tôi bỗng nhớ đến một người mà lúc sáng tôi đã gặp ở sân bay. Cô ấy là bạn cùng lớp lúc tôi còn học High school tại Mỹ, cũng là người Hàn Quốc và định cư như tôi. Ah, thật sự là lúc đó tôi đã rất thích cô ấy nhưng cô ấy lại chuyển trường một cách đột ngột và thế là tôi mất liên lạc.
Sáng nay khi checking hành lý tôi đứng sau một cô gái tóc vàng, mái tóc vàng đó làm tôi nhớ đến cô bạn cùng lớp và khi tôi vô tình nhìn thấy gương mặt của cô gái đứng trước mình khi cô ấy loay hoay và tìm một ai đó… không thể tin được… là Jessica… cô bạn mà tôi đã mất liên lạc, mặc dù đã rất lâu không gặp, nhưng những gì mà tôi ấn tượng về cô ấy là không thể quên huống chi tôi đã từng rất thích cô ấy.
Như một phản ứng tự nhiên, tôi bụm tay ngay vào miệng để che đi cái hàm cá sấu đang há hốc của mình, còn đôi mắt đang mở to cực đại được giấu đằng sau cặp kính đen. Cô ấy không thấy tôi hoặc phũ phàng hơn là cô ấy không để ý cũng như không cần biết người đứng sau mình là ai và tiếp tục hướng về phía trước để chờ để lượt mình.
Lại một lần nữa tôi làm điều mà tôi không kiểm soát được, tôi bỗng gọi tên cô ấy…
- Jessica…
Như một phản ứng cũng có phần rất tự nhiên khi có người gọi tên mình, cô ấy quay lại và nhìn tôi.
- Nae!
Ahhhhhhh, đúng thật là Jessica, tôi quả quyết là như thế, không sai vào đâu được, tim tôi nó đang nhảy disco một cách loạn xạ, bát nháo. Ahhhhhhhh, giá mà bạn biết được cô ấy ngày trước xinh như thế nào thì bạn sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao bây giờ khi cô ấy quay lại nhìn tôi, tôi lại trở nên thẩn thờ. Cô ấy thật sự đã thành một thiếu nữ, cô ấy thật chí đã xinh hơn rất nhiều, cô ấy… ý tôi là, ahhhhhhh… ý tôi là một người đã từng xinh đẹp như thế mà lại có thể xinh đẹp hơn nữa sau một thời gian, tôi tự hỏi có phải cô ấy là con gái của nữ thần sắc đẹp không mà lại được ưu ái một cách quá đáng đến thế?!
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, hiền lành, miệng cô ấy cong lên một nụ cười thân thiện, Ahhhhh… tôi cần thở oxi ngay lúc này, sao xung quanh đây toàn carbonic thế, tôi không thở được!!!
Độ khoảng 30s vẫn chưa thấy tôi nói gì, cô ấy thắc mắc
- Cô vừa gọi tôi? Chúng ta quen nhau sao?
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy như đánh thức tôi, tôi nên nói một cái gì đó để giải thích cho việc đã gọi tên cô ấy trước khi cô ấy nghĩ tôi là một kẻ dở hơi.
- Jessica, mình là Yoona, Im Yoona đây! Chúng ta học cùng lớp khi còn học High school ở Los Angeles, cậu nhớ chứ?
Thật nhẹ nhõm, bằng tất cả sự can đảm của mình tôi đã nói ra những điều đó và tôi hy vọng là cô ấy nhớ. Hai hàng lông mày cô ấy đang nhíu lại, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ và lục trong trí nhớ mình xem Im Yoona là ai, gương mặt lúc suy nghĩ của cô ấy cũng thật đẹp… Ahhhh tôi thật sự bị choáng ngộp trước vẻ đẹp này…
- Im Yoona?
Cô ấy ngưng lại, điều đó làm tôi cảm thấy sợ, sợ rằng cô ấy có thể đã quên tôi…
- Bánh gạo?
Cô ấy vừa nói gì thế????? Là “bánh gạo” sao????? lạy chúa, như vậy có nghĩa là cô ấy còn nhớ tôi, còn nhớ Im Yoona là ai!!!!!!!!! Ahhhhh, một lần nữa tôi cảm thấy mình không thể thở… đôi mắt cô ấy xoáy sâu như muốn xuyên thấu cặp kính đen đang che mất đôi mắt của tôi, nhanh tay tháo phăng cái vật thể đen gây trở ngại đó, bây giờ tôi thấy cô ấy rõ hơn lúc nãy, chỉ trong một giây ngắn ngủi mà tôi đã lại thấy cô ấy đẹp hơn, chắc có lẽ là do sau khi tôi tháo kính thì cô ấy đã trở nên… có màu sắc hơn là hình ảnh trắng đen ban nãy. Mắt cô ấy bỗng sáng lên, môi cô ấy cong lên nhiều hơn và đơn nhiên đó là một nụ cười rạng rỡ.
- Cậu đúng thật là bánh gạo, đã lâu rồi chúng ta không gặp.
Điều mà tôi nhìn thấy là cô ấy cũng rất ngạc nhiên và điều làm tôi ngạc nhiên tiếp theo là cô ấy rướn người tới và ôm lấy tôi… Chết tiệt cái sân bay này, 1/5 trong không khí này là oxi, nhưng tôi nghĩ ở đây nó chỉ vào khoảng 1/5 tỷ.
Bây giờ khi nhớ lại cái ôm đó, tôi mới nhận ra một điều… người Mỹ vẫn thường làm như thế, và điều đó là hết sức bình thường, trong khi tôi lại quá hóng hớt về nó chắc chỉ bởi vì người ôm tôi là Jessica.
- Trùng hợp quá phải không?
Tôi chẳng biết mình phải nói gì khi cô ấy vừa rời tay ra khỏi vai mình.
- Um.
Cô ấy chỉ cười và giật đầu.
Rồi bỗng đâu từ phía sau tôi, một gã to cao vạm vỡ tiếng đến nắm lấy tay cô ấy…
- Đi thôi Jessica, đến lượt chúng ta rồi.
Tôi thấy cô ấy mĩm cười khi hắn ta vừa đến, tôi chợt nhớ đến lúc nãy khi cô ấy loay hoay và tìm một ai đó, giờ thì tôi đã biết đó là ai.
Đi theo hắn ta và quay lại mĩm cười với tôi…
- Gặp lại sau, Yoona.
Nói rồi cô ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi, gã đàn ông kia dường như không để ý gì lắm đến việc cô ấy nói chuyện với tôi. Trong đầu tôi bỗng nghĩ đến việc có thể tôi sẽ lại không gặp được cô ấy nữa, tôi không muốn một việc tương tự như lần cô ấy chuyển trường lập lại một lần nữa, tôi thật sự muốn gặp lại cô ấy, nhiều… nhiều lần hơn nữa.
Thật nhanh, tôi rút ra cây viết và quyển sổ tay nhỏ mà tôi vẫn thường có thói quên để nó trong túi áo khoác, tôi viết vội, viết thật nhanh nào là số điện thoại, địa chỉ căn nhà mới mà tôi còn chưa thấy mặt, tôi ghi tất cả vào một trang giấy nhỏ với chỉ một hy vọng rằng cô ấy sẽ liên lạc với tôi.
Tôi đổi theo và bắt được tay cô ấy trong khi gã đàn ông lúc nãy đang loay hoay kiểm tra lại hành lý của họ. Cô ấy giật mình quay lại nhìn tôi, tôi nắm lấy tay và đặt miếng giấy vào lòng bàn tay cô ấy.
- Liên lạc với mình nhé Jessica!
Cô ấy mĩm cười và gật đầu đồng ý.
- Ai đấy?
Gã đàn ông sau khi kiểm tra xong hành lý và nhìn thấy tôi đang đứng cạnh Jessica.
- Là bạn em!
Cô ấy lại quay sang nhìn tên đó và mĩm cười. Tôi thích cô ấy cười, cô ấy cười rất đẹp, nhưng nụ cười đó không dành cho tôi, điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi cảm thích ganh tị với gã đó mà thật tình thì tôi không có cảm tình với hắn cho lắm, trong có vẻ ngạo mạn, vì hắn thậm chí còn chưa chào hỏi tôi câu nào… Àh, um… mà thật ra tôi cũng có chào hắn đâu, mọi tư tưởng của tôi đều tập trung vào Jessica.
- Đi thôi.
Một lần nữa hắn nắm tay cô ấy và điều dĩ nhiên là cô ấy cũng đi theo hắn, cái vẫy tay thứ hai chào tạm biệt tôi, tôi mĩm cười và chào đáp trả. Nhắc lại rằng tôi chỉ cười với cô ấy thôi… Và rồi cô ấy cũng khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Kiểm tra xong hành lý, khệ nệ kéo nó ra ngoài, gọi một chiếc taxi và đưa cho tài xế địa chỉ nhà mà trước khi về đây cha mẹ đã nhờ người tìm giúp tôi.
Khoảng 30 phút thì đến nơi, bác tài xế giúp tôi lấy hành lý từ cóp xe ra. Căn nhà thật đẹp, đẹp hơn mức yêu cầu của tôi, nhưng nó có vẻ hơi to khi chỉ có một mình tôi ở thì phải. Dù sao đi nữa thì tôi cũng rất hài lòng, tôi sẽ gọi điện thoại và cảm ơn cha mẹ vì sự chu đáo này.
Bây giờ thì tôi đang hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được bao bọc bởi ngôi nhà của mình, cảm giác thật bình yên…
20h, trời vẫn mưa, tôi quyết định sắp xếp lại đồ đạt của mình, cha mẹ bảo tôi cần thuê một người giúp việc, nhưng tôi muốn tự làm tất cả, và hơn thế nữa tôi không muốn ai xâm phạm đến thế giới riêng tư của mình.
Sau 2h lao động quần quật phục vụ bản thân, đồ đạt đã được sắp xếp một cách ngăn nắp nhất theo ý thích của tôi, từ nhà bếp, phòng khách, đến phòng ngủ và cả toilet nữa, thật là vừa ý, tôi lại nằm dài ra sofa, nó khá êm, tôi rất thích. Tôi nghĩ mình nên xem một bộ phim nào đó, tiến lại kệ đĩa, tôi chọn cho mình một bộ phim… kinh dị, nó có vẻ hợp khi trời đang mưa và sấm chớp như thế này. Một cái tên lạ đã được tôi chọn và cho vào đầu DVD.
Đã hơn 1 tiếng trôi qua, tôi chẳng thấy có gì là kinh dị trong cái phim này cả, chán thật, nó chẳng làm cho tôi sợ chút nào, ngược lại tôi cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn… cũng có thể tôi không phải là một đứa hay hét toáng lên sợ hãi khi xem thể loại phim này, chưa có một bộ phim kinh dị nào có thể lấy đi tiếng thét của tôi. Haizz.. đôi lúc tôi cũng nghĩ mình nên yếu đuối đi một tí nhưng thật sự là tôi không thể… để mặc bộ phim cứ tiếp tục phát, tôi quyết định đi làm cho mình một món gì đó để ăn, bây giờ là hơn 23h nhưng tôi vẫn muốn ăn, thêm một đặc ân mà ông trời đã ban cho tôi, tôi chả bao giờ phải lo đến việc bị tăng cân cả vì thế tôi rất thoải mái chiều chuộng bản thân mình.
Tủ lạnh trống trơn, chỉ có nước để uống mà thôi, tôi hơi thất vọng, tự nói với bản thân rằng ngày mai nó sẽ được lấp đầy với những thứ mà tôi thích nhất.
Thở dài, tôi thật sự cảm thấy đói, chợt nhớ ra một thứ mà tôi đã mang từ Mỹ về, nó chẳng phải thứ gì cao sang, chỉ là một vài gói mì mà tôi rất thích và tôi nghĩ ở Hàn Quốc mình sẽ không thể tìm mua được nên tôi đã quyết định mang nó theo.
Thế là tôi được cứu đói, sau khi đun nước tôi đã có một tô mì thật bắt mắt, trông nó thật ngon miệng, tiếc là tôi không mang về nhiều, chỉ độ khoảng 10 gói…
Bê tô mì lại chiếc sofa, tôi vớ tay lấy cái điều khiển và tắt đi cái phim nhàm chán lúc nãy, chuyển sang một kênh ca nhạc, là SNSD đang hát, tôi thích nhóm này, lần họ sang Mỹ biểu diễn tôi cũng có đi xem, kênh ca nhạc này là lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Bỏ cái điều khiển xuống, tối dùng đũa trộn tô mì lên, hít một hơi, nó thật thơm, tôi vừa định cho một đũa thật to vào miệng, bỗng chuông cửa căn nhà mới của tôi lần đầu tiên vang lên.
Đính đoong…
Tôi nhìn lên đồng hồ, gần 0h ai lại đến vào giờ này, nhất là khi trời đang mưa như thế, mà tôi có quen biết ai, đây mới chỉ là ngày đầu tiên tôi về lại Hàn Quốc, hàng xóm àh?? Nhưng sao lại là lúc này??
Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu mình, bỏ tô mì qua một bên, tôi tiến lại gần cửa, nhìn vào màn hình nhỏ xem ai đang ở ngồi cổng.
Mắt tôi mở to, tôi cố dụi mắt và nhìn lại một lần nữa, trong giây lát tôi nghĩ cái camera này liệu nó có bị hư hỏng gì không, hay do tôi hoa mắt??? Không thể tin được!!! Sao lại là….
END CHAP!
CHAP 2
“VỆ TINH”
Mắt tôi mở to, tôi cố dụi mắt và nhìn lại một lần nữa, trong giây lát tôi nghĩ cái camera này liệu nó có bị hư hỏng gì không, hay do tôi hoa mắt??? Không thể tin được!!! Sao lại là….
Cho dù là ai đi chăng nữa thì việc tôi nên làm ngay bây giờ là chạy ra thật nhanh và mở cổng.
Ashi… tôi lấy cái dù đã!
Mưa to, cây dù cũng chẳng giúp tôi che chắn được gì nhiều, mở cổng và người trước mắt tôi đúng thật là…
- Seohyun!!!!!!!!
Tôi hét lên mong nó có thể lấn át được tiếng mưa.
- Em làm gì ở đây???????
Tôi có nhắc tới em gái mình lần nào chưa nhỉ??
- Vào trong đi, em nói sau, em lạnh lắm rồi!
Con bé đẩy tôi sang một bên, giật lấy cây dù và chạy một mạch vào trong, hôm nay là ngày gì mà tôi cứ phải há hốc mồm mình vì ngạc nhiên thế không biết.
- Unnie, em nghĩ là em phải tắm nước ấm ngây bây giờ, phòng tắm ở đâu?
Tôi chỉ tay về căn phòng phía cuối, con bé làm mọi thứ thật nhanh và nó chẳng để tôi kịp thốt ra bất kỳ câu hỏi nào.
Đầu óc tôi cũng không đến nỗi mụ mẫm, tôi nghĩ là từ bây giờ mọi nhất cử, nhất động của tôi sẽ đều bị cái “vệ tinh” đang ở trong phòng tắm kia theo dõi và báo cáo lại với hai “chỉ huy” ở Mỹ.
Con bé nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng… thật không thể xem thường được, nó lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của tôi và biết tôi sắp làm gì. Chính vì thế tôi rất “sợ” ở bên cạnh cô em gái này, đối với tôi thì Seohyun đáng sợ hơn phim kinh dị nhiều.
- Unnie, có gì ăn không? Em đói quá!
Chờ mãi cuối cùng thì con bé cũng tắm xong, trùm kín cái khăn trên đầu và nhảy xổ lên sofa, nó lướt qua tôi như tôi là người vô hình vậy, tôi đã đứng dựa tường chờ nó suốt từ nảy giờ.
- Về đây làm gì?
Tôi khoanh tay, và liếc xéo… dĩ nhiên là sau lưng nó.
- Đừng liếc em như thế, em nghĩ Unnie cũng biết lý do vì sao e về mà, hỏi nữa làm gì?
Tôi nói có bao giờ sai, nó biết tất cả.
- Nhưng trước đó Cha mẹ đã đồng ý để chị tự do, đáng lẽ em phải từ chối quyết liệt cái nhiệm vụ này chứ.
- Sorry, nhưng em cũng rất muốn về Hàn Quốc và đây là lý do duy nhất.
- Và em sẽ làm nhiệm vụ của một vệ tinh theo dõi chị.
- Sure!
- Còn chị vừa bị theo dõi vừa kiêm luôn việc giữ trẻ?
- Em rất tiếc.
Buông người xuống cái sofa, mặc dù tôi chẳng làm gì sai trái nhưng tôi không thích cuộc sống của mình bị người ta can thiệp. Giờ thì tôi biết tại sao căn nhà lại rộng như thế, thì ra nó không phải dành riêng cho tôi.
- Em đói.
- Kệ em.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, chán nản nữa… con bé cứ lay người tôi mãi, đến khi tôi đồng ý cho nó ăn thì nó mới ngưng lại.
- Chỉ có mì thôi.
- Tệ thế, nhưng mà sao cũng được, em đói lắm rồi.
Chòm dậy và lấy tô mì lúc nảy, nó đã nở be bét, cách duy nhất là đỗ đi và nấu 2 tô khác, mà bây giờ tôi cũng “no” lắm rồi, ăn không vô nữa. Lê từng bước nặng trịch vào nhà bếp, tôi thật sự muốn hét lên nhưng liệu tiếng hét của tôi có vượt Thái Bình Dương và đến được Mỹ không???
- Unnie có hét lên thì cha mẹ cũng không nghe thấy đâu, hoặc giả có nghe thấy cũng ngó lơ vì thế hãy giữ giọng đi.
Hết rồi, cuộc sống tự do của tôi, hết thật rồi, tôi còn chưa hưởng thụ nó được trọn vẹn một ngày.
- Unnie, em sẽ ở phòng nào đây?
- Kế toilet.
- Phòng đó hơi nhỏ, em thích phòng kế bên hơn.
- Đó là phòng của chị.
- Thì đã sao, không nhường cho em được àh?
Cay đắng… từ chủ nhà mà bây giờ thân phận tôi giống như người ở, tôi phải nấu ăn, tôi phải nhường phòng lớn cho con nhóc nhỏ này. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu con bé không phải là em mình thì tôi sẽ làm gì nó những khi bị chèn ép như thế này…
AAAAAAAAAAAAAA….. Hét nội tâm!!
------oOo-------
Buổi sáng chính thức đầu tiên của tôi tại Hàn Quốc, nằm sải dài trên chiếc giường và trùm kín chăn, vẫn còn sớm tôi chưa muốn dậy ngay lúc này, tối hôm qua phải đến 3h sáng tôi mới có thể chộp mắt vì tôi còn phải dọn cái phòng này nữa, phòng cũ của tôi đã phải nhường cho con nhóc ranh kia, mong là nó sẽ không giành của tôi bất cứ thứ gì nữa.
- Unnie!!!!!!!!!!
Lạy chúa, quả tạ gần 50kg vừa nhảy bổ lên người tôi, tôi sắp ho ra máu rồi…
- Unnie, dậy đi, chúng ta sẽ đi ăn sáng và dạo một vòng Seoul.
- Em muốn chị chết sớm thì cứ tiếp tục đè như thế đi.
- Nếu Unnie muốn em không đè nữa thì mau dậy đi, không thì em sẽ như thế này cho đến khi Unnie dậy mới thôi.
Tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình đã làm gì nên tội, đã làm gì có lỗi với con bé mà kiếp này tôi phải trả một cách khổ sở như thế.
Con bé chỉ cho tôi 20 phút để chuẩn bị, vậy nên quần jean, áo pull và giầy bata là lựa chọn nhanh, gọn, lẹ nhất ngây trong lúc này.
Nhà xe ở ngay phía tay mặt, đi vài bước sẽ tới. Con bé nhanh nhảu giật lấy cái điều khiển trên tay tôi và bấm nút, cửa bắt đầu được thu gọn lên cao lộ dần chiếc xe đang nằm bên trong.
- Woww….
Cả tôi và con bé cùng đồng thanh, một chiếc Audi láng cón, màu trắng đang hiện ra, đây là món quà đặc biệt mà hôm qua khi tôi gọi điện cảm ơn cha mẹ đã đề cập đến. Biển số xe là 7777, ôi tôi thích nó cực!!!!!! nhưng 2 chữ phía trước lại là SH, nó làm tôi nghi ngờ đó là viết tắt của tên con nhóc Seo-Hyun. SH-7777…
- Mặc kệ đó có phải là viết tắt của tên em hay không, xe hơi không phải là niềm đam mê của em nên nó sẽ hoàn toàn là của Unnie.
Mặt tôi có hiện lên hai từ “hụt hẫng” sao?? làm ơn thôi cái việc đọc suy nghĩ của người khác đi nhóc ranh!!
- Chị không biết đường.
- Unnie cứ chạy đi, chúng ta sẽ khám phá Seoul, rẽ bất kỳ đường nào mà Unnie muốn.
- Lạc thì sao?
- Công an sẽ đưa chúng ta về.
Tôi mong là mọi việc sẽ không như lời con bé nói…
Sau cơn mưa xối xả đêm hôm qua thì trời hôm nay có vẻ trông xanh và mát mẻ. Sau một hồi lượn qua một vài con đường lớn ở Seoul, bụng của cả hai cũng đã bắt đầu kêu inh ỏi. Phía trước là trung tâm thương mại lớn, ở đó có thể vừa ăn, vừa mua sắm, một điểm dừng lý tưởng.
- Ăn gì hả nhóc?
- Dĩ nhiên là món ăn Hàn Quốc, em ngán đồ Tây đến tận cổ rồi.
Lần này cả hai đồng quan điểm và phi thật nhanh đến khu ẩm thực.
Ah, chờ đã… tôi nghĩ là tôi vừa lướt qua một ai đó rất quen, ngoảnh đầu lại tôi nhìn thấy hai cô gái, một tóc đen và một tóc vàng. Tôi nghĩ ngay trong đầu người tóc vàng đó chính là Jessica.
- Đi thôi Unnie, nhìn gì thế.
- Chờ đã… người quen.
- Ai cơ, mới về mà đã có người quen sao?
- Là Jessica, gọi đồ ăn trước đi, chị sẽ trở lại ngay.
- Jessica??
Sao cũng được, không cần biết đó có phải Jessica hay không, tôi nghĩ mình nên đuổi theo, không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mà nó có thể giúp tôi gặp lại cô ấy.
- Không đổi kịp sao Unnie?
- Um.
Tôi trở lại khu ẩm thực, haizzz… không lý nào hai người đó lại đi nhanh đến thế, tôi chắc chắn đó là Jessica… không có căn cứ, chỉ dựa vào mái tóc vàng, nhưng linh cảm cho tôi biết rằng thật sự tôi đã lướt qua cô ấy.
- Unnie!
- Sao?
- Jessica mà Unnie nói có phải là Jessica Jung người học cùng lớp với Unnie thời High School không?
- Um.
- Chắc không Unnie?
- Chắc, 100%. Hôm qua chị đã gặp cô ấy ở sân bay và chị nghĩ là tụi chị đã bay cùng một chuyến.
- Wow… wow… wow… thế hóa ra Trái Đất vẫn tròn, và ông trời thì không phụ lòng những kẻ si tình Unnie nhỉ?!
- Là ý gì?
- Unnie hiểu em nói gì mà.
Tôi bắt đầu hối hận vì ngày trước đã chia sẻ mọi chuyện với con bé trước khi nó bắt đầu đọc được suy nghĩ của tôi. Và con bé thì nhớ rất dai, bằng chứng là nó vẫn nhớ Jessica, mặc dù chuyện này tôi nghĩ nó không nên nhớ và cũng không cần nhớ. Não nó có nhiều ngăn để chứa những việc không liên quan đến mình thật.
- Em nghĩ là chúng ta cần thêm một vài vật dụng.
- Chị đủ rồi, em cần gì cứ mua, chị sẽ lãnh nhiệm vụ lấp đầy cái tủ lạnh.
- OK! Vậy khi nào xong em sẽ gọi Unnie.
- Um.
- Unnie biết em thích ăn gì mà phải không?! Đừng chỉ mua những món mà Unnie thích.
- Biết rồi thưa tiểu thư.
Thật sự thì nếu con bé không nhắc có thể tôi sẽ chỉ mua những gì mà tôi thích thôi, con bé lại một lần nữa nhìn thấu những gì tôi sẽ làm và kịp thời ngăn cản…
Chẳng mấy chốc mà tôi đã gom đầy xe đẩy những món khoái khẩu của tôi lẫn con bé.
- Unnie, em xong rồi, ra nhanh nhé.
Con bé vừa gọi, tôi nhanh chóng thanh toán tiền và rời khỏi đó. Ashi… nặng quá, biết thế tôi không mua nhiều như thế.
Aaahh….
Tôi nghĩ là không xong rồi, tôi vừa đụng phải một ai đó…
- Xin lỗi!
Ngẩng đầu lên nhìn xem người mình vừa đụng phải là ai. Không phải chứ? Nữ thần sắc đẹp có nhiều con gái vậy sao? Một cô gái, dáng người mảnh khảnh, cặp mắt to tròn, đen láy, mái tóc đen gợn sóng, cô ấy mĩm cười với tôi.
- Để tôi nhặt cho.
Tôi bỏ đóng đồ của mình nằm lăn lóc và đi nhặt đồ của cô gái ấy, cũng không nhiều, một vài túi quần áo và mỹ phẩm, quá ít so với đóng đồ ăn của tôi.
- Cảm ơn!
Những người đẹp thường có giọng nói ngọt ngào, tôi chắc là thế chỉ trừ con nhóc em tôi thôi, với tôi thì giọng của nó làm tôi rùng mình nhiều hơn.
Cô ấy cuối đầu chào tôi một cách lịch sự rồi bước đi, hình như cô ấy cũng đang vội.
Vác đóng đồ xuống bãi đậu xe, sắp gọn vào cóp, vẫn chẳng thấy bóng dáng con nhóc Seohyun ở đâu cả, thế mà nó dám hối tôi ra nhanh, tôi phải cho nó một
trận mới được.
Aaaaaaa…
Tiếng một ai đó ở phía sau làm tôi giật mình và quay lại. Là cô gái lúc nảy, con ấy bị trật chân thì phải.
- Cô có sao không?
Tôi chạy đến và giúp cô ấy đứng dậy.
- Không sao, cảm ơn!
- Xe của cô ở đâu?
- Ở đằng kia.
Dìu cô ấy lại xe, nó nằm khá xa xe của tôi, gần như là “đầu sông – cuối sông” vậy.
Một tên từ trong xe mở cửa chạy ra, tôi đoán là tài xế của cô ấy.
- Bỏ đồ vào cóp hộ tôi.
- Vâng.
Tôi đưa đồ trên tay mình cho tên tài xế
- Cô chắc là mình ổn chứ?
- Cảm ơn nhiều lắm, tôi lại làm phiền nữa rồi.
- Không sao, chuyện nên làm thôi mà.
Giá mà tôi cứ được làm phiền bởi những người xinh đẹp như thế này nhỉ, thật tiếc… tôi lại nghĩ đến con nhóc nhà mình, haizzz…
- Chị ấy vẫn chưa ra sao?
- Cô ấy ra độ khoảng 5 phút thì có điện thoại của cậu Daniel nên cô ấy đi trước và bảo cô tối nay thu xếp đến buổi tiệc sớm với cô ấy.
Họ đang nói về một ai đó rồi tên tài xế mở cửa để cô ấy chuẩn bị bước vào, tôi nghĩ là mình cũng nên đi bây giờ.
- Thôi tôi đi đây, lần sau nhớ cẩn thận nhé.
Vừa toan chạy đi thì tôi đã nghe tiếng ú ớ của cô ấy gọi tôi lại.
- Ơ… tôi xin lỗi nhưng tôi có thể biết tên của cô được không?
- Im Yoona, gọi tôi là Yoong cũng được, còn cô?
- Jung Soo Jung hay Krystal đều được.
- Àh, Soo Jung và Krystal cả hai cái tên đều đẹp giống như chủ của nó vậy, rất vui được gặp cô.
Vẫy tay chào tạm biệt, sau đó thì quay đi nhưng tôi nghĩ tôi đã thấy một cái gì đó… tôi đã làm gì để cô ấy cười một cách e thẹn như thế nhỉ??? Mặt tôi có dính gì sao??? làm gì có. Sao cũng được, dù đó là nụ cười gì đi nữa thì cô ấy vẫn rất đẹp.
Tôi vừa lại đến xe thì con nhóc cũng lù lù chạy đến.
- Ra sớm thế? Sao không ở trong đó luôn đi.
- Đáng lý em đã ra rồi, nhưng em đi ngang quầy thú bông và…
- Và ở đó có nhiều Keroro lắm chứ gì?
Xem cặp mắt nó kìa, nhắc đến Keroro là sáng hẳn ra. Tôi chưa thấy ai “nghiện” Keroro như con bé này, cái phòng mới của nó rồi cũng sẽ như phòng cũ ở bên Mỹ, tôi hay gọi đó là quần thể ếch, vào phòng nó nhìn chủ và ếch là tôi đủ choáng rồi.
- Keroro… Keroro… suốt ngày Keroro.
- Kệ em.
- Vào xe nhanh đi.
- Unnie, người lúc nảy là ai thế?
- Ai?
- Thì người lúc nảy mà Unnie vẫy chào đó.
- Jung Soo Jung, mà em nhiều chuyện quá đó.
- Trông cũng xinh nhỉ?
- Um.
- Những người họ Jung đều xinh nhỉ?!
Con bé nói tôi mới để ý, đúng là thế… Jung Soo Jung, Jessica Jung… trùng hợp thật, tôi bảo họ đều là con gái của nữ thần có sai đâu.
- Unnie, lúc nảy hai “chỉ huy” có gọi cho em.
- Chuyện gì?
- Bảo đi tiệc gì đó.
- Ai đi?
- Lạ nhỉ? Không phải hai chị em mình thì còn ai nữa?
- Tiệc gì? Khi nào? Ở đâu?
- Mừng thọ ông Henney gì gì đó vào tối nay, còn ở đâu thì em quên rồi.
- Có quen biết gì mà đi chứ? Tối nay nữa, làm sao chuẩn bị kịp.
- Em không biết nhưng nghe bảo tí nữa sẽ có người đến và sắp xếp mọi thứ cho chúng ta.
Tôi bắt đầu có linh cảm việc về Hàn Quốc của mình suy cho cùng là để phục vụ cho việc kinh doanh của cấp chỉ huy ở bên Mỹ, những mối quan hệ trên thương trường, những buổi tiệc tùng, tôi không thích nó chút nào nhưng chỉ có tôi và con bé ở Hàn Quốc, không lẽ tôi lại đi đùng đẩy cho con nhóc này như thế thì thật là không đáng mặt làm chị nó chút nào. Tôi đã bị cài bẫy rồi!!!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAA…. Hét nội tâm!!!
END CHAP!
CHAP 3
"JUNG SISTERS"
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi muốn làm đó là hỏi rõ ràng lý do mà cha mẹ cho tôi về Hàn Quốc, đáng ra tôi nên nghi ngờ ngay từ đầu khi nhận được sự đồng ý quá dễ dàng cho sự tự do của mình.
- Làm ơn cho con biết việc con về Hàn Quốc không phải là vì con thích, con muốn và được như thế có phải không?
- Một phần thôi con gái.
- Vậy mục đích chính của cha mẹ là gì?
- Seohyun không nói với con sao? Nếu con đã gọi để hỏi như thế thì ta tin với đầu óc nhạy bén của mình con cũng đã có câu trả lời.
- Nhưng con cảm thấy rất khó chịu khi bị đặt trong tình thế đã rồi như thế này, tại sao không nói cho con biết trước chứ?
- Nếu ta nói trước liệu con có còn muốn về Hàn Quốc?
- Con…
- Ta biết con không thích bị sắp đặt như thế, nhưng thử hỏi ta còn có thể trong cậy vào ai? Còn có ai đáng tin hơn con gái mình sao?
- Nhưng…
- Ta cũng biết con không thích thương trường, nhưng không thích không có nghĩa là con không làm tốt. Ta tin ở con.
- Nhưng mà con…
- Sắp tới tập toàn của chúng ta sẽ có công ty con ở Hàn Quốc và dĩ nhiên con sẽ chịu trách nhiệm điều hành nó.
- Sao cơ?????????
- Để chuẩn bị con cần những mối quan hệ, ta đã sắp xếp cho con một trợ lý, cô ấy sẽ liên lạc với con sớm.
- Trợ lý?????
- Tối nay, thay mặt ta mừng thọ ngài Henney, tập đoàn của ông ấy là đối tác lớn của chúng ta, vì thế đó là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của con.
- Con vẫn chưa chuẩn bị gì cả, con…
- Trợ lý sẽ lo toàn bộ cho con, con chỉ việc đến đó và thể hiện tài giao tiếp của mình là được.
- Tài giao tiếp??
- Làm tốt nhé con gái, con đừng cay cú vì đã bị ta lừa, mọi việc ta làm chỉ là muốn tốt cho các con thôi…
Tất đã được lên kế hoạch sẵn từ trước, tôi như là một mảnh ghép cuối cùng được lắp vào để hoàn thiện kế hoạch đó, vậy mà tôi cứ ngỡ mình đang được tự do, một khung trời mới đang rộng mở chờ đón tôi với những điều tốt đẹp. Thì ra khung trời đó là đây. Cảm giác bị người thân nhất của mình lừa thật là khó tả. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Người đó là cha tôi. Bỏ ngoài tai những gì ông ấy nói? Gạt bỏ những gì mà ông ấy đã sắp đặt và làm theo ý thích của mình? Thật tệ, nhưng tôi nghĩ cái cảm giác làm người thân của mình thất vọng còn tệ hơn cảm giác mà tôi đang phải chịu ngay bây giờ. Tôi sẽ làm theo sự sắp đặt đó nhưng tôi phải trút giận cái đã.
- Seohyun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cha đã nói hết rồi phải không?
- Em đã biết trước tất cả?
- Em nghĩ là vậy.
- Vậy sao không nói cho chị biết hả?
- Để Unnie trút giận lên người em àh? em đâu phải là người bày ra cái kế hoạch đó.
- Nhưng mà…
Đúng thật là đuối lý, vì dù sao đi nữa con bé cũng nói đúng, thật vô lý khi trút giận vào nó, ít ra tôi cũng còn một chút tĩnh táo để nhận biết đúng sai.
Đính đoong…
Lần thứ 2 có người bấm chuông căn nhà này, lần thứ nhất tôi đã rất mệt mỏi, lần này không biết lại là ai đây…
- Ra mở cửa giúp chị!
Mặc dù là sai vặt nhưng tôi đã cố gắng hạ giọng với con bé, đây có thể coi như một lời xin lỗi sau khi tôi đã lồng lộn lên với nó không?!
- Òh, để em mở.
Con bé có vẻ thích ngọt, vậy coi như lời xin lỗi của tôi đã thành công.
- Xin chào!
Ai thế này? Thật là “rực rỡ”, cô ấy bước vào nhà và chào chúng tôi rất niềm nở.
- Đây chắc là Yoona và Seohyun rồi.
- Vâng, vậy cô là…?
- Tôi là trợ lý của hai cô, tên tôi là Kim Hyoyeon, có thể gọi ngắn gọn là Hyo.
Thì ra là trợ lý mà lúc nảy cha đã nhắc. Trông cô ấy cũng khá trẻ, nhưng nếu là người mà cha tôi đã chọn, không phải người giỏi sẽ khó lòng lọt qua mắt của ông ấy.
- Vì chúng ta sẽ làm việc lâu dài, tôi không thích gọi là trợ lý này nọ, gọi là chị có được không?
- Được nếu hai cô… àh không hai em muốn.
- Ok! Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây Hyo Unnie?
- Tối nay sẽ có buổi tiệc mừng thọ ngài Henney chủ tịch tập đoàn PL tại khách sạn Seraton, chúng ta sẽ đến sớm để kết giao các mối quan hệ mới, sẽ có nhiều công ty và tập toàn lớn nhỏ khác ở đó.
Chị ấy có vẻ khá chuyên nghiệp và có giao thiệp rộng, tôi nghĩ cha tôi đã chọn đúng người.
- Bọn em phải chuẩn bị gì cho buổi tiệc?
- Quần áo chị đã chuẩn bị sẵn để ngoài xe, có đủ cho cả hai.
- Chuẩn bị sẵn??? làm sao chị biết bọn em mặc size nào?
- Ờh… chị chỉ dựa vào hình và độ tuổi, nói chung là chị chọn đại ấy mà, nhưng hai em cứ tin tưởng chị, hãy nhìn trang phục chị đang mặc, có phải nó rất phong cách không? Của các em cũng sẽ như thế.
Là vì giống với trang phục mà chị ấy đang mặc nên tôi càng phải kiểm tra lại.
- Em có thể xem nó ngay bây giờ được không?
- Chắc rồi.
Um… tôi nghĩ trong chuyên môn tức là những vấn đề có liên quan đến thương trường thì có lẽ chị ấy là chuyên gia, nhưng việc chọn trang phục bừa như thế làm tôi cảm thấy nghi ngờ.
- Hả????????????
- Nó đẹp có phải không?
Cái mà chị ấy chuẩn bị sẵn là đây sao?? Tôi nghĩ hai vật thể mà tôi đang nhìn thấy trước mắt nó có thể được định nghĩa gần với váy và vest. Tôi không chắc. Nó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu màu không quá nổi và kiểu dáng không quá… nói chung là nó không phải kiểu thường mà tôi cũng chẳng biết gọi nó là kiểu gì, ở cái mức đẹp ít nhất là theo cách nghĩ của tôi thì nó không đạt, hoàn toàn không. Nói chung nó là tập hợp của mọi vấn đề.
- Em nghĩ là em sẽ chọn một bộ khác.
- Em cũng vậy.
Cả con bé cũng không thích, mặc dù tôi biết nó rất thích diện những bộ váy nhưng cái váy này có thể là ác mộng với nó, và đơn nhiên là siêu ác mộng với tôi.
- Hai em không thích nó sao? chị nghĩ nó sẽ rất hợp với hai em, không phải rất phong cách sao?!
- Ờm…Ừm…Em cũng thấy nó khá là phong cách, nhưng em nghĩ em sẽ chọn một bộ nào đó ít nổi hơn và ít gây chú ý hơn một tí sẽ tốt hơn.
Nói một cách lịch sự thì là như thế, chứ chẳng lẽ tôi phải nói thật lòng mình là nó rất kinh khủng, nếu tôi và con nhóc mà mặc nó vào và đi đến buổi tiệc thì chẳng khác nào đang gây sự chú ý bằng cách khủng bố thời trang. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bộ trang phục mà chị ấy đang diện trên người lại nổi đến thế, thì ra đó là… phong cách!
- Sao cũng được, tùy hai em thôi, chọn nhanh nhé, không thì không kịp đâu. Có cần chị đi theo tư vấn cho không?
- Àh không không… em nghĩ là chị đã giúp bọn em nhiều rồi, việc này bọn em có thể tự lo.
Tôi chắc rằng nếu có sự tư vấn cho chị ấy thì kết quả cũng sẽ… phong cách như 2 vật thể lòe loẹt này mất thôi.
- Hai em chắc là mình có thể tự lo được chứ?
- Dạ chắc!!!!!!!!!!!!!!!
Giọng tôi và con bé ăn khớp với nhau một cách tuyệt đối.
- Vậy trước 6h chị sẽ có mặt ở đây sau đó chúng ta sẽ khởi hành, được chứ?
- Bọn em sẽ xong sớm, gặp lại chị sau.
Có lẽ bây giờ tôi và con bé lại phải ra ngoài để chuẩn bị mọi thứ, đồ đạt thì chúng tôi có nhiều nhưng để dành cho những buổi tiệc như thế này thì quả thật không có nhiều sự lựa chọn cho lắm.
-----oOo-----
Chiếc Limousine bóng loáng đừng trước cổng SERATON, có vẻ hơi phô trương khi chỉ có ba người ngồi trong đấy, nhưng tôi đã được Hyo Unnie giải thích cho một nùi lý lẽ rằng vì sao phải dùng đến nó, vì nó là bộ mặt là cái mà những con người đang ở trong buổi tiệc đó sẽ đánh giá về chúng tôi. Tệ thật, họ chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài.
Hai tên tiếp tân đến giúp chúng tôi mở cửa và lịch sự cuối gập người chào.
Trước khi bước vào tôi phải nói một điều rằng, tối nay trông tôi và con nhóc cứ như là tùy tùng của Hyo Unnie, vì sau khi ra ngoài chuẩn bị trang phục của buổi tiệc, thì bây giờ, tôi đang diện một chiếc quần sẩm màu bó sát, một đôi boot cao và một cái sơ mi trắng đóng thùng còn con nhóc nó cũng đơn giản chọn cho mình một chiếc váy phù hợp và đơn nhiên là tiệp màu với tôi, màu trắng. Trông khi đó Hyo Unnie… tôi phải nói như thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lúng túng và bối rối khi định nghĩa về thời trang như thế, một thể loại lạ lẫm nhất mà tôi từng gặp. Nói chung, dù mới gặp nhưng tôi nghĩ chị ấy rất thích màu sắc, cụ thể là bây giờ trên người chị ấy có tận 5 màu… cứ cho nó là phong cách để tôi không phải thắc mắc…
Hyo Unnie đang tiến lại gần khu trung tâm, vẫn còn sớm khách vẫn chưa đến đầy đủ, chị ấy giới thiệu cho tôi một số nhân vật.
- Yoona, đây là ngài Lee, giám đốc điều hành của AA đối tác sắp tới của chúng ta.
- Xin chào, rất vui được gặp ngài, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt.
Nhấp môi một ít rượu, nói một vài câu xã giao rồi lại chuyển sang một khu khác. Nó nhàm chết được, tôi ghét cái việc mình đang làm nhưng tôi lại phải niềm nở, con nhóc Seohyun biến mất từ lúc nào không biết, chắc lại trực chỉ ở khu thức ăn rồi, tôi cũng muốn đến đó!!!!!
Tôi đếm không lầm thì tôi đã nói câu “Xin chào, rất vui được gặp ngài, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt.” độ khoảng trên 15 lần, Hyo Unnie đơn nhiên là nói nhiều hơn tôi vì chị ấy quen biết với bọn họ, tôi tự hỏi không biết unnie ấy có mệt không, tôi thì mệt rồi, cơ bản thì những gì mình không thích thì mình sẽ ko có ham muốn để thực hiện.
- Unnie, chúng ta phải chào hỏi như thế này đến khi nào? Em chán lắm rồi.
- Nói khẽ thôi. Đấy chỉ là những đối tác nhỏ, còn một vài nhân vật quan trọng mà em phải chào hỏi đấy, nhưng tạm thời thì em cứ giải lao đi vì họ chưa đến.
- Ôi, tạ ơn chúa vì điều đó, em đi tìm Seohyun đây.
- Khoan đã, hai đứa chạy lung tung chị biết tìm ở đâu? Điện thoại chị để quên ngoài xe rồi.
- Bọn em sẽ tìm chị, chị là nổi nhất ở đây đấy.
- Ý em là…
Vâng, với những gì tôi đã nhìn thấy xung quanh, kể cả những chậu hoa bày trí ở đây cũng không sặc sỡ bằng chị ấy thì việc tìm thấy chị ấy là một điều không quá khó khăn.
Tôi đoán không sai mà, khu ẩm thực và con nhóc đang ở đó với dĩa đồ ăn trên tay.
- Yah, sao em dám bỏ chị một mình mà chạy đến đây vậy hả?
- Ai nói em bỏ chị một mình? Thế Hyo unnie là gì?
- Haizzz… Seohyun àh, chúng ta về đi, ở đây chẳng có gì vui.
- Về? như thế có ác với Hyo unnie lắm không?
- Em thử thay chị đi chào hỏi một vòng đi, rồi em cũng sẽ chọn việc ở ác như chị thôi.
- Nghiêm túc đi Unnie, đây không phải chuyện đùa đâu, tốt nhất là chị nên thực hiện tốt nó.
- Còn em?
- Em àh? Ăn!
- Yahhhhhhh…
Gặp con nhóc xong tôi còn cảm thấy mình stress hơn lúc nảy, nó không biết quan tâm đến unnie của mình gì cả, chỉ biết ăn. Tôi nghĩ mình cần vào toilet để tỉnh táo lại một tí.
- Không ai tốt với mình cả, không ai hiểu cảm giác của mình,…
Bây giờ thì tôi đang một mình trong toilet và lảm nhảm một vài điều than thân trách phận. Cuối thấp người xuống bồn rửa mặt, phát nước vào mặt thật mạnh để xả ức, cứ thế mà lẩm bẩm.
- Er!
Có người vào, và hình như tôi đã vô tình làm nước văng trúng vào người cô ấy.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Mắt tôi vẫn còn bị nhòe bở nước, tôi vớ tìm hộp khăn giấy ở gần đó, nó đâu mất rồi, mãi tôi vẫn chưa bắt được.
- Ở đây!
Giọng nói có vẻ quen quen, cô ấy đưa khăn giấy cho tôi.
- Cảm ơn!
Cầm lấy và lau sạch nước trên mặt mình. Lúc mắt tôi bắt đầu nhìn rõ xung quanh cũng là lúc tôi nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình.
- Krystal??
Trong cùng một ngày và đây là lần thứ 3 tôi gặp cô gái này.
- Tôi không nghĩ rằng tôi và em.. àh không và cô có duyên như thế?
- Cứ gọi là em nếu Yoong muốn.
Sao cũng được, trông cô ấy có vẻ lúng túng khi gặp tôi, có phải lúc nảy trông tôi đáng sợ lắm không? Nhiều lúc tôi cũng không nghĩ rằng mình hoàn toàn bình thường…
- Yoong làm gì ở đây?
- Ờm… thì rửa mặt.
- Không, ý em là… hình như Yoong đi dự tiệc.
- Àh phải, tiệc mừng thọ ở ngoài kia.
- Của ngài Henny àh?
- Sao em biết?
- Đó cũng là lý do em đến đây mà.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình rất có duyên với cô gái này, và tôi rất thích những việc trùng hợp đã xảy ra giữa tôi và cô ấy.
- Chúng ta ra bây giờ chứ?
- Đợi đã, em phải dặm lại tí phấn.
Đứng nhìn cô ấy makeup, tôi nghĩ mình đã hoàn toàn không chớp mắt khi nhìn vào gương…
- Em thật đẹp…
Miệng tôi bất giác thốt ra những lời đó, thật không tưởng…
- Cảm ơn Yoong!
Nếu làm cho những người đẹp trở nên lúng túng là một cái tội thì tôi nghĩ tôi đã mắc tội rồi…
Trong lúc cùng trở lại buổi tiệc, tôi và Krystal cũng đã trò chuyện nhiều hơn. Cô ấy đến đây một mình, nhưng cô ấy bảo sẽ gặp chị mình ở đây. Chị cô ấy chắc hẳn cũng là một người đẹp. Tôi đoán thế! Thật lạ, tôi bắt đầu hứng thú với buổi tiệc này rồi.
- Unnie, sao lâu thế? Hyo unnie vừa tìm chị đấy.
Con nhóc Seohyun nhảy xổ vào người khi tôi vừa xuất hiện, tôi cũng đâu có nổi bật lắm mà nó lại bắt được nhanh đến thế.
- Đây là…
Krystal cũng hơi giật mình vì con bé.
- Là Seohyun, em gái của Im Yoona!
Tôi còn chưa kịp trả lời thì nó đã tự giới thiệu bản thân mình.
- Unnie, là Jung Soo Jung người lúc sáng gặp ở bãi xe có phải không?
Con bé nói nhỏ vào tai tôi, nhưng tôi nghĩ Krystal đã nghe thấy.
- Chào Seohyun! Rất vui được gặp… phải xưng hô như thế nào nhỉ?
- Con bé 21 tuổi rồi.
- Àh, em cũng thế. Rất vui được gặp cậu Seohyun.
- Chào Soo Jung, mình cũng rất vui được gặp cậu.
- Gọi mình là Krystal cũng được.
- Ok, Krystal!
Thật ra tôi không nghĩ mình sẽ giới thiệu hai người với nhau, nhưng trong tình thế này không muốn cũng không được.
- Unnie, Hyo Unnie bảo chị ra thì gặp chị ấy ngay đấy.
- Um.
- Krystal, bây giờ Yoong phải đi có việc, tí nữa gặp lại em sau nhé.
Nói rồi tôi chạy đi tìm “cây ngũ sắc”, như tôi đã nói, không quá khó khăn trong việc tìm chị ấy, kia rồi, trước mắt tôi.
- Chị cứ tưởng em trốn luôn rồi chứ?
- Em đã nghĩ đến việc đó, nhưng lương tâm không cho phép.
- Vậy thì tốt. Ngài Henny và con trai ông ta đã tới. Ông này yếu lắm rồi, con trai ông ta vừa từ Mỹ trở về chuẩn bị tiếp quản công ty. Gia đình Henny này mới là đối tác lớn nhất của chúng ta.
- Tên to cao đang quay lưng về phía chúng ta đó hả Unnie?
- Um, tên cậu ta là Daniel.
Daniel? Tôi nghĩ là mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải…
- Em sao thế Yoona?
Tên to cao đó vừa xoay người lại, và tôi không nghĩ là mình nhìn nhầm, là gã mà tôi đã gặp ở sân bay cùng với Jessica, cái gã đáng ghét đã nắm tay Jessica và kéo cô ấy đi trước mặt tôi. Miệng tôi bắt đầu há rộng ra mà tôi không kiểm soát được.
- Khép miệng lại Yoona, em làm gì thế?
Tay Hyo unnie chạm vào càm làm tôi chợt tĩnh.
- Em không sao.
- Vậy đi thôi.
- Đi đâu Unnie?
- Em có tĩnh táo không vậy? Đi đến chào hỏi họ chứ đi đâu. Em chắc là mình ổn chứ?
Ánh mắt Hyo Unnie nhìn tôi cứ như tôi là người cõi trên vậy.
- Em nghĩ là ổn, đi thôi Unnie.
Thật ra có một ý nghĩ đang phớt qua trong suy nghĩ của tôi rằng tôi có thể sẽ gặp Jessica ở đây, cái suy nghĩ đó làm tôi cứ rão mắt nhìn xung quanh, nhưng hình như nó sai rồi, tôi không thấy cô ấy.
Ngoài dự đoán, Daniel không nhận ra tôi, vẫn xã giao một cách bình thường, chúng tôi bàn một số việc cho sự hợp tác sắp tới, nhưng chỉ là bàn sơ vì đây không phải nơi để nói nhiều về những việc này. Mọi việc diễn ra rất tốt và tôi có một cái hẹn với Daniel vào ngày mai để bàn cụ thể.
Có một điều tôi phải thừa nhận dù tôi không muốn một tí nào rằng… Daniel khá điển trai, và cư xử rất lịch sự, có lẽ hôm qua ở sân bay tôi đã đánh giá sai. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy không thích anh ta cho lắm, chắc bởi vì linh cảm cho tôi biết một điều tệ hại rằng Daniel là bạn trai của Jessica…
Quay trở lại tìm Seohyun cùng với Hyo Unnie, con bé lại nhảy xổ vào người tôi.
- Unnie, em nghĩ em vừa gặp một người!
- Ai?
- Unnie sẽ rất hứng thú đấy.
Là ai chứ? Từ nảy giờ tôi gặp rất nhiều người, chả ai làm cho tôi hứng thú cả, trừ Krystal.
- Là Jessica Jung.
- Jessica???
Tôi biết ngay mà, cái linh cảm của tôi ít ra vẫn còn khá lắm chứ.
- Jessica là ai?
- Là người yêu của chị ấy. Chính xác hơn là người chị ấy yêu. Mà chuẩn hơn thế nữa là chị ấy yêu thầm người ta.
- Yah!!!!!
Con bé này nó giỏi nhất là những việc không liên quan đến mình, ai bảo nó giải thích một cách cặn kẽ với Hyo Unnie như thế, tôi đứng sờ sờ ở đây mà, nó chẳng xem tôi ra gì cả.
- Nói cho chị biết cô ấy đi đâu rồi? Đi lâu chưa? Đi hướng nào?
- Cũng mới đây thôi, chị ấy đi cùng Krystal.
- Krystal? Sao lại cùng với Krystal?
- Unnie, dùng IQ của mình mà suy nghĩ đi. Jessica Jung và Jung Soo Jung tức Krystal.
- Vậy thì sao? liên quan gì đến việc hai người họ đi chung?
Tôi thật sự chẳng hiểu con bé đang muốn đề cập đến vấn đề gì, việc tôi quan tâm bây giờ là Jessica, có thế thôi.
- Cùng họ Jung sao?
- Yes, chỉ có Hyo unnie là sáng suốt.
- Ôi chị thì lúc nào cũng thế, nhưng… cùng họ Jung thì sao hả em??
- Ơ…
Cùng họ Jung, Hyo unnie đã làm tôi sáng ra hơn một tí, xâu chuỗi lại vấn đề, tôi nghĩ là mình đã dần hiểu ý con bé.
- Ý em là… hai người họ là chị em?
Con bé chỉ cười khẩy và nhúng vai, tôi biết nó muốn nó gì. Là thật sao??? Thú thật là dù đã từng học chung với Jessica nhưng tôi thật sự chẳng biết gì nhiều về cô ấy ngoài cái tên Jessica Jung. Sao cũng được, tôi cần tìm Jessica cái đã không thì cô ấy đi mất.
Buổi tiệc trở nên đông đúc từ khi nào không biết, làm cho việc tìm kiếm của tôi trở nên khó khăn hơn, rốt cuộc thì cô ấy ở đâu chứ??? Làm ơn xuất hiện đi Jessica!!!
Tôi nghĩ mình đã thấy một cô gái tóc vàng ở đằng xa, cô ấy quay lưng về phía tôi và chẳng cho lý do gì để tôi không cho đó là Jessica cả.
Tôi tiến lại gần và nắm lấy khuỷ tay của cô ấy.
- Jessica.
Chậm rãi quay người lại…
- Xin lỗi… xin lỗi… tôi nhầm người.
Không phải cô ấy!!!!!!!!!! tôi biết thật là vô lý nhưng nếu tôi có thể tôi sẽ chỉ cho phép một người duy nhất để tóc vàng thôi. Jessica, chỉ mình cô ấy mà thôi…
- Jessica!!!!!!
Là Jessica thật đấy, cô ấy đang quay mặt về hướng tôi và dĩ nhiên là mắt tôi vẫn còn hạn sử dụng và nhìn khá rõ. Jessica và Krystal đang đứng trò chuyện cùng Daniel. Khỉ thật, tôi vừa rời khỏi đó thì cô ấy lại đến.
Tôi phải làm gì đây?? Chẳng lẽ tôi lại xông vào cuộc nói chuyện của họ, tôi không nghĩ mình bất lịch sự đến thế. Đứng chờ vậy, nhưng tôi không biết mình chờ với mục đích gì nữa, nói chung là cứ đứng nhìn họ, mà không tôi chỉ nhìn Jessica thôi, kể cả khi Krystal – người mà lúc nảy tôi vừa bảo rằng xinh đẹp đang đứng cạnh thì Jessica vẫn thu hút tôi hơn.
- Yoona, chúng ta về thôi.
Hyo Unnie bất ngờ vỗ vai làm tôi giật bắn mình.
- Tí nữa đi Unnie.
Đến tôi còn chẳng biết tí nữa là bao giờ, mà sao bọn họ nói chuyện lâu thế không biết, lại còn cười giỡn nữa, bực cả mình. Nếu tôi không lầm thì Daniel vừa đặt tay lên vai Jessica. Chết tiệt, nói chuyện thôi mà, động tay, động chân làm gì không biết.
- Hyo Unnie, em nghĩ là chúng ta nên về trước, chờ chị ấy chẳng biết đến khi nào đâu.
- Nhưng Yoona sẽ về bằng gì?
- Taxi.
- Ổn chứ Yoona?
- Ồ ồ… em ổn mà, đừng lo cho em.
Ậm ừ cho qua chuyện. Lại cái gì nữa thế??? Lần này là Jessica, cô ấy khoác lấy tay Daniel vào dựa vào người hắn, ba người họ có vẻ như rất vui còn tôi thì sắp bốc khói rồi và nếu còn thêm bất kỳ sự tương tác nào giữa Jessica và Daniel thì tôi sẽ bốc lửa thiêu rụi cái buổi tiệc này ngay lập tức. Mặc dù tôi nghĩ họ là người yêu nhưng tôi không chấp nhận được việc họ thân mật với nhau như thế, có lẽ tôi hơi vô duyên nhưng giữa việc là một người vô duyên và việc dửng dưng đứng nhìn thì tôi thà là một người vô duyên mà có cảm xúc.
Tôi nghĩ là việc tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Jessica rời khỏi đó, Krystal và Daniel vẫn tiếp tục trò chuyện. Còn cơ hội nào tốt hơn nữa sao?? Tôi phải theo Jessica ngay mới được. Dù bây giờ cô ấy có đi vào hang cọp đi nữa thì tô vẫn quyết định đi theo.
Là toilet thôi (cũng may không phải hang cọp), cô ấy bước vào, tôi chần chừ không biết mình có nên theo cô ấy vào trong hay không. Không vào thì tôi theo cô ấy làm gì chứ?? Vào thôi.
*Bộp…*
- Arrr!!
Một cái gì đó vừa đập vào đầu tôi, vị trí cụ thể là ngay trán khi tôi vừa bước vào cửa đúng một bước chân. Cái quỉ gì thế này, tôi cảm thấy như xung quanh mình có rất nhiều sao mặc dù đang ở trong toilet.
- Á aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Tôi nghe có tiếng thét, chính xác là người vừa đập vào đầu tôi một cú rõ đau, tôi lao đến và bụm miệng cô ấy lại.
Là Jessica, người vừa đập vào đầu tôi là Jessica, sao lại thế?? Tôi đã làm gì sai sao???
- Yoona?
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi.
- Phải, là mình đây, cậu đừng hét lên như thế.
Trông tôi chẳng khác gì một kẻ biến thái khi mà cô ấy cứ hét lên như thế, sao cũng được bây giờ cô ấy đã nhận ra tôi và không la lên nữa.
- Cậu làm gì ở đâu Yoona?
- Mình theo dõi cậu.
- Cái gì???????
Tôi vừa nói cái vớ vẫn gì không biết, Ashi… đúng là hồ đồ.
- Không, ý mình là… là…
- Mình cứ tưởng cậu là kẻ xấu, nên mình đã…
Đã đập vào đầu tôi chứ gì? Chắc là cô ấy đã phát hiện có người đi theo mình, khả năng theo dõi của tôi tệ đến vậy sao?
- Yoona, trán cậu chảy máu rồi.
Tôi xoay người và nhìn vào cái gương lớn trong toilet, tôi không nghĩ với cú đập đó lại làm trán tôi ra nông nỗi này. Máu đang từ từ rỉ ra từ vết thương, chảy xuống thái dương và kéo một đường dài dọc theo khuôn mặt tôi, nhiễu xuống cả cái áo trắng mà tôi đang mặc. Tôi tự hỏi có phải lúc nảy cô ấy đã dùng hết sức bình sinh của mình để “tặng” tôi cú đập đó không, lúc đó tôi không thấy đau nhưng bây giờ thì… nó bắt đầu thấm rồi…
- Xin lỗi, có phải mình mạnh tay quá không?
- Àh không, cũng… không mạnh lắm đâu, mình không sao.
- Để mình lau cho.
Nếu biết trước sẽ được cô ấy chăm sóc như thế này thì lúc nảy tôi đã để cho cô ấy đập thêm vài cái, nó hoàn toàn xứng đáng.
Gương mặt cô ấy có vẻ tội lỗi khi cẩn thận lau đi những vệt máu trên mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó vì khoảng cách giữa tôi và cô ấy bây giờ chỉ tính bằng centimet.
- Yoona, cậu vẫn chưa cho mình biết vì sao cậu có mặt ở đây?
- …
- Yoona?
- …
- Yoona, cậu sao thế?
- Ơ… sao… sao hả Sica?
Cái lay nhẹ của Sica làm tôi chợt tĩnh và thoát khỏi những đường nét mê hoặc trên gương mặt cô ấy.
Cô ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa và lần này tôi đã tiếp thu được.
- Mình đến dự tiệc, mình nhìn thấy cậu và theo cậu vào đây.
- Cậu gặp mình ngoài kia có phải hay hơn không, vào đây rồi bị thương như thế này…
- Không sao, mình thích thế mà.
- Sao?????
- Không… không, ý mình là… mình thấy cậu đang trò chuyện vui vẻ nên mình không muốn làm phiền nên chỉ còn cách là theo cậu vào đây.
Ashi… tôi cứ nói những câu thật lòng và làm cô ấy sửng sốt mãi thế không biết.
- Cậu tìm mình có việc gì sao?
- Có việc mình mới được tìm cậu sao Sica?
Câu hỏi của cô ấy làm tôi cảm thấy buồn, chắc cô ấy không biết rằng tôi lúc nào cũng muốn gặp lại cô ấy, gặp không lý do gì cả.
- Ý mình không phải như thế mà là…
- Sao cậu không liên lạc với mình? Cậu đã hứa mà Sica?
- Mình xin lỗi nhưng hôm qua trời mưa, giấy cậu đưa cho mình bị ướt nên mình không đọc được những gì cậu đã ghi.
Vậy nếu hôm nay tôi không gặp cô ấy ở đây, chắc có lẽ tôi sẽ lại mất đi cô ấy một lần nữa. Cô ấy sẽ chẳng sao cả, tôi chỉ là một người bạn mà cô ấy vô tình gặp lại nhưng đối với tôi, cô ấy là thứ tôi đã đánh mất một lần và tôi không muốn một lần nữa nó lại tuột khỏi tay mình.
- Sao cậu đi mà không nói với mình một lời nào cả?
- Đi đâu Yoona?
- Cậu có biết hôm đó sau khi tan học mình vẫn chờ cậu, chờ cho đến tối mịt không?
- Tan học?
- Những ngày sau vẫn thế, mình vẫn cứ chờ cậu, chờ… chờ… và chờ cho đến khi người ta nói với mình rằng cậu đã chuyển trường.
- Yoona, chuyện đó…
- Cậu có biết mình thất vọng lắm không?
Tôi nghĩ mình đã vừa hét vào mặt cô ấy với tất cả sự tuyệt vọng của cái cảm giác chờ đợi mà tôi đã kiềm nén bấy lâu.
- Yoona, mình xin lỗi, mình không nghĩ việc mình chuyển trường lại làm cho cậu…
- Cậu không nghĩ gì đến mình khi chuyển trường sao? Cứ thế mà đi sao?
- Yoona mình…
Cái cảm giác bị bỏ lại một mình, tôi cứ nghĩ nó như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, và hôm nay tôi vẫn còn nguyên cảm xúc. Tôi còn nhớ ngày hôm đó tôi đã khóc, không tức tưởi hay gào thét, tôi ngồi ở một góc khuất trước cổng trường gặm nhấm sự cô đơn mà cô ấy bỏ lại và ngày hôm nay tôi lại khóc, khóc trước mặt người đã rời bỏ tôi. Đưa ta gạt đi hai hàng nước mắt vừa kịp trào khỏi khóe mi, tôi không ngờ cuộc gặp gỡ này lại làm tôi bùng nổ như thế, tôi cứ nghĩ mình sẽ nói những điều vui vẻ với cô ấy, nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bấu chặt vào vai và buộc cô ấy phải nhìn tôi ở một khoảng cách rất gần, tôi nghĩ bây giờ mình rất đáng sợ, tôi gằng ra từ tiếng chắc nịch và chuyển sang một cách xưng hô khác.
- Jessica Jung, em nghe tôi nói đây. Nếu em không biết Im Yoona của ngày xưa yêu em thì Im Yoona của bây giờ, người đang đứng trước mặt em sẽ cho em biết điều đó. Tôi yêu em, ngày trước yêu và bây giờ vẫn yêu. Tôi đã chủ quan và để em rời khỏi tôi một lần, tôi sẽ không để em thực hiện điều đó một lần nữa. Kể từ bây giờ tôi sẽ theo sát em, sẽ làm cho em yêu tôi. Im Yoona này nói được là làm được. Em nghe rõ chứ?
Cô ấy không thể nói gì trước sự lấn áp của tôi, mà tôi cũng chẳng cần cô ấy nói điều gì cả, chỉ cần cô ấy nghe những điều tôi nói…
- Còn nữa, tôi không ngại việc em đã có người yêu, tôi không quan tâm.
Đó là câu cuối cùng tôi “nhắn nhủ” với cô ấy trước buông cô ấy ra và bước đi một cách lạnh lùng nhất có thể.
Việc tôi cần làm bây giờ là gọi điện cho Hyo Unnie để nhờ một số việc…
END CHAP!
CHAP 4
"Tín Đồ Hồng Giáo"
Buổi tiệc kết thúc vào khoảng 10h, Daniel đưa chúng tôi về. Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt nên không giữ anh ấy lại để uống một tách ca-fe như thường lệ, thêm nữa cũng không còn sớm, tôi muốn về phòng mình ngay bây giờ.
- Unnie, chị vẫn chưa ngủ sao?
Krystal vẫn có thói quen vào phòng mà không gõ cửa, nhưng không sao, tôi quen với cái tính này của con bé rồi, nhắc hoài cũng không sửa được.
- Chưa, sao em không ngủ đi?
- Từ lúc chị ở toilet ra, em thấy chị hơi lạ. Có chuyện gì sao?
Tôi cũng nghĩ tâm lý của mình đã bị ảnh hưởng nhiều sau khi tôi gặp Yoona ở toilet. Cậu ấy làm tôi cảm thấy khó nghĩ, từ lúc về nhà đến giờ tôi vẫn suy nghĩ về những gì cậu ấy đã nói với mình, tôi không nghĩ là cậu ấy say, hay bởi do cú đập của tôi đã làm cậu ấy trở nên không tỉnh táo?
- Chị gặp lại một người bạn cũ.
- Vậy thì sao? chị phải vui chứ?
- Um, vui. Nhưng mà…
Nhưng mà giá như cậu ấy đừng làm tôi ngớ người ra khi nghe những lời “nhắn nhủ” của cậy ấy thì hay biết mấy. Tôi không nghĩ việc ra đi của mình 7 năm trước lại gây ra một sự đau khổ cho người bạn cùng lớp với mình nhiều như vậy. Biết thế thì dù có gấp rút như thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ nói lời từ biệt với cậu ấy. Nghĩ lại tôi cũng thật vô tâm.
- Nhưng sao unnie?
- Cậu ấy nói… cậu ấy yêu chị.
- Wow!!!!!!!!!!
Đến Krystal còn phải tròn mắt và há miệng khi nghe thì chính tôi đã ở trong hoàn cảnh đó, lúc đó tôi cũng chẳng khác gì em ấy bây giờ, ngoại trừ việc tôi không có “Wow” lên thôi.
- Bạn nào hả unnie? Bạn ở Hàn Quốc hay Mỹ? Em có biết không?
- Ở Mỹ nhưng là người Hàn Quốc, em không biết đâu.
Lúc tôi học Highschool ở Mỹ cũng là lúc cha mẹ tôi ly hôn với nhau, Krystal theo mẹ về Hàn Quốc, tôi ở lại với cha. Không được bao lâu thì cha tôi đột ngột qua đời do tại nạn giao thông, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi, tôi đã nghỉ học tại trường và sau đó mẹ đã sang và đưa tôi về Hàn Quốc. Đó cũng là lý do vì sao tôi đi mà không một lời từ biệt với Yoona cũng như những người bạn khác của tôi tại Mỹ.
- Nhưng unnie có cảm tình gì với người bạn đó không?
Câu hỏi của Krystal làm tôi phân vân. Nhưng tôi nghĩ là tôi thích cậu ấy, lúc còn học highschool trong lớp chỉ có mình tôi và cậu ấy là người Hàn Quốc, cậu ấy rất tốt, luôn bênh vực tôi, cậu ấy đã trở nên đối đầu với bạn bè cùng lớp chỉ vì họ cho rằng tôi là một đứa con gái kiêu ngạo, với gương mặt lạnh lùng, còn cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại, chỉ mình cậu ấy chơi với tôi mà thôi. Chúng tôi như là một thế giới tách biệt với những học sinh khác.
Cái khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, sự mất mát mà tôi phải hứng chịu đã làm tôi quên đi người bạn này. Từ sự mất mát đó của mình tôi đã vô tình tạo ra một sự mất mát khác, chắc cậu ấy hẳn phải buồn lắm khi tôi ra đi… thật tiếc là bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó.
Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là bạn của tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yêu cậu ấy. Và tôi cũng thật bất ngờ khi cậu ấy thừa nhận đã yêu tôi từ lúc chúng tôi học cùng lớp và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Nếu đó là sự thật thì có phải cậu ấy quá chung tình không? Trong khi tôi lại chẳng biết gì về tình cảm đó. Tôi thật sự cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, tôi cũng đã có tình cảm của riêng mình…
- Chị chỉ xem cậu ấy như một người bạn thôi, còn yêu thì…
Tôi vớ tay lấy khung ảnh đang được đặt ở một góc trên kệ sách, vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người trong bức hình đang ôm lấy mình. Nụ cười buồn bỗng phảng phất trên môi, tôi ôm khung ảnh vào lòng như ôm người ấy, người yêu của tôi.
- Chị không nghĩ mình nên mở lòng để đón nhận một tình yêu mới sao unnie?
- Chị không thể…
Thật sự là tôi không thể và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có thể yêu ai khác nữa, đối với tôi một người là quá đủ, mặc dù…
- Dennis… anh ấy đã mất được một năm rồi, chị định cứ như tế này mãi sao?
Tôi chưa biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng dù đã một năm trôi qua tôi vẫn không thể quên được Dennis, người đã mang lại niềm vui và sức sống cho tôi trong lúc tôi những tưởng mình đã đánh mất tất cả trước sóng gió cuộc đời. Dennis đã thay đổi con người tôi từ một đứa con gái lạnh lùng trở nên vui vẻ, hoạt bát. Nhưng tôi không nghĩ ông trời lại bất công với mình đến thế, lại một lần nữa tôi mất đi người mà tôi yêu thương. Cũng vào dịp mừng thọ ngài Henny, Dennis đã về Mỹ và chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cha mình nhưng trớ trêu thay món quà đó lại là tin anh ấy đã thiệt mạng trong một cơn lốc xoáy kinh hoàng trong lúc đang lái xe. Tôi mất Dennis kể từ đó…
Nếu như anh ấy không ra đi một cách đột ngột như thế thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã đính hôn, vì đó là điều mà anh ấy dự định thực hiện ngay sau khi mừng thọ cha mình. Và dĩ nhiên tôi cũng đã đồng ý…
Dennis vẫn “sống”, anh ấy vẫn “sống” trong tim tôi như anh ấy đã từng sống. Tôi không nghĩ sẽ có một ai đó có thể thay thế sự tồn tại này của Dennis…
- Chung tình là tốt nhưng trong trường hợp này… em mong là unnie sẽ sớm chấp nhận một người mới. Dennis cũng không muốn nhìn thấy unnie như thế đâu.
Tôi chỉ biết mỉm cười trước những gì Krystal vừa nói. Hơn ai hết tôi biết mình nên gạt bỏ quá khứ, sống với hiện tại và hướng về tương lai. Nhưng tôi không làm được, con người ta vẫn có những lúc làm những điều mà họ biết rõ nó không mang lại lợi ích, tôi cũng không ngoại lệ.
Tốt nhất là tôi nên nói sang một vấn đề khác trước khi Krystal lại bắt đầu đưa ra những lời khuyên mang tính chất lý thuyết mà thực tiễn không thể áp dụng.
- Yuri, em và cậu ấy vẫn ổn chứ?
- Ổn là thế nào? Sao bỗng dưng unnie lại chuyển hướng sang em?
- Yul, cậu ấy thích em mà.
- Nhưng em không thích.
- Sao thế? Chị thấy Yul tốt đó chứ.
- Nhưng tốt đến mức… khù khờ thì là một chuyện khác.
- Khác thế nào?
- Em không thích một người cứ suốt ngày răm rắp nghe theo lời em.
- Là vì Yul thích em nên cậu ấy mới như thế, Yul muốn em vui đấy.
- Nhưng em lại cảm thấy phiền phức.
- Yul sẽ buồn nếu biết em nói cậu ấy như thế.
- Rồi em cũng sẽ nói thẳng với Yul.
Bằng cảm nhận của mình tôi nghĩ Yul thật sự rất thích Krystal nhưng cũng như Krystal đã nói, Yul tốt đến mức khù khờ, điểm mạnh vô tình thành điểm yếu. Tốt nhất là Yul nên thay đổi nếu muốn Krystal thay đổi suy nghĩ về cậu ấy.
- Unnie!
- Huh?
- Em nghĩ em thích một người rồi…
- Em thay đổi suy nghĩ về Yul rồi sao?
- Unnie!!!!!!!!! Đừng chọc em nữa, em nghiêm túc đó.
- Không phải Yul thì là ai?
- Em cũng không biết, em chỉ mới gặp trong ngày hôm nay thôi, nhưng gặp đến 3 lần.
- Vậy là có duyên rồi.
- Em cũng nghĩ vậy.
Krystal có vẻ rất vui khi nói về người này, lần đầu tiên con bé bảo với tôi rằng thích một ai đó. Đây chắc hẳn là một người rất đặc biệt.
- Dù sao đi nữa thì chị vẫn thấy Yul sẽ tốt với em hơn, em nên đối xử tốt với cậu ấy một tí vẫn hơn là để tâm vào một người mà mình vẫn chưa rõ là ai.
- Đừng nhắc Yul nữa, em sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về cậu ấy đâu.
- Rồi em sẽ thay đổi, chị tin Yul sẽ làm được điều đó.
- Không nói với Unnie nữa, em sẽ giới thiệu người mà em vừa nói cho chị gặp, còn bây giờ em đi ngủ đây. Àh còn nữa, ngày mai Yul có đến đón em thì chị bảo em đi với Sulli rồi nhé.
Đi học có người đưa đón mà cũng tìm mọi cách để trốn tránh cho bằng được, nếu tôi là Yul tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn để theo đuổi Krystal không nữa. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã được giao nhiệm vụ, ngày mai lại phải nói dối Yul, cứ nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của cậu ấy là tôi lại cảm thấy như mình là tội nhân thiên cổ…
------oOo-------
Sáng bảnh mắt, đầu đau nhói, mắt tôi thật sự không muốn mở ra tí nào. Tối qua về đến nhà chẳng thấy con nhóc Seohyun đâu cả, chắc là đã đi đâu đó với Hyo Unnie. Sao cũng được, tôi mò về phòng và đánh một giấc cho đến tận bây giờ.
Tiếng chuông cửa chói tai, tôi đoán đó là Hyo Unnie nhưng sao con nhóc không ra mở cửa thế không biết. Phải khó khăn lắm tôi mới gượng dậy bước khỏi giường, vô tình nhìn vào gương… ôi cái trán của mình, nó không để lại sẹo chứ? Thật tệ, là nhờ em đấy Jessica Jung.
- Seohyun!!!!!! Em biến đâu mất sao không ra mở cửa hả???
Tôi mở cửa phòng con nhóc và hét lên một cách yếu ớt nhưng tôi nghĩ là tôi nên đóng cánh cửa lại ngay lập tức, màu xanh của Keroro làm cái đầu của tôi đang đau nhói bỗng xoay mòng. Một quần thể ếch xanh đã có mặt trong căn nhà này, tôi nói không sai mà, tối qua chắc nó đã gom toàn bộ Keroro của Seoul này về đây và kẻ tiếp tay thì đang chờ tôi mở cửa.
- Em đang trong toilet, Unnie đã dậy thì mở đi.
Cái giọng còn ngậm bàn chải đánh răng nói vọng ra từ toilet, con nhóc luôn biết cách phá hỏng giấc ngủ của tôi dù vô tình hay cố ý.
Chuông cửa sắp nổ tung, tôi phải đi mở cửa cho chị ấy nhanh thôi.
- Chào buổi sáng Unnie.
Một lời chào thiếu sức sống, không buồn mở mắt và quay vào để chị ấy đóng hộ cửa giùm mình, tôi muốn trở lại giường của mình ngay lập tức.
- Là em sao Yoona?
Trông tôi lạ lắm sao? tôi chỉ hơi mệt mỏi, trán có một vết thương, đầu tóc bù xù với một gương mặt ngáy ngủ. Hình tượng đẹp đẽ của tôi chắc đã vỡ nát trong mắt chị ấy.
- Trán em bị làm sao thế?
- Àh… tối qua em bị đập vào cửa đó mà.
- Chị thấy giống bị người ta đánh hơn, em không gây thù chuốt oán với ai đó chứ?
- Em nói thật mà.
Nếu tôi nói thật là bị Jessica đập vào đầu thì chắc tôi sẽ bị cười không ngóc đầu lên nỗi vì thế bịa ra một lý do nào đó là tốt nhất.
- Chào buổi sáng Unnie.
- Chào em, Seohyun. Chị vừa thu thập được địa chỉ một vài shop keroro nữa đấy, khi nào rảnh chúng ta lại đi nhé.
- AAAAAAAAAAAAA… DAEBAK!!!!!! Đi ngay đi Unnie.
Có phải không vậy, hai người này vừa gặp nhau thì đã keroro, con nhóc hét toáng lên sung sướng, tôi không nghĩ phòng nó còn chỗ để chứa thêm đâu.
- Unnie, trán chị…
Cuối cùng thì nó cũng để ý đến tôi và dĩ nhiên đập vào mắt nó sẽ là vết thương trên trán.
- Nó không có liên quan đến Jessica chứ Unnie?
- Ờ… Không.
- Vậy thì Krystal?
- Cũng không.
- Thế tại sao nó lại “mọc” trên trán Unnie?
- Yoona bảo bị đập vào cửa.
Con nhóc cứ đoán linh tinh, tôi không dễ bị nó chụp mũ đâu.
- Tối qua unnie say àh?
- Không, sao lại say chứ?
- Không say sao lại bị đập vào cửa?
- Chị không biết, nó đập thì đập thôi, mà sao em hỏi nhiều vậy????
- Em hỏi để em báo cáo lại với “chỉ huy”, nhiệm vụ của em mà.
- Không phải chứ Seohyun, em tha cho chị đi, nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, em đừng làm lớn chuyện như thế.
- Seohyun, em đừng làm việc đó.
Ít ra vẫn có Hyo unnie đứng về phía tôi, mong là con nhóc sẽ không báo cáo lại như lời nó đã nói.
- Cảm ơn Unnie.
- Không có gì Yoona. Vì việc báo cáo là của chị, nên Seohyun không cần làm. Chị chịu trách nhiệm giám sát mọi việc có liên quan đến hai em mà.
Trước đó vài giây tôi đã cảm ơn chị ấy, nhưng bây giờ…
- Unnie, đừng mà…
- Em đừng nài nỉ, đó là nhiệm vụ của chị.
- Unnie, thật ra thì… chiếc váy chị đang mặc rất xinh.
- Thật không? Chị cũng nghĩ là nó rất đẹp, nó hợp với chị mà phải không?
- Perfect!
- Cảm ơn em, Yoona. Chiếc váy này là có một không hai đấy, những mẫu mà chị mặc đều do tự tay chị thiết kế. Nếu có thời gian chị cũng sẽ thiết kế riêng cho hai em, đảm bảo hai em sẽ rất thích.
- Thật sao?? Seohyun, àh không ý em là cả em và Seohyun đều rất thích, bọn em sẽ đợi để được mặc nó.
- Nhưng bây giờ chị không có thời gian, hai em ráng đợi nhé, chị đã hứa là làm, cứ an tâm.
Cảm ơn trời vì chị ấy không có thời gian. Xem ra tôi đã thành công trông việc làm chị ấy quên đi nhiệm vụ của mình.
- Unnie, chị thật biết cách tâng bốc đó nhưng đừng có kéo em vào cuộc chứ, em không có chờ đợi để mặc cái thiết kế đó đâu.
Con nhóc nói nhỏ vào tai tôi, nó cũng biết là tôi đang nói khoác để giải cứu cho mình, chỉ một người là tưởng thật thôi.
- Trán em bị như thế hôm nay có đi gặp Daniel để bàn việc được không?
- Không sao, nó ổn mà, em sẽ đi.
- Chị chỉ hỏi vậy thôi, chứ chắc chắn là em phải đi mà
- Haizzz…
- Àh còn nữa, việc em nhờ chị tối hôm qua, tí nữa là quên.
- Em đang định nhắc đây.
Tối hôm qua sau khi ra về tôi đã gọi cho Hyo unnie và nhờ chị ấy tìm giúp thông tin về Jessica, đáng lẽ tôi đã tự “khai thác” những thông tin này từ Jessica nếu tôi không trở nên hung hãn và buông lời “đe dọa” với cô ấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình làm như thế là đúng.
- Jessica, cô ấy về Hàn Quốc sau khi cha mất cách đây 7 năm, trước đó cha mẹ cô ấy đã ly hôn.
- 7 năm? Em cứ tưởng cô ấy vừa về chứ, rõ ràng cô ấy về cùng chuyến bay với em mà.
- Làm sao chị biết được. Hiện tại cô ấy đang sống cùng em gái mình là Krystal, mẹ cô ấy sống ở Jeju.
- Sao mẹ con họ không sống cùng nhau?
- Chị có phải mẹ của họ đâu nên làm sao chị biết, những gì chị tìm hiểu được chỉ là những thông tin cơ bản thôi.
- Còn gì nữa Unnie?
- Jessica đang theo học cao học, Krystal cũng sắp học xong đại học.
- Cô ấy có quan hệ gì với Daniel?
- Cái này chị không rõ, chỉ biết giai đình Henny rất quí Jessica. Cũng có thể họ là người yêu của nhau, trông cũng xứng đôi chứ nhỉ.
- Em chẳng thấy xứng gì cả.
- Hyo unnie, có người đang ghen đấy, nhìn mặt chị ấy kìa.
Sao chứ? Hai người này thật là… tôi đi chuẩn bị cho cuộc hẹn với tên Daniel đây, ở đó mà cười đi!!!
------oOo-------
PL Tower
- Yoona, mặt em có thể niềm nở hơn một chút không?
- Nó khó coi lắm sao Unnie?
- Nhìn em như đang giấu vũ khí và chuẩn bị đi thủ tiêu một ai đó vậy.
- Em ước mình có thể như chị nói.
- Chị biết em không thích Daniel nhưng đừng vì việc ghen.. àh không vì việc riêng mà ảnh hưởng đến việc công, được chứ?
- Em biết mà, em vẫn còn tỉnh táo lắm unnie an tâm.
- Dù sao đi nữa thì chị cũng sẽ để tâm đến em nhiều hơn, không khéo thì…
Từ lúc nào mà lời nói của Im Yoona này trở nên không thể tin cậy như thế??? Haizzz… Daniel ơi là Daniel, tốt nhất là hắn đừng làm gì để tôi nỗi giận, nếu không tôi không chắc là mình sẽ không thủ tiêu hắn như lời Hyo unnie đâu.
- Ashi…. Cái thang máy này sao lâu thế không biết.
- Cái đó người ta đang sửa em không thấy sao? Qua bên này.
Tầng 22, tôi sắp phải gặp Daniel, thật sự mà nói thì khi nhìn vào mặt hắn tôi chỉ nghĩ đến Sica thôi, nhưng tiếc là hắn khác Sica, hắn làm tôi khó chịu.
Vào phòng chờ khoảng 5 phút thì Daniel bước vào, nụ cười nhếch mép của hắn có thể làm bất kỳ cô gái nào điêu đứng nhưng điều đó làm tôi cảm thấy căn phòng trở nên nóng hơn khi nghĩ đến việc Sica cũng là một trong những người điêu đứng đó.
- Xin lỗi, nhưng trước khi bàn công việc thì có thể giảm nhiệt độ xuống một tí không, tôi cảm thấy hơi nóng.
- Được thôi, chờ tôi một chút.
- Yoona, lạnh như thế mà còn giảm àh? Chị mặc váy ngắn đó.
Daniel vừa giảm nhiệt độ thì quả thật nó có hơi lạnh thật. Unnie, xin lỗi chị, nhưng không lẽ tôi lại bảo hắn tăng lên, như thế tôi có phải phiền phức lắm không, ráng chịu giùm em đi Unnie.
- Chúng ta vào vấn đề chứ?
Daniel có vẻ bình thản, hắn không lạnh sao? có cần giảm xuống nhiều như thế không chứ, nó vượt quá mức yêu cầu của tôi.
- Àh được, vào vấn đề thôi, chuyện của Jes-s-i-…
- Ơ… về vấn đề hợp tác sắp tới, chúng tôi rất hân hạnh khi được là đối tác của một tập đoàn lớn như PL…
Hyo unnie vừa đá vào chân tôi, khỉ thật tôi cũng nghĩ mình vừa nói hớ nhưng thật may Daniel đã không nghe được và Hyo Unnie cũng đã nhanh chóng đưa nó về đúng với vấn đề, vấn đề hợp tác chứ không phải cuộc tranh giành Jessica mà tôi đang nghĩ trong đầu.
- PL cũng rất hân hạnh làm nhà phân phối lớn nhất của GG tại Hàn Quốc.
Dĩ nhiên rồi, GG là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất tại Mỹ về trang sức và nữ trang cao cấp. Cuộc nói chuyện trở nên suôn sẻ hơn, ít ra thì tôi không phạm thêm lỗi nào nữa.
Cuối cùng cũng thỏa thuận xong những điều khoản trong hợp đồng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đại diện để ký một hợp đồng lớn như thế, không biết đó có phải là lý do mà tay tôi đang run lên hay không hay do cái máy điều hòa chết tiệt này, là lạnh thật đó, tôi có thể thấy mặt Hyo Unnie đã đổi màu sang tái méc nhưng chị ấy vẫn tươi cười như chẳng có gì to tát cả. Tôi thấy chị ấy lấy một xấp hồ sơ và giả vờ đặt nó lên đùi, chắc là che cái váy ngắn, hình như tay chị ấy hơi run. Tội tôi lớn lắm phải không? Vào lúc này tôi mới thấy màu sắc nổi bật trên chiếc váy chị ấy thật sự giúp ích, ít ra khi nhìn nó tôi sẽ cảm thấy ấm hơi, màu nóng mà.
Bắt tay chào tạm biệt và ra về, vừa ra khỏi cửa phòng Hyo unnie đã bắt đầu loạng choạng.
- Unnie, chị không sao chứ?
- Em nghĩ chị có sao không? Lần sau đừng có ướp lạnh chị bằng cách này nữa, chị có thể tự giữ cho mình tươi.
- Em xin lỗi, tại tên Daniel mà.
- Chứ không phải em kêu nóng rồi bắt người ta giảm nhiệt sao??
- Em…
-----oOo-----
Ký có mỗi cái hợp đồng mà mất cả buổi sáng, chiều nay lại phải đi với Hyo unnie xem văn phòng mới, tôi bắt đầu cảm thấy mình bận rộn thật rồi, tranh thủ nghỉ ngơi, nằm dài trên sofa sẽ dễ chịu hơn rúc trong phòng, chợp mắt cái đã.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
Định hù chết người sao?? Con nhóc vừa đặt cái gì lên trán tôi vậy???
- Unnie, bình tĩnh, là trứng gà thôi mà.
- Yah… nó nóng lắm đó.
- Nóng thì trán unnie mới bớt xưng và đỏ chứ, ráng chịu đi.
- Nhưng mà chị đang ngủ, em có thể làm nó khi chị dậy mà.
- Tại sẵn tiện em đang ăn trong bếp nên em nhớ đến cái trán của unnie, không cám ơn em thì thôi lại còn…
Tôi lại có lỗi nữa sao? Im Yoona trở thành con người gieo rắc tội lỗi từ bao giờ chứ :-(
- Xin lỗi, được chưa? Đưa nó đây để chị tự làm, em đi ăn tiếp đi.
- Em ăn xong rồi. Unnie, Krystal có liên lạc với unnie chưa?
- Krystal? Liên lạc với chị làm gì?
- Không biết, tối qua em có đưa số điện thoại của unnie cho cô ấy.
- Cái gì????? Sao em không hỏi ý chị???
- Không phải hai người quen nhau rồi sao? Sớm muộn gì cũng phải biết. Em chỉ làm việc tốt thôi. Mà em thấy hình như…
- Hình như cái gì?
- Krystal thích unnie đấy.
- Tài lanh, em biết gì mà nói.
- Thật mà, tối qua lúc unnie đi, em và cô ấy có nói chuyện với nhau. Krystal cứ hỏi em về unnie suốt.
Lạy chúa, đừng nói với con rằng con nhóc này nó đã show toàn bộ profile của con cho Krystal biết, ai chứ con nhóc này nó làm thật đấy.
- Rồi em nói sao?
- Em biết gì thì nói nấy thôi, unnie cứ an tâm em không nói sai sự thật đâu.
Tôi biết mà…
- Với lại, cách mà Krystal nhìn unnie… em thấy lạ lắm.
- Lạ là sao?
- Rất là long lanh, rõ ràng là cô ấy thích unnie.
- Nhìn vào mắt chị này, em có biết bây giờ chị muốn gì không?
Mắt tôi đang nổi lửa đấy.
- Biết. Muốn xử em chứ gì? Lúc đó em chỉ muốn giúp unnie thôi, nhưng khi em biết Jessica là chị của Krystal thì… có lẽ nó sẽ trở nên rắc rối cho unnie.
- Em có nói chuyện nhiều với Sica không? Cô ấy có hỏi gì về chị không? Có cho cô ấy số điện thoại của chị chứ?
- Không, chỉ chào sơ rồi hai chị em họ đi. Mà unnie nghĩ gì thế? Jessica có biết em là em của unnie đâu chứ.
- Òh…
- Tối qua unnie ở lại có gặp được Jessica không?
- Có, nên mới bị… àh không, không… có nhưng mà chỉ nói được vài câu là cô ấy phải đi.
Phùzzzzz… xém tí nữa là lộ hết cho con nhóc biết.
- Mà khoan đã, chị quên hỏi em một việc, tại sao em lại biết mặt và nhận ra Sica? Em có gặp cô ấy lần nào đâu.
- Thì em xem hình mà Unnie chụp cùng chị ấy đấy. Trông chị ấy xinh hơn nhưng không thay đổi nhiều.
- Yahhhhhhhhhhhhhhh… đừng nói với chị là em…
Không phải con nhóc đã lén xem hình của tôi chứ???? Tôi giữ kỹ lắm mà, làm sao nó lấy được???
- Đừng hiểu lầm, em không có xem lén mà là em xem công khai. Do lúc trước em vào phòng unnie thấy unnie ngủ say mà tay vẫn cầm tấm hình nên em mới lấy xem, em nghĩ là hình gia đình. Chuyện chỉ có vậy thôi.
- Nói thật đi, em còn biết bao nhiêu chuyện của chị nữa hả?
- Unnie có nhiều chuyện giấu em lắm sao?
Còn chuyện gì nữa mà giấu, mà tôi có giấu thì sớm muộn nó cũng moi ra thôi. Bất lực! Tôi về phòng đây, đau đầu với con nhóc này thật.
- Unnie, Hyo unnie đã đăng ký cho em một khóa học kinh doanh, em sẽ bắt đầu học vào tuần sau.
Con nhóc nói vớ theo khi tôi vội vã bước về phòng. Đi học àh? Cũng tốt, học kinh doanh thì sau này con nhóc sẽ giúp được cho tôi nhiều.
- Tốt đấy, cứ học chăm chỉ vào, rồi sẽ có nhiều việc cho em làm.
Nhắn nhủ con nhóc vài điều trước khi đóng cửa lại, nhưng nó lại nói thêm một cái gì đó mà tôi nghĩ là không có lợi cho mình.
- Unnie có nhiệm vụ đưa rước em đi học đấy có biết không??
Không phải chứ? Bao nhiêu tuổi rồi mà tôi còn phải đưa đi, rước về? con nhóc này giỏi nhất là đầy đọa chị nó.
Nằm lăn ra giường, với tay lấy điện thoại, có 1 tin nhắn từ số máy lạ, tôi liền mở ra xem.
“Là Krystal đây Yoong. Chúng ta gặp nhau được chứ?”
Vừa nhắc thì cô ấy đã nhắn tin cho tôi, dù gì chiều nay đi xem văn phòng xong thì tối nay tôi cũng rảnh, tội gì không đồng ý, vã lại nếu từ chối thì sẽ làm cô ấy buồn đấy mà tôi thì không muốn làm cho những người đẹp phải buồn, như thế là tội lỗi.
“Tối nay Yoong rảnh, địa điểm tùy em chọn”
“Vậy 7h tại Soshi Bar nhé!”
“OK! Gặp em tối nay”
Tí nữa tôi sẽ hỏi Hyo unnie xem cái Soshi Bar đấy ở đâu, haizzz… rồi tôi sẽ rành đường xá ở Seoul như ở Mỹ cho mà xem. Không biết đường thật là bất tiện.
-----oOo-----
Sau khi xong việc và được Hyo unnie hướng dẫn, cũng không khó khăn lắm trong việc tìm đường đến Soshi Bar. Chị ấy bảo Bar này rất đặc biệt, đặc biệt từ ngoài cửa cho đến bên trong, tên gọi khác là Pink Bar, nghe cũng khá thú vị, để xem nó hồng đến độ nào. Đây cũng là lý do tôi đã chọn cho mình một cái sơ-mi hồng.
Sắp đến rồi thì phải, tôi nhận ra một màu hồng nổi bật giữa một chuỗi cửa hàng lân cận. Trông có vẻ đúng như lời Hyo unnie, nó rất khác so với những Bar tôi từng đến.
Tôi được hướng dẫn lối vào bãi đậu xe ở tầng hầm. Ở đây người ta không có người đỗ xe hộ khách như bên Mỹ, sao cũng được, việc này tôi có thể tự làm.
Tầng hầm có lối lên thẳng bên trong Bar nhưng tôi muốn đi bằng cửa chính để quan sát từ ngoài vào trong, dù sao tôi cũng đến sớm hơn giờ hẹn mà, chỉ mới 6h30 thôi.
Dòng chữ Soshi Bar bằng đèn led màu hồng nổi bật, trước mắt tôi là lối vào với những bức tường được sơn hồng, có vẻ như những gì tôi sắp nhìn thấy sẽ chỉ có một màu hồng thôi. Nó có vẻ yên tĩnh, tôi hơi ngạc nhiên vì ở Bar thường rất ồn ào, nhạc chói tai, ở đây thì hoàn toàn ngược lại. Vào sâu bên trong tôi mới thật sự cảm nhận được cái gọi là Pink Bar, tôi có thể đảm bảo rằng có đến hơn 90% vật dụng và đồ trang trí ở đây có màu hồng.
Tôi chọn vị trí trung tâm ngay lại quầy pha chế để có thể quan sát được không gian xung quanh. Tôi bắt đầu thấy thích nơi này rồi đấy.
- Một ly whisky nhé người đẹp.
Đá mắt với cô nhân viên pha chế, làn da trắng của cô ấy rất hợp với bộ váy màu hồng mà cô ấy đang mặc. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười với eye smile cực quyến rũ làm tôi hơi choáng.
- Đây là lần đầu tiên có phải không?
Cô ấy bất ngờ hỏi và tôi thì đang ngớ ngác nhìn ngắm xung quanh, xoay người lại… ôi chúa ơi, hình như cô ấy không chỉ cười bằng miệng, eye smile luôn hiện hữu thì phải. Tôi thích điều đó.
Thay câu trả lời bằng một cái nháy mắt, eye smile của tôi hơi buồn cười, nên tốt hơn là tôi không nên múa rìu qua mắt thợ, hai “bánh gạo” ở khóe mắt sẽ phá hỏng mọi thứ khi tôi thực hiện eye smile.
- Vậy sẽ là một ly đặc biệt nhé.
- Những lần sau vẫn sẽ đặc biệt chứ?
- Điều đặt biệt luôn dành cho những người đặc biệt, hãy chứng tỏ điều đó.
- Vậy lần tới tôi vẫn sẽ mặc chiếc áo màu hồng này đến đây nhé, như thế có cho là đặc biệt không?
Một cái nháy mắt dành cho tôi.
- Ly đặt biệt dành cho người lần đầu đến đây.
Cô ấy đẩy ly whisky về phía tôi một cách chuyên nghiệp.
- Cảm ơn cậu… Mi Young.
Tôi hơi chần chừ, tôi nghĩ tôi đã biết cô gái này từ khi tôi nhìn thấy eye smile của cô ấy, cộng thêm việc tôi đang ở Pink Bar lại càng giúp tôi khẳng định điều này. Tôi đã bảo đây là một trong những đặc ân mà ông trời đã ban cho mình, bây giờ thì nó đang phát huy tác dụng. Mi Young, cô nhóc tín đồ hồng giáo, một trong những người bạn của tôi lúc nhỏ đây mà.
- Yoona, cậu cũng nhớ dai thật đấy, mình cứ tưởng cậu…
Thì ra Mi Young cũng đã nhận ra tôi, đúng là trái đất vẫn tròn, chúng tôi vẫn có duyên với nhau.
Cô ấy rời khỏi khu pha chế và bước ra ngoài, tôi cũng rời khỏi ghế của mình, cả hai ôm chầm lấy nhau, sau 15 năm chúng tôi gặp lại nhau thật may mắn khi vẫn nhận ra nhau.
Tôi đã hôn lên má Mi Young trong niềm vui sướng và cô ấy cũng vui vẻ đón nhận nó.
- Fany!
Có tiếng gọi từ phía sau tôi và Mi Young cô ấy đã buông tôi ra.
- Tae đến rồi sao?
Thì ra đấy là gọi Mi Young, hai người họ quen nhau, nhưng trông cô gái mới đến có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi và Mi Young ôm hôn nhau.
- Um, vừa mới đến và kịp trong thấy tất cả.
Người tên Tae đó tiến lại ghế và chống càm một cách giận dỗi, Mi Young nói khẽ vào tai tôi khi thấy tôi có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Tae.
- Là bạn của mình, không sao đâu, Taeyeon rất dáng yêu. Cậu ngồi đi.
Cô ấy chỉ vào chế ghế bên cạnh Taeyeon và cũng là ghế tôi ngồi lúc ban nảy rồi đi trở vào khu pha chế.
- Vẫn như cũ sữa chuối nhé Tae!
Tôi phì cười vì ở đây cũng có sữa chuối sao? Mi Young như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy cũng mỉm cười và liếc xéo cực cute, còn người bên cạnh thì cũng liếc xéo như nó không được cute cho lắm cứ như là đang muốn đánh nhau.
- Không, cho Tae rượu đi.
- Sao hôm nay lại thế? Tae đâu có biết uống rượu.
- Kệ Tae.
- Hết rượu rồi, chỉ có sữa chuối thôi, bắt buộc phải uống.
Hai người này cứ như con nít, nhất là Taeyeon, chẳng khác nào một đứa nhóc đang phụn má ra mà giận hờn, nguyên nhân thì chắc tôi đón không lầm là việc diễn ra lúc nảy giữa tôi và Mi Young.
- Tae, đây là bạn của em, tên cậu ấy là Yoona. Còn đây là Taeyeon.
Mi Young giới thiệu tôi cho Taeyeon trong khi cô ấy pha sữa chuối, tôi vẫy tay và chào nhưng Taeyeon có vẻ không buồn để ý đến cái vẫy tay đó. Sao cũng được, Taeyeon làm tôi cảm thấy hơi tức cười, chắc cậu ấy ghen.
- Mi Young, mình cũng muốn uống sữa chuối như Taeyeon.
Tôi biết ngay mà, tôi vừa nói dứt câu là Taeyeon liền có phản ứng và xoay mặt về phía tôi, mắt cậu ấy lại đang liếc, tôi không thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.
- Yoona.
Mi Young ra hiệu bảo tôi thôi cái trò chọc tức của mình lại.
- Của Tae đây, uống đi, đừng giận nữa, Yoona cậu ấy chỉ đùa thôi.
- Đừng căng thẳng quá, bọn mình chỉ là bạn thôi mà, lâu rồi mới gặp lại, đừng khắc khe như thế chứ.
Taeyeon vẫn quyết định không nói gì, những tôi nghĩ là đã khá hơn lúc nảy một tí, ít ra thì cậu ấy cũng chịu ngoan ngoãn uống ly sữa chuối mà Mi Young vừa đưa. Tôi thấy Mi Young nhìn Taeyeon uống và cười rất ấm áp, tôi nghĩ họ không phải bạn bình thường, nếu không Taeyeon đã không tỏ thái độ như thế với tôi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 5 phút, nhìn ra cửa, Krystal cũng vừa bước vào, tôi giơ tay ra hiệu và cô ấy đã nhìn thấy. Với chiếc váy trắng ôm sát người, trông cô ấy thật quyến rũ. Krystal tiến lại gần cũng là lúc tôi phát hiện còn một người nữa theo sau.
.
.
.
Là Jessica!
END CHAP!
CHAP 5
"CƠ HỘI"
Krystal vừa về, trông con bé có vẻ đang rất vui.
- Unnie, tối nay đi Bar với em nhé.
- Ở đó ồn ào lắm, chị không thích.
- Là Soshi Bar, chị biết nó không như những Bar khác mà.
- Hm… nhưng có việc gì không? Đến chơi thôi sao?
- Em sẽ cho chị gặp người mà tối qua em nói.
- Vậy chị nghĩ mình không nên đi.
- Sao thế unnie?
- Chị không muốn làm kỳ đà cản mũi.
- Đi đi mà unnie, em đi một mình… em ngại.
- Thế chị phải ngồi nhìn hai người nói chuyện sao? Như thế chị còn ngại hơn đấy.
- Đến đó chị có thể trò chuyện với Fany unnie mà, có chị ở đó em sẽ an tâm hơn.
- Em sợ người ta làm gì em sao?
- Không phải, chỉ là em muốn chị đi với em, đi mà unnie…
Tôi nghĩ mình không đồng ý cũng không được, con bé cứ năn nỉ mãi, cũng lâu rồi tôi không gặp Fany, nhân tiện đến thăm cậu ấy luôn thể, Soshi Bar của cậu ấy cũng rất tuyệt.
- Được rồi, chị sẽ đi. Để xem ai may mắn được cô nàng đỏng đảnh như em để mắt đến.
------oOo------
Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 5 phút, nhìn ra cửa, Krystal cũng vừa bước vào, tôi giơ tay ra hiệu và cô ấy đã nhìn thấy. Với chiếc váy trắng ôm sát người, trông cô bé thật quyến rũ. Krystal tiến lại gần cũng là lúc tôi phát hiện còn một người nữa theo sau. Là Jessica! Tôi chưa tìm đến cô ấy thì cô ấy đã tự tìm đến tôi sao?!
Krystal nói gì đó với Jessica trước khi họ bước lại quầy nơi tôi đang ngồi.
Cô em thì mỉm cười chào tôi từ xa nhưng cô chị thì khựng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt hơi nghiêm trọng. Sao chứ? Là tôi, Im Yoona. Tôi giống người ngoài hành tinh lắm sao?
Tôi nháy mắt với Krystal chuyển ánh mắt đó sang Jessica, trông cô ấy có vẻ hơi lúng túng và khó khăn trong việc bước từng bước lại gần tôi.
- Unnie, chị không sao chứ?
- Không… không sao! *Yoona,… sao cậu ấy lại ở đây?*
Có lẽ Krystal đã không cho Jessica biết đến sự có mặt của tôi, từ lúc nhìn thấy tôi cô ấy đã né tránh và không nhìn thẳng vào tôi. Tối qua tôi làm cô ấy sợ đến vậy sao?
- Yoong chờ có lâu không?
- Chờ những người đẹp thì không bao giờ cảm thấy lâu cả.
- Đây là Unnie của em, tên chị ấy là Jessica.
- Chào Jessica!
- Còn đây là Yoong, người mà em đã nói với Unnie.
Jessica nhập ngừng trước khi cô ấy nói hai tiếng “xin chào” với tôi. Nó khó khăn đến vậy sao? Krystal chắc hẳn vẫn chưa biết tôi và Jessica đã biết nhau. Chẳng bù cho Seohyun, con nhóc nó biết tất cả mọi chuyện của chị nó. Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đấy, nhất là khi nhìn Jessica bối rối như thế.
- Yah! Jessica, cậu còn nhớ cái Bar này nữa sao?
Chuyện gì nữa thế, Mi Young và Jessica… họ biết nhau sao?
- Fany, mình xin lỗi, dạo này mình hơi bận nên hôm nay mới đến thăm cậu được.
- Không sao, cậu còn nhớ là mình mừng lắm rồi.
- Taeyeon cũng ở đây sao?
- Chào Sica!
Thì ra họ là bạn bè của nhau, tốt thôi, giờ thì cô ấy đỡ bối rối hơn, ít ra thì cũng có người để cô ấy trò chuyện.
- Krystal, em cũng đến sao?
- Em có hẹn với bạn.
- Em biết Yoong?
Mi Young có vẻ hơi ngạc nhiên khi Krystal bảo tôi là bạn cô bé.
- Cậu ấy cũng là bạn của chị đấy. Phải không Yoona?
- Hahaha… phải rồi cô chủ xinh đẹp.
Bây giờ thì đến lượt Krystal ngạc nhiên, tôi nhìn thoáng qua vẻ mặt của Jessica, trong cô ấy cũng chẳng khác gì Krystal. Còn Taeyeon thì lại bắt đầu liếc xéo tôi, mắt cậu ấy sẽ bị chinh nếu cứ tiếp tục như thế.
Krystal ngồi cạnh tôi, Jessica cô ấy né tôi bằng cách sang ngồi cạnh Taeyeon. Sao cũng được, có ngồi ở đâu thì tôi cũng sẽ để mắt để cô ấy.
- Trán Yoong làm sao thế? Hôm qua vẫn bình thường.
- Ngụy trang kỹ thế mà em vẫn thấy sao? Bị người ta đánh ấy mà.
Tôi cố tình nói lớn lên để cho thủ phạm, người đã gây ra vết thương này nghe thấy, vừa bắt gặp ánh mắt của tôi là Jessica đã quay phắt đi.
- Fany, cho mình một ly gì đó nhẹ thôi. *Nói thế là ý gì chứ, mình không cố ấy đánh cậu ấy mà*
Em cũng khéo chối bỏ trách nhiệm lắm Jessica, nhưng không sao, tôi sẽ bắt em đền cho tôi sau.
- Yoona, Ai đánh cậu thế?
- Người yêu của mình, cô ấy hung dữ lắm.
- Nhưng sao lại đánh, cậu chọc giận cô ấy sao?
- Không, mình chỉ bảo mình yêu cô ấy thôi.
- Người yêu cậu, cô ấy có bình thường không đấy?!
- Hoàn toàn bình thường, mình sẽ giới thiệu cô ấy với cậu, xinh đẹp không kém gì cậu đâu nhé.
- Được thôi. Nhưng mình nghĩ mình chịu thua cô ấy về khoảng đánh người.
Mi Young bằng một cách vô tình đã giúp tôi tung hứng. Trò này tôi không chuẩn bị trước nhưng nó có vẻ vui, tôi quan sát nét mặt Jessica qua tấm gương trong quầy pha chế phía sau Mi Young, trông cô ấy như muốn lao đến và đập cho tôi thêm vài cái. Những người đẹp khi giận lại càng đẹp.
- Fany, ly của mình xong chưa??? *Fany, đừng hùa theo Yoona nữa!!! không phải cậu ấy đang đề cập đề mình chứ? Mình không phải người yêu của cậu ấy, mình không hung dữ, mình chỉ phòng vệ thôi. Yoona đáng ghét, mình bắt đầu ghét cậu rồi, vậy mà hôm qua mình còn cảm thấy có lỗi với cậu, thật sai lầm.*
- Xong ngay đây. Krystal, em dùng gì để chị làm luôn.
- Gì cũng được unnie!
Mãi lo châm chọc Sica, tôi quên mất mình đến đây là để hẹn với Krystal.
- Krystal, em hẹn Yoong ra đây có gì không?
- Lúc đầu thì có nhưng bây giờ thì…
Tôi đã làm gì sai sao? Trông Krystal có vẻ như đang giận, thái độ khác hẳn vài phút trước, cô bé chẳng buồn nói chuyện với tôi và lấy điện thoại ra text cho một ai đó. Sao cũng được, người đẹp thật khó hiểu.
“Yul, đến Soshi Bar rước em!”
*Mình bắt đầu cảm thấy không ưa con người này rồi đấy, rõ ràng là hẹn với mình nhưng lại nói về một người khác, mà người đó lại là người yêu, có người yêu rồi sao còn… Đáng ghét, không xem mình ra gì cả, Krystal này không phải là không có người theo đuổi vậy nên mình không cần những người như thế này, chỉ được cái vẻ ngoài, đáng ra cô người yêu đó phải đập thêm vài cái nữa cho chừa.*
- Unnie, em đi với Yul, chị ở lại chơi với Fany unnie rồi về sau nhé.
- Ơ… vậy là sao? chúng ta chỉ mới đến thôi mà. Krystal…
- Sao thế? Mình vẫn đang làm coc-tai cho em ấy.
- Mình xin lỗi, con bé vẫn bướng lắm.
Krystal bỏ đi một mạch không chào tôi lấy một tiếng, buổi hẹn gì thế này? Không ngờ Krystal lại khó tính như thế, tôi cứ nghĩ là cô bé hiền cơ đấy. Đúng thật là không thể hiểu được.
- Yoona, sao em ấy lại đi thế?
- Mình không biết.
- Em ấy nói chuyện với cậu mà?
- Đã nói được gì đâu.
- Sao bảo hai người là bạn?
- Chỉ mới quen nhau ngày hôm qua, mình mới về Hàn Quốc mà.
Người thì cũng đã đi rồi, dù sao đi nữa ở đây vẫn còn Jessica, cô ấy vẫn ở lại, Mi Young và cả Taeyeon nữa.
Taeyeon nói gì đó với Sica, trong khi Mi Young hỏi tôi một vài việc, mong là Taeyeon không nói xấu tôi.
- Cậu về khi nào?
- Hôm nay nữa là được 3 ngày.
- Khi nào cậu về lại Mỹ.
- Không, mình về luôn.
- Sao không ở lại Mỹ để phát triển, không phải bên đó sẽ tốt với cậu hơn sao?
- Một phần là do mình bị lừa, phần nữa là mình cũng muốn về. Gặp được cậu mình thật sự rất vui. Ít ra mình cũng có bạn bè để tâm sự rồi.
- Thế người yêu cậu đâu? Cô gái mà cậu nói lúc nảy đấy. Cô ấy cũng từ Mỹ về với cậu àh?
Tôi định không bàn về vấn đề này nữa nhưng Mi Young lại nhắc đến, tôi nghĩ Jessica, cô ấy sẽ nghe thấy tất cả, tôi đưa mắt nhìn sang Jessica trước khi trả lời Mi Young, Jessica cũng đang chờ xem tôi sẽ nói gì thì phải, còn Taeyeon từ khi biết tôi có người yêu trông cậu ấy thoải mái hơn, ít ra thì khi tôi nói chuyện với Mi Young cậu ấy cũng để chúng tôi tự nhiên.
- Hm… Mình không biết, nhìn chỉ mới gặp lại cô ấy lúc ở sân bay thôi.
- Vậy là sao?
- 7 năm rồi mình không gặp cô ấy, cô ấy bỏ mình Mi Young àh.
- Cậu làm mình khó nghĩ đấy Yoona, thế cuối cùng cô ấy có phải người yêu của cậu không?
- Bây giờ thì chưa, nhưng sau này nhất định là thế, nhanh thôi.
Vẻ mặt của Jessica lúc này thật khó tả và không dám nhìn thẳng vào tôi, tôi không thể nhịn được cười.
- Cậu cười gì thế?
- Không, vu vơ ấy mà.
- Bị khùng àh?
Thề có chúa, đây là câu đầu tiên Taeyeon nói với tôi từ lúc cậu ấy vào đây. Nó có vẻ mỉa mai nhưng không sao, nhìn tôi bây giờ chắc cũng giống khúng lắm, cứ cười mãi.
- Fany, mình vào toilet một tí.
Không phải vào toilet để rủa thầm tôi đấy chứ Jessica Jung?!
- Cậu ấy là bạn của mình và Tae, lúc trước cũng sống ở Mỹ đấy.
- Trông xinh nhỉ, giới thiệu cho mình có được không?
- Um thì xinh nhưng cậu không động vào được đâu.
- Sao lại không? Có người yêu rồi sao?
- Cũng có thể hiểu như thế.
- Nếu mình làm cho cô ấy bỏ người yêu hiện giờ thì sao?
- Cậu sẽ không làm được.
- Why?
- Vì… đó không phải một người bình thường.
Daniel nhìn trước, nhìn sau thì cũng chỉ đẹp trai hơn những người khác một tí, giàu có hơn một tí nhưng đâu đến nỗi khó đánh bại như Mi Young nói. Sao cũng được, tôi đã bảo tôi không quan tâm đến người yêu của cô ấy dù có là ai đi chăng nữa.
- Đừng có động vào Jessica, người như cậu không hợp với cô ấy đâu.
Taeyeon nói như thế là ý gì? Người như tôi là thế nào? Tôi xấu xa lắm sao?
- Sao cậu biết không hợp?
- Sica không thích những người gặp ai cũng có thể buông lời trêu chọc, gặp ai cũng có thể ôm hôn.
- Cậu vẫn còn để bụng chuyện lúc nảy sao?
- Mình chỉ nói sự thật thôi.
- Tae nói đúng đấy, Sica rất nghiêm túc còn cậu… cậu nên hướng mục tiêu sang người khác, cô bạn gái xa cách 7 năm gì đấy của cậu và tha cho bạn của mình đi.
Ai bảo tôi không nghiêm túc chứ, Mi Young àh, Taeyeon àh, hai cậu vẫn chưa hiểu mình đâu, mà mình vẫn đang hướng mục tiêu về cô bạn gái 7 năm trước đây, chỉ có điều cô ấy lại chính là Jessica, bạn của hai cậu thôi. Ông trời thật khéo sắp đặt.
- Thôi được rồi, mình sẽ không động đến bạn của 2 cậu đâu, mình sẽ tập trung vào cô bạn gái của mình. Hứa! Nhưng lỡ Jessica cô ấy thích mình trước thì sao?
- Cậu mơ àh?
- Không có gì là không thể, hai cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, sẽ bất ngờ lắm đấy.
Những gì tôi nói không biết hai con người ngây ngô này có thể hiểu không, chắc họ không nghĩ tôi nói nhảm chứ. Cứ chờ mà xem.
Cũng được một lúc nhưng vẫn chưa thấy Jessica ra, cô ấy làm gì trong ấy mà lâu thế, không phải về luôn rồi chứ.
- Mình vào toilet một tí.
Cắt ngang cuộc nói chuyện với Mi Young và Taeyeon, tôi phải vào trong xem thế nào đã. Đừng tránh mặt tôi bằng cách đó chứ Jessica.
Một bức tường dài dẫn vào toilet, tách biệt với không gian bên ngoài. Tôi vừa đi được vài bước thì Jessica cũng từ cửa toilet bước ra. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười những cô ấy thì quyết định phớt lờ và bước nhanh qua tôi.
- Chờ đã, em sao thế?
Jessica vẫn kiên quyết bước đi và không trả lời câu hỏi của tôi.
- Em không nghe tôi nói gì sao?
Tôi không thích ai phớt lờ tôi như thế, đặc biệt là khi tôi đã nói nhỏ nhẹ. Mặc cho cô ấy có không muốn đi theo tôi đi nữa thì tôi cũng đã kéo cô ấy được đến một góc vắng khuất.
- Buông mình ra, cậu làm gì thế?
Jessica hét lên nhưng nó chỉ đủ cho mình tôi nghe rồi vung tay ra, vốn dĩ không vung ra thì tôi cũng sẽ buông mà, tôi đâu có định bắt cóc cô ấy hay làm một cái gì đó bạo lực.
- Em tránh mặt tôi?
- Không.
- Thế sao tôi hỏi mà em không trả lời?
- Không thích.
- Sao lại không thích?
- Cậu đang làm gì thế? Có phải cậu đang đùa giỡn với mình không? Phải, là mình đã đánh cậu bị thương, mình xin lỗi. Nhưng ai là người yêu của cậu chứ? Đừng làm mình khó xử nữa Yoona.
- Không phải tôi đã nói rồi sao, bây giờ thì chưa phải, nhưng sao này nhất định em sẽ là người yêu của Im Yoona này. Nhưng sao em lại khó xử, tôi có nói người đó là Jessica Jung đâu. Mọi người vẫn chưa biết chúng ta quen nhau mà.
- Nhưng rõ ràng người cậu nói là mình, cậu thử ở trong trường hợp của mình xem có khó chịu không. Mình không thích cậu đem mình ra đùa giỡn như thế, cậu nghiêm túc lại đi.
- Tôi đang rất nghiêm túc, nếu em muốn thì bây giờ tôi sẽ ra nói với 2 người bạn của em, và nói cả với Krystal em của em rằng chúng ta quen nhau và người tôi yêu là em, OK?
- Yoona, cậu nghe mình nói đây, mình rất quí cậu, hãy để chúng ta vẫn là bạn, cậu đừng làm mình khó xử như thế nữa và hãy xưng hô một cách bình thường đi, đừng có gọi mình là em nữa, nghe kỳ lắm.
- Tôi thích gọi như thế vì tôi không muốn làm bạn với em, em có cần tôi lập lại một lần nữa những gì hôm qua tôi đã nói không? Việc yêu em và theo đuổi em là quyền của tôi. Tôi mặc kệ người yêu của em có đẹp trai, có giàu có như thế nào đi chăng nữa thì…
*Chatzzzzzzz…*
Đưa tay lên xoa lấy gò má mình, Jessica tát tôi? Hôm qua đập vào trán và hôm nay thì tát cho tôi một bạt tay rõ đau, định thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao Jessica? định dùng vũ lực để đuổi tôi đi sao? Nếu thế thì em dùng sai cách rồi, dù cho bây giờ em có chỉa súng vào đầu và dọa sẽ nã đạn nếu tôi không rời khỏi em thì tôi cũng không thay đổi ý định của mình đâu.
Tôi ghét cái ánh mắt Jessica nhìn tôi, cứ như tôi là kẻ thù của em vậy, ánh mắt đó nếu như có thể chắc em sẽ giết tôi ngay lúc này nhưng nó không thể đẩy tôi tránh xa em ra được, ngược lại tôi cảm thấy nó đầy ma lực và tôi muốn thu phục con người sở hữu đôi mắt đó. Đẩy nhanh Jessica vào tường, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt em và tiếp theo là một nụ hôn… ép buộc.
Jessica vùng vẫy quyết liệt để tránh nụ hôn đó nhưng tôi không nghĩ em đủ mạnh để có thể thoát khỏi. Dĩ nhiên không thành công cho đến khi tôi buông em ra.
*Chatzzzzz…*
Cái tát thứ 2 đúng vào chỗ của cái tát lúc nảy, tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau, nhất là khi em tát rất mạnh. Nhưng vì đó là em, vì em là Jessica Jung nên tôi sẽ chẳng để tâm đến sự đau đớn đó.
- Đừng đem người yêu của mình vào câu chuyện của cậu, hãy để anh ấy yên và đừng cư xử với mình như cái cách mà cậu vừa làm.
Cái tát thứ 2 tôi chấp nhận vì tôi đã ép buộc em phải hôn tôi nhưng cái thứ nhất em tát tôi là vì người yêu của em sao?
Một cảm giác kỳ lạ trong tôi, tôi ganh tị với người yêu của em, tôi ganh tị với Daniel. Tôi cảm thấy mắt mình như đang chứa đầy nước, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang ngấn lệ của em.
- Daniel… em yêu anh ta đến vậy sao?
Thật khó khăn khi phải nói về đối thủ của mình như thế, lý do mà em tát tôi còn làm tôi đau nhiều hơn cảm giác bị tát.
Đưa tay gạt hàng nước mắt vừa chợt tuông, em nhíu mày nhìn tôi
- Daniel? Cậu đang nói gì thế?
- Không phải anh ta là người yêu của em sao?
- Ai nói với cậu điều đó?
- Không ai cả. Trả lời câu hỏi của tôi đi, em yêu anh ta đến thế sao?
Lại một lần nữa tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nhưng nó có vẻ không làm em sợ hãi.
- Đừng có hét lên như thế. Ai bảo cậu Daniel là người yêu của mình? Anh ấy không phải và cậu cũng sẽ không phải.
Bây giờ thì đến lượt Jessica, tôi cứ tưởng em rất dịu dàng như hóa ra vẫn có những lúc trở nên quyết liệt như thế và đó là ngay lúc này. Em hét ngược lại vào mặt tôi, tôi thấy em khóc, điều đó làm tôi không muốn một lần nữa lại hét lên, và thêm nữa… người yêu em không phải Daniel. Có thể là một anh chàng khác nhưng tạm thời ngay lúc này tin tốt lành đó đã làm dịu tâm trạng của tôi.
- Sica, xin lỗi nhưng…
- Yoona, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa, mình thật sự thất vọng về cậu, đáng lẽ mình đã rất vui khi gặp lại cậu, nhưng xem ra chúng ta không nên gặp nhau nữa sẽ tốt hơn, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt mình nữa.
- Sica…
Lần này tôi không giữ em lại được, tốt hơn là tôi nên để em đi, có lẽ tôi đã hơi quá đáng và có phần nhầm lẫn về Daniel nhưng em có cần bức xúc đến như vậy không? Điều gì đã làm cho em trở nên như thế? Tôi không nghĩ được.
Lấy lại vẻ mặt vui vẻ tôi trở lại quầy chào tạm biệt Mi Young và Taeyeon. Jessica cũng đã về, chắc em thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa. Một vài câu hỏi về thái độ khác thường của Jessica khi từ trở ra từ toilet của Mi Young nhưng tôi lãng tránh câu trả lời, tôi muốn về nhà, hôm nay tôi sẽ phải suy nghĩ nhiều về em.
-----oOo-----
Mở cửa phòng và nhanh chống đóng nó lại, việc đầu tiên tôi làm là tiến lại bàn và bắt lấy khung ảnh của Dennis, sau đó là ôm chặt nó và nằm lăn ra giường, tôi cần một chỗ dựa…
- Dennis, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em như thế nếu anh còn ở đây có phải không?
Ai có thể hiểu cảm giác của tôi? Không ai cả. Không ai có thể biết tôi đang nhớ Dennis đến mức nào, tôi cần anh ấy ở bên cạnh tôi ngay lúc này, tôi muốn sà vào lòng anh ấy mà khóc tức tưởi, anh ấy sẽ ôm lấy tôi và bằng một cách dịu dàng nhất có thể anh ấy sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn. Nhưng Dennis không thể ở cạnh tôi nữa, mãi mãi không thể, tôi phải tự mình chống chọi, tôi cảm thấy rất tệ. Tôi đã cố gắng học thật nhiều, làm cho mình trở nên bận rộn để không phải nghĩ đến anh ấy dù cho xung quanh tôi luôn được bao bọc bởi những kỹ niệm về anh ấy…
- Dennis, em phải làm sao đây, em ghét con người đó…
------oOo-------
- Unnie, đi đâu sớm vậy?
Seohyun vừa kết thúc câu hỏi thì tôi kịp thoát ra khỏi cửa và dĩ nhiên tôi đi nhanh đến độ không kịp trả lời câu hỏi đó.
Sáng sớm Hyo unnie đã gọi cho tôi và nói một số việc trong đó có kèm theo một vài điều liên quan đến Jessica mà chị ấy vừa tìm hiểu thêm được. Sự thật về người yêu của Jessica, người đã chết cách đây một năm, cũng là con trai ngài Henny, tức em trai Daniel.
Giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân cặn kẽ của cái tát ngày hôm qua và việc tôi nên làm bây giờ là gặp em để nói lời xin lỗi vì đã vô tình khơi lại quá khứ buồn của em.
Tôi lái xe như bay đến nhà Jessica, địa chỉ mà Hyo unnie đã cung cấp. Cũng không xa lắm, cách nơi tôi ở khoảng 20 phút lái xe. Tôi hơi chần chừ vì cảm thấy mình có lỗi, và cũng vì em đã bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Thật tệ, nhưng tôi mong rằng đó chỉ là lời nói lúc tức giận, dù em có thật sự muốn như thế thì tôi cũng phải nói xin lỗi với em rằng tôi không thể làm theo lời em được.
Quyết định nhấn chuông nhưng thật sự tôi chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì với em, trong đầu tôi lúc này chỉ có hai từ “xin lỗi”.
- Unnie, chị quên gì sao?
- Si-c-a…
Krystal vừa thò đầu ra khỏi cửa, tôi cứ nghĩ là Jessica. Vừa thấy mặt tôi thì em ấy đã mắt chữ A, mòm chữ O nhưng sau đó thì chuyển sang một thái độ biểu cảm khác, cứ như tôi là một vị khách không mời mà đến vậy.
- Đến đây làm gì? Không phải tìm tôi chứ?
Mặc dù đã biết từ tối qua nhưng tôi vẫn hơi shock trước thái độ của Krystal, chẳng những khoanh tay kênh kiệu mà còn liếc ngang, liếc dọc rồi lại còn thay đổi cách xưng hô với tôi nữa. Suy cho cùng thì Krystal cũng chỉ bằng tuổi Seohyun và tôi thì lúc nào cũng xem Seohyun là một đứa nhóc, Krystal cũng chẳng khác là mấy. Dù trước đó tôi có hơi choáng vì vẻ đẹp của em ấy, nhưng nếu em ấy đã là em gái của Jessica thì tôi cũng sẽ xem em ấy như em gái của mình. Vậy nên tôi sẽ không quan trọng cách em ấy đang tiếp chuyện với mình.
- Àh, không. Yoong tìm chị của em, Jessica. Cô ấy có nhà không?
- Unnie của tôi?? Không phải Yoong đã tán tỉnh chị ấy chứ?? Tôi thật sai lầm khi bảo chị ấy đi cùng mình.
- Việc này Yoong sẽ nói với em sau, Yoong cần gặp Jessica ngay bây giờ.
- Chị ấy không có nhà, mà có thì tôi cũng không để chị ấy tiếp xúc với người như Yoong đâu. Tránh xa chị ấy đi, và cả tôi nữa, xa ra, càng xa càng tốt.
- Krystal…
Cánh cửa đóng sầm lại. Chắc kiếp trước tôi phải nợ nần chị em nhà họ Jung này nhiều lắm, nhiều đến mức không trả nỗi để sang kiếp này cô chị thì đánh đập, cô em thì xua đuổi không thương tiếc…
Rời khỏi nhà Jessica, tôi lái xe thẳng đến công ty, mong là tôi không bị muộn, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm với tư cách là giám đốc điều hành của GG tại Hàn Quốc. Nếu hỏi tôi ai là người liều lĩnh nhất Thế Giới này thì không ai khác đó chính là 2 đấng sinh thành của tôi, may mà bên cạnh tôi đã có một trợ lý cực kỳ chuyên nghiệp và giúp tôi rất nhiều việc, Hyo unnie, tôi phải cảm ơn chị ấy rất nhiều.
- Em đến rồi sao? Nhanh lên, may mà chưa muộn.
Hyo unnie có mặt từ rất sớm để chuẩn bị, mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Buổi họp đầu tiên phổ biến các điều khoảng, qui định của công ty diễn ra tốt đẹp, mọi người rời phòng họp trở về nơi làm việc của mình. Hyo unnie giữ một người trong số đó lại.
- Yoona, đây sẽ là thư ký riêng của em.
- Chào giám đốc, tên tôi là Goo Hye Sun.
- Chào em, thư ký xinh đẹp!
- Ưm… ưm, Yoona!
Hyo unnie ặm ừ và gọi tên tôi như thể tôi vừa nói một điều gì sai trái và chị ấy cần phải ngăn lại.
- Sao thế unnie?
Chị ấy không trả lời mà chỉ lắc đầu ra hiệu, tôi nghĩ là chị ấy muốn nói về cô thư ký. Sao chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, cô ấy xinh đấy chứ, lời khen ngợi sẽ giúp người ta nhiệt tình hơn trong công việc, điều đó thì hoàn toàn có lợi.
- Được rồi, bây giờ cô có thể đi làm việc của mình.
- Dạ vâng, chào giám đốc, chào trợ lý Kim.
- Chào em, làm việc vui vẻ nhé!
Cô thư ký vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại cũng là lúc Hyo unnie tuông cho tôi một tràn lý lẽ.
- Yoona, em phải tỏ ra nghiêm túc thì nhân viên họ mới nể mình. Đừng nói những câu đại loại như lúc nảy nữa.
- Em chỉ muốn không khí trở nên thoải mái hơn thôi mà.
- Chị thấy giống như em đang tán tỉnh người ta thì đúng hơn. Đó không phải tác phong của một giám đốc.
- Thôi được rồi, cùng lắm em sẽ không như thế nữa là được chứ gì?
- Vậy thì tốt.
- Nhưng unnie, em có thật sự cần một thư ký riêng như thế không? Chẳng phải em đã có trợ lý là chị rồi sao?
- Chị chỉ lo cho em về khoảng ngoại giao, và kiêm giám sát em thôi, còn những chuyện ở công ty thì em vẫn cần một thư ký để giúp em lo liệu. Chẳng phải em cũng thích sự sắp đặt này sao?
Thích chứ, ít ra thì có những nhân viên ưa nhìn như thế thì khi làm việc sẽ có động lực nhiều hơn nhưng bây giờ nó không quan trọng, tôi phải hỏi Hyo thêm một vài việc trước khi chị ấy đi khỏi.
- Unnie, chị có biết trường Jessica đang học không?
- Em nên tập trung vào công việc đi, sao cô Jessica đó cứ làm em bận tâm mãi vậy?
- Chị không hiểu đâu, chị là người tốt, đã giúp em thì giúp cho trót đi mà, cô ấy học ở đâu thế unnie~?
- Haizzz… đại học quốc gia Seoul.
Bình tĩnh lại, thật sự tôi nghĩ mình không nên đi gặp cô ấy trong lúc này nếu không muốn nhận thêm vài cái tát, tốt nhất là để cô ấy có thời gian nguôi giận, lúc đó lời xin lỗi của tôi chắc sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Còn bây giờ tôi cũng phải tập trung vào công việc của mình như lời Hyo unnie đã nói.
-----oOo-----
Một tuần kể từ hôm tôi bị Krystal đuổi như đuổi tà, hôm nay tôi rời khỏi nhà rất sớm, tôi quyết định đến nhà Jessica lần nữa, nhưng lần này tôi không dại gì bấm chuông như lần trước. Đậu xe trước nhà và quan sát, đúng như mong muốn của mình, tôi nhìn thấy Jessica rời khỏi nhà để đến trường. Mục đích của tôi chỉ có thế, chỉ để nhìn thấy cô ấy, hôm nay tôi quyết định sẽ gặp và nói chuyện với cô ấy nhưng không phải lúc này, giờ thì tôi phải đến công ty.
Vừa vào đến cửa văn phòng tôi đã nhận được điện thoại của Seohyun, lại chuyện gì thế không biết.
- Unnie!!!!!!!!!!!!! Chẳng phải em đã nói hôm nay unnie phải đưa em đi học sao?????????
Tai tôi sắp điếc đến nơi rồi, con nhóc hét như thể nó đang đứng cạnh tôi vậy, âm thanh thật là sống động.
- Chị có việc nên quên mất, đi taxi đi, ở đó mà hét lên thì đến trường được àh?
- Chiều phải đón em đó, em không thích đi taxi.
- Biết rồi. Ở đâu?
- Em chưa nói unnie sao? Là đại học Seoul.
- Um, đi học nhanh đi.
- Em đi đây.
- Yah!!!!!! Chờ đã… Đại học Seoul???????????? Seohyun… Seohyun!!!!
- …
----oOo----
Tan sở, bây giờ tôi phải đi làm một nhiệm vụ cao cả và vì có một sự trùng hợp nên tôi cảm thấy hứng thú hơn với việc đưa đón Seohyun. Tôi tự hỏi Hyo unnie có phải đang âm thầm giúp đỡ tôi hay không khi đã chọn Đại học Seoul cho Seohyun. Dù sao đi nữa dù vô tình hay cố ý thì tôi vẫn rất thấy thích sự sắp đặt này.
5h30 tôi có mặt trước cổng trường, đúng giờ tan học của con nhóc nhưng tôi đã phải chờ hơn 15 phút và bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu cả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem mình có may mắn vô tình nhìn thấy Jessica ở đây hay không, không biết cô ấy đã về hay chưa. Kết quả không như mong đợi, chỉ là những người tôi không quen biết.
30 phút vẫn chưa thấy tung tích của con nhóc.
- Yah!!!!! Seohyun, em có muốn về nhà không hả?
- Sao lúc nào unnie cũng hét toáng lên với em thế hả? em ra ngay đây.
“Ra ngay” của con nhóc là tôi phải chờ thêm 10 phút nữa mới nhìn thấy được cái mặt ranh ma của nó, ngày nào cũng phải như thế này chắc có ngày tôi sẽ bỏ cho nó phải đi bộ về, tôi đã bảo hành xác tôi là việc yêu thích của nó mà.
- Unnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!
Lạy chúa, con nhóc gọi tôi khi nó vừa nhìn thấy tôi cách nó chắc cũng hơn 100m. Tôi trố mắt nhìn con nhóc chạy về phía mình và cũng đủ nhận biết mọi người xung quanh đang nhìn tôi như thể tôi là phụ hyunh và việc tôi đang làm là rước đứa con học tiểu học của mình tan trường vậy. Con nhóc làm tôi xấu hổ quá, tôi không nghĩ là nó lại còn có thể hồn nhiên như thế, ở đây là trường đại học mà!!!!
- Yah, em làm gì vậy, xem mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Tôi nói nhỏ vào tai con nhóc khi nó vừa chạy đến chỗ mình và thở hổn hển, nhưng… nó có vẻ không để ý đến sự chú ý của những người xung quanh. Thật tệ, chỉ mình tôi cảm thấy xấu hổ mà thôi, may mà nó không nhảy xổ lên và đu vào người tôi như những đứa nhóc tiểu học vẫn làm khi nhìn thấy cha mẹ của chúng, đến khi nào thì con nhóc Seohyun này mới lớn được đây????? Tôi mong cái ngày đó để không phải chịu khổ như thế này nữa.
- Lên xe nhanh đi, em có biết em làm mất biết bao nhiêu thời gian của chị không hả? Tối nay chị còn có việc nữa đó. Nhanh lên!!!!!!!!!!
Mở cửa xe, vừa định bước vào thì con nhóc lại kêu giật ngược, từ nảy giờ nó vẫn đứng thở và giờ mới lên tiếng được.
- Unnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!
- Lại chuyện gì nữa đây??? Em có thôi gọi chị theo cái cách gây chú ý cho toàn trường như thế không hả????
Xoay người lại nhìn con nhóc nhưng nó không nhìn tôi mà lại nhìn theo một hướng khác, không phải nó gọi tôi sao? Nó lại tiếp tục gọi…
- Sica unnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!
Tôi vừa nghe cái gì thế???? Sica?? Tôi không lầm chứ? Mà dù tai tôi có lầm thì mắt tôi cũng không thể nhìn sai được, ở đằng xa là Jessica, con nhóc đang vẫy tay với cô ấy. Bỗng dưng tôi không biết phải làm như thế nào để đối mặt Jessica, cách duy nhất trong lúc này là xoay đi và không để cô ấy nhìn thấy mình.
- Seohyun, sao em không về đi?
- Em chờ chị rồi cùng về.
- Chị có xe mà, em cứ về đi.
Hai người họ nói chuyện có vẻ rất thân thiết, làm sao có thể như thế, có sự bất công đến thế sao?? Tôi thì bị đánh không thương tiếc, còn với Seohyun thì cô ấy lại trò chuyện vui vẻ, Jessica Jung em có bị làm sao không thế? Tôi cũng là người tốt mà!!!!
- Unnie!
Con nhóc gọi ai thế? Là tôi hay Jessica?
- Unnieeeeeeee!!
Là tôi sao?? Nếu không sao nó phải lập lại như thế, âm thanh đó đang chỉa thẳng vào gáy tôi.
- Im Yoona, không nghe em gọi sao, chị làm gì thế??
Giờ thì tôi biết con nhóc gọi ai rồi, ở đây chỉ có một mình tôi là Im Yoona thôi. Thật khó xử, tôi không thể cứ xoay lưng về phía hai người họ mãi được, xoay người lại một cách bối rối nhất có thể, một nụ cười sượng ngắt và đơ toàn thân vì cái nhìn của hai người đối diện.
- Xin… xin… xin chào, em… àh không… cậu cũng ở đây sao Sica?
Miệng tôi cứ như bị gián cứng, phải khó khăn lắm tôi mới nói được một câu chào, đâu rồi một Im Yoona luôn kiêu hãnh???
- Chào!
Mặt Jessica lạnh tanh khi chào tôi, cô ấy không tiêu hóa nổi khuôn mặt của tôi thì phải.
- Unnie, Sica unnie cũng học kinh doanh như em đấy. Chị ấy là sumbae của em. Unnie thấy có trùng hợp lắm không? Có thích không?
Yah! Con nhóc nói gì thế, có cần hỏi tôi một cách lộ liễu như vậy không? Nó có thể nói chuyện này khi về nhà, chẳng lẽ bây giờ tôi lại bảo là thích, nó biết tôi sẽ trả lời như thế nào mà.
- Òh, thật trùng hợp!
- Seohyun, chị phải về rồi, gặp em sau nhé.
- Bye chị!
Đã một tuần rồi mà cô ấy vẫn còn giận sao? Jessica đi và chào Seohyun, còn tôi, cô ấy xem như người vô hình vậy.
- Unnie, chúng ta cũng về thôi.
- Em vào xe trước đi.
Lấy hết can đảm của mình, tôi bước nhanh theo Jessica, có cần đi nhanh như thế không? Nắm được tay cô ấy lại là một việc khó khăn, nhưng tôi đã làm được.
- Sica!
….
.
.
.
.
.
Pink Bar
- Yoona!
Tôi vừa bước vào đã lọt vào tầm mắt của Mi Young, cô ấy vẫy tay và ra hiệu cho tôi mau lại quầy.
- Taeyeon của cậu đâu rồi, không có đây sao?
- Đâu phải ngày nào Tae cũng đến, hôm nay Tae có lịch diễn rồi.
- Diễn? Diễn viên àh?
- Không. Tae là ca sĩ.
- Woaaa!! Sao cậu không nói cho mình biết sớm?
- Để làm gì? Rồi cậu cũng biết, Đại Hàn Dân Quốc chắc chỉ còn có mình cậu là không biết Tae thôi. Uống gì để mình làm?
- Như cũ.
Người từ Mỹ về như tôi bỗng trở nên lạc hậu nhỉ?! Có vẻ như tôi còn phải cập nhật thêm rất nhiều thứ, một trong số đó là Taeyeon, ấn tượng đầu tiên với cậu ấy chẳng có gì cho thấy cậu ấy là một ca sĩ nổi tiếng cả, bảo cậu ấy là học sinh trung học thì tôi tin.
- Của cậu đây.
- Cảm ơn Mi Young!
- Gọi mình là Fany đi, Tiffany.
- Được thôi, Fany xinh đẹp!
- Àh! Yoona, cậu còn nhớ Yuri không?
- Yuri? Yul đen đúa?
- Phải rồi! là cậu ấy đấy, nhưng bây giờ cậu ấy bớt đen rồi. Cậu ấy vừa ở đây, nếu cậu đến sớm hơn thì cả hai đã gặp nhau.
- Mình sẽ gặp Yul sau, đến giờ mình vẫn không tin được là mình vẫn còn gặp lại các cậu. Đấy có phải là do mình sống tốt nên được trời thương không hả Fany?
- Lúc nhỏ thì tốt thật, nhưng sau 15 năm mình không chắc, nhìn cậu cũng hơi gian đó :]]
Không phải chứ? Cả Fany cũng nói như thế sao? Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe điều này, tôi nghĩ sau hôm nay về tôi phải xem lại mặt mình mới được. Sự thật thì tôi đâu có gian :[
- Jessica?
Cuối cùng thì người tôi chờ cũng tới, tôi còn tưởng cô ấy sẽ không đến…
“
Lấy hết can đảm của mình, tôi bước nhanh theo Jessica, có cần đi nhanh như thế không? Nắm được tay cô ấy lại là một việc khó khăn, nhưng tôi đã làm được.
- Sica!
- Cậu làm gì thế? Bỏ tay mình ra.
- Xin lỗi. Nhưng mình muốn nói chuyện với cậu.
- Chẳng phải mình đã nói cậu đừng xuất hiện trước mặt mình nữa sao?
- Cậu cũng biết mình không thể mà.
- Bỏ đi. Cậu đưa Seohyun về đi, mình cũng về đây!
- Sica!
- Yoona, mọi người nhìn kìa, bỏ tay mình ra đi.
- Tối nay mình gặp nhau có được không? Mình thật sự muốn nói chuyện với cậu.
- Tối nay mình bận, bỏ ra đi.
- Vậy tối mai?
- Mình có hẹn luôn rồi.
- Tối mốt thì sao?
- Bỏ mình ra đi Yoona, cậu đừng có trẻ con như thế, cậu biết mình không muốn mà.
- Mình biết cậu ghét mình, nhưng gặp nhau để nói chuyện như những người bạn cũng không được sao Sica?
- …
- Mình chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu, được không Sica?
- …
- Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, mình không làm phiền cậu nữa, cậu về cẩn thận, bye!
.
.
.
- Yoona! Tối Chủ nhật ở Pink Bar.
Trong một số trường hợp, nếu chai mặt mà đạt được kết quả như mong muốn thì cũng xứng đáng đó chứ.
“
Tôi nghĩ Sica chọn Pink Bar không ngoài mục đích để mọi chuyện giữa tôi và cô ấy được “rõ ràng, minh bạch”, người biết đầu tiên là Fany.
- Yoona, Sica! Mình nghĩ là hai cậu có duyên đấy, sao mà cứ đến đây cùng lúc thế hả?
- Lần này không phải ngẫu nhiên đâu Fany, bọn mình có hẹn.
- Có hẹn?????? Hai cậu…???
Tôi đã biết trước phản ứng này mà, nhưng cũng đâu cần shock đến thế chứ cái cô tín đồ hồng giáo kia.
- Fany, cho mình ly nước ép.
Người đẹp băng giá của tôi giờ mới chịu lên tiếng, sao bỗng dưng tôi lại thấy lạnh thế này, đúng là mỗi khi cô ấy xuất hiện hiện thì cảm giác gì tôi cũng có thể trải qua.
- Sica, cậu… cậu đến rồi sao?
Vớ vẩn, một câu hỏi thật là vớ vẩn khi mà Sica đã ngồi cạnh tôi từ nảy giờ nhưng nhìn cô ấy tôi không nghĩ ra mình sẽ mở lời như thế nào cả.
- Um, cậu tới lâu chưa?
- Mình cũng… cũng mới tới thôi.
- Mới của cậu là nửa tiếng đó hả Yoona?
Một mình Sica đã đủ làm tôi bối rối lắm rồi, Fany lại còn tiếp tay nữa, không biết là vô tình hay cố ý đây. Fany đảo mắt từ Sica sang tôi, thật sự thì tôi chỉ thích nhìn đôi mắt cười của cậu ấy thôi, còn ánh mắt ngay lúc này thì thật là…
- Mình đang chờ các cậu đây, nói cho mình biết hai người bạn của mình thật ra có quan hệ như thế nào? Mình đã thấy không ổn từ lần trước rồi mà. Ai nói trước đây?
Jessica đã giành quyền nói, tốt thôi, dù sao tôi cũng không muốn phải nói ra một sự thật phủ phàn rằng chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn không hơn không kém. Mọi chuyện đã được Sica thuật lại một cách chính xác đủ để Fany hiểu được vấn đề, chỉ trừ hai cuộc nói chuyện gần đây mà cô ấy không muốn nhắc đến. Thật đau lòng khi cô ấy cứ lập đi lập lại ba từ “bạn cùng lớp” và “mới gặp lại”, cứ như nếu cô ấy không nói như thế thì Fany sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng sao cũng được, dù sao thì bây giờ cô ấy cũng không yêu cầu tôi đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, như vậy đã là tốt lắm rồi.
- Òh, ra là thế! Yoona, cậu gạt mình.
- Bao giờ? Mình đã làm gì chứ?
- Hai người là bạn vậy mà lần trước cậu bảo mình giới thiệu Sica cho cậu, như thế không gạt thì là gì?
Dù tôi đã cố ra hiệu để cậu ấy dừng lại nhưng vẫn không kịp, Sica đã nghe và tôi nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng.
Khoa tay, múa chân, nháy mắt cả buổi trời Fany mới hiểu ý tập trung vào công việc của mình, nhường không gian lại cho tôi và tảng băng bên cạnh.
- Sica, mình xin lỗi.
- Về chuyện gì?
- Về… tất cả, có lẽ mình đã hơi quá đáng với cậu.
- Bỏ đi, mình quên hết rồi.
Quên? Không phải chứ? Tôi chỉ cần cô ấy chấp nhận lời xin lỗi thôi, nhưng phải nhớ những gì tôi đã nói vì tôi vẫn chưa bỏ ý đinh đâu, chỉ là sẽ thực hiện một cách từ từ thôi, mà theo như tôi thấy với nét mặt đó cô ấy đang ghim tôi thì đúng hơn, tôi tự hỏi cô ấy đang cài hệ thống lạnh âm bao nhiêu độ vào cơ thể thế không biết.
- Mình cũng xin lỗi.
Tôi có nghe lầm không? Tôi cũng được nhận lời xin lỗi sao?
- Về việc cậu đến nhà mình.
- Krystal đã nói với cậu sao?
- Um, mình đã kể sự thật với em ấy. Nói ra có vẻ tốt hơn.
- Tùy cậu, mình cũng không có ý định giấu mọi người, chỉ là chưa có cơ hội.
Thật mừng khi có thể nói chuyện được nhiều hơn với cô ấy, nhưng 90% câu chuyện chỉ xoay quanh Krystal và con nhóc Seohyun, có vẻ như đó là chủ đề duy nhất có thể làm cho cả hai trở nên tự nhiên hơn, ít ra thì cô ấy cũng cười, cười vì những lời than vãn của tôi về con nhóc Seohyun, chắc cô ấy không nghĩ là tôi đang nói xấu sau lưng em mình chứ?! Tôi thề rằng những gì tôi nói đều là sự thật.
Mặc dù rất muốn nhưng tôi cũng không thể ngồi đây mà nói chuyện tới sáng được, nhất là khi chỉ còn có mình tôi nói và cô ấy thì ngồi nghe. Tốt nhất là không nên tra tấn cô ấy theo cách này nữa nếu tôi muốn còn lần hẹn sau.
Tạm biệt Fany, tôi đi một đoạn ra trước Bar với Jessica, hôm nay cô ấy không có tài xế đi cùng thì phải.
- Sica, để mình đưa cậu về.
- Không cần đâu, Krystal sẽ đến đón mình.
Sica lấy điện thoại ra, tôi đoán là cô ấy gọi cho Krystal.
“
- Chị xong rồi, bao giờ em đến?
- …
- 30 phút???
- …
- Chị không muốn phiền Daniel. Thôi em cứ chơi đi, chị tự lo được.
- …
- Bye, về sớm đấy.”
Tôi nghĩ là mình đủ thông minh để biết phải làm gì bây giờ. Tôi bảo cô ấy chờ mình và chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, mất khoảng 3 phút để tôi và chiếc xe xuất hiện trước mặt Jessica.
- Cậu lên đi.
Bước xuống xe và đánh một vòng để mở cánh cửa dối diện để cô ấy bước vào, nhưng người đẹp của tôi lại một lần nữa từ chối.
- Mình đi taxi được mà, cậu cứ về trước đi.
Đúng thật là trời thương, tôi chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào chạy trên đường này cả. Tốt thật, tôi quyết định nắm lấy tay và đẩy cô ấy vào xe rồi đóng cửa lại, dĩ nhiên là bằng một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Jessica không kịp xoay xở và cũng chẳng kịp nói lời từ chối lần thứ ba. Tôi cũng nhanh chóng bước vào xe và ngồi vào vô lăng, cài số và chạy thẳng, thêm một điều dĩ nhiên nữa là tôi hoàn toàn không muốn chạy nhanh.
Jessica không nói gì kể từ lúc lên xe, chắc cô ấy cũng chịu thua tôi về cái khoảng “ngang ngược”, nếu tôi đã muốn thì tôi sẽ làm cho bằng được, vã lại tôi đang làm một việc tốt mà, tôi mà để cô ấy về một mình thì tôi không biết mình có còn là Im Yoona không nữa vì Im Yoona sẽ không bao giờ “bỏ rơi” những người đẹp như thế, đặc biệt hơn khi đây lại là một người cực kỳ đặc biệt.
- Sica, em… àh cậu không ghét mình nữa chứ?
Tôi thật sự muốn biết câu trả lời chính xác từ người đang ngồi cạnh mình nhưng lại để sự chú ý ra phía bên ngoài kính xe.
- Không, nếu cậu cứ như thế này.
Jessica trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi những gì cô ấy đang ngắm nhìn.
- Có thật là cậu đã quên hết những gì mình đã nói với cậu không Sica?
- Um, mình quên cả rồi.
Con gái nói quên là nhớ, có đánh chết tôi cũng không tin cô ấy đã quên, định gạt người sao?
- Mình biết cậu chưa quên đâu, dù cho cậu có quên thật đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không quên những gì mình đã nói.
- Yoona…
- Cậu đừng nghĩ mình đùa giỡn, đó hoàn toàn là sự thật và mình hoàn toàn nghiêm túc khi nói những điều đó. Cậu… cho mình một cơ hội có được không?
- Mình không thể, Yoona!
- Vì… Dennis có phải không?
Tôi quyết định đừng xe lại để có thể tập trung vào cuộc trò chuyện nghiêm túc này.
- Làm sao cậu biết?
Giọng Sica đượm buồn khi nghe nhắc đến Dennis, tôi nhìn sang gương mặt xinh đẹp đó, đôi mắt cô ấy đã bắt đầu long lanh.
- Mình xin lỗi vì đã nhắc đến Dennis nhưng Sica… cậu đừng sống bằng quá khứ nữa, quên Dennis đi có được không?
- Mình không thể, không thể!!!!!!!!!!!! Cậu không phải là mình, cậu không thể hiểu được đâu Yoona.
Sica bật khóc, cô ấy nhầm thẳng mặt tôi mà hét lớn.
- Để mình giúp cậu có được không?
- Mình không cần ai giúp đỡ, không cần ai thương hại cả.
- Mình không thương hại cậu, mình yêu cậu và mình không muốn nhìn thấy cậu như thế.
- Bỏ đi Yoona, mình biết mình phải làm gì.
- Nếu cậu biết, cậu sẽ không khóc như thế mỗi khi nhắc đến anh ta. Cậu là đồ ngốc, đồ ngốc nhất trên đời này, cậu thích khóc lắm phải không? Mình sẽ không để cậu đồ ngốc như cậu được khóc thêm một lần nào nữa.
Tôi cho xe chạy, giá mà cô ấy biết tôi đau lòng đến chừng nào khi nhìn cô ấy khóc như thế. Cả hai không nói thêm một lời nào cho đến khi về đến nhà.
Bước xuống xe và mở cửa cho Jessica, cô ấy bước ra những vẫn giữ im lặng, cứ thế đi vào nhà.
- Sica!
Cô ấy dừng lại khi nghe tôi gọi.
- Mình sẽ thực hiện những gì mình đã nói.
- …
- Cậu cho mình cơ hội được không Sica?
- Nếu mình nói không thì cậu sẽ từ bỏ chứ?
- Không!
- Vậy thì hỏi để làm gì?
- Vì mình muốn thực hiện với sự cho phép của cậu.
Tôi vẫn chưa nhận được câu trả từ câu hỏi của mình nhưng Sica thì lại tiếp tục bước đi, cô ấy phớt lờ nó bằng cách im lặng sao?
- Sica, trả lời mình đi. Mình có cơ hội phải không?
Một lần nữa cô ấy dừng lại, nhưng mãi sau tôi mới nghe được câu trả lời.
- Làm cho mình quên Dennis nếu như cậu có thể…
END CHAP!
CHAP 6
- SeoHuynnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!
Con nhóc lại bắt tôi phải chờ, tôi đã bảo hôm nay hay đúng hơn là từ rày về sau nó phải chuẩn bị nhanh hơn vì còn phải sang nhà Jessica, tôi sẽ đưa cả hai đến trường cùng một lúc trước khi đến công ty làm việc. Jessica cho phép tôi đưa đón cô ấy mỗi ngày sau nhiều lần từ chối lời đề nghị này của tôi. Đây được xem là việc nhỏ nhặt đầu tiên tôi làm trong quá trình nâng cao giá trị bản thân mình trong mắt Jessica.
- Em bắt đầu lề mề từ bao giờ vậy hả? Lên xe mau.
- Unnie, chị không thể nhỏ nhẹ với em như với Sica unnie sao? Hét toáng lên thì được gì? Đừng quên em có thể nói xấu unnie cho Sica unnie nghe bất cứ lúc nào em muốn.
- …
Bỏ đi, dù sao tôi cũng không muốn đôi co với con nhóc này, mọi thiệt thòi sẽ luôn thuộc về phần tôi. Câu nói của Jessica mà tôi cảm thấy khó nghĩ trong lần gặp gần đây nhất khi tôi và cô ấy cùng đi dùng cơm tối, Jessica đã nói “Seohyun thật dễ thương!”, gì chứ????? Phiền phức thì có, đó quả là một sai lầm nghiêm trọng của Jessica.
- Unnie, sao rồi? Tiến triển tốt chứ?
- Um, công ty vẫn đang hoạt động tốt.
- Không, em hỏi chuyện của Sica unnie.
Định khai thác gì từ tôi nữa đây? Tôi sẽ không dại dột mà nói ra đâu, con nhóc này bên cạnh sự phiền phức còn rất nguy hiểm. Cho nó biết nhiều việc là coi như tự giết mình.
- Em chỉ muốn giúp unnie thôi mà. Không muốn thì thôi vậy…
- Em thì giúp được cái gì? Không phá là mừng lắm rồi.
Suốt ngày nó cứ đe dọa tôi, hỏi làm sao tôi có thể tin rằng nó sẽ giúp tôi trong bất kỳ chuyện gì được, đặc biệt nếu tôi liều lĩnh với việc này thì có khi Jessica sẽ chào tạm biệt tôi sớm, không đời nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sao lại không? Ít nhất em có thể giúp canh chừng Sica unnie. Unnie không biết ở trường có bao nhiêu người để ý đến chị ấy đâu.
- Cái gì?????????????
Lạc tay lái, suýt tí nữa là quẹt vào chiếc xe ở làn đường bên cạnh. Tôi biết mà, làm sao Sica lại có thể yên ổn khi mà cô ấy… làm sao đây??? Không lẽ tôi cũng đăng ký vào trường để học??? Điều đó là không thể, Hyo unnie sẽ giết tôi nếu tôi bỏ mọi việc cho chị ấy lo.
- Ngày nào cũng có người tặng hoa, không phải một mà là rất nhiều. Còn trò chuyện với chị ấy nữa, bọn nam sinh nhỏ hơn thì giả vờ hỏi bài để tiếp cận, nói chung là trong trường chị ấy rất bận kể cả giờ giải lao.
- Sica khó chịu lắm phải không?? Phiền phức quá mà.
- Không, chị ấy rất vui vẻ với họ.
-
- Hôm trước em còn đọc được một tấm thiệp gửi kèm hoa cho chị ấy. Unnie biết trong đó ghi gì không?
- Nói mau!
- “Jessica, nữ thần của lòng tôi. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt em, nụ cười em,… Tất cả những gì thuộc về em làm tôi choáng ngộp. Chúng ta hẹn hò nhé! Yêu em!”
AAAAAAAAAA… cái quỉ gì vừa lọt vào tai tôi thế????? Tôi sẽ cho hắn biết tay nếu tôi biết hắn là ai!!!!!!!!! Đi mà hẹn hò với người khác và tránh xa Sica của tôi ra, ai cho yêu Sica của tôi??? Tôi bây giờ muốn nói ra điều đó còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của Jessica không thì cô ấy sẽ giận. Chưa bao giờ tôi muốn đánh người như lúc này!!!
- Sica đã vứt nó đi có phải không?
- Không, em thấy chị ấy cho vào ngăn tủ, trong đó có nhiều cái tương tự.
- Nhiều???
- Không, em sai rồi. Là rất nhiều mới đúng.
Sica, cô ấy giữ những thứ sến súa như thế làm gì không biết, vứt đi cho xong. Giá mà tôi có thể vào được phòng để đồ của cô ấy ở trường tôi sẽ đốt hết tất cả những cái thiệp đáng ghét đó. Sica chỉ nên giữ thiệp của tôi nếu một ngày nào đó tôi có nhã hứng làm những thứ tương tự, nhưng có lẽ là không, tôi sẽ nói cho cô ấy nghe chứ không cần viết ra lôi thôi như thế.
- SeoHyun, hứa với chị, đừng để ai đến gần Sica và đưa cho cô ấy những thứ đại loại như hoa hoặc thiệp hoặc bất kể thứ gì với mục đích cưa cẩm cô ấy.
- Kể cả Unnie? Chẳng phải unnie cũng đang cưa cẩm chị ấy sao?
- Yahhhh!!! Nhưng Sica cho phép chị làm điều đó. Em không thể đánh đồng chị với những kẻ lôi thôi kia được.
- Vậy em sẽ được gì nếu em giúp unnie?
Qủa là một đứa em tốt, nó luôn biết đòi hỏi và đưa ra điều kiện những lúc mà nó biết rõ tôi sẽ không thể từ chối.
- Gì cũng được, về nhà nói sau.
Không nên bàn tiếp việc này khi đã đến nhà Jessica và cô ấy đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Chỉ tại con nhóc này mà tôi đã đến trễ.
- Sica, xin lỗi để cậu phải chờ. Lên xe đi.
Jessica chỉ cười khi tôi ra khỏi xe để mở cửa cho cô ấy. Tôi đã mở cửa trước để Sica ngồi cạnh mình nhưng SeoHyun lại bảo cô ấy ngồi phía sau cùng, thật là biết phá hoại nhưng tôi đang phải nhờ vả vào con nhóc này vì thế đành ngồi một mình phía trước và lái xe vậy.
- Chờ có lâu không Sica?
- Không, mình chỉ mới ra thôi. Không trễ việc của cậu chứ?
- Vẫn còn sớm mà.
Nếu hỏi tôi kẻ phá hoại sau SeoHyun là ai thì ngay bây giờ tôi sẽ trả lời đó là nổi ám ảnh thời trang Kim Hyoyeon. Điện thoại tôi run lên và con nhóc biết đó là ai.
- Chắc là Hyo unnie rồi.
- Oh unnie, em nghe đây… Ah, oh em… em đang tới… Thật mà, em đang lái xe, 15 phút nữa em sẽ có mặt ở công ty… Oh được rồi, em đến ngay, bye unnie!
- Unnie, em có thể nghe thấy tiếng hét của Hyo unnie từ điện thoai của chị đấy.
- chị ấy cứ thích hối như thế chứ thật ra đến sớm cũng chẳng làm gì
- Hôm sau cậu không cần phải đến nhà đón mình đâu, mình có thể tự đi mà.
- Không được, nhất định cậu phải ngồi xe mình đến trường và về nhà. Đã quyết định rồi, không thay đổi nữa. Hôm nay chỉ tại Seo—
- Sao hả unnie?
- Àh, hôm nay chỉ tại mình dậy muộn nên hơi trễ tí, ngày mai nhất định sẽ đúng giờ.
Thế đấy, mọi lỗi lầm đều do tôi, tôi sẽ nhận tất cả về phần mình để đổi lại sự giúp đỡ của con nhóc, hình ảnh tốt đẹp dễ thương của con nhóc trong mắt Jessica vẫn đang được giữ vững. Thật tệ.
- Bye Sica! Cậu học vui nhé, chiều mình sẽ đến đón cậu sớm.
- Bye Yoona, cảm ơn cậu!
Woahhh… hôm nay Sica cười với tôi rất tươi, cô ấy đang vui thì phải. Nhìn cách cô ấy vẫy tay chào tôi đi, trong chúng tôi chẳng khác gì những người yêu nhau cả, tôi cảm giác như thế. Sica, cô ấy sẽ không cười với ai khác bằng nụ cười đó chứ? Không ai được thấy nó nếu không muốn ăn đấm của tôi.
- Em có nên vào trong không khi mà unnie không chào tạm biệt em? Chiều nay unnie chỉ đón Sica unnie thôi sao? Vậy còn em?
Con nhóc vẫn còn ngồi trong xe, thật là… nó luôn bắt bẻ và làm tôi phải khó xử khi mà Jessica cũng đang ở đây. Thử yêu một ai đó đi rồi lúc đó nó cũng sẽ như tôi, trong mắt sẽ chỉ có người mình yêu thôi, lúc đó tôi cũng sẽ không tồn tại trong lời nó và hành động của nó.
- Em nên hiểu là cả hai. Được chứ em yêu? Và bây giờ thì xuống nhanh đi, chị chỉ còn chưa đến 10 phút nữa để có mặt ở công ty, Hyo unnie sẽ giết chị đấy em có biết không?
Âm lượng bắt đầu nhỏ đi để Jessica không nghe thấy nữa câu còn lại. Con nhóc thè lưỡi nhái tôi rồi mới chịu bước xuống xe.
- SeoHyun!!!!!
Tôi gọi với theo khi cả hai sắp vào bên trong trường, Jessica cũng xoay lại nhưng có vẻ cô ấy không hiểu tôi và SeoHyun đang nói gì với nhau, chỉ đơn giản là nói chuyện bằng mắt và con nhóc đủ thông mình để biết tôi đang muốn nhắc nó việc không để ai tiếp cận Jessica. OK, vẫy chào một lần nữa, trễ mất rồi nhưng tôi vẫn muốn đứng mãi ở đây chỉ vì nụ cười của Jessica. Tôi ganh tị với những ai đang ở trong ngôi trường này vì bây giờ tôi phải rời khỏi đây và không được ở cạnh Jesscia, SeoHyun tốt nhất là em nên làm tốt nhiệm vụ của mình nếu không muốn chị dọn tất cả keroro của em ra khỏi nhà!!!!!!!!!!!!
Trên đường đến công ty tôi nhận được điện thoại của Yuri, Fany đã cho cậu ấy biết số của tôi. Yuri muốn gặp tôi vào tối thứ năm tới nhưng rất tiếc tôi phải từ chối vì hôm đó tôi đã có hẹn trước với Jessica, dù rất nóng lòng gặp lại người bạn này nhưng Jessica vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tất cả bọn họ đều quen biết với nhau vì vậy tôi có thể chọn vừa gặp mặt Yuri và có cả Jessica nhưng… tôi nghĩ tôi muốn một cái hẹn chỉ có tôi và Jessica thôi, còn gặp mặt tâm sự theo kiểu bạn bè thì nên là một hôm khác, vì thế tôi đã bảo Yuri dời sang tối thứ sáu và đơn nhiên là tại Pink Bar của tín đồ hường giáo Hwang MiYoung, mong là cũng gặp người nổi tiếng Kim Taeyeon ở đó, tôi thích chọc cậu ấy…
Đến công ty, dù có là giám đốc đi nữa tôi nghĩ mình vẫn sẽ bị hét cho một trận bởi trợ lý đặc biệt Kim Hyoyeon vì tội đến trễ. Nhưng sao chứ? Chị ấy không có ở đây, cô thư ký xinh đẹp của tôi cho biết chị ấy đã đi chuẩn bị để dự một triển lãm thời trang gì gì đó. Tôi tự hỏi nếu buổi triển lãm có thể thu hút sự chú ý của “chuyên gia thời trang” như chị ấy thì chủ nhân của những bộ trang phục chỉ có thể là một người đồng quan điểm về thời trang với chị ấy…
Thật ra tôi nghĩ mình không cần ngày nào cũng phải đến công ty, không có nhiều việc để làm vì GG ở Hàn Quốc chỉ đơn thuần tiếp nhận hàng từ Mỹ, chuyển nó cho nhà phân phối và tiếp nhận những đối tác mới để khuếch trương tầm ảnh hưởng của GG trên thị trường trang sức chứ không trực tiếp sản xuất. Thật chán, giờ này không biết Jessica đang làm gì, chắc không phải trò chuyện với những người tôi không thích chứ?? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm tôi bực cả mình…
- Thư ký Goo xinh đẹp pha giúp tôi một ly trà có được không?
- Dạ được, giám đốc chờ một tí.
- Cảm ơn em.
Hyo unnie mà nghe được thì chị ấy sẽ quay tôi ngay, nhưng như thế này không phải thoải mái hơn sao? tôi thích như thế, vả lại bây giờ chị ấy cũng không có ở đây vậy nên tôi có thể “thở”.
- Dạ, trà của giám đốc đây thưa giám đốc.
- Người đẹp nên pha trà ngon hơn hẳn. Cảm ơn nhé.
- Dạ không có gì.
Lời cảm ơn của tôi sẽ có thành ý hơn khi tôi tặng cô ấy một cái nháy mắt, cô ấy có vẻ lúng túng khi đón nhận nó. Thật buồn cười khi tôi cảm thấy mình đang giống như lời Hyo unnie đã nói, chị ấy bảo tôi cứ như đang tán tỉnh người ta. Sao cũng được, tôi biết đó không phải là tán tỉnh thì được rồi, đó là thói quen của tôi mà nhưng dường như trong tôi rất quyến rũ khi thực hiện nó thì phải…
- Thưa giám đốc có người cần gặp giám đốc.
- Là ai vậy?
- Là mình đây!
Ai đang đứng trước mắt tôi thế này?? Không thể tin được hahaha….
- Sooyoung! Vậy ra đây là bí mật mà cậu nói đó sao?
Ôm một cái nào, tôi cứ nghĩ phải còn lâu lắm tôi mới gặp lại cậu ấy, hóa ra cậu ấy cũng nối gót tôi và về Hàn Quốc.
- Mình sợ cậu ở đây sẽ buồn nên quyết định về đấy.
- Tốt vậy sao?
- Yahhhhh!!!
- Giỡn thôi hahaha…
Tôi chợt nghĩ đến Hyo unnie, Sooyoung học thiết kế và cậu ấy từng đoạt giải trong các cuộc thi danh tiếng tại Mỹ. Phải nói gout của cậu ấy cực chuẩn nhưng tôi nghĩ so với Hyo unnie thì có lẽ là hai trường phái hoàn toàn đối lập và Sooyoung phải chào thua về khả năng phối màu không thể sặc sỡ hơn của Hyo unnie. Tôi sẽ để cả hai gặp nhau để tham khảo và đàm đạo về thời trang, ai sẽ là người giác ngộ ra chân lý của cái đẹp? Tôi hy vọng người đó sẽ là Hyo unnie.
----oOo----
Oh My God!!!! Tôi phải làm gì đây?? Phải nói gì đây?? Jessica đang tiến lại gần, tôi nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu, Jessica mặc một chiếc ống đen ngắn, xõa tóc. Lạy chúa, nhìn cái cách cô ấy bước đi tôi thề là mình đã há hốc miệng và phải bước ra để nhìn cho rõ hơn và cũng để mở cửa cho cô ấy. Tôi không nghĩ là mình có thể thở hoặc thở một cách dễ dàng khi cô ấy bước vào xe và ngồi ngay cạnh tôi. Cả thế giới này sẽ phải ganh tị với tôi, ít nhất là trong buổi hẹn hôm nay, thời gian mà cô ấy chỉ dành riêng cho tôi, cho Im Yoona này mà thôi, không ai khác…
- Yoona, mình xin lỗi… mình…
Câu nói của Jessica bị đứt đoạn khi một chiếc xe cũng vừa pha đèn đến gần và đậu ngay trước đầu xe của tôi.
- Daniel?
Vâng là hắn, Daniel nhanh chóng bước ra khỏi xe và nhìn Jessica mỉm cười. Hắn chẳng thèm nhìn xem tôi là ai, gã to lớn này bước lại gần Jessica và đương nhiên tôi cũng đứng cạnh đó.
- Jessi, chúng ta đi được chưa?
Daniel vừa nói cái quỉ gì vậy? Đi đâu? Tối nay Sica có hẹn với tôi mà, có đi cũng là đi với tôi. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu của mình sang Jessica, trong cô ấy cũng chẳng khác gì tôi, chỉ có Daniel là vẫn cười tươi thôi, hắn như một kẻ phá bỉnh lạc loài.
- Daniel, chúng ta có hẹn hôm nay sao?
- Um, chẳng phải em vừa nhờ Krystal gọi điện cho anh sao? May mà tối nay anh không bận, bây giờ chúng ta có thể đến nhà hàng ăn tối được rồi. Đi thôi.
Cái gì??? Hắn nắm tay Jessica và kéo cô ấy đi trước mặt tôi sao?? Chết tiệt, ít ra hắn cũng phải lịch sự và nhìn xem ai đang đứng cạnh Jessica chứ, hoàn toàn không để ý cứ thế mà nắm lấy tay Jessica. AAAA… Ai cho phép hắn làm điều đó!!!!!!!!
- Chờ đã!
Tôi giữ Jessica lại và cầm lấy tay cô ấy thay vào chỗ mà Daniel vừa nắm lấy. Lúc này hắn mới chịu xoay người lại và nhìn tôi. Trong hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, người quen mà, tôi biết hắn đã nhận ra mình qua cái nhíu mày.
- Giám đốc GG, Im Yoona?
- Vâng, nhưng xin lỗi hôm nay Sica có hẹn với tôi. Cuộc hẹn vừa rồi chỉ là do Krystal cố tình gây rối thôi.
- Jessi, có đúng vậy không?
- Daniel, em rất tiếc về cuộc gọi của Krystal nhưng…
Yahhh, nghe thấy chưa??? Tốt rồi, giờ thì mặt Daniel sượng ngắt và Jessica thì có vẻ như cũng rất ngại ngùng khi phải từ chối Daniel. Krystal thật biết cách chơi khăm tôi mà.
- Oh, không sao… Chúng ta cũng có thể đi dùng cơm chung mà, anh đã đặt bàn rồi.
Lại gì nữa đây????? Đừng có chữa ngượng bằng cái cách đó chứ??? Tôi không muốn cuộc hẹn giữa tôi và Jessica có thêm bất cứ ai đâu, “Sica, em sẽ không đồng ý chứ????? Đừng mà!!!!! ”
END CHAP!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top