Chương 3

Xế chiều nhạt nhoà chiếu những ánh nắng cuối ngày lên mái Nghênh Xuân Hiên, ChangHyun sau khi được dìu vào phòng đã ngỡ khăn long phụng xuống, thư thái uống trà cùng bà mối Hun. Bên trong buông Tiểu Hy đáng buông rèm chuẩn bị giường chiếu cho nàng, xong xuôi Tiểu Hy kính cẩn lại gần ChangHyun cùng bà mối Hun đang ngồi ở bàn trà

- Yoo tiểu thư....

Chưa nói hết câu bà mối Hun đã chặn họng Tiểu Hy nhắc nhở ngay

- Suỵt~~~ Ahn tiểu thư chứ!!!

- Dạ... Tiểu thư, giường chiếu đã được chuẩn bị xong. Mời tiểu thư đi nghỉ.

Tiểu Hy chưa quen gọi ChangHyun là Ahn tiểu thư, cần thận trong từng lời nói, chỉ sợ để lộ chuyện

- Từ này ngươi còn gọi Yoo tiểu thư ta cắt lưỡi ngươi!

Bà mối Hun giở giọng răn đe, Tiểu Hy sợ hại tự bịt mồm lại, nhưng nói mình rồi hẵng nói người ta, bà mối Hun dù vừa đe doạ người ta xong, buộc miệng gọi ngay ChangHyun là Yoo tiểu thư đành cười chữa thẹn

- Yoo tiểu thư... Aida.... Lộn! He he.... Cắt lưỡi của ta đi he he... Ah... Ahn tiểu thư, cũng muộn rồi, nên đi nghỉ thôi

Bà mối Hun nói rồi Tiểu Hy đưa ChangHyun vào buồng. Sau đó, bà mối Hun lé lút ra vẻ bí mật rặn rò Tiểu Hy

- Tiểu Hy, cô canh ở đây! Tôi đi ngủ trước đây!

Tiểu Hy ngoan ngoãn gật đầu, bà mối Hun nhìn trước ngó sau rồi mới cẩn thận đóng cửa phòng lại

**********

Trời buông màn tối, tiếng côn trùng về đêm rả rích nghe đến não lòng, vầng trăng chiếu những ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán cây tạo những cái bóng với hình thù kì quái. ChangHyun một mình trên chiếc giường lớn trở mình qua lại, nàng trằn trọc thao thức khó ngủ. Bỗng một bóng đen xuất hiện trên cánh cửa làm nàng giật mình ngồi dậy

- Ai vậy?

Nàng lo sợ hỏi. Rồi cái bóng đen đó đi vào không qua một cánh cửa nào với sức mạnh vô hình, hiện rõ trước mắt nàng là một kẻ ăn vẫn bộ đồ đen rách rưới, đầu tóc bẩn thỉu bù xù được buộc tạm lại bằng một băng vải, thân mình gầy gò xanh xao đến mức đánh sợ

- Ngươi là ai? Sao lại vào phòng của ta? _Nàng hoảng loạn cực độ

- Ta là Choi JongHyun _Tên ăn mày đó lè nhè trả lời

Nàng thủ thế chuẩn bị ra đòn, nhưng đánh hắn chẳng trúng đòn nào, nàng càng sợ hãi khi hắn tiến lại gần mình cùng nụ cười bệnh hoạn rồi túm cổ tay đè nàng ra làm chuyện bậy bạ.... Nàng kháng cực. Nàng dãy dụa. Rồi nàng choàng tình và nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng

" Đáng sợ. Thật quá đáng sợ. Mình trước này chưa gặp chuyện này bao giờ! Cái nhà này khác gì địa ngục...... Không được! Mình không thể làm dâu nhà họ Choi được! Nhân lúc trời còn chưa sáng mình trốn đi. Dù đường xa đến mấy mình cũng phải về Dương Châu!!!!!" Nàng nghĩ

Cố bình tâm lại sau cơn mộng, Chang Hyun nhìn quanh phòng rồi lại nhìn chiếc khăn long phụng nghĩ thầm. Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng ra ngoài buồng. Tiểu Hy ngồi canh nàng đang ngồi gật gù ở bàn trà, cửa phòng bị gió thổi mở tung ra. Nhân cơ hộ đó nàng có giò chạy thật nhanh. Tiểu Hy gật gù mãi rồi đập đầu đánh cạch xuống bàn, mơ màng tỉnh lại thì thấy nàng đã chạy vút ra xa, vội vàng la toáng lên

- Bà mối Hun!!!! Bà mối Hun!!!! Dậy ngay, tiểu thư chạy mất rồi!!!!!

La xong rồi cũng vội vàng chạy theo nàng. Bà mối Hun hốt hốt hoảng hoảng mặc nguyên quần áo ngủ nhìn theo Tiểu Hy và nàng rồi lật đật chạy theo sau.

ChangHyun vòng ra cổng sau rồi chạy theo đường chợ ra ngoài. Tiểu Hy chạy theo sau, mồm vừa gọi nàng vừa giục bà mối Hun nhanh chân lên. Cả ba người cứ chạy. Nàng chạy trước, 2 người kia rượt theo sau.

Nàng cứ chạy, chốc chốc lại quay lại nhìn rồi bật cười thích thú. Bà mối Hun thở không ra hơi vẫn cố mà bò theo, Tiểu Hy mệt quá chạy không nổi ngồi bệt xuống đất miệng thều thào

- Tiểu thư, em xin tỷ đừng chạy nữa.... Xin tỷ đó.....

ChangHyun chỉ biết cười rồi lại co giò chạy tuốt vào rừng trúc. Tiểu Hy gồng mình đứng dậy, tay vẫy bà mối Hun mãi mới bò tới nơi. Nàng vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau nên bị vấp vào gốc cây ven đường ngã khuỵu xuống, chân trái bị vấp đau vô cùng. Tiểu Hy cùng bà mối Hun thở hồng hộc, thấy nàng ngồi ôm chân xoa nắn, Tiểu Hy lo lắng hỏi

- Tiểu thư, chân tiểu thư sao vậy?

- Cô giỏi cô chạy nữa đi! Cô làm ta thở không ra hơi đây này!

Bà mối Hun giọng khiển trách khiến nàng phụng phịu đứng lên tình chạy tiếp, nhưng chưa kịp đứng lên đã khuỵu xuống vì đau

- Cô ngồi xuống cho ta nhờ! Đừng động đậy!

Bà mối Hun vừa thở vừa nói. Nói xong là túm lấy chân nàng xem xét rồi bắt đầu xoay cổ chân làm nàng đau phát khóc lên

- Bà mối Hun! Bà nhẹ tay thôi!! Aiya~~

- Cố chịu tia đi! May mà xương không làm sau đấy! Không chạy được nữa phải không?~~~ Cố chịu đi! May cho cô hôm nay gặp được ta, chân cô không sao cả _Bà mối Hun giọng dạy dỗ

- Bà biết chưa trật khớp thật ư? _Nàng tò mò hỏi

- Chỉ biết chữa trật khớp thôi đã là cái gì? Cả thành Dương Châu có ai không biết bà mối Hun có tài mai mối!!!!!! Chữa trật khớp có là cái gì!

Bà mối Hun được nước bắt đầu khoe khoang. Nhưng tuy bà mối Hun 10 phần khoe khoang nhưng cũng có tới 7 phần là thật. Chân nàng sau khi được xoa bóp hết đau hẳn! Bà mối Hun cao hứng làm đôi câu thơ

- Quả chín đỏ nở trên cây
Nhà thông gia đến từ phương Bắc
Mời thông gia ngồi xơi nước
Con gái nhà ông chưa trưởng thành
Bảo con gái ông đừng ra ngoài
Vậy mà cô ta dám chạy biến đi!!!!
Bảo con gái ông đi hái rau
Cô ta lại đi bắt nạt bà già :v

Nghe xong bài thơ ngẫu hứng chẳng vần gì với nhau của bà mối Hun cả Tiểu Hy cùng ChangHyun đều bật cười khanh khách. Nghỉ chút rồi Tiểu Hy dìu nàng đi. Bà mối Hun đằng trước bước đi không khác Quan Vân Trường, mặt vênh 45 độ, khí chất đầy cao ngạo.

ChangHyun sau khi cho cả 3 tập thể dục buổi sáng cũng có ý muốn trêu trọc bà mối Hun một chút ra hiệu cho Tiểu Hy, nàng vờ ôm lấy chân kêu đau. Bà mối Hun đang vênh váo đi đằng trước nghe thấy tiếng kêu đau của nàng thì lạch bạch quay lại ngay hỏi han lo lắng còn dìu nàng đi. Nàng quàng tay vào vai bà mối Hun giả mình bước tập tễnh bước không vững, rồi cố tình tự hết hẳn người vào bà mối Hun. Trên đường về, nhìn mà chẳng rõ là bà mối Hun dìu nàng đi hay bế nàng về nữa~~~~

**********

Trưa đó, giờ lành đã đến nàng vào kiệu hoa, được rước thẳng vào trong Choi phủ. Quả là gia tộc giàu có nhất Tây Châu, kèn trống inh ỏi từ cửa phủ vào. Kiệu hoa của nàng to như thế lại còn 8 người khiêng mà vẫn qua cổng nhẹ nhàng,hẳn là cổng phủ phải rất lớn! Sau khi cho đốt pháo đỏ mừng tân nương bước vào, bà mối Hun vén rèm kiệu đưa nàng bước ra ngoài. Tiểu Hy cũng bà mối Hun đưa nàng bước đi, người trong phủ chạy ra đón tân nương đông như đi hội. Lại còn làm lễ cầu may trước khi thành hôn, phải đi một vòng quanh phủ từ nhà kho tới khuê lâu khiến nàng mỏi chân muốn chết

" Choi phủ sao mà rộng thế? Đi mãi không hết!" _Nàng nghĩ

Đi mãi đi mãi, vòng hết chỗ này đến chỗ nọ mới tới đại đường để làm lễ thành hồn. Đại đường Choi phủ rộng lớn, ngày đại hỷ được trang trí xa hoa, ấm chén sứ đều thay bằng vàng, cửa ra vào và trên tường đều có dán chữ hỷ màu đỏ rất lớn, đèn lồng đỏ treo khắp nơi.

ChangHyun giờ đã ở đại đường, tay cầm trái tú cầu đỏ tinh xảo được kết lại bằng lụa Tứ Xuyên đứng cạnh tân lang trước mặt mọi người. Chủ hôn hô lớn bắt đầu làm lễ

- Nhất bái thiên địa - Hoàn khí đầy nhà _Nàng cùng tân lang quỳ xuống cúi lạy trời đất

- Nhị bái cao đường - Kim bảo đầy kho _ Nàng cùng tân lang cúi lạy cái vị trưởng bối

- Tam bái Thái Quân - Phúc thọ khang ninh _Nàng cung tân lang cúi lạy lão Thái Quân, hình như là bà nội của Choi công tử

- Phu thê giao bái - Ân ái trăm năm _2 người quay mặt vào nhau cúi chào

- Bước vào động phòng - Tình nghĩa mặn nồng~~~~~

Lời vị chủ hôn vừa nói dứt, người hầu đã tới dìu 2 người đi. Chưa bước được mấy bước, Choi công tử đã ngất xỉu. ChangHyun tò mò vé khăn đội đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, dáng vẻ thư sinh yếu ớt xanh xao

" Đúng là anh ta ôm yếu thật. Chắc chẳng sống được bao lâu nữa...." ChangHyun nghĩ sau khi thấy vẻ ngoài của Choi công tử

- Mau... Mau dìu thiếu gia vào động phòng đi!!!

Lão Thái Quân giục mấy a hoàn nhanh chân nhanh tay lên. Sau đó nàng được đưa vào phòng cùng Choi công tử.

Đêm động phòng định mệnh đấy đã giúp ChangHyun biểu được bí mật của Choi thiếu gia-Choi JongHyun. Nhờ đó mà nàng biết thêm bao nhiêu bí mật của Choi gia sau này khiến nàng thêm gắn bó với tướng công của mình.

~~~~~~~~~~

Tò mò qua đi~~~~~~~~ không biết đêm động phòng đó sẽ như thế nào đây?~~~~~~ Chờ tiếp chương sau đi he he 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: