Chương 19: Patience
Vesper dần tỉnh lại giữa âm thanh đều đặn của máy móc, khó chịu cựa mình bởi mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không gian phòng bệnh. Toàn thân cô rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, như thể đang thôi thúc cô nhớ về mọi việc còn dang dở. Dù cơn đau vẫn lan khắp cơ thể, Vesper vẫn cố gắng ngồi dậy, không tránh khỏi cơn chóng mặt thoáng qua khi mọi thứ xung quanh dần ổn định.
Jeno ngồi ngay bên cạnh, đầu gục xuống ghế, đôi chân dài duỗi thẳng, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Tay cậu vẫn nắm chặt tay cô— cảm giác ấm áp ấy mang lại cho cô sự an tâm kỳ lạ, như thể cậu luôn giữ lời hứa sẽ bảo vệ cô khỏi mọi điều xấu xa. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng chiếu lên khuôn mặt điển trai của Jeno, làm nổi bật đôi quầng thâm dưới mắt—bằng chứng rằng cậu đã túc trực bên cô suốt đêm, không rời nửa bước.
"Jeno..." Vesper khẽ gọi, siết nhẹ tay cậu, vừa để đánh thức người đối diện, vừa tự nhắc nhở bản thân rằng sự hiện diện này là thật.
Jeno giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi. Đôi mắt cậu lập tức tìm đến ánh mắt cô. Cậu chớp mắt, ngồi thẳng dậy, bàn tay nắm chặt hơn, ngón cái khẽ lướt trên mu bàn tay cô như muốn xác nhận rằng cô đã tỉnh.
"Cậu tỉnh rồi,"- Giọng Jeno khẽ run nhưng vẫn ấm áp, xen lẫn chút lo lắng bị nén lại, "Cậu thấy sao? Vẫn ổn chứ? Có cần mình...."
"Không sao, mình ổn hơn rồi,"- Vesper mỉm cười, "Jeno, dẫn mình đi gặp Fiona đi."
Jeno nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ves, cậu vừa mới tỉnh thôi," Cậu nhẹ nhàng khuyên, "Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cậu cần nghỉ ngơi thêm."
"Đừng cản mình. Mình nghỉ đủ rồi,"- Vesper đáp, cố gắng đứng lên dù cơ thể vẫn còn yếu, "Fiona cần mình. Mình không thể an phận nằm đây khi mọi thứ đang rối tung lên."
Jeno thở dài. Bàn tay cậu khẽ vuốt má cô- cử chỉ vừa dịu dàng vừa bất lực, biết rằng thuyết phục cô thay đổi ý định là vô ích, "Ves, Fiona có thể đợi. Công ty của em ấy cũng có thể. Bây giờ cậu phải thật sự khỏe mới giúp được Fiona."
"Mình biết cậu lo cho mình... nhưng Jeno, cậu cũng biết mà, mình không thể ngồi yên mà không làm gì cả. Có quá nhiều việc phải làm. Thật ra, mình cũng không biết cách nghỉ ngơi, dù mình rất muốn."
Jeno im lặng nhìn cô, "Nếu vậy, ít nhất hãy để mình đi cùng."
Cô khẽ gật đầu, đôi vai buông lỏng khi nghe lời Jeno. Khi Vesper đứng lên, căn phòng như nghiêng ngả trong giây lát, và Jeno ngay lập tức vòng tay đỡ lấy cô. Cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc, như muốn nói: "Thấy chưa? Mình đã bảo rồi!"
Vesper bật cười, cảm giác thân thuộc giữa hai người vẫn nguyên vẹn, ngay cả trong hoàn cảnh này.
Cả hai cùng bước dọc hành lang bệnh viện. Từng bước chân của Vesper ngày một vững vàng hơn khi họ tiến về phía phòng của Fiona. Tầng VIP yên tĩnh đến mức họ gần như quên rằng còn có người khác xung quanh. Sự riêng tư này chính là điều họ cần— sau tất cả những gì đã xảy ra, một chút bình yên là điều duy nhất mà họ mong muốn.
-----
Vesper dừng bước trước cửa phòng, đôi vai khẽ run lên. Cô hít sâu, cố gắng kiểm soát nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực trước khi đẩy cửa bước vào. Tiếng bíp nhịp nhàng của máy móc hòa cùng âm thanh ù ù đơn điệu vang khắp căn phòng trắng toát khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Fiona nằm bất động trên giường với khuôn mặt tái nhợt tựa như tượng sáp, hòa lẫn với tấm ga trải giường trắng tinh. Hình ảnh cô em gái giờ đây yếu đuối và mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan chỉ khiến lồng ngực Vesper nhói lên một cách đau đớn. Cảm giác ấy như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã thay đổi, và suýt nữa, cô đã đánh mất người em gái duy nhất của mình.
Cô bước lại gần, bàn tay run rẩy khẽ nắm lấy tay Fiona.
"Fiona," – Cô thì thầm, giọng nghẹn lại, "Đừng bỏ cuộc, em nhé. Chị cũng sẽ không bỏ cuộc. Chị hứa sẽ bảo vệ em. Công ty của em... chị sẽ làm mọi cách để giữ vững nó, không để nó sụp đổ."
Mi mắt Fiona khẽ động đậy, như thể giọng nói của Vesper đã len lỏi qua một khoảng không gian vô hình, chạm đến tận sâu trong tiềm thức của con bé. Vesper cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của đối phương, ngón cái lướt trên làn da mỏng manh như thể dùng chút sức mọn níu giữ em gái mình, không để em rời xa thế giới này.
"Vesper,"– Jasper lưỡng lự đứng ở ngưỡng cửa, cất giọng trầm khàn gọi tên cô như chất chứa cả ngàn lời không thể thốt ra.
"Anh xin lỗi. Anh... anh không biết em đã đau khổ nhiều đến vậy. Isa đã kể với anh về những gì em đang làm. Lẽ ra anh nên lắng nghe em, thay vì..."- Anh dừng lại, đôi tay buông thõng, ánh mắt trĩu nặng sự dằn vặt, "Thay vì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn."
Vesper nhìn anh trai mình, trong lòng cuộn lên vô vàn cảm xúc mâu thuẫn— hận thù, giận dữ, nhẹ nhõm, và cả chút yếu đuối cô không muốn để lộ cho bất cứ ai. Đây là điều cô đã mong đợi bấy lâu: một lời thừa nhận, một lời xin lỗi. Nhưng khi nó đến, cô lại không biết phải nói gì.
"Những gì đã qua, hãy để nó qua đi."
"Anh hiểu rồi,"– Giọng anh nghẹn ngào, "Anh xin lỗi... Anh đã không làm tròn bổn phận của một người anh."
Những lời nói của anh chạm đến một góc sâu thẳm trong lòng Vesper, nơi cô từng nghĩ mọi cảm xúc đã đóng băng từ lâu. Cô khẽ đặt tay lên cánh tay anh, như một lời chấp nhận không cần thành lời.
"Vậy thì hãy giúp Fiona,"– Cô thì thầm, ánh mắt hướng về phía em gái bất động trên giường, "Chúng ta phải cứu em ấy."
----
Hành lang dường như kéo dài vô tận, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn chiếu xuống sàn tạo nên những cái bóng dài theo từng bước chân của Vesper và Jeno. Cánh tay Jeno vẫn vòng quanh eo cô, các ngón tay khẽ lướt nhẹ trên lớp vải, một cử chỉ vừa có tác dụng bảo vệ lại vừa âm thầm trấn an. Giữa hai người không cần lời nói thế nhưng không gian xung quanh họ lại tràn ngập cảm xúc chưa thành lời, như thể mỗi bước đi chỉ khiến khoảng cách giữa cả hai thêm gần hơn.
"Cậu không cần phải chăm mình như đồ dễ vỡ thế đâu,"- Vesper khẽ trêu chọc, ngước nhìn Jeno, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét bướng bỉnh quen thuộc.
Jeno khựng lại trong giây lát, ánh mắt cậu dò xét như cố gắng đọc hiểu từng tầng cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt cô, "Mình không coi cậu là dễ vỡ," Cậu đáp nhẹ nhàng nhưng từ ngữ lại ràn đầy sự bất lực, "Chỉ là... Ves, mình không muốn thấy cậu tiếp tục đẩy bản thân đến giới hạn thêm nữa."
Vesper bật cười, đáp nửa đùa nửa thật, "Ông cụ non, cậu lúc nào cũng bảo mình chậm lại, và mình đang làm theo rồi còn gì?"
"Chậm của cậu thì chẳng bao giờ đủ chậm cả,"- Jeno nhún vai, bàn tay vô thức tìm lấy tay cô, nắm nhẹ như thể nó vốn thuộc về cô. Khi bước đến thang máy, cậu vẫn không buông tay, kéo cô lại gần hơn và hơi ấm giữa hai người như một sợi dây không thể cắt rời.
Cánh cửa thang máy đóng lại, không gian nhỏ bé dường như giam giữ mọi cảm xúc họ chưa có cơ hội nói thành lời. Jeno nhẹ nhàng xoay người để Vesper tựa vào vai mình. Cằm cậu khẽ chạm nhẹ vào mái tóc cô. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở đều đặn và sự tĩnh lặng ngọt ngào giữa hai người.
Vesper cựa mình đứng thẳng dậy, "Mình ổn mà. Thật đấy! Mình chỉ muốn gặp Fiona thôi."
"Ừ sao cũng được. Cậu lúc nào mà chẳng bướng bỉnh,"- Jeno lẩm bẩm như nói với chính mình. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dịu dàng và đầy chấp nhận. Dù cô thế nào, dù ngang ngạnh ra sao, Jeno vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
"Phải có người bướng chứ,"- Vesper tinh nghịch đáp, "Không thì cậu sẽ quen với việc mình ngoan ngoãn quá mất."
"Ngoan ngoãn?"- Jeno cười phá lên, tiếng cười trầm ấm như gợn sóng, "Cậu thì cái gì cũng có, trừ ngoan ngoãn." Ánh mắt cậu mềm lại, giọng nói đong đầy sự dịu dàng khiến tim Vesper khẽ lạc nhịp, "Nhưng có lẽ, chính vì thế mà mọi thứ mới thú vị hơn."
Tiếng chuông báo hiệu thang máy mở cửa vang lên nhưng cả hai vẫn đứng yên... Vì không ai trong số họ muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Vesper bước ra trước, bàn tay vẫn giữ lấy tay người bạn thân nhất của mình như một sự kết nối mà cô không muốn buông bỏ.
"Chậm thôi,"
Trong căn phòng yên tĩnh, Jeno đưa cô đến bên giường và cẩn thận đỡ cô ngồi xuống. Bàn tay cậu vẫn đặt nơi eo cô, dịu dàng nhưng đầy vững chãi, như muốn nói rằng cậu sẽ luôn ở đây vì cô. Jeno cúi người, ánh mắt sâu thẳm tìm kiếm ánh nhìn của cô.
"Cậu lúc nào cũng kiên nhẫn đến khó tin."
Vesper thì thầm, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại đủ để khiến Jeno lắng nghe. Bàn tay cô khẽ chạm vào mái tóc đối phương- một cử chỉ tuy nhỏ nhưng đủ để nói lên mọi điều.
"Mình phải thế thôi. Nếu không, chắc mình đã chẳng thể ở cạnh cậu đến giờ phút này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top