Chương 1
_Dươg Châu năm đó_
Tại Yoo gia~~~
.
.
.
.
.
Yoo tiểu thư không biết từ đâu chạy về, đặt thanh kiếm đánh "cạch" xuống bàn phụng phịu nói với Yoo lão gia
- Cha!!! Con không lấy tên Bang Min Soo lòng lang dạ sói đó đâu!!! Hắn đã hại chết 2 người vợ trước chẳng lẽ cha muốn con là người vợ thứ 3 phải chết trong tay hắn sao???
- Aiya~ con không được ăn nói linh tinh. Ngày lấy chồng sao lại nói đến chết? _Yoo phu nhân lên tiếng ngay
- Mẹ~~~_Yoo tiểu thư phụng phịu
- Đúng đấy tiểu thư ah! Ngày lấy chồng không thể nói như vậy được_Bà mối Hee nói
- Tôi không lấy hắn!!!_nàng bướng bỉnh nói
- Con.. Nhà ta đã nhẫn không biết bao sính lễ, tiền bạc của hắn rồi! Con dám không nghe lời cha sao?_Yoo lão gia không kìm chế nổi quát lớn
~~~~~~~~
Cùng lúc đó, tại Ahn phủ
.
.
.
.
.
Tiếng đàn thê lương sầu thảm, nghe mà xé lòng vọng ra từ khuê phòng của Ahn tiểu thư, dù biết trước là lấy chồng chỉ là sớm hay muộn nhưng phải lấy một người mình không yêu thương, mặt chưa từng thấy, không biết đấy là người như thế nào thì còn gì đau khổ bằng
- Con gái, sắp đến giờ lên kiệu rồi! Con nhìn cha con kìa, ông ấy đang giận đấy! Con hãy thương cha con..._Ahn phu nhân nghẹn ngào khuyên bảo
Ahn tiểu thư ngừng đánh đàn, ngước lên nhìn phụ thân của mình, đưa tay khẽ lau nước mắt gượng cười đau khổ, nàng thưa
- Cha. Mẹ. Con sẽ đi lấy chồng! Cho dù Choi công tử là người đang mang bệnh nặng hay kẻ đã chết con cũng lấy!!! _Nói rồi Ahn tiểu thư bật khóc nức nở, ôm chầm lấy mẫu thân của mình rồi 2 mẹ con nàng đều khóc. Ahn lão gia chỉ biết thở dài, khó xử nhìn 2 mẹ con Ahn tiểu thư
~~~~~~~~
Quay lại với Yoo gia :3
.
.
.
.
.
- Tiểu thư ah~ phụ nữ chúng ta ai chẳng muốn lấy được chồng giàu sang để trở thành bà chủ! _Bà mối Hee giọng ngon ngọt dỗ dành
- Bà chủ cái gì? Các người hội đồng đưa tôi vào hang cọp thì có. _Yoo tiểu thư nhà ta gân cổ lên
- Aigoo, tiểu thư không thể nói như thế được!!!! Ahn lão gia ở thành Bắc mới gọi là đưa con gái mình vào hang cọp. Tiểu thư có biết Ahn lão gia gả con gái mình cho 1 người như thế nào không?
- Chắc không phải là gả cho một người sắp chết_ Yoo tiểu thư mỉa mai
- Aiya~ Ahn lão gia đúng là gả con gái cho 1 người sắp chết :v nhà bên đó lấy Ahn Daniel em để sung hỉ!!! Bà mối Hun nói là Choi công tử bệnh nặng đến hết thuốc chữa, chắn chắn sẽ không sống được qua năm nay _Bà mối Hee giọng kể lể đúng chất bà tam
- Tôi mà Ahn tiểu thư thì dù có chết tôi cũng không lấy hắn!!!!!!!! _Yoo tiểu thư răng nghiến ken két nói
- Cái con bé này...... Haizz........_Yoo lão gia thở dài
~~~~~~~~
Bay lại ngó bên Ahn phủ
.
.
.
.
.
Ahn tiểu thư tiếp tục nức nở, ôm chặt lấy mẹ mà khóc, Ahn lão gia cuối cùng phải lên tiếng
- Niel con ơi, cha đã nói với bên nhà họ Choi rồi. Choi công tử mà chết con sẽ có được một nửa gia tài nhà họ Choi còn được trở về Dương Châu nữa nếu con sinh con cho Choi công tử thì tài sản nhà họ Choi sẽ hoàn toàn thuộc về con!!!!!
- ÔNG CÒN NÓI THẾ ĐƯỢC À!!!!_ Ahn phu nhân ôm lấy con gái của mình mà bật khó theo
- Tôi nói thế thì sao nào? Tôi nói sai sao?
- Pi... Tôi phỉ nhổ vào mặt ông!!! Ông nói thế mà được à? _Ahn phu nhân quát lên
~~~~~~~~
Lại về Yoo gia :v
.
.
.
.
.
Yoo tiểu thư giờ trên người đã mặc hỉ phục, tóc được búi lên trang điểm cầu kì càng làm toát lên vẻ vô tư lanh lợi của nàng. Nàng dù nói là chấp nhận thế thôi chớ vẫn răng nghiến mắt liếc bà mối Hee đến cháy cả da mặt. Nhưng may thay là nhờ kinh nghiệm làm bà mối lâu năm, bà chứng kiến nhiều vụ bị ép gả này rồi nên lâu cũng thành quen. Bà mối Hee tay cầm chiếc khăn đội đầu thêu hình long phụng, mồm liến thoắng
- Lão gia, phu nhân xem chiếc khăn long phụng đẹp chưa nè. Tôi nghĩ là tiểu thư nhà ta đã nghĩ thông. Tiểu thư đã hết giận rồi! Giờ lão gia và phu nhân cứ đi lo việc khác đi. Ở đây có tôi được rồi! Người ta nói "rượu ngon heo nái không bằng con gái đầu lòng" mà. Chang Hyun tiểu thư đây là một cô gái hiền lành đảm đang :v biết thương cha thương mẹ :v . Lão gia, phu nhân cứ đi làm việc khác đi. Tôi có vài lời muốn nói với tiểu thư. Phải không tiểu thư? _Bà mối Hee cười cười lừa tình trẻ con, nàng lùi xa khinh 15m luôn
- Tiểu thư nhìn mà xem tấm khăn đội đầu này thật đẹp quá! Tiểu thư đội thử đi! _Bà mối Hee dỗ ngọt rồi chụp luôn cái khăn lên đầu nàng
- Tôi không đội!!! _Yoo tiểu thư dựt cái khăn ném luôn xuống đất
Yoo lão gia đập bàn đứng dựng dậy, phu nhân của ngài biết ý không muốn làm to chuyện trong ngày này đàng kéo tay đưa lão gia ra ngoài
~~~~~~~~
Bên Ahn phủ
.
.
.
.
.
Tiểu nha hoàn dìu tay Ahn tiểu thư ra ngoài, bộ hỉ phục chễ vai để lộ bờ vai trần gợi cảm, môi tô đỏ như trái cherry, mắt phượng kẻ sắc sao nhưng vẫn không sao che được đôi mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều. Mím chặt môi, nàng khẽ thưa
- Thưa cha, thưa mẹ, con sẽ lấy chồng, 2 hai người không cần khuyên giải con nữa đâu. Con sẽ lấy chồng, vì gia sản nhà họ Ahn, để cho Choi gia không dám khinh thường gia tộc ta nữa, con sẽ làm tất cả để không phụ ơn dưỡng dục của cha mẹ. Cho dù là người đang bệnh nặng hay kẻ đã chết con cũng đồng ý lấy! _nói rồi nàng lại khóc
- Con gái ngoan của mẹ, mẹ hiểu nỗi lòng con mà! _2 mẹ con nàng lại cùng khóc
- Lão gia, lão gia, giờ lành đến rồi mau đưa tân nương lên kiệu hoa thôi!!!!_Bà mối Hun không biết từ đâu chui ra, miệng la oai oái
~~~~~~~
Yoo gia =="
.
.
.
.
.
- Hôm nay, nhà họ Ahn ở thành Bắc cũng gả chồng cho con gái cùng giờ với nhà ta. Để cho bằng chị bằng em lão gia quyết định đặt cho tiểu thư nhà ta trang sức, kiệu hoa, hài cô dâu giống hệt nhà họ Đỗ. Người ta bảo nhà họ Yoo không giàu bằng nhà họ Ahn cho nên lão gia nhà ta đã cố ta sắp đặt. Đoàn đưa dâu nhà họ Ahn sẽ phải đi qua cửa nhà họ Yoo chúng ta, khi đó chúng ta sẽ đi ngay sau họ. Hai đoàn đưa dâu sẽ biến thành 1 đoàn, nhà họ Ahn sẽ đi trước dọn đường cho nhà họ Yoo, như thế gọi là thỏ lọt ánh trăng. _Quản gia mồm ngoạc ra nhắn nhở gia nhân trong nhà
- Không. Ta thay đổi kế hoạch rồi _Yoo lão gia bước ra nói
- Thay đổi rồi ah? _Quản gia ngơ ngác
- Ta nói cho các ngưoi biết, chờ khi đoàn đưa dâu nhà họ Ahn tới chúng ta phải rước kiệu hoa đi trước họ. Kế đấy là mượn người khác để làm việc của mình _Yoo lão gia giọng sang sảng vuốt râu nói
- Tuyệt diệu quả là tuyệt diệu!!!! _Quản gia bên cạnh tơn hớt nịnh hót
- Lão gia lão gia hỏng chuyện rồi!!!!!!! Tiểu thư Chang Hyun lại trở chứng rồi!!!! _Bà mối Hee lạch bách chay ra, tay cầm mấy miếng giẻ rách
- Có chuyện gì vậy? _Yoo lão gia hoảng hốt
- Lão gia xem đi!!!!! Chang Hyun tiểu thư lấy bảo kiếm ra chém khăn đội đầu ra làm 4 mảnh rồi đây này!!!!!
- Thế này là thế nào?
Yoo lão gia tức giận nhìn bà mối, cùng lúc đấu gia nhân chạy vào báo tình
- Lão gia đoàn đưa dâu nhà họ Ahn sắp khởi hành rồi!!!
- Bà mối bà chạy ngay đi mua một tấm khăn mới đi!!!!
- Lão gia lúc thế này tìm đâu ra khăn long phụng bây giờ?? _Bà mối Hee nhăn nhó
- Không có khăn long phụng thì khăn khác. Giờ này còn cần gì nữa. Bà đi mua ngay cho tôi đi_ bà mối lật đật chạy đi
Yoo lão gia cuồng lên, vừa sợ vừa tức tự hỏi sao đứa con bất trị của mình lại trở chứng đúng lúc này cơ chứ? Ngoài phố giờ chiêng, trống, kèn nhạc dộn dàng của đoàn đưa dâu nhà họ Ahn càng làm ông thêm tức giận, đi đi lại lại trong phòng, ông lớn tiếng nói
- Yoo Chang Huyn, cha nói cho con biết, giờ con sống thì con là người của Bang Min Soo, con chết con cũng là ma nhà cậu ta, con hiểu chưa?????
- Con không lấy!!!
Nàng tiếp tục bướng bỉnh khiến cho Yoo lão gia tức giận vô cùng tính giơ tay lên đánh thì đúng lúc đó bà mối Hee lạch bạch chạy về, tay cầm theo khăn đội đầu thêu đôi chim uyên ương mới mua. Thế rồi mẹ nàng khuyên một lời rằng sính lễ nhận rồi nàng không xuất giá tên Bang Min Soo kia sẽ không để yên cho Yoo lão gia, rồi cha nàng nói một lời gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên cho nên mọi sự không thể nào mà thoái thách được....bla....bla.......
Haizzz, nàng là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ cũng chỉ có mình nàng. Nàng cho dù bướng bỉnh trước này chỉ nghĩ cho bản thân mình thì cũng không thể nào mà bỏ ngoài tai mấy lời từ tận tâm can mà cho mẹ nói ra, nàng thực không muốn cha mẹ phải buồn vì nàng. Đắn đo mãi cuối cùng nhìn cha mẹ một lượt rồi đưa tay giựt cái khăn chùm đầu mà đội lên, đoạn bước ra cửa nàng nói
- Con chấp nhận việc này cũng vì cha mẹ và gia đình ta thôi! Bái biệt cha mẹ, con đi ah!
Nói xong nàng theo bước nha hoàn và bà mối Hee dìu bước vào kiệu hoa. Nàng vừa vào kiệu, Yoo lão gia kéo ngay bà mối Hee lại nhét vào tay bà một cái lọ, căn dặn
- Đây là thuốc mê liều cao, giữa đường mà con gái ta có trở chứng thì cứ cho nó uống cái này!!!! Đủ cho nó ngoan ngoãn cho tới ngày về Kim Châu, bà hiểu chưa?_Bà mối vâng dạ rồi vội vàng đi theo đoàn rước kiệu
~~~~~~~~
Đoàn rước kiệu của họ Yoo vừa ra khỏi cổng cũng vừa hay lúc đoàn rước liệu nhà họ Ahn đến. 2 đoàn kiệu nối đuôi nhau đi, kèn trống rộn ràng, pháo hoa ngập trời trong một sắc đỏ của ngày đại hỉ. Đi đến ngoại thành Dương Châu thì trời bỗng đổ cơn mưa, cả đoàn đưa dâu hoành tráng giờ toán loạn chạy vào trưa mưa trong ngôi chùa gần đó.
Vào chùa, mấy bà mối sai người để kiệu hoa ở chính điện rồi tản ra mỗi người một nơi. 2 tiểu nha hoàn vừa gặp mà đã như quen vui vẻ đưa nhau ra vườn sau nói chuyện. Bà mối Hee với bà mối Hun giờ thành bà tám luôn, bà nào bà nấy mồm loe ra kể lể về nhà mà mình đi làm mối, chuyện đại loại nhà họ Yoo mất trí gả con gái cho một tên sát vợ sát con còn nhà họ Ahn vì tham của mà gả con gái cho một người sắp chết chỉ để hưởng gia tài.... Bla bla.... Người ta nói 2 bà tám 1 con vịt là thành cái chợ mà 2 bà tám này không cần vịt mà còn hơn cái chợ. Ai cũng có chị có em cũng hóng hớt tám chuyện thì đương nhiên 2 tân nương nhà ta cũng thế rồi
~Trong Chính Điện~
Yoo tiểu thư nhà ta tính tình hoạt bát lại không ưa gò bó, nàng ngồi lâu trong kiệu như vậy sao chịu nổi. Nàng vén mành kiều bước ra ngoài vươn vai, uốn éo cho đỡ mỏi sau hơn 3 canh giờ ngồi trong kiệu. Bỏ khăn chùm đầu ra vắt tạm vô liệu bên cạnh, Yoo tiểu thư bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Nàng chờ để ý đến kiệu hoa bên cạnh, đây chắc là kiệu hoa của Ahn tiểu thư rồi mà tỷ ấy lớn tuổi hơn nàng thì phải? Tính Yoo tiểu thư hay to mò nên nàng thực rất muốn biết mặt mũi của người mà bị ép gả xuất giá cùng ngày với nàng như thế nào ah~ Tiến lai gần kiệu, vén mành rồi kéo tay vị Ahn tiểu thư đang ngồi trong kia ra, miệng nhỏ gọi í ới
- Tỷ tỷ ah~ tỷ ra đây đi!!!! Ra chơi với ta đi. Ngồi trong đó khó chịu lắm! Tỷ ra đây đi!! Ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi !!! Để ta đỡ tỷ
Ahn tiểu thư kéo chiếc khăn xuống, thích thú nhìn nữ tử trằng trẻo đáng yêu trước mặt mình rồi bật cười. Nữ tử trước mặt nàng chắc chỉ mới 16 thôi, mắt tròn xoe nhìn nàng ngơ ngác
- Ơ hỉ phục của chúng ta đều giống nhau nè! Cả kiệu hoa cũng giống luôn!
Nữ tử kia miệng nhỏ tiếp tục liến thoắng, 2 mắt cong lên như đang cười khiến người khác có cảm giác cởi mở làm nàng mới lần đầu gặp đã thấy quý mến
- Mưa to quá tỷ nhỉ? _ 2 nàng cùng nhìn ra ngoài, Yoo tiểu thư vẫn tiếp tục nói
- Ahn tiểu thư, tỷ đẹp quá ah~ ta chợt có ý so sánh ta là quạc quạc còn chị là sa sa :v
- Nghĩa là sao vậy?
- Nghĩa là chị là chim nhạn bay trên trời còn ta là vịt bầu dưới ao
- Yoo tiểu thư trẻ trung, tươi tắn nhìn phải hơn ta chứa _Ahn tiểu thư bật cười trước vẻ ngây thơ của nữ tử trước mặt
- Không không ta làm sao bằng tỷ được! Tỷ là đại tiểu thư một gia đình giàu có, học cao hiểu rộng còn ta chỉ là con gái ngốc của một ông chủ quán võ thực không thể sánh với tỷ được!!!! _Miệng nhỏ chu lên mà nói
- Yoo tiểu thư, chúng ta xuất giá cùng một ngày, cùng tạm biệt Dương Châu cùng một ngày, cùng nhau trú mưa dưới ngôi chùa này. Thật là có duyên với nhau!
- Đúng vậy, chúng ta thật có duyên với nhau mà!
Yoo tiểu thư vui vẻ nói rồi kéo tay Ahn tiểu thư vào trong kiếm chỗ ngồi tâm sự
- Tỷ tỷ, chúng ta ngồi đây đi! Tỷ à nghe nói tỷ được gả về cho một công tử giàu có ở Tây Châu đúng không?
- Ta thì ngưỡng mộ tiểu thư lấy được một tướng quân oai phong.
- Oai phong cái nỗi gì? Ta đang phải nhảy vào hang cọp thì có!
- Hả? Sao lại thế?
- Người ngoài nhìn vào thì chỉ biết Bang Min Soo là một tướng quân oai phong, là ái tướng của hoàng thượng nhưng có ai biết ân oán giữ hắn và nhà ta đâu?
- Muội kể cho ta nghe xem nào...
~~~~~~~~~
- Hồi đó Chang Hyun tiểu thư và Bang Min Soo có hứa hôn với nhau. Khi nhà họ Bang chuyển đến Hằng Châu thì một trận hoả hoạn thiêu chụi hết gia tài!!! 2 người vợ của Bang tướng quân người chết cháy, người còn lại thì khó đẻ mà chết, giờ chỉ còn lại mình tướng quân. Thật tội nghiệp! Lúc đó Bang tướng phải đến ở nhờ Yoo gia, Yoo phu nhân là người rất khó tính. Bà ấy không hài lòng về tính tình của Bang Min Soo tí nào!!!!! Bà ta xuống ngày cằn nhằn về anh ta rồi còn đuổi anh ta đi nữa!!!!! Giờ Yoo tiểu thư lấy anh ta chẳng hoá ra là vào hang cọp à? Cha mẹ cô ấy làm chuyện thất đức khiến con họ phải gánh chịu thay thôi. Đúng là quả báo mà!!!!
Bà mối Hee khoa chân múa tay, giọng đầy bi đát kể về hoàn cảnh của Yoo gia. Bà mối Hun bên cạnh thở dài thi thoảng lại thêm vào câu vào cho câu chuyện nó thêm mặn mà, hấp dẫn
~~~~~~~~~
- Tiểu muội, Bang Min Soo giờ đã là đại tướng quân, là một viên tướng được hoàng thượng sủng ái. Nếu muốn trả thù cha mẹ muội thì thiếu gì cách? Hà cớ gì phải hỏi cưới muội về làm vợ với 10 hòm sính lễ? Ta nghĩ tướng quân không đổ hết oán hận lên đầu muội đâu! _Ahn tiểu thư giọng khuyên bảo, an ủi
- Nhưng nghe nói hắn có đến 2 người vợ đều bị hắn hành hạ cho đến chết!!!! _Yoo tiểu thư nói ngay
- Thế thì khi đến Kim Châu muội phải cẩn thận, tìm hiểu mọi sự rõ ràng để tìm cách đối phó! _Ahn tiểu thư lo lắng
- Muội không sợ!!! Hắn mà dám ức hiếp muội, muội sẽ......
Nàng liếc nhìn và bước tới cầm thanh bảo kiếm lên mua vài đường kiếm đẹp mắt. Ahn tiểu thư đứng nhìn không giấu được vẻ thích thú
~~~~~~~~
- Tiểu thư nhà tôi là người giỏi võ, tính tình hoạt bát nhanh nhẹ lắm!
- Ahn tiểu thư nhà tôi thì giỏi văn, tình tình vô cùng thông minh khéo léo. Chỉ tiếc là....là phải cả cho một người sắp chết....huhu.... Tội nghiệp cho tiểu thư quá ah!
- Tại sao lại thế vậy?
- Tại lão gia nhà tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần. Vì cha vì gia sản nhà họ Ahn mà tiểu thư phải nuốt nước mắt bước lên kiệu hoa.....hức....tiểu thư thật tội nghiệp mà!
2 nha hoàn mới quen nói chuyện với nhau. Tiểu Mai nghe Tiểu Hy vừa kể vừa khóc mà cũng buồn theo
~~~~~~~~~
- Kể ra thì nghĩ cũng tội cho Choi công tử lắm! Nhà ba đời độc đinh, ngoài công tử còn có 2 người anh nhưng cả 2 người đó chẳng ai sống qua được tuổi 25. Giờ Choi công tử lại bệnh nặng trong người, đại phu nói khó mà qua được tuổi 24. Người ta đi xem ngày sinh của ta, nói ta phải về làm dâu nhà đó vừa để sung hỷ vừa để có con nối dõi tông đường..... _Nói đến đây nàng rớt nước mắt
- Niel tỷ, chúng ta cùng cảnh với nhau, chúng ta cùng xin Bồ Tát phù hộ cho chúng ta đi! _Yoo tiểu thư mắt long lanh ngấn lệ nói
Rồi hai nàng cùng đứng dậy chắp tay thành tâm cúi đầu trước Bồ Tát. Cầu nguyện xong, hai nàng cười nói với nhau, tỷ tỷ muội muội tíu tít. Chang Hyun tháo chiếc dây đang đeo ở cổ rồi đưa Niel
- Tỷ à, đây là tín vật mà tướng quân tặng muội. Muội tặng tỷ đó!
- Không được, tín vật tướng quân tặng muội sao ta lấy được chứ?
- Tỷ cầm lấy đi! Hắn tặng muội thì nó là của muội! Giờ muội tặng lại tỷ, tỷ phải nhận!
- Được rồi, muội muội của ta! _Ahn tiểu thư giọng đầy chìu mến
- Ah tiểu muội ah, có đi là phải có lại! Chiếc khánh thạch anh này là thứ ta yêu quý nhất! Ta tặng lại cho muội...
Ahn tiểu thư chưa nói dứt lời thì 2 bà mối kia lạch bạch chạy vào, mồm gào lên
- Hỏng rồi! Hỏng rồi! Bọn thổ phỉ sắp đến!!!!!
- Cướp ở đâu hả? _Yoo tiểu thư tay cầm kiếm thủ thế
- Đánh đấm nỗi gì? Vào kiệu mau lên để tôi còn gọi phu kiệu!!!!!!! _2 bà béo kia tiếp tục loạn lên
- Phu kiệu!!! Phu kiệu đâu rồi??????
2 bà kia vừa nói xong lại lạch bạch chạy ra ngoài. Chỉ còn lại 2 nàng
- Muội muội, bọn cướp sắp đến rồi! Mau đội khăn lên thôi! _Ahn tiểu thư hoảng loạn
- Thế thì tỷ phải cẩn thận đó!
- Tỷ biết rồi! Muội cũng phải cẩn thận đó!
Nói rồi hai nàng nhanh chóng lấy khăn đội lên đầu nhưng mà nhanh ẩu đoảng, 2 nàng nhầm khăn của nhau mà không hề hay biết! Đến khi hai bà mối quay lại cũng chỉ nhìn khăn đoán người
- Khăn long phượng! Đây rồi!_Bà mối Hun
- Khăn uyên ương! Đúng người rồi! _Bà mối Hee
- Tân nương nhà tôi đội khăn long phụng, không thể nhầm được! _Bà mối Hun
- Tân nương nhà tôi đội khăn uyên ương, cũng không thể nhầm được! _Bà mối Hee tiếp lời
Nói xong 2 bà đưa người vô kiệu hoa rồi hô lớn "KHỞI KIỆU"~~~~ hí hửng đi luôn
Kiệu về Tây Châu cứ về Tây Châu mà kiệu đi Kim Châu cứ đi Kim Châu. Tân nương trong kiệu cũng không hay mình bị nhầm nên ngồi im trong kiệu. Mọi chuyện cũng từ cái khăn chùm đầu mà ra. Nhầm khăn mới lên nhầm kiệu hoa, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể tạo ra bao chuyện sau này! Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với 2 tân nương nhà ta đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top