Chương 2

Đoàn kiệu hoa nhà họ Ahn nhưng đưa tân nương nhà họ Yoo đi đến Tây Châu, kèn trống rộn ràng, người dân quanh vùng kéo nhau ra xem rất đông. Đến một quán trọ lớn, bà mối Hun cho dừng kiệu nghỉ ngơi, thấy khách tới ông chủ đon đả đón khách ngay

- Chị à, đoàn kiệu nhà chị là đưa dâu hay rước dâu vậy? _ông chủ cười nói hỏi bà mối Hun

- Đương nhiên là đi đưa dâu rồi!!! Ông chủ quán của ông có bao nhiêu món ngon rượu thơm bày hết lên cho tôi, chúng tôi mệt lắm rồi. _Bà mối Hun mồm than mệt nhưng nói một tràng không hề đứt hơi

Ông chủ ra lệnh cho nhà bếp làm việc ngay rồi sai tiểu nhị đưa tân nương cùng bà mối lên phòng nghỉ. Tiểu nhị kính cẩn mở cười phòng, Tiểu Hy cẩn thận dìu ChangHyun vào trong. Trong lúc đó, bà mối Hun dưới nhà ăn tay cầm đũa gắp tay rót rượu, mồm cứ nhai xong lai nói

- Tôi đã làm nghề mai mối này hơn 30 năm nay rồi! Ở thành Dương Châu này có ai mà lại không biết tôi! Có đến 1 nửa số đôi vợ chồng ở thành Dương Châu đều do tôi mai mối mà thành. Đôi nào cũng sống hạnh phúc với nhau. _Bà mối Hun rượu vào bắt đầu ngà ngà say khua môi múa mép khoe khoang

Trên phòng, Tiểu Hy lúc đó đang sắp xếp chuẩn bị giường, Yoo tiểu thư gỡ bỏ cái khăn đội đầu ra, chu mỏ phồng má thở dài một tiếng rồi quen thói gọi nha hoàn nhà mình

- Thật khó chịu mà!!!! Haizzz..... Tiểu Mai mau mang thức ăn lại đây

- Tiểu thư à, em là Tiểu Hy

- Tiểu Hy? Tiểu Hy ở đâu ra thế? _Nàng hỏi, hoàn toàn chưa nhận biết được sự việc

- Tiểu thư đúng thật là! Tỷ quên luôn cả muội rồi sao? _Tiểu Hy tay làm mồm hỏi, sau mới quay ra. Và mắt trợn tròn đầy kinh hãi

- Tỷ là ai vậy? _Tiểu Hy kinh ngạc

- Ta là Yoo Chang Hyun. Cô là ai? _Vẫn không hiểu chuyện gì

- Cái gì????? Chị là tiểu thư nhà họ Yoo ư????? _Tiểu Hy bất ngờ hết sức

Dưới lầu bà mối Hun vẫn tay cầm chén rượu, tay gắp thịt bò. Tên tiểu nhị đứng gần đó mon men lại gần giọng nhờ vả

- Nghe danh bà mối Hun đã từ lâu~ Có gì mong bà làm mai cho tôi một đám_Giọng nịnh nọt tiểu nhị lại gần xé ngay cái đùi gà cho bà mối

- Được! Ta sẽ tìm cho cậu một đám _Bà mối Hun nghe sủng nịnh bên tai vô cùng vừa ý

- Bà làm phước cho! _Tiểu nhị kính cẩn

- Cậu muốn cô như thế nào? Ta tìm cho cậu một nha đầu nhá?

Giọng hỏi han có chút trêu chọc rồi bà và tiểu nhị cùng cười. Lúc đó, Tiểu Hy hốt hoảng chạy vào gọi toáng lên

- Bà mối Hun, hỏng rồi! Hỏng rồi!!!!!!

- Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Cứ từ từ mà nói _Bà mối Hun bình chân như vại

- Nhầm rồi!!!!! Nhầm rồi!!!!!! _Tiểu Hy loạn cả lên

- Cái gì nhầm? _Vẫn rất bình thản gặm đùi gà

Tiểu Hy cuống quýt ghé tai thì thầm vào tai bà mối Hun gì đó. Vừa nói xong bà mối Hun đùi gà rơi xuống đất, mồm há hốc rồi hoá đá luôn. Câm Nín. Tiểu Hy sợ quá gọi liên tục, định thần mọi thứ lại bà đứng bật dậy, nhét luôn cái khăn vào mồm tiểu nhị rồi theo Tiểu Hy vội vàng chạy đi. Về đến phòng nghỉ, hai người chạy vào trong, Tiểu Hy nói

- Bà xem đây này_Tiểu Hy chỉ tay bà mối Hun

Bà mối Hun vừa chạy xong, thở không ra hơi, mắt nhắm mắt mở nhìn tân nương đang ngồi trên giường rồi ngã ngửa ra. Yoo tiểu thư nhà ta vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- Đây... Đây là ai? _Bà mối Hun lắp bắp hỏi Tiểu Hy

- Aiya~ Bà đi mà hỏi cô ấy! _Tiểu Hy cau có

- Tiểu thư...tiểu thư đây là... _Bà mối nói không hết câu

- Ta là Yoo Chang Huyn, con gái ông chủ quán võ lớn nhất Dương Châu _Yoo tiểu thư bình thản trả lời

- Yoo Chang Hyun? _Bà mối Hun mồm vẫn há hốc

- Các người là ai? Sao lại ở đây cùng ta? _Nàng hỏi, có vẻ chưa hiểu chuyện gì

- Thế này là......

Bà mối Hun suy nghĩ, cầm vội cái khăn đội đầu Chang Hyun vứt lên bàn xem xét

- Đúng là tấm khăn long phụng mà!_Bà mối Hun nói

Bà nhìn tấm khăn rồi lại nhìn Chang Hyun, vừa nhìn vừa nhớ lại lúc vào chùa trú mưa, khi định hình hết lại mọi việc, bà ngồi bệt luôn xuống đất cùng Tiểu Hy bắt đầu ăn vạ

- Thôi xong rồi!!!!! Nhầm thật rồi!!!!

~~~~~~~~~~~~~

Bên phía đoàn rước dâu nhà họ Yoo cũng chẳng khá gì hơn, bà mối Hee đi đi lại lại, ngồi phịch xuống ghế tay cầm khăn uyên ương rú lên vì biết bị nhầm tân nương rồi. Người ta đi rước tân nương nhà mình, mình thì đi rước tân nương nhà người ta

- Nhầm rồi!!!! Hỏng việc rồi!!!!!

Ahn tiểu thư cũng rất bất ngờ, nàng giờ vừa lo vừa sợ. Mắt phượng ngân lệ chỉ trực khóc hết suy nghĩ lại ngước lên nhìn bà mối Hee đang dậm chân dậm cẳng bên cạnh là Tiểu Mai đã khóc

- Làm sao bây giờ? Biết ăn nói thế nào với họ bây giờ? _Bà mối Hee tiếp tục rú lên

- Bà mối Hee, chúng ta mau đuổi theo họ đổi lại tân nương! _Tiểu Mai nói

- Ngươi nói dễ nghe nhỉ? Chúng ta đã đi một ngày đường về phía Bắc, họ đi về hướng Nam. Cộng lại 2 đoàn phải bằng 2 ngày đường. Làm sao mà đuổi theo được???? Có mà bay à????? _Bà mối Hee nhảy dựng cả lên

- Về Dương Châu! _Niel quả quyết

- Cái gì? Về Dương Châu à? _Bà mối Hee hỏi trong sự ngỡ ngàng

~~~~~~~~~~~~~~

Bên này ChangHyun cũng đòi về Dương Châu đổi lai kiệu. Bà mối Hun lên tiếng ngăn cản ngay

- Không thể được!

- Tại sao? _ChangHyun ngây thơ hỏi

- Trước khi đi, Ahn tiểu thư đã được lão gia dặn đi dặn lại là không được bỏ lỡ ngày sung hỉ!!! Choi công tử mà có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm? Ai gánh vác nổi chuyện đó đây? _Bà mối Hun trình bày

- Vậy phải làm thế nào? _Nàng khó nghĩ

~~~~~~~~~~~~~

Bên Kim Châu, bà mối Hee cũng ra sức trình bày sự việc với Ahn tiểu thư

- Ngựa tốt không quay đầu lại gặm cỏ! Chúng ta đã hứa với họ rồi, không thể thất hứa được. Lại còn toàn người trong phủ tướng quân đi đón dâu, chúng ta đâu dám làm thế?

- Phải đó! _Tiểu Mai phụ hoạ

- Vậy phải làm thế nào? Các người định sai lầm một lần nữa đưa ta đến Kim Châu sao? _Nàng hỏi giọng tràn đầy tức giận

- Ai lại làm thế được! Ahn tiểu thư, cô cũng mệt rồi, cô phải ăn chút gì đã, để tôi đi lấy thức ăn cho cô. Chuyện này chúng ta sẽ tính sau!

Bà mối Hee giọng khuyên nhủ, nói rứt lời vội vàng đi ngay. Xuống tới nhà bếp, thức ăn được nấu chín thơm ngon bày sẵn lên bàn, bà mối Hee nhìn trước ngó sau rồi lấy trong tay áo bình thuốc ngủ mà Yoo lão gia đưa cho trước khi lên đường cho toàn bộ vào đồ ăn. Làm xong, bà lại cẩn thận phi tang cái bình rồi gọi Tiểu Mai vào mang thức ăn lên cho Niel

~~~~~~~~~~~~~

Ở Tây Châu, trong phòng nghỉ bà mối Hun cùng Tiểu Hy tiếp tục than khóc. Chang Hyun đi lại đầy khó chịu, nàng đến phát điên lên vì họ mất

- Làm ơn đừng có khóc nữa đi!!!! Về đến Dương Châu nếu có ai đụng đến các người thì đã có ta. Còn sợ gì nữa? _Nàng vừa nói xong họ còn khóc to hơn

- Các người còn khóc vì cái gì nữa hả?????

- Chúng tôi đang khóc vì Ahn tiểu thư!!!!!! Được chưa??? _Bà mối Hun gân cổ lên tiếp tục khóc

- Tại sao lại khóc vì Daniel tỷ? _ChangHyun hỏi

- Thế là không ai cứu được Ahn tiểu thư rồi!!!!!! Có người cứu được Ahn tiểu thư thì không chịu cứu!!!!!!! _Bà mối Hun giọng than vãn

- Ai cứu được tỷ ấy? _Nàng vẫn ngây thơ hỏi

- Chính là cô đó! _Bà mỗi Hun đáp

- Ta ư? _Nàng lại hỏi

- Đúng! Chính là cô!

- Ta ư? Ta có thể cứu tỷ ấy bằng cách nào? _Nàng tiếp tục hỏi

- Chỉ cần cô đến Tây Châu thay cho Ahn tiểu thư, khi nào Choi công tử chết là Ahn tiểu thư thoát nạn! _Bà mối Hun làm ngay một tràng

- Các người muốn tôi về Choi phủ sung hỉ thay Daniel tỷ ư? _ChangHyun ngờ ngợ

- Thế cô muốn Ahn tiểu thư phải về đấy sung hỉ à? _Bá mối Hun hỏi ngược lại

- Không! _Nàng thật lòng trả lời

- Thế cô phải làm thế nào để cứu tỷ tỷ cô đây?_Bà mối Hun tiếp tục vặn hỏi

- Chuyện này..... _Nàng ấp úng

- Vừa lúc trước cô còn nhận Ahn tiểu thư là tỷ tỷ của mình. Vậy mà giờ có chuyện, cô giúp được lại không chịu giúp! Thế còn gọi gì là tỷ muội? _Bà mối Hun giọng đầy châm chọc mỉa mai

- Ta... _Nàng ấp úng

- Đã chót lên nhầm kiệu hoa rồi thì việc cô về lại Dương Châu cũng chỉ là sai lầm sớm hay muộn. Chi bằng cô cố bước qua cửa quan này thay cho Ahn tiểu thư, đợi đến khi Choi công tử nhắm mắt cô lại về Dương Châu. Thế là tốt cho cô! Tốt cho tôi! Tốt cho tất cả mọi người! Phải không nào? _ Bà mối Hun đổi giọng ngay, dỗ ngọt đưa đẩy

Nàng suy nghĩ rất lung, lại thêm bà mối Hun cũng Tiểu Hy phụ hoạ làm nàng thấy phận làm muội muội như mình không thể không lo cho sự an nguy của tỷ tỷ mình mà gật đầu đồng ý.

- Được! Daniel tỷ, muội sẽ thay tỷ vượt qua khổ ải này!

Thấy nàng ưng thuận cả bà mối Hun lẫn Tiểu Hy quỳ xuống tôn nàng lên ngang thánh sống

- Lần này không phải lấy tên Bang Min Soo, ta còn cứu được Daniel tỷ rồi! _Nàng chợt thấy vui trong lòng

- Yoo tiểu thư, em nguyện hầu hạ tiểu thư suốt đời!!! _Tiểu Hy biết ơn nói

~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là hai đoàn kiệu lại lên đường mang theo tân nương bị nhầm của mình. Niel do ăn phải chỗ thức ăn có thuốc mê, ngủ li bì. Bị đưa lên kiệu hoa đưa tiếp tục về Kim Châu mà không hề hay biết. ChangHyun thì vì nghĩa cử cao cả là cứu Niel tỷ tỷ của mình đã nguyện ý theo đoàn kiệu nhà họ Ahn về Choi phủ.

Về tới Choi phủ đã nghe giọng quản gia ra tiếp đón nồng hậu, chuyển lời của lãi Thái Quân tới. Lão Thái Quân chắc là người rất có quyền, người to nhất trong nhà họ Choi rồi.

Quản gia nói theo phong tục của Tây Châu sẽ đưa tân nương vào nghỉ ngơi trước một ngày lấy sức để ngày mà giờ lành tới thì làm lễ thành hồn. Quản già mời bà mối Hun cũng tân nương là nàng vào nghỉ trong Nghênh Xuân Hiên. Nàng bước ra khỏi kiệu trước ánh mắt tò mò của người dân xung quanh, Tiểu Hy và bà mối cẩn thận dìu nàng bước vào trong.

~~~~~~~~

Bao nhiêu chuyện nữa sắp xảy đến với 2 tân nương nhà ta cũng vì nhầm liệu hoa do Yoo lão gia muốn chứng tỏ ta đây giàu không kém bên Ahn phủ, vì sợ ChangHyun không được bằng chị bằng em nên mới ra cơ sự này!!!! Bây giờ thì nhầm rồi thì biếu làm sao giờ? Haizzz....... 2 bà mối nhà ta cũng khổ đủ đường ah~~~ Thôi thì đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn đi. Ai mà bay cao bay xa đi về Dương Châu đổi kiệu theo ý mấy tân nương được? Nhầm cũng đã nhầm. Lỡ cũng đã lỡ. Nhưng trời còn thương người lắm~~~ Có nhầm kiệu hoa nhưng mà được chồng như ý ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: