Chương 4

Tại Choi phủ, phòng Choi công tử-Choi JongHyun.

Khung cảnh bên ngoài tối đen như mực, trong phòng vải đỏ giăng khắp cùng nến cao niên đỏ được thắp chiếu ánh sáng yếu ớt lay lắt. Chang Hyun khăn long phụng vẫn đội đầu che mặt ngồi im trên ghế, hai tay bấu chặt vào nhau, bên cạnh là Choi công tử hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn. Từ lúc bị ngất ở đại đường cho tới khi về phòng vẫn chỉ có hai từ im lặng. Khuya rất khuya rồi Choi thiếu gia mới khó khăn ngồi dậy khẽ bảo người hầu lui ra ngoài rồi lật đật ra đóng cửa phòng

Không khí im lặng tiếp tục kéo dài... Mãi sau đó Choi thiếu gia mới chầm chậm lê bước tới chỗ ChangHyun, nhìn qua tấm khăn mỏng nàng thấy người đó tiến lại gần nàng từng bước, từng bước thật chậm. Một bàn tay vén khăn đội đầu của nàng lên khiến nàng giật mình quát lớn

- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TA!!!!!!!

Ban tay của người đó thu lại rồi lại chầm chậm xoay người đi sang bên cạnh ngồi. Được lúc người đó lại đứng dậy xoay người tiến tới chỗ nàng, lại một bàn tay đưa tới có ý muốn gỡ khăn đội đầu của nàng xuống. Biết lúc này mình khinh xuất nên thất lễ quát lớn với người ta nên chỉ biết im lặng hơi nghiêng người để bàn tay đó không chạm tới mặt mình. Khăn được vén lên, một gương mặt thư sinh tuấn tú hiện ra trước mắt nàng. Người đó cười tủm tỉm như trấn an rồi lật hẳn khăn đội đầu ra lui người hành lễ cúi chào gọi to

- Nương tử~~~

Nàng ngồi im nhìn người đó một lượt từ trên xuống dưới thấy người đó nhìn mình lại cúi mặt xuống. Người đó vẫn cười, gọi nàng

- Nương tử~~~

- Không ta không phải nương tử của ngươi!!!!_Nàng theo phản xạ nói lại

- Ồ ta quên~ Ahn tiểu thư

- Ta...ta..._Nàng tính nói lai tiếp nhưng chột dạ lại thôi

Người đó bật cười. Bất ngờ hắn nắm lấy tay nàng, còn gọi nàng là "phu nhân" nữa, bị bất ngờ nắm tay nàng cũng chỉ tự vệ thế là thò tay ra cấu tay hắn. Người đó nhảy lên tưng tưng nhưng phải bỏng rồi lại cười mà nói với nàng

- Nhà họ Choi tổ chức lễ thành thân quá nhiều lễ nghi. Chính ta cũng thấy mệt người nàng đừng giận dữ...

Người đó túm lấy vai nàng, mặt hắn dí cận mặt nàng lại nói cái giọng như dỗ trẻ con làm nàng khó chịu vô cùng, gạt hắn ta ra, nàng đứng bật dạy chạy ra chỗ khác. Tên đó lại tiếp tục nói, giọng hắn lần này đầy ám muội vậy mà vẫn cố tỏ ra ta đây lịch sự lắm

- Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc.... Cho ta mạn phép......

Hắn chưa nói hết câu nàng thấy ghét thế là gạt chân cho hắn ngã dập mông xuống đất, tên đó tinh công tử nổi lên tay chỉ vô mặt nàng đầy tức giận, cái mặt đực ra không nói lên lời làm nàng bật cười

- Đáng đời! Để xem ngươi còn dám trêu trọc ta nữa không? Ta nói cho ngươi hay từ nay ngươi đừng có đụng vào ta!!!_Yoo ChangHyun hai tay chống hông giọng đe doạ

- Hứ... Nàng dám đánh ta ư? Dám bắt nạt ta sao? Có gì là giỏi cơ chứ?_Choi thiếu gia nén đau ôm mông đứng dậy khiến ChangHyun lại cười_ Có giỏi thì hai ta đấu với nhau một phen đàng hoàng

- Đã ốm yếu còn đòi đấu với ta? Coi trừng cái mạng của ngươi_ChangHyun mắt trợn lên giọng đậm mùi khinh bỉ

- Mạng người mỏng như tờ giấy nhưng ta trí con người cao vời vợi~ để xem hai chúng ta ai ném được tờ giấy này đi xa hơn

Choi công tử tay cần tờ giấy thách thức. ChangHyun thì máu hiếu thắng nổi lên, chộp ngay tời giấy ném mạnh nhưng tờ giấy thì to lại mỏng nó vừa mới được ném đã nhẹ nhàng và nhẹ nhàng bay xuống chân nàng. Tên kia thấy nàng với tờ giấy dười chân thì phá lên cười sằng sặc nhặt tờ giấy vo nó lại

- Nàng nhìn cho kĩ nhé~

Hắn búng một cái viên giấy đó bay đi cái vèo. Nàng mồm há hóc nhìn theo viên giấy bay xa hắn lại phá lên cười. Nhung Yoo ChangHyun là ai nào? Là người máu hiếu thắng cao vời vợi mà sĩ diện thì còn cao gấp đôi máu hiếu thắng làm gì có chuyện tâm phục khẩu phục người khác dễ dàng tới vậy. Dù biết Choi thiếu gia thắng mình nhưng nàng vẫn không phục, vên mặt nói cố

- Thế thì có gì mà giỏi? Đó chỉ là trò trẻ con!!!

- Thế thì chúng ta thử tài tiếp nhé!

ChangHyun khoanh tay bĩu môi giận dỗi, tên Choi công tử kia chạy đi lấy một chiếc chổi lông gà, dứt lấy một chiếc lông nói tiếp

- Chúng ta giờ thử xem ai có thể thổ chiếc lông gà này đó xa hơn nhé! Nàng thổi đi_hắn dỗ ngọt, ChangHyun quay lưng không thèm nhìn_ Ngoan~ thổi đi_Tiếp tục dỗ ngọt, vẫn quay lưng_ Nàng không dám phải không?

Hắn hỏi nàng một câu khiến sĩ diện nàng lại nổi lên. Nàng chu mỏ thổi phù một cái chiếc lông bay véo đi

- Hơi mạnh đấy! Được lắm!

Nàng vênh mặt lên đầy cao ngạo trước câu nói của hắn, hắn lại cúi người nhặt chiếc lông gà lên, tay hướng vô giường mà nói với nàng

- Nàng nhìn cho kĩ nhé! Bây giờ ta thổi cho nó bay vào tận trong kia

Nàng nhìn hắn khó hiểu rồi hắn chu mỏ phồng má thổi chiếc lông gà, chiếc lông gà theo hướng hắn thổi bay nhẹ nhàng lướt quá mành ngọc từng chút từng chút rồi đáp xuống giường. ChangHyun chăm chú nhìn theo chiếc lông bay từ chỗ đứng của hai đang đứng tới lúc xuống giường với đôi mắt mở to, tên đó quay lại nhìn nàng hỏi

- Sao? Phục ta rồi chứ?

Nàng lại khoanh tay quay lưng đi. Dù không thể phụ nhận hắn rất lợi hại nhưng lòng nàng vẫn không phục!!! So với võ công của nàng hắn đã là cái gì chứ? Hắn nhìn biểu hiện của nàng đầy ngạc nhiên

- Cái gì? Vẫn chưa phục sao? Nàng cứ chờ đó!!!_Hắn đi lấy một tờ giấy đưa ra trước mặt nàng thách thức_Nàng có thể cắt đôi tờ giấy này mà không dùng tới dao không dùng tới kéo không?

Hắn đùa nàng đó sao? Chuyện cỏn con vậy mà cũng đem ra mà thách đấu với nàng sao? Đúng là một tên đại ngốc! Nàng nghĩ đoạn rồi giựt lấy tờ giấy trên tay hắn

- Không dùng kéo ư? Quá là đơn giản!

Nàng cầm tờ giấy làm một cái xoẹt, tờ giấy bị xé làm đôi. Quả là quá đơn giản! Chắc lần này hắn đã biết được nàng lợi hại tới đâu rồi!!!

- Được!!!! Được lắm!!!!! Nàng nhìn ta nhé

Hắn chắc đã biết được là nàng lợi hại tới đâu rồi :v còn khen nàng nữa kìa. Nàng biết nàng giỏi mà.... Nhưng lại gì nữa? Hắn tính bày trò gì trêu trọc nàng nữa sao? Nàng nhìn hắn chăm chú. Hắn đặt tờ giấy lên mặt bàn rồi vận công lấy tay vuốt nhẹ lên tời giấy. Tờ giấy đó đứt đôi một đường thằng băng như được dùng kéo để cắt vậy. Hắn nhìn cái mặt đang nghệt ra của ChangHyun phá lên cười

- Há há :v lần này nàng phục ta rồi chứ?

Hắn cười sằng sặc, nàng ghét quá đưa tay điểm huyệt khiến hắn bất động, bị tần công bất ngờ hắn tròn mắt nhìn nàng

- Nàng?_ChangHyun điểm huyệt nốt vai phải của hắn_Nàng thật hiểm ác và xấu tính!!!!!!!

Và thế là nàng điểm huyệt nốt vào cái miệng thúi của hắn. Tên khốn!!!! Có thế hắn mới biết được sự lợi hại của nàng. Tên khốn đáng chết dám bảo nàng là hiểm ác xấu tính sao? Nàng điểm huyệt cho hắn câm luôn. Há há để xem hắn còn dám bắt nạt nàng nữa không?

Choi thiếu gia thật không ngờ được phu nhân của mình là hung bạo tới vậy. Đã thế còn điểm huyện chàng nữa. Bỗng Choi thiếu gia thở dốc, hai mắt trợn trắng ra rồi bất ngờ lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự. ChangHyun đang trong cơn tự luyến của mình giật mình quay lại thì vị thiếu gia kia đã nằm trên đất. ChangHyun vô cùng sợ hãi vội vàng lay người gọi Choi thiếu gia

- Công tử? Công tử!!! Mau tỉnh lại!!!!

Choi thiếu gia cơ thể bất động, ChangHyun hết xem mạch rồi bấm vào huyệt mà vẫn không tỉnh lại. Nàng tự trách mình rằng Choi thiếu gia là người ốm đã lâu ngày sao nàng lại ra tay mạnh đến thế cơ chứ? Chỉ vì hiếu thắng mà nàng....

- Ôi ngừng thở rồi.....

Nàng sợ hãi thốt lên. Biết làm sao giờ? Nàng đã lỡ tay giết chết tướng công của mình rồi! Dù nàng chỉ thế thân thay Niel tỷ thành hôn sung hỷ cho Choi phủ nhưng nói thế nào thì chàng ta cũng đã là tướng công của nàng. Nàng cũng đã làm lễ thành hôn trước trời đất tổ tiên nhà họ Choi với chàng ta nữa. Nàng phải làm gì bây giờ? Nàng bật khóc vừa phần vì lo cho tướng công của nàng, vừa phần không biết phải ăn nói sao với nhà họ Choi. Ngồi bệt xuống đất nàng bắt đầu bật khóc

- Choi công tử.... Chàng đừng trách ta.........vì chính chàng muốn đấu với ta hức ㅠㅠ.... Giờ......hồn chàng về trời........ Ta biết phải ăn nói với nhà họ Choi thế nào đây? Hức.... ㅠㅠ

Nước mắt của nàng lăn dài trên má, lã chã rơi xuống mặt của Choi JongHyun. Choi công tử nhà ta biết ChangHyun vì bị chàng doạ cho mà sợ đến phát khóc, cố nín cười, co người bật dậy. ChangHyun thấy chàng ta bật dậy khoẻ mạnh bình thường càng muốn rống lên khóc vì tức, tức vì bị lừa.... Tên xấu xa vậy mà nàng còn lo lắng cho hắn. Thấy nàng hai mắt ngấn lệ Choi công tử vội dỗ dành

- Nàng đừng khóc, đừng khóc!!!! Ta chỉ giả vờ thế thôi để cho nàng sợ....

- Hứ...._ChangHyun giận dỗi quay đi

- Nương tử ah~ nàng điểm huyệt mạnh qua đấy! Nhưng mà.... Ta cũng biết bấm đấy. Nàng có dám cho ta bấm không?

ChangHyun lừ mắt nhìn hắn rồi lại quay mặt đi, lấy tay lau nước mắt. Hắn lại gần ngồi xổm xuống cạnh nàng tiếp tục mấy trò thách thức nàng

- Ta hức ta sẽ không bấm lung tung đâu. Ta chỉ bấm nhẹ lên vai nàng thôi, được không?

Nàng quay lưng lại với hắn. Tên xấu xa bây giờ nàng không chấp hắn nữa, không thèm chơi với hắn nữa. Choi công tử vẫn tiếp tục

- Nàng vốn có võ công, có gì mà phải sợ?

- Được thôi! Cho công tử bấm đó...

Nghĩ sao thì nghĩ, tên công tử bột kia nói cũng đúng :v Nàng dù gì cũng là một nữ đại hiệp chẳng lẽ lại sợ để người khác bấm vào vai mình thôi sao? Thế còn gì là thanh danh của nàng nữa? Cho nên cứ để hắn bấm. Để xem hắn tính giở trò gì với nàng......

Choi công tử thấy nàng đồng ý nhe nhe nhởn nhởn đưa tay bấm nhẹ lên vai nàng như lời đã nói. Và.....

- Ah hư hư hi hi ha ha...... :v

- Phưa hahahaaa......

Một loạt tràng cười phát ra từ trong phòng của đôi trẻ. Choi công tử xấu xa dám bấm vào huyệt cười của nàng. Hắn lại tiếp tục cười phá lên còn ChangHyun vì bị điểm phải huyệt cười mà cười lăn cười bò, nằm luôn ra đất mà cười

- Công tử nghịch quá hahaa.... Tệ quá đi haha...... Công tử bắt nạt ta.... Ta... Ta đi đây hahaa.... Ta đi ngay đây..... Thôi không chơi nữa đâu hahaa.....

ChangHyun vừa cười vừa nói trong đứt quãng, nàng cười đến đau cả bụng rồi không đùa với tên công tử bột kia thêm nữa. Cố gồng người đứng dậy nàng loạng choạng chạy ra cửa.

JongHyun thấy nương tử của mình chạy ra cửa liền chạy theo đưa tay bấm vào vai nàng giải huyệt. Vừa được giải huyệt xong tiểu nương tử của chàng lại bĩu môi giận dỗi quay lưng bước vô trong, chàng bước theo thì lại bị tấn công bất ngờ, chẳng là tiểu nương tử tính ngáng chân chàng ngã lần nữa.... Haizzz rất may là chàng đã phong thủ từ trước. Tiểu nương tử thấy chàng né được đòn của mình lại dậm chân dậm cẳng bĩu môi quay ngoắt đi rồi ngồi phịch xuống ghế, chàng cũng đi theo rồi ngồi xuống cạnh ChangHyun. Tiểu nương tử này quả nhiên hảo đáng yêu ah~

- Này~ Ahn tiểu thư~ _JongHyun hua hua tay trước mặt gọi nàng

- Ta không phải Ahn.... Ta không phải là người để cho chàng bắt nạt đâu_Suýt thì lỡ mồm nàng vội sửa lại lời ngay. Khinh xuất quá!!!!

- Ta chỉ muốn đùa với nàng một chút thôi mà. Thật có lỗi, có lỗi với nàng! Mong nàng thứ lỗi cho

Tên đó đứng dậy chắp xin lỗi nàng vậy mà bản mặt của hắn chẳng thành tâm chút nào!!!! Nàng liếc xéo hắn. Thật là thấy đã ghét! Vừa xin lỗi xong ngồi xuống cạnh nàng hắn đã lại cười cợt.... Thật là.....

Nàng nhìn hắn chăm chú, Choi công tử của Choi phụ trước nay yếu ớt, trái nắng trở trời là ốm như chơi sao lại biết vận nội công? Khi nãy còn biết điểm huyệt giải huyệt cho nàng nữa....có gì đó không đúng ở đây.

Thấy tiểu nương tử nhìn mình chăm chú, JongHyun thấy lạ bèn hỏi

- Sao thế? Nàng còn giận ta à?

- Này, ta hỏi chàng. Chàng thực chất là ai?

- Ta ư? Ta là Choi tam công tử nhà họ Choi, Choi JongHyun

- Hứ_Nàng cười khểnh_Ta nghĩ là không phải~

- Sao lại không phải?

- Trông chàng đâu có giống một người bệnh lâu ngày

- Ta...

Choi công tử chưa nói hết câu, thở dốc hai mắt trợn trắng ra khiến ChangHyun có chút hoảng sợ.

- Này... Chàng ốm thật hay ốm vờ đấy? _Nàng nhăn mặt hỏi

Thấy vẻ mặt của nàng JongHyun chỉ cười cười nói

- Chuyện này đôi ba câu không thể nói hết được. Nàng đã về nhà họ Choi rồi, sau này ta sẽ nói cho nàng biết. Nhưng nàng yên tâm, ta không mạo danh Choi JongHyun đâu

Nàng tròn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ "...nhưng mà ta lại mạo danh Ahn Daniel tỷ."

- Ahn tiểu thư này, ta nghe nói nàng ở Dương Châu nàng ngoài được học nữ công gia tránh ra nàng còn đọc sách biết cả võ nghệ phòng thân. Xin hỏi ai là sư phụ dạy nàng?

- Ah~ chuyện này dăm ba câu cũng không thể nói hết được. Ta cũng đã về nhà họ Choi rồi, sau này ta sẽ nói cho chàng biết _Nàng nghĩ ngợi rồi trả lời chống chế

Choi công tử kia lại phá lên cười. Cười gì mà cười lắm thế? Tính gì đâu mà cớt nhải :v bỗng hắn quay lại nói với nàng

- Ahn tiểu thư, cũng muộn lắm rồi. Chúng ta mau đi nghỉ thôi

- Không không... Chàng muốn thì đi nghỉ trước đi

ChangHyun giật mình chột dạ. Haizzz dù nàng thế thân thay Niel tỷ để sung hỷ nhưng đã thay tỷ ấy làm lễ thành hôn rồi. Nàng không thể thay tỷ ấy động phòng hoa chúc nữa. Không được, thực không được ah....

- Hả? Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, sao lại chỉ có mình ta đi nghỉ? _JongHyun hỏi

- Aiya~ Choi công tử, sao chàng không hiểu cơ chứ? Ta không phải là...

- Không phải là gì?

Choi công tử tiến lại nàng hỏi. Chết lại nói hớ tiếp rồi, cứ thế này thì bể mánh cả lượt. Nàng sơ xuất quá! Biết mình nói hớ nàng sửa lời tiếp

- Ta...không phải người ở đây, cho nên không hợp phong thổ, ta thấy...khó ở. Đúng rồi, ta khó ở lắm! Tối nay chúng ta mỗi người một nơi nhé?

Choi công tử nhìn nương tử của mình nghi ngờ, tiểu nương tử này có chút đáng nghi nhưng giờ chưa có gì là chắc chắn cả, tính sau vậy

- Vậy nàng lên giường đi ngủ đi _JongHyun nói

- Vậy chàng ngủ ở đâu? _ChangHyun ngạc nhiên

- Ta ư?_Tự chỉ vào mình rồi xoay người vào buồng, JongHyun chỉ vào chiếc bàn lớn để đầy xính lễ, quà mừng đám cưới_ Ta ngủ ở đây

ChangHyun lạch bạch chạy theo, nhìn vào chiếc bàn nàng ngạc nhiên

- Ở đấy thì làm sao mà ngủ được? _Nàng ngây thơ hỏi

- Nàng nhìn nhé!

Nói với ChangHyun xong, Choi công tử tiến lại cái bàn đưa tay định gạt hết mấy món đồ trên đó xuống. ChangHyun thấy thế vội vàng ngăn lại

- Ấy! Đây là quà người ta biếu mà

- Đây là những thứ vô dụng vô nghĩa, là những thứ bỏ đi! Ta sẽ ngủ ở trên bàn này _JongHyun đưa tay gạt hết mấy hộp quà mừng đám cưới xuống đất, gõ xuống bàn nói

- Thôi được_ChangHyun đập tay xuống bàn_Ta sẽ ngủ ở trên bàn này

- Ấy! Không được! Ta đường đường là một trang nam nhi. Sao lại để một cô gái ngủ ở bàn được_Tên công tử đó ưỡn ngực trước mặt nàng

- Ta đường đường là một nữ đại hiệp. Sao lại để một công tử ốm lâu ngày ngủ trên bang được?_ChangHyun cũng không kém cạnh phân bua

Choi JongHyun lại nghĩ ngợi gì đó sau rủ nàng chơi oẳn tù tì để xem ai thắng sẽ nghe trên bàn này. Thật trẻ con hết mức -_- và kết quả là cả 3 lần oẳn tù tì đều hoà. ChangHyun chưa biết làm sao thì Choi công tử đã nhanh chóng gạt nàng sang một bên rồi nhảy phốc lên bàn.

Nàng nhìn vị công tử kia khẽ mỉn cười lên giường đi ngủ. Được nhường giường mà ngủ cho tội gì mà phải đôi co thêm nữa? Cả một ngày dài di chuyển đến Choi phủ rồi còn làm lễ thành hôn làm nàng mệt mỏi muốn chết. Vừa nằm xuống giường nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ sâu................

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tả xong đk cả cảnh động phòng mà au sợ muốn chết :v đời au chưa gặp đôi nào động phòng mà loạn như đôi này cả 😑😑😑 tiếp tích ủng hộ au nhé :* I will be back soon

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: